Chương 15 - Phủ nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai có bạn trai cơ?

Bạn trai cậu là ai cơ!?

Cuộc sống làm cẩu độc thân suốt 17 năm qua của Giang Tự vô duyên vô cớ mà chấm dứt, khiến cậu chỉ biết sững sờ ngước lên nhìn Lục Trạc.

Mà tên học sinh trường thể dục đã không những không thể add WeChat của Giang Tự, mà còn bị sốc tâm lý như thế, chỉ biết đứng chết trân tại chỗ.

Soái ca cùng soái ca...

Ha.

Hắn biết rồi, khắp cái chốn Nam Vụ này nơi đâu đâu cũng là gay có cặp, chỉ tiếc hắn không nhanh chân thêm một bước mà thôi.

Chẳng còn ai còn độc thân cho hắn xơ múi à!

Nhưng hắn ta coi bộ thế mà cố chấp lắm: "Được, add cậu thì add, nào hai cậu chia tay nhớ nói cho tôi, lúc đó nhất định tôi sẽ đến cướp lại cậu ấy từ tay cậu!"

Nói rồi, hắn ta lấy điện thoại ra, thật sự quét mã QR WeChat của Lục Trạc.

Tinh!

Lời mời kết bạn: [Tôi là Bùi Thái, tình địch tương lai của cậu, cảm phiền acp.]

Lục Trạc nhìn lời mời kết bạn của hắn, có chút cạn lời: "..."

Có cố gắng, nhưng không đáng kể.

Nhưng tên học sinh tên Bùi Thái kia hiển nhiên không nhận ra hành động của mình rất có vấn đề, hùng hồn mà nói: "Hai cậu kết hôn sinh con đẻ cái rồi à? Đến cả tư cách để làm lốp dự phòng của cậu ấy tôi còn không có sao!? Hơn nữa cậu không thấy cậu ấy đáng yêu lắm à, hơn chục năm cuộc đời này tôi chưa thấy ai đáng yêu bằng cậu ấy đâu, chi bằng nỗ lực một chút thì có sao hả!"

Lời nói của Bùi Thái vừa hùng hồn lại đầy căm phẫn, khiến Lục Trạc không khỏi quay sang nhìn Giang Tự.

Giang Tự vẫn đang bị câu nói ban nãy của Lục Trạc làm cho ngơ ngơ ngẩn ngẩn, vẫn ngơ ngác ngồi trên chiếc ghế gập, đôi mắt chớp chớp như chưa hiểu chuyện gì, đồng tử màu nâu phản chiếu ánh đèn vàng nhàn nhạt của chợ đen khiến trong mắt cậu như vừa chứa cả ngàn ánh sao trời, hai bên gò má còn khẽ phiếm hồng.

Quả thực là rất đáng yêu.

Hơn nữa, chẳng ai biết rằng đến chính bản thân cậu ấy cũng chẳng tự nhận ra được rằng bản thân đáng yêu đến cỡ nào.

Mà sự đáng yêu đến thuần khiết này của cậu như một sự hấp dẫn kì lạ khó diễn giải bằng lời với khu thị trấn vốn cũ kĩ tăm tối và tồi tàn này.

Thật giống như những đám rêu xanh mọc bên những bậc thang dưới chân núi luôn cố gắng vươn mình ra đón lấy ánh nắng mặt trời trên cao kia.

Cũng khó trách tại sao cậu lại khiến người khác có chấp niệm lớn với mình đến thế.

Trong một khoảnh khắc nào đấy, bỗng dưng Lục Trạc nhận ra bản thân cũng chẳng có tư cách để gọi tên Bùi Thái kia là cứng đầu cố chấp.

Rõ ràng người luôn chấp nhất hướng đến ánh mặt trời, không chỉ có mình anh.

Nghĩ rồi, Lục Trạc quay đầu lại, đáp: "Ừ, quả thực cậu ấy rất đáng yêu."

Sau đó đồng ý lời mời kết bạn của Bùi Thái: "Nếu có một ngày nào đó bọn tôi chia tay, tôi hứa sẽ thông báo với cậu đầu tiên. Cơ mà cậu yên tâm, tôi dám chắc cả đời này không có chuyện đấy xảy ra đâu."

Nói rồi, anh buông tay, hỏi: " Giờ cậu đi được chưa?"

Từng câu từng lời anh nói ra đều lạnh nhạt điềm tĩnh đến vô cùng, nhưng toàn thân đều toả ra một loại khí chất như đang bảo vệ món bảo vật trân quý nhất đời mình.

Cứ cho rằng Bùi Thái không cam lòng, nhưng hắn không muốn công khai bản thân làm tiểu tam trước mặt bao người như này, chỉ đành rưng rưng nước mắt nhìn Giang Tự: "Tôi nhất định sẽ chờ cậu!"

Nói xong, hắn ấm ức quay người rời đi.

Chỉ còn lại một Giang Tự vẫn đang ngơ ngác.

Giang Tự, nhìn Lục Trạc thản nhiên cầm phần viết lên chiếc bảng đen nhỏ một dòng chữ "Không còn độc thân", trên mặt lập tức nổi đầy dấu chấm hỏi: "???".

Ai không còn độc thân cơ!?

Rốt cuộc bấy giờ Giang Tự mới kịp phản ứng lại, mặt đỏ phừng phừng: "Lục Trạc! Cậu...!"

Lục Trạc cũng không lấy làm lạ trước những phản ứng này của cậu, buông viên phấn xuống, ung dung phủi tay, quay người định giải thích.

Giang Tự ấm ức nói: "Cậu sợ nhan sắc của tôi áp đảo cậu, phá hỏng chuyện làm ăn của cậu nên mới cố tình phá đám chuyện tốt của tôi đúng không!? Có giỏi thì thử cạnh tranh công bằng xem!"

Lục Trạc: "..."

Nhất thời chưa nghĩ ra được câu trả lời.

Mà hiển nhiên Giang Tự cũng không nhận ra suy nghĩ bản thân đang rất có vấn đề ở đâu, tiếp tục giận dữ nói: "Tôi chỉ cướp đi vài người xem của cậu thôi mà, có cướp đi mống khách nào của cậu đâu! Hơn nữa tôi cũng chẳng làm gì phiền đến cậu, vậy mà cậu nỡ lòng nào nảy sinh ý đồ ghen ghét với tôi sao!"

Lục Trạc: "..."

Nếu không phải do Giang Tự vốn ngốc nghếch, anh sẽ nghĩ rằng cậu đang giả ngu mất.

Nhưng Giang Tự lại đang rất nghiêm túc thế kia.

Nghiêm túc đến mức Lục Trạc tin rằng người nào đấy chắc chắn sẽ nghĩ anh làm vậy vì sợ người ta cướp mất khách của anh.

Cũng được thôi.

Nếu cậu nghĩ như vậy thì tốt, anh cũng đỡ mất công nghĩ lời giải thích.

Lục Trạc không phản bác lại, chỉ nói nhỏ với cậu: "Nếu cậu thấy không công bằng thì có thể viết lại lên áo tôi."

"Cậu ảo à! Cậu đã ảnh hưởng đến công việc của tôi rồi thì chớ, đừng hòng làm ô uế sự trong sạch của tôi nhá!"

Dáng vẻ của Giang Tự kiên định như sống chết nhất quyết không khuất phục trước mặt Lục Trạc.

Lục Trạc rũ mắt nhìn cậu, như vô ý mà hỏi: "Vậy cậu thử nói xem, tại sao cậu lại kiếm tiền ở nơi này."

Giang Tự không hề nghĩ ngợi gì, lập tức đáp: "Cậu còn hỏi! Còn không phải vì..."

Cậu.

Nói được một nửa, cậu lập tức nhận ra được mình suýt nói ra những gì mình không nên nói, im bặt lại.

Lục Trạc đè lại cọng tóc nhỏ đang vểnh lên trên đỉnh đầu Giang Tự, tiếng cười trầm thấp của anh khẽ quẩn quanh bên vành tai cậu: "Nên tôi cũng đâu có tính là đã làm ô uế sự trong sạch của cậu đâu nhỉ. Ngoan, đợi tôi đánh xong năm sáu ván nữa, tôi chở cậu về nhà ăn cơm."

Nói xong, anh quay sang dặn dò anh Hoa vài câu, sau đó trở lại bàn billard của mình.

Chỉ còn quần chúng vây quanh mở to hai mắt, không khỏi mà thốt lên "Uầy~".

Giang – hầu như biết rõ bọn họ đang nghĩ gì – Tự: "..."

Lục Trạc là tên tra nam khốn kiếp!

Rõ ràng thường ngày trên trường lạnh lùng như thế, sao ở đây lại có thể trưng ra dáng vẻ đào hoa khốn kiếp như thế! Rõ ràng là cố ý mà!

Còn dám chối không phải nảy sinh lòng ghen ghét với cậu sao!

Giang Tự vì thẹn quá hoá giận, nghiến răng ngồi thẳng người lại, xé một tờ giấy mới đặt lên kệ vẽ, hét lớn: "Người tiếp theo!"

Người tiếp theo vừa hay lại là một chị gái, nghe thấy bản thân được gọi vào cô vội vàng đáp: "Tới đây tới đây."

Sau đó cô ngồi xuống, đôi tay đặt lên giá vẽ của cậu, vẻ mặt đầy tò mò: "Anh chàng ban nãy là bạn trai em à?"

Giang Tự một lòng chỉ hướng đến sự nghiệp: "..."

Mắc gì cứ phải xoáy vào chuyện này cơ chứ!?

"Tất nhiên là không phải rồi ạ."

Cậu buột miệng thốt ra, không chút nghĩ ngợi gì nhiều.

Chị gái kia lập tức nói: "Mấy thằng nhóc này, thời đại nào rồi mà còn ngại ngùng giấu diếm thế kia. Hơn nữa chị ở Nam Vụ bao nhiêu năm nay rồi, cả công cả thụ đầy người ế lòi ra, em lấy đâu ra một người bạn trai đẹp trai quá vậy!

Giang Tự nhớ không nhầm thì cậu phủ nhận rồi mà nhỉ.

Nếu trong lòng chị có đáp án rồi, mắc mớ gì cứ phải hỏi tôi vậy!

Giang Tự điên cuồng chửi thề trong lòng, nhưng bên ngoài mặt đỏ tai hồng, siết chặt chiếc bút trong tay, cắn răng hỏi: "Chị muốn vẽ gì ạ?"

Ở nơi này lại gặp một đứa trẻ trong sáng thuần khiết như này, lại còn mới có tí tuổi đầu đã ra ngoài bươn chải kiếm tiền, khiến đối phương không khỏi muốn trêu chọc cậu: "Chị thì vẽ gì cũng được, chủ yếu là muốn biết hai nhóc quen biết nhau kiểu gì thôi? Quán bar? Karaoke?"

"..."

Giang Tự cắn răng: "Chị gái à..."

"Ồ, hoá ra lại là một câu chuyện tình yêu thanh xuân vườn trường trong sáng thuần khiết." Chị gái kia như ngộ ra điều gì đó, "Chị thấy bạn trai em đánh billard ở đây cũng lâu rồi đấy, mặt cậu ấy lúc nào cũng lạnh như tiền, nổi tiếng với cái khí chất người sống chớ gần suốt bấy lâu nay, em theo đuổi cậu ấy thế nào vậy? Hay cậu ấy theo đuổi em?"

Giang Tự: "..."

Đã bảo Lục Trạc không phải bạn trai cậu rồi mà!

Vành tai của Giang Tự càng lúc càng đỏ hơn, răng càng nghiến mạnh, tay càng siết chặt chiếc bút vẽ, nhưng đối phương trông có vẻ không có ý định buông tha cho cậu, vẫn tiếp tục sấn tới hỏi, càng lúc càng hăng hơn.

"Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?"

"Đã đến bước nào rồi?"

"Hôn nhau chưa?"

"Chị nghe bảo người nào nhìn càng lạnh lùng cấm dục thì kỹ thuật hôn của người đó càng tuyệt đỉnh, bạn trai em trông như tảng băng biết đi vậy, lại còn có vẻ rất chiếm hữu em nữa, thường ngày cậu ấy có hay đẩy em đến bên tường rồi cưỡng hôn không?"

"Hay là trên bàn?"

"Trên bảng?"

"Hơn nữa sống mũi bạn trai em cũng rất cao, nghe nói người có sống mũi cao thì cái ấy ấy càng lớn, lúc hai đứa làm chuyện ấy..."

"Đủ rồi!"

Từ nhỏ Giang Tự vẫn luôn là một đứa trẻ ngây thơ trong sáng thuần khiết, chưa từng tò mò qua chuyện tình cảm đôi lứa ấy, nên đối phương càng hỏi, vành tai cậu lại càng đỏ, cứ thế mà đỏ đến độ như muốn rỉ máu.

Đến độ khi chị gái kia hỏi đến những vấn đề không được phù hợp lắm với trẻ vị thành niên, cậu lại không thể nghe lọt thêm một chữ nào nữa, buộc phải hét lên.

Hét xong, cậu lại thấy như bản thân vừa lỡ lời thiếu tôn trọng đối phương, vội vàng dịu giọng đặt tranh vào tay chị gái kia, nói: "Tranh em vẽ qua loa không được đẹp lắm, bức này em không tính tiền nhé."

Nói xong cậu thu dọn đồ đạc, chỉ kịp nói vài lời thoáng qua với anh Hoa: "Anh Hoa ơi em có chút việc gấp, phiền anh trả lại đồ cho ông chủ quầy vẽ kia giúp em nhé, em cảm ơn anh nhiều ạ!", sau đó cầm cặp sách chạy vụt đi, thoáng chốc đã không còn thấy bóng dáng cậu đâu nữa.

Cậu chỉ sợ cậu còn ở đây lâu thêm một giây một phút nào nữa, cậu sẽ bị sự khủng khiếp của chốn này ăn tươi nuốt sống mất.

Hoá ra Lục Trạc không phải Đường Tăng, cậu mới là Đường Tăng thì đúng hơn.

Rõ ràng cậu giúp Lục Trạc kiếm tiền, Lục Trạc lại cố tình quấy phá cậu!

Lại còn bảo cậu là bạn trai anh!?

Bạn trai cái chó gì, nhưng mà cậu sao lại căng thăng quá vậy.

Tại sao lúc chị gái kia hỏi cậu những điều ấy, cậu lại tự tưởng tượng ra hình ảnh, rồi lại tự mặt đỏ tim đập?

Lục Trạc thật sự chỉ vì ghen ghét với cậu mà dám lôi danh dự của bản thân ra để tổn hại nó sao!?

Lục Trạc không sợ ánh mắt người đời ư?

Giang Tự càng nghĩ càng không thông nổi, chỉ biết nắm lấy quai cặp chạy mãi, chạy càng lúc càng xa nơi kia, đến mức đi lạc khỏi con đường ban đầu rồi cũng chẳng hay biết.

Đến khi tiếng "lạch tạch" vang lên, một giọt nước mưa rơi xuống đọng trên mi mắt cậu, rồi lại thêm một giọt nữa rơi xuống mu bàn tay cậu.

Cậu mới chợt hoàn hồn lại từ những dòng suy nghĩ rối ren cùa mình, ngẩng lên.

Giây tiếp theo, cơn mưa Nam Vụ tầm tã rơi xuống, khiến cậu trở tay không kịp.

Giang Tự biết trời Nam Vụ mùa hè thường rất hay bất chợt có mưa rào, nhưng cũng không nghĩ nó sẽ đến một cách bất ngờ thế này.

Quả nhiên, thời báo dự tiết giống y như lời nói của đàn ông, không thể tin được.

Giang Tự luống cuống dùng cặp che đầu mình định tìm chỗ trốn, đột nhiên một ánh đèn chói loà cùng tiếng động cơ xe motor vang lên từ phía sau lưng cậu, khiến cậu không khỏi quay lại nhìn.

Cậu theo bản năng mà khẽ nghiêng người, hai mắt nhắm nghiền lại vào nhau.

Ngay sau đó, chiếc xe đỗ lại cạnh cậu, bánh xe ma sát với mặt đường "két" lên một tiếng thật vang, rồi một giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên: "Không phải tôi đã bảo cậu ngoan ngoãn ngồi chờ tôi rồi sao?"

Giang Tự chậm rãi mở mắt, phát hiện Lục Trạc đã đỗ chiếc motor ngay cạnh cậu, đôi chân dài chống lấy chiếc xe, cơn mưa hè tầm tã khiến chiếc áo người thiếu niên đã sớm ướt đẫm nước mưa.

Giọng nói của anh lại nhẹ nhàng trầm ấm vô cùng, tựa như chẳng hề có ý trách móc gì cậu.

Giang Tự chợt cảm thấy như mình lại vừa gây ra tội tình lớn vô cùng: " Tôi..."

"Lên xe trước đã."

Lục Trạc như không cần nghe lời giải thích của cậu, chỉ hất cằm ý bảo cậu mau lên xe.

Giang Tự cũng hiểu đây không phải là lúc để dông dài, vội vàng cầm mũ bảo hiểm lên đội vào, lại trèo lên ghế sau, ôm chặt eo Lục Trạc.

Chiếc xe nổ máy, rời đi.

Cơn mưa càng lúc càng to hơn, thấm ướt chiếc áo thun của hai người.

Lớp áo mỏng thấm ướt nước mưa khiến chiếc áo ướt nhẹp dính nhớp vào cơ thể hai người, khiến khoảng cách giữa hai người thiếu niên dường như hoàn toàn biến mất, cảm xúc từ đôi tay của Giang Tự đang đặt trên da thịt anh lại càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn.

Rõ ràng đến mức chính bản thân Giang Tự cũng cảm thấy bất thường, không biết nên ngồi như nào mới phải, ôm như nào mới đúng, một thứ cảm giác ngại ngùng vô cùng kì quái.

Vì để sự ngại ngùng kì quái này mau chóng biến mất, cậu không ngừng thay đổi tư thế ngồi của mình, cũng như vị trí ôm Lục Trạc sao cho thoải mái nhất.

Nhưng không đợi cậu tìm được tư thế thoải mái nhất, chiếc xe cua vào một chỗ ngoặt, phanh gấp rồi đỗ lại ở một nơi có hiên che mưa.

Giang Tự theo quán tính mà cụng trán vào lưng Lục Trạc, đau đến mức chảy cả nước mắt: "Lục Trạc, cậu làm trò gì thế!"

Lục Trạc tắt máy, bâng quơ hỏi ngược lại cậu: "Cậu hỏi tôi làm trò gì à."

Giang Tự: "? Tôi sao biết cậu làm trò gì?"

Lục Trạc quay đầu lại, ung dung nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo thuần khiết của cậu, nói: "Giang Tự."

"Ờ?"

"Cậu có biết đùa giỡn quấy rầy người tham gia giao thông cũng vi phạm luật an toàn giao thông không?"

"....???"

"Ê này! Ai giỡn với cậu!?" Giang Tự chưa thấy ai ăn miếng trả miếng kiểu như anh, "Trước mặt mọi người cậu nói tôi là bạn trai cậu tôi còn chưa trách, bây giờ cậu lại bảo tôi quấy rầy cậu!?"

Giang Tự trước giờ chưa gặp được ai vô liêm sỉ như này, uất ức phản bác.

Lục Trạc lại điềm nhiên đáp lại: "Ai vừa sờ tới sờ lui eo tôi đấy?"

Giang – sờ eo Lục Trạc cả nửa ngày cũng chưa tìm được chỗ nào thoải mái để ôm – Tự: "..."

"Ai cứ cọ tới cọ lui sau lưng tôi ấy nhỉ?"

Giang Tự: "..."

"Ai cứ nghiêng qua nghiêng lại trên vai tôi, hơi thở cứ phả vào gáy tôi vậy ta?"

Vẫn là Giang Tự: "..."

Dưới ánh mắt chồng chất nghi ngờ của Lục Trạc, đôi tay đang ôm chặt lấy eo anh của Giang Tự không khỏi cứng đờ lại.

Chiếc áo thun trắng bị nước mưa thấm ướt, trở nên trong suốt, cơ bắp cũng lộ ra mấy phàn, đặc biệt là cảm giác sờ lên cơ bụng anh cũng càng lúc càng chân thật hơn.

Mười ngón tay xinh đẹp của cậu lại còn đang đặt ở các múi nữa, thậm chí cậu còn cảm nhận được vì mình siết chặt quá mà quanh eo để lại vài vệt đỏ.

Nhưng thì sao chứ!

"Bọn mình là hai thằng con trai với nhau, tôi sờ cậu một chút thì có sao đâu! Cậu đâu phải con gái, vả lại tôi cũng chỉ lo cho sự an toàn của bản thân nên mới ôm chặt cậu tí thôi! Có vấn đề gì à?"

Giang Tự cảm thấy bản thân mình hợp tình hợp lý vô cùng.

Lục Trạc lại chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu: "Vậy thì tại sao ban nãy cậu lại cảm thấy tôi nói cậu là bạn trai tôi?"

Giang Tự không hề nghĩ ngợi gì nhiều: "Vì cậu ghen tị với tôi, hơn nữa lại sợ tôi quá tốt bụng, dễ bị lợi dụng nên mới phải nói thế!"

Giang Tự nói một cách vô cùng thản nhiên.

Như là chẳng thể nghĩ ra thêm được bất kì nguyên do nào khác.

Lục Trạc: "..."

Cũng có phần đúng.

Nửa đoạn sau coi như người nào đấy cũng tự giác ngộ ra rồi, không khiến anh phải khổ tâm nghĩ lời giải thích nữa.

Nhưng nửa đoạn đầu...

Thôi kệ.

Cậu ấy trẻ con lại còn hiếu thắng, anh không nên nghĩ ngợi gì nhiều.

Anh định giải thích cái gì với một nhóc con thuần khiết như cậu cơ chứ.

Vậy nên Lục Trạc quay đầu lại, khởi động xe, nói: " Ừ, quả thật là không sao cả, phiền cậu ôm tôi cho chắc vào."

Tiếng động cơ motor lại lần nữa vang lên.

Giang Tự thầm lầu bầu trong miệng.

Cứ là lạ sao sao ý.

Nhưng hai tay cậu vẫn ngoan ngoãn ôm Lục Trạc thật chặt.

Đỗ trước cửa tiệm tạp hoá, Lục Trạc dừng xe, nói: "Cậu lên tắm trước đi, mặc tạm quần áo của tôi chuẩn bị sẵn ở cửa phòng tắm ý."

Giang Tự ngước lên, hỏi: "Sao cậu không đưa tôi về thẳng nhà luôn đi?"

"Cậu nghĩ xem, nếu giờ đêm khuya đêm khoắt như này, cả người cậu lại ướt sũng như thế, tôi đưa cậu về thì ba cậu sẽ nghĩ tôi là loại người như thế nào?" Lục Trạc lau bớt nước trên chiếc xe đi, "Tôi không muốn ba cậu nghĩ tôi là loại người chỉ biết dụ dỗ con trai cưng của ông ấy vào con đường lêu lổng cùng anh em xã hội đâu."

Giang Tự: "..."

Cũng đúng.

Tuy rằng Giang Tự Lâm rất thoáng tính, nhưng là người làm cha làm mẹ, sao lại có thể không lo cho con cái mình được.

Nghĩ vậy, Giang Tự quen đường quen nẻo nhảy vào phòng tắm tầng hai.

Nước ấm như xoa dịu đi sự mệt mỏi suốt cả ngày hôm nay quẩn quanh cơ thể cậu, cũng như lấn át đi tiếng nồi niêu xoong chảo dưới tầng.

Chờ Giang Tự tắm xong, bước ra ngoài, cậu mới thấy trên bàn đã chuẩn bị sẵn một bát mì cà chua trứng cùng một ly trà gừng nóng hôi hổi, còn có hai viên thuốc nhỏ màu trắng đặt cạnh đó.

Đôi tay đang lau bớt nước vương trên mái tóc của Giang Tự chợt khựng lại: "Đây là...?"

"Cậu uống trà gừng trước đi cho đỡ lạnh, sau đó ăn mì, cuối cùng nhớ uống hai viên thuốc cảm cúm kia đi nhé, không mai lại lăn ra ốm đấy."

Lục Trạc nói rồi mở tủ quần áo ra.

Vấn đề là tại sao chỉ có một bát mì trên bàn?

Giang Tự ngẩng đầu: "Còn cậu thì sao?"

"Tôi đi tắm trước đã."

Lục Trác đáp, sau đó lên tầng vào phòng tắm rửa.

Lúc này Giang Tự mới chợt nhận ra, cả hai người đều cùng mắc mưa, Lục Trạc lại còn để cậu tắm trước, vậy mà cậu lại tắm lâu như thế, lâu đến mức khi cậu bước ra mọi thứ đều đã được chuẩn bị chu toàn.

Trong lòng Giang Tự chợt dấy lên một cảm giác hụt hẫng áy náy vô cùng.

Tại sao anh lại đối xử tốt với cậu đến thế?

Cậu phát giận lên anh anh cũng nhẫn nhịn chịu đựng, cậu dỗi anh cũng dỗ, cậu chạy loạn cả lên dẫn đến đi lạc, anh cũng lặn lội trời mưa mà tìm lại được cậu, vì cậu dầm mưa mà chăm sóc cậu thật tốt, tốt đến độ quên cả chăm sóc cho bản thân mình.

Nhưng rõ ràng cậu chưa làm được gì cho Lục Trạc cả, hai người lại còn chưa quen biết nhau được bao lâu, mắc gì lại phải khổ công đến thế chứ?

Giang Tự ăn tô mỳ mà lòng khó chịu vô cùng.

Hôm nay cậu cũng kiếm ra được ít tiền, coi như có thể giúp đỡ cho Lục Trạc được phần nào.

Cậu ngại phải dùng tiền ba mẹ đi giúp đỡ người khác, nhưng tiền tự cậu kiếm ra được thì không.

Nghĩ rồi, Giang Tự lập tức buông đũa, lấy một xấp tiền trong túi nhỏ cạnh cặp sách ra, nghiêm túc đếm.

Một, hai, ba, bốn, năm...

Tổng cộng được tám tờ 20 tệ.

Lại mở điện thoại lên kiểm tra tiền thu được hôm nay, được 300 tệ.

300 tệ trong tài khoản cùng với 160 tệ tiền mặt...

"Lục Trạc! Lục Trạc!" Giang Tự cả đời này chưa từng phải tự mình kiếm ra một đồng nào, bỗng chốc trở nên vui vẻ lạ thường, kích động đến mức nhảy xuống khỏi ghế, chạy lên trên tầng mở xoạch cửa phòng tắm ra, "Cậu biết không, hôm nay tôi kiếm được hơn 400..."

"...Tệ."

Cơ bụng.

Chữ "tệ" còn chưa kịp nói ra, khối cơ bụng của Lục Trạc đã trực tiếp, trần trụi, đập thẳng vào mắt Giang Tự.

Sau đó là...

"Rầm——"

Cánh cửa phòng tắm bị Giang Tự đóng lại thật mạnh, cậu nghe thấy, lần đầu tiên kể từ khi quen biết nhau đến nay, Lục Trạc phải nghiến răng nhắc nhở cậu, giọng điệu vô cùng bất lực: "Giang Tự, cậu có biết, trước khi mở cửa phòng tắm của ai đó, cậu-phải-gõ-cửa hay không."

Giang Tự: "..."

Đương nhiên là cậu biết chứ.

Nhưng cậu bị tiền tài làm cho lu mờ đầu óc rồi.

"A———"

Ý thức được hành động vô cùng đáng xấu hổ của mình, gương mặt của Giang Tự lập tức đỏ bừng lên, lắp bắp: "C-Chuyện đó, tôi xin lỗi, hồi trước tôi ở ký túc xá, hai người ở chung với nhau đều dùng phòng tắm công cộng, c-cho nên tôi lỡ quen tay, không phải cố ý đâu mong cậu đừng để bụng. Với cả hôm nay tôi vẽ tranh kiếm được hơn 400 tệ, tiền mặt tôi để trên bàn cậu, còn lại tôi chuyển cho cậu sau, chuyện khác để mai nói nhé, tôi về nhà trước đây. Nhớ mai 9h qua nhà tôi đón tôi đi học bổ túc đấy nhá!"

Nói xong cậu túm lấy chiếc ô đặt bên góc tường rồi chạy vụt như bay đi mất.

Đến lúc Lục Trạc choàng khăn tắm đi ra, nhìn từ cửa sổ xuống, thấy một bóng người nhỏ bé chật vật cầm chiếc ô cùng cái cặp của mình, chạy đi mà không dám ngoảnh đầu nhìn lại.

Ngay cả bát mì cà chua trứng trên bàn cũng chưa ăn xong.

Không phải lúc nãy còn mạnh miệng nói hai tên con trai với nhau chẳng sao đâu cơ mà, sao giờ lại xấu hổ bỏ chạy thế kia.

Lục Trạc nhìn xấp tiền được cất gọn trên bàn dưới ánh đèn nhàn nhạt, hơi rũ mắt.

Giang Tự không nhớ lần cuối mình vận động mạnh như này là bao giờ nữa, chỉ biết sau khi cậu chạy như bay một mạch về thẳng đến nhà xong, công sức cậu tắm rửa nãy giờ bên nhà Lục Trạc coi như công cốc.

Cậu vùi mình vào bồn tắm, vành tai đỏ bừng như rỉ máu, cậu cảm nhận được trái tim mình đang đập loạn lên từng hồi, rồi lại nghĩ xem tại sao ban nãy mình phải bỏ chạy.

Là do cậu thấy được cơ bụng của Lục Trạc?

Nhưng tại sao cậu lại phải chạy cơ chứ?

Chẳng lẽ là do ngại ngùng?

Không đúng.

Hồi cậu còn ở kí túc xá trường quốc tế bên Bắc Kinh, từ thứ hai đến thứ sáu, một đám con trai trần truồng loã thể đứng trước mặt nhau cậu còn thấy bình thường vô cùng.

Hơn nữa hôm nay lúc cậu vẽ tranh cho tên Bùi Thái kia, lúc vẽ hắn ta còn cởi thấp quần đến lộ cả quần trong cậu còn chưa ngại đến thế.

Cho nên cậu chắc chắn không phải vì điều này.

Vậy thì tại sao cơ chứ?

Do hôm nay Lục Trạc nói cậu là bạn trai anh?

Nhưng cậu đâu có việc gì mà phải hổ thẹn với lòng đâu?

Vì lời nói của chị gái ấy?

Bình thường Tô Mạc còn quá đáng hơn nhiều, không thể thế được.

Do cậu với Lục Trạc không quá thân thiết với nhau?

Cũng có khả năng.

Còn có hôm nay Lục Trạc rất để ý đến chuyện cậu sờ soạng cơ bụng anh, cho nên chính bản thân cậu cũng vô thức để ý theo.

Hoá ra là như vậy.

Chắc chắn là do Lục Trạc quá để ý đến chuyện cậu sờ bụng anh, nên mới dẫn đến bầu không khí ngượng ngùng đến thế.

Dẫu sao thì vấn đề chắc chắn không phải nằm ở cậu!

Nghĩ thông suốt xong, Giang Tự chui ra khỏi bồn, vừa leo lên giường cái đã nằm xuống ngủ luôn.

Bởi vì hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện, sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy mặt trời đã lên cao đến đỉnh núi rồi.

Cậu dụi mắt, mãi mới tỉnh ngủ được, lúc xuống tầng đã thấy Giang Tự Lâm đã ăn xong bữa sáng, đang ngồi thong thả trên sofa đọc báo.

Giang Tự hàm hồ hỏi một câu: "Nay bố không đi làm à?"

Giang Tự Lâm lật tờ báo sang trang mới: "Hôm nay cũng không thấy con đi học."

"Ai bảo con không đi học, hôm nay con hẹn Lục Trạc..."

Nói xong, Giang Tự mới chợt nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ ở phòng khách, kim giờ đã chỉ qua số mười.

Có gì đó sai sai...

Rõ ràng hôm nay cậu hẹn Lục Trạc chín giờ sáng đến đón cậu đi học bổ túc, sao giờ đã hơn mười rưỡi rồi vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu?

Phản ứng đầu tiên của Giang Tự là lấy điện thoại ra, muốn hỏi tại sao anh chưa đến.

Nhưng rồi cậu mới sực nhớ ra mình còn không cả có phương thức liên lạc của anh.

Thoáng chốc cả người cậu cứng đờ.

Cậu quay đầu lại, hỏi Giang Tự Lâm: "Bố có phương thức liên lạc của tiệm tạp hoá dưới chân núi không?"

Giang Tự Lâm lại chỉ lật qua một trang báo mới, đáp: "Chi bằng con đứng trên ban công tầng hai thả khói báo động còn khả thi hơn đấy."

Giang Tự: "..."

Nghe hợp lý mà cũng cứ sao sao...

Nhìn con trai thật sự tính làm như vậy thật, Giang Tự Lâm không nhịn được mà hỏi: "Hai đứa thân nhau như vậy mà đến phương thức liên lạc của nhau còn không có à?"

"Ai thân với cậu ta ạ?" Giang Tự nói xong, lại có chút chột dạ, "À mà cũng thân thật."

"Thân mà không có phương thức liên lạc của người ta?"

"Không phải là do con không có cơ hội à..."

Giang Tự lẩm bẩm.

Nhưng với tính cách của Lục Trạc thì anh tuyệt nhiên sẽ không bao giờ trễ hẹn vô duyên vô cớ như này.

Đột nhiên trong lòng Giang Tự cảm thấy bất an vô cùng, một người ở đỉnh núi, một người ở chân núi, âu cũng không có gì che lấp, cậu vội qua phòng Giang Tự Lâm khiêng chiếc kính thiên văn của ông qua ban công phòng mình, dễ dàng quan sát được nơi ở của Lục Trạc.

Không mất quá lâu để Giang Tự tìm được tiệm tạp hoá đang đóng cửa của Lục Trạc.

"?"

Tiệm tạp hoá đang không mở cửa?

Chẳng lẽ Lục Trạc có việc đi ra ngoài rồi?

Không đúng, nếu anh có việc ra ngoài thật thì chiếc xe motor cũng phải biến mất chứ? Tại sao nó vẫn còn đỗ trước cửa nhà thế kia?

Giang Tự lại chỉnh cho kính phóng to lên, bỗng chợt ngưng lại.

Bởi vì cậu nhìn qua ô cửa kính, thấy rõ một Lục Trạc đang nằm bẹp trên giường, cánh tay vô lực buông thõng xuống, sắc mặt trắng bệch, thật sự rất giống với người sắp chết.

Mà trên bàn còn có hai viên thuốc cảm cùng một cốc nước bị đổ.

"..."

Mẹ nó chứ.

Ý thức được tình hình nghiêm trọng cỡ nào, Giang Tự gấp đến nỗi không kịp thay áo ngủ, vội vàng cầm điện thoại lên, lê đôi dép chạy xuống tầng: "Bố! Nhờ chú Vương đưa con xuống chân núi một chuyến với!"

"Sao vậy? Hôm nay nhà chú Vương có việc bận nên chú ấy xin nghỉ rồi."

"Vậy bố đưa con xuống!"

"Ấy, mười phút nữa bố phải họp trực tuyến rồi, có gì con bắt xe xuống được không?"

"Đúng là...!"

Giang Tự không muốn nói nhiều lời với bố cậu nữa, thêm cả cậu sợ chỉ cần mình chậm trễ thêm một giây nữa thôi là Lục Trạc sẽ toi đời, cậu chỉ có thể hoảng loạn nói với lại đúng một câu như vậy, sau đó chạy vụt đi.

Chỉ còn Giang Tự Lâm không phục mà nói vọng theo: "Nhóc thối này! Có homie bỏ bố!"

Trong tâm trí cậu giờ đây chỉ còn độc một mình Lục Trạc, chẳng thể nghĩ đến ai khác huống chi là để bụng đến lời nói của bố cậu, chỉ lo chạy sao cho nhanh nhất có thể.

Đến nơi cậu mới phát hiện cậu không thể mở cửa tiệm lên được.

Cũng may cửa hàng dựa chủ yếu vào địa hình núi, có cao có thấp, Giang Tự đạp lên bụi cỏ, dẫm lên cành cây hoa quế, bám chắc vào một cành cây cứng cáp, mượn lực mà nhảy vào sân thượng của Lục Trạc.

Sàn đá nhiều năm chưa tu sửa có phần gồ ghề, khi Giang Tự nhảy vào chân cậu đã xước một mảng lớn, máu theo miệng vết thương mà chảy ra.

Giang Tự lại chẳng hề để ý, thở cũng chẳng dám thở, vội vàng mở cửa gỗ ra.

Quả nhiên Lục Trạc vẫn còn đang hôn mê, cánh tay buông thõng trông vô lực vô cùng, làn da vốn trắng ngần nay lại trở nên tái nhợt, đôi môi cũng chẳng còn chút huyết sắc gì.

Giang Tự vội vàng chạy tới, quỳ bên mép giường đưa tay ra kiểm tra hơi thở của anh.

Cảm nhận được hơi thở đều đều của anh phả trên ngón tay mình, bấy giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm.

May quá, còn thở, tay chân vẫn còn lành lặn.

Giang Tự cuối cùng cũng buông lỏng nỗi lo trong lòng.

Chỉ là sao hơi thở của anh nặng nề mà nóng quá?

Giang Tự nhíu mày, đặt tay lên trán Lục Trạc, quả nhiên nóng đến phát sợ.

Xem ra là do hôm qua dầm mưa, lại không kịp thay quần áo tắm rửa gì, bị cảm nên phát sốt rồi.

Ra vẻ cái gì cơ chứ, chẳng bằng hôm qua tắm chung cho nhanh, cũng sẽ không đến mức bị ốm liệt giường như này.

Trong lòng Giang Tự vừa cảm thấy hối hận áy náy cùng cực, vừa lúng túng không biết nên chăm sóc người bệnh kiểu gì.

Cậu chỉ có thể vội gọi điện cho mẹ: "Alo mẹ à, nếu có người bị sốt thì con nên làm gì bây giờ?"

"Sao vậy? Con bị sốt à?"

"Không ạ, bạn của con, cậu ấy đang sốt nãy giờ chưa tỉnh lại, trong nhà cũng không có người lớn, con không biết nên làm gì cả!"

Nghe giọng điệu sốt ruột của Giang Tự, mẹ cậu cũng không hỏi gì thêm nhiều nữa, chỉ dịu dàng nói: "Con đừng vội, cứ từng bước từng bước một thôi. Trước hết cứ tìm xem trong nhà cậu ấy có nhiệt kế hay thuốc hạ sốt không đã."

"Dạ được."

Lần trước Giang Tự có thấy Lục Trạc lấy thuốc nên cũng nhớ hòm đựng thuốc của anh ở đâu, quả nhiên trong có có một cái nhiệt kế thuỷ ngân, nhưng lại không có thuốc hạ sốt."

"Không có thuốc hạ sốt sao? Con cứ đo nhiệt độ cho cậu ấy đã, nếu quá 39 độ thì đưa đi bệnh viện luôn, còn chưa quá 39 độ thì con cứ chạy ra mua thuốc hạ sốt đã, sau đó thử hạ nhiệt độ cơ thể sau."

"Vâng." Một bên Giang Tự kẹp điện thoại giữa bả vai, một bên nhét nhiệt kế vào giữa cánh tay của Lục Trạc. "Làm thể nào để hạ bớt nhiệt độ cơ thể ạ?"

"Con lấy một chậu nước ấm, rồi nhúng khăn vào, đặt trên trán cậu ấy, sau đó dùng một cái khăn khác lau qua người cho hạ bớt nhiệt độ, chủ yếu quan trọng nhất là ở vùng cổ, đùi, nách và khuỷu tay, nếu qua một thời gian vẫn chưa hạ nhiệt độ thì con đưa cậu ấy tới bệnh viện ngay nhé."

"Vâng, vậy con cúp máy trước, có gì không hiểu con gọi hỏi lại mẹ sau."

Nói xong, Giang Tự lập tức cúp máy.

Chiếc nhiệt kế hiển thị nhiệt độ cơ thể Lục Trạc là 38,9 độ, thiếu chút nữa là đạt mức phải vô viện của Tô Phỉ rồi.

Giang Tự không rảnh lo chuyện khác nữa, vội vàng đặt mua rất nhiều thuốc cảm cúm, thuốc hạ sốt, thuốc ho, thuốc giảm đau cùng miếng dán hạ sốt, sau đó vào phòng tắm lấy một chậu nước ấm, đặt bên mép giường anh.

Sau đó cởi từng chiếc cúc áo của Lục Trạc ra.

Trước nay cậu chưa từng chăm sóc ai, sợ rằng nhỡ mình làm sai điều gì sẽ khiến bệnh tình của đối phương càng trở nặng hơn nên môi cậu mím chặt vào nhau, tim đập thình thịch, vừa lo lắng lại vội vàng.

Lục Trạc nghe thấy có động tĩnh, lờ mờ tỉnh dậy trong cơn mê man, đầu anh đau như búa bổ, mở mắt ra, anh thấy người mà anh thầm thương suốt bấy nhiêu năm nay đang quỳ bên mép giường anh, mái tóc cùng mi mắt lốm đốm những giọt mồ hôi, đôi môi nhỏ đỏ mọng khẽ mím chặt lại, nghiêm túc cởi từng chiếc cúc áo của anh ra.

Từng chiếc từng chiếc một.

Hơi lạnh từ đôi tay nhỏ bé lướt qua, khẽ chạm vào thân thể đang nóng rực vì cơn sốt của anh.

Ánh sáng lờ mờ sau cơn mưa hắt vào gác mái, bụi mịn lốm đốm bay lên trên không trung, khiến anh không khỏi nhíu mày, tựa như giấc mộng điên cuồng lớn lên thuở niên thiếu âm u mù mịt của anh.

Lục Trạc mấp máy môi, giọng nói khàn khàn, tựa như theo thói quen kia mà gọi lên hai tiếng: "Tự Tự."

Giang Tự ngẩng đầu, có chút giật mình.

Cậu không nhớ lần cuối mình được gọi bằng cái tên này là bao giờ nữa, và cũng chẳng thể biết tại sao Lục Trạc lại gọi cậu bằng cái tên này.

Nhìn dáng vẻ giật mình của cậu, Lục Trạc mới như chợt tỉnh lại từ cơn mơ.

Đây, không phải là mơ?

Vì trong giấc mơ của anh, mỗi khi anh cất tiếng gọi lên hai chữ "Tự Tự", người ấy sẽ ngơ ngác ngước lên nhìn anh, rồi từ từ biến mất trong không trung, gọi mãi, gọi mãi cũng chẳng thấy cậu đâu nữa.

Nhưng hiện tại, người ấy vẫn đang ngồi trước mặt anh, sau một chốc thoáng giật mình ngắn ngủi, cậu lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng kinh ngạc: "Lục Trạc! Cậu tỉnh lại rồi! Cậu làm tôi sợ quá, tôi còn tưởng cậu chết queo rồi cơ!"

Lục Trạc không còn sức để cười nữa, chỉ dịu dàng nhìn cậu, khẽ hỏi: "Cậu đang làm gì thế?"

"Đang hạ nhiệt độ cơ thể cậu chứ còn làm gì nữa?" Giang Tự không cho Lục Trạc kịp cản mình lại, kéo phanh chiếc áo ngủ của anh ra.

Trông thấy cậu còn định kéo quần mình ra, Lục Trạc vội vàng nắm lấy cổ tay cậu, giọng vẫn khàn đặc: "Cậu muốn làm gì?"

"Đã bảo là hạ nhiệt độ cơ thể cậu rồi mà?" Giang Tự cảm thấy Lục Trạc hình như bị sốt đến phát ngốc luôn rồi.

Lục Trạc nhìn đôi mắt trong sáng thuần khiết thơ ngây của cậu, lại chẳng biết nên nói như nào: "..."

Sau một lát trầm mặc ngắn ngủi, anh hỏi: "Cậu không cảm thấy có gì đó không đúng mực à?"

"Hả?"

Giang Tự chớp chớp mắt, chẳng thấy có gì kì lạ ở đây cả.

"Mẹ tôi bảo muốn hạ nhiệt còn phải lau qua đùi nữa, giờ tôi không cởi quần cậu ra thì tôi lau kiểu gì?"

Giang Tự nói xong, còn tính cố chấp cởi quần anh ra tiếp.

Lục Trạc chỉ có thể bất lực siết chặt cổ tay cậu hơn, gằn giọng: "Giang Tự!"

"Sao!?" Giang Tự bị anh quát lên như thế cũng bắt đầu phát bực, "Tôi biết cậu trân quý cơ thể không muốn ai đụng vào một tấc da thịt của mình, nhưng giờ cả người cậu nóng như lò hoả thiêu như thế, đây là lúc để cậu so đo với tôi à!?"

"..."

Vì anh trân quý cơ thể không muốn ai đụng vào một tấc da thịt của mình sao?

Nhóc ngốc này, cậu ấy lớn lên kiểu gì vậy.

Nhìn Giang Tự sốt ruột như thế, Lục Trạc chỉ có thể cố gắng trấn an bản thân bình tĩnh lại, nhắm nghiền mắt, khó khăn gằn ra hai chữ: "Giang Tự."

"Sao!"

"Đây là buổi sáng, tôi mới tỉnh."

"Ừ rồi sao nữa!"

"Tôi là một thanh niên 18 tuổi trưởng thành khoẻ mạnh."

"Ai chả biết, rồi sao nữa?"

Nghe giọng điệu như vẫn còn đang mơ hồ không hiểu chuyện gì của Giang Tự, anh chỉ có thể bất lực mở mắt, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Cho nên sáng ra sẽ có phản ứng gì, cậu không biết à?"

"..."

Thanh âm của Lục Trạc vừa lãnh đạm lại bình tĩnh vô cùng, như thể anh chỉ đang trần thuật lại một phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể con người.

Giang Tự lúc này mới chợt nhận ra ý muốn nói của anh, ánh mắt chợt khựng lại trong không trung, đôi tay như bị điện giật mà vội vã rụt về, mặt đỏ tía tai, lí nhí: "Vậy thì sao chứ, hai đứa đều là đàn ông con trai với nhau, cũng không phải không biết gì về phản ứng sinh lý tự nhiên của cơ thể nhau, có gì mà phải sợ! Hơn nữa chúng ta còn không phải gay!"

Cậu hoảng hốt như muốn lấp liếm điều gì đó.

Nhưng Lục Trạc lại chỉ càng bình tĩnh mà hỏi thêm một câu: "Sao cậu biết tôi không phải là gay?"

Giang Tự đứng hình.

Lục Trạc thản nhiên nhìn vào mắt cậu, nói: "Hình như tôi cũng chưa từng phủ nhận chuyện mình là gay bao giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro