Chương 22 - Muốn có được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Tự lại chẳng hề hay biết mấy chuyện yêu hận tình thù gì của anh Hoa, chỉ đơn thuần là sau khi đăng lên vòng bạn bè của mình xong thì tiện tay lướt xuống vài cái, vô tình nhìn thấy châm ngôn tình yêu mà hắn mới đăng sáng nay, nhướng mày hỏi: "Anh Hoa thất tình à?"

Lục Trạc nhìn anh Hoa gửi một dòng tin nhắn với một đống dấu chấm hỏi, mặt không đổi sắc gật đầu: 'Ừ, theo đuổi một người đã lâu mà không có kết quả."

Giang Từ "Ồ" một cái, cảm thán: "Thảm dữ vậy, không ngờ anh Hoa cũng là người đa tình."

"Ừ."

Mặt Lục Trạc vẫn không chút đổi sắc.

"Cơ mà thế cũng tốt, chung tình là thứ đáng trân quý nhất của đàn ông mà, anh Hoa lại hiền hậu như vậy, rất khiến người khác có cảm giác an toàn, nhất định sau này không lo không kiếm được vợ!"

Giang Tự nhanh chóng đáp, đeo kính râm lên, nghênh ngang cùng Lục Trạc bước lên xe buýt trường.

Lúc đi ngang qua Phạm Phái với Bặc Trọng Diệu, cầu còn hất cằm hứ một cái, lộ rõ vẻ kiêu ngạo khinh thường hai người bọn họ, thành công chọc cho Phạm Phái tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng chẳng biết nên làm gì.

Đến khi ngồi vào hàng cuối ghế bên cạnh cửa sổ, Giang Tự mới gẩy gọng kính râm của mình: "Sao, cậu thấy anh Tự của cậu ngầu không?"

Lục Trạc cũng nể tình mà hùa theo ý cậu: "Ừ, anh Tự là ngầu nhất."

Giang Tự đắc ý hừ một cái: "Còn sao nữa, tốt nhất cũng nên coi tôi là ai chứ."

Nói xong cậu dựa vào lưng ghế, vui vẻ chơi điện thoại.

Lục Trạc lại vô cùng tự nhiên mà cầm lấy hành lý của cậu, đặt lên khoang chứa hành lý trên đầu.

Vừa mới đặt xong, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.

Lục Trạc mở ra thì thấy.

[Giang Ái Quốc đáng yêu]:

[Xin chào [Xin chào, dịch vụ độc quyền của bạn cùng bàn ngài, Tiểu Giang, mời ngài đánh giá dịch vụ giao tặng áo đồng phục mới này.]

[1. Hài lòng]

[2. Cực kì hài lòng]

[3. Vô cùng hài lòng]

[Mong ngài hãy nhanh chóng tiến hành đánh giá năm sao cho dịch vụ này, cảm ơn vì sự hợp tác của ngài, rất mong được tiếp tục hợp tác.]

[Ảnh: Tiểu Giang is watching.gif]

Trong ảnh là chiếc gif Giang Tự nhấc lên nhấc xuống chiếc kính râm của mình, vẻ mặt có chút thần thần bí bí.

Lục Trạc ngước lên nhìn cậu.

Giang Tự lúc này lại càng cố ra vẻ kiêu ngạo hơn: "Làm sao, tôi giúp cậu làm nhiều điều như thế, không phải cậu cũng nên đánh giá tốt về tôi sao?"

Nếu không phải Tô Mạc đã tiết lộ vụ ký hiệp ước nào đó trông có vẻ không được công bằng cho lắm với Giang Tự cho anh mấy hôm trước, khéo có khi anh cũng đã tin lời cậu thật rồi.

Tuy rằng trước đây anh cảm thấy hợp đồng này có hơi thiệt phần cậu quá, cơ mà trông cậu thì vẫn có vẻ rất thích thú với trò này, nên anh cũng không ý kiến nữa.

Lục Trạc cũng gật đầu: "Được, tất nhiên là được rồi. Nhưng tôi vẫn hơi tò mò một chút, tại sao cậu lại phải cất công làm nguyên một bộ y hệt cái của mình để tặng tôi nhỉ?"

Giang Tự: "..."

Trong chốc lát cậu cũng chẳng biết nên nói gì.

Cậu chột dạ, vội vàng giải thích: "Không phải tôi đã bảo là ông ngoại tôi nói dáng người cậu rất giống với mẫu nam, đưa cậu mặc để tôi đánh giá rồi phản hồi lại với ông ấy sao? Chứ tôi không hề có ý chủ động đưa đâu đấy nhé!"

Kết quả là Lục Trạc chỉ lấy một gói snack trong cặp ra, buông một câu vô cùng chí mạng: "Sao ông ngoại cậu lại biết dáng người tôi rất giống mẫu nam?"

Giang Tự: "..."

Anh đặt gói snack vào lòng cậu, rũ mắt hỏi: "Chẳng lẽ ngày nào cậu cũng khen tôi đẹp trai trong nhóm chat gia đình à?"

Giang Tự đang nhắn dở dòng tin "Lục Trạc trông giống mẫu nam thật ấy..." gửi cho Tô Mạc.

Sao lại có người không biết xấu hổ đến thế cơ chứ!

"Cậu đừng có mà tự luyến! Ai thèm khen cậu đẹp trai! Đừng có... Hả?"

Giang Tự mặt đỏ tai hồng ngẩng phắt dậy, đang định mắng Lục Trạc một trận thì thấy mu bàn tay anh đầy vết trầy xước, vết thương trên làn da trắng nõn còn lấm tấm màu máu đỏ sẫm mới kết vảy, như là mới bị thương cách đây không lâu.

Giang Tự hoảng hốt đến ngỡ ngàng, còn tưởng mình bị hoa mắt, vội tháo kính râm xuống mới phát hiện không chỉ ở mu bàn tay, mà còn có vài vết trầy nặng ở cổ nữa.

Tuy rằng Lục Trạc đã thắt đến nút áo cao nhất nhằm che đi những dấu vết đó, nhưng cậu vẫn lờ mờ nhìn ra được, không rõ lắm, nhưng nhất định những vết trầy đó không nhỏ chút nào.

Rõ ràng hôm tự học buổi tối kia còn chưa bị.

Chẳng lẽ tối qua Lục Trạc gặp chuyện gì?

Giang Tự nghĩ vậy, vội vàng toan định xoắn tay áo anh lên: "Tối qua cậu đi đâu, làm gì?"

Lục Trạc lại nhanh hơn cậu một bước, rụt tay lại, đáp: "Không có gì."

"Không có gì là không có gì!? Rõ là tôi thấy cậu bị thương nặng rồi, hôm qua cậu lại đi đánh nhau phải không!" Giang Tự hoảng hốt, chốc lát chẳng còn thể nghĩ ngợi được gì nữa, nắm lấy cổ áo anh muốn kiểm tra miệng vết thương.

Lục Trạc sợ cậu thấy lại đâm lo, vội giữ chặt tay cậu lại: "Thật sự không sao đâu, chỉ là hôm qua bị ngã xe thôi."

"Không sao cái đầu nhà cậu à? Bị ngã xe sao không nói với tôi, tôi với cậu đến bệnh viện kiểm tra!"

Nghe Lục Trạc giải thích như vậy, Giang Tự lại càng nóng ruột hơn, chỉ hận không thể một phát phanh ngay cổ áo anh ra được.

Nhưng cậu cũng không đủ sức, mà Lục Trạc sợ mình giữ tay cậu chặt quá, sẽ làm cậu đau.

Vậy nên trong khoảnh khắc hốt hoảng lo lắng ấy, cậu lại chẳng hề hay biết mình đã ép Lục Trạc phải tựa nửa người vào góc cửa sổ, nhất quyết đòi cởi cúc áo sơ mi anh ra.

Khung cảnh nhìn vừa thân mật lại mờ ám, như thể tổng tài bá đạo đang cưỡng bức nhân tình "bé nhỏ" của mình.

Cơ mà tổng tài bá đạo này lạ lắm, thích uống sữa bò, trên người lại toát ra một sự ngọt ngào thanh thoát cùng tươi trẻ của thiếu niên tuổi mười bảy, mái tóc mềm mại khẽ lướt qua, cọ cọ vào xương quai xanh, cổ rồi chóp mũi của anh, khiến trái tim anh trong vô thức mà đập một lúc một nhanh hơn.

Vậy nên đôi tay đang giữ lấy cổ tay cùng eo Giang Tự của Lục Trạc không tự chủ được mà nắm chặt hơn một chút: "Giang Tự, chúng ta đang ở nơi công cộng."

Giang Tự: "?"

Lục Trạc không khỏi hít sâu một hơi, nhắm nghiền mắt lại rồi mở ra, nhìn vị tổng tài bá đạo đang gần như là trèo lên người mình, bất lực mà nhỏ giọng, nói: "Giang Tự, cậu có phải đã quên mất chuyện tôi là gay không?"

Giang Tự: "..."

Rất xin lỗi, cậu gần như là quên béng đi mất rồi.

Cậu chậm rãi cúi người, nhìn tư thế trông có chút "áp đặt" của mình, rốt cuộc mới nhận ra điều gì, hai bên tai lại đỏ bừng lên.

"Chuyện đó... Tôi... Tôi không... Tôi chỉ muốn kiểm tra miệng vết thương của cậu thôi mà!"

Nói xong cậu nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi lại đúng chỗ của mình, đeo kính râm với mũ lưỡi trai lên, ôm gói snack, giả bộ như chưa có chuyện gì từng xảy ra.

Sau đó, một giọng nói nhàn nhạt quen thuộc chợt vang lên: "Sao lớp chúng ta lại có hai bạn nào mặc đồ đôi thế này."

Giang Tự – một trong hai người duy nhất trong lớp này mặc đồ đôi: "...."

Má.

Cậu có thể đến văn phòng hiệu trưởng báo cáo rằng thầy Thẩm Dịch tuy là giáo viên môn Toán nhưng lại rất hay có những hành động không được hay ho cho lắm không?

Đùa có thể đùa kiểu này sao!

Nếu là trước kia, đùa kiểu này, cậu nhất định sẽ không để ý.

Nhưng kể từ ngày biết Lục Trạc là gay, dù là bất cứ nguyên do nào, chỉ cần nghe thầy Thẩm Dịch trêu ghẹo cậu như vậy, cậu sẽ lập tức cảm thấy hai bên tai mình đỏ bừng, nóng ran, ngón tay ngón chân cứ thế co quắp lại vào nhau.

Ai nhìn cũng biết cậu đang ngại muốn chín mặt.

Thẩm Dịch thường ngày thích trêu chọc cậu, bởi thầy thấy da mặt cậu mỏng, trêu cái là ngại là xù lông, y như một chú đà điểu vậy.

Vậy nên thầy không khỏi nhướng mày, quay sang hỏi Phạm Phái: "Có phải em lại bắt nạt nhóc Maltese của thầy rồi không?"

Phạm Phái: "???"

Ai bắt nạt ai cơ!?

"Thầy Thẩm, thầy đừng có thiên vị thế chứ!"

Cũng đúng.

Thân là phó chủ nhiệm của lớp 1 khối 12, thầy tự thấy bản thân nên đối xử công bằng với mọi người một chút.

Thầy tỏ vẻ vô cùng tán thành với quan điểm này, rồi lại nghi hoặc nhìn về phía nghi phạm số hai, hỏi: "Lục Trạc, vậy em chính là người bắt nạt nhóc Maltese của thầy rồi."

"Không! Không liên quan gì đến Lục Trạc đâu ạ!"

Còn không đợi Lục Trạc lên tiếng, Giang Tự đã nhanh hơn một bước, vội lên tiếng giải thích, như thể chỉ sợ trễ một giây thôi cũng sẽ khiến người khác nghi oan anh.

Vậy nên lời cậu vừa dứt, ánh mắt của mọi người trong xe liền đổ dồn về phía cậu.

Phản ứng mạnh như vậy?

Giang Tự: "..."

Chết rồi, đáng lẽ ra cậu không nên phản ứng mạnh như vậy.

"Cái đó... Nếu... Nếu không tôi hát cho mọi người một bài đi!"

Giang Tự không biết nên làm gì để bao biện cho hành động kì quái ban nãy của mình, chỉ biết nói lên trong vô thức.

Đến lúc nói xong, cậu mới nhận ra hành động này trông còn kỳ quái hơn ban nãy.

"..."

Giang Tự cắn răng cúi gằm mặt xuống.

Giờ cậu thu hồi lại lời nói này còn kịp không?

Nhưng vị phó chủ nhiệm lớp cực kì không đứng đắn kia, thầy Thẩm Dịch đã mau chóng chớp lấy cơ hội này, vỗ tay tán thưởng:

"Được, nếu bạn Giang Tự đã chủ động tỏ ý, thì chúng ta cũng không nên từ chối tấm lòng thành của cậu ấy chứ nhỉ. Vậy mời ca sĩ Maltese lên hát một bài dưới buổi sớm mùa thu này, mọi người mau nhiệt liệt vỗ tay cổ vũ cho cậu ấy nào."

"..."

???

Giang Tự tuyệt vọng cắn môi, tại sao cậu lại vào trúng cái lớp có phó chủ nhiệm thích hóng chuyện rồi thêm dầu vào lửa này cơ chứ.

Bặc Trọng Diệu còn cố tình châm ngòi thổi gió: "Nói thì phải giữ lời chứ nhỉ, đại thiếu gia đây tài sắc vẹn toàn, lẽ nào có việc lên hát một bài cũng không xong?"

Giang Tự lập tức phản bác: "Nhà tôi năm nào cũng được giải nhất cuộc thi hát, là Sơn Ca số 1 của đất Nam Vụ này, cậu đang coi thường ai đấy!?"

Bặc Trọng Diệu không cam lòng để bị yếu thế: "Vậy lên hát đi!"

"Hát thì hát!" Giang Tự thành công bị Bặc Trọng Diệu chọc giận, hơn nữa cậu xuất thân từ một gia đình có truyền thống nghệ thuật, về mặt hát hò vẫn có chút gì đó khá là tự tin: "Không phải chỉ là hát thôi sao, chỉ cần là bài tiếng Quảng Đông, bài nào cũng được!"

"Được." Bặc Trọng Diệu thản nhiên đáp, "Vậy thì hát bài《Dưới chân núi Phú Sĩ》cho mọi người cùng nghe đi!"

"Làm như khó lắm vậy."

Giang Tự một tay ôm gói snack, một tay bắt đầu tra lời bài hát.

Lâm Quyển làm fan nhỏ trung thành của Giang Tự, là người đầu tiên vỗ tay nhiệt liệt nhất: "Tớ thích nhất bài này! Cục cưng dễ thương của tớ, tiến lên!"

Triệu Lễ cũng mau chóng cổ vũ: "Giang Tự, đây là bước đầu tiên để thoát khỏi chứng bệnh sợ tiếp xúc xã hội của em, cố lên!!"

Thẩm Dịch ngồi trong tư thế thoải mái nhất.

Ngay cả Phạm Phái với Bặc Trọng Diệu cũng nghiêm túc chăm chú chờ mong.

Chỉ có Lục Trạc vẫn đang bóc hạt hướng dương chờ cậu hát xong.

Ai ai cũng chờ mong.

Giang Tự không chút luống cuống tay chân, sau khi tìm được lời bài hát, khụ khụ hai cái, sau đó cất lời: "Mưa giăng kín lối như những đóa hoa tuyết, phải chăng nước mắt làm lòng em thêm lạnh giá, chiếc áo ấm anh tặng em chắc giờ cũng đã sờn..."

Thanh âm của cậu thật trong trẻo, thật thanh thúy, khi nói chuyện lại rất bắt tai người nghe, ai ai cũng mến, tiếng Quảng Trung của cậu cũng rất tốt, từng câu từng lời đều êm tai vô cùng.

Nắng sớm trời Thu cũng như phá lệ mà thiên vị cậu, len lỏi qua ô cửa kính, rọi lên mái tóc bờ mi, một vầng hào quang nhàn nhạt quẩn quanh khắp người cậu, kèm theo dáng vẻ đang nghiêm túc biểu diễn của mình, quả thực rất giống với MV thanh xuân vườn trường.

—— nếu khung cảnh này có thể được tắt tiếng đi thì hay quá.

Giọng cậu rất êm tai, lời bài hát cũng rất hay, giai điệu cũng chẳng có gì để chê cả.

Nhưng dùng chất giọng trong trẻo của cậu, hát những câu hát bi thương đau lòng, chỉ khiến người nghe chẳng thể cảm nhận được giai điệu bài hát mà thôi.

Từng câu từng chữ xuất sắc phá tan tưởng tượng của mọi người về giai điệu bài hát, hơn nữa mỗi lần đến đoạn điệp khúc còn chẳng giống nhau.

Đôi tay đang vỗ nhiệt liệt của Lâm Quyển bỗng chốc cứng đờ như bị hóa đá.

Thầy Thẩm nhướng mày, mặt như chết lặng.

Ngay cả Phạm Phái với Bặc Trọng Diệu cũng phải quay xuống nhìn cậu vì ngỡ ngàng.

Cậu đã thành công làm cho cả cái xe buýt lâm vào trạng thái tĩnh mịch kì lạ, thậm chí lớp phó văn nghệ còn phải bịt tai lại.

Tuy rằng từ nhỏ tới lớn Giang Tự chưa đi hát bên ngoài bao giờ, nhưng mỗi lần gia đình có tiệc cậu sẽ đều làm vocal chính, kỹ năng ca hát có thể gọi là ăn đứt mọi người trong gia đình, vậy nên cậu thực sự rất tự tin vào khả năng ca hát của mình.

Nhưng càng hát càng thấy lạ.

Sao sắc mặt mọi người lạ quá.

Những lời ca tưởng chừng như đơn giản lại càng trở nên mỗi lúc một mất kiểm soát, thanh âm cũng chẳng còn sự tự tin như lúc ban đầu.

Chẳng lẽ giọng hát cậu khó nghe đến thế ư?

Hay là do cậu hát lạc nhịp?

Nhưng rõ ràng là Giang Tự Lâm với Tô Phỉ đều khen cậu hát rất hay mà.

Cậu cũng từng học qua tiếng Quảng Đông rồi, không có chuyện phát âm không rõ chữ được.

Vậy sao sắc mặt của mọi người lại kì lạ đến thế?

Chẳng lẽ là do bị điếng người giọng hát chim sơn ca này của cậu sao?

Trông cũng không giống lắm.

Giang Tự thường ngày là một người rất cởi mở, lại hướng ngoại, nhưng cậu cũng chỉ là một thiếu niên da mặt mỏng dính, nhìn sắc mặt mọi người dần trở nên kì quái như vậy, trong lòng cũng không khỏi dần trở nên thấp thỏm, chột dạ mà cúi đầu, giọng hát cũng nhỏ dần đi.

"Nếu, nếu không...."

Đến câu hát tiếp theo, vì quá căng thẳng mà cậu bỗng chốc quên mất giai điệu, ngón tay càng siết chặt gói snack trong lòng hơn.

Sau đó, tay cậu được một bàn tay khác dịu dàng nắm lấy.

"Nếu như em chẳng gả cho ai khác ngoài anh, vậy thì chúng ta sẽ cùng như những con thiêu thân lao vào biển lửa bất tận, một đời một kiếp đợi chờ, rồi cũng sẽ đến ngày phải trả giá."

Cảm nhận được hơi ấm dịu dàng trên đầu ngón tay, Giang Tự chợt ngẩng đầu lên.

Đôi tay của Lục Trạc không biết đã nắm lấy tay cậu từ bao giờ, anh rũ mắt, nhẹ nhàng cất giọng.

Giọng hát trầm trầm lành lạnh, nhạt nhạt như một vị lữ khách lạ dùng câu chuyện xưa cũ của mình để kết nối lại những mạch điệu rời rạc của Giang Tự.

Cậu biết Lục Trạc đang dùng lời đệm của mình để giúp cậu nhanh chóng lấy lại được nhịp điệu, giúp cậu hát xong được một bài sẽ không bị xấu hổ trước mặt mọi người.

Nhưng thời khắc cậu nhìn vào đôi mắt anh, thoáng chốc cậu cũng chẳng thể cất lên thêm được một lời nào nữa.

Bởi vi cậu rất muốn hỏi Lục Trạc rằng, tại sao khi hát những lời này anh lại trông khổ đến thế, đặc biệt là cậu "Ai cũng chỉ có một đôi bàn tay, làm sao có thể ôm trọn được mọi thứ cho em. Muốn có được nhau trước tiên phải biết cách chấp nhận mất má. Đã từng cùng nhau bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng, cớ sao lại rơi lệ cho một cuộc tình đẹp như lỡ lòng yêu phải núi Phú Sĩ..."

Dù rằng đôi mi rũ xuống che mất đi ánh mắt của Lục Trạc, giọng hát lại nhàn nhạt như chẳng thể cảm nhận được bất cứ một cảm xúc gì ẩn chứa sâu bên trong.

Nhưng trong một khắc kia, cậu cảm nhận được một nỗi buồn xa xăm, tựa như biết rõ, nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng lại chẳng tài làm gì được của anh.

Vậy nên vào khoảnh khắc đó, cậu đã hoàn toàn quên đi chuyện mình đang hát cho bao người nghe, quên đi chuyện mình phải tiếp tục bài hát này, chỉ ngơ ngác nhìn Lục Trạc, nghĩ rằng anh vì người trong lòng chẳng thế có được mà buồn khổ đến thế, trong lòng cũng dấy lên chút chua xót chẳng thể nói thành lời.

Cậu ấy thích người kia đến thế sao?

Giang Tự cứ đắm chìm trong câu hỏi ấy mãi.

Đến khi Lục Trạc hát xong nốt cả bài cho cậu, anh mới hỏi: "Sao không hát đoạn sau nữa?"

Giang Tự mới vội hoàn hồn, cụp mắt, không dám nhìn vào đôi mắt kia của Lục Trạc nữa, chỉ vội vàng đáp: "Tôi sợ chiếm spotlight của cậu!"

Giọng nói của cậu như vừa kiêu ngạo lại vừa giận dỗi.

Nên mọi người vốn đang ngỡ ngàng trước giọng ca của Lục Trạc mới chợt hoàn hồn, sau đó, tiếng cười ngập tràn khắp chiếc xe đang lăn bánh.

"Đúng vậy, nếu bạn Giang Tự hát tiếp, khéo khi lại chiếm mất spotlight của bạn Lục Trạc." Triệu Lễ là chủ nhiệm lớp, cũng nên trung hòa bầu không khi.

Thẩm Dịch cũng không phủ nhận: "Giai điệu thì hay, mỗi tội không biết hát."

"Thẩm Dịch, anh có biết cách an ủi học sinh không!"

Triệu Lễ tức giận trách thầy Thẩm một câu.

Lâm Quyển cũng vội vàng phụ họa theo: "Đúng vậy, em cảm thấy cậu ấy hát rất êm tai, ít nhất là rất khiến người ta cảm thấy vui vẻ."

Lục Trạc gật đầu: "Ừ, em cũng thấy Giang Tự hát rất hay."

"Lâm Quyển, Lục Trạc, hai cậu có cần phải cưng chiều cậu ấy quá như vậy không hả!"

"Đúng vậy, quá là thiên vị luôn, không có lương tâm!"

"Không phải chứ Giang Tự, cậu xinh đẹp như thế, sao có thể hát ra những lời không ai tưởng tượng nổi như vậy hả?"

Mọi người trong lớp mồm năm miệng mười trêu chọc cậu, làm Giang Tự bỗng chốc biến thành con tôm hùm luộc mặt đỏ tía tai, cầm lấy túi snack tôm nhỏ ném vế phía cậu bạn kia: "Ai mướn cậu lo! Rốt cuộc tôi hát không hay bằng Lục Trạc chỗ nào cơ chứ!"

Cậu bạn kia nhanh chóng bắt được: "Cậu hỏi như này khó nói quá. Lục Trạc thân là Lục thần toàn năng, cậu thử nói xem cậu ấy lạc nhịp bao nhiêu lần rồi đi!"

Mặt Lục Trạc vẫn không đổi sắc: "Tôi chưa nghe thấy cậu ấy lạc nhịp bao giờ cả."

Giang Tự cậy sủng mà kiêu: "Đúng vậy! Tôi làm sao mà lạc nhịp được!"

Cậu bạn kia chỉ biết cạn lời: "Không phải chứ, Lục Trạc, cậu hát hay như vậy mà nghe không ra cậu ấy có lạc nhịp hay sao sao!?"

Giang Tự: "Đương nhiên là nghe không ra rồi! Bởi vì vốn dĩ tôi có lạc nhịp đâu mà nghe ra!"

"Vậy có cần tôi ghi âm lại không?"

"Mơ đi!"

Giang Tự tức đến phình mặt, liên tục ném mấy gói snack tôm nhỏ về phía cậu ta.

Mà cậu bạn kia chỉ vui vẻ bắt lấy mấy gói snack bị Giang Tự ném qua, còn vờ kêu đau, nói: "Lục Trạc đâu! Mau quản Giang Tự nhà cậu đi!"

Lục Trạc chỉ lẳng lặng thay gói snack trên tay cậu thành mấy bình Yakult, bình tĩnh đáp: "Tôi quản không nổi."

"Lục Đát Kỷ! Cậu đang tiếp tay cho kẻ ác đấy! Thầy Thẩm, thầy cũng phải ra tay xử lý đi chứ!"

"Ác mồm ác miệng tự chịu, đưa hai chai Yakult kia đây, thầy Triệu muốn uống."

"Ui chao cuộc sống đơn độc của cẩu độc thân chúng ta thật khổ quá đi~"

Tiếng cười đùa náo loạn bao trùm lấy khắp không gian chiếc xe, là những khoảnh khắc đơn thuần mà rực rỡ nhất của tuổi thanh xuân.

Lục Trạc đột nhiên nghĩ, chẳng nhớ lần cuối anh được như này là bao giờ.

Lần cuối cùng được bạn bè đồng trang lứa vui vẻ trêu đùa chẳng nể nang gì, lần cuối cùng được hòa mình vào một tập thể lớp, lần cuối cùng được bạn bè khen ngợi một cách chân thành chẳng để nịnh nọt, lần cuối cùng anh chẳng còn thấy bản thân bị cô độc, xa lánh.

Từ bao giờ?

Đã lâu như vậy rồi, anh chẳng còn nhớ nữa,

Nhưng mọi thứ dường như đã, đang và sẽ từng bước từng bước tiến gần tới bên anh hơn.

Anh chẳng cần ép bản thân phải gượng cười hay cố chiều lòng ai, cũng chẳng cần ép anh phải lập tức thích nghi với điều này, cứ đơn giản nhẹ nhàng mà bước từng bước tới gần anh.

Lục Trạc an tĩnh ngồi trên ghế, nhìn tiểu thiểu gia tức muốn hộc máu cãi lộn hết lời từ nãy tới giờ với đám bạn ấu trĩ kia, đáy mắt ánh lên chút ý cười ấm áp.

Đến khi tiểu thiếu gia nhà anh ném hết mấy gói snack tôm kia đi rồi mới thở hồng hộc ngồi về chỗ của mình, Lục Trạc mới đưa hạt hướng dương đã được bóc hết vỏ ra cho cậu: "Giận đến thế à?"

"Ừ!" Giang Tự cũng chẳng buồn giấu diếm gì, tủi thân phụng phịu hỏi anh: "Tôi hát khó nghe đến thế à! Cả bố cả mẹ cả Tô Ái Dân đều khen tôi hát hay mà!"

Lục Trạc đáp, giọng nói vô cùng chân thành: "Không đâu, cậu hát thực sự rất êm tai mà, chỉ là do bọn họ không biết thưởng thức thôi."

rạc đáp thật sự chân thành: "Không có, thật sự rất êm tai, là bọn họ không hiểu được thưởng thức."

Giang Tự tin là thật: "Đúng vậy, lần sau tôi sẽ mở một buổi biểu diễn, mời cậu đến nghe!"

"Tôi chắc không trả nổi tiền vé đâu."

"Không đắt, chỉ một bữa là đủ!"

"Vậy thì tốt, ngày nào tôi cũng có thể nghe cậu hát một bài."

"Tôi sẽ cho cậu vé VIP, cơ mà..."

Giang Tự nói được nửa, giọng lại lí nhí.

Lục Trạc mới bóc được nửa số hạt hướng dương, hơi nhướng mày.

Giang Tự nhỏ giọng, hỏi: "Cậu thật sự thích người kia đến thế sao?"

Thích đến độ hát một bài cũng có thể khiến người ta não lòng.

Cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại hỏi câu này nữa, chỉ là cậu rất rất muốn hỏi, nhưng lại chẳng hề nhận ra bản thân khi hỏi câu này mặt lại xụ xuống trong vô thức, nhìn rõ là tủi thân.

Rốt cuộc thì Lục Trạc cũng không nhịn cười được nữa.

Anh nhìn về phía cửa sổ xe, ánh nắng của trời Thu rực rỡ chói lòa, bao trùm lấy những đóa hướng dương, đồi núi cùng cánh đồng, khung cảnh thực sự rất đẹp.

Anh đáp: "Thích chứ."

Còn thích hơn cả cách hoa hướng dương thích ánh nắng mặt trời.

"Tiếc là cậu ấy ngốc quá."

Giang Tự: "???"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro