Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau thời gian hỏi ý kiến cả lớp, hầu như các thành viên đều lựa chọn mở quầy bán hàng. Các món ăn sẽ được đề cử trên nhóm chat của lớp, có một ngày để các bạn đưa ra ý kiến sau đó thì lớp trưởng sẽ chốt danh sách rồi gửi lại cho chủ nhiệm vào đầu tuần sau.

- Nội dung kế tiếp, cô sẽ thông báo thêm cho các em về việc trường chúng ta mở các khóa học hè về các ngoại ngữ, bao gồm: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức và Tiếng Trung Quốc. Nếu có hứng thú thì các em đăng kí nhé! Cô sẽ đưa phiếu đăng kí cho lớp trưởng.

- À, sẵn tiện thì cô phát bài kiểm tra môn Toán, hầu hết các em trong lớp đều làm bài khá tốt, chỉ mấy bạn điểm còn ở mức từ 4 tới 6 điểm, nên nhớ, các em học lớp chọn, lớp mũi nhọn của trường trong tương lai, không được sao nhãn, đừng nghĩ sẽ ngồi yên vị trong lớp này suốt bốn năm trung học.

Giọng nói cô chủ nhiệm tuy nhẹ nhàng nhưng đầy tính uy hiếp, làm mấy đứa nhóc hôm đó làm bài không được run rẩy một phen.

Nhã Quyên lên bục giảng chỗ cô lấy xấp bài kiểm tra, phát cho từng bạn, sau đó tiết sinh hoạt lớp cũng gần kết thúc, Lam Anh cho cả lớp nghỉ sớm rồi mang túi ra khỏi lớp, chuẩn bị đi họp cuối tuần. Lúc đấy, lớp trưởng nói:

- Tớ cần những bạn sau đây ở lại một chút để thảo luận về gian hàng ẩm thực của chúng ta nhé. - lớp trưởng đọc một vài cái tên, vừa xong trống vừa đánh, cô cho các bạn trong lớp về.

Những người còn ở lại tụ thành một nhóm ngồi quanh bàn nhất, tất cả là năm người, lần lượt là Nhã Quyên, Giang Minh, Ân Niên, Hiểu Tuệ và Hải Lâm.

- Cậu muốn bàn gì với chúng tớ đấy, Nhã Quyên? - Lưu Hải Lâm lên tiếng đầu tiên.

- À, tớ định quầy hàng của chúng ta sẽ bán một vài món tự làm đơn giản, chẳng hạn như bánh flan hoặc khoai tây chiên chẳng hạn,... Chúng ta còn nhỏ, làm mấy món quá cầu kì tớ sợ không thành công lại còn tốn tiền quỹ của lớp.

- Vậy thì trước mắt cứ chọn hai món đó đi, mẹ tớ biết làm bánh flan, hơn nữa còn rất ngon, cần một, hai người đến để " học nghề " chung với tớ. - Anh đáp.

- Vậy thì tốt quá, cho tớ đi đi - Khưu Giang Minh vừa lên tiếng, liền bị Nguyễn Nhã Quyên chọt vào bụng.

- Thôi đi, ở đây chẳng phải cậu và Kim Ân Niên là dở nấu ăn nhất hay sao, cái lần ăn mì trộn của hai người làm trong sinh nhật tớ, tớ đã ôm nhà vệ sinh gần cả tiếng nè.

- Nè, có cần nặng lời vậy không chứ? - cả hai còn người vừa bị chê bai đồng thanh.

Ba đứa còn lại chỉ cười cười, rốt cuộc chỉ chọn mỗi Hiểu Tuệ đi chung về nhà với Hải Lâm, bởi lớp trưởng của chúng ta tin tưởng, cậu sẽ không làm mọi người thất vọng.

Thật ra, các bánh mật ong mà Hiểu Tuệ tự làm tặng cho cô trong dịp sinh nhật vừa rồi rất ngon, nên cô lựa cậu là tốt nhất, không gì đúng đắn hơn.

- Vậy chúng tớ về được chưa? - Ân Niên hỏi.

- À, tớ còn một chuyện nữa.

Cả đám nhìn Nhã Quyên với ánh mắt là mau nói đi, vì họ muốn đi về lắm rồi, để xíu nữa nắng gay gắt thêm có mà cháy thành than.

- Tớ muốn chúng ta lập một nhóm tự học, các cậu thấy thế nào?

- Riêng tớ thì không có ý kiến, đó chẳng phải là việc tốt hay sao, nên đương nhiên là đồng ý.

Lưu Hải Lâm nhanh chóng đáp ứng ý kiến, sau đó thì chính là Giang Minh, đến Kim Ân Niên thì phát ngôn khiến Nhã Quyên phát sốc.

- Nếu Hiểu Tuệ tham gia thì tớ tham gia.

- Cậu bị hội chứng cuồng bạn thân à? - Lưu Hải Lâm nhướng mày hỏi.

- Không phải, các cậu không biết đó thôi, tớ là chị gái bảo hộ em trai, đã hứa với mẹ cậu ấy sẽ bảo vệ cậu ấy rồi, hehe... trách nhiệm rất nặng nề, phải không, Hiểu Tuệ?

- Đúng... đúng rồi.

Thử mà Hoàng Hiểu Tuệ không nói không đúng xem, Kim Ân Niên không rượt cậu chạy hết mấy con đường tỉnh Dương Thành này thì tên cô viết ngược. Thật ra trong lòng cậu xấu hổ muốn chết, muốn tìm cái hố chui vào ghê.

- Vậy tóm lại là cậu có tham gia không á?

- Tất nhiên là tham gia rồi, giúp đỡ lẫn nhau là quá tốt ấy chứ! Tớ cũng mong muốn có một nhóm bạn chơi thân với nhau lâu rồi. - cậu quơ tay múa chân thể hiện thiện ý của mình.

- Thế thì tớ cũng tham gia, mong chờ quá đi thôi, hehe... - Ân Niên tiếp lời.

- Chốt hết hai vấn đề xong, còn mỗi ba người chuẩn bị ra về, Lưu Hải Lâm lại gọi cậu:

- Hiểu Tuệ!

Cậu liền quay lại, thấy Hải Lâm đang chạy tới nhà xe chỗ mình đang đứng. Ủa? Hình như đây là lần đầu tiên cậu ấy gọi tên mình phải không ta?

- Có chuyện gì hả, Hải Lâm?

- Thật ra cũng không có gì quan trọng, chỉ là... cho tớ xin số điện thoại và instagram nhé, để có gì cũng tiện liên lạc hơn tại cậu cũng cùng tớ về nhà tớ học nấu ăn mà.

- Hóa ra thế. - Nhìn mặt anh có chút đỏ, chắc tại do trời nắng quá gắt.

Ăn nói trôi chảy mà lại logic thế chả lẽ không cho. Cậu liền đọc số điện thoại và trao đổi instagram với anh, cả hai người tạm biệt nhau. Hiểu Tuệ và Ân Niên đang trên đường đến quán kem, lúc sáng cậu vừa hứa sẽ khao cô mà, chuyện gì có thể quên, nhưng chuyện bạn thân hứa khao mình ăn thì không thể quên được.

Ngồi ăn kem trong buổi trưa hè nóng bức, một lựa chọn quá ư tuyệt vời, được bạn thân khao nữa, trên cả tuyệt vời! Tâm trạng cô hiện tại rất tốt. Hai đứa ngồi nói một vài chuyện có vẻ thú vị lắm. Sau đó đèo nhau về nhà, kết thúc nửa ngày vừa học vừa chơi.

- Hiểu Tuệ, mai là chủ nhật, con có định đi đâu chơi không, đi giải trí một chút cũng tốt, dạo này mẹ thấy con cứ ru rú trong nhà!

Mẹ cậu đặt bữa trưa lên bàn, sẵn hỏi han.

- Mai con định ở nhà ngủ với hoàn thành nốt bộ đề môn Văn, không định đi đâu hết á mẹ. - trả lời mẹ mà khóe môi giật giật, chả phải là cậu vừa mới đi ăn kem với Ân Niên xong à...

- Nên ra ngoài tận hưởng khí trời nhé, ở mãi trong phòng kẻo sinh bệnh.

- Con biết rồi mẹ.

- Mai mẹ sẽ sang nhà ngoại đón em, nên có thể buổi chiều không có ở nhà, khóa cửa cẩn thận nhé, mẹ cũng đóng quán vào chiều mai luôn.

- Dạ.

Ăn xong, cậu đi đi lại lại một chút cho xuống đồ ăn, rồi đi tắm rửa. Tắm xong ra sấy tóc, tiếp theo là nằm ì trên sofa lướt mạng xã hội. Để xem...

Bỗng nhiên, cậu la lên một tiếng " A " rõ to.

Hóa ra là thần tượng của cậu sắp comeback, lưu lượng fans của anh ấy rất nhiều, cậu cũng theo đuổi hai năm rồi. Liền nhanh tay reup lại tấm poster của thần tượng lên instagram cá nhân với trạng thái.

" Tống Ảnh Quân của tôi cuối cùng cũng comeback ", kèm icon hai mắt trái tim.

Chưa đầy một phút sau, instagram lại thông báo:

/luuhailam đã thích một ảnh /

Cậu đọc dòng thông báo hơn một tiếng trước:

/luuhailam đã theo dõi bạn /

Hoàng Hiểu Tuệ cũng nhanh chóng bấm theo dõi lại, rồi cất điện thoại đi ngủ trưa, à không, đúng hơn là ngủ chiều, vì gần ba giờ chiều rồi còn đâu...

____________________

Lưu Hải Lâm: Có lí do chính đáng nhé!
Hoàng Hiểu Tuệ: Bộ nắng tới đỏ mặt luôn hả ta?

Chú thích:
- Lưu lượng ( lưu lượng fans ): chỉ nghệ sĩ có fandom lớn mạnh, vững vàng, thường được sử dụng trong giới giải trí hoa ngữ.
- Reup: đăng lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro