Chương 14 - Bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đưa Giang Tự đến trước cửa tiệm tạp hóa, ở cửa tiệm dệt áo kế bên có vài người dì chững tuổi đang ngồi trên chiếc ghế tre.

Dì quản lý thấy người cầm lái là Lục Trạc, khẽ cau mày trách móc anh: "Thằng Trạc này! Mày lại lái xe máy à! Dì đã bảo nguy hiểm rồi mà sao mày cứ không chịu nghe mãi thôi!"

Sau đó dì thấy Giang Tự ngồi sau xe đang cởi mũ, nụ cười trên môi lập tức rạng rỡ lên: "Thằng nhóc này con nhà ai mà nhìn ngoan thế, con bắt cóc cậu ấy ở đâu đấy."

Giang Tự nghe tiếng địa phương Nam Vụ câu được câu không, cậu còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Lục Trạc đã cười khẽ, đáp: "Dạ, quả thật là rất ngoan. Dì Lý, hôm nay lại phiền các dì trông cửa hàng hộ con rồi."

"Không sao không sao, dù sao thì bọn dì cũng chỉ ngồi buôn dưa lê thôi mà, ngồi trông hay không cũng giống nhau cả thôi. Mà anh Hoa đang chờ mấy đứa trên sân thượng lâu lắm rồi đấy, có gì con lên đấy ngó thử nhé."

"Dạ, dì Lý."

Lục Trạc nói xong, quay người nhìn về phía Giang Tự: "Lên với tôi nhé?"

Giang Tự vẫn còn đang có chút bối rối giữa tiếng phổ thông cùng tiếng địa phương Nam Vụ của Lục Trạc, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo anh lên tầng, lúc này cậu mới phát hiện ra miếng gỗ chắn ở cạnh cửa phòng tắm là một cánh cửa.

Đằng sau cánh cửa là một chiếc sân thượng không lớn cũng chẳng nhỏ.

Cũng giống như tiệm tạp hóa dưới tầng, chiếc sân thượng này được xây bằng những miếng gạch đã cũ theo năm tháng, tiết trời ẩm ướt của Nam Vụ khiến những kẽ hở lấm tấm những hàng rêu xanh.

Bên hàng rào trồng đầy những loại cây cỏ kỳ quái, có loại Giang Tự biết, nhưng cũng có loại từ trước nay cậu chưa từng nhìn thấy.

Giữa sân thượng còn đang đặt một chiếc quầy BBQ tự chế, mấy người đàn ông cao to vạm vỡ, trên tay xăm đầy hình xăm quen thuộc đang vất vả nướng thịt đến mồ hôi đầm đìa.

Chẳng lẽ anh Hoa trong truyền thuyết là...

Giang Tự chợt cảm thấy bất an vô cùng.

Mấy người đàn ông cao to vạm vỡ kia nghe thấy tiếng động nên quay đầu lại, tính chào Lục Trạc thì phát hiện một Giang Tự đang lẽo đẽo theo sau lưng anh.

Ánh mắt giao thoa trong vài giây ngắn ngủi.

Tên đại ca tay xăm đầy hình sực phản ứng lại, một chân dẫm lên chiếc ghế nhựa nhỏ, lại cầm chiếc kẹp nướng thịt chĩa thẳng vào mặt Lục Trạc, hung ác quát tháo: "Thằng oắt con, hôm nay mày không giao nộp phí bảo kê cho ông đây, ông đây sẽ chém chết mày!"

"..."

Không dọa được Lục Trạc, nhưng đã thành công "giết chết" Giang Tự.

Mặt Giang Tự vô cảm, cậu xoay người chạy về phía lan can, tính nhảy xuống.

Lục Trạc vội nắm lấy cổ áo cậu, kéo về: "Cậu sợ cái gì?"

"Tôi không sợ, tôi chỉ đơn thuần là muốn chết thôi."

Giang Tự tựa trán vào vai Lục Trạc, hai tay nắm chặt bả vai anh, vành tai đỏ như sắp rỉ máu, giọng điệu cũng tuyệt vọng như thể không còn gì luyến tiếc với đời nữa.

Phản ứng đầu tiên của anh Hoa là có chút bàng hoàng ngạc nhiên, sau đó lập tức phản ứng lại: "Ơ, ra là biết mặt nhau rồi à, vậy thì càng dễ nói chuyện thôi, cậu cứ gọi anh là anh Hoa giống Lục Trạc là được, cậu tên gì?"

Giang Tự vẫn vùi đầu vào lòng Lục Trạc, vành tai đỏ bừng, giọng nói hơi ồm ồm: "Giang Tự ạ..."

"Kê, vậy từ giờ anh sẽ gọi cậu là Tiểu Giang." Anh Hoa cũng không muốn trêu chọc cậu thêm nữa, chỉ nhìn về phía Lục Trạc: "Hôm nay anh đến tìm mày là do ngày mai đại ca Vương muốn mời mày lên biểu diễn, vừa hay ngày mai là cuối tuần, có muốn đi một chuyến không?"

"?"

Biểu diễn!?

Giang Tự vốn đang vùi mặt vào lòng Lục Trạc bỗng dưng đờ người ra.

Lục Trạc rũ mắt, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu: "Tối nay tôi đi có việc chút, không dạy kèm cho cậu được, sáng mai tôi sẽ dạy bù cho nhé."

"..."

Vấn đề có phải nằm ở chỗ dạy kèm hay không đâu!

Không đợi Giang Tự sốt ruột lên tiếng.

Anh Hoa còn nói thêm: "Tiểu Giang yên tâm, bọn anh mượn Lục Trạc của cậu hai tối thôi, mai mốt trả lại liền ấy mà. Chủ yếu là do ông nội cậu ấy mới phải nhập viện, tốn nhiều tiền viện phí lắm, nên anh với nó phải làm chuyến đến chợ đen kiếm tiền đã."

Đến chợ đen!?

Giang Tự ngẩng phắt đầu dậy, nhìn thẳng vào mắt Lục Trạc: "Cậu kiếm tiền kiểu gì!?"

Anh Hoa thay Lục Trạc trả lời: "Đương nhiên là tiền từ sự vất vả mà ra rồi."

"Tôi biết là tiền từ công sức mà ra rồi, tôi hỏi là cậu kiếm ra nó bằng phương thức nào!?"

Trông thấy Giang Tự gần như phát hoảng cả lên, anh Hoa chỉ đành thở dài thườn thượt: "Còn kiếm tiền bằng cách nào nữa, muốn kiếm nhanh thì chỉ có thể dựa vào nhan sắc với kỹ thuật thôi."

Giang Tự: "...."

Nhan sắc, kỹ thuật, biểu diễn trên sân khấu.

Vậy nên...

"Lục Trạc, cậu thật sự làm 'vịt' để kiếm tiền ư!?"

["Vịt": Trai bao, trâm bán dai.]

Lời nói vừa thốt ra, cả sân thượng đều không hẹn mà "Phụt——" một tiếng.

Mọi người đang ăn thịt nướng, uống rượu uống bia, nhưng nghe được lời này đều không khỏi che miệng vỗ ngực, ho khan khù khụ.

Chỉ còn Giang Tự vẫn cương quyết nhìn thẳng vào mắt Lục Trạc: "Lục Trạc! Cậu mới có mười tám tuổi!"

Sắc mặt của Lục Trạc vẫn trước sau như một: "Ừ, nhưng mới mười tám cũng phải kiếm tiền chăm người ốm bệnh chứ, để tôi đưa cậu về nhà trước nhé."

"Về cái gì mà về!" Giang Tự hoảng đến độ khóe mắt đỏ hoe như sắp bật khóc tới nơi, "Lục Trạc! Sao cậu có thể tự hủy hoại bản thân như thế chứ!"

Lục Trạc đáp, giọng điệu như coi mọi thứ là chuyện bình thường: "Cũng chưa tính là quá sa đoạ, dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm tiền, không mất mặt."

"Nhưng cậu đang làm trái pháp luật đấy!"

"Cậu thật sự cảm thấy tôi sẽ làm điều trái pháp luật à?"

"Chứ còn gì nữa! Cậu nhìn cái mặt đáng giá 258 vạn tệ của cậu này, rồi nhìn vết sẹo trên lưng cậu nữa, còn cái xe motor kia, cả người tràn ngập mùi vi phạm pháp luật, cậu thử hỏi tôi không nghi ngờ cậu kiểu gì chứ!

Giang Tự đã hoảng đến mức nói nặng lộn xộn hết cả lên.

Lục Trạc không khỏi cúi đầu cười khẽ.

"Cậu còn cười à!? Cười cái gì mà cười? Tôi nói sai ở đâu à?"

"Ừm, quả thật là không sai." Lục Trạc cầm lấy chìa khoá xe máy, "Nên giờ tôi phải đưa bông hồng nhỏ về nhà trước đã, sau đó mới đi làm việc trái pháp luật được."

Nói xong, anh thong thả xuống tầng, như thể lợn chết không sợ nước sôi.

Giang Tự biết chỉ dựa vào dăm ba câu nói của mình không thể cản nổi Lục Trạc, cậu vội vàng xuống tầng cùng anh: "Để tôi đi cùng cậu!"

"Cùng tôi?"

Lục Trạc quay đầu, khẽ nhướng mày.

Giang Tự nói năng đầy hùng hồn: "Không phải cậu từng bảo cậu sẽ không vi phạm pháp luật sao? Cậu có sắc tôi cũng có, cậu có tài tôi cũng có nốt, vậy tại sao chúng ta không cùng thử cạnh tranh nhau xem?"

Lúc Giang Tự nói lên những lời này, cậu vẫn nhen nhóm trong lòng một niềm tin rằng Lục Trạc không làm gì vi phạm pháp luật. Nhưng cậu cũng không biết Lục Trạc có phải đi cờ bạc đỏ đen gì hay không.

Lỡ như chỉ cần sa một bước chân vào đó, thì cả đời này của Lục Trạc coi như đi tong rồi.

Cho nên đối với Giang Tự mà nói thì hai chữ "Chợ Đen" nghe vô cùng thiếu an toàn, cậu hoàn toàn mù mờ về nơi này, nhưng vẫn nhất quyết đòi đi cùng anh.

Lục Trạc đứng bên cạnh xe máy, rũ mắt nhìn cậu: "Cậu chắc chứ?"

Giang Tự kiên quyết trả lời: "Chắc chắn! Bằng không ngày mai tôi sẽ rút lõi van xe máy cậu ra, cậu lắp vào lần nào tôi rút ra lần đó, cho đến khi nào cậu khỏi đi được thì thôi!"

Lời uy hiếp nghe vậy mà rất đáng sợ.

Anh Hoa đi từ trên xuống không nhịn được mà khuyên nhủ: "Thôi thì cậu cứ dắt thằng nhóc này theo đi."

Dì Lý không rõ đầu đuôi câu chuyện cũng thêm vào: "Đúng vậy đúng vậy, con cứ dắt thằng nhỏ này theo đi, trông ngoan ngoãn thế này thì không cần phải lo đâu."

Cũng đúng.

Bằng không nhóc con này sẽ một khóc hai nháo, đến lúc đấy thì khó dỗ lắm.

Lục Trạc nghĩ vậy, bèn quay người lên motor: "Lên đi."

Giang Tự vội vàng trèo lên theo anh, đội mũ bảo hiểm, ôm chặt lấy eo Lục Trạc.

Như thể chỉ sợ cậu buông lỏng tay ra dù chỉ một chút thôi, anh sẽ bỏ cậu mà chạy đi mất.

Dưới chiếc mũ bảo hiểm, khoé môi của Lục Trạc khẽ cong lên.

Tại sao trên đời lại tồn tại một nhóc con dễ lừa thế chứ nhỉ.

Đáng yêu đến mức anh luyến tiếc không muốn buông cậu ra một chút nào.

Vậy nên tốc độ xe hôm đấy đi cũng thật chậm rãi, dù bình thường anh đến đấy chỉ mất có hơn mười phút, nhưng hôm nay phải rề rà đến tận nửa tiếng mới tới nơi.

Tới nơi, hội anh Hoa cũng đã đứng tụ họp ở đó một lúc lâu, thấy bóng dáng chiếc xe màu đen của Lục Trạc từ từ hiện ra trong màn đêm, hắn không khỏi buông lời trêu chọc: "Ầy, đường đường là đàn ông con trai, đến cả lái xe cũng chậm như vậy làm ăn được gì đây."

"Có trẻ vị thành niên trên xe, em nào có dám phóng nhanh vượt ẩu." Lục Trạc nói, quay người cởi mũ bảo hiểm cho cậu, "Cậu xem, đây có giống chỗ mà những người vi phạm pháp luật sẽ tới không?"

Gió thôi vù vù vào mắt Giang Tự khiến cậu có chút mê man, phải dùng sức vỗ vỗ vào đầu mình mới sực mở to mắt ra, sửng sốt đến đứng chết trân tại chỗ.

Giống.

Nhưng cũng không giống hoàn toàn.

Nơi này thật rộng rãi nhưng lại không thể nhìn thấy bầu trời, chỉ có một con dốc dài chạy dọc xuống không gian phía bên dưới kia, tựa như một tầng hầm.

Tuy rằng có thể lờ mờ thấy những toà nhà cao tầng cùng hàng cây xanh chót vót bên ngoài qua như ô cửa nhỏ, nhưng cũng chẳng khó là bao để tưởng tượng nơi này có thể tối tăm như nào.

Khu này nửa giống nửa không với khu ổ chuột, người ra người vào tấp nập, chủ yếu là các thanh thiếu niên trẻ tuổi đầu nhuộm đủ các loại màu, hoặc trên cổ đeo trĩu vàng, hút thuốc phả khói phì phèo, uống rượu, ngồi xổm, cà lơ phất phơ, tựa như một buổi triển lãm những trò mua vui rẻ mạt về đêm ở chốn này.

Tựa như bóng tối khuất lối dưới ánh mặt trời.

Nhưng dù nơi này quanh năm không có ánh sáng mặt trời chiếu vào, nhưng không gian lại được rọi lên bởi những ánh đèn dầu, mọi người ồn ào, rộn ràng và nhốn nháo cùng nhau xào chiên nấu nướng, có những quầy bán pháo hoa nhỏ, xung quanh đều chỉ là những nghề nghiệp vô cùng đứng đắn.

Chẳng giống như tưởng tượng của Giang Tự, là một nơi chỉ có đầy rẫy những trò cờ bạc đỏ đen hay cá cược bóng đá.

Nếu có trò gì liên quan đến thể thao ở đây thì cũng chỉ là một khu có tầm mười chiếc bàn billard ở một góc tầng hầm kia thôi.

Cạnh đó là một cánh cửa lớn hình vòm cung, dòng chữ "Chợ Đen" được ánh đèn neon rực rỡ làm nổi bật lên.

Hoá ra "Chợ Đen" trong truyền thuyết lại thật sự chỉ giống với cái tên của nó, Giang Tự nhất thời không biết nên nói gì.

Mà ông chủ cửa hàng billard vừa nhìn thấy Lục Trạc thì mắt sáng rực lên như người chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng: "Ui da Tiểu Lục, hôm nay cậu mà không tới chắc tôi đóng cửa hàng luôn mất."

Lục Trạc lại như không quá quan tâm đến những lời lẽ có vẻ như là tâng bốc của ông quá, chỉ cởi mũ bảo hiểm, sửa sang lại đầu tóc, hỏi: "Bao nhiêu?"

Ông chủ Vương lập tức cười lớn: "Quả nhiên tính cách của Tiểu Lục không thích lòng vòng dài dòng nhỉ, vậy thì vào vấn đề chính thôi. Hôm nay ít nhất cũng phải 16, quy tắc cũ, chia đều đôi bên."

"Được, thành giao." Lục Trạc cất mũ bảo hiểm lên thành xe motor, "Cơ mà hôm nay tôi có rủ theo một người, cảm phiền mấy anh để ý cậu ấy giúp tôi, đừng hút thuốc trước mặt cậu ấy là được."

Một người?

Ông chủ Vương còn chưa hiểu chuyện gì.

Đến khi ông nhìn về phía sau lưng Lục Trạc có một cậu thiếu niên vẫn còn đang ngồi ngây ngốc ở sau xe anh, ông mới chợt hiểu ra: "Đây là..."

"Hàng xóm của tôi, hôm nay dẫn cậu ấy đến đây mở mang tầm mắt."

"À được được không thành vấn đề." Ông chủ Vương nhanh chóng thu xếp: "Thằng Ngũ đâu, dọn ghế ra đây, với cả nhớ lấy nước có ga cho bạn nhỏ này nhé, với cả mấy đứa kia nữa, dập điếu thuốc lá trên tay ngay! Cứ hút thuốc vậy còn có ai dám ghé chơi nữa!"

Thu xếp xong, ông lại quay đầu nhìn về phía Lục Trạc, cười nói: "Vậy là được rồi đúng không?"

Lục Trạc cũng không nhiều lời, chỉ dặn anh Hoa: "Trông Giang Tự hộ em nhé."

Nói xong, anh thong thả cởi găng tay lái xe ra, vào trong tiệm, cầm một cây gậy lên, ước lượng một chút, sau đó thong thả bước tới bàn billard ngay chính giữa tiệm.

Ông chủ Vương cũng cầm chiếc loa lên hô to: "Hôm nay Lục Thần trở lại, khiêu chiến chính thức khai màn. Hôm nay ít nhất 16 ván nhé! Mọi người đều có thể tới chơi, hoan nghênh hoan nghênh các cao thủ tới khiêu chiến!"

Khai màn?

Giang Tự ngơ ngác nhìn về phía anh Hoa.

Anh Hoa chỉ thở dài một tiếng, giải thích: "Tên nhóc Lục Trạc trước làm công ở một cửa tiệm billard, một hôm có người muốn thử khiêu chiến với cậu ấy. Mà thằng nhóc này cũng tài, đánh 10 ván thắng cả 10, khiến cho đối phương phải tâm phục khẩu phục. Sau đó thì tiếng lành đồn xa, ông chủ chiêu mộ cậu ấy về đây làm, mỗi tối cuối tuần nếu có ai muốn khiêu chiến với cậu thì trả 50 tệ một ván. Thắng được 2000 tệ, thua thì không được hoàn trả phí, mỗi ván Lục Trạc lấy một nửa. Thường nếu không có việc gì thì cậu ấy có thể đánh hai ba mươi ván mỗi tối cơ."

Giang Tự: "...."

Hoá ra đây là "biểu diễn".

Lại nghĩ tới biểu cảm của anh Hoa lúc cậu hiểu lầm, Giang Tự lập tức xù lông: "Anh Hoa! Anh lừa em!!!"

"Ui ui ui." Anh Hoa vội vàng dỗ dành, "Anh lừa cậu bao giờ, cậu hỏi tiền cậu ấy kiếm kiểu gì thì tôi chỉ trả lời là kiếm bằng nhan sắc cùng kĩ năng thôi mà?"

"Cứ cho là kĩ năng đi, thế việc này dùng nhan sắc ở chỗ nào!?"

Giang Tự cảm thấy bản thân như bị lừa nãy giờ.

Anh Hoa lại nghiêng đầu, đứng đối diện cửa hàng billard, nói: "Hầy, cậu xem, nghề này trông có khác gì bán sắc không?"

Sau đó Giang Tự mới nhận ra, cửa hàng billard mới nãy còn vắng tanh chỉ được vài mống người, không biết từ bao giờ đã có hàng chục người ùa vào, quây quành bàn billard của Lục Trạc.

Đa số toàn là những cô gái trẻ tuổi, quây quanh bàn billard lại không để chơi mà cứ chỉ chăm chăm ngắm nhìn nhan sắc mỹ miều của anh, rồi lại quay sang xì xào cười thầm với bạn bè của mình.

Rất giống dáng vẻ Đường Tăng vào Bàn Tơ Động.

Mà Lục Đường Tăng bọn họ đang vây quanh sớm đã không còn để ý gì đến xung quanh, mặt anh lạnh tanh tựa một tảng băng khô, đứng dưới ánh đèn mờ nhạt, tay trái cầm gậy, cúi người, hờ hững nhìn những ba trái bóng rực rỡ sắc màu quây quanh một quả bóng trắng, sau đó không chút do dự chọc một phát.

Một tiếng vang thanh thuý cất lên.

Trái bóng trắng lướt thẳng qua kẽ hở hẹp giữa hai trái bóng màu, sau đó va vào cạnh bàn, tạo nên một góc độ hoàn hảo để đánh trúng trái bóng màu tưởng chừng như không thể đánh vào kia, khiến nó lăn thẳng vào trong lỗ.

Đột nhiên, xung quanh bàn vang lên những tiếng hò reo ầm ĩ.

"Aaaaa!!! Lục Trạc đẹp trai quáaaaaa!!!!!!!"

"Soái ca, 100 tệ một ván, cậu chơi với tôi cả tối nay được không?"

"Tôi nữa tôi nữa! Với cả nếu tôi thắng thì cũng không cần trả tiền, chỉ cần cậu cùng tôi đi ăn một bữa lẩu là được."

"~Lục Trạc~ anh đánh với tôi một ván được không~"

Giang Tự: "....."

Quả nhiên Lục Trạc vẫn là một tên tra nam khốn kiếp thích trêu hoa ghẹo nguyệt mà!

Chỉ là chọc trúng bóng màu thôi mà, làm như chọc phải tim mấy cô ý!!!

Cái tên đào hoa chết tiệt này...!

Giang Tự bỗng nhiên cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng.

Nhưng trên đời này chẳng lẽ chỉ có mình Lục Trạc biết dựa vào nhan sắc kiếm tiền à, cậu đây, Giang Tự, cũng có!

Nghĩ rồi cậu quay sang hỏi anh Hoa: "Anh Hoa, anh có biết ở đây chỗ nào có bút với giấy vẽ không?"

"?" Phản ứng đầu tiên của anh Hoa là có chút kinh ngạc, sau đó đáp, "Có thì có, ở bên kia có một quầy vẽ tranh, nhưng không kinh doanh đâu, cậu ra đấy đưa hắn ít tiền là hắn cho cậu ngay ấy mà, cơ mà cậu hỏi cái này làm gì?"

"Anh đừng nói gì hết nhé, không phải Lục Trạc thiếu tiền sao, để em biểu diễn cho anh xem thế nào mới là lấy sắc cùng kỹ thuật để kiếm tiền nhá!"

Giang Tự nói xong, cậu cầm cặp chạy tới chỗ mà anh Hoa chỉ.

Không đợi anh Hoa kịp load được mọi chuyện.

Cậu đã cầm một chiếc giá vẽ cùng một hộp bút màu chạy về.

Tiện còn chạy qua hỏi nhân viên bida có thể cho cậu mượn một chiếc ghế cùng với một chiếc bảng đen nhỏ, cắm cúi viết lên đấy cái gì giống như mô tả quán.

Anh Hoa tò mò đứng gần lại nhìn.

Trên bảng viết: [Vẽ nhân vật hoạt hình 3 phút trả hàng, mỗi bức 20 tệ, đi ngang qua đừng ngó lơ nha!]

"?"

Vẽ nhân vật hoạt hình? 20 tệ một bức?

"Có người sẽ thật sự mua cái này của chú mày à?"

Anh Hoa vừa dứt lời, đằng sau vang lên một giọng nói vô cùng dịu dàng: "Xin chào, cho tôi hỏi hình này thì cậu có thể vẽ xong trong ba phút được không?"

Giang Tự mỉm cười: "Tất nhiên là được, trước đây tôi từng có tranh được trưng bày trong triển lãm cá nhân rồi đó, đảm bảo vừa giống y hệt lại vừa đáng yêu nha."

Nói rồi cậu lấy iPad ra cho hai cô gái xem tranh của mình.

Cô nàng kia lập tức oà lên cảm thán: "Uầy! Tranh cậu đẹp quá đi mất! Vậy thì cho bọn tôi một bức nhé!"

"Không thành vấn đề, hai chị nhìn đẹp như vậy, tranh chắc chắn sẽ đẹp y như người sở hữu nó thôi."

Từ nhỏ Giang Tự đã rất biết cách khéo ăn khéo nói.

Kèm theo thiên phú hội hoạ từ nhỏ của mình, việc vẽ mấy nhân vật hoạt hình với cậu dễ như thuộc bảng cửu chương ấy.

Hơn nữa, ở cái chốn ăn chơi này, lại có một cậu thiếu niên thuần tuý xinh đẹp ngồi dưới ánh đèn nhàn nhạt ngoan ngoãn hành nghề, làm sao có thể không thu hút sự chú ý của người khác đây.

Vậy nên thoáng chốc chỗ của cậu đã đông người ghé qua ghé lại hơn hẳn, thiếu nữ thiếu niên gì cũng quây quanh lấy xung quanh cậu, rất nhanh thôi, Giang Tự đã bỏ túi ngay 200 tệ.

Anh Hoa: "???"

Tiền có thể kiếm nhanh đến mức độ này???"

Hình ảnh thiếu gia con nhà giàu được nuông chiều từ bé sao lại khác xa với tưởng tượng của mình thế nhỉ!?

Anh Hoa vừa khiếp sợ vừa hoang mang mà nhìn về phía Lục Trạc.

Lục Trạc bên kia vừa khởi động xong, đang ung dung chà đầu gậy của mình, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Giang Tự.

Cả người cậu toát lên một sự ưu việt cao quý của con nhà gia giáo, nổi bật lên hoàn toàn giữa đám đông khiến anh không mất quá lâu để tìm thấy vị thiên tài nhỏ Giang Tự hoa gặp hoa nở người gặp người thích kia.

Nhìn cậu trông như vừa vẽ xong một bức tranh, sau đó đưa bức tranh cho chủ nhân của nó ——— một tên học sinh trường thể dục da ngăm mang tất trắng.

Tên học sinh trường thể dục kia còn cởi áo trên, lộ ra thân hình săn chắc cùng cơ múi rõ ràng của mình, miệng nhoẻn cười như sắp đến mang tai.

Toàn thân đều toát ra một mùi như động vật đực đến kì vậy.

Nhưng hiển nhiên Giang Tự cũng không nhận ra điều gì bất thường, chỉ chăm chú vào bức tranh, đắc ý nói: "Cậu xem, tôi vẽ cậu rất đẹp đúng không? Cơ bắp của cậu đẹp như thế, dưới ngòi bút của tôi dù có cố vẽ như nào cũng không xấu đi được."

Xem ra người nào đó không quá để tâm đến chuyện đối phương đang cố ý khoe thân cho mình xem sao. Lại còn khen hình khối cơ bắp của người ta đẹp như nào nữa.

Vừa lúc đối thủ phạm sai lầm, đến lượt Lục Trạc, anh chỉnh cây gậy của mình, khẽ cúi người, chọc một cái thật mạnh khiến tiếng bóng va chạm vào nhau vang lên một tiếng "bang" vô cùng kịch liệt.

Đối phương không nhịn được mà thầm nghĩ: "Sao cú đánh vừa rồi của Lục Trạc... lại có sát khí thế nhỉ?"

Mà tên học sinh trường thể dục kia nghe Giang Tự khen như vậy thì ngại ngùng cười cười, xoa gáy, giả bộ thẹn thùng mà hỏi: "Cái đó, cậu vẽ thật sự rất đẹp, không phải do tôi đẹp đâu. Không ấy mình add WeChat nhau được không? Sau này tôi thi đấu bóng rổ có thể nhờ cậu ký hoạ cho mấy bức. Cậu yên tâm, giá cả không thành vấn đề!"

"Hả?"

Giang Tự có chút bất ngờ, chớp mắt.

Việc cậu ngồi vẽ kiếm tiền như này chỉ là do chút bồng bột ban nãy của cậu, cũng vốn không định lấy nó làm nghề lâu dài, càng không muốn được ai đó "thuê" vẽ riêng, nhất thời không biết nên từ chối như nào.

Nhìn dáng vẻ bất ngờ của cậu, tên học sinh trường thể dục kia lại càng được nước lấn tới: "Hơn nữa không phải cậu khen cơ bắp của tôi rất đẹp ư? Chi bằng cậu coi tôi như vật mẫu, không chỉ miễn phí, tôi còn có thể cho cậu thêm tiền!"

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết, chỉ là add WeChat của nhau thôi mà, kết bạn tí, người ta chỉ sợ không có bạn, chứ ai lại ngại kết thêm bạn mới, đúng không nào?"

Tên học sinh trường thể dục kiên quyết đòi add WeChat của cậu cho bằng được, mà Giang Tự lại không có thói quen kết bạn với người lạ, nhưng dưới sự công kích dồn dập của đối phương như thế cậu lại chẳng biết nên từ chối kiểu gì.

Vậy nên sau cú đánh như trời giáng đấy của Lục Trạc, khi anh quay sang nhìn cậu, đã thấy tên học sinh trường thể dục kia sắp dán sát rạt vào Giang Tự, cùng một tiểu bạch thỏ Giang Tự ngốc nghếch định lấy điện thoại ra miễn cưỡng đồng ý add WeChat của cậu ta,

Ý đồ rõ ràng như vậy rồi mà còn không nhận ra, Giang Tự là đồ ngốc hay gì.

Sắc mặt Lục Trạc lạnh tanh như tảng băng, trả lại gậy cho ông chủ Vương: "Tạm thời không đánh nữa."

Ông chủ Vương ngớ người: "Ơ? Sao vậy?"

"Có người đang dụ dỗ trẻ vị thành niên."

Nói xong, anh nhanh chóng bước về phía Giang Tự.

Mà dưới sự nhiệt tình quá độ của tên học sinh trường thể dục kia, Giang Tự thật sự hết cách từ chối, chỉ có thể miễn cưỡng lấy điện thoại ra, mở mục quét QR, chuẩn bị add WeChat của đối phương.

Nhưng khung quét mã còn chưa định hình được QR, điện thoại cậu đã bị một bàn tay thon gầy trắng trẻo lấy đi.

Giang Tự nhìn tay mình trống không, ngơ ngác ngẩng đầu.

Không biết Lục Trạc đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ, anh rũ mắt, lười biếng liếc nhìn tên học sinh trường thể dục đang trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên khó hiểu kia: "Cậu muốn add WeChat của cậu ấy?"

Tên học sinh trường thể dục kia cũng ngơ ngác chớp mắt hỏi: "Sao vậy? Không được được à?"

Lục Trạc đáp: "Ừ, không được."

Tên học sinh trường thể dục: "?"

"Bởi vì cậu ấy có bạn trai rồi. Cậu muốn add thì add WeChat tôi này."

Lúc ấy, Lục Trạc nói chuyện rất tự nhiên, lại còn đưa QR WeChat của mình ra, như thể anh vừa làm rất nhiều chuyện chính đáng.

Chỉ còn một Giang Tự ngoan ngoãn ngơ ngác ngồi chết lặng trên chiếc ghế gập một hồi lâu, bỗng nhiên cậu trừng mắt, hoảng hốt tột độ.

Ban nãy Lục Trạc nói ai cơ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro