Chương 18 - Công khai hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Tự cũng muốn chịu trách nhiệm lắm chứ bộ, nhưng cậu lại chẳng biết nên chịu kiểu gì cho phải.

Bởi chưa kịp để cậu phản ứng lại, trong nhóm lại nhảy lên một loạt tin nhắn mới.

[Chủ nhiệm Triệu Lễ]: ?

[Giáo viên môn Hoá – La Lương]: ?

[Giáo viên môn Vật Lý – Lưu Tiến]: ?

[Giáo viên môn Văn – Trần Tuyết]: ?

[Giáo viên môn Sinh – Giả Lệ]: ?

[Giáo viên môn Toán – Thẩm Dịch]: ?

Giang Tự: "..."

Chết mẹ...

Tại sao trong nhóm lớp lại có cả giáo viên!?

Chết rồi chết rồi chết mất thôi, quả nhiên là chết vì sắc dục mà, đáng lẽ ra ngay từ đầu cậu không nên ký cái hợp ước chết tiệt kia.

Cậu sẽ hận Tô Gian Thần cùng Lục Đát Kỷ đến cuối đời mất thôi.

Quan trọng là không chỉ nhục nhã muối mặt, mà cậu còn làm lộ bí mật Lục Trạc yêu thầm nhiều năm không có kết quả nữa, tội lỗi lớn vậy cậu biết chịu trách nhiệm kiểu gì đây!

Giang Tự tuyệt vọng định đập đầu vào bàn, giọng nói đầy đau thương: "Lục Trạc, cậu giết tôi được không?"

Nhưng Lục Trạc đã nhanh tay đỡ lấy mặt cậu, nhẹ nhàng đáp: "Tôi giết cậu làm gì?"

"Nếu cậu không giết thì thầy Thẩm cũng sẽ tra tấn tôi đến chết mất thôi, chi bằng cậu cứ giết tôi để hả giận đi, coi như tôi chuộc lỗi với cậu."

Giang Tự xấu hổ đến độ liên tục đập đầu vào lòng bàn tay ấm áp của anh, vành tai đỏ bừng như trái cà chua chín.

Muốn niết vành tai của cậu ấy quá.

Nhưng Lục Trạc mau chóng kìm nén lại ý nghĩ ấy, chỉ lười biếng mà hỏi: "Tôi có giận gì cậu đâu?"

"Cậu còn hỏi! Là lỗi của tôi, do tôi mà mọi chuyện mới tan hoang đến cỡ độ này, cậu muốn chém muốn xẻo tôi như nào cũng được!"

Dù sao thì cậu cũng nhục chết như này nhiều lần lắm rồi, trước khi siêu độ thì nhục thêm một lần nữa cũng chẳng sao cả!

Giang Tự nói những lời này như thể thấy chết cũng chẳng sợ, tựa như cảnh tượng Kinh Kha từ biệt Cao Tiệm Li năm đó, hai bên vành tai lại càng thêm đỏ bừng.

Khiến Lục Trạc không khỏi muốn trêu chọc cậu.

Anh gật đầu, đáp: "Được thôi."

"Hả?"

Giang Tự ngẩng lên.

Cái gì mà "được thôi"?

Lục Trạc rũ mắt nhìn cậu: "Không phải cậu bảo tôi muốn chém muốn xẻo cậu như nào cũng được sao? Vậy thì tôi sẽ tôn trọng mong muốn của cậu. Chỉ là cậu yêu cầu đường đột quá, tôi cũng không biết nên làm gì cho phải, nên giờ coi như cậu đang thiếu tôi một nguyện vọng đấy nhé."

Giọng Lục Trạc nhàn nhạt lại điềm tĩnh, chẳng giống như đang đùa chút nào.

Giang Tự: "..."

Cậu chỉ vì phép mà nói thế, mắc mớ gì Lục Trạc lại tưởng là thật vậy?

"Không phải! Sao cậu lại vì chuyện này mà..."

Giang Tự còn chưa nói nốt được chữ "giận", đằng sau chợt vang lên tiếng mắng vô cùng thân thuộc: "Giang Tự!"

Cậu giật nảy mình, cả người dại ra, quay phắt về phía sau.

Quả nhiên, thầy Thẩm Dịch đang đứng ở cửa.

Như một thói quen, cậu vội vã cất tiếng: "Thầy Thẩm! Thầy nghe em giải thích..."

"Ra đây!"

"Dạ..."

Tuy rằng Giang Tự cũng không hẳn là quá sợ thầy Thẩm Dịch, nhưng từ vụ sập bàn giữa cậu và Phạm Phái thì cậu cũng cảm phục thầy vô cùng.

Hơn nữa vốn dĩ cậu đang chột dạ, lại bị thầy gọi ra như vậy, đầu óc cũng tự nhiên mà trở nên cực kì căng thẳng.

Lúc ra cửa rồi cậu mới phát hiện thầy Triệu Lễ cũng có mặt ở đây.

Thầy Triệu Lễ thấy dáng vẻ đáng thương tội nghiệp cậu, đau lòng mà trách thầy Thẩm Dịch: "Em ấy mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, lại còn là người hướng nội, tâm lý mong manh yếu đuối, anh cũng đừng nặng lời với em ấy như vậy chứ, nhỡ doạ sợ em ấy thì biết sao giờ!"

Giang Tự lại chui ra sau lưng thầy Triệu Lễ trốn, cả người co rúm lại như thể đang sợ hãi cực độ.

Đúng vậy đúng vậy ngàn lần đúng vậy.

Thẩm Dịch nghe xong thì cười lạnh: Thằng nhõi này mà sợ xã hội? Nếu nó mà yếu ớt mong manh như lời thầy nói thì nó đã không vẽ hình mấy con lợn lên ảnh chụp của Phạm Phái rồi!

"Vẽ mặt lợn?"

Triệu Lễ sửng sốt nhìn về phía Giang Tự: "Thật sao?"

Câu hỏi của thầy quá đỗi đơn thuần, đến độ Giang Tự cũng chẳng nỡ nói dối để lấp liếm tội danh, chỉ có thể ậm ừ: "Dạ thầy Triệu... Chuyện này phức tạp lắm... Đúng là như vậy nhưng cũng không phải hoàn toàn..."

"Không hoàn toàn cái đầu nhà em! Rõ ràng hôm đấy chính mắt thầy nhìn thấy, hơn nữa thầy xem tranh em vẽ mặt lợn lên Lục Trạc rồi, y như đúc thì em còn muốn cãi gì nữa!?"

Giang Tự còn chưa kịp nói gì, Phạm Phái đã ấm ức xông ra từ cửa sau.

Cậu rất muốn phản bác.

Nhưng Thẩm Dịch lại nghĩ đến hai đứa này cãi nhau oang oách như mấy con vịt xổng chuồng hôm nọ, lập tức đanh giọng quát lớn: "Đủ rồi! Hai cậu ai dám mở mồm nói câu nào, lập tức xuống sân thể dục chạy 1000m cho tôi!"

Hai con vịt lập tức ngậm miệng, nhưng trong lòng lại ấm ức vô cùng.

Thẩm Dịch lại tiếp tục mắng Phạm Phái: "Tôi đang dạy dỗ lại Giang Tự, cậu tới phá đám cái gì? Đừng tưởng tôi không biết chuyện mấy cậu cầm gậy của nhà trường mang ra khỏi trường đâu đấy nhá, biết điều thì về lớp tự học đi, nếu lần khảo sát này không trên 145 điểm, đừng có nhìn mặt tôi nữa!"

Mắng xong, thầy lại quay về phía Giang Tự: "Còn em nữa! Tôi để em ngồi cùng bàn với Lục Trạc là để hai đứa hỗ trợ nhau học hành, chứ không phải để em ngồi ngắm trai đâu! Còn nữa, em với Phạm Phái còn đánh cược với nhau cơ đấy, được, nếu hai đứa đã dám chơi lớn như vậy, tôi cũng cược."

Thầy Triệu Lễ đứng bên cạnh nghe thấy vậy thì vội vã ngăn lại: "Thầy Thẩm, anh bình tình đã, chuyện này không được đâu!"

"Có gì mà không được?" Thầy Thẩm Dịch với Triệu Lễ cứ như một người cha nghiêm khắc cùng người mẹ hiền từ, một người thì sợ học sinh buồn, học sinh tủi thân, một người thì chỉ sợ học sinh chưa đủ biết điều: "Mấy thằng oắt này chỉ giỏi ăn hiếp kẻ yếu, hèn nhát trước kẻ mạnh, không phải còn chưa phục tôi sao? Được, vậy lần này tôi dùng độc trị độc, để xem có dạy dỗ nổi mấy cậu không!"

Nói rồi, thầy Thẩm Dịch quay sang Giang Tự: "Bảng thành tích kia, mỗi đợt thi chỉ cần lọt vào top 3 là được lên. Nếu kì khảo sát đầu năm này em nằm trong top 3, chuyện em cùng Lục Trạc quấy phá bảng thành tích thầy sẽ coi như mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Nhưng nếu không được, em phải tự vẽ mặt lợn lên mình, sau đó kiểm điểm bản thân trong buổi khai giảng sau tuần thi, đồng thời hô to câu: "Lục Trạc đẹp tuyệt đỉnh nhân gian, khuynh nước khuynh thành, điên đảo chúng sinh!", nói đi, đồng ý hay không?"

Giang Tự: "..."

Trong lễ khai giảng đầu năm vẽ mặt lợn hô to khẩu hiệu "Lục Trạc đẹp tuyệt đỉnh nhân gian, khuynh nước khuynh thành, điên đảo chúng sinh", đây thật sự là một màn cá cược nhân loại có thể nghĩ ra?

Sao thầy Thẩm Dịch có thể nói ra những lời tàn khốc đến vậy cơ chứ...!

Thất vọng, vô cùng vô cùng thất vọng.

Giang Tự chỉ tưởng tượng ra cảnh đấy thôi, cả gương mặt nhăn như đít khỉ, ngập tràn trong bi thương cùng thống khổ.

Nhìn cậu đau khổ như vậy, Phạm Phái lập tức trở nên vô cùng vui vẻ: "Đúng vậy! Không phải cậu muốn giành lấy vị trí thứ hai của tôi sao? Là đàn ông thì đừng có hèn nhát!"

Phạm Phái chỉ thiếu điều viết rõ lên mặt dòng chữ "Thấy người gặp nạn, trong lòng nở hoa."

Sau đó thầy Thẩm Dịch lại nhìn về phía cậu ta: "Cậu không xen mồm vào khéo tôi cũng quên béng luôn, cậu nữa, nếu lần này không nằm được trong top thì chuẩn bị nhận hình phạt tương tự với Giang Tự đi."

Dòng chữ "Thấy người gặp nạn, trong lòng nở hoa." trên gương mặt cậu ta lập tức biến thành hai chữ "Chết tiệt."

Thẩm Dịch vô cùng hài lòng mà gật đầu: "Công bằng đôi bên mà."

Phạm Phái: "..."

Cậu ta nghe vậy, cả người như hoá đá mà đứng chết trân tại chỗ.

"Không phải chứ!" Rốt cuộc thì Phạm Phái cũng phản ứng lại, "Thầy Thẩm! Cậu ta như nào thì có liên quan gì đến em đâu thầy! Em..."

"Cậu là đàn ông có gan thì đừng hèn!"

Câu nói này của Giang Tự đã thành công chọc tức Phạm Phái: "Được! Cược thì cược! Để tao chống mắt chờ xem!"

"Chờ thì chờ!"

Giang Tự không cam lòng để bản thân bị tụt lại phía sau.

Nói xong, cả hai đứa oai phong lẫm liệt bước vào phòng học.

Trên đỉnh đầu của cả hai đều có một cọng ăng ten ngóc lên như vừa mới ngủ dậy chưa kịp trải chuốt gì, trông như hai con dế hung hãn.

Lâm Quyển chứng kiến toàn bộ sự việc, chỉ biết âm thầm gán biệt danh cho mỗi người, một đứa là đồ ngốc to xác hiếu chiến, một đứa là cục cưng nhỏ đáng yêu hiếu thắng.

Cục cưng nhỏ đáng yêu về lại bàn mình, ngồi xuống, bạn cùng bàn của cậu ấy thấy vậy liền hỏi: "Sao vậy?"

Cục cưng nhỏ đáng yêu ban nãy còn hiếu chiến hiếu thắng lắm, vậy mà giờ đã ỉu xìu nằm bẹp trên bàn, lặp lại câu nói của thầy Thầm Dịch, sau đó ủ rũ kêu than: "Nên là Lục Trạc à, cậu chôn tôi đi, đến lúc đó may ra tôi còn toàn thây, chứ tôi không cả thiết sống nữa..."

Giang Tự lại vùi mặt vào lòng bàn tay của anh, cố gắng biến mình thành một con đà điểu.

Lục Trạc lại chỉ nhàn nhạt đáp: "Chỉ sợ không được mà thôi."

"?"

Giang Tự ngẩng đầu.

"Cậu vẫn còn đang nợ tôi một nguyện vọng đấy. Chứ cậu gây chuyện xong bỏ chạy, biết lấy ai ra chịu trách nhiệm với tôi đây."

Nói xong, Lục Trạc đưa điện thoại ra trước ánh mắt đầy mê man ngơ ngác của cậu.

Mà màn hình điện thoại là giao diện của Tieba trường, tiêu đề của bài đang nằm hot là một dòng chữ in đậm to đùng —— 《Sốc! Soái ca lạnh lùng cùng tiểu thiếu gia ngọt ngào công khai hẹn hò trắng trợn trên nhóm lớp!》

Giang Tự: "???"

Công khai!?

Công khai hẹn hò gì cơ!?

Đôi mắt cậu mở to, nhấn vào thì thấy.

Quả nhiên là ảnh chụp màn hình tin nhắn cậu chụp lén Lục Trạc cùng dòng "Em muốn tấm ảnh chụp nhan sắc tuyệt đỉnh nhân gian, khuynh nước khuynh thành, điên đảo chúng sinh của Lục Trạc đến thế ư!? Được, anh cũng phải thừa nhận rằng cậu ấy đẹp trai là thật, nhưng nếu sau này cậu ấy bị người tình trong mộng ghét bỏ, thì em ráng mà tự nhận lấy trách nhiệm!"

Bình luận dưới bài viết khiến cậu không khỏi ngạc nhiên.

[Trà dâu tây anh đào ngọt ngào]: Trầu quơi, lúc đọc dòng tin nhắn tui còn tưởng cậu ấy nói nhảm gì cơ, ai ngờ lúc bấm vào ảnh mới thấy nhan sắc của người kia quả thật là tuyệt đỉnh nhân gian, khuynh nước khuynh thành, điên đảo chúng sinh đóooooo.

[Donut vị Cacao]: Aaaaaaaa! Muốn được chiêm ngưỡng nhan sắc ấy ngoài đời thực quáaaaaaa!!

[Cầu mong trên đời này không có zai xấu]: ??? Ủa lầu trên hổng phải zai thẳng hở

[Donut vị Cacao]: Hông bà ơi, tui là con trai, bóng nha, thích mấy thứ dễ thương lắm ý! Giờ tui mang theo sự ngọt ngào này của mình chuyển tới trường mí bà còn kịp hông!?

[Lâm Khiển siêu mê tiền]: Tất nhiên là không rồi! Tấm ảnh này được chụp bởi tiểu thiếu gia ngọt ngào của soái ca lạnh lùng đó! Tui gặp mặt trực tiếp rồi, cậu ấy ngọt ngào dễ thương cực! Cậu sánh không lại đâu!

[Trà dâu tây anh đào ngọt ngào]: Không thử thì sao mà biết được? Nhỡ đâu tiểu thiếu nhà mấy cậu lại là trai thẳng?

[Donut vị Cacao]: Không được đâu bà ơi, theo kinh nghiệm dẹo trai mấy năm nay của tui thì trai thẳng ít có ai viết nguyên một tràng đại hải văn thơ để khen một người con trai khác đẹp như này đâu á.

[Giỏi Toán Lý Hóa để làm má thiên hạ]: Đúng vậy đúng vậy! Hồi trước tôi chỉ nghĩ bọn họ đơn thuần là anh em tốt thôi, nhưng nào có ai thẳng mà đi chụp lén bạn cùng bàn của mình rồi khen cậu ấy đẹp trai bằng cả tấm lòng như vậy chứ!? Tiểu thiếu của bọn tôi nhất định không phải là trai thẳng!

[Thất Thất Bát Bát Bô Bô]: Đúng zị, tôi làm chứng nha, mấy tên trai thẳng tôi biết bọn nó tự tin vào nhan sắc của mình lắm, kiểu cái tôi cao ý, bọn nó cứ nhất nhất cho mình là đẹp trai số một thế giới mãi thôi.

[QWERASD]: +1, dù sao tôi cũng chưa từng gặp qua ai thẳng mà đi khen đứa con trai khác là đẹp là tuyệt đỉnh nhân gian như này đâu? Mà mọi người không thấy ngữ điệu của tiểu thiếu trông rất chua chát à?

[Soái ca trên đời này đều là con trai tôi]: Ừ nha, trông cậu ấy ấm ức quá trời luôn, không biết đồ ngốc kia yêu thầm ai mà lâu đến thế, có bằng tiểu thiếu của chúng ta không!?

[Thất bại trong việc trở thành mama của em]: Đúng vậy! Tiểu thiếu gia của chúng ta là người đáng yêu nhất thế giới! Lục Trạc mau biết đường quay đầu là bờ đi!!

[Mỗi ngày đu OTP không bị bể thuyền]: Sao mọi người không nghĩ tích cực lên chút, nhỡ đâu soái ca yêu thầm tiểu thiếu, tiểu thiếu lại chẳng hề hay biết chuyện gì mà tự ghen ngược với chính bản thân mình?

[Lẩm Khiển siêu mê tiền]: Đúng là chỉ có shipdom mới cắn được loại tình tiết này thôi!

[Thất Thất Bát Bát Bô Bô]: Nhưng nghe cũng hợp lý mà, dù sao nếu tôi là con trai, thẳng nha, mà bị người khác chụp lén xong khen tôi bằng đủ thứ lời hoa mỹ như vậy tôi sẽ cực kì khó chịu luôn ý, nếu soái ca không ghét việc này thì khéo khi người cậu ấy yêu thầm lại là tiểu thiếu đấy.

[Lâm Khiển siêu mê tiền]: Trời ơi tự ghen với chính mình, tiểu thiếu có bị đáng yêu quá không!? Gay thời nay yêu nhau kiểu này hảaa.

[Soái ca trên đời này đều là con trai tôi]: Đồng ý! Cho nên tôi dám chắc rằng Giang Tự cũng thẳng như cây thước Parabol giống Lục Trạc vậy! Đây đích thị là công khai hẹn hò với nhau rồi! Người đâu, mang lễ đường tới đây cho trẫm!

Giang – còn chưa đủ tuổi để tiếp cận chủ đề 18+ – Tự: "???"

Chẳng lẽ thời buổi này làm trai thẳng muốn ca ngợi cái đẹp cũng khó đến thế sao!?

Chỉ vì cậu khen Lục Trạc đẹp trai mà cậu thành cong luôn rồi!?

Giang Tự vốn nghĩ rằng nếu chuyện cậu chụp lén Lục Trạc bị tuồn ra ngoài thì cậu sẽ chết nhục vì bị cười nhạo, đến tai người thương của Lục Trạc thì cậu chỉ còn nước bốc cám, vậy mà sao mọi chuyện lại bị lèo lái thành ra như này!?

Cậu chợt cảm thấy thế giới quan của mình như sụp đổ, không khỏi mà sững sờ đến cạn lời, không biết nên nói gì mới phải.

Lục Trạc không lấy làm lạ với cái phản ứng này của cậu, chỉ cất điện thoại đi, tiện hỏi: "Vậy nên tạm thời tôi chưa chôn sống cậu được đâu, dù sao cả hai đứa bị đồn là gay sẽ đỡ hơn việc chỉ có mình tôi dính."

Giang Tự: "..."

"Tôi là trai thẳng nha!"

Sau một lát trầm mặc, Giang Tự nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi mà hét lên nhằm bảo vệ tôn nghiêm của chính mình.

Lục Trạc chỉ cúi đầu nghịch điện thoại, cũng không buồn ngẩng đầu lên: "Vậy tại sao cậu lại phải chụp lén tôi, lại còn khen tôi đẹp trai tuyệt đỉnh nhân gian khuynh nước khuynh thành điên đảo chúng sinh."

Giang Tự: "..."

Bởi vì cậu bị điên, được chưa?

"Vậy nên cậu có thể suy nghĩ kĩ xem, cậu có thật sự là trai thẳng không."

Lục Trạc nói, khẽ nhướng mày nhìn về phía Giang Tự, giọng nói nhàn nhạt tuỳ ý, như thể vừa là cợt nhả, nhưng ẩn chứa đâu đó cũng vừa là sự nghiêm túc thăm dò.

Ánh mắt của anh từ trước tới nay vốn luôn đen thẳm, sâu hoắm, cậu chưa từng một lần nhìn thấu nó.

Cậu ngẩn người ra một lúc, sau đó mới sực tỉnh lại: "Đương nhiên tôi thẳng rồi! Hơn nữa lý luận của bọn họ chẳng logic tí nào! Chẳng lẽ cứ khen người khác là tuyệt đỉnh nhân gian, khuynh nước khuynh thành, điên đảo chúng sinh thì là gay hay gì!?"

Lục Trạc: "?"

"Nếu còn tiếp tục giữ cái logic này, tôi sẽ cược với Phạm Phái nếu đá cậu ta ra khỏi top 3 được thì sẽ bắt cậu ta phải lên bục giảng hô to khẩu hiệu "Lục Trạc đẹp trai tuyệt đỉnh nhân gian, khuynh nước khuynh thành, điên đảo chúng sinh.", xem lúc đấy mấy người có gọi cậu ta là gay không!"

Giang Tự nói rồi cầm xấp đề Toán đặt lên bàn, "Sau này mỗi tối không làm được hai đề thì khỏi về!"

Nhìn cậu mặt đỏ tai hồng như thể có tật giật mình vậy.

Lục Trạc chỉ nhẹ nhàng gật đầu: "Cũng đúng ha. Cơ mà..."

Giang Tự nghe vậy thì ngẩng đầu.

Anh nhìn vào mắt cậu, giọng nói trầm thấp cất lên: "Vậy cậu không sợ chúng ta là một đôi cô nam quả nam, ở riêng với nhau sẽ lại bị đồn mấy tin vớ va vớ vẩn à?"

Giọng nói trầm thấp lại mang theo chút lười nhác, đôi mày khẽ nhướng, một sự quyến rũ mê người không tên cứ thế cuốn hút lấy ánh mắt cậu.

Giang Tự: "..."

Tự dưng cậu thấy Lục Trạc nói cũng đúng.

Thế rồi sau một khoảng lặng tim đập thình thịch hồi lâu, não cậu còn chưa kịp xử lý nguồn thông tin quá lớn vừa rồi, miệng cậu đã buột thốt ra câu: "Lâm Quyển, cậu là lớp phó học tập, chi bằng học nhóm chung với bọn tôi đi."

Lâm Quyển đang bận cùng chị em mình hít ke OTP, nghe vậy thì quay xuống, nhìn vành tai đỏ bừng của Giang Tự cùng Lục Trạc đang cúi đầu cười khẽ, gương mặt hiện rõ ba dấu chấm hỏi to đùng.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Bộ tính lấy tui ra làm thú vui khiến cho mối tình của hai người thêm phần kích thích à!?

Tuy rằng Lâm Quyển vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng sau khi được giải thích, và cũng như nhìn gương mặt đầy thấp thỏm lo lắng của Giang Tự, cô quyết định đồng ý thỉnh cầu đột ngột này.

Trừ việc để công cuộc đu OTP của em gái thêm phần thuận lợi, chủ yếu vẫn là cơ hội được Lục Trạc kèm cặp nghìn năm có một.

Ai mà không biết anh vốn nổi tiếng thông minh hơn người, đặc biệt là môn Toán cùng thiên phú dị bẩm chẳng ai sánh bằng.

Thành tích các môn khác của Lâm Quyển rất tốt, chỉ trừ vẫn còn yếu ở những phần khó môn Toán nên chỉ xếp tầm giữa lớp, vậy nên cơ hội quý giá trời ban nay cô phải giữ cho thật chặt rồi.

Chuyện năm đó cô tỏ tình với Lục Trạc bị từ chối...

Chắc có lẽ trừ chuyện đó ra, giữa cô với Lục Trạc cũng chẳng còn gì khúc mắc cả, chỉ trách bản thân năm đó quá khờ khạo trẻ con mà thôi.

Ít nhất thì cô cũng muốn kết thêm bạn mới.

Mà lúc Giang Tự rủ Lâm Quyển cùng học nhóm, không chỉ là do lúc đấy tình thế quá đỗi cấp bách không thể làm được gì hơn, mà còn do cậu sợ sau này cậu đi rồi, nếu Lục Trạc kết được thêm bạn mới thì thật tốt quá.

Dù sao thì sau này cậu cũng sẽ rời khỏi nơi này, nhưng cậu không muốn sau khi mình xuất ngoại rồi, Lục Trạc sẽ lại như trước, lại một mình cô đơn lẻ bóng.

Nghĩ đến đây, Giang Tự chợt thấy đau lòng vô cùng, thứ cảm xúc này khiến cậu thoáng chốc quên đi chuyện nhục nhã vừa rồi, cũng khiến cậu quên mất đi việc tự hỏi bản thân mình có phải là gay hay không, chỉ cặm cụi làm đề, vô thức mong sao cho từng giây từng phút có thể trôi qua chậm đi một chút.

Nhưng quãng thời gian tuổi niên thiếu luôn vụt đi thật nhanh quá.

Những tháng ngày tươi đẹp ấy dần trôi cùng từng hồi chuông tan học, cùng những xấp bài tập dài đằng đẵng hàng chục trang trời, cùng cuốn vở chi chít nào là những nét chữ, cùng chiếc bút hết mực chẳng biết tự bao giờ lại phải thay cái mới.

Giang Tự từ muốn chứng minh bản thân không phải là gay mà lập thành liên minh "Đả đảo Phạm Phái đòi lại công chính.", mỗi ngày đều chăm chỉ cùng nhau tự học trên trường đến 8-9 giờ tối.

Sau đó Lâm Quyển với em gái cũng học thêm ở trường về nhà, còn Giang Tự được Lục Trạc đèo về nhà trên con xe motor đen quen thuộc, rồi lại ở nhà anh tiếp tục học phụ đạo một kèm một đến 11-12 giờ đêm.

Còn những ngày cuối tuần, cậu cắm cọc ở nhà Lục Trạc nguyên ngày luôn.

Thi thoảng Lục Trạc đến viện chăm ông, cậu sẽ đứng trông coi tiệm tạp hoá cho anh, vừa chăm chỉ làm bài vừa phụ bán hàng.

Dần dà, mọi người ở khu đấy cũng dần quen với sự xuất hiện của Giang Tự ở cửa tiệm tạp hoá của ông Lục, là một đứa trẻ xinh đẹp lại khéo ăn khéo nói, gặp ai cũng cười cũng chào, nhìn là biết thiếu gia con nhà giàu nhưng lại thuộc hết giá cả của những món quà vặt, những bao thuốc lá rẻ tiền, việc làm ăn của cửa tiệm cũng cứ thế mà khá khẩm hơn hẳn.

Mà vì để chăm sóc hai đứa nhỏ, anh Hoa cũng hay sang nấu cơm, chờ bọn họ đi học về là có cơm nóng canh ngọt dọn sẵn. Đôi khi anh Hoa có việc bận không đến được, dì Lý ở bên cũng sẽ mang đồ ăn nhà mình nấu dư ra đem sang cho bọn họ, dì cho rất thoáng tay, bày ra cũng được một mâm đầy.

Đây là cuộc sống mà Giang Tự chưa từng được trải qua trước đây, một cuộc sống ấm áp chỉ thuộc về thành phố nhỏ cũ kỹ này.

Nhưng Giang Tự vẫn thích nhất là được ăn mì do chính tay Lục Trạc nấu, đôi khi chỉ là mì gói đơn giản, đôi khi lại là mì gà tần, mì cà chua trứng, mì thịt xào ớt xanh cùng sốt đậu Hà Lan, mì gì đi chăng nữa cậu cũng thích.

Bởi vậy dù Giang Tự có thức khuya dậy sớm, chăm chỉ cần cù học tập xuyên ngày xuyên đêm, nhưng không vì vậy mà cậu ốm rạc đi, mà ngược lại trông còn có tí da tí thịt hơn hồi còn ở Bắc Kinh.

Tuy rằng không thể nói là trắng trẻo mập mạp, nhưng cũng gọi là hồng hào hơn lúc trước, tựa như chú heo nhỏ được chủ nhân chăm sóc kỹ càng.

Vậy nên trên đường trở Giang Tự đi học, Giang Tự Lâm nhìn gương mặt trắng trẻo của con trai mình, không nhịn được mà hỏi: "Là do lúc ở nhà bố bỏ đói con, hay là do ai bỏ thuốc chuột vào cơm của con à?"

"Dạ? Sao ạ?" Giang Tự đang bận làm nốt bài tập Toán, đáp lại cho có lệ: "Thuốc chuột gì cơ ạ? Bố muốn bỏ thuốc chuột vào cơm con á?"

Giang Tự Lâm: "..."

Gia đình ông đúng là có phúc cha hiền con thảo mà.

Ông bị nghe Giang Tự nói xong chỉ biết cạn lời, ngồi thẳng người dậy, hỏi: "Giang Ái Quốc."

"Dạ?"

Giang Tự ngẩng đầu.

"Có phải con định ở lại nước tham gia kì thi đại học, sau đó trở thành Trạng Nguyên khoa học tự nhiên của Giang gia?" Giang Tự Lâm hỏi một cách vô cùng nghiêm túc.

Khiến Giang Tự có chút ngạc nhiên, buột miệng thốt ra: "Làm gì có đâu ạ, bố cũng biết từ nhỏ con vẫn luôn muốn được theo học tại Học viện Mỹ Thuật Paris mà, ước mơ con theo đuổi suốt cả mười năm nay, sao có thể nói bỏ là bỏ?"

Giang Tự lúc nói những lời này trông vô cùng nghiêm túc, không hề giống như đang nói dối hay giấu diếm điều gì.

Giang Tự Lâm nhìn ánh mắt đơn thuần xen lẫn cũng chút bối rối của con trai, im lặng một lúc, sau đó mới ngồi lại tư thế thoải mái ban nãy: "Được, còn hiểu rõ bản thân muốn gì là tốt. Cơ mà muốn trở thành hoạ sĩ sao lại phải cật lực học Toán thế kia?"

"Bố thì biết gì!" Giang Tự nghe thấy lại giận, "Đây căn bản không còn thuộc về phạm trù học vấn nữa."

"Vậy thì tại sao?"

"Đây là..."

Giang Tự còn chưa nói xong, cửa kính xe đột nhiên bị ai đó gõ lên.

Chiếc xe đã đến trước cổng trường.

Cậu hạ cửa kính xe xuống, chào đón cậu bên ngoài là nụ cười ngây ngô của Chúc Thành cùng đôi lông mày rậm đặc trưng của cậu ta.

"Gì?"

"Có gì đâu, thấy xe chú nên tôi ra chào hỏi tí thôi." Nói rồi Chúc Thành ngó vào trong xe nhiệt tình chào hỏi Giang Tự Lâm, "Chú Giang ngày mới tốt lành! Bố cháu mời chú cuối tuần này lại đến nhà uống rượu đấy!"

Hai nhà đều làm trong nhà nước, cũng coi như là bạn bè thân thiết, là đồng nghiệp cả nửa đời nay, Giang Tự Lâm cũng gật đầu: "Ừ, bảo bố cháu chuẩn bị nhiều rượu một chút, dăm ba mấy chai Mao Đài chỉ đủ say mấy thằng nhóc thôi."

Nói xong ông còn lật lật tờ báo, tỏ vẻ.

Rõ là cái tôi chết tiệt của đàn ông đứng tuổi.

Giang Tự mở cửa xe, không nhịn được mà châm chọc: "Già khụ rồi mà bố còn hiếu thắng như vậy, trông có ấu trĩ không."

Giang Tự Lâm nghe vậy thì lập tức ngẩng đầu phản bác: "Con còn chẳng tham gia thi đại học, ngày nào chết dí trên trường làm bài luyện đề còn không phải vì thi đua thành tích thì còn gì? Lại bảo không hiếu thắng đi, con không ấu trĩ à?"

"Kia..."

"Không giống nhau đâu chú!"

Giang Tự còn chưa kịp cãi lại, Chúc Thành đứng sau đã nhanh nhảu giải thích: "Chú Giang, Giang Tự với chú không giống nhau đâu!"

"?"

Từ khi nào mà Chúc Thành biết nói tiếng người vậy?

Giang Tự có chút ngạc nhiên mà quay người lại.

Cậu thấy Chúc Thành đang siết chặt tay, gương mặt kiên định lại hiên ngang lẫm liệt mà nói: "Bạn Giang Tự vì muốn diệt trừ gian ác, thay trời hành đạo, trấn áp kẻ xấu bắt nạt bạn bè nên mới chăm chỉ học tập vì chính nghĩa đấy ạ! Huống chi việc này còn quyết định xem cậu ấy sau này có phải là gay hay là vịt không đó chú, so với việc đọ tửu lượng của đàn ông trung niên mấy chú khác nhau hoàn toàn ạ!"

Cậu ta nói một cách vô cùng anh dũng, quả cảm.

Đến nỗi người chưa có bất ngờ nào chưa trải qua như Giang Tự Lâm nghe xong còn phải đứng hình mất vài giây, hỏi: "Là gay hay là vịt?"

Giang Tự mới mở cửa xe ra được một nửa: "..."

Có lẽ giết người bằng đòn tâm lý cũng không tính là vi phạm pháp luật đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro