Chương 25 - Muốn hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Quyển vừa dứt lời, bầu không khí chợt rơi vào tĩnh lặng.

Chỉ có tiếng xào xạc của gió đêm thổi qua những đóa cỏ lau cùng tiếng vo ve của muôn loài côn trùng.

Giang Tự ngơ ngác nhìn vào đôi mắt của Lâm Quyển, như thể cậu đã hoàn toàn chết lặng trước những lời nói ấy của cô.

Thời gian cứ bình bình mà trôi đi.

Không biết qua bao lâu, Lâm Quyển lại nói tiếp: "Là tình yêu đôi lứa, chứ không chỉ đơn thuần là tình nghĩa anh em bạn bè."

Lúc này não Giang Tự như mới khởi động lại, cả mặt nóng bừng, tai đỏ rực, luống cuống tay chân toan đứng dậy, hoảng loạn mà phản bác: "Không thể nào, tớ là trai thẳng mà! Kể cả hôm nay có phải nhảy xuống hồ này đi chăng nữa, tớ tuyệt nhiên không thể thích Lục... Á!!"

"Tõm ——"

Giang Tự còn chưa dứt lời, chân cậu đã vấp phải nhành cỏ lau nãy cậu nghịch dở, ngã ngửa ra đằng sau, rơi thẳng xuống hồ nước.

Cảm giác lạnh lẽo lập tức bao trùm lấy cơ thể cậu, mà Giang Tự thì vốn đã không biết bơi, cậu lập tức quên đi mọi kiến thức phòng vệ bản thân, chỉ kịp theo bản năng mà nhắm mắt bịt mũi lại, ngăn không cho bản thân mình bị sặc nước mà chết đuối.

Trên bờ là tiếng kêu la cầu cứu thảm thiết của Lâm Quyển.

Xem ra cô ấy cũng không biết bơi.

Thôi xong rồi, pha này đời cậu coi như bỏ.

Đời người ta chết vì tiền vì danh, cậu lại chẳng ham mấy thứ đó, sao có thể chết trẻ như này được có chứ.

Xem ra "sắc dục" vẫn là một con dao hai lưỡi, đáng lẽ cậu không nên mơ tưởng đến nhan sắc của Lục Trạc, cũng không nên vì ích kỉ mà muốn chiếm giữ lòng tốt của anh cho riêng mình, bằng không chắc giờ này cậu cũng đã được thưởng thức món thịt xiên nướng của anh rồi!

Không đúng.

Cậu đâu có mơ tưởng đến nhan sắc của Lục Trạc hay muốn chiếm giữ lòng tốt của anh đâu.

Cậu cũng đâu có thích Lục Trạc, cậu chỉ đơn thuần coi anh như bạn bè, cũng chưa từng có ý đồ gì xấu với anh, sao lại có thể bị trừng phạt bằng cách này chứ!

Chắc chắn là do cậu không nói rõ, nên mới khiến Lâm Quyển hiểu nhầm mối quan hệ giữa cậu và Lục Trạc rồi.

Đúng, chắc chắn là như vậy.

Chắc chắn là như vậy.

Giang Tự cảm thấy nếu cậu có đi gặp Diêm Vương thật, thì những lời đầu tiên cậu nói với ông sẽ là những điều đó.

Giang Tự lại nghĩ, nếu cậu chết rồi, Lục Trạc có đau khổ hay không, bởi cậu còn chưa kết thêm được nhiều bạn mới cho anh, chưa được ăn sủi cảo thỏ do anh làm, chưa được cùng anh đến thăm ông nội, cũng chưa được cùng anh vượt qua kì thi đại học.

Mà chắc hẳn anh cũng chẳng biết những tiếc nuối này của cậu đâu, bởi anh còn đang bận nướng thịt cho mấy người kia cơ mà.

Đúng là tên đại tra nam chỉ thích trêu hoa ghẹo nguyệt!

Giang Tự càng nghĩ càng tủi thân, càng nghĩ càng ấm ức, trong lòng lại không nhịn được mà thầm trách mắng Lục Trạc.

Hắn cũng không có mơ ước Lục Trạc sắc đẹp cùng Lục Trạc hảo.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu cảm nhận được tay mình được ai nắm lấy.

Bàn tay kia thật kiên định mà cũng thật dịu dàng, lại quá đỗi thân quen.

Giang Tự mở mắt.

Dưới hồ nước lạnh lẽo, không biết từ bao giờ Lục Trạc đã xuất hiện trước mặt cậu, giữa những ánh đèn lờ mờ phản chiếu xuống mặt hồ, đôi mắt anh lại trước sau như một mà thật kiên định, như muốn an ủi cậu rằng.

"Đừng sợ".

Lục Trạc đến cứu cậu thật?

Vậy đống thịt xiên kia thì sao?

Hơn nữa chỗ này nguy hiểm như vậy, sao Lục Trạc dám nhảy xuống cơ chứ!

Giang Tự còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ biết theo bản năng mà vẫy tay ý muốn bảo Lục Trạc mau rời khỏi đây, nhưng anh lại càng không chút do dự mà càng nắm chặt tay cậu hơn, kéo hai người cùng rời khỏi mặt nước.

"Rầm ——"

Hai người cùng nhau vượt ra khỏi mặt nước.

Giang Tự sốt ruột đến độ buột miệng mắng: "Lục Trạc, ai cho cậu nhảy xuống!? Có biết là rất nguy hiểm không!"

"Em còn biết nguy hiểm là gì cơ à!"

Hai người cùng nhau phá thủy mà ra.

Không đợi Lục Trạc trả lời, Thẩm Dịch với Triệu Lễ đã cùng nhau kéo hai người lên bờ.

Thẩm Dịch trùm khăn bông kín mít đầu cậu, quát lớn: "Tôi đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần là không được nghịch nước rồi! Em bị điếc hay nghe không hiểu hả?"

Giang Tự chưa từng bị quát to đến cỡ này.

Hơn nữa cậu vừa mới bị rơi xuống nước, cả người ước nhẹp, đầu tóc bù xù, ngây ngốc đứng đần một chỗ, trông đáng thương vô cùng.

Triệu Lễ xót cậu, vội cản: "Thẩm Dịch! Anh đừng có quát em ấy thế! Lâm Quyển cũng nói là em ấy không phải cố ý nghịch nước rồi, là do không cẩn thận mà bị ngã xuống, hơn nữa hồ này cũng không cao bằng Lục Trạc đâu, anh quát cái gì!"

Lục Trạc cũng nói: "Là lỗi do em không chăm sóc tốt cho cậu ấy."

Mọi người đều đang rất cố gắng bảo vệ Giang Tự.

Nghe vậy, Thẩm Dịch tức đến độ chỉ biết cười lạnh một cái: "Được, là do tôi lo lắng suông. Vậy mấy người đi mà coi chừng nó, sau này có việc gì tôi không quan tâm! Quần áo dùng một lần tôi đoán mấy cậu còn chưa lấy đâu, đến phòng tắm công cộng tắm rửa rồi biến ra đây uống thuốc!"

Thẩm Dịch nói xong, ném cho hai người hai bộ quần áo sạch sẽ, sau đó gọi một cuộc điện thoại, quay người rời đi.

Giang Tự vẫn còn đang ngơ ngác.

Triệu Lễ vội an ủi: "Hai em đừng sợ, thầy Thẩm mỗi lần hoảng quá sẽ bị cuống, cách ăn nói của thầy cũng bị ảnh hưởng nhiều từ trường cũ nên có thể hơi nặng lời, thầy ấy không có ý gì đâu. Hai bộ đồ này bọn thầy mới lấy hồi chiều, hai đứa tắm rửa thay quần áo đi, đây là điện thoại của hai đứa, bọn thầy xuống núi mua thuốc cái đã, nhớ giữ liên lạc đấy nhé."

"Vâng."

Lục Trạc điềm tĩnh cầm bộ đồ ngủ, như thể chuyện vừa rồi chẳng là gì với anh cả.

Vậy nên đến khi Giang Tự bị anh kéo đến phòng tắm công cộng xong, để dòng nước ấm xoa dịu cơn lạnh thấu xương, cậu mới bất tri bất giác sợ hãi trước cái chết vừa suýt đến với cậu.

Có phải vừa rồi cậu suýt chết không!

Tại sao Lục Trạc lại có thể bình tĩnh đến thế cơ chứ?

Chẳng lẽ anh không chút hoảng loạn hay lo lắng nào ư?

Như Lâm Quyển lo đến độ bật khóc, hoặc như thầy Thẩm lo đến độ tức phát điên.

Tại sao Lục Trạc lại không có bất cứ một chút cảm xúc dư thừa nào?

Trái tim của anh làm bằng sắt đá hay gì!

Chẳng lẽ Lục Trạc không lo cho cậu dù chỉ một chút sao?

Giang Tự nghĩ, khiếp sợ mà nhìn về phía Lục Trạc.

Cách một tấm chắn, cậu thấy Lục Trạc đang chống tay vào ván gỗ, một tay vuốt tóc, để mặc cho dòng nước ào ào dội thẳng vào đầu mình, anh hít từng hơi thật sâu, mu bàn tay cũng nổi đầy gân xanh.

Từ trước tới nay Giang Tự chưa từng thấy một Lục Trạc vốn luôn trầm ổn bĩnh tĩnh lại trở nên như này.

Vừa hay chiếc điện thoại đặt ngoài cửa đột nhiên rung lên.

Giang Tự tắt vòi nước, lau khô cơ thể, thay xong quần áo rồi cầm điện thoại lên.

Lâm Quyển vừa gửi một tin nhắn mới.

[Gái trọc đang mọc tóc]: Cục cưng, cậu không sao chứ, mới nãy bọn tớ lo gần chết đi được!

[Gái trọc đang mọc tóc]: Đặc biệt là Lục Trạc kia kìa, tớ chưa từng thấy cậu ấy hoảng đến cỡ vậy luôn. Mắt cậu ấy đỏ ngầu, gào lên kêu mọi người mau tránh ra!

[Gái trọc đang mọc tóc]: Tớ sợ cậu ấy hoảng quá lại sinh chuyện.

[Gái trọc đang mọc tóc]: May là hai cậu không ai bị sao cả, bằng không có chết tớ cũng không đền hết tội.

[Gái trọc đang mọc tóc]: Với cả những suy đoán vớ vẩn vô căn cứ kia của tớ cậu cứ quên hết đi, đừng bận tâm đến nó nữa nhé!

Chỉ vì một suy đoán linh tinh vô căn cứ.

Mà lại có thể khiến Lục Trạc suýt phát điên tới nơi.

Hóa ra trái tim Lục Trạc không phải làm bằng sắt đá, cũng không phải anh không lo cho cậu.

Chỉ là anh kiềm chế tất thảy những nỗi lo âu mất kiểm soát của mình vào tận đáy lòng, ngoài mặt lại tỏ ra bình tĩnh như chẳng có gì chỉ để khiến cậu an tâm mà không phải lo nghĩ nhiều mà thôi.

Dưới lớp mặt nạ điềm nhiên kia rốt cuộc đang che giấu đi biết bao nhiêu sóng gió mãnh liệt, cậu nào đâu hay biết.

"Sao vậy."

Giọng nói của Lục Trạc đột nhiên cất lên.

Giang Tự ngẩng đầu, Lục Trạc lau tóc bước tới, thấy dáng vẻ ngơ ngác của cậu như này, không khỏi mà đưa tay ra dịu dàng xoa lên mái tóc cậu: "Sao lại để tóc ướt thế này?"

Ngữ khí của anh thật ôn hòa, dịu dàng và bình tĩnh, chẳng khác gì với ngày thường.

Nếu không phải cậu vô tình thấy được cảnh tượng ban nãy, cũng như được Lâm Quyển kể nghe chân tướng sự thật, nếu không cậu sẽ thật sự nghĩ rằng Lục Trạc chẳng buồn quan tâm gì đến cậu mất.

Giang Tự cúi gằm mặt, lí nhí: "Có phải tôi lại gây thêm phiền phức cho cậu rồi không?"

Lục Trạc khẽ cười: "Ừ, quả thật là rất phiền."

Giang Tự mím chặt môi.

"Vậy nên sau này dù như nào đi chăng nữa, anh Tự cũng phải học được cách để tự bảo vệ bản thân mình nhé, nếu không sau này lại gây thêm phiền phức cho tôi đấy, đúng không nào?"

Lục Trạc đến bên bồn rửa mặt của phòng tắm công cộng, cầm máy sấy tóc lên, chỉnh về nhiệt độ phù hợp, thong thả mà trêu ghẹo Giang Tự.

Nếu là bình thường, cậu nhất định sẽ xù lông lên phản bác lại anh.

Nhưng hôm nay, Giang Tự không những không xù lông, ngược lại còn cúi gằm mặt xuống thấp hơn nữa: "Thường ngày tôi thích mắng thích quát cậu, không ngoan không biết điều, tính tình lại dở dở ương ương, còn không thể tự phục vụ bản thân. Nếu hôm nay không có cậu giúp đỡ, chắc đến cơm tôi cũng không có mà ăn. Cậu có thấy có một người bạn như tôi là rất rất phiền không?"

Nói xong, cậu càng mím chặt môi hơn.

Giang Tự sao vậy.

Lục Trạc không rõ lắm.

Nhưng anh vẫn nghiêng người nhìn về phía cậu: "Vậy cậu có nghĩ tới chuyện nếu không có cậu rủ, hôm nay tôi cũng sẽ không tới không?"

Những thiện ý, những sự vui đùa náo nhiệt cởi mở kia, tất thảy đều cũng sẽ tan thành mây khói.

"Vậy nên Giang Tự à, những gì cậu đem đến cho tôi còn nhiều hơn gấp trăm vạn lần những gì tôi mang đến cho cậu đấy."

Lục Trạc là người sẽ không bao giờ nói những lời nói dối trái với lương tâm mình.

Giang Tự nghe vậy, cẩn thận ngẩng lên: "Thật à?"

Như một đứa trẻ sợ mình bị lừa vậy.

Lục Trạc lại bật cười, đáp: "Thật chứ. Nào, lại đây, tôi sấy tóc cho cậu."

Giang Tự mím môi, dịch lại gần chỗ anh.

Tuy rằng nghe được những lời kia của anh, trong lòng cậu cũng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng cậu vẫn có chút để ý: "Nếu sau này có người nào đó tốt hơn muốn trở thành bạn của cậu, hoặc là cậu có người yêu, cậu sẽ ngừng đối xử tốt như này với tôi sao?"

Cậu nỗ lực để khiến giọng mình trở nên nhẹ nhàng nhất có thể, để khiến câu hỏi vừa rồi nghe chỉ như một câu bông đùa.

Nhưng khóe mắt cậu lại hiện rõ một nét lo lắng thơ ngây.

Nụ cười trên môi Lục Trạc càng rõ hơn, anh vừa sấy mái tóc ướt nhẹp của cậu, vừa đáp: "Tất nhiên là không rồi, cậu khác với tất cả mọi người chứ. Hơn nữa, lòng tốt của tôi cũng không đủ nhiều để trao cho người khác một cách dễ dàng đâu."

Là sao?

Giang Tự nghe không hiểu câu cuối của anh lắm, chỉ nhướng mày nhìn về phía Lục Trạc trong gương.

Lục Trạc dịu dàng giúp cậu sấy tóc: "Cậu thấy việc trao đi tình cảm của mình với một ai đó là một chuyện vô cùng dễ dàng, là vì cậu được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của mọi người. Ai ai cũng đều sẽ nguyện ý để thích cậu, gần gũi với cậu, bảo vệ cậu, thậm chí là yêu cậu, vậy nên cậu sẽ có đủ năng lượng mà trao đi những thiện ý của mình không chút kiên nể gì. Như ánh trăng cùng mặt trời vậy, luôn luôn chiếu sáng rọi khắp muôn nơi, bởi vì chúng tự có đủ ánh sáng để làm việc đó. Nhưng tôi không giống vậy."

"Lúc tôi chào đời là khi mà sự nghiệp của bố mẹ tôi thất bại nhất, trừ ông nội của tôi ra, chẳng ai mong chờ sự xuất hiện của tôi cả. Mẹ tôi vì muốn có một cuộc sống tốt hơn nên đã bỏ tôi theo một người đàn ông khác rồi. Bố tôi thì luôn miệng gọi tôi là sao chổi, hễ có men say trong người là sẽ đánh tôi, đánh mẹ tôi, sau lại vì 100 tệ mà đánh nhau với người ta, rồi thành án mạng luôn, biến tôi thành con trai của phạm nhân giết người, kể từ đó bạn bè đồng trang lứa dần sợ hãi tôi, tránh xa tôi, cô lập tôi."

"Tôi cũng nhận được rất nhiều tình yêu từ thế giới này, như của ông nội, của anh Hoa chẳng hạn, nhưng xét về số lượng thì không nhiều, vậy nên năng lượng của tôi cũng rất có hạn, chỉ như cây đèn dầu thôi, chiếu sáng cho người mình muốn chiếu."

"Đến nỗi mà khi cậu kết nối tôi cùng những người bạn mới, những sự vui đùa náo nhiệt đấy, tôi đều rất thích, rất quý trọng. Nhưng tất cả đều là do một tay cậu mang đến, một khi mất đi điều kiện tiên quyết là cậu rồi, tất cả đều chẳng còn quan trọng nữa."

"Nên Giang Tự à, đừng lo lắng linh tinh nữa, bởi vì cậu, khác với bọn họ."

Lúc Lục Trạc nhẹ nhàng nói xong, mái tóc của Giang Tự cũng đã được sấy khô.

Anh vuốt tóc cậu vài cái, ngẩng lên.

Ánh mắt anh trực tiếp nhìn thẳng vào ánh nhìn của Giang Tự phản chiếu trong gương

Không chút ngần ngại mà nhìn thẳng vào những xúc cảm ngạc nhiên, cảm động cùng với e lệ trong đôi mắt cậu.

Hả.

Ý của Lục Trạc là gì?

Tại sao lại nói cậu khác hoàn toàn với tất cả mọi người?

Còn người anh yêu thầm thì sao?

"Có phải cậu chưa được ăn miếng sủi cảo thỏ nào đúng không."

Lục Trạc đột nhiên nói lái sang chuyện khác.

Giang Tự thấy hơi lag lag: "Ừ?"

Sao tự dưng lái sang chuyện này vậy?

Lục Trạc sợ nếu tiếp tục cái chủ đề này thì chắc cái đầu nhỏ kia của cậu sẽ ngưng hoạt động luôn mất, vậy nên anh cất máy sấy đi, nói: "Nào, tôi dẫn cậu đi ăn sủi cảo thỏ."

"??"

Không phải sủi cảo thỏ bị nhóm fan cuồng của Lục Trạc ăn hết rồi sao, ở nơi vùng núi xa xôi hẻo lánh này thì lấy đâu ra chỗ nào mà bán?

Giang Tự có chút ngơ ngác.

Đến khi theo về Lục Trạc về lều trại rồi, nhìn anh mở ba lô, lấy ra một hộp cơm khác, cậu lại càng cảm thấy khó hiểu hơn: "Lục Trạc! Cậu định ăn mảnh hả!?"

Quả nhiên, sự ngốc nghếch của cậu cũng đáng yêu đến lạ thường.

Lục Trạc mở hộp cơm ra: "Dành riêng cho cậu"

Giang Tự: "?"

"Bởi vì tôi biết cậu sẽ chia phần cho người khác, lại còn không giỏi bảo vệ phần của mình, nên đã để dành ra riêng một phần đặc biệt cho cậu."

Lục Trạc nói rồi đưa hộp cơm cho cậu.

Quả thật là không giống nhau.

Hộp cơm hồi chiều chỉ là sủi cảo thỏ bình thường.

Lúc ấy cậu tưởng Lục Trạc làm sủi cảo thỏ có màu thất bại, nhưng giờ đây, trong hộp cơm lại toàn là những em sủi cảo thỏ đầy sắc màu rực rỡ.

"Màu cam là cà rốt, màu xanh lục là rau chân vịt, màu tím là cải bắp, nhân ngô thịt nên sẽ thiên ngọt một chút, anh Hoa nói vị ăn cũng tạm ổn, cậu có muốn thử không?"

Giang Tự khiếp sợ mà ngẩng đầu.

Như là hoàn toàn không thể tưởng được còn có như vậy kinh hỉ chờ chính mình.

Lục Trạc thích vẻ mặt này của cậu vô cùng, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều: "Tôi đã bảo rồi, với tôi, cậu khác bọn họ."

Đây là lần thứ hai Lục Trạc nói câu này rồi.

Mà mỗi khi anh nói câu ấy, những nỗi ấm ức lo toan không tên trong lòng Giang Tự đều vơi bớt đi một phần, để rồi khi anh nói câu đấy lần thứ hai, trong lòng chỉ còn vương lại sự ấm áp thỏa mãn, rồi lại như được một bước lại muốn tiến một thước: "Ai thèm để ý chuyện đó chứ, tôi đâu có keo kiệt đến thế đâu."

Nói rồi cậu khoanh chân ngoan ngoãn ngồi trong lều trại, cầm một miếng sủi cảo bỏ vào miệng, trầm trồ cảm thán: "Ngon nha!"

Ngon đến độ cậu không thể kiềm được mà lại cầm thêm một miếng nữa bỏ vào miệng, đắc ý rung đùi như thể đang ăn món sơn hào hải vị vậy.

Lục Trạc không nhịn được mà mỉm cười.

Quả nhiên, thầy Thẩm nói đúng, Giang Tự là người mà chỉ cần nhìn cậu vui thôi cũng thấy vui lây rồi.

Anh cũng không đành lòng vạch trần sự mạnh miệng mềm lòng của ai đó: "Ừ, anh Tự của chúng ta không keo kiệt tẹo nào, sau này còn muốn chơi với cậu nên đây là chút lòng thành của tôi, cậu ăn thấy ngon là tốt rồi."

Giang Tự ngồi khoanh chân trong lều trại, bỏ từng miếng sủi cảo vào miệng.

Quả nhiên, nhân ngô thịt có khác.

Ngọt thật.

Tâm trạng vô thức mà tốt hẳn lên.

"Nếu có sao ở đây thì tốt quá."

Giang Tự lúc vui vẻ sẽ càng thích được voi đòi tiên.

"Cậu muốn ngắm sao à?"

Lục Trạc hỏi.

"Ừ." Giang Tự phồng má đáp, "Mỗi lần đi cắm trại tôi thích nhất là được nằm trên bãi cỏ ngắm sao trời mà ở thành phố không thấy được."

Giọng cậu xen lẫn chút tiếc nuối: "Không biết bao giờ mới có thể cùng cậu cắm trại lần nữa đây."

Đã lớp 12 rồi, sắp thi đại học, Lục Trạc sẽ vô cùng bận rộn, hơn nữa, chắc hẳn anh cũng không có quá nhiều thời gian rảnh cũng như tiền bạc để phung phí vào mấy thú vui này.

Mà chờ đến khi kì thi đại học kết thúc, cậu đã đi du học mất rồi.

Không biết đến khi nào mới gặp lại anh được đây.

Nghĩ đến đây, động tác nuốt của Giang Tự bỗng chậm lại, gục đầu xuống, vẻ mặt lộ rõ sự chán nản.

Nhưng cậu vẫn rung đùi, trông khá là đáng yêu.

Lục Trạc giúp cậu lau đi vệt thức ăn thừa trên khóe miệng: "Vậy cậu chờ tôi một chút."

Giang Tự: "Hả?"

Lục Trạc: "Tôi qua chỗ thầy Triệu lấy thuốc."

Nói rồi anh mặc áo khoác vào, cầm bình giữ nhiệt lên, sau đó rời khỏi lều trại.

Giang Tự cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ tiếp tục vùi đầu vào ăn hết món sủi cảo thỏ rực rỡ kia.

Ăn xong, cậu xoa chiếc bụng căng tròn của mình, vui vẻ đăng tấm ảnh chụp ban nãy của mình lên vòng bạn bè: [Sủi cảo thỏ rực rỡ sắc màu của Lục Trạc, vừa ngon vừa đáng yêu, toàn thế giới chỉ có duy nhất một phần, không được phép ghen tị nha.]

Đăng xong, cửa trại lại được mở ra.

Lục Trạc bước vào.

Trong tay anh cũng không cầm thuốc trị cảm hay gì cả.

Giang Tự chớp mắt, hỏi: "Thuốc trị cảm đâu?"

"Thầy Triệu đi đâu rồi ý."

Lục Trạc thản nhiên đáp, cởi áo khoác, "Phiền cậu nhắm mắt lại một chút."

Giang Tự: "?"

Lục Trạc ngoái đầu nhìn lại: "Tôi muốn thay quần áo."

Giang Tự: "......"

Má.

Những lời này vừa cất lên, thân hình gợi cảm của Lục Trạc lại đột nhiên hiện rõ lên trước tầm mắt cậu.

Cậu vội nhắm tịt mắt lại, mặt đỏ tai hồng nằm ngay ngắn thẳng tắp trên mặt đất, trông y như một tử thi vậy, ngón tay cậu còn vô thức nắm chặt vạt áo, như thể chỉ sợ nhỡ mở mắt ra là sẽ vô thức mà nhìn thấy một số thứ không nên thấy.

Cuối cùng cũng có một chút ý thức tự giác khi ở bên cạnh gay rồi đấy nhỉ.

Lục Trạc cười khẽ, ngón tay nhẹ nhàng vặn nắp bình ra, sau đó thong thả nằm xuống bên cạnh Giang Tự.

Lều trại nhỏ hẹp, khiến cho vóc dáng hai cậu con trai vốn cũng được tính là khá cao khi nằm sát vào nhau nhìn chung là cũng không còn quá nhiều khoảng trống.

Lục Trạc gối đầu lên tay phải, lười biếng nói: "Cậu có thể mở mắt được rồi đấy."

"?"

Nhanh như vậy?

Giang Tự sợ Lục Trạc lại trêu chọc cậu, chỉ có thể thật cẩn thật mà ti hí từng tí một, sau đó lại vì cảnh tượng trước mắt mà mở bừng mắt ra.

Đèn trong lều đều đã được tắt hết, bên ngoài chỉ còn bầu trời đêm tĩnh mịch, vòm trại như biến thành khoảng trời đêm u ám, lập lòe như vì "tinh tú" như một dải ngân hà huyền ảo.

Nhưng so với dải ngân hà lạnh lẽo kia, những vì tinh tú này lại là những sinh mệnh cháy rực sự sống.

Cậu còn tưởng mình nhìn nhầm rồi: "Lục Trạc, đây là......"

Bên cạnh khu này là khu nổi tiếng tập trung nhiều đom đóm nhất, nhưng lại không mở cửa, nên tôi chỉ có thể đi trộm vài con về cho anh Tự ngắm. Cậu thấy sao, thích chứ."

Lục Trạc vẫn trước sau như một mà nhẹ nhàng tóm tắt lại hành trình gian nan của mình.

Trong mắt Giang Tự giờ đây ngập tràn trong ngạc nhiên, vui mừng cùng phấn khích: "Thích, đương nhiên là thích rồi!"

Cậu chưa từng thấy nhiều đom đóm đến thế, càng chưa từng thấy nhiều đom đom thế này ở chính khu trại của mình.

Khóe môi Lục Trạc khẽ nhếch lên: "Tôi còn tưởng cậu chỉ thích sao trên trời thôi cơ."

"Không đâu!" Giang Tự không chút do dự đáp lại, "Mặt trời, mặt trăng, ánh sao, đèn dầu, miễn chỉ cần là vật có thể phát sáng, tôi đều rất thích."

Nếu ví sao trời là vật thể lạnh lẽo chẳng thể chạm tới, vậy những chú đom đóm kia là những ngọn lửa sinh mệnh đang rực cháy, chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới.

Đẹp đến độ chúng có thể thật nhỏ bé, nhưng sao mà cũng thật quá đỗi lớn lao.

Hơn nữa, đây còn là ánh sao độc nhất chỉ thuộc về mình cậu và Lục Trạc.

Cảm giác hưng phấn khó tả này cậu chẳng thể đặt tên, chỉ có thể vui vẻ mà quay đầu: "Lục Trạc! Tôi..."

Sau này chúng ta có thể cùng nhau ngắm sao được không.

Lúc Giang Tự quay đầu sang, cậu vốn muốn nói vậy.

Nhưng khoảnh khắc ấy, vì khoảng cách quá gần mà chóp mũi của cậu và Lục Trạc khẽ chạm vào nhau, sau đó trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt kia của anh.

Cậu từng nghĩ ánh mắt anh thật giống một trận bão tuyết lạnh lẽo đến thấu xương giữa sa mạc rộng lớn.

Nhưng khi ánh mắt ấy nhìn thẳng vào cậu, như vì sao hướng đến ánh dương của nó, ánh lên một tia sáng rực rỡ ấm áp.

Sau đó, Lục Trạc nói: "Tôi cũng thích."

Giang Tự không hiểu lắm.

Lục Trạc nhẹ nhàng cất lời: "Mặt trời, mặt trăng, ánh sao, đèn dầu, miễn chỉ cần là vật có thể phát sáng, tôi đều rất thích. Bởi bướm đêm là loài có tập tính hướng sáng."

Khi đó, Giang Tự còn chưa hiểu được hết ý của những lời này, chỉ là khi nhìn vào cặp mắt sâu thẳm, dịu dàng, kiên định mà vô vọng như thể đang từng giây từng phút nuốt chửng cậu kia, cậu lại chỉ thấy một sự hỗn loạn quá đỗi lớn lao, mà có lẽ cậu dùng cả đời này cũng chẳng thế hiểu nổi.

Cậu không biết tại sao Lục Trạc lại nhìn cậu bằng ánh mắt đấy nữa.

Chỉ là khi chóp mũi chạm nhau, không chút phòng bị mà rơi vào ánh mắt anh.

Trái tim cậu hẫng đi một nhịp, máu như ngừng chảy, chỉ còn nỗi buồn thoang thoảng đọng lại khiến lòng cậu nhói đau.

Cậu muốn sát lại gần anh thêm một chút, để được hôn lên đôi mắt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro