Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi mua đồ xong, Lưu Hải Lâm lại đèo Hoàng Hiểu Tuệ về nhà của mình. Nói nhà thì có vẻ chưa đúng lắm, là một ngôi Villa mini có sân trước vô cùng lớn, góc phải là một hồ bơi, góc trái là một vườn hoa nhỏ. Tổng thể lấy màu trắng làm màu chủ đạo, còn có những cửa kính lớn được kéo rèm che phủ.

Anh dắt xe đạp vào trong hầm để xe, cậu cầm túi đồ đợi bên ngoài. Ước chừng năm phút khi Lưu Hải Lâm bước đi ra thì trán cậu đã thấm một lớp mồ hôi mỏng.

- Chúng ta vào nhà thôi, vào trong sẽ mát hơn.

- Được

- Đưa đồ tớ cầm tiếp cho, đồ lặt vặt thôi mà cũng nhiều quá đó chứ.

- Cậu cầm cái này đi, tớ cầm... cầm trái dưa hấu cho

Anh thắc mắc:

- Chẳng phải dưa hấu nặng hơn sao? Cậu có xu hướng ngược bản thân à?

- Không có, lần đầu tới nhà người ta mà đi tay không thì kì lắm, dưa hấu này tớ mua dư mang tới cho nhà cậu mà!

Nhanh chóng phản bác lại lời của anh, nghe xong thì người đối diện lại nhoẻn miệng cười.

- Được rồi tớ hiểu rồi, thì ra vì lí do này mà khi nãy cậu cứ đòi mua dưa hấu trong khi bánh chúng ta làm cần dưa làm gì chứ.

Thật ra Hoàng Hiểu Tuệ thật sự cảm thấy ngại là thật, một phần bản thân cũng không quá thân thiết với Lưu Hải Lâm, phần còn lại khá lo lắng vì nghe nói mẹ cậu ấy là giáo viên nên chắc khó tính trong việc học sinh cư xử, ăn nói. Ít nhất cầm gì đó đến thì cũng có lí do để nói chuyện.

- Mẹ ơi con dẫn bạn về rồi.

Quách Yến Thanh nghe tiếng con trai, nhanh tay gập chiếc máy tính trên bàn, dáng vẻ nghiêm khắc chú tâm làm việc tan đi phần lớn, liền nhanh chóng lại cửa lớn với ý định phụ đứa nhỏ cầm đồ vào bếp.

- Thôi để con cầm vào bếp cho, mẹ với Hiểu Tuệ cứ lại ngồi đi.

Lời chào cao hơn mâm cỗ, ngay đằng sau, cậu nhanh chóng cúi chào Quách Yến Thanh.

- Cháu chào cô, cháu là Hoàng Hiểu Tuệ, bạn cùng lớp của Hải Lâm, hôm nay cháu đến làm phiền rồi ạ!

- Không sao, không sao, đứa nhỏ này thật là lễ phép đáng yêu.

Yến Thanh lấy tay xoa đầu cậu, thầm đánh giá đúng là đứa nhỏ này gương mặt không tệ, nhìn rất ưa mắt, tuy đứa con trai của bà trông rất đẹp trai nhưng không phải cái đẹp như này, nhìn mặt mũi đôi khi đanh đá khó gần hệt ba nó, còn đứa nhỏ này nhìn một phát liền có thể phán được câu băng thanh ngọc khiết.

- Cháu có mang dưa qua chúng ta cùng ăn ạ.

- Được rồi, vào ngồi đi cháu, cô bảo Hải Lâm để dưa vào tủ lạnh, tí lạnh thì bảo nó cắt mang ra ta cùng ăn.

Cả hai vừa ngồi xuống ghế sofa, anh đã mang nước từ trong bếp ra.

- Mẹ đừng suốt ngày sai con trai của mẹ làm đủ thứ việc chứ.

Lưu Hải Lâm bảy phần oan ức ba phần đùa giỡn nói, sau đó cũng ngồi xuống sofa cạnh cậu.

- Mẹ làm gì như thế, chẳng lẽ mẹ bảo Hiểu Tuệ đi làm à?

- Mẹ!

- Thôi thôi được rồi, mẹ không chọc nữa, đợi mẹ lên phòng cất giáo án rồi xuống dạy hai đứa làm bánh.

Đi được vài bước thì quay lại à một cái nói:

- Mà Hiểu Tuệ cứ tự nhiên nha cháu, đừng ngại!

- Dạ cháu biết rồi.

Hoàng Hiểu Tuệ uống nước cam lạnh trong ly, thở ra một cái, khi nãy ở ngoài trời trưa quá nóng, vào nhà liền mát ngay, thêm vừa uống một ly nước lạnh liền mát cả người.

Lưu Hải Lâm thấy dáng vẻ này cười lên vài tiếng, trông chẳng khác gì con mèo của em mình lúc mà nó tìm được chỗ để dụi mặt vào vừa êm vừa mát.

- Cậu cười cái gì đó?

- Không có gì, không có gì. À mà, lễ hội đợt này của trường mình còn có phần thưởng cho hai hạng mục về nhất, chỉ là chưa biết thưởng gì thôi. Nhưng tớ nghe nói vì trường đề ra phần thưởng này mà lớp nào cũng hăng hái làm lắm.

- Có việc phần thưởng luôn đó hả? Vậy chắc tụi mình phải cố gắng hơn rồi.

- Ừm, nhưng tớ tin tụi mình sẽ làm được.

- Tớ cũng thế!

- Được rồi...

Lưu Hải Lâm đứng dậy cầm trái dưa hấu, quay sang nói với cậu:

- Vào bếp thôi, chắc mẹ tớ xuống tới ngay đó, cầm luôn ly rỗng vào đi, tí tớ rửa cho.

- À, được...

Cậu cầm lấy cái ly trên bàn sau đó nhanh chân theo anh vào bếp, thấy bồn rửa thì bỏ ly vào, cùng lúc anh cũng mang dưa để vào tủ lạnh xong.

- Bếp nhà cậu lớn thật đó, nhà tớ mở quán ăn, bếp cũng chưa lớn thế này.

- Do mẹ tớ thích nấu nướng đó thôi, nên tớ đảm bảo đầy đủ dụng cụ muốn nấu gì thì nấu đó.

Bếp hình chữ L, tủ phía trên thì đóng bằng cửa trắng. Có cả hai cái bếp từ đặt sát nhau, đủ luôn cả lò vi sóng, lò nướng,... Nói chung đầy đủ tiện nghi.

- Được rồi hai đứa, chúng ta bắt tay vào làm thôi. Để mẹ xem, giờ lần hơn ba rưỡi chiều, nếu được thì tới tối kịp ăn bữa tráng miệng đó. Nè Hiểu Tuệ, tối nay cháu cứ ở lại ăn tối đi.

Cậu nhìn Quách Yến Thanh rồi nhìn sang Lưu Hải Lâm, thấy người mời kẻ không ý kiến nên cũng đồng ý, dù sao hôm nay cả nhà cậu cũng không ai về sớm.

- Dạ được, vậy cháu làm phiền ạ!

- Không có gì, tối nay cô sẽ trổ tài nấu ăn cho cả nhà.

- Để xem, hai đứa mua đủ nguyên liệu rồi. - Bà xem những món nguyên liệu được anh bày sẵn khi nãy trên bàn.

- Hải Lâm, con tách lòng đỏ khỏi lòng trắng trứng đi. Tách hết cho mẹ. Còn Hiểu Tuệ, cháu làm caramel nhé.

- Được ạ!

- Hôm nay mẹ chỉ hướng dẫn hai đứa thôi, việc hai đứa vẫn phải tự làm đấy. Được rồi, chảo đây! - Bà đưa cho cậu.

- Con lấy hai muỗng đường và hai muỗng nước lọc bỏ vào chảo đi. Đun đến lúc đường hòa tan hoàn toàn ấy, tới đó thì múc đổ ra khuôn, phải dàn ra đều.

- Dạ!

Quách Yến Thanh nhìn hai đứa nhỏ cùng làm, bỗng nhưng nhớ ra việc đứa con trai từ nhỏ đến lớn chỉ hứng thú với công nghệ tự nhiên hôm qua lại bảo với mình muốn học làm bánh, còn dẫn bạn qua học chung. Tưởng dẫn con gái nhà ai về đấy chứ, suýt tí tối qua chuẩn bị đi ngủ thì nói với chồng đứa con trai của mình đã yêu sớm. Nghĩ đến lại cười thầm một phen.

- Mẹ con tách xong rồi.

- Cháu cũng xong rồi.

- Để mẹ xem, tốt đấy, bước tiếp theo là khoáy lòng đỏ trứng. Cái này để Hiểu Tuệ làm đi, Hải Lâm chẳng nhẹ tay với cái gì xíu nào, sợ lại hư bột hư đường.

Cậu cười khúc khích, còn giỡn lại:

- Đúng đó cô, cậu ấy chẳng nhẹ tay với cái gì xíu nào, đè điểm của hạng nhì cách rất xa.

Vốn định nói mẹ lại chọc mình, nào ngờ người bên cạnh chọc như khen, liền nở mũi tự hào.

- Mỗi cái này là giỏi. Được rồi khoáy theo một chiều nhé cháu.

Sau khi khoáy xong, bà hướng dẫn đặt nồi lên bếp. Cậu nhẹ nhàng đổ lòng đỏ, anh thì cầm cái rây. Tiếp đó cho sữa đặc và sữa tươi vào, rồi đợi cho sôi lăn tăn thì tắt bếp.

- Nào hai đứa, đứng sát vào một tí, để mẹ chụp tấm hình.

- Mẹ lại đăng instagram đấy à?

- Cũng đâu hẳn, mẹ gửi ba con xem trước, nay con trai cưng của ổng lăn vào bếp, thế nào tối về cũng tưởng mẹ đổi con ổng thành con ai cho xem. Mà này đừng nói nữa, nhanh lên mẹ chụp cho.

Nói rồi Quách Yến Thanh lấy điện thoại từ trong túi áo, chuẩn bị chụp vài tấm.

- Cười nào hai đứa. Hai, ba...

Lưu Hải Lâm tự nhiên như không khoác tay lên vai cậu, tay kia đưa dấu like, nở nụ cười không miễn cưỡng tí nào, trông tươi rói, khác hẳn cái người một phút trước còn có ý định không chịu chụp. Hoàng Hiểu Tuệ thì tạo dáng xu hướng giới trẻ, tay phải đưa kí hiệu Victory.

- Đẹp lắm hai đứa, tí mẹ up hình nhớ lên tim đấy.

- Mẹ đúng là...

Tầm vài phút thì hỗn hợp trong nồi cũng sôi, bà chỉ dẫn hai đứa rót từ từ vào trong tô sữa có đường, sau đó khoáy đều tay, cuối cùng rây thêm lần nữa tránh bánh bị rỗ.

- Hiểu Tuệ đổ bánh vào khuôn đi cháu, còn Hải Lâm đi rửa nồi với chén, tô nãy giờ đi con.

Chỉ còn bước cuối cùng là hấp bánh, bà bảo hai đứa để vào nồi để hấp, tầm 40 phút nữa sẽ ra thành phẩm.

- Hai đứa cứ ra phòng khách xem tivi đi, nhớ canh tầm 15 phút vào quan sát là được, mẹ ra siêu thị mua ít hải sản tối về nấu cơm.

- Dạ!

Hai đứa đồng thanh trả lời.

Chờ bà ra khỏi cửa, Lưu Hải Lâm và Hoàng Hiểu Tuệ từ lúc nào đã yên vị ngay sofa.

- Cậu muốn xem phim gì?

- Marvel đi!

- Để tớ mở cho

Hoàng Hiểu Tuệ chăm chú xem tivi, tay còn ôm lấy gối trên sofa vào lòng, Lưu Hải Lâm bên cạnh thì chẳng biết suy nghĩ cái gì, một tình tiết trong phim cũng chẳng nạp được vào đầu.

- Hiểu Tuệ

- Hả, sao á?

Cậu vẫn mắt dán vào tivi miệng thì đáp lời, hoàn toàn chưa nhìn qua Lưu Hải Lâm.

- Cậu thân với Kim Ân Niên lắm, đúng không?

Nghe tới tên cô bạn thân, mới quay sang anh.

- Ừm, tớ thân với cậu ấy hồi đầu năm học, lúc đó ba tớ đưa tớ vào trường, thì gặp được ba cậu ấy, trùng hợp ba của hai đứa chúng tớ là bạn, sau đó hai đứa làm quen rồi chơi chung với nhau tới giờ luôn.

- Ừm...

- Thật ra thì...

Có vẻ như cậu định nói gì đó, anh chỉ nhìn mà không xen lời.

- Thật ra thì tớ rất quý Ân Niên, tớ thật sự là người khá thụ động trong việc giao tiếp, dạng khó bắt chuyện với người lạ ấy, nhờ cậu ấy tớ mới dễ hòa nhập hơn với mọi người.

- Ra là vậy, hồi đầu năm tớ còn tưởng cậu không thích tớ cơ.

Lưu Hải Lâm thở phào ra một cái, còn Hoàng Hiểu Tuệ tròn mắt nhìn anh, liền hỏi:

- Sao cậu nghĩ thế? Đầu năm chúng ta có quen biết gì nhau đâu.

- Giờ nói ra thấy xấu hổ ghê...

- Xấu hổ gì chứ, nè nè Lưu Hải Lâm, chúng ta là bạn, tớ hứa là hỏng có cười Hải Lâm đâu~

Nhìn dáng vẻ con nít của người trước mặt, anh đập trán một cái.

- Cái hôm nhận lớp ấy, lúc điểm danh tới tên tớ, tớ thấy cậu nhìn tớ, mà trông cứ như liếc liếc ấy, nên tớ nghĩ cậu không thích tớ.

Hoàng Hiểu Tuệ lục lại vài phần kí ức trong đầu, sau đó mới bật cười giải thích.

- Không phải liếc cậu, lúc đó Ân Niên hỏi tớ có biết cậu không, tớ bảo không, sau đó cậu ấy mới kể về việc cậu học giỏi lắm, nên tớ mới nhìn, hóa ra bị hiểu lầm. Hèn chi, đầu năm giờ tớ thấy cậu rất hòa đồng với mọi người trong lớp, riêng tớ là nói chưa được mấy câu, đếm được trên đầu ngón tay, ra là vậy.

- Ừm, hiểu lầm thôi, nên từ giờ chúng ta là bạn thân đấy nhé!

- Được rồi, chúng ta sẽ thành bạn thân mà. Ủa cơ mà nãy giờ gần hai mươi phút rồi đó, mau đi xem bánh đi.

Anh gật đầu, tiện tay bấm nút dừng tivi, vào bếp ngay đằng sau cậu.

____________________

Quách Yến Thanh: Hóa ra con trai không có yêu sớm, hiểu lầm, hiểu lầm thôi.

Lưu Hải Lâm: Mình " bị " hiểu lầm...

Hoàng Hiểu Tuệ: bánh ngon, bánh ngon, bánh ngon!

Mẹ ruột: À!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro