" Mua bánh bông lan trứng muối đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết trời xui hay đất khiến mà lại ngủ quên vào ngày hôm nay thế nhở. Tiếng nói vọng từ ngoài nhà, thất thanh dường như cả xóm cũng đã quá quen với " sự kiện" này. Tiếng kêu quen thuộc của thằng bạn nối khố từ nhỏ vang vọng:

- CU TIN, thằng cu tin con nhà ông hai đậu nành, cháu bà hai đậu xanh thức dậy đi khai giảng.

Tôi giật mình bật dậy, sực nhớ hôm nay phải xếp ghế cho cả khối 11, giờ vào trường thế nào cũng bị thầy giám thị hạ hạnh kiểm từ khá xuống còn trung bình. Do lần trước gây gổ đánh nhau thắng con thầy. Lại còn mời cả phụ huynh. Ôi thôi, biết bao nhiêu nỗi đau kéo theo. Nhưng vẫn phải có mặt năn nỉ thầy thôi.

Vừa mở cửa nhà ra thì thằng Quang đã chuẩn bị sẵn sàng con ngựa chiến mà phóng thẳng một mạch đến trường.

Dù hay đánh nhau, học dốt, chẳng được giỏi thể thao nhưng vẫn đậu được vào trường THPT tốt của huyện mà chị hai từng theo học đấy. Nhớ lại hồi thi tuyển sinh, học bù đầu, bù cổ, ăn cũng học, ngủ cũng học, đến cả đi vệ sinh, đánh nhau cũng phải cầm theo cuốn sách văn mà ngâm thơ. Nhờ thế mà đủ điểm chuẩn đậu vào lớp tệ nhất của khối. Thấm thoát nay cũng lên 11, người có lớn nhưng trí óc hay sức khoẻ thì vẫn thế, tật xấu vẫn chưa bỏ, lâu lâu cũng phải 1-2 trận để giãn gân cốt, thư thái đầu óc.

Còn nhắc đến thằng Quang thì nó là thằng bạn chí cốt, ở chuồng tắm mưa từ khi còn bé xíu. Nó sinh trước tôi 1 ngày nhưng nằm dưới trướng của tôi tại cái tính hơi khù khờ. Nhưng bù lại cơ thể phát triển hơn ai hết. Nó đậu được vào trường, học cùng với tôi cũng nhờ nó nhất cuộc thi thể thao của tỉnh. Mà tôi thắc mắc cái trường nổi bật về thể thao nhất tỉnh có tuyển nó vào học nhưng nó chẳng chịu.

- Thôi học trường đó xa nhà, xa bạn bè, gia đình, ở nội trú, xa con Nho, với cũng xa mày nữa.

Nghe lời giải thích của nó mà tôi rưng rưng suýt khóc. Cũng may nó không đi, không thôi đi đánh lộn là nắm chắc kèo thua. Nó có học võ, chủ yếu để đi đánh nhau với tôi, chẳng để thằng cha nào dám bén mảng lại gần, phải nói là yêu thương nó vô cùng. Còn một điều, nó là trai thẳng 100% đấy nhé, hồi tôi bị bệnh nằm liệt giường, nó có quen chị kia 2-3 tháng gì đó rồi chia tay, cũng khốn nạn nhưng thôi tha thứ được. Phải nói chỉ đẹp xuất sắc mà nó lại bỏ rơi người ta.

Đến trường, ghế, bảng tên gì đó đã sắp xếp thẳng tắp, cả một khối, chẳng biết là ai đã giúp, biết là tôi yêu người đó mất.

*Hựm hựm*
- Cảm ơn anh Quang đây đi, tao thức từ 6h sáng chạy đi học vì biết thế nào mày cũng nướng rồi đi trễ, mày hổng có tao là hổng được mà.

Vừa nói nó vừa cất chiến mã của nó vào nhà xe.

- Trùi ui, đúng là anh yêu của em, chẳng biết là anh muốn ăn uống gì em khao hết, không có anh, em chết chuyến này.

Vừa nói tôi vừa vòng tay qua cánh tay to lớn của nó mà nũng nịu.

Vẻ mặt nó lúc đó phải nói là phớ lớ, cười tươi rạng rỡ.

- Hmmm.... hay là mày...

Tự nhiên nó nói tới đó cái dừng lại hồi lâu, rồi quay mặt sang nhìn tôi. Khó hiểu.

- Hay mày gì nói mau, chậm vài giây nữa là cái bọc cũng không có nha ANH YÊU.

- Mua bánh bông lan trứng muối đi.

Nói xong, nó nhìn tôi rồi cười mũm mỉm.

- Anh yêu dễ thương vậy sao, mua chắc chắn mua, hồi về chạy qua tiệm bánh em mua liền nhe.

Thật ra, tôi thích ăn bông lan trứng muối nhất nên phải nịnh hót một xíu để có miếng ăn.

Đang nắm tay " anh yêu" đi vào chỗ, bỗng tôi cảm nhận từ sau dường như có sát khí kéo đến, lạnh gáy. Quay ra sau thì con Nho đang xách cái cặp, gấp đôi nó chạy lại.

- Anh yêu, con Nho kìa, anh xách cặp dùm nó đi, em nghĩ nó đi 5 bước nữa là sụp luôn.

Thấy đứa bạn khổ sở, tôi cũng sót nhưng chắc cũng chẳng đủ sức để xách.

- Ok, em yêu, để anh.

Thân thiết nên xưng hô vậy, nó với tôi hay mọi người xung quanh cũng chẳng để ý lắm, thấy nó lại càng vui vẻ hơn ấy chớ.

Ba đứa được mệnh danh là " bộ ba tam tai" của lớp 11A10.

Buổi khai giảng hết sức nhàm chán, ba đứa ngồi ở hàng cuối coi tarot của bạn lớp kế bên. Tới lượt tôi, bạn nói cái gì mà:

- Soulmate của bạn sắp xuất hiện, sẽ đến với bạn một cách chủ động, hai người trước đây hình như là có kết nối nhưng đã một thời gian ngắt quãng nhưng người ấy vẫn luôn luôn theo dõi bạn trên mạng xã hội ngay từ ban đầu. Năng lượng của tụ này mạnh, chắc chỉ trong nay mai thôi.

Tôi với thằng Quang quay sang con Nho với vẻ mặt chẳng hiểu gì. Gì mà sao mây, sao trời, chẳng hiểu gì cả.

Con Nho phải giải thích tường tận cho hai đứa nhưng tôi hiểu là hai đứa cũng chẳng biết.

- Mời em Cao Hữu Luân, học sinh có điểm tuyển sinh đầu vào cao Nhất trường, Nhì tỉnh và đạt giải Nhất cuộc thi HSG Hoá học cấp THCS lên phát biểu cảm nghĩ về mái trường mới.

Bỗng tôi cảm thấy cái tên này quen quen, chẳng nhớ đã gặp, nghe ở đâu mà đâu biết bản thân đã cho người ta ngậm follow mấy năm trời. Tôi cảm thấy có chút lạnh, lạnh xung quanh mình. Con Nho kế bên dường như nhận ra mà kéo kéo áo tôi.

- Ê An , An, thằng đó, nó là cái thằng, cái thằng mà ẳm mày đó, trai đẹp năm cấp II tao kể dưới mày đó. Chắc mê tao nên về trường này học. Aaaaaaa.

Mắt thì cận nhưng nhìn trai dị thì không ai qua con Nho. Tôi còn phải học hỏi nó ở khoản này.

Cả sân trường lúc ấy như dậy sóng, dường như lần đầu thấy trai đẹp dị. Nhưng phải công nhận, thằng bé nó dậy thì thành công thật. Chẳng còn cái tóc đầu nấm mà nay đã vuốt vuốt keo, cũng cao lên chắc chỉ thấp hơn thằng Quang một xíu, mặt mũi tướng tá gì cũng chuẩn nốt, chỉ có cái hơi đen là chẳng đổi. Mà tôi thắc mắc là sao không học ở trường chuyên của tỉnh mà xuống huyện Hooc-ne này học, chẳng lẽ cái trường này có cái gì thu hút cái bọn giỏi sao, thằng Quang nó cũng vậy.

- Ủa mấy bà biết bé nó hả?

Bạn coi tarot quay sang hỏi làm tôi cũng nhớ lại chút ấn tượng về bé nó nhưng nhớ nhắn phải là cái lần mà nó...

Con Nho nhanh nhảu trả lời:

- Đúng rồi bà, thằng bé từng học chung trường cấp II với bọn tui.

- Mấy bà sướng thế, học chung với trai đẹp xuất sắc dị.

Bả nhìn bọn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ

Nó là cái thằng cướp mất nụ hôn đầu của tôi, tới nay tôi vẫn chưa có bồ. Phải đó nó là cái lời nguyền mà thằng bé nó ám lên người tôi không?

" Ủa mà sao lúc đó nó hun mình ta?"- suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi

- Hay là nó thích mình?

Chẳng biết là vạ miệng thế nào mà thốt nên lời, đám bạn xung quanh nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, khinh thường.

Thằng Quang thì nhéo tôi một cái rõ đau ngay eo, con Nho thì nhìn tôi như sinh vật lạ.

- Má có bị ảo tưởng hông má, làm như nó ẳm bà một lần là mê bà hả gì á.

- Rồi rồi xin lỗi, tui sai tui sai.

Nhưng ngay lúc này thời thế bỗng thay đổi đến tôi cũng không ngờ, chắc chắn là chưa từng nghĩ đến và cũng chắc chắn là chẳng ai dám nghĩ đến.

Thầy giám thị tiếp những lời mà thằng bé vừa nói

- Thế em có dự định tương lai gì cần hoàn thành trong mái trường này không?

- Hmmm.... nếu nói về dự định của em thì rất nhiều nhưng có một việc em chắc chắn phải đạt được nếu không chắc em sẽ hối hận cả đời mất.

Luân vừa nói vừa suy nghĩ rất đăm chiêu.

Cậu bé từ từ hướng ánh mắt về phía khối 11, rồi dường như là nhìn thẳng vào lớp tôi.

- VÕ CHI AN, học sinh lớp 11A10 nghe đây, em Cao Hữu Luân chắc chắn sẽ cua đổ được anh, anh cứ chờ đó.

Giọng nói to rõ, dõng dạt, phát trên mic lại càng to hơn .

Cả sân trường trước đó náo nhiệt vì cậu bé, nay đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Tại thời điểm đó, tôi thật sự ngỡ ngàng, bất ngờ, chẳng biết là có nghe lầm không. Cầu trời khấn phật cho chuỗi ngày tháng tiếp theo của con được yên bình bên bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro