Chương 12 - Ngồi cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Tự cũng không biết tại sao bàn cậu lại đổ sụp như thế nữa.

Nhưng nếu chiếc bàn dư cuối cùng của cả lớp cũng hỏng mất rồi, vậy thì sau này cậu chỉ còn có thể ngồi bên cạnh Lục Trạc.

Cho nên...

"Phạm Phái! Tôi nhất định sẽ không để yên cho cậu đâu!!!"

Lúc này Giang Tự mới chợt phản ứng lại, vớ lấy cây chổi, giận dữ chĩa vào đầu Phạm Phái.

Nếu không phải Lục Trạc vội vàng ôm chặt lấy eo cậu thì chắc hẳn giờ đầu Phạm Phái cũng phải có mấy cục u rồi.

Phạm Phái sợ đến mức rụt về một bước: "Tao đã làm cái chó gì đâu!?"

"Cậu còn dám mở mồm bảo chưa làm gì!" Giang Tự với cái bàn đã ở bên nhau được hẳn một ngày, vì xót thương mà giận dữ vô cùng: "Hôm qua nó còn bình thường, nếu không phải do cậu đạp đổ thì làm sao nó hỏng thành như vậy được!"

"Mẹ mày chứ bố mày đá hồi nào?" Phạm Phái cũng cảm thấy vô cùng xui xẻo, "Bố mày đạp nhưng còn chưa đạp được mày thì mày đã tự đạp đổ bàn mình rồi, đừng có ăn vạ với tao!"

"Ai ăn vạ cậu! Rõ ràng là do cậu dám làm không dám nhận!"

"Mày bảo ai dám làm không dám nhận! Bố mày đây cả đời đếch bao giờ có chuyện dám làm không dám nhận nhá!"

"Nói gì thì nói, cứ nói đi!"

"Con mẹ mày! Bố đã bảo đéo phải!"

"Có ngon thì nhào lên này!"

"Đánh thì đánh! Mày nghĩ tao sợ à!?"

"Mấy cậu đừng có làm loạn lên nữa, thầy Thẩm đến rồi đây này!!"

Trông thấy hai người lại chuẩn bị lao lên đánh nhau, sắc mặt của bạn học đứng ngoài cửa trắng bệch ra, vội vàng hô lên.

Cả phòng học bỗng chìm trong tĩnh lặng.

Nhưng tất cả đều đã muộn.

Lúc Thẩm Dịch xuất hiện, Lục Trạc còn đang ôm eo Giang Tự, nhấc cậu ra khỏi vùng bàn vừa bị đổ sụp nguy hiểm kia.

Phạm Phái được các bạn cùng lớp giữ lại, chỉ có thể chửi ầm lên.

Giang Tự bị Lục Trạc giữ trong ngực cũng không chịu nhún nhường, định quay sang dí cây chổi vào miệng Phạm Phái.

Cả ba người bọn họ không kịp cảnh giác, ánh mắt va vào thầy Thẩm Dịch đang đứng trước cửa lớp.

Cổ họng của cả ba người đang bị vận mệnh bóp nghẹt: "..."

Lại là thứ cảm giác quen thuộc kia chợt ùa đến.

Quả nhiên, ngay sau đó, thầy Thẩm Dịch nghiến răng nhằn ra tám chữ: "Ba người bọn cậu, đánh nhau đủ chưa?"

"Không phải đâu thầy ơi! Giang Tự..."

"Không phải đâu thầy ơi! Phạm Phái..."

Phạm Phái cùng Giang Tự đồng thời cất tiếng, nhanh nhanh chóng chóng muốn giải oan cho mình.

Kết quả là bị thầy Thẩm Dịch chặn họng: "Mấy cậu im hết cho tôi!"

Nói xong thầy nhìn về phía Chúc Thành: "Cậu nói đi!"

"Dạ?" Chúc Thành chỉ vô tình đi ngang qua hóng hớt được đột nhiên lại bị gọi tên, còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra, chỉ có thể cầm túi sữa đậu nành trên tay, mơ hồ nói: "Em cũng không rõ nữa, hình như là Phạm Phái đạp đổ bàn của Giang Tự, sau đó hai người xảy ra tranh cãi ạ?"

"Có cái đầu mày ý!" Phạm Phái nhất quyết không phục, "Mày chưa chứng kiến cái chó gì, dựa vào đâu mà mày bảo tao đạp đổ bàn nó!"

Giang Tự lại càng cứng đầu: "Nó không thấy thì tôi thấy!"

"Bố đã bảo là bố chưa đạp đến!"

"Vậy tại sao nó đổ!?"

"Tao không biết!"

"Mắc cái giống gì mà cậu không biết?"

"Không biết là không biết! Mày đừng có mà...."

"Đủ rồi!" Thẩm Dịch nghe hai người cãi nhau mà đau hết cả đầu, không thể nhịn được nữa, "Hai cậu là giống vịt hay gì? Lục Trạc, cậu nói đi."

Thẩm Dịch chỉ tay về phía người duy nhất còn đáng tin ở đây.

Phạm Phái muốn phản đối, nói rằng tên Lục Trạc này thể nào cũng sẽ đứng về phía Giang Tự, thế là không công bằng, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị Thẩm Dịch lườm cháy mặt, chỉ biết uất nghẹn liếc nhìn vẻ mặt đắc thắng của Giang Tự.

Lục Trạc thấy vậy thì buông lỏng Giang Tự ra một chút, nói: "Quả thật em thấy Phạm Phái có đá về hướng bàn của Giang Tự."

"Hứ."

Giang Tự cầm chổi, kiêu ngạo hếch cằm.

Phạm Phái lập tức nổi điên: "Lục Trạc, mày..."

"Nhưng từ góc của em không thể thấy rõ Phạm Phái có thật sự đạp đổ bàn của Giang Tự hay không. Nên nguyên do bàn của Giang Tự bị hỏng em không thể chắc chắn được ạ."

"?"

Lúc này, không chỉ có Phạm Phái, mà ngay cả Giang Tự cũng ngẩn cả ra.

Là sao?

Tại sao lại không thể chắc chắn?

Mà không đợi Giang Tự phản bác, Thẩm Dịch đã lạnh nhạt nói trước: "Giang Tự, cậu có bằng chứng nào cho rằng Phạm Phái đã đạp đổ bàn mình không?"

"Em..."

"Nếu chưa tìm được bằng chứng, vậy thì cả cậu lẫn Phạm Phái đều bị phạt đứng học! Để tôi xem tôi có trị được mấy đứa thích đánh nhau trong lớp như mấy cậu không!"

Nói xong, Thẩm Dịch bước về văn phòng giáo viên.

Chỉ còn lại một Phạm Phái hùng hùng hổ hổ đá bàn đá ghế cùng một Giang Tự ngẩn ngơ chưa kịp định hình chuyện gì.

Rõ ràng là bàn cậu bị đổ, tại sao cậu còn bị phạt?

Hơn nữa không phải tuy thường ngày cậu vẫn luôn mắng mỏ Lục Trạc, nhưng có bao giờ cậu không đứng về phía anh ư?

Vậy tại sao Lục Trạc...

Trong nháy mắt, trong lòng Giang Tự chợt dấy lên một thứ cảm xúc tủi thân đến cực độ.

Sự tủi thân này khác xa hoàn toàn so với những lúc cậu vô tình trở thành trò cười trước mặt Lục Trạc, lại chẳng thể giống với mỗi lần cậu bị phạt.

Một thứ cảm giác chua xót đến đắng lòng, thứ cảm xúc chẳng thể gọi tên.

Đến độ khi Lục Trạc muốn giúp cậu lau đi vết gỗ còn vương trên gò má, cậu trực tiếp gạt mạnh tay anh ra: "Tránh ra, đừng đụng vào tôi!"

Đây là lần đầu tiên Lục Trạc thấy Giang Tự thực sự tức giận, sự tức giận ấy còn khiến chóp mũi cậu đỏ bừng như sắp khóc.

Ngón tay của Lục Trạc vô thức cuộn tròn lại trên không trung: "Giang Tự, tôi..."

"Tôi tôi cái gì! Tôi không muốn nghe cậu giải thích nữa! Hơn cả, cậu cũng chẳng có gì để giải thích mà đúng không? Cậu cũng chẳng là gì với tôi, cũng không có lý do gì để đứng về phía tôi đúng chứ? Vậy thì coi như trước nay tôi bị mù đi, nên mới mù quáng bênh vực cậu như vậy!"

Giang Tự nói xong, nhặt lại sách vở rơi vãi trên đống sắt gỗ vụn, đặt lên tủ sắt phía sau lớp, khẽ day day chóp mũi.

Ngón tay của Lục Trạc lại khẽ khựng lại, buông xuống, nhỏ giọng khẽ nói: "Giang Tự, không phải tôi không đứng về phía cậu."

Giọng nói trầm ấm của anh xen lẫn với một chút dỗ dành.

Giang Tự lại càng thấy tủi thân hơn: "Rõ ràng là cậu không đứng về phía tôi! Nếu cậu thật sự đứng về phía tôi, chắc chắn sẽ thấy Phạm Phái đạp đổ bàn tôi, vậy mà cậu còn nói không chắc chắn!"

"Mẹ nó! Tao thật sự không đạp bàn mày!"

"Cậu im mồm vào!" Giang Tự quay sang, trực tiếp chửi thẳng mặt Phạm Phái: "Ai mướn cậu mở mồm mà cậu lên tiếng?"

Chửi xong, cậu lại vùi đầu vào bài tập.

Dường như chỉ cần nói thêm một câu nữa cũng đủ để khiến cậu bật khóc rồi.

Vẫn thật giống nhóc mít ướt như thuở còn nhỏ.

Chỉ là ngày xưa kia, chỉ cần một chiếc khăn quàng đỏ, một chiếc kẹo que, một chai sữa là có thể dỗ dành được nhóc con mít ướt kia, nhưng giờ anh cũng chẳng biết bản thân nên làm gì mới phải nữa.

Lục Trạc lẳng lặng nhìn Giang Tự một hồi lâu, cuối cùng cũng chẳng nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng nhìn chai sữa bị Giang Tự bỏ quên dưới đất, thu dọn đống đổ nát của bàn ghế đã đổ.

Từ đầu đến cuối thiếu gia Giang cũng chẳng phải làm gì.

Nhưng Giang Tự lại không để ý, chỉ đắm mình vào trong thứ cảm xúc tủi hờn phẫn uất đấy, cậu mím chặt môi, vẽ gương mặt lạnh băng như quan tài của Lục Trạc vào trong cuốn notebook của mình, rồi lại vẽ một con lợn to đùng.

Đồ khốn nạn!

Nếu còn không đến xin lỗi cậu đi, sau này đừng mong hòa giải với cậu nữa!

Giang Tự hiển nhiên không nhận ra rằng bản thân vô thức đã phân mối quan hệ giữa cậu với Lục Trạc vào danh nghĩa bạn tốt.

Mà cái tên khốn nào đó hình như chẳng có ý định hòa giải với cậu thì phải.

Không chỉ không nhận sai, mà mới hết tiết hai một cái là Lục Trạc đã biến mất tăm mất tích, mãi cho đến khi tan học cũng không thấy bóng dáng anh đâu, nói gì đến việc làm hòa.

Đây là cái loại người vong ân bội nghĩa gì đây!

Giang Tự càng nghĩ lại càng giận, tức đến nỗi giải hết một loạt bài Toán khó mà tối qua cậu thức trắng cả đêm cũng không làm được.

Mà Phạm Phái cũng đang làm Toán ngồi gần đó ngó trông thấy vậy, lập tức ngoáy bút làm bài nhanh hơn.

Giang Tự làm sao mà cho phép bản thân mình được thua thiệt người khác được?

Phạm Phái gắng sức đuổi theo tiến độ làm bài của cậu.

Giang Tự lại càng gắng sức làm nhanh hơn.

Cả hai người cứ âm thầm tranh đấu như vậy, bất phân thắng bại.

Đến nỗi hết tiết cuối buổi sáng, Chúc Thành còn đang tính qua rủ Giang Tự đi mua cơm hộp về ăn, kết quả là vừa bước vào lớp đã thấy cảnh này, trực tiếp quay người bỏ đi.

Bọn này phá lớp kiểu gì thế?

Không được Chúc Thành gọi, lúc Giang Tự làm đề xong, xuống căng tin thì cũng đã muộn, chỉ còn sót lại một chút cơm thừa canh cặn.

Khoai tây xào thịt bò chỉ còn đúng khoai tây.

Thịt xào ớt xanh không có tí thịt nào.

Trứng xào cà chua còn chẳng thấy nổi một miếng trứng!

Giang thiếu gia lựa đi lựa lại một hồi lâu, cuối cùng cũng chẳng ưng nổi món nào để bỏ vào bụng, chỉ đành cất lại khay đồ ăn rồi ôm bụng đói về lớp.

Kết quả là vừa bước vào phòng học, cậu đã ngửi thấy một mùi hương rất thơm.

Cậu khịt mũi, lần tới nguồn gốc của mùi hương.

Sau đó, cậu thấy trên chiếc tủ sắt cuối lớp là một chiếc túi màu nâu được đặt trên chồng sách vở của cậu, nhưng cuốn sách cuốn vở cũng được xếp lại ngay ngắn.

Ai động vào đồ của cậu vậy?

Giang Tự nhíu mày, cầm chiếc túi nâu lên, bên trong là một hộp cơm cá chình cùng dòng note: [To: Giang Tự.]

Cho cậu?

Không đúng.

Quả thật là cậu rất thích ăn cơm cá chình, nhưng ai tự nhiên lại mua nó cho cậu, còn mang lên tận trường cho cậu nữa?

Chẳng lẽ là Tô Mạc?

Không, con nhỏ keo kiệt đấy chắc chắn sẽ không bao giờ chịu bỏ ra 188 tệ để mua cho cậu hộp cơm cá chình này đâu.

Chúc Thành?

Càng không thể, chữ thằng oắt đấy xấu bỏ mẹ ra.

Vậy chỉ còn lại....

Đúng rồi!

Là bố của cậu.

Không tệ nha ông già, biết rõ tiệm cơm con trai thích ăn nhất, rồi nhờ người đem qua trường cho cậu.

Bởi vì trước đây cậu cũng trải qua vô số lần được cung phụng như này rồi, nên Giang Tự tiện tay chụp một tấm ảnh rồi gửi cho bố cậu: [Không tồi nha đồng chí Giang Tự Lâm, hôm nay biểu hiện rất tốt, tối về con sẽ báo cáo lại với lãnh đạo Tô Phỉ.]

Tô Phỉ là tên mẹ cậu dùng khi ở Trung.

Sau khi ăn hết phần cơm cá chình, tâm trạng Giang Tự cũng tốt hẳn lên.

Lục Trạc chó chết kia là cái nỗi gì cơ chứ.

Trần đời này không một người đàn ông nào tốt hơn thân sinh của mình mà.

Nghĩ vậy, Giang Tự lấy sách bài tập Toán ra, định chăm chỉ ôn bài tiếp.

Kết quả là vừa mở ra, đã thấy trên trang sách chi chít những vết bút xanh hồng, chỗ nào có kiến thức trọng tâm đều được highlight lên.

Giang Tự: "?"

Này bố cậu làm sao mà làm được nhỉ?

Bố cậu nào có thông minh như này đâu...

Lúc cậu đang ngồi nghi ngờ, Lâm Quyển đang đi lấy nước chạy dọc trên hành lang, bắt gặp vẻ mặt ngơ ngác của cậu liền thuận miệng gọi với: "Nãy tôi vừa đi qua phòng giáo viên, thầy Thẩm bảo tôi gọi cậu qua đấy, bảo cậu là trường hợp đặc biệt, cần được vạch rõ trọng tâm đề thi."

"Ừ, tôi qua liền."

Giang Tự đáp lại.

Xem ra thầy Thẩm cũng rất biết cương biết nhu, có thưởng cũng sẽ có phạt.

Ít nhất là không phải kiểu người độc tài.

Chắc chắn tốt bụng hơn tên Lục Trạc xấu xa kia hàng vàn ngạn lần!

Nghĩ đến Lục Trạc, lòng Giang Tự lại dấy lên hàng ngàn cảm xúc phẫn uất cùng tức giận, lại lôi bức tranh cậu vẽ anh hồi sáng ra vẽ thêm một con lợn to đùng bổ chảng lên đấy nữa!

Nhưng do dùng lực bút quá mạnh, tờ giấy chợt bay vụt khỏi tầm tay cậu.

Giang Tự quay đầu lại, một giây trước khi kịp nhặt bức tranh lên, một bàn tay vừa trắng lại vừa dài đã nhặt nó lên trước sự ngơ ngác của cậu.

Thật trắng.

Rất dài.

Những đường nét trên ngón tay đều được khắc họa một cách rõ ràng.

Là đôi tay đẹp nhất trần đời mà Giang Tự từng gặp qua, mà đôi tay ấy lại thuộc về chủ nhân của nhân vật cậu vẽ trong bức tranh.

"..."

Mẹ nó!

Giang Tự mới phản ứng lại, vội vàng giật lấy bức tranh, hung hăng quát lên: "Ai khiến cậu lanh cha lanh chanh nhặt đồ của người khác như vậy!"

Nói xong cậu xoay người lại, khóe môi lại mím chặt thành một đường.

Lục Trạc cũng không cản cậu, chỉ nhìn sang hộp cơm đã được ăn hết sạch, sau đó mới quay đi: "Tôi còn tưởng đấy là cậu vẽ cho tôi cơ."

Giang Tự: "..."

Không thể phủ nhận.

Chủ yếu là kỹ thuật vẽ của cậu quá tốt, dù có cố gắng biến tấu như nào, thì thành phẩm cuối cũng vẫn đẹp mỹ miều như Lục Trạc ngoài đời thực.

Cậu không nghĩ được gì nữa, cứ thế mà trách móc anh một cách vô lý: "Tôi vẽ cậu đấy, cậu làm gì được tôi nào! Cậu làm điều vong ân phụ nghĩa lòng lang dạ sói như thế, chưa đánh chưa mắng cậu là may, giờ cậu còn cấm không cho tôi vẽ cậu nữa ư!?"

Giang Tự quát lên, chóp mũi vì tủi hờn mà đỏ ửng, như thể cậu đang bị mắng chứ không phải cậu đang mắng người ta.

Lục Trạc vội vàng nhẹ giọng dỗ dành cậu: "Tôi chưa bảo là tôi cấm cậu vẽ mà."

Giang Tự vẫn chưa hài lòng: "Còn đến lượt cậu cấm tôi à! Cậu có cấm tôi cũng vô ích thôi! Tôi thích vẽ thì vẽ, cậu càng cấm tôi càng vẽ đấy, cậu đánh tôi à!?"

"Giang Tự!"

"Làm sao!" Giang Tự tức giận ngẩng đầu lên: "Cậu phiền quá..."

Đấy...

Giang Tự còn chưa dứt lời, đột nhiên im bặt lại.

Bởi vì cậu phát hiện người vừa cất tiếng gọi tên cậu không phải Lục Trạc mà là Thẩm Dịch.

Cho nên dáng vẻ cậu nãy giờ liên tục làm phiền đến Lục Trạc chắc hẳn đã bị thầy thấy hết cả rồi.

"..."

Mẹ.

Ngón chân của Giang Tự lại cuống quýt quắp vào nhau.

Thấy tai của Giang Tự đỏ như nhuốm máu, Thẩm Dịch lại chẳng nỡ mắng cậu nữa, chỉ nói một câu: "Cầm cặp sách lên, theo thầy tới văn phòng."

"Dạ."

Giang Tự vội vàng thu dọn đồ đạc, sợ không theo kịp thầy.

Lúc đi ngang qua Lục Trạc, cậu còn không quên lườm anh một cái, trong lòng không ngừng chửi bới anh là đồ xấu xa.

Lục Trạc chỉ khom lưng dọn dẹp đống đồ còn lại bị cậu vứt bừa bãi.

Quả nhiên vẫn là đứa nhóc bất cẩn năm nào.

"Em lại giận Lục Trạc à?"

Câu đầu tiên Thẩm Dịch hỏi cậu sau khi trở lại văn phòng, ngồi xuống ghế của mình.

Giang Tự chỉ níu chặt lấy quai cặp, lí nhí đáp: "Em không giận cậu ấy."

"Được, không giận cậu ấy là tốt rồi, chỉ sợ em lỡ trách cậu ấy, rồi sau này lại hối hận."

Thẩm Dịch nói xong thì mở một đoạn video lên.

Giang Tự vốn đang muốn phản bác lại, nhưng khi thấy video, cả người cậu chợt cứng đờ lại.

Đây là camera quay lại buổi sáng của lớp 1 khối 12.

Trong video là cảnh cậu với Phạm Phái cãi nhau, sau đó cái bàn bị đạp đổ.

Sau khi tua chậm lại cảnh đó, cậu mới thấy rõ trước một giây khi chiếc bàn sụp xuống, đế giày của Phạm Phái vẫn còn cách chiếc bàn một khoảng, nhưng vì mọi người chen lấn xô nhau ra cản họ lại nên mới va phải, khiến nó đổ sụp xuống.

Nhưng cho dù sáng nay cậu có thật sự đã đổ oan cho Phạm Phái đi chăng nữa, nhưng cậu cũng đâu cố ý, ít ra Lục Trạc cũng phải nói đỡ cho cậu chứ.

Vì cậu luôn quan niệm rằng miễn là bạn bè của nhau, thì phải bênh vực nhau dù trong bất kì hoàn cảnh nào.

Lục Trạc không giúp cậu, là không coi cậu là bạn rồi.

Giang Tự vẫn có chút không phục mà nắm chặt lấy quai cặp.

Thẩm Dịch nhìn ra sự bất mãn cùng tủi hờn vẫn còn quẩn quanh trên gương mặt cậu, thầy cũng không vội giải thích, chỉ uống một ngụm trà táo đỏ: "Nếu sáng nay Lục Trạc không ăn ngay nói thật, chọn thiên vị em, chỉ phạt mình Phạm Phái thì khi Phạm Phái một mực đòi tìm bằng chứng, em sẽ làm gì đây?"

"..."

Còn làm gì được nữa?

Cùng lắm là cúi đầu xin lỗi Phạm Phái chứ làm sao.

Giang Tự mím môi, trong lòng vẫn có chút không thoải mái.

Thẩm Dịch cũng chẳng nhiều lời, thổi bớt hơi nóng tỏa ra từ cốc trà táo đỏ của mình: "Chắc em không biết Lục Trạc cũng hay bị tụi Phạm Phái đổ oan nhỉ?"

"Dạ?"

Giang Tự hơi ngẩng lên.

"Tuổi của mấy em còn là ở độ tuổi thích thể hiện, không phải là do đạo đức kém, mà là do tính cách còn quá ấu trĩ, trẻ con, ích kỉ, tự cao tự đại, thích tự cho mình là trung tâm vũ trụ, không để tâm đến cảm xúc của người khác mà chỉ muốn thỏa mãn cái tôi của bản thân, sẽ vô tình mà làm ra rất nhiều điều xấu. Thầy không nói đến em."

Thẩm Dịch lại giải thích: "Thầy đang nói đến đám Phạm Phái. Chắc em cũng biết gia cảnh của Lục Trạc không được tốt lắm đúng không?"

Giang Tự không hề phủ nhận.

Thẩm Dịch nói tiếp: "Nếu ở trường công thì thường sẽ chẳng ai để ý đến gia cảnh của nhau như nào đâu, vì ở đấy mọi tầng lớp trong xã hội đều tụ họp lại thành một xã hội nhỏ mà, Lục Trạc sẽ không trở thành một thành phần gì đó quá đặc biệt. Nhưng khi em ấy chuyển tới một trường tư như này, khi gia cảnh học sinh ở đây ít nhiều gì cũng được gọi là khá giả, vậy nên khi có bất trắc gì xảy ra, người đầu tiên bị réo tên chắc chắn sẽ là em ấy."

"Ví dụ như có bạn nào đó trong lớp bị trộm tiền, hoặc là bị đánh mất thứ gì đó quý giá, bọn Phạm Phái sẽ lập tức đổ dồn mọi sự nghi ngờ về phía Lục Trạc, quá đáng hơn thì chỉ thẳng tội danh cho em ấy luôn. Mỗi lần như thế lại nháo nhào đòi gia đình của cậu ấy lên giải quyết, thậm chí có lần còn gọi cho cả cảnh sát luôn, mỗi lần như thế tuy Lục Trạc đều được giải oan, nhưng đường đường là thiếu niên ở độ tuổi này, ắt cũng sẽ cảm thấy tổn thương chứ."

"Cho nên nếu nói ghét kiểu người như Phạm Phái thì, em ấy có lẽ sẽ còn ghét em nhiều hơn trăm vạn lần."

Thẩm Dịch buông ly trà táo đỏ xuống, dựa mình vào ghế, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Tự:

"Nếu nói về việc bị oan ức hay thống khổ, em ấy tuyệt nhiên còn hiểu rõ nó hơn cả mấy đứa tụi em nhiều."

"Nhưng chẳng ngại việc phải đối đầu với người mình ghét nhất, em ấy vẫn lựa chọn điều mà em ấy cảm thấy rằng, "chuyện mình không muốn thì đừng đổ cho người khác làm". Cũng vì điều này mà dù mấy lần em, Phạm Phái cùng em ấy cãi nhau, thầy đều phạt cả hai đứa, duy chỉ Lục Trạc là chưa bao giờ, bởi vì thầy biết em ấy rất có kỷ luật, biết suy nghĩ, tự kiềm chế hành vi và cảm xúc của mình hơn các em."

Lúc Thẩm Dịch nói ra những lời này, móng tay của Giang Tự đã khảm sâu vào da thịt cậu.

Bởi vì cậu không có cách nào để phản bác lại lời nói của thầy.

Chuyện buổi sáng rõ ràng là do cậu để cảm xúc lấn át đi lý trí, hoàn toàn coi nhẹ cảm xúc của Lục Trạc.

Đôi tai của nhóc Maltese khẽ cụp xuống đầy tội lỗi, vẻ mặt tràn đầy sự tự trách.

Thẩm Dịch thấy vậy, khóe môi không nhịn được mà khẽ cong lên.

Thầy chưa từng thấy một đứa nhỏ nào dễ mềm lòng như vậy, lại còn rất ngoan ngoãn tự kiểm điểm bản thân mình, bảo sao đến cả Lục Trạc vốn luôn lạnh lùng đến thế cũng đối xử với cậu rất tử tế.

Vậy nên giọng nói của thầy cũng dịu lại: "Cơ mà em yên tâm, không quá lý trí cũng chẳng xấu xa như em nghĩ đâu, thực chất thầy vẫn luôn mong những đứa trẻ như em có thể mãi mãi giữ được nét hồn nhiên như này."

"Bởi vì tính cách của một người được hình thành nên từ môi trường sống cùng như trải nghiệm mà mỗi người phải trải qua, nếu em có thể mãi mãi hồn nhiên như này, đồng nghĩa với việc em có thể mãi mãi không cần tự ép bản thân phải làm nhưng điều mình không muốn, phải lõi đời hay thấu hiểu lòng người, có thể giữ mãi một trái tim thơ trẻ của một đứa bé con, là thứ mà chẳng phải ai muốn cũng có được."

"Chỉ tiếc là Lục Trạc không được may mắn như em, cho nên nhiều lúc cậu ấy sẽ không thể làm hài lòng em được, em cũng đừng vì cái tôi quá cao mà trách móc em ấy."

"Thầy nói những lời này, em có hiểu không?"

Hiểu chứ.

Tại sao lại không hiểu cho được.

Cậu mới nhận ra, rằng bản thân tức giận với Lục Trạc thì có tác dụng gì cơ chứ?

Quai đeo cặp bị Giang Tự cào đến tróc cả ra, môi bất giác mím chặt vào nhau.

Trông giống như một đứa nhóc con, lại vô tình gặp được một tên nhóc trưởng thành quá tuổi.

Thẩm Dịch thở dài, cầm chuột bấm mở gì đó, lại nói với cậu: "Em xem đi."

Giang Tự lại ngẩng đầu lên.

Qua màn hình theo dõi, cậu có thể thấy bóng dáng Lục Trạc vào lớp từ cửa sau, đặt túi cơm cá chình lên chiếc tủ sắt sau lớp, lại tiện tay sửa soạn lại đống sách vở bị vứt bừa bãi, sau đó cầm cuốn sách bài tập Toán của cậu ra khỏi lớp.

Vậy nên...

"Thầy là thầy của Lục Trạc đã mấy năm nay rồi, chưa bao giờ thấy em ấy mua hộp cơm đắt tiền đến thế. Em phải biết rằng một hộp cơm này đáng giá mấy ngày ăn của em ấy, mà ông nội Lục Trạc còn vừa mới nhập viện nữa, chắc hẳn cũng đang rất cần tiền. Vậy nên em ấy đã dùng hành động thực tế như vậy để bày tỏ thành ý muốn xin lỗi em, còn em thì sao?"

Những lời nói sau đó của Thẩm Dịch, một chữ Giang Tự nghe cũng không lọt.

Bởi vì khoảnh khắc cậu biết hộp cơm đó là do Lục Trạc mua cho mình, trái tim cậu như bị bóp nghẹt.

Trước đây vì căng tin trường yêu cầu làm thẻ nộp 5000 tệ mỗi kỳ để sử dụng mà Lục Trạc mỗi ngày đều ra ngoài ăn, thậm chí bữa tối cũng chỉ có thể là một chiếc bánh mì khô quắt trông vô cùng khó ăn.

Việc thanh toán tiền hàng cũng phải chia nhỏ ra thành từng đợt.

Có thể hiểu là, tiền sinh hoạt hàng tháng của Lục Trạc vô cùng eo hẹp.

Nhưng trong tình cảnh túng quẫn như vậy, vì muốn dỗ dành cậu mà anh đã mua hẳn một phần cơm cá chình đáng giá cả mấy ngày ăn của mình, biết cậu kén ăn, không thích xếp hàng mua cơm trong căng tin, lại sợ cậu nhịn ăn mà bị đói.

Cũng không biết mấy ngày tới anh sẽ lấy gì mà ăn nữa, nhìn là biết không thể trông chờ gì vào cửa tiệm tạp hóa nhỏ bé kia được.

Dẫu cho bị cậu mắng đến thế, Lục Trạc vẫn không quên chuyện cậu chưa rõ cấu trúc đề thi ở đây, còn thay cậu đi gặp thầy nhờ giúp đỡ.

Trong chuyện này Lục Trạc chẳng làm sai gì cả, cậu lấy tư cách gì mà bắt anh xin lỗi mình, dỗ dành mình cơ chứ?

Quan trọng là tất thảy những gì anh làm, dù đau buồn khổ sở mệt mỏi đến đâu cũng sẽ không hé răng than thở lấy một lời, mặc cho cậu chửi bới mắng nhiếc anh, lại còn vẽ mặt lợn lên tranh vẽ anh.

Lục Trạc là đồ ngốc à!

Trong lòng Giang Tự lại chợt dấy lên một thứ cảm xúc nghẹt thở, nghẹn ngào đến bức bối.

Bởi vì cậu biết lý do để Lục Trạc hành xử như này.

Cái tên chết tiệt cứ mãi đi bình thường hóa chuyện bản thân bị bạn học bài xích ghét bỏ, rồi tự hình thành nên tính cách trầm lặng không thèm minh oan cho bản thân dù có ấm ức như nào.

Vậy nên khi Thẩm Dịch thong thả cất lời: "Cơ mà nếu em thật sự không hợp với em ấy, thầy cũng không ép em, thầy đã nói với thầy Triệu rồi, để Lục Trạc đến phòng giáo vụ lấy bộ bàn ghế mới cho em...."

Giang Tự không hề nghĩ ngợi gì, lập tức đáp: "Không cần đâu ạ!"

Thẩm Dịch cố ý nhướng mày: "Sao vậy? Không phải em sợ tiếp xúc với mọi người lắm à? Ngồi một mình không phải tốt hơn sao?"

Vẻ mặt cậu như có chút ngỡ ngàng, lại lúng túng không biết nên giải thích như nào cho phải.

Giang Tự cũng không biết nên nói gì: "Em...Em...Em nhờ Lục Trạc dạy kèm cho em rồi ạ! Tạm thời em không nói chuyện với thầy tiếp được nữa, em còn có việc gấp, em xin phép ạ!"

Nói xong, Giang Tự xách cặp phóng như bay về lớp, như sợ chỉ cần chậm trễ một giây thôi, Lục Trạc sẽ mang bộ bàn ghế mới từ phòng giáo vụ về vậy.

Cậu cũng không biết tại sao bản thân lại sợ hãi như vậy, chỉ biết lúc ấy, cậu không muốn tiếp tục để Lục Trạc cô đơn một mình ngồi đấy nữa, cũng không muốn tiếp tục nhìn không Lục Trạc vì cậu mà làm nhiều điều như vậy, lại coi mọi tội lỗi như thuộc về mình.

Cậu muốn được ngồi cùng bàn với Lục Trạc, chăm sóc cho anh, nói với anh rằng trên đời này vẫn còn người sẽ nguyện ý làm bạn cùng bàn của anh, cũng sẽ có người thật lòng muốn làm bạn của anh.

Mọi giao kèo, tập tranh sơn dầu cổ hay bất cứ thứ gì đều chẳng liên quan đến những dòng suy nghĩ lúc bấy giờ của cậu, chỉ là những dòng suy nghĩ chợt hiện lên một cách vô thức mà thôi.

Cuối cùng, khi cậu thở hổn hển chạy về đến lớp, vô tình thấy Lục Trạc lại đặt một lon sữa ấm khác lên tủ sắt, sau đó lại ngồi vào ghế, bắt đầu soạn những kiến thức trọng tâm trong tập đề thi ra cho cậu.

Giang Tự đứng trước cửa lớp, hơi thở hổn hển nặng nề vô cùng, mái tóc màu nâu ướt sũng bết dính trên trán cậu.

Lục Trạc như cảm nhận được sự tồn tại của cậu, ngẩng lên, thấy cậu đang đứng trước cửa lớp, khẽ hỏi: "Sao vậy?"

"Không có sao trăng gì ở đây cả!"

Giang Tự chợt cất tiếng trả lời anh trong vô thức.

Nói xong, cậu cảm nhận được bản thân đang dần mất bình tĩnh.

Vậy nên cậu vội vàng ho khan hai tiếng, giả vờ như không có chuyện gì vừa xảy ra, chỉnh trang lại ngoại hình của mình một chút, lại giả vờ giả vịt lượn qua lượn lại quanh bàn Lục Trạc dưới ánh nhìn đầy ngờ hoặc khó hiểu của anh, lười biếng buông cặp xuống, gõ gõ hai nhịp lên bàn anh, vờ như vô tình mà hỏi: "Ê, tôi thấy cậu nhìn trông cũng đẹp trai phết, cho tôi ngồi cùng nhé?"

Hỏi xong, Giang Tự liền mím chặt môi, vành tai đỏ bừng như thể sắp ứa máu, vội quay đi.

Như thể cậu đang cố gắng giấu đi những tâm tư vặt vãnh của mình.

Lúc này, qua cánh cửa sổ, Lục Trạc mới phát hiện, cơn mưa to mùa hạ kéo dài liên miên suốt mấy nay không biết đã tạnh từ bao giờ.

Chỉ còn nắng hạ phản chiếu lên những giọt nước long lanh đã gột rửa đi mọi bụi trần của thành phố nhỏ này, tạo nên một chiếc cầu vồng nho nhỏ mà rực rỡ, vương trên đôi hàng mi cong cong của Giang Tự.

Nắng hạ rực rỡ rọi xuống gương mặt mỹ miều của cậu thiếu niên, phản chiếu vành tai ửng hồng ngây ngô của cậu, quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi rực rỡ, khiến mắt anh thoáng chốc cay xè.

Anh chỉ lẳng lặng ngắm nhìn một hồi lâu, sau đó rũ mắt, nhàn nhạt đáp lại: "Ừm, tùy cậu."

Lần đầu tiên, dưới ngòi bút đã giải qua hằng ha sa số những bài đạo hàm, kết quả mà anh viết lên lại là một đáp án sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro