Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm đó, Hiểu Tuệ thức dậy là lúc bảy giờ hơn, không hiểu sao bản thân lại ngủ lâu như vậy, đầu óc cũng có chút quay cuồng, vơ lấy trên bàn chai nước lọc, uống một hơi, sau khi tỉnh táo liền mở điện thoại lên xem giờ, không ngờ lại trễ như thế.

Định xuống giường rửa mặt, thì thấy tin nhắn được gửi đến từ hai tiếng trước, là của Lưu Hải Lâm.

luuhailam:

- Ngày mai cậu rảnh không? Tầm hai giờ chiều, cậu qua nhà tớ nhé, mai mẹ tớ có ở nhà, chúng ta cùng học làm bánh.

Lúc trưa vừa nói với mẹ ngày mai ở nhà, vậy chắc phải nói lại với mẹ rồi, cậu cũng nhanh chóng trả lời lại tin nhắn của đối phương.

hoanghieutue:

- Đương nhiên là được rồi, cậu gửi cho tớ địa chỉ nhà đi.

Tin nhắn vừa gửi, liền nhận được một cuộc điện thoại.

- À, Hiểu Tuệ, là tớ nè, Hải Lâm đây, mai cậu không cần tự đến, nhà cậu ở đâu, tớ qua đón, sẵn tiện ghé cửa hàng tiện lợi mua chút nguyên liệu.

- Ra là thế, cậu đến khu phố số 2, có quán ăn tên MICASA, đó là nhà của tớ ấy, phong cách nhìn hơi... dạng cổ điển.

- Ok, thế mai tầm hơn hai giờ tớ đến đón cậu nhé, tạm biệt.

- Bye bye.

Sau khi cúp điện thoại, cậu vươn vai một cái, ngoài cửa sổ đèn đường đã sáng lên, thật thích bầu không khí này, có vẻ bên ngoài trời vừa mưa xong, không khí trong phòng có vẻ cũng khá mát. Xuống giường đi rửa mặt, xuống dưới nhà thì thấy mẹ cậu vẫn đang dọn dẹp quán, chắc là hôm nay nghỉ sớm.

- Mẹ ơi, mai con có hẹn qua nhà bạn ấy, nên mẹ đưa chìa khóa dự phòng cho con nha, khi nào đi con khóa cửa hàng.

- Làm mẹ tưởng mai con ở nhà cả ngày, chuẩn bị đi nấu đồ ăn cất vào tủ lạnh sẵn nè, vậy nhớ đi cẩn thận, có thể mai mẹ và em sẽ về hơi trễ, nên con ghé bên ngoài ăn luôn cũng được.

- Con biết rồi, mà ba chưa về hả mẹ?

- Có vẻ như hôm nay Khôi Nguyên lại tăng ca rồi, mẹ con mình ăn trước đi, vào phụ mẹ một chút.

Cậu vào bếp phụ mẹ chuẩn bị thức ăn, tối nay làm những món rất đơn giản, nhưng lại rất hợp miệng. Sau khi lột hết vỏ và loại bỏ chỉ tôm thì liền đem xào chua ngọt. Một món canh rong biển đơn giản cùng thịt nhồi.

Ăn xong để mẹ lên phòng nghỉ ngơi, còn Hiểu Tuệ thì rửa chén.

Ngủ cả một buổi chiều, cậu liền tranh thủ làm vài ba đề cương, cậu cảm thấy Vật Lí là môn mà bản thân mình thật sự rất kém, sợ thi lại không được điểm tám, chín, nên gần đây dành rất nhiều thời gian để luyện đề. Ngồi trên bàn học đến hơn mười giờ tối, chuông cửa nhà reo lên, hình như ba về, cậu mở cửa phòng nói vọng qua phòng mẹ là để cậu mở cửa.

- Hôm nay ba về trễ thế? - Cậu vừa đẩy cửa sang vừa hỏi.

- Khi nãy tăng ca xong định về thì gặp ba của Ân Niên nên mới cùng cậu ấy đi uống vài ly đó mà. Rồi sao giờ này con lại chưa ngủ nữa?

Ba cậu nhẹ xoa đầu.

- Con làm bài tập sắp xong rồi, cũng chuẩn bị đi ngủ.

- Cho con nè, nhưng mà để mai hẳn uống nhé, tối rồi uống dễ ho với đau bụng.

Ba đưa cho cậu ly trà sữa vị caramel mà cậu rất thích uống.

- Con cảm ơn ba, được rồi ba lên phòng đi tắm đi, con đóng cửa cho.

- Vậy ba lên phòng trước.

- Dạ!

Cậu đóng cửa nhà, mang ly trà sữa để vào ngăn mát tủ lạnh rồi lên phòng ngủ. Nhìn vào đề cương còn ba câu cuối cùng là xong, khẽ lắc đầu rồi dọn sang một góc, cầm điện thoại rồi lên giường nằm chơi Candy crush Saga.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy vào lúc tám giờ sáng, ba mẹ đều đã ra ngoài, chỉ còn cậu ở nhà, sau khi vệ sinh cá nhân thì quét dọn nhà cửa một chút, vì nhà cậu mở quán ăn, nên quét dọn hằng ngày là chuyện hiển nhiên, hơn nữa trong nhà cậu từ lớn tới nhỏ ai cũng ưa thích sạch sẽ. Đến mười giờ thì mở tủ lạnh ra, hâm lại canh và bỏ cá vào nồi chiên không dầu, xong xuôi bưng đến phòng khách trên lầu, vừa xem phim vừa ăn.

Cậu rất thích xem những loại phim trinh thám hoặc bác sĩ cứu người. Hồi nhỏ, cậu nhớ mình còn ước mơ sau này lớn lên làm cảnh sát rồi lấy một cô vợ nhỏ thật xinh đẹp làm pháp y. Cả hai cùng nhau giữ gìn công lý, phối hợp bắt kẻ phạm tội. Nhưng giờ nghĩ lại thì chắc không rồi, làm cảnh sát quá nguy hiểm, còn làm pháp y thì cậu bị sợ ma...

Bộ phim gần đây cậu đang xem kể về một tiến sĩ với trí thông minh vượt xa người thường, dùng những cách rất dị để phá án, cậu thích cách mà đạo diễn xây dựng hình ảnh nhân vật, cảm thấy có chút thú vị.

Xem liên tục hai tập phim, nhìn lên đồng hồ cũng gần hai giờ chiều, vậy là Lưu Hải Lâm sắp đến, nhưng mà khoan đã, cậu ấy... đi bộ đến à?

Suy nghĩ thoáng qua thôi nhưng cũng nhanh chóng đi tắm rồi đợi Hải Lâm. Vừa sấy tóc xong thì điện thoại đổ chuông.

- Tớ đến rồi, cậu xuống đi.

- Đợi tớ năm phút, tớ xuống ngay.

Cậu lấy cái túi màu trắng, bỏ điện thoại cùng ví tiền vào rồi chạy xuống, thấy Lưu Hải Lâm đang đợi. Anh mặc một chiếc áo phông trắng, áo khoác ngoài màu nâu cùng chiếc quần đen suông dài, đứng cạnh bên một chiếc xe đạp.

- Hải Lâm.

- Hiểu Tuệ, lên xe đi, tớ đèo cậu đi! - Anh vỗ yên sau.

- Ơ... Nhưng mà tớ cũng có xe đạp, tớ tự đi cũng được.

- Thôi, tớ đèo cậu cho nhanh, mau lên, nắng lắm rồi.

- Được rồi tớ lên nè.

Sau đó hai đứa cùng đèo nhau tới cửa hàng tiện lợi.

- Mẹ tớ có viết những thứ cần mua ra giấy nè, để xem, đầu tiên là trứng gà.

- Trứng gà bên này nè, Hải Lâm! - Cậu lấy cái giỏ rồi kéo anh đến chỗ để trứng gà.

- Chắc chúng ta mua một vỉ há? Mười trứng.

- Ừm, tiếp theo là sữa tươi.

Hai đứa đi một vòng cửa hàng, chỉ còn một món nữa là khuôn bánh flan, nhưng mà nó để ở kệ trên cùng, chiều cao của hai đứa nhóc học lớp sáu vốn không thể lấy tới.

Anh thấy một dì nọ đang lựa đồ ở kệ kế bên, liền sang nhờ.

- Cô ơi, cô lấy hộ tụi cháu cái khuôn bánh được không ạ? Cái ở kệ trên cùng.

Người phụ nữ trẻ tuổi kia hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười đồng ý.

- Cái này phải không cháu?

- Dạ đúng rồi ạ! Cảm ơn cô.

- Không có gì đâu, mà hai cháu còn nhỏ mà biết đi mua đồ phụ mẹ rồi, nhất là cháu cao hơn nè, thật là quan tâm em trai nhỏ!

- Tụi cháu không...

Chưa để Hiểu Tuệ nói hết câu, Lưu Hải Lâm đã nhanh chóng xen vào.

- Dạ đương nhiên rồi ạ.

- Ngoan lắm, thế nhà tụi cháu ở đâu, nhìn còn nhỏ thế?

- Nhà tụi cháu ở...

- Nhà ở gần đây thôi ạ, thôi nhưng mà cảm ơn cô nha, tụi cháu về đây, mẹ chắc đang đợi tụi cháu, tạm biệt cô.

- Tạm biệt hai đứa.

Sau khi thanh toán xong, ra khỏi cửa hàng tiện lợi, lúc Hải Lâm đang đèo cậu, thì cậu mới mở miệng hỏi:

- Nè, sao lúc nãy tớ chưa nói hết câu mà cậu đã giành nói với tớ rồi?

- Cậu không thấy cô hồi nãy có gì kì lạ lắm sao? Tự nhiên hỏi chúng ta có phải anh em hay không, rồi hỏi nhà ở đâu nữa, lỡ là người xấu, định bắt cóc tống tiền thì sao. - " Dù sao thì nhìn cậu cũng dễ thương như vậy. "

Đương nhiên vế sau, Lưu Hải Lâm chỉ dám nói trong lòng.

- Ra là thế, vậy chúng ta từ nay là anh em tốt, haha...

- Được được, chúng ta là anh em tốt!

_______________

Hoàng Hiểu Tuệ trong tương lai: Chúng ta là anh em tốt!

Lưu Hải Lâm:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro