Tội ác 3: [Miệng nói cười, lòng toan tính]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Watatsumi lên tàu để đến thành phố Narukami sẽ mất khoảng nửa tháng lênh đênh trên biển lớn, đáng lý có thể xem như kì nghỉ ngắn hạn trên du thuyền hạng sang nhưng thân phận đặc thù của Aether không cho phép cậu thả lỏng tinh thần.

/Thanh tra đặc biệt, lệnh chuyển công tác có chút đột ngột—
Nhưng nếu không phải là cậu thì Tổ Trọng án của Narukami sẽ rơi vào nguy hiểm.
Mong cậu nhanh chóng có mặt để báo cáo./

"Haizz, oải quá..."

Aether than một tiếng, mò mẫm ngồi dậy với lấy di động trên tủ đầu giường quẹt quẹt mấy cái xem thông báo, màn hình hiển thị 52 cuộc gọi nhỡ từ Gorou, chắc cú tên này không gọi được cho mình nên đang khóc bù lu bù loa đây.

"Nhức đầu quá... Thuốc của mình đâu rồi nhỉ?"

Aether xoay người tìm áo khoác lập tức nhìn thấy cô gái trần truồng nằm bên cạnh, cậu đờ ra tầm năm giây xong cúi đầu xoa gáy: "Aizz, phải về phòng tìm thuốc rồi, khỉ thật..."

Tìm quần áo mặc lên xong Aether có chút khó chịu, mùi nước hoa của cô ta không nồng nhưng vì có thêm chất rượu lại trôi qua một đêm thành ra cái mùi này trở nên khó ngửi cực kì làm cơn đau tăng mạnh như muốn chẻ đôi cái đầu cậu thành hai.

Cậu buồn bực xoay người mở tủ quần áo của cô gái tìm đại thứ gì đó mặc vào, thà có còn hơn không.

Cộp cộp cộp cộp...

Sải chân ung dung kiêu ngạo của cô gái mặc váy đỏ cùng mái tóc vàng xoã dài suôn óng của cô làm các chàng trai từ khách đến nhân viên đều si ngắm đến ngẩn người, quyến rũ và xinh đẹp đấy nhưng—

Bíp bíp bíp—

"... Alo, Gorou? Ừ, là tôi đây."

"Lạy trời lạy phật, rốt cuộc ông cũng chịu bắt máy rồi đấy hả Aether?! Ông có biết tôi lo đến mức nào không hả?! Cả đêm qua ông chui vô cái ổ nào vậy??!"

"Để xem..." Cô gái nâng tay lên che đi nét cười của làn môi đỏ, nheo mắt nhìn bầu trời xanh trong và đại dương xanh thẳm: "Vừa lên thuyền đã bị đại mỹ nữ gạ c/h/ị/c/h rồi, cậu nghĩ tôi có nỡ từ chối không?"

"Cái—?! ... Ông... Đúng là hết nói nổi với ông mà..."

"Ha ha ha~" Aether bật cười, vén lại lọn tóc mai bên mặt bị gió thổi rối: "Bỏ qua vấn đề đó đi, lệnh thuyên chuyển của tôi chắc mọi người đã biết rồi, bên đó giao lại cho cậu đấy, Gorou."

"Ổn không đó? Làm giám sát viên không dễ đâu, nghe bảo tên kia điên lắm, tôi sợ cậu không kiềm chế được sẽ đập hắn chết tươi mất."

Aether ôm má nũng nịu nói: "Ai da~ Người ta nào có thô bạo như vậy đâu chứ, ghét ghê à~~~"

"....."

Đầu dây bên kia im bặt, Aether biết tỏng Gorou lúc này đang dựng hết lông lên vì ghê tởm mình liền sửa miệng: "Ha ha ha, không trêu cậu nữa, tên kia đúng là hơi quá sức với bên họ, trong báo cáo gần nhất thì đã có ba người chết vì trò thôi miên của tên đó rồi, hình như còn là một gia đình thanh tra hạnh phúc đấy."

"... Nghe tệ thật."

"Ừ, khá tệ..."

Mái tóc bị gió thổi tung bay, Aether khẽ mím môi rồi cười lên: "Đừng lo, tôi sẽ đi nhìn tên đó thử xem, dù gì bên trên cũng yêu cầu kiểm tra kĩ càng mà."

"Ông... đừng có làm gì quá đáng quá đấy, bị hiếp lúc nào không biết nữa giờ..."

"Chà, nếu thật sự tiến triển theo hướng đó..."

Biểu cảm trên mặt Aether dần lộ ra vẻ hưng phấn vì bị kích thích: "Không biết tôi sẽ bị họ hiếp đến chết trước hay là tôi sẽ chén sạch họ trước nhỉ?"

[Chỉ tưởng tượng thôi đã đủ làm mình 'cứng' rồi, mong chờ quá đi~]

Cạch—

Aether mở cửa ra bước vào, lảo đảo vịn tường: "Chết tiệt, cứ tưởng đỡ rồi hoá ra do mình nhầm, phải tìm thuốc..." Cậu men theo vách tường cố gắng lê từng bước đến chỗ giá treo áo khoác.

"Thuốc—"

Soạt—

Aether giật mình đẩy mạnh bản thân ra xa khỏi bức tường, thành công né kịp một mũi dao nhỏ từ trong góc tối phóng tới, lưng cậu đập mạnh vào thành giường nhưng lập tức kéo tung tấm chăn trên giường lên chắn tầm nhìn của kẻ tấn công, một tiếng xé vải vang lên đồng thời một mũi dao quân dụng đâm xuyên qua chăn bông nhắm thẳng vào cổ họng cậu.

[Khốn kiếp! Là sát thủ!!!]

Tay Aether nhanh chóng cầm lấy góc chăn quấn vòng quanh bọc lưỡi dao đang đâm tới lại, sát thủ nhận ra ý đồ của cậu liền buông dao lùi một bước, vận sức xoay hông tung ra một cú đá ngang tầm xương sườn.

[Cái đệch! Tốc độ phản ứng thế này là tay chơi thứ thiệt rồi!!!]

Aether dùng cục chăn bông che chắn xương sườn nhưng lực đá của đối phương rất lớn, cậu vẫn bị văng đập lưng vào tủ quần áo.

"Khặc!"

Không chờ cậu kịp trở mình sát thủ lập tức lao đến rút ra con dao thứ hai giấu sau nịt lưng ra, chuẩn xác đâm xuống mắt phải của Aether.

Bặc!

"Gư!"

May mắn Aether chụp được cổ tay cầm dao nên kịp thời chặn lại, tay kia cũng bị cậu tóm giữ, mặc dù toàn bộ thể trọng của đối phương đang dồn xuống bụng cậu nhưng sức nặng không quá lớn, Aether miễn cưỡng chịu được.

"Là thằng khốn nào thuê—"

Aether bị đánh đau nên tức đến mức muốn mắng người nhưng ngay khi nhìn kĩ đối phương liền khựng lại, cơn giận tiêu tán toàn bộ.

Đôi mắt hổ phách tinh xảo lạnh lẽo như đá quý phản chiếu gương mặt Aether, chẳng có tí cảm xúc nào bên trong, đẹp như thể cặp mắt của sát thủ này chính là hai viên đá quý vậy?

[Mẹ nó—]

"Mắt người có thể đẹp vậy sao???"

Sát thủ giật mình nhất thời dồn thêm lực xuống đầu gối đè nghiến bụng Aether làm cậu kêu đau một tiếng, máu nóng bốc lên: "Mẹ nó! Khen một câu thôi cũng không được hả?!!"

Rầm!!!

Sát thủ không ngờ Aether bị trúng độc vẫn còn nhiều sức như vậy, bị cậu lật ngược đè xuống sàn, cổ tay cầm dao vẫn đang bị cậu tóm giữ nhưng tay còn lại của cậu đang bóp họng bản thân.

"Khụ khụ khụ...! Phụt—"

Aether gồng người ho mạnh rồi phun ra một ngụm máu đen, cười hung ác: "Mẹ nó, khen một câu đã muốn lấy luôn nửa mạng của tao rồi không lẽ chơi mày xong tao mất mạng luôn?! Được đấy~ Tao sống hơn hai mươi năm chưa chơi qua lần nào kích thích thế này đâu."

Bàn tay đang bóp họng đối phương lập tức hướng lên kéo mạnh khăn che miệng của sát thủ, dung mạo tuấn mỹ lạnh lẽo trừng mắt nhìn mắt nhìn Aether, nhanh như cắt vung tay nhắm thẳng hai mắt cậu.

Vụt—

Aether nghiêng mặt né tránh, viền mắt trái bị móng tay cào xước một vết dài chỉ càng làm cậu thêm kích thích.

"Mỹ nhân, ngoan đi, nếu không tao sợ lỡ tay bẻ gãy họng mày mất."

Chất độc Aether đang trúng khiến đầu cậu đau nhức vô cùng nhưng đồng thời cũng khơi dậy bản năng đói khát mãnh liệt trong cậu.

|| Chỉ cần có thể sống sót tuyệt đối phải dùng mọi thủ đoạn— ||

Thịch— Thình thịch—!

"Ah... gư! Hức..."

"Mỹ nhân, vẻ mặt ghét bỏ thế làm gì? Đừng nói đây là lần đầu bị người ta chơi lỗ đít đấy?"

Tay Aether thô bạo chọc vào cái lỗ giữa hai cánh mông trong khi cậu thì dùng lưỡi tận hưởng cảm giác liếm từng múi cơ mát lạnh trên bụng đối phương, hai mắt không bỏ sót từng thay đổi nhỏ nhặt trên gương mặt tuấn mỹ đó.

"Nghe nói sát thủ bọn mày trước khi vào nghề đều bị phá trinh rồi mà. Không đến mức chặt vậy chứ?" Cậu nhét thêm một ngón nữa vào trong, lỗ đít bị hai ngón tay banh mở truyền đến cơn đau làm sát thủ đó toát mồ hôi lạnh, gồng người run rẩy ngậm chặt miệng.

"Đệch, còn ép chặt nữa chứ, cơ thể đã rèn luyện có khác."

Aether cảm thán, đang tính cắn đôi môi tái nhợt đó ép đối phương mở miệng kêu cho mình nghe thì đột nhiên cổ họng trào máu ra, mùi vị tanh ngọt xộc thẳng vào mũi khiến sát thủ đó nhìn cậu có chút sợ hãi.

"... Ha, nhìn cái gì? Chưa từng thấy người bị trúng độc sao?" Aether rút tay ra khỏi lỗ đít của đối phương, nhìn máu đen rơi vãi khắp cơ bụng trắng trẻo đó khiến lửa giận trong lòng cậu tắt phụp, uể oải leo xuống khỏi người sát thủ.

[Mẹ nó, còn không uống thuốc thì tim ngừng đập mất...!]

Sát thủ chớp mắt nghi hoặc nhìn Aether bới đống quần áo lên, từ từ ngồi dậy nhích người vào sát tường.

"Đừng nhìn nữa, giờ tôi không đủ thể lực quần nhau với anh đâu, khục khục...!" Aether ho mấy cái, mò thấy lọ thuốc liền vội vàng đổ ra hai viên nhét vào mồm, cậu ngồi phịch xuống sàn dùng tay đè mạnh lồng ngực, cơn đau đã giảm bớt rồi nhưng giờ lại thấy choáng váng.

Sát thủ khẽ nhăn mày, con mắt đảo khắp giường tìm kiếm.

"Đi đi."

Sát thủ giật mình nhìn Aether, cậu lúc này đang đưa lưng về phía đối phương.

"Đừng nghĩ bây giờ anh giết được tôi, muốn sống thì đừng có liều mạng, tôi không dễ chết thế đâu... Khục khục...!"

Aether mệt đến mức chả buồn động đậy nữa, vừa xong nhiệm vụ đã phải lên thuyền đến Narukami ngay, chưa kịp giải độc lại chơi bời với cô nàng nào đó cả đêm xong còn bị sát thủ tập kích, đời sống sinh hoạt thế này cũng kích thích phết.

Đáng tiếc có muốn chơi cỡ nào cũng cần giữ mạng đã.

[Cho đến lúc báo được thù mình không thể chết...]

Cơn choáng váng thôi thúc Aether rơi vào giấc ngủ mặc dù cậu biết bây giờ trong phòng vẫn còn một người muốn lấy mạng mình.

[Tới đâu thì tới đó vậy...]

Phịch—!

Aether ngã gục xuống sàn, hôn mê.
...........
........................
..........................................
Cậu từ từ mở mắt ra, nhìn trần phòng.

"... Mẹ nó, thật sự chưa chết à...?"

Aether chống tay ngồi dậy, nhận ra trên người là quần áo chỉnh chu gọn gàng.

"??? Mình mộng du rồi tự mặc quần áo?? Không thể nà— Uwoah!!!"

Aether nhảy dựng lên, vội vàng nép vô tường trợn mắt nhìn tên sát thủ đang lù lù đứng cạnh giường như ma: "Làm cái gì vậy hả?! Có biết kinh dị lắm không?!! Anh bị điên à??!!!"

Người đó nhăn mày nhìn Aether đầy kì quái.

Cậu vỗ vỗ lồng ngực tự trấn an bản thân, khó hiểu hỏi: "Này, không phải anh được thuê để giết tôi sao? Mắc gì tha cho tôi vậy?! Lúc sáng rõ ràng còn muốn đâm lủng mặt tôi—" Cậu đột nhiên ngừng lại, môi nhếch lên.

"... Ể? Đừng nói là anh muốn bị tôi chơi nên tha cho tôi một mạng nha?"

Gương mặt lạnh lùng không hề biến sắc nhưng Aether thấy đối phương rút dao ra liền vội vàng chữa lời: "Từ từ từ, gượm đã! Không chơi! Không chơi gì hết, ok?!"

Người đó cất dao vào thắt lưng.

Aether thở dài: "Nóng tính vãi, hỏng mất một nửa mị lực của cái mặt rồi..."

Riing riing riing...!

Aether nhìn di động reo trên tủ đầu giường liền đi qua cầm nó lên, nhấn nút nghe: "Alo? À vâng, tôi mệt quá nên không nghe thấy tiếng chuông. Hả?! Không hề, do bị trúng độc thôi, không phải chơi bời đến mức kiệt sức đâu, a ha ha..."

Sát thủ đó nhìn Aether chuyên tâm nghe điện thoại, toàn thân đầy sơ hở thế kia rõ ràng không hề xem mình là đối tượng nguy hiểm, trong lòng có chút bực bội nhưng quả thật đánh không lại.

Lúc sáng do đối phương trúng độc nên mới yếu thế.

Lúc hôn mê... nói thật anh không thích việc giết người không có khả năng phản kháng.

Còn bây giờ...

Tay khẽ siết cán dao bên thắt lưng.

"Vâng, tôi nhất định sẽ có mặt đúng lúc để báo cáo với bên đó, Cục trưởng yên tâm."

Aether tắt di động, thở dài thườn thượt: "Haizz, làm hoài chẳng hết việc nổi, muốn nghỉ quá..." Cậu quay đầu lại, chẳng thấy anh chàng sát thủ kia đâu.

"Hở? Đâu rồi? Sao đi mà chả nói tiếng nào hết vậy??" Cũng chẳng nghe thấy tiếng động gì hết, cứ như ma vậy.

Cậu gãi đầu: "Đang định xin số chứ, thật là..." Kiểm tra định vị của bản thân trên bản đồ, còn hơn chục ngày nữa mới đến Narukami.

Nếu anh ta thật sự là sát thủ do mấy tay tổ chức ngầm thuê để giết mình thì chắc chắn dọc đường Aether sẽ còn bị tấn công nữa, đến lúc đó...

"... Xem ra mình nên bồi bổ cơ thể chu đáo để còn chơi với mỹ nhân rồi."

******************
Mấy ngày tiếp theo...

Choang!

Phập—!

Aether cười thích thú: "Oi, mỹ nhân, cách vài ngày lại chạy tới khiêu chiến, có ai làm sát thủ giống anh không hả?"

Bốp!

Một cước chặn một cước, đã lâu rồi Aether chưa có dịp cọ xát với một đối thủ giáp lá cà ngang cơ với cậu, mặc dù đối phương là sát thủ nhưng mấy ngày so cước so quyền này cậu dần dần hiểu rõ anh ta.

Là sát thủ nhưng rất có nguyên tắc, không ra tay với kẻ yếu thế cũng không có bản tính khát máu đòi mạng đặc trưng của lũ sát thủ lăn lộn vì kiếm tiền, bản tính đàn ông mạnh đến mức sẵn sàng đấu một trận một mất một còn với con mồi.

Nói sao nhỉ? Đúng là—

[Người khảng khái như vậy lại làm sát thủ, quá lãng phí!]

Bặc!

Aether tóm giữ cổ chân của đối phương, cười rạng rỡ: "Mỹ nhân sát thủ, tôi thích anh rồi đấy. Hẹn hò với tôi nhé?"

Vẻ lạnh lùng trên mặt anh ta khẽ dao động, vội vàng rụt chân lại lùi về khiến Aether luống cuống tiếc nuối: "Ấy ấy ấy, gì vậy?! Tôi đang bày tỏ tấm lòng mà, đâu phải trêu chọc anh đâu chứ."

Aether tiến lên thì người đó lùi lại, ánh mắt nhìn cậu càng lúc càng kì dị.

"Nam nữ gì cậu cũng được ư?"

Aether ngơ ra.

[... Woa, giọng của anh ấy cũng quá...]

"E hèm! Tôi cũng đâu còn biện pháp nào đâu, hẳn là anh đã biết hết toàn bộ thông tin của tôi rồi nhỉ?" Aether ho khan, cười cười: "Chui ra từ địa ngục nhân gian thì còn sợ cái gì nữa đây? Lòng người? Bệnh dịch? Chết? Ha~ Mấy thứ đó chả có nghĩa lý gì sất, để đạt được mục đích buộc phải không từ thủ đoạn."

Hiếm hoi lắm mới tìm thấy một người càng tiếp xúc càng khiến mình yêu thích, Aether lười quản mấy thứ linh tinh này nọ, chỉ là muốn thật lòng với đối phương một chút.

"Mỹ nhân, tôi yêu thích anh thật lòng, muốn cùng anh làm tình điên cuồng quên ngày quên đêm cũng là thật lòng, đương nhiên..." Ánh mắt cậu pha chút ham muốn, nụ cười cũng thêm vài phần kiêu ngạo: "Trói anh lại bắt anh khuất phục dưới con c/ặ/c của tôi cũng là thật lòng."

"..." Hai hàng mày của người đó nhăn nhíu hết cỡ, toàn thân toả khí lạnh ngùn ngụt.

Aether cười tít mắt: Mẹ nó, tức giận cũng quyến rũ như vậy đúng là càng chọc càng khoái.

"Tôi sẽ quay lại."

Người đó xoay người, đứng bất động mấy giây mới buông một câu 'đừng chết nhanh quá' rồi biến mất vào bóng tối.

"... Lại đi mất tiêu."

Aether đỡ trán rầu rĩ: "Thất bại quá, sống hơn hai mươi năm đi gạ c/h/ị/c/h người khác bao nhiêu lần đều thành công mà giờ vì cua một người mà sắp thành thánh nhân con mẹ nó rồi..."

Từ ngày gặp mỹ nhân sát thủ xong Aether không ngó đến ai nữa, người khác ngó cậu còn cười cười ném cho ánh mắt chứ làm tình thì...

"Aizz... Thịt dâng đến tận mồm mà con c/u không gáy thì làm ăn con c/ặ/c gì nữa, mẹ nó..."

Aether không bị bất lực, trời đất chứng giám, so đấu hai tiếng với người ta cậu mém bắn mấy lần rồi, nhịn muốn thốn hết phía dưới nhưng—

"Aizz...! Chết mất, sắp héo rồi... Cứ dây dưa thế này làm sao mà chịu nổi chứ aaaaa!!!!!"

************************
Cục An Ninh Narukami, sảnh đón khách.

"Chào mừng cậu tới Cục An Ninh của Narukami, cậu Aether~"

Cô gái mái tóc hồng diện chiếc váy ôm body đặc trưng của chốn công sở nhoẻn môi cười điệu đà với Aether nhưng chỉ khiến cậu muốn móc hai mắt ra: "Được rồi, tiểu thư Yae, vừa gặp nhau đừng có bắn tia lửa qua đây, tôi lênh đênh trên biển nửa tháng trời còn chưa hết say đấy, nhìn thấy ánh mắt của cô tôi chỉ muốn trào ngược dạ dày thôi."

Nụ cười trên mặt Yae cứng ngắc.

"... Cái mồm cậu cần tôi xé xuống luôn không?"

"Không cần đâu, cô chưa kịp xé nó đã trào hết lên người cô rồi." Aether xoa cần cổ ê nhức của mình, tay kia mở balo nhét vào tay Yae một gói đồ: "Đây, tiểu thư Sangonomiya nhờ tôi giao cho cô đấy, phí dịch vụ là 50.000 mora."

Nụ cười trên mặt Yae tắt ngúm.

"Tên nhóc cậu ăn cướp đấy à?" Giao có xíu đồ đòi tận 50.000 mora, làm gì có cái dịch vụ nào ăn tiền như thằng nhóc này chứ!

Nói thì nói thế nhưng Yae thật sự đã móc di động ra chuyển cho Aether tổng cộng 70.000 mora, số dư kia xem như phí hỗ trợ mua thuốc cầm cự đi còn thuốc giải cho độc trong người cậu thì đang được điều chế, đoán chừng khoảng hai tuần nữa mới có.

"Mạng của cậu cũng lì lợm ghê, đụng người khác thì đã chết từ lâu rồi." Yae đi bên cạnh dẫn đường cho Aether lên tầng làm việc của Tổ Trọng án: "Độc này trong vòng 24 tiếng sẽ ngấm dần vào các bộ phận bài tiết trong cơ thể sau đó ứ đọng tại tim, khiến tim ngừng đập. Trong thời gian độc ngấm cơ thể sẽ mất sức, gặp ảo giác, dễ hôn mê,... Có ai giống cậu không? Làm tình cả đêm còn quần nhau với sát thủ, không hổ danh quái vật của Watatsumi đấy."

"Cơ thể nhiễm phóng xạ này cũng chả có gì lợi hại ngoài đề kháng tốt, chịu đựng tốt, thể lực tốt..." Aether bước vào thang máy, Yae bên cạnh bấm nút tầng 7.

"Độc phóng xạ trong người cậu..."

"Không vấn đề gì, còn sống tốt lắm." Aether phất phất tay, chuyển chủ đề: "Cô nhắc đến sát thủ có phải bên trên đã biết lai lịch của anh ta rồi không?"

"Phải, đã tra ra rồi, cũng phái một nhóm đặc nhiệm truy bắt đối tượng rồi." Yae chỉnh lại vị trí mắt kính trên mặt: "Cậu dù gì cũng là thanh tra đặc biệt của Cục Bảo An Quốc Tế, trên người có bao nhiêu là bí mật, đâu thể để kẻ đụng đến cậu chạy nhảy bên ngoài được chứ."

"Mấy vị đó cứ thích làm quá vấn đề thôi." Aether lắc cổ mấy cái phát ra tiếng rắc rắc: "Đừng có đụng vào sát thủ đó, tôi chấm anh ta rồi nên không muốn ôm tử thi sống chung hết phần đời còn lại đâu."

"Ôi chà, xem cậu đang nói cái gì kìa, Aether." Yae cười khúc khích: "Một tên fuckboy như cậu có hiểu bản thân vừa nói gì không vậy?"

"Tôi nghiêm túc đó."

Aether cười híp mắt: "Loại người tạp nham gì đó tôi không quan tâm, sát thủ đó nhất định phải còn sống nguyên vẹn ở cùng tôi, cả não cũng không được hỏng."

Yae quan sát sắc mặt của Aether mấy giây rồi thở ra một hơi: "Được, tôi sẽ chuyển lời nhắn lên phía trên thay cậu."

"Cảm ơn tiểu thư."

Cửa thang máy mở ra Aether liền bước ra khỏi buồng, vẫy tay tạm biệt Yae rồi xoay người nhìn bảng tên ngay bên cạnh cửa lớn.

Tổ Trọng án.

"... Được rồi, khôi phục tinh thần thôi, vì công việc."
....................
.....................................
.........
"Cậu muốn chơi cùng thằng đó mà? Tôi cho hai người bắt cặp với nhau, tha hồ chơi nhau tới chết luôn, Heizou-kun~"

Heizou dùng hai con mắt nghi hoặc nhìn Aether: "Anh... nghiêm túc đấy à?"

Aether phì cười: "Trông tôi giống giỡn chơi lắm hả?"

"Không, tôi tưởng anh bị điên thôi."

"Ha ha ha, không hổ danh...! Không hổ danh là người lý trí nhất cái tổ này, tôi khoái cậu rồi đó, ha ha ha ha ha!" Aether cười muốn quặn hết bụng lại, vỗ vỗ vai Heizou: "Nào nào nào, bình tĩnh đừng căng thẳng, chúng ta vào phòng hồ sơ nói chuyện nhé?"

"Heizou? Còn cậu là ai vậy?"

Heizou và Aether cùng quay đầu lại, Heizou gọi hai tiếng đội trưởng khiến Aether đảo mắt nở nụ cười với người đàn ông cao lớn đó, tiện tay móc thẻ công tác ném cho người ta cầm: "Mượn Heizou của mọi người một lát nhé~"

Heizou theo Aether vào phòng hồ sơ, Aether dựa theo kiến thức phân loại hồ sơ tìm kiếm một hồi đã nhìn thấy thùng văn kiện màu đen, lấy đại một cuốn ra đưa cho Heizou: "Có từng nghe qua thanh tra đặc biệt chưa?"

Heizou nhận lấy cuốn hồ sơ màu đen vừa dày vừa nặng: "Từng nghe sơ qua, gọi tắt là Đặc vụ - nhóm thanh tra sở hữu các khả năng hơn người, sau khi trải qua các loại huấn luyện đặc thù bản thân có những năng lực dị thường, đúng không?"

"Không sai, cũng chẳng đúng mấy. Do môi trường trưởng thành của từng người nên tố chất cơ thể hơi giống quái vật thôi, ngoài ra có kỹ xảo chiến đấu đặc biệt làm lợi thế thêm vào đó có xíu quan hệ với lãnh đạo nên mới trở thành Đặc vụ. Tóm lại là vậy đấy." Aether dựa lưng vào tủ hồ sơ, khoanh tay nói tiếp: "Đặc vụ luôn hoạt động theo nhóm hai người, thông thường sẽ gồm một thanh tra phụ trách giám sát và một tội phạm hợp tác với thanh tra đó lập thành nhóm, một số trường hợp có thể là huấn luyện viên và tân binh. Ngoại lệ cũng có Đặc vụ hoạt động một mình, đối tượng này cực kì mạnh, là đại kị của lũ tội phạm."

"Khoan, cặp với tội phạm?" Heizou chớp mắt khó hiểu: "Tại sao tội phạm lại hợp tác với thanh tra?"

"Đa số nhằm mục đích nghiên cứu." Aether giơ tay lên chỉ chỉ: "Ví dụ cái tên điên trong phòng tạm giam đó, bước sóng não lớn, trông thì có vẻ điên nhưng đầu óc nhanh nhạy khác thường, rất có giá trị nghiên cứu. Loại tội phạm như thế thường sẽ không bị xử tử mà được gắn chip và bom mini sau đó giao cho một Đặc vụ giám sát, sử dụng khả năng đặc biệt của tội phạm đó để tra án còn thanh tra thì định kì gửi báo cáo phân tích tội phạm mình giám sát lên cho bên trên."

Heizou trầm ngâm: "Vậy nên mới gọi là thanh tra đặc biệt sao?"

"Ừ. Phía trên yêu cầu tôi kiểm tra tên điên kia, nếu không vấn đề gì thì hãy trở thành người giám sát hắn ta, chỉ là..."

Aether nói tới đây liền nhìn qua Heizou, liếc mắt nhìn lên nhìn xuống soi xét một cách trắng trợn: "Ừm ừm, tôi cảm thấy cậu không tồi, tên kia cũng khoái cậu, vậy chọn cậu đi."

"Hả?" Heizou ngớ người: "Từ từ đã, chọn tôi??"

"Ừm, chọn cậu~" Aether cười tít mắt: "Chỉ cần huấn luyện đôi chút là được, tố chất cơ thể cậu tốt như vậy bảo đảm không bị tên điên đó chơi chết được đâu, cao lắm cũng chỉ hấp hối thôi."

Heizou dở khóc dở cười hỏi: "Anh có thể thốt ra câu nào khác tốt đẹp hơn không? Tôi thấy anh muốn bị đánh lắm rồi đấy."

"Ha ha ha, nói thật cậu không tin, chờ đó đi, tuần sau tôi quay lại sẽ cầm theo lệnh chỉ định chính thức, lúc đó cậu không trốn nổi đâu." Aether nhấc chân muốn rời khỏi nhưng vẫn khựng lại, ngoái đầu nói: "À cuốn cậu đang cầm là kiến thức khái quát về các thanh tra đặc biệt, đem về nhà đọc tham khảo đi nhé."

"Khoan, tôi còn chưa đồng ý mà?!"

Heizou đuổi theo nhưng Aether đã mất dạng rồi.

"Heizou à, cậu ta..."

Đội trưởng đi đến đưa thẻ công tác của Aether cho Heizou cầm, cậu nhận lấy rồi ngước mắt nhìn đối phương: "Người đó thật sự là đội trưởng mới của chúng tôi sao?"

Đội trưởng thở ra một hơi rồi gật đầu: "Phải, là cậu ta, quái vật bất tử của Watatsumi, là... một người khó chơi lắm."

Heizou cảm thấy từ 'chơi' này hôm nay nghe cực kì không may mắn, trực tiếp cho qua vấn đề nhạy cảm này, những ngày tiếp theo cậu bận rộn làm bản báo cáo tổng hợp lại vụ án của Eiji để nộp lên trên rồi còn hỗ trợ đội trường sắp xếp công việc để bàn giao cho đội trưởng mới, hoàn toàn không có thời gian ngó đến cái mặt của Scaramouche.

Cứ thế sang tuần mới—

"Chào mọi người, tôi là Aether, gọi tôi là đội trưởng hoặc Aether đều được, mặc dù tôi đến từ Cục An Ninh Watatsumi nhưng tôi là người Liyue nhé. Tuổi tác thì..." Aether đưa mắt nhìn đến chỗ Heizou, nháy mắt tinh nghịch: "Trạc tuổi Heizou đấy, xem như mọi người có thêm một cậu em trai đi ha~"

"Cái gì???!!"

Tất cả cùng bật dậy kêu lên, ngay cả Heizou cũng kinh ngạc hỏi: "Cậu bằng tuổi tôi? Vậy chiều cao của cậu có phải là bẩm sinh không?!"

[Đây là trọng điểm sao???!!]

Cả đội trợn mắt nhìn Heizou, Aether chớp chớp mắt rồi bật cười: "Ha ha ha ha!!! Cái gì vậy chứ, ai lại đi hỏi cái này, thật là...! Không phải bẩm sinh đâu, do trúng độc bức xạ đấy."

"A... Là... vậy sao?" Heizou ngây ra một chút rồi ngồi xuống, sầu não.

[Thế tức là vẫn chỉ có mình mình là đứa lùn bẩm sinh à???!!!!]

Cựu đội trưởng bàn giao nốt những văn kiện còn lại cho Aether rồi cùng các thành viên trong tổ chọn quán ăn để làm tiệc chia tay, Aether không tiện tham gia nên quyết định đi gặp một người.

Cộc cộc cộc...

Scaramouche lười biếng hướng con mắt nhìn lên, hai hàng mày đang thả lỏng từ từ nhăn lại: "... Mày..."

"Đã lâu không gặp nhỉ? Thấy bộ dạng da thịt béo tốt của mày xem ra đãi ngộ ăn uống ở đây không tồi, chắc mày lên được khoảng năm kí rồi ha?"

Aether cười híp mắt, Scaramouche bên trong phòng tạm giam mò mẫm đứng dậy, nhăn mặt cáu kỉnh: "Mày chưa chết?"

"Làm sao chết được chứ, tao còn chưa có đồ chơi yêu thích, còn muốn sống thêm vài chục năm nữa, tất nhiên vẫn phải sống cho tốt rồi."

"Ha ha... Sống cho tốt, hay cho câu sống cho tốt..." Scaramouche đi đến nắm chặt song cửa sổ, nghiến từng chữ: "Mày và tao đều là đồng loại, mày nghĩ mày thành thanh tra rồi thì quá khứ ném cho chó ăn hả?! Mày tưởng mày rửa sạch hết máu trên tay rồi hả?! Nực cười! Mày là quái vật, mày không thể thành con người đâu, Aether!!!"

"Vậy thì sao?"

Aether cười khinh miệt Scaramouche: "Tao thà làm chó săn cho cớm còn hơn chết rục trong tù, tao thà làm chó còn hơn thành vật thí nghiệm, tao thà làm chó còn hơn cả đời vĩnh viễn không thể báo thù. Scaramouche, mày đừng có sĩ diện nữa, bản thân bị bắt vì mày vô dụng, mày là rác rưởi! Có giỏi thì đeo vòng cổ vào rồi tao với mình so xem đứa nào sống dai hơn nhé?"

Chân mày Scaramouche giật giật: "Mày muốn tao làm chó săn? Đừng nói với tao mấy đứa khác cũng bị mày tẩy não như vậy đấy, Aether."

"Tao chả thèm dùng năng lực với mày, mày chưa xứng." Aether xoa cần cổ, xem như kiểm tra tâm lý tên này xong rồi, ba năm không gặp cũng may là đầu óc hắn còn tốt, vậy bước cuối cùng—

"Nếu mày đồng ý làm chó tao sẽ cho mày chơi với Heizou, thế nào?"

"Cái—" Gân xanh nổi lên rần rần hai bên trán Scarmouche, hắn trợn trừng mắt: "Mày sủa cái đéo gì đấy??!"

"Tao không sủa, tao đang nói tiếng người." Aether cười tít mắt, giơ tay chỉ vào trái tim: "Mày muốn chơi với Heizou, tao cho mày cơ hội, chỉ cần mày chịu gắn bom vào chỗ này. Thế nào? Với đứa không sợ chết như mày thì quả bom bé tí đâu thể gây khó dễ nổi, đúng không?"

Bốp!

Scaramouche đập mạnh lên tấm kính chắn của cửa sổ, trợn mắt hung ác nói: "Mày đừng nghĩ tao sẽ giống mày, thằng chó! Tao còn lâu mới thành đồ chơi của bọn bây! Đừng có hòng!! Mày tự đem bản thân ra cho bọn nó chơi như mày vẫn làm suốt mấy năm qua đi, thằng điếm khốn kiếp!!!"

"Mắng càng lúc càng khó nghe đấy, tao thích làm tình thật nhưng tao chưa từng để người khác đè mà, còn mày?" Aether ngoáy ngoáy lỗ tai, cười khẩy: "Bộ dạng mày cũng ngon lắm, mày khiến đồng nghiệp của đám ngoài kia chết oan như vậy, chỉ cần tao nói rằng làm gì làm miễn không để mày chết thì đám ngoài kia có khối cách chơi mày đấy."

"Mày...!" Scaramouche nghiến răng mạnh đến mức tứa máu.

"Mày nghĩ cho kĩ, tao đang cho mày lựa chọn tương lai, Scaramouche."

Aether nheo mắt, nụ cười trên mặt lạnh lẽo và độc đoán: "Hoặc thành đồ chơi của kẻ khác hoặc chơi với Heizou, chọn đi. Nhưng mà tao cảnh cáo trước..."

Trong mắt Aether là sát khí, cậu sẵn sàng giết Scaramouche bất chấp lệnh cấm.

"Mày mà chọn vế trước— Tao nhất định sẽ cho mày chết nhục nhã, Scaramouche."

=> [Kết tội 3] <=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro