Chương 17 - Chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ Giang?

Chuyển nhà vào năm đầu cấp hai?

Là con trai?

Sao mà nghe cứ bị trùng hợp kiểu gì ấy nhỉ?

Rồi cậu liên tưởng đến những hành động bao dung vô duyên vô cớ mà Lục Trạc vốn luôn dành cho cậu, cùng câu nói "Cậu ấy có bạn trai rồi." đường đột hôm qua khiến trong lòng Giang Tự chợt dấy lên một dự cảm xấu vô cùng.

Dự cảm xấu ấy mãnh liệt đến độ khiến cậu phải bật mode cảnh giác mà ngẩng đầu, hai mắt trừng lớn, mười ngón tay gắt gao siết chặt chiếc bát cơm trong tay.

Chẳng lẽ...

"Hình như anh nhớ là thằng nhóc kia tên ba chữ thì phải?"

"Dạ?"

Dự cảm xấu trong lòng Giang Tự vốn đang trào dâng đến đỉnh điểm, nghe anh Hoa nói vậy xong thì lại chợt tắt ngỏm đi.

Cậu nghi ngờ bản thân mình có phải vừa nghe lầm không?

Anh Hoa lại vuốt cằm, tự hỏi: "Ba chữ đúng không nhỉ?"

Giang Tự không nhịn được mà càng thêm siết chặt chiếc bát, hỏi: "Anh có chắc là ba chữ không ạ?"

Giọng điệu của cậu quá đỗi mãnh liệt, khiến anh Hoa không khỏi sửng sốt đứng hình mất vài giây: "Ừ, anh mày chắc luôn. Hồi đấy lúc đang phụ nó bán hàng, Lục Trạc rảnh rỗi không có việc gì làm nên lấy sổ ra viết tên người ta lên, tuy là anh mày nhìn không rõ cụ thể, nhưng dám khẳng định 100% tên của thằng nhỏ kia có ba chữ! Nhóc đừng có mà nghi ngờ trí nhớ của anh!"

"..."

Quả thật là ba chữ sao?

Hừ.

Đầu cậu cứ nghĩ ba mấy cái linh tinh gì đâu không!

Cậu chưa từng cứu giúp Lục Trạc khỏi bọn đòi nợ, người anh thầm thương trộm nhớ sao có thể là cậu được cơ chứ.

Nhận ra bản thân nãy giờ toàn tự mình tưởng bở, hai tai Giang Tự lại đỏ bừng, cậu vội vàng bưng bát cắm cúi đầu ăn như điên, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm.

May người kia không phải là cậu.

Bằng không sau này cậu lấy đâu ra can đảm để ngồi cạnh Lục Trạc nữa đây.

Tuy cậu không kì thị hay ghét bỏ gì gay, nhưng cậu chưa chuẩn bị đủ tâm lý để tiến vào một mối quan hệ yêu đương, đặc biệt là với con trai, huống chi còn trở thành người mà Lục Trạc đem lòng thầm thương, ít nhiều gì sau này đến cả bạn bè bình thường cũng khó mà làm nổi.

Nên là may quá, cậu không phải.

May là không phải cậu.

Nhìn dáng vẻ lén thở phào nhẹ nhõm của Giang Tự, chiếc đũa đang gắp miếng cải trắng trên tay Lục Trạc chợt khựng lại trong giây lát, sau đó lại bỏ vào bát cậu.

Nhưng Giang Tự thở phào xong, bầu không khí lại chẳng thoải mái như cậu nghĩ.

Chính cậu cũng chẳng rõ nữa, tại sao trong lòng cậu lại nhen nhóm chút thất vọng mà cậu cũng chẳng hề phát hiện, chỉ bất tri bất giác khiến mi mắt cậu khẽ cụp xuống, khiến môi cậu khẽ mím chặt lại vào nhau.

Nhìn dáng vẻ cực kì không vui của cậu, anh Hoa mới vội vàng hỏi: "S-sao vậy Tiểu Giang, có vấn đề gì à?"

Giang Tự chỉ day day miếng cải trắng trong bát, làu bàu: "Không sao cả, em chỉ cảm thấy rằng tên người này có ba chữ, chắc chắn sẽ không dễ nghe bằng em mà thôi."

Câu nói này sao nghe như một lời giận dỗi vô cớ của đứa con nít.

Mà anh Hoa lại càng là người chỉ bênh anh em không bênh lý sự đời, lập tức đập bàn: "Đúng vậy! Không chỉ tên ba chữ không dễ nghe bằng nhóc, mà chắc chắn mọi phương diện của cậu ta cũng không bằng nhóc luôn!"

Giang Tự nửa tin nửa ngờ: "Thật ạ?"

"Thật!" Hơn nữa anh Hoa còn rất mến cậu, tuy cậu là con nhà giàu nứt đố đổ vách, gia đình truyền thống gia giáo nhiều đời, nhưng lại không hề coi khinh người khác, lại còn rất ngoan ngoãn nghe lời, "Nhóc xem, nhóc vừa đẹp vừa ngoan, nhà lại có điều kiện, lại vô cùng lương thiện, nhất là còn đối xử với Lục Trạc rất tốt nữa, người khác ai nào sánh bằng được với nhóc?"

Nghe cũng rất lọt tai.

Trong lòng Giang Tự miễn cưỡng nhẹ nhõm đi một phần, cực kì miễn cưỡng gắp miếng cải trắng ngâm dấm chua mà ban nãy Lục Trạc gặp cho lên.

Anh Hoa lại vội vàng ngước lên nhìn Lục Trạc, ánh mắt điên cuồng biểu thị anh mau mau nói gì đó dỗ dành nhóc con ngồi cạnh anh đi.

Kết quả là Lục Trạc không những không dỗ dành Giang Tự, ngược lại còn nhàn nhạt mà nói: "Không dám ý kiến."

"?"

Anh Hoa với Giang Tự cùng nhau ngẩn ra.

Lục Trạc cũng gắp cho mình một miếng cải trắng ngâm dưa chua, thản nhiên vô cùng: "Người tôi thích mới là người tuyệt nhất trên đời."

Giang Tự: "???"

Có ý gì!?

Lục Trạc này quả nhiên là một tên trọng sắc khinh bạn mà!

Uổng công cậu chạy gần một cây số xuống chân núi lo lắng cho an nguy của anh!

Giang Tự như bị chọc tức, liên tục nhồi nhét đồ ăn vào miệng, hai bên má nhanh chóng phình ra như một chú hamster nhỏ.

Lục Trạc cúi đầu cười khẽ, sau đó nói: "Anh Hoa, cải trắng ngâm dấm chua của anh cho hơi nhiều dấm rồi đấy."

"Có à?" Anh Hoa cỏn chưa hiểu tại sao Lục Trạc đột nhiên hôm nay không buồn dỗ Giang Tự nữa, đột nhiên bị anh nghi ngờ về món ăn mà bấy lâu nay vẫn luôn tự hào về tài nghệ của mình, vội gắp một miếng cải trắng ngâm dấm chua vào miệng: "Có đâu, anh mày ăn thấy cũng hợp mà? Giang Tự, nhóc có thấy nhiều dấm không?"

Giang Tự cực kì cực kì bực bội mà chọc chọc vào bát cơm: "Nhiều!"

"???"

Anh Hoa lại cảm thấy khó tin vô cùng, gắp thêm một miếng nữa: "Thật sự có nhiều lắm đâu! Chẳng lẽ vị giác của anh mày có vấn đề!?"

Giang Tự căn bản chẳng buồn tâm đến anh Hoa nữa, chỉ tiếp tục bực bội mà chọc chọc liên hồi vào bát cơm, như thể đang cầm dao băm thây vậy.

Ý cười nơi đáy mắt Lục Trạc lại càng thêm đậm, duỗi tay lau đi hạt cơm còn sót lại bên má cậu, dịu dàng dỗ dành: "Nhưng cậu với cậu ấy rất giống nhau."

Gương mặt nhỏ của hamster lúc này mới miễn cưỡng dịu lại một chút.

Lục Trạc rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, cúi đầu mỉm cười.

Xem ra cơn mưa to đêm qua cũng chẳng phải là vô ích.

Bằng không, làm sao anh có thể có được cơ hội để ngắm nhìn chiếc cầu vồng rực rỡ cùng ánh mặt trời lấp ló sau những tảng mây nhẹ trôi cơ chứ.

Giang Tự cũng cảm thấy việc bản thân dầm mưa đêm hôm đó cũng không quá là thiệt thòi.

Bởi vì nhờ vận khí của Lục Trạc mà sau khi anh khỏi ốm được một tuần thì lại đến cái thân thể vốn dĩ cũng đã ốm yếu sẵn này của cậu cũng lăn đùng ra ốm theo.

Cảm cúm mùa hè coi bộ còn khó khỏi hơn mùa đông nhiều, huống chi hai hôm trước khi bị ốm cậu còn thức thâu đêm làm một đống đề với Lục Trạc nữa.

Nếu không phải sau hôm đấy biểu hiện của anh cũng coi như là biết điều, bằng không cậu đã cắt đứt quan hệ với cái tên khốn kiếp trọng sắc khinh bạn Lục Trạc giấu tên rồi,

Sáng thứ hai, cậu vác cái mũi đỏ bừng cửa mình bước vào phòng học, vừa mới bước vào, cậu đã được nghênh đón bằng cái mặt xanh tái mét của Phạm Phái: "Giang Tự! Mày bị trẻ trâu hay gì!"

Giang Tự đang khó chịu vô cùng, không muốn chấp nhất gì cậu ta, nhưng vẫn trợn trừng mắt lên hỏi: "Tôi làm gì mà trẻ trâu?"

Phạm Phái tức giận hét lớn: "Mày còn bảo mày không trẻ trâu đi, nếu mày dám mạnh mồm như thế thì đứa nào vẽ mấy con lợn lên ảnh trên bảng thành tích của tao!?"

Giang Tự khinh khỉnh đáp lại: "Bằng chứng?"

Phạm Phái: "..."

"Không có bằng chứng thì đừng có mà đi bịa đặt lắm điều, nếu không thầy Thẩm lại bắt mấy cậu ném bóng vào rổ 130 lần, lúc đấy tôi muốn cứu cũng không cứu nổi được đâu."

Trải qua mấy lần khẩu chiến với cậu ta, Giang Tự đã rút ra được kinh nghiệm rằng cậu không nên dính vào bẫy khiêu khích của Phạm Phái, chỉ cần lấy thầy Thẩm Dịch ra làm lá chắn, Phạm Phái nhất định sẽ chịu chết.

Quả nhiên cậu vừa nói xong, cậu ta lập tức im bặt lại, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cậu một hồi lâu, sau đó lại chỉ tức giận mà buông một câu chửi thề rồi quay về chỗ ngồi của mình.

Đến cả bạn nam ngồi cùng bàn cũng không nhịn được mà khuyên can: "Mày đừng có gây sự với cậu ấy nữa, lần nào cũng thế, được tích sự gì?"

Giang Tự cũng âm thầm ủng hộ trong lòng "Đúng vậy.", sau đó cầm cặp về chỗ mình ngồi.

Nghe cậu dùng giọng mũi, hơi ồm ồm, Lục Trạc vừa lấy chai sữa chocolate trong ngăn bàn ra đặt lên trên bàn cậu, vừa hỏi: "Ốm rồi à?"

Giang Tự cũng ngoan ngoãn trả lời: "Hết mưa rồi nên trời oi lắm, buổi tối tôi bật điều hoà thấp quá."

Lục Trạc cũng không bất ngờ gì.

Từ nhỏ Giang Tự đã ưa lạnh, ngày nào cũng quấn lấy anh đòi ăn kem, lúc đó ông nội anh cũng mến cậu lắm, mỗi lần đi lấy nước, ông đều dặn anh: "Nhớ mang một túi kem sữa chua cho Tiểu Ái Quốc nhé."

Đó là loại kem được các bạn nhỏ ưa thích nhất hồi bấy giờ.

Nghĩ rồi, Lục Trạc đặt thêm hai hộp thuốc bên cạnh chai sữa của cậu: "Hôm trước cậu mua, tôi chưa dùng tới, cậu nhớ uống đấy."

"Ừ."

Giang Tự đáp, cầm lấy hộp thuốc.

Nhưng còn chưa để cậu đọc hướng dẫn sử dụng, điện thoại đột nhiên nảy lên thông báo tin nhắn mới.

Cậu vừa mới seen một cái, Tô Mạc lập tức nhắn tới: [Giang Ái Quốc! Đã một tuần rồi anh chưa nộp báo cáo uỷ thác đâu đấy!

Giang – nguyên cả tuần rồi chỉ biết đắm mình trong đống bài tập Toán cùng Lục Trạc – Tự: "..."

Cậu thế mà quên mất mình còn cái của nợ này.

Nghĩ đến tập tranh sơn dầu cổ của ông ngoại, cậu bèn cầm hai hộp thuốc lên chụp hai tấm.

[Preface]: Nam thần của em phát sốt, anh ngàn dặm xa xôi chạy từ trên đỉnh núi xuống chân núi mua thuốc chăm sóc cho cậu ấy, em đừng có nghi ngờ tác phong làm việc của anh!

Nhắn xong, cậu còn gửi thêm bill mua thuốc hôm trước, như đang chứng minh rằng bản thân đã trải qua biết bao nhiêu đắng cay để hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng Tô Mạc lại không chịu buông tha cho cậu, còn hỏi vặn lại: [Thế đánh giá của anh ấy về anh đâu!?]

[Preface]: ???

[Tô Ái Dân]: Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ cần phải được đối tượng uỷ thác là anh Lục Trạc đánh giá chấm điểm, anh có còn nhớ mình cần phải đạt 99 sao không vậy!?

Giang Tự: "..."

Hình như là vậy thật.

Nhưng cậu biết làm thế nào để Lục Trạc đánh giá mình bây giờ!

[Preface]: Em đủ trò chưa!? Chẳng lẽ anh còn phải gửi cho Lục Trạc một bài khảo sát đánh giá à!

[Tô Ái Dân]: Có gì mà không thể!?

[Preface]: Em nghĩ anh không biết ngại à!?

[Tô Ái Dân]: Vậy anh có còn muốn tập tranh sơn dầu cổ không? Muốn hay không muốn nói luôn một lời!

Giang Tự: "..."

Hai chữ "đắn đo" trỗi dậy mãnh liệt.

Nhưng cậu đã cố gắng đến độ này rồi, nếu giờ bỏ dở giữa chừng thì chẳng phải kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao.

Nghĩ đến đây, Giang Tự chỉ có thể căng não, ngước lên nhìn Lục Trạc: "Này..."

Lục Trạc ngẩng đầu.

Giang Tự nuốt nước miếng một cái, lí nhí: "Tôi có thể kết bạn WeChat với cậu được không?"

Lục Trạc hơi nhướng mày.

Giang Tự lập tức vội vã giải thích: "Tôi thật sự không có ý đồ gì với cậu hết! Chỉ là tối thứ sáu tuần trước tiền tôi vẽ tranh kiếm được cũng chưa chuyển cho cậu..."

"Xin lỗi."

"Hả?"

Giang Tự ngơ ngác.

Lục Trạc đưa mã QR của mình ra: "Ngày nào tôi cũng thấy WeChat cậu nên quên mất chưa add, nhưng tiền thì không cần chuyển cho tôi đâu."

Giang Tự lúc này mới hoàn hồn lại, vội quét mã QR kết bạn với anh: "Không được! Tôi phải chuyển! Dù sao từ nay tôi còn ăn nhờ ở đậu nhà cậu dài dài, lại còn bắt cậu dạy kèm cho tôi nữa, tiền này cậu muốn nhận thì nhận, không nhận thì cũng phải nhận!"

Lời Giang Tự nói ra phảng phất chút gì đó kiêu căng ngạo mạn của một thiếu gia không muốn nói lý.

Nghe như thể nếu Lục Trạc không chịu nhận tiền của cậu, cậu nhất định sẽ một khóc hai nháo bắt anh nhận cho bằng được.

Lục Trạc cũng chỉ đành bất lực xuôi theo: "Ừ, nghe cậu."

Sau đó anh nhận tiền, cùng với 160 tệ hôm nọ nữa, lập thành một quỹ mang tên: [Quỹ tình yêu của Tiểu Ái Quốc, không thể tuỳ ý tham ô.]

Đặt xong tên, điện thoại lại nảy lên một thông báo mới.

Mở lên thì thấy.

[Xin chào, dịch vụ độc quyền của bạn cùng bàn ngài, Tiểu Giang, mời ngài đánh giá dịch vụ mua thuốc cùng chăm sóc người bệnh của cậu ấy.]

[1. Hài lòng]

[2. Cực kì hài lòng]

[3. Vô cùng hài lòng]

[Mong ngài hãy nhanh chóng tiến hành đánh giá năm sao cho dịch vụ này, cảm ơn vì sự hợp tác của ngài, rất mong được tiếp tục hợp tác.]

"?"

Cậu ấy lại bày trò gì nữa đây?

Lục Trạc ngước lên nhìn về phía Giang Tự.

Bạn nhỏ Giang Tự kia trông rõ là chột dạ, nhưng cũng vô cùng cứng miệng mà vội giải thích: "Cái... Cái đó là... là chút trò đùa nho nhỏ giữa những người bạn cùng bàn thân thiết với nhau trong lớp thôi, chẳng lẽ không được sao!"

Được.

Miễn là của bạn nhỏ Tiểu Giang, không gì là không được cả.

Lục Trạc cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ nhẹ nhàng gõ thêm một mục: [4. Rất rất hài lòng, cảm phiền hệ thống lần sau có chế độ đánh giá 6 sao.]

Cũng biết điều đấy.

Chỉ là sao ảnh đại diện của anh lại đen kịt như này, chỉ có đúng một mặt trời màu trắng ở phía trên cùng, trông không giống ảnh mà mấy thiếu niên thời nay sẽ đặt chút nào.

Giang Tự sửa tên anh từ [.] thành [Trọng sắc khinh bạn.], sau đó chụp lại ảnh màn hình đánh giá của Lục Trạc gửi cho Tô Mạc: [Đã vừa lòng cô chưa?]

[Tô Ái Dân]: Được, vậy em cộng cho anh 6 sao.

[Tô Ái Dân]: Nhưng nhiệm vụ của anh còn chưa xong đâu!

[Preface]: ?!

[Preface]: Còn gì nữa!?

[Tô Ái Dân]: Anh còn hỏi!? Không phải em đã bảo mỗi tuần anh đều phải chụp một tấm ghi lại nhan sắc tuyệt đỉnh nhân gian, khuynh nước khuynh thành, điên đảo chúng sinh của Lục Trạc à! Đến tận hôm nay rồi mà em còn chưa nhận được tấm ảnh nào đâu đấy nhé! Anh chấn chỉnh lại tác phong làm việc của mình đi!

Giang Tự: "..."

Nhiệm vụ kia còn miễn cưỡng đáp ứng được đi, chẳng lẽ cậu đường đường là một đứa con trai lại phải đi chụp lén một đứa con trai khác!?

Huống chi Lục Trạc là gay, cậu làm vậy trông có đáng khinh khác gì mấy tên biến thái hay chụp trộm các bạn nữ trên tàu điện ngầm đâu!?

Giang Tự không nghĩ ngợi gì, lập tức nhắn trả: [Không được! Em mơ đi! Có chết anh cũng không chụp!]

[Tô Ái Dân]: Tại sao!?

[Preface]: Em không biết được đâu! Hôm qua lúc anh đưa thuốc cho cậu ấy, cậu ấy đã

Giang Tự nhắn được nửa câu, lập tức phát hiện bản thân suýt thì tiết lộ bí mật của Lục Trạc, vốn muốn định xoá đi nhưng lại vì bất cẩn mà nhấn vào nút gửi tin nhắn.

Tô Mạc lập tức rep lại bằng một dấu hỏi chấm: [Anh ấy làm sao?]

Trong cái khó Giang Tự ló cái khôn, lập tức đáp lại: [Cậu ấy phiền cực kì luôn! Cực kì keo kiệt khiến người ta chán ghét vô cùng! Hành vi của em sẽ khiến cậu ấy cảm thấy vô cùng khó chịu đấy!]

[Tô Ái Dân]: ???

[Tô Ái Dân]: Anh cứ bịp tiếp đi, xem điêu được đến bao giờ!

[Preface]: Làm sao? Đánh anh à?

[Tô Ái Dân]: Vậy anh có còn muốn tập tranh sơn dầu cổ không? Muốn hay không muốn nói luôn một lời!

[Preface]: Anh khuyên em thật đấy, tình cảm giữa fan và idol không có tương lai đâu!

[Tô Ái Dân]: Vậy anh có còn muốn tập tranh sơn dầu cổ không? Muốn hay không muốn nói luôn một lời!

[Preface]: Cậu ấy có người mình thương rồi, rõ ràng là sẽ không đi được đến đâu về đâu đâu,

[Tô Ái Dân]: Vậy anh có còn muốn tập tranh sơn dầu cổ không? Muốn hay không muốn nói luôn một lời!

[Preface]: Rốt cuộc trong mắt em tên Lục Trạc kia đẹp trai đến cỡ độ nào mà khiến em có thể không từ thủ đoạn mà đối xử với anh như thế!?

[Tô Ái Dân]: Vậy anh có còn muốn tập tranh sơn dầu cổ không? Muốn hay không muốn nói luôn một lời!

Giang Tự: "..."

Đều là cùng chung huyết thống với nhau, sao Tô Mạc lại có thể làm ra những hành vi quá đáng xấu hổ kia được cơ chứ!?

Nhưng vì con đường nghệ thuật, cậu quyết định nhẫn nhịn.

Giang Tự biết mình cãi không lại lời con nhỏ cứng đầu này, chỉ biết nhắn: [Được, chụp thì chụp!]

Nhắn xong, Lâm Quyển ngồi phía trước cậu mới quay xuống nhắc cậu: "Giang Tự, tớ vừa thêm cậu vào nhóm lớp rồi đấy, có gì cậu vào check thử, nhớ đổi biệt danh luôn."

"À được,"

Giang Tự thất thần đáp lại, lấy điện thoại ra, mở app chụp hình, lén lút tìm góc để chụp, chuẩn bị giở nghề chụp lén của mình.

Từ trước tới nay chỉ có người ta chụp lén cậu chứ cậu chưa từng phải đi chụp lén ai bao giờ, lòng bàn tay vì quá đỗi căng thẳng mà chảy mồ hôi.

Nhưng trong lúc tìm góc chụp, cậu chợt phát hiện ra Lục Trạc trông thế mà lại đẹp trai vô cùng.

Anh không mặc áo thun đen, chỉ có chiếc áo sơ mi trắng được may bằng chất vải cotton bình dân, cổ áo cởi lỏng lộ ra chiếc cổ thon dài cùng dây tai nghe buông thõng dọc theo từng đường nét trên cổ, khiến cậu không khỏi nhìn xuống yết hầu cùng hàng xương quai xanh gợi cảm vô ngần của anh.

Anh đang cúi đầu nghiêm túc làm bài, ánh mắt sắc lẹm lấp ló sau những lọn tóc đen láy, toát lên một sự điềm tĩnh lại lãnh đạm của người thiếu niên.

Mà ngoài cửa sổ lại còn là ánh nắng ban mai mờ mờ ảo ảo, chim sẻ líu lo đậu trên cột điện, những khóm hoa nhẹ lay theo gió sớm, cảnh tượng lại bình yên đến lạ thường.

Giang Tự nhìn khung cảnh trên màn hình điện thoại, khẽ giật mình.

Tận đến khi Lâm Quyển nhắc nhở cậu thêm lần nữa: "Giang Tự, cậu sửa biệt danh lại chưa?"

Giang Tự mới vội hoàn hồn, nhanh chóng nhấn nút chụp, gửi ảnh cùng dòng tin nhắn: [Em muốn tấm ảnh chụp nhan sắc tuyệt đỉnh nhân gian, khuynh nước khuynh thành, điên đảo chúng sinh của Lục Trạc đến thế ư!? Được, anh cũng phải thừa nhận rằng cậu ấy đẹp trai là thật, nhưng nếu sau này cậu ấy bị người tình trong mộng ghét bỏ, thì em ráng mà tự nhận lấy trách nhiệm!]

Nhắn xong, cậu ấn nút gửi đi.

Sau đí lại nghĩ đến người tình trong mộng của Lục Trạc thế mà không biết tốt xấu để anh phải đợi lâu đến vậy, lại bất tri bất giác mà nổi cọc, vứt thẳng chiếc điện thoại đáng thương vào trong ngăn bàn, giận dữ lấy tập đề Toán ra định nhai cho bằng sạch.

Đột nhiên Lâm Quyển ngồi phía trước hít một hơi thật sâu.

Giang Tự không nhịn được mà ngẩng lên.

Sau đó, trước ánh mắt mờ mịt ngơ ngác của cậu, Lâm Quyển mới chết lặng mà hỏi một câu: "Cục cưng, cậu gửi nhầm tin nhắn à?"

"?"

Gửi nhầm?

Giang Tự nhất thời chưa rõ chuyện gì, lấy điện thoại ra, cúi đầu xem.

Rồi cậu mới phát hiện cuộc trò chuyện giữa cậu và Tô Mạc mới chỉ dừng lại ở dòng tin nhắn: [Được, chụp thì chụp!].

Mà lời cậu khen Lục Trạc là tuyệt đỉnh nhân gian, khuynh nước khuynh thành, điên đảo chúng sinh lại xuất hiện ở trong nhóm chat có tên là "Lớp 1 – Tương thân tương ái"

Giang Tự: "..."

Đến cả bà nội cậu cũng sẽ không đặt tên nhóm chat gia đình sến súa đến độ này!

Nhưng chuyện đấy không quan trọng!

Quan trọng là tại sao cậu lại gửi nhầm ảnh của Lục Trạc vào trong nhóm lớp được cơ chứ!!

Thôi xong đời cậu rồi, nếu bị người khác thấy được, thì đời này của cậu coi như bỏ.

Cũng may Lâm Quyển nhắc kịp, giờ này mới còn sớm, chắc mọi người đều đang bận đang làm bài tập, chắc cũng sẽ không rảnh mà xem tin nhắn của cậu trong nhóm lớp đâu, cậu cũng chưa thấy có mấy ai xem được tin nhắn của cậu mà.

Giang Tự đang nỗ lực an ủi chính mình, nhanh chóng thu hồi tin nhắn,

Nhưng ngón tay của cậu còn đang bấm vào mục xoá, bên cạnh lại vang lên giọng nói nhàn nhạt quen thuộc: "Chuyện tôi có người trong lòng, cậu để ý thế à?"

Cạch—-

Tay Giang Tự run run bấm trượt vào "Xoá bỏ" thay vì "Thu hồi".

Cậu chỉ biết trơ mắt nhìn tấm ảnh cùng dòng tin nhắn kia biến mất khỏi tầm với của mình,

"..."

Trong một khoảnh khắc nào đó, Giang Tự thực sự muốn tìm đường để trốn thoát khỏi tinh cầu này,

Mà trước khi cậu kịp tìm được đường lui cho mình, một người – cũng là nạn nhân của sự việc này, ngồi cạnh cậu, lại nhàn nhạt châm thêm dầu vào lửa: "Giờ cả lớp biết chuyện tôi có người trong lòng rồi, cậu có nghĩ đến việc phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro