Chương 24 - Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gì cơ?

Sao cậu lại không biết chuyện này cơ chứ!

Một nỗi cảm giác như vừa bị phản bội mãnh liệt dấy lên trong lòng Giang Tự.

Cậu trừng mắt nhìn về phía Lục Trạc định chất vấn anh thì anh đã lấy lại hộp cơm từ tay các bạn nữ kia, quay sang nhìn cậu: "Hết rồi?"

"Ừ."

Giang Tự nghĩ đến cái này, bỗng nhiên không khỏi cảm thấy có chút tủi thân vô cùng.

Cậu chỉ muốn chia sẻ một chút với mọi người, khoe ra tay nghề của Lục Trạc, nghe mọi người ca ngợi anh, nhưng không nghĩ mấy bạn nữ kia sẽ không khách khí đến độ này.

Mấy bạn nữ lúc này mới ý thức được hành động của mình là không phải phép, tuy rằng mỗi người chỉ ăn một cái, nhưng sủi cảo thỏ cũng đã hết sạch, chỉ còn cơm nắm gấu trúc được xếp gọn ở hàng dưới cùng, chẳng ai nỡ động vào cả.

"Cái đó..." Bạn nữ cầm đầu nhanh chóng cất lời, "Tớ vô cùng xin lỗi, do tớ nghe thấy đây là sủi cảo do Lục Trạc làm nên có phấn khích quá độ, nên... Nên tôi chia đồ ăn của mình cho các cậu nhé!"

Nói xong, cô đặt nào là lạp xưởng, nào là bánh bao trứng muối, nào là cơm nắm, nhanh chóng lấp đầy hộp cơm của Lục Trạc.

Giang Tự chưa thấy ai nhiệt tình như vậy, vốn đang định xua tay từ chối thì Lục Trạc đã đặt hộp cơm vào trong lòng cậu: "Xem có gì thích ăn không."

Giang Tự: "?"

Sau đó Lục Trạc nhìn về mấy bạn nữ kia, nhẹ nhàng nói: "Đúng là tôi đã có người yêu rồi, hơn nữa người yêu tôi là người mà giống y như những gì bạn cùng bàn của tôi vừa nói vậy, cậu ấy rất rất tốt, thậm chí có thể nói là ở trong lòng tôi, cậu ấy người tốt nhất trần đời này, tôi rất trân trọng cậu ấy, cũng sẽ chỉ yêu mình cậu ấy mà thôi. Cơ mà cậu ấy hay ghen, cảm ơn sự khích lệ của các cậu, nhưng sau đừng trêu đùa quá trớn vậy, bằng không sau này khó dỗ lắm."

Anh dùng cụm "trêu đùa quá trớn" để chỉ hành vi có phần không chuẩn mực lắm khi gặp trai đẹp ban nãy, coi như giữ lại một phần thể diện cho mấy cô.

Mấy bạn nữ kia cũng không có ác ý gì, chỉ là do tiếng tăm của Lục Trạc quá nổi nên khi gặp, hành vi của các cô có chút quá khích.

Ý thức được điều này, mấy bạn nữ kia có chút ngại ngùng mà cúi đầu: "Chuyện đó, bọn tôi thật sự xin lỗi, do tôi không biết cậu đã có người yêu rồi, nếu không nhất định sẽ không đến quấy rầy cậu!! Cơ mà cậu yên tâm, đồ ăn bọn tôi đều là của nhà làm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm! Nếu không còn gì nữa thì bọn tôi xin phép đi trước nhé."

Nói xong, mấy bạn nữ kia kéo tay nhau chạy về phía khu cắm trại của trường mình, còn vừa đi vừa cười nói bàn tán với nhau gì cái gì đó.

Nhìn chẳng giống như vừa bị thất tình một chút nào.

Giang Tự ngơ ngác ôm hộp cơm của Lục Trạc trong lòng, sau vài phút ngắn ngủii trầm mặc, cậu mới chợt hét lên: "Lục Đại Trạc! Tại sao cậu lại dám lén lút yêu đương sau lưng tôi!?"

Ai cũng nhìn ra được Giang Tự đang rất không vui.

Lục Trạc lấy lại hộp cơm trong lòng cậu, rũ mắt, hỏi: "Giang Tiểu Tự, cậu có thấy bản thân mình rất ngốc không?"

Giang Tiểu Tự: "???"

Lục Trạc còn dám mắng cậu!?

"Lục Trạc! Cậu...!"

"Một ngày 24 tiếng trừ lúc tắm rửa ngủ nghỉ ra tôi với cậu đều dính lấy nhau, cậu nói xem tôi lấy thời gian đâu ra mà lén lút yêu đương sau lưng cậu?" Lục Trạc đưa hộp cơm cho Chúc Thành, "Cậu nếm thử trước đi."

Chúc Thành thụ sủng nhược kinh cầm lấy hộp cơm, còn tiện đỡ lời cho anh, "Đúng vậy! Nếu Lục Trạc có người yêu thật, chẳng lẽ cậu ấy còn có thể ngày ngày dính lấy cậu như sam sao? Chẳng lẽ cậu ấy không sợ bị người yêu ghen à?"

Giang Tự: "..."

Nghe cũng rất chi là hợp lý.

Cơ mà cậu vẫn rất không phục: "Vậy tại sao cậu dám nói cậu đã có người yêu rồi! Cậu đi lừa trẻ con à!"

Lục Trạc lột màng bọc của miếng cơm nắm gấu trúc ra, đáp: "Vậy tại sao cậu lại bảo tôi đã có người yêu rồi."

Giang Tự: "..."

Nhưng cậu là vì chính nghĩa!

Cậu lại tiếp tục cãi: "Đấy là do tôi muốn giúp cậu giải quyết rắc rối, tránh đi những phiền phức sau này mà thôi!"

Lục Trạc đưa miếng cơm nắm gấu trúc cho cậu: "Tôi cũng thế mà."

Vẫn rất chi là hợp lý.

Giang Tự: "......"

Nhưng trong lòng câu vẫn dấy lên một loại cảm giác khó chịu không thể hiểu nổi.

Cậu cúi đầu gặm miếng cơm nắm gấu trúc, phụng phịu lẩm bẩm: "Không quan tâm, dù sao cậu cũng chính là đại tra nam thích trêu hoa ghẹo nguyệt."

Chúc Thành vui vẻ ăn các món mà Lục Trạc đưa cho, nói tiếp: "Mày không thể vì thấy nhan sắc của cậu ấy quá hút mắt người nhìn mà cho rằng cậu ấy là tra nam thích trêu hoa ghẹo nguyệt được, chuyện khác tao không bàn đến, nhưng tao dám chắc cậu ấy sống rất có kỷ luật! Đúng không, Lục thần?"

Chúc Thành nịnh nọt cười cười.

Lục Trạc không phủ nhận, chỉ hỏi: "Mấy món này ăn ngon không?"

"Ngon chứ ngon chứ." Chúc Thành nhanh chóng gật đầu, "Hơn nữa cảm giác trông thật sự rất giống với nhà làm, không chứa chất phụ gia."

"Ăn xong có bị khó chịu trong người không?"

"Không."

"Vậy thì tốt rồi." Lục Trạc nói xong, lấy lại hộp cơm trong tay Chúc Thành, đặt vào lòng Giang Tự, "Chúc Thành thử độc cho cậu rồi, cậu cứ yên tâm mà ăn."

Miệng Chúc Thành còn đang nhai nửa cây lạp xưởng: "...... Mẹ nó! Lục Trạc! Hóa ra cậu vẫn còn tính người!"

Chúc Thành phẫn nộ hét lên.

Giang Tự không hề nghĩ ngợi gì, ngẩng đầu quát ngược lại: "Cậu ấy cho mày ăn là còn may rồi, mày gào cái gì mà gào, im!"

Chúc Thành: "???"

Chuỗi ngày ác mộng như này sẽ còn kéo dài mãi ư!?

Trông thấy cậu ta định tiếp tục rước nhục vào người, Lâm Quyển vội cắt lời: "Được rồi được rồi, đừng cãi nhau nữa, mấy cậu dựng trại cả hai tiếng rồi đấy, không mau lắp giá nướng BBQ đi thì tối nay ăn đất thay cơm đấy nhé."

Suy cho cùng thì cô cũng chẳng tin tưởng mấy vào tài nấu ăn cũng như lắp giá nướng của mấy cậu ấm thiếu gia này cho lắm.

Tuy rằng trong lòng Giang Tự vẫn còn ấm ức lắm, nhưng cậu vẫn là một người rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn ăn xong miếng cơm nắm trong tay, dẩu môi, đứng dậy giúp đỡ mọi người trong tầm khả năng.

Nam Vụ quanh năm luôn ẩm ướt, trời thu dần tối, sương mù bắt đầu kết lại, đọng lên trên những tán lá, nhiệt độ ẩm trong không khí cao khiến việc đốt than gặp chút khó khăn, vất vả lắm mới lắp giá nướng với nhóm lửa xong. Nhưng 99% công việc đều là do Lục Trạc tươm tất chuẩn bị xong, còn lại 1% là tụi Giang Tự.

Bởi vì Lục Trạc của họ có thể chu toàn mọi chuyện dù khó hay dễ, dù nặng hay nhẹ, tất cả dưới đôi tay anh nhìn thoạt trông thật dễ dàng.

Dù sao Giang Tự cũng không biết rõ cho lắm, chỉ biết sau khi nhóm lửa thất bại vài lần, Lục Trạc đi đâu đó mang về một đống lá cây khô, sau đó thoáng qua thoảng lại đã thấy lửa bùng lên, thuần thục nướng các xiên thịt.

Trong màn đêm trên núi, khi những người khác còn đang vì bất đồng quan điểm mà cãi nhau sứt đầu mẻ chán, giá nướng của Giang Tự bọn họ đã ngào ngạt mùi thơm của xiên thịt.

Xem ra cái giá nướng BBQ trên sân thượng nhà Lục Trạc cũng không uổng phí cho lắm.

Lục Trạc đưa xiên thịt nướng chín đầu tiên cho cậu, mới chỉ cắn một miếng, nỗi ấm ức khó hiểu trong lòng cũng dần nguôi bớt đi.

Chúc Thành lại càng lố bịch hơn: "Lục Trạc, cậu mà mở quán thịt nướng đi khéo không chừng lại giàu nhất cái đất Nam Vụ này đấy!"

Lâm Quyển vừa thổi vừa xuýt xoa: "Ngon cực ngon cực luôn ý~."

Tiếng xiên nướng thịt xèo xèo cùng mùi thơm nồng nàn nhanh chóng được làn gió thổi bay đi khắp nơi, ai ai cũng vất vả nguyên cả một ngày trời, trên núi về tối lại càng lúc càng lạnh, không nhịn được mà nhìn chằm chằm về phía bọn họ, nuốt nước miếng cái ực.

"À thì..." Cậu bạn có lá gan lớn nhất trêu chọc bọn họ suốt cả quãng đường đi, cầm một xiên thịt, cất tiếng hỏi: "Lục Trạc, tôi có thể nhờ cậu nướng thịt hộ bọn tôi được không? Cậu yên tâm, nguyên liệu bọn tôi tự chuẩn bị đầy đủ rồi, hơn nữa cũng sẽ hỗ trợ cậu hết mình!"

Cậu ta vui vẻ mở lời.

Nhưng nói xong, bầu không khí cũng không khỏi rơi vào trầm lắng.

Bởi tuy rằng sau vài cuộc ẩu đả giữa Giang Tự với Phạm Phái, mọi người trong lớp ai cũng thấy được rằng Lục Trạc không quá lạnh lùng tăm tối như trong ấn tượng vốn có, ngược lại còn rất có bản linh.

Nhưng rốt cuộc bao năm nay cũng chưa từng nói chuyện qua với nhau, giờ lại nhờ vả như thể anh em bạn bè khiến cậu ta không khỏi có chút thấp thỏm.

Lục Trạc có quá nhiều lý do để danh chính ngôn thuận từ chối yêu cầu này của cậu ta, hoặc nói đúng hơn là, Lục Trạc chẳng có lý do gì để đáp ứng nhu cậu này của cậu ta cả.

Lại một khắc tĩnh lặng nữa trôi qua.

Cậu bạn kia vẫn nắm chặt xiên BBQ trong tay, nghĩ đến trường hợp bị từ chối rồi tự hỏi rằng sau đó nên làm gì thì mới không bị xấu hổ.

Sau đó Lục Trạc lại đặt một xiên thịt chưa nướng khác lên giá, đáp: "Được."

"?"

Mọi người ai ai cũng ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên.

Bởi trong ấn tượng của họ, Lục Trạc trước nay là người tuyệt đối không muốn tiếp xúc quá nhiều với người ngoài, vậy mà giờ lại thoải mái đồng ý với lời thỉnh cầu của các bạn học như thế.

Lục Trạc lại không cảm thấy chuyện này có gì to tát, chỉ lật qua lật lại xiên thịt nướng, bình tĩnh nói tiếp: "Nhưng tôi muốn nướng xong phần của bọn tôi trước đã, chắc phiền cậu phải đợi một lát rồi."

"Không sao! Tôi đợi được! Đừng để Giang Tự bị bỏ đói!" Cậu bạn kia vui vẻ đáp, mừng như điên mà đặt xiên nướng của mình với đám bạn cho anh, "Đây là mấy xiên thịt bò Wagyu bố tôi chuẩn bị trước, các cậu cứ thưởng thức, không cần khách sáo!"

"Lục Trạc thế mà đồng ý thật!"

"Vậy bọn tôi cũng thế được không? Cũng ít thôi, tôi có phần tôm này muốn để cho các cậu!"

"Tớ có thể dùng sushi gan ngỗng để trao đổi!"

"......"

Có sự khởi đầu, mọi thứ về sau càng trở nên thêm suôn sẻ.

Cả lớp 1 trước nay không quá ưa gì thái độ của Phạm Phái, ai ai cũng nhiệt tình chủ động bày tỏ thiện ý, hơn nữa còn chia sẻ phần đồ của mình như một lời cảm ơn.

Mấy đứa bạn thân của Chúc Thành cũng đến góp vui.

Mọi người ai ai cũng vây quanh lấy khu bếp nhỏ đang nghi ngút mùi thịt nướng của bọn họ, đông như trẩy hội.

Chúc Thành cùng Lâm Quyển phải đích thân ra giữ lại trật tự, vừa giúp anh nướng thịt, vừa nhận những món ăn được dùng để trao đổi, tiện còn "thử độc" luôn.

Tiếng nô nức cười đùa vọng lên ngập tràn khu cắm trại ven hồ, trông thật náo nhiệt đông vui.

Mà Lục Trạc chính là tiêu điểm của đám đông ấy, không kiêu căng cũng chẳng nóng nảy, chẳng nói chẳng nhặng xị gì, chỉ an tĩnh mà làm chính mình,

Giang Tự cầm đĩa thịt nướng Lục Trạc đặc biệt dành riêng cho cậu, đứng ngoài đám người, trong lòng không khỏi vui lây.

Có lẽ là do nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của cậu, Phạm Phái vốn bận rộn cả ngày trời với Bặc Trọng Diệu cũng chưa được miếng bỏ mồm, oán hận mà khích đểu một câu: "Chẳng khác gì culi không công cho người ta, có gì đáng để tự hào đâu!"

Lời nói vừa hay lọt vào tai Giang Tự.

Cậu chỉ hừ một cái, đáp lại luôn: "Hơ, thời buổi này rồi mà vẫn còn loại người không ăn được nho lại chê nho chua cơ à. Cũng đúng, Lục Trạc cái gì cũng biết cái gì cũng giỏi, so với cái loại nhà giàu mới nổi chỉ biết ăn không ngồi rồi soi mói móc mỉa người khác, chẳng trách sao mà cậu ấy suốt ngày bị người ta ghen ghét."

Nói xong, cậu lại cắn một xiên thịt, ung dung tự tại vô cùng,

Phạm Phái lập tức bị chọc giận, ném giá nướng BBQ xuống đất phát một: "Con mẹ mày dám nói ai là ăn không ngồi rồi, không ăn được nho thì chê nho chua!"

Giang Tự lại ăn một xiên nữa, chẳng buồn ngẩng lên: "Tôi nói phong thanh vậy thôi, trúng ai thì trúng, cậu giận cái gì?"

"Mày!" Phạm Phái biết, nếu chỉ dựa vào đấu võ mồm, cậu ta chắc chắn không đọ lại nổi Giang Tự, vậy nên chỉ cười nhạt một cái, chuyển chủ đề, "Được, mày thích nói gì thì nói, nấu nướng thôi mà, giúp việc nhà tao cũng làm được. Chẳng nhẽ Lục Trạc nhà mày tính sau này trượt đại học thì vào nhà mà làm giúp việc à?"

"Phạm Phái!" Tuy Giang Tự có thể cãi tay đôi với Phạm Phái cả ngày cũng được, nhưng cậu tuyệt nhiên không thể ngấm nổi bất cứ câu từ nào xúc phạm tới Lục Trạc của cậu ta cả: "Cậu bảo ai không đỗ nổi đại học! Mà kể cậu ấy có rớt đi chăng nữa, ít ra cũng hơn cái loại không biết tự phục vụ bản thân như cậu!"

"Ồ." Phạm Phái cũng không cam lòng để mình bị yếu thế, "Vậy mà biết tự phục vụ bản thân à? Hay là không có Lục Trạc thì giờ mày chỉ có nước cạp đất mà ăn?"

"Tôi......"

Giang Tự đột nhiên phát hiện ra lần đầu tiên mình chẳng thế phản bác lại được Phạm Phái.

Bởi thật sự nếu không có Lục Trạc, chắc giờ có lẽ cậu cũng sẽ giống như bao người khác, ở trong một lều trại xiêu xiêu vẹo vẹo, thậm chí còn chẳng có cơm mà ăn.

"Nhưng thì sao? Chẳng phải điều này càng chứng minh rằng Lục Trạc thật sự rất toàn năng sao!" Giang Tự từ trước tới nay không phải người thích lấp liếm khuyết điểm của mình, chỉ đáp.

Phạm Phái không chút bất ngờ, nụ cười trên môi cậu ta càng trở nên khinh miệt hơn: "Nên làm sao á? Nãy tao nghe thấy bảo hình như Lục Trạc có người yêu rồi, tuy rằng tao không biết con gái nhà ai mà bị mù như vậy, nhưng mày nghĩ nó có thể dính lấy mày, phục vụ mày như bảo mẫu mãi thế được à?"

"Tôi..."

Giang Tự hoàn toàn không nghĩ tới, cậu thế mà lại bị Phạm Phái khắc khẩu tận hai lần.

Bởi cứ cho là cậu biết Lục Trạc hiện tại chưa có người yêu đi, nhưng cậu cũng biết rằng anh đã sớm có người thương trong lòng rồi, lại còn là một người con trai, vậy nên nếu một ngày nào đó Lục Trạc thật sự có người yêu, cậu và anh sẽ không thể tiếp tục bên nhau như này được nữa.

Những cử chỉ hành động thân mật ân cần của anh cũng sẽ chẳng thuộc về cậu nữa.

Nghĩ vậy, trong lòng cậu lại không khỏi dấy lên một nỗi buồn man mác không rõ nguyên do.

Hơn nữa là do trước đây không ai biết được Lục Trạc tốt đến cỡ độ nào, chỉ có mình cậu thấy, nên anh mới đối xử với cậu tốt đến thế.

Nhưng bây giờ ai cũng biết Lục Trạc rất tốt, mọi người sẽ dần dần đối xử tốt với anh, sau đó, có phải sau này anh sẽ không chỉ đối xử tốt với mình cậu nữa không.

Trong nháy mắt, Giang Tự cũng không biết nên miêu tả cảm giác của mình lúc bấy giờ trông như nào nữa.

Rõ ràng từ trước tới nay cậu luôn nỗ lực cho mọi người thấy được Lục Trạc tốt như nào, giúp Lục Trạc kết được nhiều bạn mới hơn.

Nhưng tại sao khi nghĩ đến viễn cảnh tương lai, khi Lục Trạc có nhiều bạn mới hơn, thậm chí là có người sẽ yêu anh thật lòng thật dạ, cậu lại thấy đau đến thế.

Đột nhiên cậu không muốn cãi nhau với Phạm Phái nữa, chỉ nói độc một câu "Tùy cậu thích nghĩ thế nào thì nghĩ.", sau đó buông xiên thịt, rời khỏi đám đông nào nhiệt, ngồi trên một khối đá ven hồ cách đó không xa, thất thần mà cầm cây cỏ lau lên quơ đi quơ lại.

Người đầu tiên phát hiện sự bất thường trong cậu là Lâm Quyển, cô đặt xiên thịt vào tay Chúc Thành, dặn dò vài câu, rồi nhẹ nhàng trèo lên khối đá, dịu dàng hỏi: "Cục cưng, sao vậy, lại bị Phạm Phái bắt nạt à?"

Giang Tự đã sớm thấy bóng cô phản chiếu trên mặt hồ nên cũng không bị giật mình, chỉ tiếp tục quơ đi quơ lại cây cỏ lau trong tay, uể oải đáp: "Không."

"Vậy tại sao lại không vui thế này?"

Lâm Quyển nhẹ nhàng, vô cùng kiên nhẫn mà chờ đợi câu trả lời từ cậu.

Giang Tự không muốn phụ lòng cô, chính cậu cũng đã sớm coi Lâm Quyển như một người đáng tin cậy để có thể trút bầu tâm tư vào rồi, vậy nên vừa nghe cô hỏi vậy, sau vài giây suy nghĩ, cậu cũng mím môi, nhỏ giọng đáp: "Tớ có một người bạn, cậu ấy gặp chút chuyện, và giờ thì cậu ấy đang có chút tự nghi ngờ bản thân."

Lâm Quyển ngồi cạnh cậu, ôm gối hỏi tiếp: "Vậy người bạn kia của cậu gặp phải chuyện gì thế?"

"..." Giang Tự nhất thời không biết nên mở lời kiểu gì, sau một chốc rối rắm, cậu mới nói tiếp, "Người bạn ấy cũng có một người bạn rất tốt, hai người luôn dính nhau như hình với bóng, người bạn kia của cậu ấy cũng đối xử với cậu ấy rất tốt, cực kì cực kì tốt, nhưng người bạn kia của cậu ấy vốn không có bạn bè. Cậu ấy muốn mọi người biết người bạn kia tốt như nào, nhưng rồi khi mọi người biết được người bạn kia tốt đẹp như nào, cậu ấy lại cảm thấy có chút mất mát, sợ rằng bản thân chẳng còn là người bạn đặc biệt nhất của người bạn kia nữa. Cậu ấy có phải quá ích kỉ rồi không?"

Giang Tự nói rồi gục đầu xuống, như thể người mà cậu vừa kể thực sự là một người xấu xa ích kỉ.

Lâm Quyển nhịn không được cười, nói: "Vậy sao cậu ấy biết nếu người bạn kia kết được bạn mới rồi sẽ không còn coi cậu ấy là người bạn đặc biệt nhất nữa?"

"Nhưng người bạn kia có người mình thích rồi."

Lâm Quyển: "?"

Giang Tự đã mau hoàn toàn đem kia căn cỏ lau xe trọc, ngữ khí cũng càng hạ xuống: "Hắn có người mình thích, thực thích thực thích, thích đến người khác căn bản không để ý tới hắn hắn còn ở thích. Ta liền rất sợ có một ngày, vạn nhất người kia thích hắn, không vui hắn mỗi ngày cùng ta dính ở bên nhau chơi, kia hắn có phải hay không liền sẽ bởi vì hắn thích người kia, đối ta không như vậy hảo. Mỗi lần nghĩ đến này ta liền có điểm không thoải mái, nhưng lại cảm thấy chính mình loại này không thoải mái giống như thực ích kỷ."

Giang Tự đã bứt hết lông trên cây cỏ lau từ bao giờ, giọng điệu cũng dịu đi hẳn: "Cậu ấy có người mình thích rồi, cực kì cực kì thích, thích đến độ kể cả khi người kia chẳng buồn để ý đến cậu ấy, cậu ấy vẫn một lòng một dạ mà nhớ thương người ta. Tớ sợ đến một ngày nào đó, người cậu ấy thích sẽ không vui khi thấy tớ với cậu ấy dính lấy nhau như này, cậu ấy sẽ vì người kia mà chẳng còn đối xử tốt với tôi nữa. Mỗi lần nghĩ thế tớ đều thấy khó chịu vô cùng, nhưng tớ lại tự thấy bản thân mình thật ích kỉ xấu xa quá."

Nếu người Lục Trạc thích cũng thích anh, thân là một người bạn tốt của anh, đáng nhẽ cậu cũng nên cảm thấy mừng cho anh chứ.

Nhưng tại sao cậu lại khó chịu đến thế.

Giang Tự chán nản gục đầu xuống, uể oải đến độ quên cả đổi đại từ nhân xưng,

Lâm Quyển cũng rốt cuộc hiểu ra mọi chuyện, bật cười.

Chẳng trách sao khi nhóm bạn nữ kia xin phương thức liên lạc của Lục Trạc, cậu lại phản ứng mạnh như vậy.

Hóa ra là do bạn nhỏ ngốc nghếch nào đó trộm thương thầm người ta mà chẳng hề hay biết.

Cơ mà người Giang Tự nói là Lục Trạc thầm thương là ai thì cô không biết.

Nguyên lai là nào đó du mộc đầu tiểu bằng hữu trộm động tình ý, kết quả lại không thông suốt a.

Bất quá Giang Tự trong miệng nói Lục Trạc thích người kia rốt cuộc là ai, nàng không biết.

Nhưng cô không phải người mù, Lục Trạc có thích Giang Tự hay không ai cũng rõ.

Hơn nữa ngày đó khi cô tỏ tình với anh, lúc từ chối, anh đã nói: "Xin lỗi, tôi thích con trai."

Vậy nên chuyện mai mối cứ để cô đi.

Cô nhìn về phía Giang Tự, chợt gọi: "Giang Tự."

Giang Tự: "Ừm?"

"Cậu có tin rằng người bạn của cậu không chỉ coi người kia là bạn, mà còn có chút thinh thích người ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro