Tội ác 2: [Tội lỗi phải gánh vác].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào rào àooo...!

"Ngay tại đây chúng ta chân thành tưởng niệm Eiji Haneda cùng gia đình-"

Heizou cúi đầu tưởng niệm, môi thều thào đọc theo lời cầu kinh tiễn người đồng nghiệp cùng gia đình của anh chặng đường cuối cùng.

Mùi nhang, mùi hoa, tiếng khóc, bầu không khí u uất đến mức bí bách,... Heizou vốn đã chuẩn bị tinh thần cho việc phải trải qua những tình huống thế này khi gia nhập Tổ Trọng án của Cục An Ninh Narukami rồi nhưng tiến triển này vẫn quá nhanh và đột ngột.

Ba chiếc hòm được hạ xuống huyệt mộ một cách cẩn thận, mỗi người tham gia đều tiến lên xúc một xẻng đất đổ xuống, đây là thủ tục cuối cùng để tiễn đưa một người thân quen rời đi.

Mưa không ngớt dù chẳng hề nặng hạt.

Heizou đứng lặng người trước bia mộ của Eiji.

Rất lâu... lâu đến mức cậu không cảm giác được thời gian đang trôi qua.....

"... Oi, Heizou."

Heizou giật mình ngoái đầu nhìn lên, chớp mắt: "Đội trưởng?"

Đội trưởng cầm nghiêng ô che cho Heizou: "Mày tính phơi thân trong mưa để nghỉ bệnh thêm một tuần nữa hả? Tưởng ở Cục không có việc gì làm hay là không muốn nhận lương tháng này nữa vậy con?"

"... Tôi đâu có nghĩ thế."

Heizou cười khan, cậu vươn tay ra nắm vạt áo vest của đội trưởng kéo nhẹ: "Tôi chỉ là không kịp thích ứng với chuyện này, tôi đã tin rằng... Eiji-san sẽ đến trung tâm điều trị, sau khi chữa khỏi có thể ra ngoài và bắt đầu một cuộc sống mới... Tôi đã tin rằng kết cục sẽ là như thế..."

"Không riêng mày đâu, ai trong bọn tao cũng tưởng thế thật." Đội trưởng vỗ vai Heizou, nhắc đến chuyện này không nhịn được bật ra một tiếng cười khinh bỉ: "Ha! Cuộc đời chó má khốn nạn này, người tốt thì dễ chết còn kẻ độc ác thì sống dai như đỉa, đúng là cuộc đời chó má mà."

Heizou níu vạt áo của đội trưởng mạnh hơn chút: "Bên trên định xử lý tên điên đó như thế nào?"

"Ha! Nhắc đến thằng điên đó lại càng buồn cười hơn đấy!"

Heizou ngước mặt lên nhìn đội trưởng, đúng lúc đối phương cũng đang nhìn xuống cậu, rõ ràng người đó chỉ vừa mới bước vào độ tuổi trung niên thôi nhưng so với trước khi Eiji mất thì giờ đây cậu thấy đối phương đã nhiều thêm mấy năm tuổi.

"... Đội trưởng?"

Tay của người đàn ông đó dời lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi từ từ trượt xuống dùng ngón cái quẹt nhẹ gò má của cậu mấy cái.

Có gì đó trong lòng Heizou khẽ run rẩy: "Đội trưởng, anh..."

"Thằng điên đó không bị xử chết..."

Bên má Heizou truyền đến cơn đau nhẹ khiến hơi thở của cậu đứt quãng.

"Thằng chó đó không bị xử chết, đúng là chó chết... đúng là...!"

Biểu cảm trên mặt đội trưởng lúc này là căm phẫn, thứ biểu cảm đáng sợ giống hệt như Eiji lúc đó-

"Oẹ!"

"Heizou?! Này, làm sao vậy?! Sao tự nhiên lại ói thế này?! Có cần đi bệnh viện kiểm tra không vậy??!!"

Heizou khuỵu xuống cong lưng liên tục nôn khan, đội trưởng hốt hoảng không ngừng vuốt lưng cho cậu, ô đã rơi lăn lông lốc nên cả hai đều ướt sũng nước.

"Heizou! Nghe tao gọi không đấy, Heizou?!"

[Nhức... Nhức đầu quá...]

"Không sao... Tôi không sao, đừng lo..."

Heizou nhăn nhó mặt mày, vừa cố gắng đè cảm giác buồn nôn xuống vừa giơ tay ra dấu cho đội trưởng biết là cậu không sao, chỉ đơn giản là di chứng còn sót lại của vụ việc vừa rồi thôi.

Chính xác hơn thì có lẽ cậu đã bị 'thôi miên' của Scaramouche ảnh hưởng.
.......................
.......................................
...........
{Tao thấy mày không ổn lắm đâu, thanh tra. Mày chưa từng bắn tội phạm đúng không? Là gà tơ? Hay nhảy nghề?}

... Tên điên đó đã nói đúng.

Heizou mệt mỏi bước ra khỏi phòng tắm, nhìn bầu trời bên ngoài vẫn là cơn mưa rào cùng bầu trời xám xịt chẳng chịu tản mây đi.

"... Haizz, mình thật sự không thích mưa chút nào..."

Buông một tiếng thở dài xong Heizou xoay người nhìn bản thân trong gương lớn, năm mười bảy cậu đã không còn cao lên nữa nên bản thân đã dừng lại ở một mét sáu mươi lăm, cho dù có siêng năng tập gym và chạy bộ thì cơ bắp cũng thon gọn chứ không lớn lên xí nào, sức lực thì...

Đối mặt với một người hình thể cao lớn như Eiji cậu hoàn toàn không thể sử dụng phương thức cận chiến bình thường, thua xa về vóc dáng lẫn sức mạnh thì đừng nói là cầm chân tội phạm, e rằng cái mạng của cậu cũng mất luôn.

Heizou nghĩ miên man một hồi, mắt lơ đểnh nhìn đến cần cổ trắng của mình.

Vết bầm tím đã mờ đi rất nhiều nhưng đến bây giờ cậu vẫn cảm nhận được sức mạnh đến từ đôi tay của Eiji, thứ suýt nữa đã bóp gãy cổ cậu.

[Đây... chắc là sự ám ảnh...]

Heizou xoay người đi mặc quần áo vào, ăn chút đồ ăn nóng rồi dùng thuốc sau đó trước khi ngủ sẽ lấy sổ tay ưa thích của bản thân ra ghi chép những trải nghiệm của bản thân.

/Tôi đã được chng kiến cái ác 'b bóp méo'.
Tht kì l khi mt người tt như E.H li có th chính tay giết v và con ca mình, cht nh xác ca h, trn máu tht cùng cơ quan ni tng vào nhng nguyên liu nu ăn trong t lnh.
Tht kì l khi mt người yêu thương gia đình như anh ta li nói rng 'h đáng chết'.
Tôi ca lúc đi din vi E.H chng h biết gì v anh ta, không biết anh ta yêu v con đến mc nào, không biết cuc sng ca anh ta thế nào,...
Tôi ch mi chuyn đến, gia chúng tôi ch đơn gin là đng nghip ch không h thân thiết.
Tôi đã tht bi trong vic h tr đng đi.
Tôi đã n súng... nhưng không th ngăn anh ta được.
Ngay c mng sng cũng thiếu chút na-
... Năng lc 'thôi miên' kia tht s đáng s đến vy ư?
Bóp méo tính cách ca mt người, hành vi và cm xúc, thm chí là kí c?
Tôi đã xem qua nhiu tài liu liên quan đến năng lc 'thôi miên' và kết lun rng-
..... Nó kh thi, thm chí còn cc kì nguy him.....
Sau khi chng kiến chuyn thế này tôi t hi:
... Liu tôi có đ kh năng tr thành điu tra viên không?/

Heizou ngừng bút, nhìn những nét mực chưa kịp khô càng thêm trầm mặc.

"Mình... đang bất an sao? Hay là..."

Heizou ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa chịu ngừng.

... Thật phiền phức.

****************
Hôm sau, tại Cục An Ninh Narukami, tầng làm việc của Tổ Trọng án.

"Oi, Heizou! Đã khoẻ hoàn toàn chưa mà đi làm thế?!"

Heizou đang rút thẻ ra khỏi máy điểm danh nghe có người gọi mình liền giơ tay lên chào: "Vâng, tôi đã hồi phục hoàn toàn rồi nên mới đi làm đây."

"Ôi trời ơi...! Cuối cùng cứu tinh cũng tới rồi, oa oa oa...!" Một tên cao to từ xó xỉnh nào đó vọt tới nắm tay Heizou lên vừa khóc tức tưởi vừa gào: "Heizouuu! Chú mày mà còn nghỉ ở nhà thêm mấy ngày nữa thì tao thật sự sẽ bị đống giấy tờ trên bàn kia rượt vào giấc ngủ mấttt!! Bữa giờ tăng ca nhiều đến mức tao sắp không phân biệt nổi ngày đêm nữa rồi, chú mày phải cứu tao, Heizouuuu!!!"

"Vâng vâng, không phải bây giờ tôi đang ở đây sao? Đừng lo."

Heizou nở nụ cười tiêu chuẩn thường ngày của mình để trấn an đối phương: "Anh vất vả rồi, nếu mệt thì cứ về sớm nghỉ ngơi đi, để tôi báo với đội trưởng giúp anh cho."

"Ấy, đội trưởng á hả? Có chút..."

Heizou nhìn biểu cảm khó xử của người trước mặt: "Đội trưởng có chuyện gì sao?" Cậu cũng nhìn những người khác, họ đều làm cái mặt lưỡng lự không biết nên nói hay không.

"... Mặc dù tôi mới chuyển đến đây chưa lâu, không thân thiết với mọi người nhưng tôi thật sự xem các anh là anh trai của mình." Heizou chân thành bộc bạch, nụ cười có chút cô đơn: "Có vẻ chỉ có mình tôi xem trọng chuyện này thôi nhỉ?"

"Ặc! Không phải vậy đâu Heizou!!!"

"Đúng đúng đúng! Vấn đề không phải ở chú em đâu, thiệt đó!"

"Aizz, chết tiệt thật chứ! Mau nói ra cho rồi đi! Giấu giấu giếm giếm làm con c/ặ/c gì nữa! Đằng nào lát nữa nó đi thẩm vấn thằng điên kia cũng biết thôi, nói luôn đi!!!"

"Biết rồi mà!" Người đứng gần Heizou nhất mím môi nhìn cậu, nhăn mặt một lúc mới nói: "Thật ra... bên trên đã ra lệnh bãi nhiệm cho đội trưởng và tiến hành một cuộc bỏ phiếu để chọn một người từ bộ phận khác đến đảm nhiệm vị trí đội trưởng Tổ Trọng án."

"... Hả?"

Heizou nghệch mặt ra, hai mắt mở to: "Anh nói bãi nhiệm... tức là...?"

"Đội trưởng... sẽ được cho về hưu sớm."

Heizou lặng người nhìn biểu cảm bối rối khó xử của người trước mặt.

Đối phương thấy sắc mặt cậu nhợt nhạt lập tức hoảng sợ, tóm hai vai cậu muốn khuyên: "Heizou, chú mày bình tĩnh một chút, thật ra-"

"Tôi vẫn ổn mà."

Heizou cười lên, vỗ vỗ bàn tay đang đặt trên vai mình: "Anh và mọi người cứ làm quá lên không, chẳng phải đội trưởng vẫn chưa nổi điên lên sao? Vậy có nghĩa là mọi chuyện vẫn ổn và anh ấy chấp nhận điều đó, là đồng đội và anh em gắn bó với nhau chúng ta nên cố gắng giúp anh ấy vui vẻ thoải mái nhất có thể, đừng làm anh ấy buồn bực lo lắng mới đúng."

Mọi người bối rối trước những lời Heizou nói, có người không nhịn được hỏi: "Chú mày... Chú mày chấp nhận chuyện thế này sao? Ý tao là đội trưởng ấy, anh ta sẽ nghỉ hưu đó, không phải chuyển sang bộ phận khác đâu!"

"... Đâu thể thay đổi được nữa, đúng không?"

Heizou xoay người: "Chẳng lẽ nếu đội trưởng không còn là đội trưởng nữa thì mọi người cũng sẽ thay đổi thái độ với anh ấy sao?"

"Chuyện này..." Bọn họ nhìn nhau, những lời Heizou nói đã khiến họ nhận ra vấn đề trong lòng.

"Ừm, tôi không biết đội trưởng mới là người thế nào nhưng mà..."

Heizou cười tít mắt, tự hào nói: "Chúng ta có một cựu đội trưởng đáng tình anh em chiến hữu và chúng ta sẽ có thêm một vị đội trưởng tài giỏi dẫn dắt, chuyện này không đáng để khoe khoang với mấy đội khác sao?"

Heizou đi vào văn phòng làm việc giấy tờ của cậu, để lại những người đang thẫn thờ ngoài sảnh chính.

Sau khi nghe những lời Heizou nói xong bầu không khí của Tổ Trọng án trở lại bình thường, ngay cả đội trưởng đang ôm bia và gà rán lên đãi cả đội ăn giải sầu cũng phải kinh ngạc trước bầu không khí này, phải hỏi Heizou mới biết rõ sự tình sáng nay.

"Mày làm tốt thật đấy, Heizou... Nhưng mẹ nó tao phí hết một khoản tiền rồi nè! Ai đền hả?! Bọn bây đặt cơm trưa hết mẹ rồi còn đâu!! Đống này tao dọng họng một mình hay gì??!!!"

Thế là buổi trưa Tổ Trọng án có nhiều người nằm phơi bụng vì bội thực.

Đầu giờ chiều Heizou ôm theo biên bản lời khai và báo cáo tâm lý định kì đi vào phòng thẩm vấn, vừa mở cửa đã nhìn thấy đôi mắt trợn trừng đầy mong chờ của Scaramouche.

"Yo~ Mày chịu chui ra khỏi ổ chó của mày rồi hả, Hei~zou~?"

Scaramouche vui vẻ đến mức lắc lư người, cả cái ghế dưới mông cũng rung theo khiến Heizou không thể không nhắc: "Ngồi yên đi, cậu ngã thật tôi cũng không đỡ lên lại đâu."

"Ầy, mày nói vậy thì tao ngồi yên thôi, tao cũng chả muốn bản thân lúc nhúc dưới sàn như mấy con giun, tởm lắm~"

Heizou kéo ghế ngồi xuống, mở tệp hồ sơ rồi lấy bút trong túi áo ra, ngây người.

[Đúng rồi, cây bút...]

Scaramouche nheo mắt: "Chà, ánh mắt của mày trông đẹp đấy, nhận ra gì rồi đúng không?"

"... Cây bút mà Eiji-san dùng để tự sát thật sự là bút của tôi." Heizou mím môi, lạnh lùng nhìn kẻ ngồi đối diện mình: "Cây bút đó tôi đã bỏ quên trong phòng thẩm vấn, cậu làm thế nào đưa cho Eiji-san được vậy?"

"Bí mật~"

Hắn cười khúc khích lắc lư đầu, Heizou thở ra một hơi rồi cười lên: "Vậy để tôi đoán nhé? Trong Tổ Trọng án vẫn còn một đồng phạm bị cậu thôi miên nhưng mức độ nhẹ hơn nhiều, chính cậu đã ra lệnh cho người đó cầm bút giao cho Eiji-san, đúng chứ?"

Nụ cười trên mặt Scaramouche biến mất, ánh mắt của hắn nhìn Heizou lộ ra chút ác ý nhưng hắn ngậm miệng, có vẻ lựa chọn im lặng.

"... Xem ra cậu không có ý kiến, vậy tôi tiếp tục nói ra suy đoán của tôi nhé?"

Heizou cầm viết lên bắt đầu bấm bấm, đây là một thói quen nhiều năm của cậu mỗi khi suy đoán vấn đề nào đó.

"Tôi đã xem qua số người tiếp xúc nhiều lần với cậu, bởi vì trò thôi miên mà cậu dùng cần nhiều thời gian tiếp xúc với đối tượng và có một yêu cầu ưu tiên để lựa chọn đối tượng, sau khi đặt giới hạn là tiếp xúc từ năm lần trở lên thì tôi đã thu hẹp được phạm vi đối tượng có nguy cơ là nạn nhân của cậu."

Trong mắt Heizou chẳng có chút cảm xúc nào còn đối diện là đôi mắt đang từ từ lộ rõ ác ý của Scaramouche.

"Một người là người phải sửa đi sửa lại lời khai nhiều lần do cậu bày trò - Eiji-san, còn một người..."

Nụ cười trên môi Heizou càng tươi hơn nữa: "Là đội trưởng của tôi, đúng chứ?"

Khoé miệng Scaramouche nhếch lên.

"Vì anh ấy thường xuyên áp giải cậu di chuyển từ phòng giam sang phòng thẩm vấn rồi lại từ phòng thẩm vấn trở về lại phòng giam nên hiển nhiên số lần tiếp xúc còn nhiều hơn của Eiji-san nhưng tình trạng của anh ấy lại nhẹ hơn nhiều."

Heizou gật gù: "Ừm, tâm lý nóng nảy của anh ấy cũng phù hợp với tiêu chí của thôi miên, vậy nên... tôi đoán đúng hết rồi chứ, Scaramouche?"

"Ha... Ha ha... Gah ha ha ha ha ha!!!!!"

Tiếng cười khoái trá của Scaramouche bật ra dội thẳng ra hành lang chính khiến nhiều người rùng mình nhìn cánh cửa phòng thẩm vấn đầy cảnh giác, dù gì hiện giờ cũng chỉ có mỗi mình Heizou ở trỏng nên là...

"... Oi, đứa nào không bận thì đi qua đó đứng canh cửa đi, tao sợ thằng điên đó chọc Heizou bất tỉnh mất."

"Ha ha ha ha ha, mày... mày đúng là tuyệt vời thật đó, Heizou~~~! Thật quá tuyệt vời luôn, há há há há~~~"

Heizou xoa xoa lỗ tai bị tiếng cười của hắn làm cho nghẹt ù, dửng dưng nói tiếp: "Suy đoán cuối cùng, liên quan đến sự sai lệch kí ức của Eiji-san... Thôi miên của cậu sẽ kết thúc ngay khi Eiji-san nhìn thấy kí tự mở khoá đồng thời kí ức bị sai lệch cũng sẽ được khôi phục hoàn chỉnh, anh ấy sẽ có lại toàn bộ kí ức thật sự của bản thân... bao gồm cả kí ức lúc sát hạt vợ con của mình."

Nụ cười của Scaramouche lộ ra thích thú và điên cuồng.

Heizou trừng mắt, nụ cười trên môi cậu lẫn chút tức giận: "Chơi vui không, thằng khốn?"

"Gah ha ha ha ha!! Đây rồi! Chính là nó! Rốt cuộc tao cũng thấy được ánh mắt tức giận của mày rồi, Heizou!!!"

Scaramouche gầm lên giống như bị tiêm thuốc kích thích, hắn phấn khích bật dậy lôi theo cả ghế trói mình: "Tao biết mà! Tao biết thể nào mày cũng sẽ nổi điên lên thôi! Mày biết tao thích nhìn bản mặt mày lúc này lắm không hả?! Mày đúng là tuyệt vời lắm luôn đấy Heizou! Cho dù nhìn thấy đống thịt vụn của vợ con nó hay chứng kiến thằng chó đó phát điên ngay trước mặt mày vẫn không nổi điên lên, mày vẫn không giết nó, đúng chứ?! Phải chi mày bắn chết nó ngay tại đó luôn là được rồi! Chết rồi mới không đau khổ! Chết rồi mới không tuyệt vọng nữa, không phải sao??!!!"

Rầm!!!

Tiếng động lớn vang lên khiến những người canh giữ ở ngoài giật bắn mình, nhanh chóng tông cửa xông vào.

"Heizou?!"

Trước mặt mọi người là cái bàn ngã sang một bên, là Heizou đang đạp lên mép ghế ép nó cố định xuống sàn nhà còn tay cậu tóm cổ áo Scaramouche kéo mạnh, gương mặt cậu vẫn điềm tĩnh như thường ngày nhưng cảm giác mà cậu đem đến lúc này giống như một quả bom đang đếm ngược.

"Hei... Heizou?"

Một người trong số họ muốn tiến lên nhưng lập tức bị cản lại, bọn họ đều nhận thức được rằng người bình thường luôn mỉm cười như Heizou một khi nổi giận thật sự thì có thể còn điên hơn cả thằng điên kia.

"Mày tính làm gì tao, Heizou~?" Scaramouche nghiêng đầu, nhìn chòng chọc vào đôi mắt giận dữ của đối phương: "Mày hỏi tao cảm giác giết người sẽ như thế nào, chả phải tao đã cho mày cơ hội trải nghiệm nó sao? Do mày vô dụng, chỉ việc bóp cò súng thôi cũng đéo làm được, mày nghĩ thằng đó còn cứu được sao? Mày tưởng mày làm vậy sẽ cứu được nó sao? Hả, Heizou?!"

"... Câm miệng..."

Scaramouche nheo mắt cười cười nhìn bàn tay run rẩy của Heizou: "Do mày đấy! Do mày để thằng đó sống! Nếu mày giết nó thì nó không cần ngồi trong cái chuồng kia dằn vặt bản thân mấy ngày trời!! Nếu mày không nói dối nó thì nó đã không tự sát rồi!!"

Heizou mở to mắt nhìn Scaramouche, hai mắt đỏ bừng lên: "Mày... vừa nói cái gì...?"

"Thằng khốn đó tự sát vì không chịu nổi tội lỗi của nó..." Scaramouche rướn đầu lên sát vào người Heizou nhất có thể, cười khằng khặc: "Ha ha ha, nó đã mong mày nói thật, nó đã hi vọng mày sẽ kể cho nó nghe toàn bộ sự thật để nó không bị đống kí ức đó giày vò một mình! Chỉ cần có một người cùng chia sẻ những kí ức đó với nó là đủ rồi! Nhưng mày đã làm gì?! Mày đã làm gì hả, Heizou??!! Mày nói dối!! Mày nói dối và bỏ lại thằng đó trong đống kí ức kinh tởm đó!!! Chính bản thân mày đã đẩy nó vào con đường tự sát!! Là do mày!! Do mày chọn đấy, Heizou!!! Ha ha ha ha ha ha ha!!!!!"

Heizou buông cổ áo Scaramouche ra, từ từ lùi lại.

"Bịt mồm thằng điên đó lại mau! Đừng để nó sủa nữa!! Gọi bác sĩ tâm lý đến đây ngay, Heizou có chuyện rồi!!!"

Heizou lảo đảo muốn đổ khuỵu xuống nhưng có một bàn tay kịp thời đỡ cậu đứng vững, vòng tay to lớn vòng qua người cậu nhẹ nhàng vỗ lưng và tay còn lại thì xoa đầu cậu, từ tốn và chậm rãi.

"Không phải lỗi của mày, Heizou..."

Heizou nhận ra giọng nói đó, tay run rẩy giơ lên níu vạt áo vest của người đó.

"Đội... Đội trưởng..."

Heizou ngước đôi mắt đỏ bừng ngập nước của mình lên, cảnh giác nhìn người đàn ông đó: "Anh... Có phải anh... anh đã...?!"

"... Một trong những lý do tao phải bãi chức đấy."

Người đàn ông đó nở ra một nụ cười gượng gạo khó coi: "Tao đoán là mày sẽ nhận ra sớm thôi nhưng... Chết tiệt, để thằng điên đó nói cho mày biết khiến tao cáu vãi, ha ha..."

Heizou vội vàng đẩy người đàn ông đó ra, trong mắt là khiếp sợ.

"... Sao? Mày hiện giờ không chấp nhận nổi tao à? Hay là ghê tởm tao luôn rồi hả, Heizou?"

Người đàn ông đó lắc đầu, nụ cười càng khó coi như thể đạp trúng phân chó nhưng ở trước mặt lãnh đạo không được chửi tục vậy, tiếp tục nói: "Xin lỗi mày, Heizou, tao còn muốn sống lắm nên không tự sát nổi đâu, ha ha..."

Đầu Heizou ong lên, đau nhói đến mức cậu gục xuống, những người vây quanh lập tức hốt hoảng đỡ lấy cậu.

Trong mớ cảm xúc hỗn loạn đang điên cuồng nghiền nát lý trí và sự kiểm soát của mình Heizou chỉ kịp nhìn thấy một cặp mắt đang nhìn chòng chọc vào cậu, cái nhìn bén nhọn như dao đâm xuyên qua lớp vỏ bảo vệ tâm tư, dứt khoát khoét một lỗ lớn trong cơ thể này, là vết thương không thể thấy bằng mắt và không có phương thuốc chữa trị.

Hắn cười, vui vẻ như đang chơi một trò chơi thú vị.

[... À, ra là vậy... Toàn bộ nơi này là sân chơi của mày, Scaramouche...]

Bộp!

Heizou vịn tay một người để đứng dậy, sự loạng choạng của cậu khiến mọi người cuống quýt giơ tay ra để dù cậu ngã về hướng nào cũng có người đỡ được nhưng Heizou đưa tay gạt đi tất cả, đẩy bọn họ qua một bên nhường lối cho cậu đi.

Cộp cộp cộp... Cộp...

"Heizou?"

Heizou đứng thẳng lưng nhìn xuống Scaramouche đang ngậm khăn và bị ấn giữ chặt xuống ghế, cậu nheo mắt.

"... Chơi vui không?"

Hai mắt Scaramouche nheo lại, lấp lánh niềm vui.

"Trông có vẻ đã chơi rất vui nhỉ? Cũng phải, cậu đã xoay bọn tôi như chong chóng mà, chơi đùa mạng sống, lý trí và tình cảm của người khác khiến cậu thấy kích thích đến vậy sao?"

Heizou lúc này điềm tĩnh đến mức cả đội trưởng lẫn các thành viên trong đội đều thấy sợ, thật sự.

"Đã là trò chơi thì đâu thể thiếu người chơi cùng, đúng chứ?"

Cậu đưa tay lấy khăn ra khỏi mồm Scaramouche, tay kia bóp cằm hắn một cách thô bạo: "Muốn chơi thì tìm người phù hợp để chơi, chính mồm cậu bảo tôi có tư cách, đúng không? Được, tôi sẽ chơi với cậu."

Scaramouche cười khanh khách: "Mày dám chơi? Mày nghĩ mày có mấy mạng để chơi với tao hả, Hei~zou~~?"

"Khoan đã Heizou! Đừng có làm bậy!"

Heizou quay qua nhìn bọn họ: "Mấy người cản được tôi hả? Hay là cản được thằng điên này?"

"....."

Bọn họ nín bặt, ai trong hai người trước mặt cũng đéo cản được, thật sự.

"Mạng đúng là chỉ có một." Heizou tiếp tục nhìn Scaramouche, cười khẩy: "Nhưng cậu giết được tôi không lại là chuyện khác đấy, thằng khốn~"

Toàn thân Scaramouche run bần bật, nụ cười trên mặt càng lúc càng hung hăng: "Ha ha ha, đây là mày thách tao đúng không Heizou?! Mày muốn chết đến vậy sao?!!"

Heizou thả tay ra, xoay người bỏ đi không quên vẫy vẫy tay với Scaramouche: "Tôi sẽ chống mắt lên chờ xem cậu giết tôi kiểu gì, thằng khốn~~~"

"Mày đứng lại, Heizou!! Tao nhất định sẽ khiến mày hối hận!! Khiến mày quỳ xuống cầu xin tao giết mày!! Khiến mày sống không bằng chết!! Trò chơi này mới chỉ bắt đầu thôi, Heizou!!!!!"

"Bịt mồm nó! Mẹ nó sủa kinh phết! Mày giỏi thì mày giết hết bọn tao luôn đi này thằng bố láo!!!"

Cánh cửa phòng thẩm vấn đóng lại, Heizou đứng thừ người giữa hành lang một lúc rồi mới cất bước.

"Cậu cần gì phải ghẹo điên thằng đó cho phí sức vậy chứ? Cứ việc sống vui sống khoẻ nhảy nhót qua lại trước mặt là đủ ghẹo điên thằng đó rồi mà."

Heizou giật mình quay đầu lại, một gương mặt xa lạ mà cậu chưa từng thấy, đối phương ngồi trên bàn đón khách đong đưa hai chân, áo khoác đang mặc rõ ràng là đồng phục thanh tra giống Heizou nhưng người đó trông... trạc tuổi cậu.

"..."

Người đó chớp mắt nhìn vẻ mặt đề phòng của Heizou, phì cười: "Ha~ Làm gì cảnh giác thế chứ? Yên tâm, ít nhất tôi không điên như cái thằng đang bị đấm vỡ alo trong phòng thẩm vấn đâu, ha ha~"

Heizou giật mình bình tĩnh lại: "À, xin lỗi, tôi chưa kịp điều chỉnh cảm xúc nên..." Cậu đưa mắt âm thầm đánh giá: "Cho hỏi anh là..."

"Chúng ta giống nhau đấy."

Người đó nhảy xuống khỏi bàn tiếp khách, thong dong đi đến trước mặt Heizou, ánh mắt trắng trợn đánh giá toàn thân cậu: "Chúng ta cùng nhảy việc này, không giỏi truy bắt tội phạm này, thích nghiên cứu phân tích này nọ này, mặc dù tuổi trên hai mươi nhưng vóc dáng như mấy đứa cấp ba nè, ừm... Khác biệt duy nhất chắc là tên, tố chất tâm lý và kinh nghiệm đối kháng tội phạm."

Heizou vô thức lùi lại theo bản năng, môi nở nụ cười nghề nghiệp: "Tôi cần xác nhận thân phận của anh, xin hãy khai báo."

Người đó chớp mắt mấy cái rồi cười lên: "Được thôi, tôi là Aether, đến từ Cục An Ninh Watatsumi, quốc tịch Liyue. Tuần sau tôi sẽ chính thức đảm nhận vị trí đội trưởng Tổ Trọng án này nên hôm nay tôi đến chào hỏi trước thôi."

Heizou ngạc nhiên: "Anh là đội trưởng mới...?"

"Phải, là tôi." Aether đưa tay ra: "Hân hạnh được gặp cậu, sau này nhờ cậu giúp đỡ nhiều hơn nhé, Shikanoin Heizou."

Heizou do dự nhìn bàn tay đó nhưng rốt cuộc vẫn bắt tay với đối phương: "Tô... Tôi cũng vậy, nhờ anh-"

Soạt!

Tay đột nhiên bị kéo mạnh một cái khiến cả người Heizou lao về phía Aether, bị đối phương ôm vào lòng.

"Cái-"

"Hm? Cảm giác hơi yếu, xem ra không bị ảnh hưởng nhiều lắm." Tay Aether từ lưng Heizou trượt xuống hông: "Ừm, không tồi, có rèn luyện nên khả năng chịu đựng của cơ thể cậu khá ổn, hông cũng nhỏ thật-"

Soạt!

Heizou vội vàng đẩy Aether ra, mặt đỏ bừng: "Anh vừa làm cái gì vậy? Cảm giác gì?? Chịu đựng cái gì???"

Aether chớp chớp mắt nhìn tay mình, cười ha ha: "Xin lỗi xin lỗi, doạ cậu rồi nhỉ? Tôi không có ý quấy rối cậu đâu, ha ha."

"Chứ vừa nãy là muốn làm gì hả??!"

"Kiểm tra đó." Aether chống hông tỏ ra nghiêm túc đáp, giải thích thêm: "Cậu muốn chơi với thằng điên đó thì phải đảm bảo có đủ yếu tố chịu đựng thằng đó chứ, tôi chỉ mới kiểm tra cơ thể cậu sơ sơ thôi, đợi tiếp nhận vị trí xong xuôi rồi tôi sẽ sắp xếp cho người kiểm tra tổng quát cho cậu."

Heizou càng nghe càng ù ù cạc cạc, giơ tay nói: "Làm ơn, xin hãy nói rõ đầu đuôi được không? Tôi thấy anh giống người ngoài hành tinh rồi đấy, nói gì chả hiểu luôn này..."

"Hả? Ơ? Bên trên chưa thông báo à?"

Aether lấy di động ra xem gì đó rồi nhìn Heizou: "Không nhầm người, xem ra đội trưởng của cậu chưa thông báo rồi."

Heizou hoang mang: "Còn cái gì chưa thông báo nữa sao...?"

"Còn chứ." Aether cười tít mắt: "Scaramouche sẽ trở thành đối tượng bị giám sát của Tổ Trọng án, bên trên vốn chỉ định tôi làm người giám sát nhưng tôi lỡ nhận một người khác mất rồi, còn đang đau đầu không biết nên tìm ai tiếp quản công việc này thì..."

Một dự cảm không lành trỗi dậy khiến da gà toàn thân Heizou dựng đứng: "Rốt cuộc bên trên muốn cái gì vậy...?"

"Hm? Tất nhiên là toại nguyện cho tuyên bố lúc nãy của cậu rồi."

Aether cười tít mắt.

"Cậu muốn chơi cùng thằng đó mà? Tôi cho hai người bắt cặp với nhau, tha hồ chơi nhau tới chết nhé, Heizou-kun~"

Đùng!

Heizou hoài nghi: Người này có thật là đội trưởng mới của mình không vậy?? Hay là tên tội phạm khủng bố nào đó mới xuất chuồng thế???

=> [Kết tội 2] <=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro