Chương 23 - Người trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là sao?

Cậu ấy rất ngốc?

"Đã ngốc rồi cậu còn thích? Cậu bị ngốc à!"

Giang Tự không nhịn được mà hỏi.

Lục Trạc cũng không phủ nhận, quay sang nhìn cậu: "Chẳng lẽ cậu không thấy hai kẻ ngốc thật sự rất xứng đôi sao?"

Giang Tự: "......"

Đây là não của người bị chết chìm trong tình yêu sao?

"Cậu đi mà ôm người trong mộng ngốc nghếch của cậu ý, lơ tôi đi, đồ khốn trọng sắc khinh bạn!"

Giang Tự cũng chẳng biết tại sao mình lại nổi cáu nữa, nhưng cậu chỉ biết là bây giờ nghe Lục Trạc nói gì cậu cũng thấy tức mình vô cùng thôi, mà cậu thì không quen kiểm soát cảm xúc của mình trước mặt anh.

Vậy nên sau khi bực bội mắng anh xong, cậu kéo mũ lưỡi trai xuống che đi non nửa gương mặt, hai chân khoanh vòng, tay cũng khoanh lại, tựa vào lưng ghế rồi ngủ thiếp đi.

Đôi môi lấp ló dưới vành nón không tự giác mà hơi chu lên, toàn thân như tỏ rõ hai chữ "Ông đây bây giờ đang rất khó chịu."

Lâm Quyển ngồi ở ghế trước không rõ chuyện gì vừa xảy ra, chỉ nhỏ giọng hỏi: "Cục cưng của chúng ta sao lại không vui rồi?"

Lục Trạc khẽ cười: "Bởi vì cậu ấy đáng yêu."

Mà Giang Tự dễ thương ấy, cứ cho là đang rất không vui đi, chính bản thân cậu ấy cũng chẳng biết tại sao mình lại đang không vui, nhưng rất nhanh đã chìm sâu vào trong giấc ngủ rồi.

Hơi thở của cậu đã rất mau trở nên đều đều.

Như thể chẳng để bụng chuyện ban nãy một chút nào.

Thế cũng tốt.

Lục Trạc nghĩ, tính duỗi tay kéo lại chiếc rèm cửa cho Giang Tự.

Nhưng kết quả là tay anh mới duỗi ngang qua người cậu, chiếc xe buýt lại đi qua ổ gà, xóc một phát, Giang Tự bỗng chốc như một em thú bông mềm mềm nếu không được ai giữ lại nhất định sẽ đập một phát thật đau vào kính cửa sổ.

Trông thấy Giang Tự sắp bị va vào kính cửa, Lục Trạc vội đỡ lấy đầu cậu.

Đầu cậu khá nhỏ, cảm chừng như lòng bàn tay anh có thể bao trọn lấy. Mái tóc mềm mềm khiến tay anh có chút ngứa ngáy, cậu thậm chí còn nhẹ nhàng thuận theo tay anh mà cọ cọ vào lòng bàn tay, như một chú cún con vậy.

Cún nhỏ còn lẩm bẩm một câu: "Lục Trạc, ngoan, đừng nháo nữa."

Lúc ngủ rồi cậu còn thích làm nũng hơn thường.

Lục Trạc nhìn dáng vẻ ngủ ngoan của Giang Tự, không muốn động đậy phá hỏng giấc ngủ của cậu, chỉ tiếp tục giữ tư thế này, lẳng lặng ngắm nhìn cậu ngủ, nhìn quầng sáng đọng trên bờ mi cậu.

Chiếc xe lại xóc lên, mu bàn tay có bị va chạm nhẹ nhưng người được anh bảo vệ vẫn ngoan ngoãn chìm sâu vào giấc ngủ của mình.

Lâm Quyển vốn định nói gì đó, nhưng nhìn ánh mắt anh ngắm nhìn Giang Tự ngủ, những lời muốn nói như mắc kẹt lại ở cổ.

Cuối cùng, cô chỉ lấy máy ảnh ra, lén chụp một bức, sau đó quay lên như chưa có chuyện gì vừa xảy ra.

Cả chiếc xe dần rơi vào trạng thái uể oải tĩnh mịch.

Chiếc xe xóc nảy đến thể, Giang Tự chỉ cần ôm lấy cánh tay Lục Trạc mà ngủ một giấc ngon lành.

Lúc bọn họ đến khu cắm trại Tây Sơn, trời đã quá trưa.

Giang Tự cố gắng mở mắt tỉnh dậy dưới tiếng mắng bằng loa inh ỏi của thầy Thẩm Dịch, định vươn vai một cái thì bất chợt gặp phải ánh mắt của Lục Trạc.

Tư thế của Lục Trạc có chút kỳ quái.

Tay anh đang giữ lấy đầu cậu.

Chẳng nhẽ...

Giang Tự bỗng nghĩ đến điều gì đó, vội quay sang nhìn mình trong tấm kính cửa xe, thấy mặt mình vẫn còn sạch sẽ không bị hao tổn gì mới nhẹ nhõm thở phào một hơi: "Sợ muốn chết đi được, còn tưởng cậu định nhân lúc tôi ngủ mà vẽ mặt lợn lên tôi đấy."

Lâm Quyển ở ghế trước đang vác cặp lên bỗng chợt khựng lại, người đờ ra bị dính keo 502 dưới lòng bàn chân.

Một lúc lâu sau, cô mới vô cảm cầm hết đống hành lý của mình lên, bước xuống xe.

Cái gì cũng chưa nghe thấy, từ nãy tới giờ mình bị điếc, mình là fan của Giang Tự, tuyệt đối không thể mắng cậu ấy là đồ đầu đất.

Tuy rằng đã tự an ủi bản thân đến thế, nhưng cô thực sự không cản nổi nội tâm của mình đang điên cuồng gào thét.

Nhưng chính chủ là Lục Trạc đây lại chẳng chút để ý, chỉ bình tĩnh rút tay lại, nói: "Tôi không vẽ đẹp như cậu được."

Sau đó anh đứng dậy, lấy đống hành lý túi lớn túi nhỏ của anh với Giang Tự.

Tất nhiên chủ yếu vẫn là của Giang Tự.

Vì đồ của anh chỉ đơn giản có độc một hộp cơm giữ nhiệt, một chiếc balo to, còn của Giang Tự thì nào là cặp to cặp nhỏ túi đeo chéo.

Cậu chỉ mới đeo xong chiếc cặp lên lưng đã bị Lục Trạc đuổi xuống xe.

Vậy nên lúc Chúc Thành thấy xe của lớp 1 đến nơi rồi, cậu ta vui vẻ xông lên định chào đón Giang Tự thì thấy dù mọi người khệ nệ túi lớn túi nhỏ nhưng Giang Tự lại chỉ thong thả nắm chặt quai cặp trên lưng, ngáp ngắn ngáp dài, lười biếng bước xuống xe.

Nhìn nhẹ nhàng thong thả nhàn nhã biết bao.

Mà Lục Trạc ở đằng sau thì tay xách nách mang một đống đồ đạc của Giang Tự, như thể đã quen với việc hành nghề làm một cây thông Noel đẹp trai ngời ngời rồi.

Cưng chiều!

Đây tuyệt đối là cưng chiều quá độ!

Chúc Thành cảm thấy đây là một điều vô cùng tệ cho sự trưởng thành tự lập sau này của cậu, lập tức hy sinh tôn nghiêm của mình mà hét lớn: "Giang Tự! Mày thật quá đáng!"

Cậu ta hét lớn đến độ Giang Tự đang ngáp dở cũng phải khựng lại.

Sau đó, Chúc Thành vô cùng giận dữ mà hét lên: "Mày với Lục Trạc mặc đồ đôi mà không tao! Bất công! Mày mau nói đi, mày yêu tao hay yêu cậu ta hơn!"

Cậu ta kêu gào thảm thiết, như một người vợ tào khang bắt gian người chồng phụ bạc của mình đang trên giường với tiểu tam.

Mọi người quanh bãi đỗ xe đều không khỏi tò mò mà nhìn về phía bọn họ, như thể hàng trăm mấy con chồn đói dưa suốt bao năm cuối cùng cũng một ruộng dưa ngon để thưởng thức.

Mà nhân vật chính đang bị mọi người đổ dồn ánh nhìn vào: "..."

Con mẹ nó.

"Chúc Thành! Con mắt nào của mày thấy bọn tao mặc đồ..."

"Đồ đôi là cho hai người mặc, nếu cho cậu mặc cùng thì không phải rất kỳ quái sao?"

"?"

Giang Tự còn chưa mắng xong, phía sau đã vang lên một giọng nói nhàn nhạt bâng quơ.

Cậu khiếp sợ quay đầu lại, thấy Lục Trạc đang đứng phía sau cậu, thong dong nhìn Chúc Thành nói tiếp: "Hơn nữa bạn cùng bàn của cậu ấy là tôi, không phải cậu, chẳng lẽ cậu định làm kẻ thứ ba sao?"

Giang Tự: "...?"

Câu này có thể nói ra kiểu vậy sao!?

Không đợi cậu lên tiếng, Chúc Thành bên kia lại không cam lòng mà nói: "Được, tôi biết rồi, thanh mai trúc mã chung quy đánh không lại được tình yêu sét đánh, tôi chúc hai cậu hạnh phúc trọn đời trọn kiếp!"

Giang Tự: "???"

Câu này có thể nói ra kiểu vậy sao!?

Sau đó Phạm Phái bực bội đi ngang qua: "Hóa ra là mặc đồ đôi, mấy thằng đàn ông con trai cả ngày chỉ biết gay gay gay, không biết còn tưởng mắc phải lỗi mà đàn ông nào trên thế giới cũng hay mắc phải luôn ấy."

Câu này nguyên gốc là 「 敢情還穿上品如的衣服了,幾個大男人,一天到晚,gay裡gay氣的,不知道的還以為犯了什麼全天下的男人都會犯的錯誤。」, mình đọc này giờ chưa hiểu gì nên nếu được thì ai trans ra giúp mình với... Rất cảm ơn ạ...

Giang Tự: "???"

Câu này có thể nói ra kiểu vậy sao!?

Sao cậu đột nhiên có cảm giác như mình bị cô lập vậy....

"Không phải chứ! Mấy cậu..."

Cậu còn chưa kịp biện bạch xong, Thẩm Dịch bước xuống khỏi xe sau cùng chợt cầm loa la lớn: "Được rồi, mấy đứa nhanh cái tay cái chân lên. Chia mỗi nhóm hai người, đi lấy dụng cụ dựng lều trại, dựng xong thì hoạt động tự do, cấm đánh nhau, cấm nghịch nước, cấm hẹn hò yêu đương nhăng nhít. Còn nhóc Maltese kia, em không mau đi tìm chỗ đi, không tí nữa lại trách trường ác."

"Không phải..."

Giang Tự hoàn toàn không có lấy nổi một cơ hội để được giải thích đã bị Lục Trạc với Chúc Thành bế đi.

Nhận đồ xong xuôi, trở về khu vực dựng lều, Giang Tự hoàn toàn không còn tâm tư gì nghĩ đến chuyện đồ đôi bốc mùi gay của mình nữa.

"Có chắc sơ đồ này không có vấn đề gì không vậy!?"

Giang Tự quen thói cơm đút tận mồm nhìn ngang ngó dọc tấm sơ đồ lều trại kiểu cũ, không thể tưởng tượng nổi.

"Không phải lều trại chỉ cần bung ra, cố định lại là xong à!?"

Đại thiếu gia vừa hỏi một câu vô cùng chí mạng.

Lục Trạc cầm khung lên, đáp: "Loại lều mà cậu nói có thể mua được mười cái lều này đấy, vẫn nên để tôi dựng đi."

"Không được!" Giang Tự không hề nghĩ ngợi, ngẩng đầu nói "Đây là nơi cả hai chúng ta sẽ ngủ tối nay, tôi làm sao mặc kệ cậu được!"

Nhưng đây là loại lều kiểu cũ, dụng cụ cũng đã cũ kĩ, có chiếc còn bị hen rỉ.

Lục Trạc sợ đôi trắng mềm của Giang Tự phải làm những việc nặng nhọc vầy, chỉ đành kiên nhẫn dỗ dành cậu: "Cậu cũng đâu cần chỉ ngồi chơi thôi đâu, nếu cậu không ra giúp Chúc Thành dựng giá nướng thì tối nay chúng ta ăn gì?"

"Nhưng mà..."

"Hơn nữa loại lều trại này cũ kĩ lắm rồi, dựng lên rất phức tạp, tôi có kinh nghiệm nên sẽ mau dựng xong thôi. Tôi tự mình làm sẽ nhanh hơn mà."

"Nhưng......"

"Không tin thì cậu nhìn về phía bên kia đi.

Lục Trạc hất cằm về phía khu kia.

Giang Tự ngoái theo hướng anh chỉ, thấy Bặc Trọng Diệu với Phạm Phái vốn dĩ đã vụng về, dựng cái lều trại của mình méo mó xập xề vô cùng, vì không chung quan điểm nên cứ cãi nhau loạn xạ cả lên.

Trông khó coi vô cùng.

"Ngoan, nghe lời, qua giúp Chúc Thành dựng giá nướng BBQ nhé, tẹo nữa tôi qua liền." Lục Trạc dịu dàng nhỏ giọng dỗ dành cậu.

Giang Tự lại càng áy náy hơn: "Vậy cậu..."

"Cậu để dành cho tôi mấy xiên thịt, ngộ nhỡ lúc chúng ta qua khéo khi tụi Chúc Thành cũng đã chia xong hết rồi."

Cũng đúng.

Phần thịt đó được ướp bằng kĩ thuật đặc biệt, tất cả đều là những hương vị Lục Trạc thích nhất, nếu bị bọn Chúc Thành cướp hết, tẹo nữa Lục Trạc ăn gì đây!

Nghĩ đến mỗi lần Chúc Thành đều ăn như quỷ đói, Giang Tự vội vàng chạy về phía bọn họ đang lắp giá nướng, nói vọng lại: "Cậu yên tâm! Tôi nhất định sẽ bảo vệ phần thịt nướng của chúng ta!"

Quả nhiên rất dễ dỗ.

Lục Trạc cúi đầu bật cười.

Nhưng một lát sau, Giang Tự nhanh chóng trở về: "Xém quên."

Lục Trạc: "?"

Giang Tự cầm gói snack thứ hai cùng hộp cơm của Lục Trạc lên: "Tôi mang theo mấy thứ này, nếu tụi nó đói bụng thì cho tụi nó ăn, phần thịt sẽ là của chúng ta. Cơ mà cậu có phiền nếu tôi chia một ít sủi cảo thỏ cho tụi nó không?

Lục Trạc biết rõ thể nào Giang Tự cũng sẽ đem "khoe" mấy cái tài lẻ của anh, gật đầu: "Được, cậu yên tâm, tôi làm đủ mà."

Giang Tự nhanh chóng vui vẻ chạy về phía bên hồ.

Mà thầy Thẩm Dịch cầm chiếc loa đang đi tuần tra một vòng, thấy bóng dáng đang nhảy nhót vui vẻ của ai kia, chỉ biết thở dài thườn thượt: "Em nghĩ xem tại sao thằng nhỏ này dễ cười thế nhỉ,"

Lục Trạc thuần thục kéo lên chiếc khóa: "Sau thầy bớt trêu cậu ấy lại là được mà."

"Thế thì không được rồi, nhóc đấy lúc bị trêu dễ thương lắm." Thẩm Dịch nói xong, thầy bấm nút bật loa, vừa đi vừa hô: "Chú ý chú ý, khu cắm trại lần này của trường ta thuê chung với trường số 3, phía Đông là trường chúng ta, phía Tây là trường số 3, hai trường trước nay vốn không có quan hệ tốt với nhau, cho nên thầy yêu cầu mấy đứa an phận thủ thường. Đặc biệt là mấy đứa đẹp trai xinh gái, không được son phấn lòe loẹt nghe chưa, không lại kéo nhau sang địa bàn hai bên gây phiền cho các bạn khác. Thầy nhắc lại lần nữa, cấm đánh nhau, cấm nghịch nước, cấm yêu đương nhăng nhít, đặc biệt các trai đẹp gái xinh, cấm son phấn lòe loẹt."

"Quy tắc gì kỳ quái quá vậy." Giang Tự xách túi lớn túi bé chạy đến chỗ Chúc Thành, bỏ hết xuống đất, nghe thầy nói vậy thì không nhịn được mà hỏi: "Chẳng lẽ đẹp trai cũng là sai?"

"Không đâu." Chúc Thành nghịch nghịch chiếc giá nướng BBQ, "Sao mày đến đây một mình vậy? Lục Trạc nhà mày đâu?"

Bởi vì chuyện hai người dính nhau như keo 502 đã in đậm vào trong tiềm thức của cậu ta rồi nên khi thấy Giang Tự ra đây một mình như vậy, cậu ta cảm thấy có chút không quen.

Giang Tự cũng không cảm thấy có gì bất tthường, chỉ ngồi trên mặt cỏ, thản nhiên đáp: "Cậu ấy đang dựng lều."

"Hả? Cậu dám để cậu ấy ở một mình à!?"

Lâm Quyển đang đứng bên cạnh xiên thịt bổng dưng ngẩng phắt dậy, vẻ mặt hoảng sợ vô cùng.

Giang Tự có chút khó hiểu: "Đúng vậy, cậu ấy bảo cậu ấy tự làm được, không cần tôi giúp nên mới bảo tôi ra đây. Cậu ấy còn cho tôi mang sủi cảo thỏ ra đây chia cho các cậu nữa này, chắc là không sao đâu nhỉ?"

Lâm Quyển vội la lên: "Không phải chuyện đó!"

Giang Tự: "?"

"Lần này chúng ta cắm trại chung một khu với trường số 3, bên cạnh là khu của các bạn nữ trường bên đấy!"

Giang Tự vẫn chưa hiểu lắm: "Vậy thì sao hả?"

Chúc Thành cầm một miếng sủi cảo thỏ bỏ vào miệng: "Mày biết tại sao thầy Thẩm lại đặc biệt dặn dò không được phấn son lòe loẹt không? Còn không phải do Lục Trạc quá đào hoa, khiến bao nhiêu em trường bên đổ đứ đừ, nếu không cảnh giác thì cậu ấy dễ thành tra nam lắm."

"Là lần này chúng ta là cùng tam trung cùng nhau tới bên này cắm trại, bên cạnh chính là tam trung nữ sinh căn cứ địa!" Lâm Quyển b·iểu t·ình như là như lâm đại địch.

Giang T·ự v·ẫn là không hiểu: "Kia lại làm sao vậy."

Giang Tự: "???"

Đào hoa? Hút gái??

Chúc Thành nhìn đôi mắt sững sờ của Giang Tự, không nhịn nổi, lại nhặt một miếng sủi cảo thỏ bỏ miệng tiếp: "Lục Trạc có đôi tay gì cũng biết làm, lại còn gói sủi cảo vừa ngon vừa đáng yêu như này, nếu tao là con gái chắc tao cũng thích cậu ta."

"Giờ còn hơi để nhắc đến sủi cảo à!" Giang Tự nóng nảy, "Giờ phải nói đến chuyện cậu ta hút gái như nào kia kìa! Nhanh! Khai mau! Không thì tao cho mày nghẹn chết!"

Đứa con lai Trung-Pháp giờ vì quá đỗi hoảng loạn mà lạc cả giọng sang vùng Đông Bắc.

Chúc Thành vội vàng bảo vệ hộp cơm trong lòng: "Đừng đừng đừng, sủi cảo vô tội! Hơn nữa Lục Trạc cũng đâu có muốn bản thân nổi tiếng quá như vậy, chỉ là hồi ấy trường mình có thi đấu bóng rổ với bên trường số 3, nếu cậu ấy chỉ thắng trận thôi thì không nói, lại còn bắt được kẻ cướp ở trước cổng trường bên đấy nữa, nên mới làm điên đảo trái tim các bạn nữ trường bên. Sáng hôm sau trường mình có một đống bạn nữ trường bên kéo đến quây quanh Lục Trạc luôn, đến cả thầy Hoàng Thư Lương còn cản không nổi."

Quây quanh Lục Trạc đến thầy giám thị còn không cản nổi?

Lúc đấy có bao nhiêu bạn nữ cơ chứ!

Chẳng lẽ lời nói đầu tiên khi cậu gặp anh đã ứng nghiệm thành sự thật!?

Giang Tự trừng mắt, cả người như hóa đá mà sững sờ tại chỗ.

Đằng sau chợt vang lên một giọng nữ dè dặt: "Ngại quá, mạn phép cho tớ hỏi cậu bạn đang đứng ở đằng kia có phải là Lục Trạc không ạ?"

Bạn nữ này Giang Tự chưa gặp bao giờ.

Nhưng xuất phát từ sự lễ phép nên có, Giang Tự vẫn ngơ ngác gật đầu: "À dạ đúng rồi ạ, có chuyện gì sao?"

Trả lời cậu chỉ có tiếng hét kinh thiên động địa của các cô nàng đi cùng cô: "Aaaaa! Thật tốt quá rồi! Cuối cùng cũng tìm được cậu ấy!!"

Giang Tự: "???"

Không đợi cậu phản ứng lại, bạn nữ cầm đầu mặt đỏ bừng, dè dặt hỏi tiếp: "Kia là sủi cảo cậu ấy làm đúng không ạ? Bọn tớ có thể nếm thử được không? Chỉ một cái thôi, hứa không nhiều đâu ạ!"

Dù cảm thấy chuyện này có chút đường đột, nhưng xuất thân là một đứa trẻ được giáo dục đàng hoàng, từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời, Giang Tự lại chỉ biết ngơ ngác mà gật đầu: "Được ạ."

Cậu tưởng là một cái cho tất cả, nhưng thực tế là mỗi người một cái.

Cậu vừa mới gật đầu, cả nhóm người lập tức ùa tới, cầm hộp cơm kia ra lấy mỗi người một miếng sủi cảo thỏ đáng thương kia, bỏ vào miệng, sau đó thỏa mãn mà cảm thán: "Ngon quá đi! Không hổ danh là tài nghệ của người tớ thương thầm bao năm nay! Lục Trạc chắc chắn là người đàn ông hoàn mỹ nhất thế giới!"

Giang Tự dù rất muốn khoe tài nghệ của Lục Trạc ra, để mọi người thấy được Lục Trạc tốt đẹp đến cỡ độ nào.

Nhưng khoảnh khắc cậu trơ mắt ra nhìn từng chiếc sủi cảo thỏ dần biết mất, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác muốn giành lại tất cả: "Không được, tôi..."

Nhưng chưa để cậu nói thành lời, một bạn nữ mắt sáng như sao chợt áp sát lại hỏi: "Bọn tớ thấy cậu với Lục Trạc cùng mặc một loại áo đồng phục được thiết kế đặc biệt y như nhau, quan hệ giữa hai cậu tốt lắm hả?"

Giang Tự có chút ngỡ ngàng: "Ừ, tôi là bạn cùng bàn của cậu ấy, sao vậy?"

"Vậy thì tốt quá!" Bạn nữ kia lại hét lên đầy phấn khích, "Vậy cậu có thể cho tôi xin WeChat của cậu ấy được không? Trước tôi hỏi mà không được."

Giang Tự: "?"

Tự dưng đi add WeChat người ta làm gì?

Các bạn nữ kia mau chóng giải ngố cho cậu: "Chủ yếu là do Lục Trạc đẹp trai quá, siêu man luôn, lại còn rất có tinh thần trọng nghĩa, lần trước nếu không nhờ ơn cậu ấy thì chắc chị em tôi đã bị cướp mất đồ rồi, vậy nên tôi rất muốn mời cậu ấy ăn một bữa cơm, nếu được thì, tôi muốn tiến một bước xa hơn! Là tình yêu!"

Giang Tự: "???"

Chẳng lẽ cậu ấy hút gái là sự thật sao!?

Tên khốn Lục Trạc này, chẳng trách sao lại muốn đuổi cậu đi!

Cảm giác khó chịu không tên hồi sáng lại lần nữa dấy lên trong lòng cậu, vậy nên khi bạn nữ kia nũng nịu hỏi cậu: "Soái ca~ Cầu xin cậu cho tớ xin WeChat của Lục Trạc đi mà!"

Giang Tự không hề nghĩ ngợi gì mà hét lên: "Không được!"

Do từ nãy tới giờ cậu hiền như một cục bột, vậy bà trong nháy mắt đột nhiên hét vang lên như vậy, ánh mắt của các bạn nữ kia không khỏi sững sờ mà nhìn chằm chằm vào cậu.

Giang Tự: "..."

Thái độ của cậu ban nãy có phải quá vô lễ rồi không?

Nhưng cũng chẳng sao cả.

Lục Trạc đã có người trong lòng, hơn nữa cậu ấy còn là nam.

Cậu quyết đoán từ chối như vậy, tức là đã giúp Lục Trạc loại thêm một sự phiền phức, cũng như giúp các bạn nữ kia không cần tốn tình cảm thanh xuân quý giá của mình vào người không nên.

Nên những gì cậu làm cũng chẳng sai đâu, đúng chứ?

Giang Tự nghĩ vậy, lập tức thẳng người.

Bạn nữ kia lại bẽn lẽn hỏi: "Bọn tôi có thể hỏi là vì sao không...?"

Giang Tự vừa mới thẳng người được chưa đầy năm giây: "..."

Bầu không khi chợt rơi vào tĩnh lặng.

Bao gồm cả Chúc Thành lẫn Lâm Quyển.

Giang Tự: "..."

Một giây trầm lặng ngắn ngủi.

Trong cái khó ló cái khôn, cậu lập tức đáp: "Cậu ấy đã có người yêu rồi!"

Giọng nói cất lên, mọi người đều khiếp sợ, ai ai cũng mở to mắt: "Lục Trạc có người yêu rồi á!?"

"Ừ!"

Giang Tự điên cuồng tự an ủi bản thân rằng tất cả những gì mình đang làm là vì sự trong sạch của Lục Trạc, vì thanh xuân tươi đẹp của các bạn nữ, vì sự hòa bình lâu dài giữa Trường ngoại ngữ thực nghiệm Nam Vụ.và Trường trung học phổ thông số 3.

Cậu đang đấu tranh cho chính nghĩa.

Vậy nên cậu dùng ngữ khí kiên định nhất của đời này nói ra những lời nói đầy tội lỗi nhất: "Hơn nữa người yêu của cậu ấy vừa cao vừa gầy vừa xinh đẹp, học giỏi, gia cảnh có điều kiện, lại còn là thanh mai trúc mã với cậu ấy nữa, là người duy nhất không thể thay thế được trong lòng cậu ấy, cho nên các cậu đừng tương tư làm gì cho phí thời gian! Bởi vì hành vi phá hoại hạnh phúc của người khác là hành vi vô đạo đức nhất trần đời này! Các cậu chỉ cần chúc cho hai người ấy trọn đời trọn kiếp, bên nhau đến khi đầu bạc răng long là được!"

Giang Tự nói liến thoắng một hồi, giọng điệu lại vô cùng kiên định, trông không hề giống như đang nói dối chút nào.

Nói xong, nghênh đón cậu là một bầu không khí an tĩnh đến quỷ dị, cùng ánh mắt đổ dồn về phía đằng sau cậu.

Giang Tự cảm thấy có điềm chẳng lành, chậm rãi quay người lại.

Lục Trạc đang thong thả ung dung mà đứng đằng sau cậu, như thể đã đứng đấy từ rất lâu rồi vậy.

"..."

Nói dối bị chính chủ bắt quả tang.

Giang Tự đứng phắt dậy, tính chuồn đi mất.

Nhưng Lục Trạc đã nhanh tay túm được cổ tay cậu, giữ chặt lại, giọng nói nhàn nhạt điềm tĩnh nhưng cũng chẳng kém phần kiên định: "Ừ, quả thật là tôi đã có người yêu rồi."

Giang Tự ngẩng đầu: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro