Tội ác 1: [Lời nói của ma quỷ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được sinh ra ở tỉnh S. bởi một người mẹ đơn thân mắc chứng rối loạn trầm cảm nghiêm trọng, suốt mười ba năm sống cùng mẹ của mình luôn phải chịu sự ngược đãi bất kể ngày đêm, thật lạ khi đã chịu đựng suốt mười ba năm như thế rồi mà một ngày đẹp trời nọ lại cầm dao đâm bà ấy một nhát chí mạng, nhỉ?"

Tiếng bấm bút tạch tạch liên tục vang lên trong căn phòng kín, ánh sáng từ đèn bàn rọi thẳng xuống mặt giấy gây ra hiện tượng khúc xạ làm hai mắt hắn bị chói, không nhịn được chớp mắt vài cái.

"Thế—"

Người ngồi đối diện hắn ở bên kia bàn dửng dưng chống cằm, nheo mắt nhìn: "Cảm giác lần đầu tiên giết người như thế nào, Scaramouche?"

Khoé miệng hắn từ từ nhếch lên, hất cằm đáp: "Nếu muốn biết thì mày nên thử một lần đi, thanh tra. Cảm giác tuyệt lắm đấy~~~"

Ngón tay bấm bút ngừng lại, cậu chớp mắt một cái, nhếch miệng cười khẩy: "Nếu giết người không cần đi tù thì chắc chắn không ít người muốn xử cậu đâu, thằng điên~"

"Ha ha... Ha ha ha~ A ha ha ha ha ha~~~!!!"

Tiếng cười của Scaramouche vọng ra từ phòng thẩm vấn khiến những người đứng hút thuốc ngoài hành lang không nhịn được mắng vài câu, đang nửa đêm còn nghe điệu cười này thật sự rợn tóc gáy.

Cạch—!

"Ê, Heizou ra rồi kìa."

Cửa phòng thẩm vấn mở ra rồi đóng lại, Heizou xoa cần cổ mỏi nhừ của mình trong khi quay qua nhìn mấy đồng nghiệp đang đi lại đây.

"Thế nào rồi Heizou? Đã xác nhận được chưa?"

"Tên đó thật sự bị điên sao? Bệnh viện không lừa chúng ta chứ??"

"Đã làm lại lời khai mười ba lần rồi đấy, tên đó mà không bị điên thì tôi nhất định phải liều mạng với nó!"

"Được rồi, mọi người bình tĩnh đi..." Heizou cầm hồ sơ bệnh án khoanh tay dựa lưng vào cánh cửa, mệt mỏi giải thích: "Hiện tại đã xác định được hắn ta mắc chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực, lời khai từ đối tượng thế này tính chính xác mặc dù cao nhưng chưa chắc đã đúng 100%, anh sửa mười ba lần vô ích rồi."

Mấy từ cuối là nói với Eiji – người phụ trách ghi lại lời khai của Scaramouche.

"Con mẹ nó! Đúng là chó má mà!!!"

Eiji tức điên lên chửi tục một cái, xoắn ống tay áo: "Bà mẹ nó để tao dạy nó một trận! Ông nội mày rảnh quá mà!! Sửa tới sửa lui đã vậy đọc lại toàn bộ quá trình gây án của nó muốn bệnh rồi, phải đánh!!!"

"Đừng đừng đừng! Nơi này là chỗ làm, không được đánh nhau!"

"Bố khỉ nó thả tao ra! Để tao đi vào đập nó!!!"

"Cản lại mau! Đừng có cho cậu ta làm bậy! Cả đám mà bị phía trên kỉ luật một cái là bái bai nửa tháng lương đấy nhá!!"

"Thả tao ra! Để tao đập nó, thả tao ra!!!"

Eiji lập tức bị các đồng nghiệp cao khoẻ hơn anh đè xuống sàn, mặt mày đỏ bừng vừa la vừa thở hồng hộc như chó.

So với bình thường thì hôm nay Eiji có hơi quá khích thì phải nhưng xét đến việc anh ta đã liên tục làm lại lời khai tận mười ba lần cũng dễ hiểu, bất kì ai trong tình cảnh này cũng muốn xông vào đấm tên điên trong phòng thẩm vấn kia thừa sống thiếu chết mà, Heizou cũng đã sớm quen với cảnh này rồi, xoay người đi pha cốc café uống cho tỉnh để còn kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ phạm tội của kẻ bên trong.

Tổ trọng án của bọn họ mặc dù tiếp nhận điều tra nhiều loại tội phạm có điên có khùng có ác có bệnh nhưng trường hợp của Scaramouche có độ phức tạp lớn.

Heizou cầm ấm đun lên rót vào phin bột café.

Mười ba năm sống với người mẹ mắc chứng rối loạn trầm cảm, mười ba năm chịu ngược đãi tra tấn để rồi một ngày nọ sau cả tuần lễ không thấy người mẹ hay đứa con đâu, ngay cả tiếng la thét mỗi tối cũng không còn nên hàng xóm xung quanh bắt đầu bán tín bán nghi đi báo cho chủ nhà biết, sau khi chủ nhà phá cửa xông vào thì chỉ thấy mỗi người mẹ đang nằm nghiêng trên sàn với một con dao bếp cắm thẳng vào bụng, máu tràn ra một vũng lớn đã biến đen từ lâu.

Còn đứa con đã biến mất.

Điều tra viên phân tích hiện trường đã kết luận rằng chính đứa con là người đã đâm con dao bếp vào bụng mẹ của mình dựa vào dấu vân tay và vị trí dấu vân tay, trong nhà tắm có bộ quần áo trẻ con dính đầy máu và dấu vết lau chùi hiện trường rõ ràng chứng tỏ sau khi đâm chết mẹ mình xong đứa trẻ này vẫn đủ tỉnh táo để thay quần áo sạch và lau chùi mọi thứ.

Nhưng nó không đụng vào mẹ mình, thật kì lạ.

Trong căn phòng nhỏ ngăn nắp một cách quá đáng và sạch sẽ này chỉ có thi thể của người mẹ là lem luốc máu, đen đủi, xấu xí,... trái ngược hoàn toàn.

|| Rõ ràng đứa con vô cùng ghét người mẹ này, không phải sao? ||

Heizou bỏ ấm đun xuống, lấy phin café ra rồi cho ba muỗng đường vào, khuấy mấy cái rồi cầm cốc lên hớp một ngụm.

"... Ừm, hạt của hãng này ngon đấy, chắc mình nên mua nhiều chút để dành uống từ từ thôi—"

"HEIZOU!!!!!"

Tiếng quát lớn nạt bay toàn bộ chút ít thoải mái Heizou vừa tìm được, cậu chàng quay qua nở nụ cười nghề nghiệp điêu luyện: "Đội trưởng, tôi chỉ pha cốc café uống thôi mà, đâu có bỏ chạy đâu."

"Tốt nhất nên là vậy! Đêm nay cậu trực đúng không?! Giao việc ghi lời khai của tên điên kia cho cậu đấy." Đội trưởng to con bụng phệ đi đến đập nguyên tập giấy vào tay Heizou, tay cầm khăn ướt lau lau mái đầu hói chỉ còn lại một lớp tóc mỏng: "Khỉ gió thật, một thằng điên thì thôi đi, cứ phải chọc thêm thằng khác điên cùng, chỗ này sắp thành nhà thương điên rồi, mẹ nó chứ!"

Heizou làm bộ không để ý, chuyển chủ đề: "Vậy giờ anh chuẩn bị về rồi chứ, đội trưởng?"

"Tất nhiên! Phải lôi thằng khùng Eiji ngoài sảnh về trả cho vợ con nó nữa, để nó ở đây thì Cục banh hết." Đội trưởng cầm áo khoác lên mặc vào người, đang định đi ra cửa thì chợt nhớ ra gì đó, quay qua nói: "Heizou này, nếu đầu óc không tỉnh táo thì đừng có tiếp xúc với tên điên trong kia đấy. Ngay cả chú mày cũng phát điên thì cái tổ này đéo còn ai bình thường nổi đâu. Nhớ đấy."

Dứt lời liền ra ngoài lôi người dưới trướng theo mình tan ca.

"..... Nói cứ như bản thân anh cũng bị điên ấy, đội trưởng..."

Heizou nhìn đồng hồ treo tường, đã gần một giờ sáng và tờ lời khai mới vẫn đang trống, chả còn cách nào khác đành cầm theo cốc café đi vào phòng thẩm vấn lần hai.

Cạch—

"Yo~ Mày chịu quay lại rồi đấy à, thanh tra~~~?"

Heizou chớp mắt nhìn nụ cười khinh khỉnh đó, do cậu nhìn nhầm hay kẻ này đang chờ cậu quay lại vậy?

[... Không thể nào đâu.]

Heizou đặt cốc café xuống bàn rồi để tập giấy ghi lời khai vào giữa, kéo ghế ngồi xuống rồi chỉnh độ cao của bóng đèn bàn lên một chút, xong với tay cầm đèn pin nhỏ mở nút chiếu thẳng vào mặt Scaramouche.

"Ai! Mày làm cái khỉ gì đấy! Đau mắt tao! Bỏ xuống mau lên! Phòng bọn mày bị đui hay gì mà đèn trong phòng này chói vậy?!! Bỏ xuống!"

"Hm, có vẻ tỉnh táo hơn lúc nãy rồi, tốt đấy." Heizou bỏ đèn pin nhỏ xuống, đổi thành cầm bút lên bắt đầu bấm tạch tạch: "Thế— Câu hỏi lúc nãy của tôi, cậu trả lời đi."

"Lại là câu đó, nhàm chán." Scaramouche tặc lưỡi, nheo mắt nhìn Heizou: "Hay là đổi lại đi, thanh tra. Để tao hỏi rồi mày trả lời nhá~~~?"

Heizou khẽ nhăn mày nhưng vẫn nở nụ cười: "Cậu tính giở trò gì?"

"Tao gặp hết mấy người bọn mày rồi, trong số bọn nó chỉ có mày là tỉnh táo và lý trí nhất, mày có tư cách trò chuyện với tao." Scaramouche cười khằng khặc nghiêng qua nghiêng lại như kẻ say, trong mắt loang loáng sự vui vẻ: "Tao hỏi mày nè, mày thấy qua mẹ tao chưa? À bà già đó chết lâu quá rồi, chắc chỉ còn ảnh chụp thôi. Mày thấy chưa? Thấy chưa hả??"

Heizou đổi động tác bấm bút thành gõ đầu bút xuống bàn, lạnh nhạt đáp: "Thấy rồi."

"Bà ấy đẹp không? Mày thấy bà già đó đẹp không? Trả lời thật lòng nha~"

"... Thời con gái chắc chắn là một mỹ nữ."

"Mỹ nữ? Mỹ nữ á?! Há há há há!! Mụ điếm đó mà mỹ nữ con c/ặ/c gì! Mụ ta mê trai lại hay n/ứ/n/g l/ồ/n nên bán dâm đấy!! Kết quả bị trai nó đ/ụ cho to bụng rồi bị đá, đáng đời lắm!! Rất đáng đời mụ ta!!!" Scaramouche vừa la vừa bật cười, bộ dạng điên cuồng này rõ ràng rất ghét người mẹ đã đẻ ra hắn.

"Chưa kết hôn đã có con, vác cái bụng lớn về nhà bôi xấu cha mẹ, bị bỏ là đáng lắm!! Ỷ bản thân xinh đẹp một chút cái quăng mẹ nó não vô sọt rác, đẻ tao ra rồi sao?! Mụ cho tao miếng sữa được ba năm liền bắt tao ra ngoài kiếm ăn nuôi mụ, bà mẹ tốt của năm đấy!! Chết là đáng!! Chết đáng lắm, ha ha ha ha ha!!!" Hắn vừa nói vừa dậm dậm chân, Heizou đột nhiên nghĩ có khi nào dậm hăng máu quá hắn ngã bật ngửa ra sàn luôn không.

"Mày chưa từng có người mẹ như tao, mày không hiểu đâu! Bọn mày vĩnh viễn không hiểu, không hiểu!!"

Heizou nhướng mày, quyết định dùng bút gạch bỏ hai chữ 'Lời Khai' trên giấy, ghi thêm bốn chữ 'Đánh Giá Tâm Lý' ở bên cạnh.

Scaramouche liếc mắt nhìn Heizou, cười cười: "Tao thấy mày không ổn lắm đâu, thanh tra. Mày chưa từng bắn tội phạm đúng không? Là gà tơ? Hay nhảy nghề?"

"... Sao đột nhiên lại quan tâm chuyện của tôi vậy?"

Heizou ngước mặt lên, bỏ bút xuống, hai tay đan vào nhau chống cằm cười cười nhìn Scaramouche: "Tôi nói này, cậu có thể hỏi tuỳ ý, tôi thích tôi trả lời còn không thích tôi cóc cần phải trả lời, đúng chứ?"

Scaramouche cười hắc hắc: "Thanh tra, bọn mày biết hết mọi thứ về tao rồi thì nên cho tao biết chút ít chứ, ví dụ..." Hắn đưa mắt nhìn sang bên cạnh.

"Vị café mày uống, thế nào?"

Chân mày Heizou nhướng cao, ngã người dựa vào lưng ghế: "Bớt giở trò đi, Scaramouche. Cho dù tâm lý của cậu có bất ổn thì tôi biết đầu cậu thông minh hơn người bình thường một chút, chút lời chó sủa heo kêu của cậu không làm đầu tôi loạn được đâu."

"..."

Sự im lặng của Scaramouche khiến Heizou cảm thấy không đúng lắm, ngón tay bắt đầu gõ gõ mặt bàn.

Mặt đối mặt nhìn nhau thế này bình thường chẳng có tí sức ép nào nhưng cảm giác không đúng trong lòng Heizou càng lớn hơn, giống như có một sợi dây thun đang được kéo căng từng chút một.

"... Thanh tra này."

Scaramouche lên tiếng phá huỷ sự im lặng, nghiêng đầu cười khinh khỉnh: "Mày không bị ảnh hưởng đâu có nghĩa là những người khác sẽ không bị ảnh hưởng đâu, đúng chứ?"

Heizou mở to mắt nhìn nụ cười đó, vội vàng bật dậy phóng ra ngoài cửa.

"Ha ha... Ha ha ha... Ha ha ha ha..." Scaramouche cười ra tiếng, nheo mắt nhìn cây bút trên bàn giấy.

"Heizou đúng không? Tao sẽ nhớ tên mày, mày có tư cách mà, xứng đáng~~~"
............
......................
...................................
Bịch bịch bịch bịch!

Bíp bíp bíp— Tút!

"Bắt máy đi, đội trưởng!"

Heizou vừa áp di động vào tai vừa băng nhanh qua đường lớn trống vắng, cái lạnh của đêm xuyên thấu qua da thịt tạo ra cảm giác tê buốt dị thường, cậu cảm giác được trái tim đang run rẩy, nỗi sợ len lỏi vào lòng như sâu kiến gặm nhắm từng thớ thịt bên trong.

[Eiji-san!!!]

Tút... Tút... Tút... Bíp!

"Heizou...?"

"Đội trưởng! Anh rốt cuộc cũng chịu bắt máy rồi!!" Heizou vịn lan can vỉa hè phóng qua, trước mắt chính là tiểu khu mà Eiji sống cùng vợ con, cậu quay qua quay lại tìm kiếm bảng tên nhà của Eiji: "Quá trình lấy lời khai có vấn đề! Scaramouche bẫy Eiji-san vào một loại thôi miên bằng ngôn ngữ và hành vi, việc làm đi làm lại lời khai nhiều lần tạo ra cảm giác ám ảnh bám sâu vào đầu của anh ấy kết hợp thêm yếu tố nhạy cảm gây kích động mạnh khiến Eiji-san dạo gần đây dễ nóng nảy, có xu hướng thích đánh nhau hơn bình thường, tất cả đều là dấu hiệu!"

"Heizou, bình tĩnh! Tôi cảm thấy cậu đang kích động đấy, có phải căng thẳng quá rồi không? Cậu nghe tôi nói, cậu mới chuyển đến tổ này chưa lâu nên tâm lý chưa vững đúng không? Bây giờ đi ra sân dạo mấy vòng cho nhẹ đầu bớt đi, chắc chắn tên điên đó hù cậu sợ rồi, nghe lời tôi đi, ha?"

"Giờ anh không chạy qua chỗ Eiji-san thì ngày mai nhặt xác cho ba mạng người đi nhé!"

"Ớ cái thằng nà—"

Bíp!!!

Heizou tắt âm di động, thở dốc nhìn lên ngôi nhà trước mặt: "Đây... Đúng là nhà anh ấy rồi, Eiji-san..."

Trong nhà tắt đèn, nếu là bình thường nhìn vào ai cũng nghĩ chắc chắn chủ nhà đã đi ngủ nhưng sự im lặng của ngôi nhà này khiến Heizou cảm thấy khó thở, giơ tay lên đẩy cửa cổng.

... Không khoá?

Tim khẽ đánh thịch một cái, một giọt mồ hôi chảy xuống bên mặt Heizou.

Dáng vẻ bất bình thường của Scaramouche dễ bị xem thành biểu hiện của người điên nhưng Heizou gặp qua nhiều trường hợp, người điên 'thật sự' khác hẳn với tên đó.

Ánh mắt hắn có điên dại nhưng tỉnh táo rõ ràng, khi nói chuyện hắn sẽ lắc lư đầu trông giống kẻ say, hắn tỉ mỉ quan sát kẻ ngồi đối diện trong khi miệng lưỡi tự thuật lại toàn bộ quá trình gây án của mình, biểu cảm trên mặt hắn từ từ khắc sâu vào tâm trí người đối diện để họ tự tưởng tượng ra, tự 'trải nghiệm' và nhìn thấy chính hắn như thế nào trong đống tưởng tượng đó,...

Loại thôi miên này muốn thành công phải làm đi làm lại nhiều lần, mỗi một lần lại càng chi tiết tỉ mỉ hơn lần trước cộng thêm tìm đúng chủ đề nhạy cảm của đối phương, tiến hành thôi miên—

Mà Eiji chính là người nhận việc ghi lại lời khai, anh ấy có vợ và một cậu con trai nhỏ—

[Làm ơn... Làm ơn vẫn ổn đi!]

Heizou nhẹ nhàng tiến vào sân, nhìn cánh cửa trước mặt không nhịn được nuốt nước miếng một cái, đưa tay lên nắm lấy tay nắm cửa, vặn khẽ rồi đẩy vào trong.

Thật sự không khoá—?!

Thình thịch... Thình thịch...

Bên trong tối đen nhưng ngay khi Heizou đẩy cửa bước vào liền ngửi thấy mùi vị tanh ngọt đến mức ớn lạnh sống lưng.

"... Không..."

Heizou nhanh chân bước vào, đột nhiên bóng đèn màu của hành lang sáng lên, ánh cam sắc đột ngột rọi vào mắt khiến cậu vội vàng giơ tay che chắn, đợi đến khi mắt quen thuộc thì trước mắt cậu là gian phòng khách lênh láng máu khắp sàn.

"Cái..."

"Heizou? Không phải đêm nay đến phiên cậu trực sao? Sao giờ lại ở đây thế?"

Heizou cứng người, từ từ quay đầu lại: "Ei... Eiji-san...?"

Người đàn ông cao lớn lúc nào cũng hằn hộc khó chịu nhưng lại giỏi công việc bàn giấy giờ đứng trước mặt cậu với một nụ cười hiền lành, kiểu cười mà cậu sẽ chẳng dễ tìm thấy ở một người luôn tạo ấn tượng cáu gắt khó chịu.

"Có người trực đêm thay cậu rồi sao? Thế đã ăn uống gì chưa? Cậu chờ một lát để tôi xem thử trong tủ lạnh có gì không đã, đứng đó chờ nhé." Eiji nhanh chóng xoay người đi vào gian bếp, lúc này Heizou mới chú ý đến quần áo của anh ta.

Vẫn là bộ đồ mặc đi làm hôm nay... nhưng bị máu bắn đầy.

Heizou thấy đầu ong ong lên, choáng váng.

"Đệch, mẹ nó chứ, chả có cái gì ăn cả, aizz...!" Eiji lần mò hết tủ lạnh, đẩy qua đẩy lại mấy thứ đồ linh tinh cũng chả thấy đâu, xoay người định bảo Heizou chờ mình lấy di động gọi đồ ăn đêm thì thấy một bàn nhiều bọc nilon nhỏ chồng lên nhau, mừng rỡ kêu: "À đây rồi! Heizou, cậu ngồi ghế chờ nhé, để tôi nấu mì thịt chiên cho cậu ăn. Món tủ của tôi đấy~ ... Heizou?"

Heizou không nghe Eiji nói, hai mắt cậu nhìn chằm chằm cái tủ lạnh đang mở toang cửa kia.

Ngăn đá đang để hai cái đầu một phụ nữ một đứa trẻ, phần tủ mát là mấy cái bọc nhỏ máu thịt lẫn lộn rỉ ra thành những dòng chảy lênh láng dưới sàn, lan từ từ khắp nơi đó rồi tràn đến trước mũi giày Heizou.

"... Không..." Heizou vô thức lùi lại, đạp lên một thứ mềm mềm.

Cậu cúi đầu xuống, chân cậu đang giẫm lên một bàn tay đeo nhẫn ở ngón áp út.

Chỉ có một bàn tay—

"Oẹ— Khụ khụ khụ! Oẹ...!"

"Heizou! Heizou cậu sao vậy?! Không khoẻ ở đâu sao?! Có cần đi khám bác sĩ không?!" Eiji thấy Heizou nôn ói liền vội vàng chạy ra muốn xem thử tình trạng của cậu.

"Đứng yên!"

Xoạch—!

Heizou xoay người lại giơ súng chĩa thẳng vào Eiji, giọt nước chảy xuống bên mặt là mồ hôi lạnh hay nước mắt chính cậu cũng không rõ, nhìn chằm chằm Eiji và con dao phay trên tay anh ta: "Làm ơn... Đứng yên tại đó, Eiji-san..."

"Heizou, cậu đang làm cái gì vậy? Đừng đùa nữa, bỏ thứ đó xuống đi, không phải đồ chơi đâu." Eiji cười cười tỏ vẻ khuyên can nhưng Heizou hít mạnh một hơi, lớn tiếng quát: "Anh bây giờ có phải bị điên rồi không, Eiji??!!!"

Eiji ngây ra.

Heizou mím môi, nhăn mày cố gắng quan sát biểu cảm trên mặt anh ta bằng ánh sáng cam lờ mờ.

"... Bọn nó đáng chết."

Thình thịch—!

Heizou nhìn thấy Scaramouche, không đúng— Là nhìn thấy biểu cảm của Scaramouche trên mặt Eiji!!!

"Tao làm việc tối mắt tối mũi mỗi ngày, ngày nghỉ mỗi tháng cũng chỉ treo cho có chứ làm đéo gì có ngày nghỉ, đồng lương thấp đã vậy còn phải tăng ca liên tục đến nửa đêm ấy thế mà con đàn bà này mỗi tháng không chỉ đòi thêm tiền nuôi con chi tiêu mà còn vòi thêm tiền mua đồ trưng diện làm đẹp, tao đéo phải chồng nó, tao là cái atm rút tiền của nó mà!!! Đáng lẽ ngay từ đầu tao không nên cưới nó để giờ bị hành xác như này, chả lẽ tao không cần nghỉ ngơi sao?! Chả lẽ tao không có quyền chống đối sao?! Sống như vậy thật sự là sống sao, Heizou??!!!"

"Đừng có nguỵ biện!"

Heizou hét lớn, cầm chắc súng: "Cho dù có thế nào đi nữa cũng không thể... Không thể làm chuyện tàn ác như vậy! Eiji, đó là vợ và con của anh, đó là gia đình của anh! Anh thật sự điên rồi!!!"

"Tao điên đấy! Bọn nó đáng chết! Không cần nghe thấy tiếng con đàn bà đó ra rả đòi tiền, không cần nghe tiếng thằng oắt kia vòi vĩnh, chỉ còn mình tao trong căn nhà này thoải mái biết bao nhiêu, tự do biết bao nhiêu! Như thế này mới gọi là sống chứ!! Đích thực là sống!!! Ha ha ha ha ha ha ha!!!!!"

[Không biết cách hoá giải thôi miên thì chỉ còn một cách—]

Heizou mím môi, bóp cò.

Đoàng—

Choang!

Viên đạn chuẩn xác bắn văng con dao phay trong tay Eiji, anh ta nhìn con dao một cái rồi quay qua, giơ tay tính tóm Heizou lập tức bị cậu xoay người đá ngay, cú đá thứ hai nện thẳng vào lồng ngực gã.

Rầm!

"Ạch!"

Chân tiếp đất giẫm trúng vũng máu nên Heizou trượt ngã một cái, nguyên cánh tay phải đập thẳng xuống sàn: "Đau!"

"Heizou!!!" Eiji loạng choạng bò dậy lao đến đè Heizou xuống sàn, đầu gối chân trái đè xuống cổ tay phải Heizou còn hai tay thì bóp chặt cổ cậu: "Heizou! Heizou!! Tại sao hả?! Mày dám bắn tao! Chúng ta không phải đồng nghiệp anh em sao Heizou??!!!"

"Khặc! Gư—"

Heizou giẫy giụa, từ vóc dáng đến khí lực đều thua xa Eiji, đừng nói là tay và cổ, toàn bộ trọng lượng của anh ta đè xuống người cậu thật sự làm cậu thở không nổi.

"... Không đúng..."

"Khụ khụ khụ..."

Cổ được buông tha, Heizou vừa ho vừa thở, mắt nhìn người phía trên.

"Không đúng, không phải thế này... Đúng rồi, không phải thế này, phải là thế này mới đúng!"

Eiji vội vàng dựng Heizou dậy, lấy vội khăn trải bàn lau máu dính trên mặt cậu, động tác nhẹ nhàng cẩn thận như thể sợ làm cậu đau vậy.

"Eiji-san, anh..." Heizou nhìn người trước mặt đầy nghi hoặc.

"Cậu không giống bọn nó, cậu xứng đáng~"

Hai mắt Eiji nhìn Heizou chứa đầy vui vẻ và hân hoan, ánh mắt giống hệt như khi Scaramouche nói câu 'Mày có tư cách' vậy.

"Đúng rồi, đúng rồi, vì Heizou xứng đáng nên là..." Eiji xoay người tìm kiếm, Heizou ôm cánh tay đau nhức cố sức đứng dậy nhưng nhanh chóng cảm giác được cả người bị bao trùm, ngước lên.

Lưỡi dao sáng bóng kề sát ngay trước mặt, trong mắt cậu là nụ cười vui sướng của Eiji.

"Vì cậu xứng đáng... nên chúng ta hãy hoà làm một nhé, Heizou~~~"

Bốp!!!

"Á!!!"

Cậu kêu lên một tiếng đau đớn, tay trái thành công đấm thẳng vào mặt Eiji nhưng vẫn bị con dao chém tới, may mắn vết chém không quá sâu nên cậu vội vàng xé khăn trải bàn ra, cắn một góc rồi nhịn đau mà dùng tay phải kéo giữ mảnh vải.

Đầu Heizou ong lên, choáng váng muốn ngất vì đau và mất máu.

[Bây giờ... Bây giờ mình mà ngất thì—]

"Ư... Heizou... Heizou.....!"

Heizou dựa lưng vào tường thở dốc, tầm mắt mờ mịt nhìn thấy thân hình cao lớn của Eiji từ từ bò dậy, bò tới chỗ cậu.

"Heizou! Heizou!! Heizou!!! HEIZOU!!!!!"

[Đừng có gọi nữa...]

Hai mắt Heizou tối dần, ý thức hoàn toàn sụp đổ.

*******************
Bíp— Bíp— Bíp—!

Heizou mở mắt ra, trần nhà trắng chói mù mắt làm cậu vừa đau mắt vừa nhức đầu, chớp chớp mấy hồi mới có thể nhìn một chút, nghiêng người lảo đảo ngồi dậy.

"Ấy cái thằng này! Bộ tay không đau hay gì mà chống tay ngồi dậy thế hả?! Từ từ đừng có gấp coi!"

Chất giọng cao điếng tai của đội trưởng dội thẳng vào tai khiến Heizou thiếu chút muốn tự tát bản thân để bất tỉnh lần nữa, cố gắng nở nụ cười nghề nghiệp nói: "Đội trưởng, ra là anh ở đây sao? Tôi không thấy anh, xin lỗi nhé."

"Giờ là lúc nào rồi còn cười kiểu đó hả cái thằng này!" Đội trưởng đi đến đỡ Heizou ngồi dậy dựa lưng vào thành đầu giường rồi múc cháo cho vào chén: "Cũng may là đến kịp, thằng Eiji kia mất trí rồi, sức lực lớn như thế còn cầm con dao bén như thế chém một phát đứt lìa cả khúc xương luôn, ông đây đến trễ một cái là mày bị thằng điên đó chặt thành trăm khúc thịt rồi đấy! Bớt liều mạng đi con!! Chuyên môn của mày là tra án và nghiên cứu tâm lý hành vi phạm tội, đéo phải truy bắt tội phạm đâu nha!!"

"Vâng vâng..." Heizou nhận lấy chén cháo ấm nóng, ngẩn người nhìn một chút liền hỏi: "Vậy anh ấy, Eiji-san... Thế nào rồi?"

"..." Đội trưởng im lặng, thở ra một hơi dài.

"Mặc dù đã để bác sĩ chuyên nghiệp khám nhưng có vẻ những chuyện xảy ra lúc 'trúng chiêu' đều không nhớ, tên đó cũng ngoan ngoãn ngồi trong phòng giam chờ xét xử đấy, chỉ là..."

"Không nhớ?" Heizou cười chua xót: "Anh ấy... không nhớ gì hết sao?"

"... Ờ, không nhớ." Đội trưởng lại thở dài: "Lúc tên đó tỉnh lại đã ở trong phòng giam, tôi... tôi không dám nói cho cậu ta biết, sợ cậu ta kích động..."

Heizou đỡ trán, đầu vẫn choáng nhưng trong lòng thì nặng nề.

[Đâu ai muốn chuyện này sẽ xảy ra... ngay cả chính anh ấy cũng—]

"Eiji-san... có ghét vợ con của anh ấy không?"

"Hả? Không đâu, đời nào lại vậy chứ?" Đội trưởng lấy điếu thuốc ra châm lửa, rít một hơi xong liền nói: "Hình nền di động của cậu ta là ảnh vợ con, mặc dù thường xuyên tăng ca này nọ nhưng vợ con cậu ta đêm nào chả chờ cậu ta về ăn cơm cùng chứ. Vợ cậu ta biết lương bổng của chồng không cao nên quán xuyến gần hết mọi việc trong nhà, là người vợ lý tưởng của mọi thằng đực đấy. Con của cậu ta cũng rất ngoan, là đứa trẻ hiểu chuyện..."

"... Vậy... sao...?"

Đội trưởng quay qua nhìn, giật nảy: "Ớ thằng này?! Sao tự nhiên lại khóc vậy?! Anh mày chọc ghẹo gì mày đâu chứ?!! Ê!"

"Không... Không phải..."

Heizou mím môi cố nhịn xuống nước mắt, đem toàn bộ kí ức đêm đó chôn xuống đáy lòng.

Sau khi xuất viện Heizou quay trở lại Cục, điều đầu tiên muốn làm chính là đến thăm Eiji trước.

"Eiji-san, anh khoẻ không?"

"Heizou, chú mày đến thăm anh đấy à?!"

Bác sĩ tâm lý đã đưa kết quả cho đội trưởng xem, Eiji không hoàn toàn bị rối loạn tâm lý mà là bởi ảnh hưởng của việc bị thôi miện và ám ảnh nên cuối cùng biến thành 'rối loạn lưỡng cực', bên trên xem xét tất cả sự tình vụ án lần này và sau bao nhiêu cuộc tranh luận đã có quyết định sau cùng.

Eiji sẽ được đưa vào trung tâm chuyên khoa để điều trị và giám sát bởi vì không ai biết sự thôi miên kia còn tác dụng hay không.

"Lạ thật đấy, tôi nhớ hôm qua bản thân chỉ là nổi khùng muốn đập tên nhãi Scaramouche thôi mà đến hôm sau tỉnh dậy đã thấy bản thân trong phòng tạm giam rồi."

Eiji giơ tay gõ gõ lên mặt kính: "Này Heizou, chú mày nói cho anh biết đi, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Anh mày thật sự bị giam hả? Lần này đội trưởng chơi lớn lắm hay gì vậy? Nếu thế ít ra nên cho anh mày ra ngoài đấm thằng điên một cú đã rồi dẫn anh đi chứ, nhỉ?"

Heizou cười khổ: "Anh bớt gây chuyện đi, ngoan ngoãn đi huấn luyện cho tốt rồi quay lại. Việc bàn giấy không có anh là mình tôi ôm hết đấy, tôi mà không cao lên được là bắt đền anh đó, Eiji-san."

"Hả?! Bắt đền anh?! Mày mơ đi." Eiji hất cằm ngạo nghễ đáp rồi bật cười: "Mà đúng là chú mày lùn quá, lùn nhất hội đấy, uống sữa nhiều vào đi chứ với lại đừng có kén ăn nữa."

Heizou ngán ngẩm: "Làm hết rồi chứ có phải không làm đâu, hết cách, xem ra tôi không có duyên với chiều cao rồi."

"Mày mới tí tuổi mà nói chuyện nghe chán đời vãi!"

Eiji và Heizou cùng lo công việc bàn giấy nên mức độ thân thiết nhỉnh hơn mọi người một chút, trò chuyện dăm ba câu liền bật cười khiến không gian giữa hai người họ trông giống như đang đứng trò chuyện bên hành lang chứ không phải là ở phòng tạm giam.

"... Heizou, cổ của chú mày..."

"À, không có gì đâu..." Heizou đưa tay lên xoa xoa lớp băng trên cổ, vết thâm tím còn đậm nên cậu dùng băng vải che đi để Eiji khỏi nhìn thấy nhưng đúng là gây chú ý quá rồi.

[Có lẽ mình nên rời đi thôi...]

"... Heizou, trong cái tổ này anh tin chú mày nhất."

Heizou giật mình nhìn lên, Eiji cúi đầu dựa vào tấm kính, mím môi một lúc lâu mới khàn giọng hỏi: "Nói cho anh biết... Vợ con của anh... Hai người họ thế nào rồi, Heizou...?"

Heizou ngẩn người, Eiji nhìn thẳng vào mắt cậu chờ đợi câu trả lời.

"... Họ vẫn ổn."

Heizou cười tươi, viền mắt và gò má đều ửng hồng: "Sau khi gặp anh xong tôi sẽ đi thăm hai người họ đây, anh có muốn chuyển lời gì không, Eiji-san?"

"..... Không đâu."

Hai mắt Eiji rưng rưng ánh nước, cười đáp: "Nhờ chú mày... chăm sóc họ giúp anh nhé, Heizou."

"Được... Được."

Heizou rời đi, trước khi trở về kí túc xá nhân viên cậu mua trái cây và hoa đến thăm viếng mộ của vợ và con của Eiji, cuối cùng không kiềm nén nổi nên bật khóc.
..................
....................................
........
Hôm sau.

Heizou lặng người nhìn dòng thông báo lạnh lẽo trên màn hình di động.

|| Eiji Haneda đã tự sát trong phòng tạm giam đêm qua. ||

... bằng chính cây bút được khắc tên của cậu – Heizou.

Một bút, đâm xuyên qua cổ họng.

Lời trăn trối: Tôi đáng chết.

=> [Kết tội 1] <=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro