Chương 19 - Tuyệt vời nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Tự cực kì nghi ngờ rằng có phải trước khi đi học, Chúc Thành đã lén uống mấy ngụm rượu Mao Đài của bố không, mà sao lên trường lại có thể phát ngôn ra những câu từ xúc phạm người nghe đến thế.

"Chúc Thành, não cậu bị tang thi trong Train To Busan gặm hỏng hết rồi à? Mà cũng đúng, bọn nó cũng chẳng kén ăn mấy, chắc chắn sẽ không chê cậu đâu nhỉ."

Giang Tự không nhịn được nữa mà hét lên, sau đó vội vàng quay đầu lại giải thích với Giang Tự Lâm: "Bố! Đừng nghe nó nói tào lao, con không phải gay, cũng không có ý định biến thành vịt đâu, chỉ là cược với một đứa con không ưa trong lớp mà thôi."

"À." Giang Tự như hiểu như không gật gù, sau đó lại hỏi: "Cược gì?"

"Bố tin con!" Giang Tự nhìn dáng vẻ chẳng khác gì như đang ăn dưa của Giang Tự, lại càng nóng lòng muốn giải oan hơn, "Lớp bọn con có một đứa tên Phạm Phái, ngày nào cũng kéo bè kéo phái tìm cách giở trò bắt nạt Lục Trạc, lại còn bắt nạt cả con nữa! Sau đó con với cậu ta đánh cược với nhau, kì thi khảo sát đầu năm ai kém hơn ai sẽ phải đứng giữa sân trường hét to câu "Bố mày là vịt!". Quan hệ giữa con với Lục Trạc ngày càng tốt hơn, có người rảnh rỗi quá cứ trêu con là gay mãi thôi, rồi thầy Thẩm Dịch bảo, nếu kì thi lần này con không lọt vào top 3 khối thì sẽ phải lên bục giảng hôm làm lễ để khen Lục Trạc đẹp trai! Mọi chuyện là như thế, bố đừng có nghĩ linh tinh!"

Giang Tự hoảng đến độ đây là lần đầu tiên trong đời cậu nói nhanh đến như vậy.

Giang Tự Lâm nghe xong chỉ khẽ nhướng mày: "Bố có nói là bố nghĩ con như nào à?"

Giang Tự: "?"

"Vậy nên Chúc Thành chưa nói gì không tốt về con, con hoảng cái gì?" Giang Tự Lâm thản nhiên lật sang trang báo mới, "Hơn nữa con muốn giành top bảng thành tích trường hay gì cũng không phải chuyện của bố, trừ chuyện làm 'vịt' là trái pháp luật bố cấm con ra thì còn lại con thích làm gì thì làm, bố không quản. Với cả hôm nay thi mà con không mau đi chuẩn bị đi à? Bố còn phải về đi làm nữa."

Nói xong ông bảo Giang Tự đóng cửa xe lại, chiếc xe cứ thế mà phóng vụt đi.

Chúc Thành ngậm túi sữa, ra bộ ngạc nhiên lắm mà cảm thán: "Bố mày ngầu quá hen."

Giang Tự tức giận mà lườm cậu ta một cái: "Còn không phải tại cái não không có lấy một nếp nhăn của mày!"

Giang Tự cũng chẳng rõ tại sao Giang Tự Lâm lại nói những lời này với mình nữa.

Không phải cậu không hiểu rõ ông nói gì, mà là cậu không hiểu rõ tại sao ông lại nói vậy.

Nhưng nhà cậu từ trước tới nay vẫn luôn giữ vững quan niệm tự do học tập trong khuôn khổ, nên cậu cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, chỉ lo lắng cho bài kiểm tra hôm nay.

Bởi bài khảo sát đầu năm cũng chỉ là một bài kiểm tra nhỏ nên không phân lớp mà để ai ngồi chỗ người nấy luôn.

Bài kiểm tra Toán bắt đầu vào lúc tám giờ sáng, thi xong được nghỉ giải lao mười phút, sau đó tiếp tục thi môn Văn, thi xong thì ăn trưa, đến chiều thì thi nốt hai môn Anh với Khoa Học Tự Nhiên. Nghe nói sau khi thi xong môn Khoa Học Tự Nhiên thì các thầy cô cũng chấm xong môn Toán luôn rồi.

Mà mấy ngày nữa là đến lễ khai giảng rồi.

Giang Tự nghĩ, siết chặt cây bút trên tay, dù chỉ còn hơn chục phút nữa thôi là đến giờ thi nhưng cậu vẫn hí hoáy làm nốt bài tập của mình, còn không quên hỏi Lục Trạc: "Lục Trạc, chỗ này tôi vẫn chưa hiểu lắm, cậu giảng lại..."

Cậu còn chưa kịp nói xong, cây bút trong tay đã bị Lục Trạc rút ra.

Sau đó, hơi ấm của sữa nóng áp vào lòng bàn tay cậu.

"Đừng làm đề nữa, nghỉ ngơi đi, tẹo thi rồi."

Lục Trạc đóng lại nắp bút cho cậu.

Giang Tự: "Nhưng mà..."

"Không phải lo, cậu đã nỗ lực suốt cả một tháng nay rồi mà, hơn nữa cậu lại có thiên phú nữa, thầy Thẩm còn giúp cậu khoanh vùng trọng tâm ôn tập, nhất định sẽ không sao đâu. Với cả còn có tôi ở đây mà, đừng sợ."

Lục Trạc giúp cậu dọn dẹp lại mặt bàn, từng câu từng lời thốt ra một cách nhẹ nhàng bâng quơ vô cùng.

Giang Tự đột nhiên khựng lại một chốc.

Sau đó anh nói tiếp: "Cùng lắm cậu không lọt được vào top thì tôi sẽ cùng cậu đứng giữa sân trường hô to câu tôi là vịt, sau đó cùng cậu lên bục giảng đọc bản kiểm điểm. Dù sao thì chuyện để cậu vẽ lên ảnh của Phạm Phái tôi cũng có một phần trách nhiệm trong đó mà, với cả bằng nhan sắc tuyệt đỉnh nhân gian, khuynh sắc khuynh thành, điên đảo chúng sinh của tôi thì tự nói bản thân là vịt không chừng lại nổi tiếng khắp trường thay phần cậu luôn. Vậy nên đừng tự tạo áp lực cho mình nữa."

Lục Trạc an ủi cậu bằng cái chất giọng nhạt hơn nước lã, điềm tĩnh vô cùng.

Giang Tự: "..."

Nghe xong sao mà càng thấy căng thẳng hơn.

Tại cậu không nỡ để nhan sắc kia phải chịu tội như mình, càng chẳng nỡ tưởng tượng ra khung cảnh kia.

"Vẫn phải cố chứ."

Sắc mặt của Giang Tự trông vô cùng phức tạp.

Lục Trạc quay sang nhìn cậu: "?"

"Tôi không muốn để soái ca như cậu hạ phàm đâu, hậu quả khủng bố lắm, tôi sợ thân thể liễu yếu đào tơ này của tôi không chịu nổi."

Lục Trạc cúi đầu khẽ cười.

Nhưng có lẽ câu nói "Có tôi ở đây, không phải sợ." của Lục Trạc thực sự có tác dụng lên cậu, lúc cầm đề Toán trên tay, Giang Tự cũng không có cảm giác lo lắng hay sợ hãi như cậu nghĩ hồi nãy.

Đọc lướt qua một lần, hầu như đều là những dạng bài Lục Trạc từng ôn tập qua cho cậu, lúc đấy cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Hơn nữa không biết do vô tình hay cố ý, Giang Tự cảm nhận được tốc độ làm bài của anh so với thường ngày chậm hơn một chút, mỗi lần cậu làm sang câu hỏi mới, lật sang trang đề khác, tiết tấu của cả hai đều giống nhau vô cùng.

Nên cậu sẽ không vì tốc độ làm bài quá nhanh như thường ngày của Lục Trạc mà bị hoảng, cậu chỉ cảm nhận được tiếng đầu bút sột soạt vào trang giấy như đã trấn áp mọi sự lo âu trong lòng mình.

Không ngờ Lục Trạc thế mà cũng hữu ích ra trò.

Giang Tự còn hài lòng mà hừ một tiếng, càng thoải mái làm nốt phần bài của mình.

Đến khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm bài vang lên, đề toán mà cậu của một tháng trước nhất định sẽ bó tay chịu thua cuối cùng cũng được tính như là hoàn thành.

"Xem ra chương trình dìm chết học sinh trong truyền thuyết cũng chỉ như vậy thôi sao, bổn thiên tài chỉ cần dùng một tháng là đã nhẹ nhàng chinh phục tất cả rồi, hai chữ thôi, dễ ợt."

Giang Tự nói, dựa lưng vào ghế, vươn vai duỗi người.

Sau đó cậu cảm nhận được bầu không khí đang có gì đó sai sai, quay sang thì thấy ánh mắt hình viên đạn của các bạn cùng lớp đang nhìn chằm chằm vào mình.

Giang Tự: "..."

"Cẩn thận không ăn đòn bây giờ."

Lục Trạc nhẹ nhàng nhắc nhở, cậu mới vội vàng ngồi thẳng người dậy, nhanh chóng vùi đầu vào trang giấy, cố gắng làm sự tồn tại của mình biến mất một cách nhanh chóng nhất có thể.

Anh quen với điều này rồi.

"Không sao, muốn khoe thì cứ khoe, bọn họ đánh không lại tôi đâu."

Nói xong anh cầm cốc nước ấm mới rót hồi nãy đưa cho cậu.

Giang Tự ngượng chín mặt: "Có gì mà khoe chứ... Câu hỏi nhỏ ở bài cuối, cái câu số thực Q..."

"Lục Trạc."

Giang Tự còn chưa hỏi sau, đằng sau vang lên tiếng gọi của thầy Triệu Lễ, "Em ra đây chút."

Giang Tự và Lục Trạc đồng thời quay về phía đằng sau.

Triệu Lễ nhìn anh, sắc mặt có chút rối bời cùng xót xa: "Thầy có chuyện muốn nói."

Trong lòng Giang Tự chợt dấy lên cảm giác bất an vô cùng, nhưng cậu còn chưa kịp hỏi gì, anh đã đặt cốc nước lên bàn cậu: "Cậu chờ tôi chút."

Lục Trạc theo thầy Triệu Lễ ra một góc hành lang.

Sắc trời ảm đạm như sắp mưa khiến Giang Tự chẳng thể thấy rõ được sắc mặt của anh, cũng chẳng thể nghe thấy được bọn họ đang nói gì với nhau, chỉ có thể thông qua sắc mặt lo lắng của thầy Triệu Lễ mà cảm nhận được đây chắc chắn là một tin không tốt lành gì.

Vậy nên khi Lục Trạc về lại, cậu liền vội hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì à?"

Lục Trạc thu dọn mặt bàn mình, cất vào cặp: "Không sao đâu, chỉ là bệnh viện yêu cầu người nhà vào thôi, cậu thi tốt trước nhé."

"Nhưng...!"

Giang Tự hoảng hốt đến độ buột miệng thốt ra.

Lục Trạc đeo cặp lên vai phải, nhướng mày.

Nhưng không phải cậu đã nói có cậu ở đây, tôi không phải sợ sao? Giờ cậu bỏ tôi đi rồi, tôi biết làm sao bây giờ.

Giang Tự vốn muốn nói ra những lời này, nhưng còn chưa kịp thốt ra, cậu mới chợt ý thức được rằng nó chỉ khiến cậu chẳng khác gì đang ỷ lại quá mức vào Lục Trạc mà thôi.

Hơn nữa chắc hẳn phải là chuyện gấp lắm cần phải xử lý ngay thì Lục Trạc mới bỏ thi giữa chừng như này.

Nếu cậu đã không thể giúp, cũng không nên làm vật cản đường, cậu nên hiểu chuyện hơn một chút mới phải chứ.

Nghĩ rồi Giang Tự mím chặt môi, ngại ngùng mà chống cằm lên mu bàn tay, lí nhí: "Cậu xoa đầu tôi được không?"

Lục Trạc không rõ ý cậu lắm: "Hả?"

"Hồi nhỏ tôi được một anh trai dạy là xoa đầu thiên sứ sẽ mang lại may mắn, anh ấy còn khen mái tóc xoăn vàng của tôi trông rất giống thiên sứ nữa, cho nên mỗi khi xoa đầu tôi, anh ấy đều gặp may cả. Nể tình cậu giúp đỡ tôi suốt một tháng nay, tôi sẽ miễn cưỡng cho cậu hít vận may của tôi đấy."

Nói xong, mặt cậu lại đỏ bừng lên như trái cà chua chín, ngẩng dậy: "Đầu tôi quý lắm đấy nhá! Không thân tôi không cho..."

Từ "mượn" còn chưa nói xong.

Bàn tay của Lục Trạc đã dịu dàng đặt trên mái tóc cậu, nhẹ nhàng xoa xoa làn tóc mềm mại ấy: "Ừ, tôi đã nhận được vận khí của cậu rồi."

Ngón tay anh dịu dàng mà quá đỗi thân thuộc, vuốt ve từng làn tóc cậu.

Khiến trái tim Giang Tự không khỏi đập nhanh hơn một chút.

Cảm nhận được hai bên tai mình dần nóng rát, cậu vội vàng cụp mắt, liến thoắng: "Nhận được vận may của tôi rồi thì mau đi đi, tôi nhất định sẽ nỗ lực thi tốt, ông cậu sẽ không sao đâu, cậu đi nhanh về nhanh nhé, tôi đợi cậu về cùng thi môn thứ ba với tôi!"

Giang Tự nói, chột dạ mà chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Lục Trạc rũ mắt, giấu đi sự ôn hòa dịu dàng nơi đáy mắt: "Được."

Nhưng Giang Tự không chờ được Lục Trạc về để cùng cậu thi môn thứ ba.

Thi xong môn Văn rồi anh vẫn chưa về, xong môn Anh cũng chưa, đến cả môn Khoa Học Tự Nhiên cũng chưa nốt.

Giang Tự có thử nhắn cho anh vài lần, nhưng cũng chỉ toàn là câu "Cậu yên tâm, không sao đâu."

Nếu Lục Trạc đã không muốn nhiều lời, ắt anh sẽ có lý do riêng của mình.

Hơn nữa bọn họ mới chỉ là bạn cùng bàn của nhau hơn một tháng, có rất nhiều chuyện của anh không đến lượt cậu quản.

Cậu biết rõ chứ.

Nhưng hơn 9 giờ tối, khi Giang Tự Lâm đến đón cậu rồi cũng chưa thấy bóng dáng anh đâu, cậu vẫn ấm ức mà khẽ chu miệng.

Cửa tiệm tạp hóa vẫn đóng kín cửa, điện cũng không bật.

Giang Tự cúi đầu, thôi nhìn cảnh vật qua cánh cửa xe, khóe môi vô thức mím chặt một đường.

Đột nhiên cậu phát hiện ra bản thân thực sự không ổn một chút nào với việc không có Lục Trạc ở bên.

Rõ ràng hồi trước khi học ở Bắc Kinh cậu cũng không có bạn cùng bàn, vậy mà giờ đây, cậu lại cảm thấy rằng, một người đi học mà không có bạn cùng bàn sẽ kinh khủng đến cỡ độ nào cơ chứ?

Như thi xong sẽ chẳng có ai rót cho cậu một cốc nước ấm, cậu phải tự lết xác đi lấy.

Như sáng ra sẽ không có ai đưa cậu một chai sữa chocolate, cậu phải tự lết xác xuống căng tin trường để mua.

Như khi gặp câu hỏi khó, sẽ vô thức mà huých tay người bên cạnh, nhưng mới chợt phát hiện nơi đấy chẳng có ai ngồi im đọc sách như một cái máy, chẳng ai cẩn thận chỉnh lại mái tóc rối bời của cậu sau những bài Toán khó cả.

Càng như sau giờ học, sẽ chẳng có chiếc motor second-hand đen tuyền chở cậu xuyên qua những con phố cũ, những con hẻm nhỏ, cho cậu ở phòng anh chờ đến khi màn đêm đen buông xuống để Giang Tự Lâm đến đón.

Tuy rằng mới chỉ có hai ngày vắng bóng Lục Trạc, nhưng cậu cứ có cảm giác thời gian trôi qua lâu như cả một thế kỉ.

Cũng không biết Lục Trạc ngồi một mình suốt bấy lâu năm như vậy đã vượt qua nỗi cô đơn của mình kiểu gì.

Tối trước hôm làm lễ khai giảng, cậu vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu.

Còn dám nói "Có tôi ở đây, cậu không cần sợ." cơ chứ?

Lục Trạc là đồ lừa đảo!

Giang Tự nằm lên bàn, gác cằm lên tay, thất thần cầm bút vẽ linh tinh, vừa tủi hờn vừa lo lắng lại chẳng thể giận nổi anh, chỉ có thể hung hăng chọc chọc vào trang vở.

Đến khi đại diện môn Toán chạy vội vào lớp hét toáng lên: "Báo cáo, có kết quả bài kiểm tra khảo sát đầu năm rồi, thầy Thẩm sắp lên lớp báo điểm rồi, mọi người mau về chỗ ngồi của mình đi!"

Giang Tự mới chợt ngẩng dậy.

Đã có điểm rồi!?

Nhưng Lục Trạc còn chưa về thì làm sao bây giờ?

Cậu chẳng còn để ý đến câu hỏi "Lục Trạc có ở đây không?" hay gì nữa, chỉ ngẩng đầu, siết chặt cây bút chì trong tay, hơi thở như ngưng lại.

Thời khắc sống chết sắp đến rồi.

Mà quả nhiên, rất nhanh thôi, thầy Thẩm Dịch đã cầm một tờ giấy trông như giấy báo điểm bước lên trên bục giảng.

Mọi người trong phòng học đều căng thẳng mà nín thở, ngẩng đầu chờ đợi.

Cả lớp 1 được bao trùm trong bầu không khí tĩnh mịch im ắng.

Phạm Phái còn cố tình nhìn Giang Tự với ánh mắt đầy khiêu khích, như ngầm nói: "Thằng oắt con, ngày tận thế của mày đến rồi."

Giang Tự vốn cảm thấy chuyện cậu bị Phạm Phái khiêu khích là vô cùng bình thường, vậy mà giờ đây trong lòng cậu lại dấy lên một nỗi lo âu chưa từng có, hoảng hốt mà vội lấy ra chiếc điện thoại, nhắn nhanh cho anh một tin: [Làm sao đây! Thầy Thẩm sắp phát điểm rồi mà sao cậu chưa về!]

Nhưng không kịp đợi Lục Trạc nhắn lại, thầy Thẩm đứng trên bục giảng đã mở lời: "Chắc các em biết rồi, kết quả của bài khảo sát đầu kỳ này đã có, phỏng chừng trong lòng các em cũng đã tự ước lượng được điểm của mình. Dù sao kỳ nào thầy cũng mắng chúng bây mệt rồi, lần này không mắng nữa, chi bằng chúng ta tâm sự mỏng một chút. Phạm Phái, Giang Tự, hai đứa cảm thấy lần này mình làm bài thế nào?"

Nói xong, ánh mắt của mọi người chợt đổ về phía hai người bọn họ.

Giang Tự còn đang cắm đầu xem điện thoại: "..."

Một lúc lâu sau, cậu mới chợt ngẩng đầu lên, nhướng mày: "Chắc là cũng tạm được ạ?"

Phạm Phái rõ ràng tự tin hơn cậu nhiều, xoay bút, dựa lưng vào ghế, giọng điệu vô cùng tùy hứng: "Đứng đầu bảng xếp hạng, không khó thầy ạ."

Bởi vì Lục Trạc không tham gia thi.

Cả cái khối này, còn có ai là đối thủ hả?

Phạm Phái không hề cảm thấy bản thân mình đang kiêu ngạo một chút nào.

Sau đó Thẩm Dịch lại nói: "À, thầy quên thông báo với các em, tuy kì thi lần này Lục Trạc không trực tiếp tham gia thi cùng các em, nhưng em ấy vẫn được làm bài thông qua sự giám sát trực tuyến của thầy Triệu và thầy Hoàng, điểm ba môn Khoa Học Tự Nhiên, Toán và Anh đều được tối đa, nên hai đứa có thể cân nhắc giành nhau ngôi vị thứ hai bảng đấy."

Thẩm Dịch nhẹ nhàng nhắc nhở, khiến khóe môi đang nhếch cao của Phạm Phái chợt cứng đờ lại.

Giang Tự lập tức "Hừ" một cái, tỏ vẻ khinh miệt.

Không hổ danh là Lục Trạc, chuyên môn nghiệp vụ cũng không tồi.

Trời lạnh rồi, cho Phạm Thị phá sản thôi.

Biết được Lục Trạc có tham gia thi, nỗi lo trong lòng Giang Tự cũng vơi bớt dần đi.

Sắc mặt của Phạm Phái lại càng trở nên khó coi hơn: "Cứ cho là không bằng Lục Trạc đi, nhưng nhất định sẽ không thua Giang Tự đâu!"

Đây là niềm tự tin lớn nhất mà top 2 bảng nuôi dưỡng suốt bấy nhiêu năm nay.

Thẩm Dịch chẹp miệng: "Vậy à, để thầy xem."

Nói rồi thầy cúi đầu xem bảng điểm, "Ừ, quả thật điểm Toán lần này của em cao hơn hẳn bạn Giang Tự thật, em được 150 điểm tối đa, còn Giang Tự chỉ được 144 điểm, em cao hơn cậu ấy hẳn 6 điểm."

Thầy vừa nói xong, cây bút chì trong tay Giang Tự lập tức gãy thành đôi.

6 điểm, vừa tròn điểm câu hỏi nhỏ cuối cùng mà cậu làm sai.

Quả nhiên, cậu vẫn làm sai câu đấy.

Vậy nên...

"Vậy nên mới bảo rồi, người không có năng lực thì có lôi kéo top 1 xuống dạy cho mình cũng chẳng khá lên nổi đâu, chi bằng không có não thì mình làm trai bao kiếm tiền bằng thân thể cũng không tệ đâu nhỉ, tao nói có đúng không, Giang Vịt?" Phạm Phái đắc ý cười cợt cậu, sự khiêu khích cùng hưng phấn tràn ngập trong ánh mắt cậu ta. "Vậy nên mày tính khi nào thì đứng giữa sân thể dục nhỉ, hay thôi, mai lúc lên bục giảng tiện thì nói luôn đi?"

"Tôi..."

"Thầy cũng muốn hỏi cái đấy đấy."

Giang Tự còn chưa kịp mở miệng phản bác lại, thầy Thẩm đứng trên bục cũng thảnh thơi mà chen vào một câu.

Phạm Phái không hiểu.

Thẩm Dịch rũ mắt, ngón tay lướt qua tờ giấy báo điểm, nói: "Văn em được 121, Giang Tự 128, Anh em được 146, cậu ấy được 150, tổng điểm Khoa Học Tự Nhiên của em là 273, Giang Tự được 270, hai đứa tự tính tổng điểm của mình đi, xem ai cao hơn ai."

Thẩm Dịch nói xong, ngẩng lên, vẻ mặt lại bình thản như chưa có chuyện gì mà nhìn về phía Phạm Phái.

Lớp 1, nơi tụ họp vô số các thiên tài Toán học, bỗng không hẹn mà cùng nhau tính nhẩm điểm của hai người bọn họ.

150 cộng 121 cộng 146 với 273 là 690 điểm.

Mà 144 cộng 128 cộng 150 với 270 là...

692 điểm.

Điểm của Giang Tự thế mà cao hơn Phạm Phái 2 điểm.

Thời khắc nhẩm ra điểm tổng của hai người bọn họ, cả lớp 1 khối 12 đều như chấn động mà đồng loạt ngẩng đầu lên.

Phải biết rằng suốt bấy nhiêu năm qua, chuyện Lục Trạc xếp thứ nhất, Phạm Phái xếp thứ hai đã là chuyện bất di bất dịch chưa từng có tiền lệ bị phá vỡ, vậy mà chỉ một tháng sau khi vị thiếu gia kì quái kia chuyển đến, ấy thế mà cậu lại có thể đạp Phạm Phái ra khỏi ngôi vị mà cậu ta vốn tưởng bản thân có thể mãi mãi nắm chắc.

Vậy nếu cậu đi du học thì...

Chẳng ai dám nghĩ tới nữa.

Dân thường nào có dám nghĩ tới cảnh Lục Trạc rớt khỏi ngôi vương cơ chứ.

Mà Giang Tự vốn còn đang đắm chìm trong mớ hỗn độn từ sự cách biệt điểm số môn Toán giữa cậu và Phạm Phái, còn chưa kịp định hình được chuyện gì.

Tận đến khi Lâm Quyển hào hứng mà nắm lấy bả vai cậu lay lay mấy hồi: "Cục cưng! Điểm tổng của cậu hơn Phạm Phái tận 2 điểm lận! Cậu ta thể nào cũng phải xuống sân thể dục để thực hiện lời hứa với cậu luôn!!"

Giang Tự mới chợt hoàn hồn lại: "Hả? Điểm tôi hơn cậu ta? Chẳng lẽ tôi thật sự là thiên tài ư!?"

"Đúng vậy đúng vậy!!" Lâm Quyển trông còn kích động hơn cả Giang Tự nữa, "Vị trí top 2 bao năm chưa đổi này của cậu ta cuối cùng cũng bị đá xuống top 3 rồi! Quá xá là vui luôn! Nếu Lục Trạc cũng ở đây thì tốt quá, chúng ta có thể ăn mừng cùng nhau!! Aaaa tôi vui quá đi mất!"

Lâm Quyển lại nắm lấy vai cậu, dùng hết sức bình sinh mà lay.

Thầy Thẩm lại bất thình lình mà nói thêm: "Chớ có vội mừng."

"?"

Như bị dội một gáo nước lạnh, cả Giang Tự lẫn Lâm Quyển đều như đứng hình mà nhìn về phía bục giảng.

Thẩm Dịch chỉ nhẹ nhàng nói tiếp: "Đúng là lần này Giang Tự xếp thứ hai thật, nhưng kỳ thi lần này Lâm Quyển viết văn rất tốt, điểm cao nhất cả khối, 138, điểm Toán Lý Hóa cũng tốt hơn những kỳ thi lần trước rất nhiều, tổng lại được 691 điểm, xếp thứ ba bảng. Cho hỏi bạn học Phạm Phái, cảm giác mất đi vị trí của mình em thấy thế nào?"

Giọng nói của thầy nhàn nhạt, như chẳng có chút cảm xúc nào có ai có thể nhìn thấu, ánh mắt xa xăm nhìn về phía Phạm Phái, cả lớp 1 khối 12 lại một lần nữa chìm trong sự im lặng tĩnh mịch.

Sau đó, bầu không khí đấy như nổ tung thành trăm mảnh.

"Ha!? Phạm Phái thế mà rớt khỏi bảng thật?"

"Không phải chứ, điểm Toán của Lâm Quyển hồi trước còn kém hơn cả tao, sao mới chỉ học cùng bọn Lục Trạc có một tháng thôi mà đã?"

"Còn phải hỏi à? Lục Trạc là ai mà để trường mình phải chiêu mộ về, còn hỗ trợ 100% học phí cho cậu ta cơ chứ?"

"Tớ cũng muốn học nhóm cùng Lục Trạc quá, có vài câu tôi muốn hỏi..."

"Hỏi thì cứ hỏi đi."

"Cơ mà không phải bọn Phạm Phái nó..."

"Hơ, mày nhìn dáng vẻ hèn nhát của nó đi kìa? Chẳng lẽ chỉ vì đi hỏi Lục Trạc dăm ba câu đề mà nó kéo bầy kéo đám đến hội đồng mày được à?"

"Cũng đúng, nghe bảo lúc giảng bài cho Lâm Quyển với Giang Tự, Lục Trạc không khó gần như tôi tưởng."

"Hỏi Giang Tự cũng được mà, tính nó thoải mái phết."

"Chẳng lẽ Phạm Phái phải ra sân thể dục hô to câu "Bố mày là vịt!" với cả lên bục giảng hôm làm lễ để khen Lục Trạc đẹp trai à?"

"Cười chết mất thôi, không hiểu sao thầy Thẩm nghĩ ra trò này được, rất đáng mong chờ đó nha~"

"Ừ, nhịn thằng Phạm Phái này lâu lắm rồi, không biết suốt ngày huênh hoang cái gì."

"Đúng vậy, không đẹp trai bằng Lục Trạc, học cũng không giỏi hơn Lục Trạc, gia cảnh lại còn chẳng bằng Giang Tự, đến lúc thi còn bị người ta đá khỏi bảng xếp hạng, nghe trông có hài không."

...

Bản chất của con người là ái mộ sự ưu việt, đặc biệt là ở nơi tụ họp toàn những học sinh ưu tú của lớp chọn trường tốt nhất vùng này.

Mọi người không khỏi mà xôn xao bàn tán.

Đầu óc của Phạm Phái chợt trống rỗng một mảng.

Cậu ta không chỉ không vượt qua được Giang Tự, mà thậm chí đến cả Lâm Quyển cũng không vượt qua được? Không những thua cược với Giang Tự, mà còn với cả thầy Thẩm Dịch ư?

Một loại cảm giác ức chế bộc phát từ một linh hồn tự cao tự đại chưa từng phải nếm trải mùi vị của thất bại chợt bủa vây lấy cơ thể Phạm Phái, từng câu từng lời bàn tán xôn xao chẳng có lấy một chữ lọt được vào tai cậu ta.

Không những bại trận trước Lục Trạc, trước Giang Tự, trước Lâm Quyển, phải đón nhận sự trừng phạt nhục nhã ấy, mà lại còn phải nghe những lời dèm pha của những con người cùng lớp kia nữa.

Bọn nó chẳng có tư cách gì để khinh thường ông đây cả.

Phạm Phái đây từ nhỏ tới lớn có bao giờ không là thiên chi kiêu tử, làm sao có thể so sánh với đứa con bẩn thỉu của tên tội phạm giết người kia chứ?

Càng có bao nhiêu câu khen ngợi nhóm Lục Trạc, là bấy nhiêu những cơn giận trong cậu ta dần tích tụ lại, để khi Phạm Phái không còn nhịn được nữa, nó mới phát nổ, khiến cơ thể cậu ta mất kiểm soát, chỉ biết đập bàn quát lớn: "Im mồm hết cho tao!"

Tiếng quát gào đầy phẫn nộ của cậu ta khiến cả lớp không khỏi sửng sốt mà im bặt lại, nhìn về phía Phạm Phái.

Phạm Phái lại như con cá thoi thóp cố gắng vớt vát lại điều gì đó, cậu ta siết chặt tay đến độ nổi cả gân xanh, hét lên: "Có mỗi lần này tao thi không tốt thôi, bọn mày đừng có mà lắm mồm! Thằng nhãi Lục Trạc kia thì có gì mà hơn người? Thời đại nào rồi mà còn lấy điểm chác ra làm tiêu chuẩn đánh giá nhân phẩm con người? Nhà nó có tiền án như thế, kể cả điểm có cao như nào đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là một thằng rẻ rách mãi mãi nằm dưới đáy bùn mà thôi!"

Một người khi quá đỗi kiêu căng, quá đỗi ngạo mạn khinh thường người khác, khi gặp bất trắc rất dễ bị hoảng loạn dẫn đến mất kiểm soát hành vi.

Vậy nên khi hét lên những lời này, đầu óc của cậu ta hoàn toàn bị chìm đắm trong thù hận, một mực sử dụng những ngôn từ tàn ác nhất để sỉ nhục Lục Trạc, như chỉ hận không thể vạch trần toàn bộ những gì xấu xí nhất trong quá khứ của anh ra, chứng minh rằng bản thân mới là người ưu tú nhất, mới là người xứng đáng được chiếm trọn ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người nhất.

Đến cả Thẩm Dịch chỉ muốn nhân cơ này mà dạy dỗ cậu ta một bài học về cái tôi quá cao cũng không khỏi nhíu mày.

Phạm Phái đang đi quá trớn rồi đấy.

Nhưng không đợi Thẩm Dịch lên tiếng, ở một phía góc lớp chợt vang lên một thanh âm trong trẻo mà cũng hữu lực vô cùng: "Mày mới là người phải im đi đấy!"

Tiểu thiếu gia vốn luôn sống trong nhung lụa, tự cao tự đại, thường ngày cãi nhau thường rất hay cố chấp trẻ con, vậy mà nay lại ức đến mức hai khóe mắt đỏ bừng như sắp khóc, tựa như nhóc con ngày xưa cố chấp bảo vệ siêu anh hùng mình thích nhất, giận dữ quát lớn: "Phạm Phái! Từng câu từng lời mày thốt lên đều khiến người ta phải kinh tởm mày đấy., phát ngôn chẳng khác gì bãi rác cả."

Đây là lời cậu học được từ đồng nghiệp của anh Hoa.

Nếu là cậu của trước đây, một câu chửi thề cậu cũng chẳng dám nói.

Sự thay đổi bất thường này khiến đến cả Phạm Phái cũng giật mình mà đờ người ra.

Giang Tự không nhận ra bất cứ điều gì bất thường, chỉ tiếp tục quát lên, giọng nói gấp gáp: "Mày đừng có suốt ngày thở ra mấy câu đáng khinh như vậy nữa. Đúng, thời buổi bây giờ điểm chác không còn là thứ có thể dùng để đánh giá hoàn toàn về một con người, nhưng Lục Trạc được đứng đầu bảng xếp hạng là lỗi của cậu ấy à? Không, đấy là bản lĩnh, là năng lực của cậu ấy, và hơn cả, cậu ấy cũng không phải chỉ có biết cắm đầu vào học với học!"

"Gia cảnh của cậu ấy có thể không tốt, bố mẹ không phải người thuộc tầng lớp tinh anh tri thức, bạn bè cũng toàn là anh em xã hội, đúng, tôi cũng phải công nhận, cậu ấy có thể rất nghèo, rất khổ, xét về gia cảnh chắc chắn không thể bằng mày, rồi sao nữa?"

"Cậu ấy sẽ tự nấu cơm giặt giũ quần áo, tự chăm sóc chính bản thân mình mà chẳng cần phiền đến người lớn, mày có làm được như thế không? Cậu ấy tự mình kiếm tiền, tự mình nuôi sống chính mình, mày có làm được như thế không? Cậu ấy sẽ sửa xe sửa máy tính sửa tivi cho những người dân trong khu làng của mình, dạy bọn họ cách sử dụng internet, giúp bọn họ sử dụng web để quảng bá nghề nghiệp của mình, mày có làm được không?"

"Cậu ấy có thể rất nghèo, rất khổ, nhưng nhất định sẽ không nhận bất cứ một đồng một cắc tiền ai bố thí cho cả! Chứ không phải cái loại vẫn còn đang sống bằng tiền bố mẹ mà vênh váo khinh khi người khác như mày!"

"Tính cách của cậu ấy có thể không tốt, độc mồm độc miệng, không thích tiếp xúc nhiều với người khác, đến cả lần đầu gặp tao cũng thấy chán ghét cậu ấy, nhưng cậu ấy chưa từng nói xấu ai sau lưng lấy một lần! Cho dù là người cậu ấy ghét nhất, Lục Trạc cũng sẽ không bao giờ vi phạm nguyên tắc sống của mình, đổ oan cho người khác để rồi làm tổn thương họ. Cậu ấy cũng sẽ luôn luôn bảo vệ phái yếu, người già, trẻ nhỏ, sẽ động viên với cả khu ổ chuột rằng chỉ cần nỗ lực học tập là có thể lay chuyển được bánh răng vận mệnh!"

"Cậu ấy từng giây từng phút đều nỗ lực không ngừng nghỉ, hiểu sâu biết rộng hơn người, vậy mày lấy tư cách gì để chửi cậu ấy là rác rưởi chỉ có thể nằm mãi dưới đáy bùn? Lục Trạc trong tương lai nhất định sẽ từng bước thăng tiến, tiền đồ như gấm, cho cái loại tiểu nhân chỉ biết ghen ăn tức ở ỷ đông hiếp yếu như mày tức chết!"

"Cậu ấy là người tuyệt vời nhất trong tất cả những ai tao từng gặp ở Nam Vụ này!"

Trong một khắc kia, tất cả những gì Giang Tự nói ra đều là những đau lòng, xót xa, lo lắng không nguôi suốt bấy lâu nay cậu dành cho Lục Trạc, cũng là những bất mãn, những oán giận với người đã bắt nạt anh, tất cả đều như một ngọn núi lửa trực trào.

Vào khoảnh khắc ấy, trong đầu cậu trống rỗng chẳng thể nghĩ thêm được gì, chỉ muốn thốt ra toàn bộ những điều cậu luôn giữ kín nơi đáy lòng như thể phát tiết, nói cho mọi người biết rằng Lục Trạc của cậu là người như thế nào, nói cho mọi người biết rằng Lục Trạc của cậu tốt đẹp ra làm sao.

Cậu không muốn để Lục Trạc phải chịu ấm ức, càng không muốn để Lục Trạc trở thành người bị người khác chửi bới văng tục.

Cậu chỉ muốn cho tất cả những ai đang chứng kiến được rằng, trên đời này vẫn còn tồn tại người sẽ luôn luôn đứng về phía anh dẫu cho bất kể có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Chẳng sợ Lục Trạc không nghe thấy, cậu chỉ muốn tất cả những ai là thành viên trong lớp 1 này nghe được mà thôi.

Mà sau khi phát tiết xong, Giang Tự thở hồng hộc như cạn kiệt sức lực, tay chân bủn rủn, hai bên khóe mắt lại vô thức mà đỏ bừng lên như sắp khóc tới nơi.

Cậu cảm thấy lồng ngực mình sao mà trống rỗng quá.

Là do Lục Trạc lừa cậu, dù đã hứa với cậu rằng chỉ cần có anh ở đây cậu sẽ chẳng cần phải sợ gì, vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu, nên cậu mới thực sự tức giận.

Chứ chắc chắn không phải do đột nhiên cậu thấy nhớ Lục Trạc quá đâu.

Sau đó, cậu mơ hồ nghe được một giọng nói vô cùng thân thuộc: "Giang Tự, cậu nhìn xuống dưới đi."

Mơ hồ đến độ cậu còn tưởng mình đang gặp ảo giác.

Chẳng lẽ là do cậu quá kích động, quá nhớ Lục Trạc nên mới sinh ra ảo giác sao?

Chứ không thì tại sao bên tai cậu lại văng vẳng giọng nói của Lục Trạc được?

Cả lớp yên tĩnh chẳng ai nói gì.

Giang Tự vẫn ngơ ngác chớp mắt.

Cũng may Lâm Quyển vốn đang quay lưng lại với cả lớp, vội vàng nháy mắt ra dấu với cậu, chỉ vào chiếc điện thoại đang giấu trong cổ tay, sốt ruột thì thào: "Nãy giờ tôi muốn báo tin vui cho Lục Trạc có gọi lén cho cậu ấy."

Nên thực sự là giọng của Lục Trạc đấy ư?

Giang Tự còn chưa kịp định hình được chuyện gì, chỉ theo bản năng mà nhìn về phía cửa sổ.

Không biết từ khi nào, trời lại đổ cơn mưa rào ồ ạt như trút nước.

Màn đêm như được cơn mưa gột rửa, những chỗ trũng dần đọng lại thành những vũng nước nhỏ, phản chiếu ánh đèn đường rọi xuống, tạo thành những chiếc bóng mờ mờ ảo ảo trên mặt nước.

Dưới ánh đèn điện sáng trưng của lớp học, bóng dáng thiếu niên bên khung cửa sổ trông thật lung linh chói lòa, tựa như vầng trăng lơ lửng trên khoảng trời đêm bao la được làn sóng thủy triều ôm trọn vào lòng.

Mà Lục Trạc chỉ cầm độc một chiếc ô, mệt mỏi đứng dưới cơn mưa cuối cùng của mùa hạ, dưới khoảng sân đầy những vũng nước phản chiếu hằng hà sa số những vì tinh tú ấy, ngước lên nhìn về phía ánh trăng sáng của đời mình, giơ điện thoại ra: "Giang Tự, tất cả những gì cậu nói, tôi đều nghe thấy hết cả rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro