Chương 13 - Hả giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Tự nghe được câu trả lời của Lục Trạc, nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Lại còn "tùy cậu" nữa cơ chứ.

Còn dám tsundere nữa cơ, ghê quá.

Nếu là thường ngày, Giang Tự tuyệt đối sẽ không cho phép ai được kiêu ngạo hơn mình.

Nhưng hôm nay chột dạ vì đã ăn hộp cơm cá chình 188 tệ của Lục Trạc nên cậu coi như không thèm so đo, thong dong ngồi xuống bên cạnh anh.

Cuối cùng sau hai ngày, cậu không cần phải giữ cho ghế của mình luôn phải thăng bằng nữa, cảm giác chắc chắn từ chiếc ghế khiến lòng Giang Tự nhẹ nhõm hơn hẳn.

Sau đó, dù tay Lục Trạc vẫn đang highlight những kiến thức trọng tâm của đề thi, nhưng miệng cũng không quên bông đùa một câu: "Cậu ngồi cùng bàn với tôi không sợ mấy bạn nữ gán ghép mạnh tay hơn nữa à?"

Giang Tự: "...."

Đột nhiên chiếc ghế này cũng không còn chắc chắn nữa.

"Cho cậu cơ hội để đổi ý đấy."

Lục Trạc tùy ý lật một trang sách.

Giang Tự lập tức tự tin đáp lại: "Đổi ý cái gì, chỉ cần chúng ta làm việc không thẹn với lòng mình, hai đứa con trai với nhau lại còn sợ bị mấy đứa con gái gán ghép à?"

"Nếu tôi thẹn với lòng mình thì sao?"

"?"

Giang Tự ngẩng lên: "Ý cậu là gì?"

Lục Trạc nhìn cậu, hỏi: "Cậu chưa đọc qua tiểu thuyết của Kim Dung à?"

Giang Tự chớp mắt: "Hả?"

Bởi vì từ nhỏ cậu đã tiếp cận chủ yếu với nền giáo dục phương Tây nhiều hơn, nên nếu đọc tiểu thuyết thì cậu chủ yếu đọc của bên đó là nhiều.

Lục Trạc nhìn vào đôi mắt trong sáng thuần khiết chưa bị tình yêu vấy bẩn của cậu, cũng không định giải thích nữa, chỉ quay đi, nói: "Sau này có thời gian rảnh thì cậu đọc thử."

Sau đó anh đứng dậy, đến trước tủ sắt sau lớp lấy chai sữa ấm kia, mở nắp đưa cho cậu: "Còn ấm, cậu uống đi kẻo để lạnh hại bụng."

"....Ừ."

Giang Tự cầm chai sữa, nhấp một ngụm, tuy rằng vô cùng cảm động nhưng cũng cảm thấy vô cùng kì lạ.

Lục Trạc thế mà lại đọc tiểu thuyết võ hiệp?

Chẳng lẽ anh là fan cuồng của Kim Dung?

Hơn nữa tại sao Lục Trạc lại có chấp niệm với việc cậu uống sữa bò phải uống ấm nhỉ? Chẳng lẽ anh biết cậu uống sữa lạnh sẽ bị đau bụng?

Không đúng, chuyện này trừ người nhà ra có mấy ai biết đâu.

Lần trước ăn mì cũng thế, cậu chỉ bảo là thêm trứng, nhưng tại sao Lục Trạc lại biết cậu thích ăn trứng khuấy tan cùng nước canh mì mà không phải trứng rán hay trứng lòng đào?

Còn cơm cá chình nữa, tại sao Lục Trạc lại biết quán cậu thích ăn nhỉ?

Không đúng, nhất định là có gián điệp!

Với bộ não thông minh của mình, Giang Tự lập tức nảy số ra hàng loạt điểm đáng ngờ, vội buông chai sữa trên tay ra, cầm điện thoại lên, nhấp vào bong bóng chat có ảnh đại diện màu hồng nhạt, gõ: [Tô Ái Dân! Em bước ra đây cho anh!]

[Tô Ái Dân]: ?

[Preface]: Khai thật cho anh, em với Lục Trạc có làm gì sai trái sau lưng anh không!?

[Tô Ái Dân]: ??

[Preface]: Nếu không phải do có em làm mật báo, làm sao mà Lục Trạc biết được nhiều sở thích của anh đến thế? Bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong việc cậu ấy biết anh phải uống sữa ấm mới uống được, khi ăn mì phải khuấy tan trứng, biết được cả tiệm cơm cá chình anh thích nhất nữa!

[Tô Ái Dân]: ???

[Tô Ái Dân]: Anh nói gì khó hiểu thế!

[Tô Ái Dân]: Chuyện anh phải uống sữa ấm mới uống được thì quả thật em có biết, nhưng bọn mình rời Nam Vụ được bốn năm rồi mà anh, quán cơm anh thích là quán nào làm sao em biết được! Hơn nữa không phải anh không thích anh mì gói, trứng chỉ thích ăn trứng rán sao?

Giang Tự: "....?"

Đây là những lời mà em gái cậu có thể thốt ra ư?

Thật uổng công cậu yêu thương con bé đến thế!

Nhưng những lời mà Tô Mạc trả lời quá đỗi lòng lang dạ sói, khiến cậu không thể không tự nghi ngờ ngược lại bản thân. Rõ ràng là dựa vào những hiểu biết của con em trời đánh này về cậu thì cậu cũng phần nào chắc chắn được rằng cô không quá hiểu về sở thích của cậu.

Nhưng tại sao Lục Trạc lại biết được vậy?

Giang Tự không khỏi nhíu mày.

Nhưng rất nhanh Tô Mạc đã mau chóng cung cấp đầu mối thông tin cho cậu.

[Tô Ái Dân]: Không chừng Lục Trạc cũng đâu biết đấy là thói quen của anh, chỉ là trùng hợp thôi thì sao.

Giang Tự: "??"

Như vậy mà cũng được hả?

Tô Mạc lại nhanh nhảu giải thích.

[Tô Ái Dân]: Anh coi, sữa lạnh nhiều người uống dễ bị đau bụng, nhìn anh nhỏ con như thế, vừa nhìn đã biết là người có dạ dày yếu rồi. Nếu Lục Trạc vốn luôn săn sóc người già ở nhà, hẳn điều này anh ấy cũng dễ dàng nhìn ra mà.

[Preface]: ....

Cũng không phải không có lý.

[Tô Ái Dân]: Còn về chuyện anh ăn mì thích đánh tan trứng, nhỡ đâu anh Lục Trạc cũng có cùng sở thích với anh thì sao? Điều này đồng nghĩa với việc anh với anh ấy có cùng khẩu vị, cùng sở thích với nhau, cực kì cực kì xứng đôi để làm bạn cùng bàn của nhau đó!

[Preface]: ....

Cũng đúng ha...

[Tô Ái Dân]: Còn về cơm cá chình...

Quả thật Lục Trạc không giống người sẽ bỏ ra một số tiền lớn như vậy để mua một hộp cơm, Tô Mạc nhất thời không biết nên giải thích như nào.

Nhưng rất nhanh thôi cô đã nghĩ ra được lời.

[Tô Ái Dân]: Gần trường chúng ta chỉ có mỗi quán đó là nhà hàng phân khúc cao, lại còn tiện mang đi nữa thôi mà! Anh ấy vì muốn xin lỗi anh mà anh còn đa nghi rằng người ta có ý đồ xấu, anh sao mà lòng lang dạ sói quá vậy!

Giang Tự: "???"

Không phải chứ, cậu chỉ muốn hỏi Tô Mạc thôi mà, tại sao cậu lại biến thành một kẻ lòng lang dạ sói rồi?

Mà không để cậu hỏi thêm bất cứ một câu nào nữa, Tô Mạc lập tức hùng hổ nhắn tiếp.

[Tô Ái Dân]: Nói chung là em với Lục Trạc không có làm điều gì sai trái sau lưng anh cả! Cũng không có gián điệp hay cái gì đâu nhá! Thậm chí đến cả phương thức liên lạc của anh ấy em còn không có! Từng câu từng chữ của em đều là những lời thật lòng nhất của em, nếu em có nói sai nửa chữ, OTP của em sẽ BE!!

Đối với Tô Mạc mà nói, việc em dám dùng OTP của mình để thề thốt thì chắc chắn lời thề phải quan trọng lắm.

Giang Tự không khỏi càng thêm tin vào lời nói của cô.

[Preface]: Tin chuẩn?

[Tô Ái Dân]: Chuẩn! Nếu em nói điêu thì idol của em xuống đáy xã hội luôn cho anh coi!

Nhìn Tô Mạc thề thốt như vậy càng khiến lòng tín nhiệm của Giang Tự tăng vượt bậc lên 80%.

[Preface]: Thôi được rồi, coi như em đã có lòng thề độc như thế thì anh cũng có lòng anh tạm tin mày.

[Tô Ái Dân]: Anh đừng có overthinking quá!

[Tô Ái Dân]: Nghĩ đơn giản chút, anh Lục Trạc trông có giống kiểu người sẽ nói chuyện với mấy đứa con gái thích lắm chuyện như em không?

[Tô Ái Dân]: Hơn nữa em với anh ấy thông đồng với nhau thì có tác dụng gì? Theo đuổi một đại thiếu gia tính khí nóng nảy thích giãy đành đạch như cá mất nước như anh à?

Cũng hợp lý.

Giả như cậu là một đứa con gái thì nếu Lục Trạc thông đồng với Tô Mạc để theo đuổi cậu nghe còn được.

Nhưng cậu đường đường là một tên đàn ông con trai, Lục Trạc lại biết rõ cậu không thể bị sắc bị tài của người khác quyến rũ, vậy anh phí công phí sức thông đồng cùng Tô Mạc thì có ích lợi gì?

Giang Tự hoàn toàn bị thuyết phục.

Cậu lập tức hòa hoãn lại: [Được rồi, coi như lần này anh lỡ lời đổ oan cho em, cơ mà lời hồi sáng em còn tính không?]

[Tô Ái Dân]: ?

[Preface]: Chuyện anh chỉ cần đồng ý làm bạn cùng bàn của Lục Trạc thì em sẽ nhường lại tập tranh sơn dầu cổ của ông ngoại cho anh ý?

Lúc Giang Tự gõ ra những dòng này, cậu đã tưởng tượng ra cảnh Tô Mạc ngốc nghếch như con hươu tự mình chui đầu vào lưới.

Quả nhiên, giây tiếp theo, Tô Mạc đã nhắn lại: [Tính chứ tính chứ! Chỉ cần anh ký vào bản hợp đồng này, đến thời hạn thỏa thuận, em sẽ cung kính dùng hai tay dâng tặng anh tập tranh sơn dầu cổ của ông ngoại, thậm chí còn tặng kèm cho anh hai chiếc figure phiên bản giới hạn nữa!]

Nói xong, một file hồ sơ tài liệu được gửi đến.

[Các quy định liên quan về việc bên A ủy thác cho bên B.]

[1. Bắt đầu từ hôm nay, bên A sẽ ủy thác cho bên B chăm sóc anh Lục Trạc, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc cùng đối tượng ủy thác đi học, về nhà, nói chuyện phiếm, tay trong tay ngắm sao, ngắm trăng, cùng nhau nói chuyện từ thơ ca đến triết học nhân sinh, từ triết học nhân sinh đến cùng nhau ăn cơm một ngày ba bữa, kiên trì cùng đối phương làm bạn cùng bàn.

2. Bên B cần thường xuyên cập nhật tiến độ ủy thác cho bên A, đồng thời ảnh gửi đến phải được bên B chụp thật cẩn thận (hoặc ảnh tập thể) gửi cho bên A, một tuần ít nhất ba tấm, không giới hạn, càng nhiều càng tốt.

3. Trong quá trình thực hiện ủy thác, bên B cần tự đảm bảo an toàn cho bản thân, cũng như hạn chế hết mức có thể việc xảy ra ẩu đả, nhục mạ và đặc biệt là không mắng mỏ đối tượng ủy thác là anh Lục Trạc.

4. Mỗi khi bên B hoàn thành một nhiệm vụ ủy thác, cần được đối tượng ủy thác là anh Lục Trạc chấm điểm, thấp nhất là một sao, nhiều nhất là năm sao, số sao sẽ được tích lũy.

5. Bản hợp đồng này sẽ hết hạn vào ngày bên B xuất ngoại, nếu bên B hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tổng số sao nhận được vượt quá 99 sao, bên A sẽ cung cấp cho bên B những vật sau: tập tranh sơn dầu cổ không tái bản của ông ngoại, hai chiếc figure phiên bản giới hạn.

Nếu không còn gì thắc mắc, vui lòng sử dụng chức năng cảm ứng của điện thoại để tiến hành ký kết hợp đồng.

Em gái siêu cấp đáng iu của anh: Tô Ái Dân.]

Giang Tự: "?"

[Preface]: Anh chỉ hứa là sẽ thay em chăm sóc cho cậu ấy, chứ không hề hứa là sẽ bán thân đâu đấy nhá?

[Tô Ái Dân]: Ấy ấy anh đừng hiểu lầm! Em chỉ muốn giữa đôi bên chúng ta sẽ có một sự an tâm nhất định! Hơn nữa trong chuyện này anh cũng đâu có lỗ gì đâu! Chẳng lẽ anh Lục Trạc không đối xử tốt với anh à! Ngồi cùng bàn với anh ấy anh có mất gì đâu mà!

Giang Tự: "...."

Ừ rồi không mất gì.

[Tô Ái Dân]: Nên hợp đồng chỉ là để cho đôi bên cùng an tâm mà thôi, không những không mất gì nói chi đến chuyện lừa lọc anh, cùng lắm thì chúng ta chỉ vào vai hai bên A-B trao đổi với nhau, nếu anh thích thì em đổi lại cho anh là bên A còn em làm bên B, được chưa?

Cũng đúng.

Dù sao thì kể cả có tập tranh hay không thì cậu cũng đã quyết định làm bạn cùng bàn của Lục Trạc rồi, có hợp đồng hay không cũng giống nhau cả. Ký vào rồi còn được lời thêm một tập tranh, ngu gì mà không ký?

Tô Mạc thật lãng phí quá đi.

Tâm trạng Giang Tự lập tức vui vẻ hẳn lên, nhắn thẳng: [Chốt vậy đi!]

[Tô Ái Dân]: Cảm ơn lòng tốt của anh trai~.

Quả nhiên Tô Mạc là đồ ngốc mà, bị người ta lừa bán đi còn giúp người ta đếm tiền.

Xem ra cậu mới là người thông minh nhất nhà mà!

Giang Tự đắc ý "Hừ" một cái, vui vẻ uống sạch chai sữa bò trong tay, ký vào bản hợp đồng điện tử của Tô Mạc.

Chiều hè đầy nắng và gió quả thật rất thích hợp để đánh một giấc trưa mà.

Giang Tự gối đầu lên cánh tay, ngủ liền một mạch.

Cậu lại chẳng biết, chỉ cần cậu mở mắt ra, nhìn xuống hộc bàn, sẽ thấy Lục Trạc gửi đi một dòng tin nhắn ngắn ngủi: [Cảm ơn.]

Người nhận: [Em gái cậu.]

Mà em gái cậu nhận được tin nhắn thì vội nhắn lại: [Khách sáo quá, không cần cảm ơn em đâu!]

Nhưng nghĩ kĩ lại thì cô thấy cũng lạ, cô chỉ nói cho Lục Trạc biết quán cơm yêu thích của Giang Tự thôi mà, sao anh lại biết mấy cái sở thích còn lại của anh trai cô nhỉ?

Chẳng lẽ thật sự trùng hợp ư?

Tô Mạc nghĩ ngợi một hồi, nhưng cũng không định hỏi nữa, chỉ quay người mở máy tính lên, viết một dòng status lên Weibo của mình: [Cười chết mất, OTP mới đu gần đây bể rồi, idol cũng bị lộ đống drama, sớm muộn gì cũng lên hotsearch mà thôi.]

Giang Tự lại chẳng biết gì cả.

Cậu thức dậy sau giấc ngủ trưa ngon lành của mình, ngốc nghếch dụi dụi mắt, bắt đầu tự hỏi tại sao mình không làm bạn cùng bàn của Lục Trạc sớm hơn.

Bàn ghế vừa chắc chắn vừa sạch sẽ, lại còn có người sẵn sàng giảng bài cho cậu, tan tiết còn đưa nước cho cậu uống nữa, bài có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi, Lục Trạc chắc chắn sẽ giảng đến khi nào cậu hiểu thì thôi.

Tại sao lại không ai muốn ngồi cạnh một người vừa đẹp trai lại học giỏi, có thể giúp đỡ lẫn nhau tiến bộ trong học tập như Lục Trạc nhỉ?

Đám người này quả là không có mắt nhìn mà.

Nghĩ đến đây, Giang Tự lại có chút khó chịu, cậu dựa vào bàn, một tay chống cằm một tay hí húi làm bài, bĩu môi.

Lục Trạc thấy thế bèn hỏi: "Ai lại chọc giận tiểu thiếu gia rồi?"

"Không." Giang Tự thất thần làm bài, "Chỉ nghĩ đến chuyện sáng nay của Phạm Phái, tôi lại thấy khó chịu."

Nhưng khó chịu thì chỉ biết khó chịu thôi, cậu biết làm gì hơn bây giờ.

Phạm Phái chỉ là một đứa ăn tục nói bậy, lại chẳng gì làm gì trái pháp luật, cậu càng nghĩ lại càng tức.

Nhưng cứ nhịn như này thì khó chịu quá đi!

Nghĩ vậy, Giang Tự lại lấy cuốn notebook, vẽ vẽ mấy con lợn vương to đùng lên trên trang giấy.

Sau đó, cây bút trên tay cậu bị anh rút ra.

Giang Tự ngẩng đầu.

Lục Trạc đóng lại nắp bút cho cậu: "Tiết cuối buổi chiều, thầy La thường sẽ cho lớp 10 phút tự học."

Thầy La là thầy dạy môn Hóa của lớp bọn họ, đang đứng trên bục giảng.

Quả nhiên, Lục Trạc vừa dứt lời, thầy La đã đặt xấp bài xuống: "Được rồi, hôm nay học đến đây thôi, còn mười phút, cả lớp tự học nhé."

Nói rồi, thầy cầm giáo án bước ra khỏi lớp.

Cơ mà có liên quan gì đến cậu hả?

Giang Tự có chút không hiểu.

Lục Trạc thong thả thu dọn sách vở trên bàn của cậu: "Sáng nay để cậu ấm ức rồi."

Giang Tự: "?"

"Dắt cậu đi xả giận."

Lục Trạc dường như không định giải thích gì thêm, chỉ kéo lại khóa cặp của cậu trong sự ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì của Giang Tự

Anh cầm tay trái cậu lên, đeo quai cặp vào, lại cầm tay phải cậu lên, đeo quai cặp vào.

Cuối cùng chỉnh trang lại một chút, đảm bảo chiếc cặp đã nằm ngoan ngoãn yên vị trên vai Giang Tự, sau đó nắm tay cậu đường đường chính chính đi cửa sau ra ngoài.

Đi suốt cả một quãng đường dài, từ hành lang đến khuôn viên trường, đến lúc tới gần cổng trường rồi cậu mới sực tỉnh lại: "Lục Trạc, cậu dẫn tôi trốn học à!?" .

"Ừ." Lục Trạc đáp lại rất thản nhiên, "Không trốn học thì sao mà giúp cậu bớt giận được đây."

Nhìn Giang Tự vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, bước chân của Lục Trạc chợt ngừng lại, quay lại nhìn cậu: "Không phải cậu vẫn ấm ức vụ với Phạm Phái à?"

Giang Tự: "Thì..."

"Cậu nghĩ cậu ấy làm nhiều điều xấu thế, lại không hề vi phạm pháp luật, nhưng lại càng không muốn trở thành loại người giống cậu ấy, nên mới không biết nên làm cách nào để xả cơn giận của mình?"

Giang Tự: "..."

Lục Trạc là con giun trong bụng cậu à?

"Cho nên không bằng tôi dẫn cậu đi xem chỗ này."

Lục Trạc nói rồi, anh nghiêng mình, để lộ một bức tường rực rỡ sắc màu của bảng vinh danh thành tích.

Đứng đầu bảng xếp hạng, không lạ gì, là một tấm ảnh chụp gương mặt đẹp trai sáng ngời của Lục Trạc.

Theo sau anh là gương mặt đang cố gắng tạo dáng sao cho thật đặc biệt của Phạm Phái.

Vậy nên...

"Không phải cậu thích vẽ lợn vương sao? Để tôi chắn tầm nhìn camera cho cậu, cậu có thể ở đây vẽ, tôi, cậu ấy, tùy theo ý cậu."

Lục Trạc rũ mắt nhìn Giang Tự, lời nói lại bình tĩnh đến kì lạ.

Đường đường là soái ca lạnh lùng có tiếng ở trường lại lén lút dắt bạn cùng bàn của cậu ấy đến bảng vinh danh thành tích của nhà trường, lén lút tiếp tay cho người ấy hả giận bằng cách vẽ lên tấm ảnh chụp dán trên đó.

Phương thức trẻ con như vậy... quả thực rất hợp với cậu!

Đôi mắt của Giang Tự chốc lát lại sáng ngời như có vạn vì sao len lỏi vào từng ngóc ngách bên trong.

Phạm Phái vốn coi trọng sĩ diện cũng như vẻ bề ngoài của mình, nếu phát hiện ảnh chụp trên bảng vinh danh của mình bị vẽ một đống lợn vương lên, ắt hẳn sẽ sôi máu mà tức chết đây.

Hơn nữa khu này gần chỗ để xe, tan học lại đông người qua lại, ai cũng thấy được, nói không chừng còn có cô nàng mà Phạm Phái thầm thương trộm nhớ nữa.

Nghĩ đến gương mặt tức đến tái xanh tái đỏ của Phạm Phái, Giang Tự lại cảm thấy hả hê vô cùng.

Nghĩ vậy, Giang Tự lấy chiếc bút marker trong cặp ra, trong lòng tràn đầy hưng phấn, như thể được tiếp thêm sức lực mà ra sức tung hoành trên tấm ảnh chụp của Phạm Phái.

Lục Trạc một tay cầm cặp sách, đứng chắn camera theo dõi của trường, lại một tay gợi thêm cảm hứng cho cậu.

"Lông mày dày hơn một tí, môi đậm hơn tí, tóc trông ngố ngố thêm tẹo, bé lợn trên trán cậu ta bé quá, vẽ to thêm môt tẹo, được rồi, quá là hợp luôn!"

Giang Tự càng vẽ càng hăng, tế bào nghệ thuật dường như đang dần được kích phát, cả mười hai tấm ảnh chụp của Phạm Phái đều bị cậu vẽ lên hết sạch.

Nụ cười trên khóe môi cậu càng ngày càng tươi hơn, má lúm đồng tiền rộ lên ngọt tựa kẹo đường, tựa như một trò đùa dai nho nhỏ cũng đủ để xua đi mọi khói bụi mịt mù trong đời cậu.

Lục Trạc nhìn nụ cười thuần khiết phảng phất trên gương mặt thơ ngây của cậu, trái tim vô thức nhũn mềm, tựa như chút hạnh phúc nhỏ bé mà trẻ con này cũng đủ để thắp sáng cõi lòng anh.

Giang Tự vẽ xong, còn thỏa mãn mà vỗ tay, chống nạnh ngắm nhìn tác phẩm của mình: "Không tồi, quả nhiên dưới bàn tay nghệ thuật của thầy Giang, bạn học Phạm Phái trông lại càng đẹp trai sáng sủa ngời ngời hơn mà, cứ nghĩ đến vẻ mặt của bạn học Phạm Phái khi nhìn thấy tác phẩm để đời này, chắc hẳn cũng sẽ tự thấy thẹn với lòng mình, sau đó..."

"Giang Tự! Bọn mày làm gì thế kia!"

Không đợi Giang Tự cảm thán bức tranh của mình xong, phía sau lại vang lên một giọng nói phẫn uất đầy quen thuộc.

Giang Tự đứng hình.

Sau đó cậu quay đầu lại.

Cậu phát hiện Phạm Phái cùng đám người trong đội bóng rổ, trên tay ai cũng cầm một cây gậy chạy về phía bọn họ đầy hung hãn, như hôm nay cậu nhất định sẽ phải một sống hai chết với đám người kia.

"Chết rồi! Lục Trạc! Làm sao giờ, bọn mình đánh sao lại bọn họ!"

Giang Tự không nghĩ mình bị bại lộ nhanh thế, luống cuống quay sang nhìn Lục Trạc.

Cậu lúc ấy chỉ biết rằng nếu chỉ có mình cậu ở đây thì cậu chịu trận cũng sẽ chẳng sao, nhưng còn có Lục Trạc.

Nhưng Lục Trạc lại nắm lấy cổ tay cậu, nói: "Đồ ngốc, chạy chứ làm sao."

Nói xong, một tay anh cầm cặp sách, một tay nắm lấy tay Giang Tự, chạy như bay về phía cổng trường.

Trong nháy mắt, Giang Tự chẳng còn biết tại sao bọn họ lại muốn chạy trốn nữa, chỉ để mặc cho Lục Trạc kéo cậu chạy đi mãi, dùng hết toàn bộ sức lực chạy về phía chân trời xa xa kia.

Bọn họ cùng nhau chạy qua chiếc bảng vinh danh rực rỡ sắc màu, qua những hàng cây ngô đồng xanh ngát sắc hạ, qua cánh cổng trường tấp nập người ra người vào, qua con dốc dài bất tận chẳng có lấy điểm dừng.

Một giây cũng chẳng dám thôi bước, một giây cũng chẳng dám buông tay nhau ra.

Như thể đám người Phạm Phái đang truy đuổi theo họ, gào thét, giương nanh múa vuốt muốn cào chết họ chính là kẻ thù lớn nhất trong đời cậu.

Lúc đấy, cậu chưa thể biết được hiện thực tàn khốc là gì.

Tất cả những gì cậu biết chỉ là bọn họ đã nắm lấy tay nhau mà chạy, chạy mãi chạy mãi, chạy đến khi đôi chân đã mỏi nhừ mới tìm thấy bóng dáng chiếc xe của Lục Trạc.

Giang Tự như đã quen thói mà vội đeo lên mình chiếc mũ bảo hiểm, trèo lên xe, vội giục: "Lục Trạc, cậu mau đi! Bị bọn nó bắt được là mệt đấy!"

Chỉ một giây trước khi Phạm Phái đuổi kịp bọn họ, Giang Tự đắc ý quay đầu lại nhìn đám người bọn kia tức giận chửi bới trong bất lực, không nhịn được mà huênh hoang khiêu khích: "Đàn ông con trai thì đừng có mách lẻo với thầy nhá! Có ngon thì nhào ra đây mà đấu tay đôi với bọn tôi này!"

Khiêu khích xong, cậu quay lại, ôm chặt lấy eo Lục Trạc, cười vui vẻ: "Lục Trạc!"

"Ừm."

"Sau này tôi vẫn muốn vẽ lợn vương lên ảnh cậu ta!"

Cậu nói thật to, trên môi vẫn phảng phất nụ cười trẻ thơ, chất giọng trong trẻo thuần túy như trên đời này chẳng còn bất cứ phiền muộn nào có thể bủa vây lấy hai người bọn họ.

Lục Trạc nắm lấy tay lái xe máy, phóng nhanh qua những cung đường xưa cũ của thành phố nhỏ.

Dưới cơn gió lồng lộng của chiều hè, anh mỉm cười, đáp: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro