" Anh yêu em, Chi An"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ting, ting"- tiếng điện thoại vang lên dòng thông báo

" Lời mời kết bạn từ Cao Hữu Luân"

Tôi chẳng biết là ai! Vào xem trang cá nhân, mặt mũi cũng sáng sủa, mũi cao ơi là cao, mắt thì to, đen nhánh hiếm thấy, chỉ là da hơi ngâm đen. Nhưng tôi ít khi kết bạn với người lạ nên chỉ để đó cho ngậm follow " lâu dài".

Đó chính là dấu mốc cho câu chuyện tình yêu không mĩ từ nào đủ miêu tả bằng hai chữ " lận đận" từ chính cuộc đời tôi.

À quên giới thiệu, tôi tên Võ Chi An, An trong " Bình An vô sự". Bởi cái tính phá phách nên lúc nào cũng nằm trong blacklist của chủ nhiệm, rồi giám thị, đánh nhau, gây gổ đều có mặt tôi... Đang là học sinh lớp 9A trường THCS Y. Ham ăn, ham ngủ nhưng được cái dễ thương, xinh xẻo, cũng có chút đen vì là con miền biển. Nhà chỉ đi vài bước là có thể thấy được vùng biển Hooc-ne đầy nắng, gió. Nhà là mối sữa đậu nành cho cả vùng Hooc-ne này, khỏi phải nói sữa ngon số một, ngày nào tôi cũng 1-2 lon nên bụng cũng hơi căng tròn một tí.

Sau đó một thời gian, tôi đang đứng phía ngoài căn teen đợi " bộ trưởng bộ ngoại giao" đứng tám chuyện, nhớ lại trận đánh nhau ngày hôm qua thua suýt soát tại bên kia kêu thằng anh họ, cha ông cố nội vợ gì đó, lớn gấp hai lần nên ấm ức tới giờ. Thì bỗng từ đâu một cậu trai đi ngang qua như dính cả mắt lên người tôi, nhìn đăm đăm chẳng biết vì sao nhưng đôi mắt to, tròn, lần đầu tiên tôi gặp trong đời. Đang lúc ngỡ ngàng vì lần đầu có người nhìn mình như thế thì cậu trai ấy từng bước tiến dần về phía mình. Cậu ấy đứng ngược nắng nên chẳng rõ mặt nhưng vẫn thấy được nụ cười của cậu đẹp, rất đẹp.

- Anh đi ra đây với em.

Chợt cậu nắm lấy tay tôi mà kéo đi. Đôi bàn tay săn chắc của cậu ấy siết lấy tay. Đợi tôi hoàn hồn lại, thì phủi ngay cánh tay ấy đi. Tôi thốt lên:

- Em là ai?

- Kéo anh ra đây làm gì thế, hay là muốn hẹn đánh nhau, cho xin cái hẹn, anh đây không ngán bố con thằng nào.

Em ấy quay mắt lại nhìn, dường như giận dữ lắm, hai mắt chạm nhau nhưng em ấy chẳng nói điều gì, chợt lấy tay giật mạnh khuy áo trên chiếc sơ mi trắng phẳng phiu. Bất ngờ một sự mềm mại, ấm áp toả trên môi, em ấy hôn tôi, cướp mất đi nụ hôn đầu, nụ hôn tôi dành dụm cho mối tình đầu, cho người tôi quyết định sẽ ở với nhau suốt đời. Ấy vậy mà, bị một thằng cha mất dịch chẳng quen, chẳng biết cướp mất.

Đang lúc hăng máu nhưng ngay lúc ấy, tôi cảm thấy như có một tia điện xẹt qua sống lưng, tim đập nhanh thành loạn, ép chặt lấy lòng ngực. Mắt thì cứ mờ dần, đầu đau điếng cả lên. Rồi sao đó, tôi chẳng biết sao đó là như nào nữa.

Trong cơn mê mang, dù chẳng rõ nhưng vẫn nghe được ai đó kêu tên tôi:

- An, Chi An, Võ Chi An, anh có nghe không...

Tiếng kêu ấy ám ảnh tôi đến cả trong mơ, hình dáng một chàng trai nép bên chiếc giường mềm mại, tối nên chẳng rõ khuôn mặt nhưng hình như là đã gặp qua đâu đó, tay thì nắm chặt lấy ngón nào đấy bên tay trái của tôi, thủ thỉ biết bao điều tới tận khi tôi tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức. Thế nhưng vẫn nghe rõ câu cuối cùng mà chàng trai ấy nói:

- Anh yêu em, Chi An.

Thức dậy ở một căn phòng trắng tinh, còn phảng phất chút mùi thơm của anh thảo. Giường trắng thì êm ái vô cùng, chẳng giống như cái chiếu cứng ngắc ở nhà. Có thể đánh thêm một giấc ngon lành nhưng nắng chiếu vào mặt thì không chịu nổi đành bật dậy. Lật đật tìm soi, tìm thì chẳng thấy đâu chỉ thấy ngã chỏng vó một cái đau điếng.

Dường như nghe được đứa em quý hoá té mà chị gái xinh đẹp của Chi An tức tốc chạy vào. Ôm chầm lấy Chi An đang nằm dưới nền lạnh lẽo. Chị vừa đánh, vừa "chửi":

- Mày biết mày khó ưa lắm không hả, làm tao lo gần chết, kêu quài chẳng tỉnh, đánh cũng không đánh lại, đi đánh nhau thì hay lắm, giờ nằm trạm xá thì mày xem ai lo hả?

Vừa nói vừa ôm siết lấy tôi, nước mắt thì cứ rơi lã chã, chẳng kiềm được. Thế mà mệt nhọc làm sao mà lại ngất ngay trên vai tôi. May sao đang ở ngay trong trạm xá. Ông bà chuyến này gánh hai đứa còng lưng.

Ngay từ nhỏ hai chị em đã mang bệnh trong người nên bố mẹ chẳng thảnh thơi được giờ phút nào. Tôi thì bị bệnh tim bẩm sinh, ngay từ nhỏ, bố mẹ đã chạy đôn chạy đáo lo tiền thuốc thang, phẫu thuật. Dù giờ đã đỡ hơn trước nhưng lâu lâu vẫn tái phát như vậy. Nhưng đánh nhau hay gì đó thì chưa lần nào bị như vậy nên chắc vẫn còn sống tiếp vài chục năm nữa. Còn chị thì cứ hễ làm việc quá sức, stress là có thể ngất bất cứ lúc nào. Có lẽ vì thế mà mẹ chẳng chịu nổi mà đã rời bỏ ba bố con đi đến một nơi thật xa mà chẳng ai tìm thấy được. Khi ấy, chị Bình vừa tốt nghiệp 12, tôi vừa lên lớp 6, vì thế chị nghỉ học mà phụ giúp bố cho tôi ăn học đến nơi, đến chốn. Nhưng tôi ngu dốt, chẳng giỏi như chị.

Khoảng một tuần sau, quay trở lại trường, đám bạn chạy ra quây lấy tôi, cứ ngỡ là được thăm hỏi:

- Mày khoẻ chưa?

- Còn đau ở đâu hông?

- Có cần tao xoa bóp chân tay gì hông?

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi, đám nữ tặc lớp xông ra, nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.

- Ê bà, sao quen được trai đẹp dị?

- Trai đẹp bế ra xe cấp cứu như " anh hùng cứu mỹ nhân" luôn.

- Bà sướng ghê dị đó, hâm mộ ghê.

Mấy đứa này nó nói gì đó, tôi cũng không biết, may sao tiếng trống vào giờ điểm, bọn nó mới quay về chỗ tại tới tiết của " ác quỷ lòng em".

Vừa vào bàn, con bạn lần trước bỏ tôi giữa chợ kể cho tôi nghe tất tần tật, nói tôi trốn kiểm tra một tiết hoá, 2 bài anh văn, đặc biệt là tới khúc nghe cấp cứu kêu nó mới biết là tôi ngất. Đúng là bạn thân có khác, thân ai nấy lo.

- Ê má, trai đẹp khối 8 tui hay kể với bà, bữa hổng biết sao bế bà ra xe mà tui nói nó tình bể bình, giống trong phim mà anh top bế anh bot. Trùi ui tui nói nó mê.

Nó vừa nói, vừa cười tủm tỉm.

- Ủa, khoan từ từ, bà nói ai bế tui?

Thắc mắc nên tôi hỏi lại, có hơi chậm hiểu chỗ này.

- Thì bé Luân, thằng bé đẹp đẹp, mũi cao, học giỏi tui hay kể bà đó. À mà giờ bà muốn cảm ơn người ta cũng hổng được đâu.

Nó vừa nói, mặt cũng đượm buồn, vừa rút cái điện thoại cho tôi xem ảnh.

- Sao hổng được má, cũng trong trường không, tao còn chưa biết mặt nữa.

- Thì bé nó chuyển trường ngay bữa bà xĩu luôn.

Nói xong, nó đưa ảnh tôi xem.
...
- WTF, thằng cha mắc dịch này ẳm tao ra xe á.

Tôi nói to đến độ cô ở trên bục giảng còn nghe tôi ở bàn cuối. Cô Hoá quay xuống, "nhắn nhủ" với đứa trẻ học hoá tệ nhất cô từng gặp:

- Chi An, em đừng nghĩ bị bệnh mà điểm hoá của mình đủ để tốt nghiệp, ngồi đó mà liệu hồn chăm chú nghe giảng cho cô.

Con bạn kế bên quay sang nói nhỏ vào tai tôi:

- Đúng là ác quỷ, An nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro