Tội ác 4: [Một thằng đã ồn, hai thằng thành cái chợ].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riing riing... Riing riing...!

"Ư..."

Aether chống tay ngồi dậy, với tay mò lấy di động trên tủ đầu giường, vừa nhăn nhó vừa mở hai con mắt kèm nhèm ra nhìn thử màn hình hiện cái gì: "Gì đây...? Bởi vì không rõ mức độ 'trúng chiêu'... nên yêu cầu hỗ trợ gấp...?"

Aether rên rỉ kêu một tiếng để giảm bớt sự buồn ngủ và mệt mỏi rồi nhìn kĩ màn hình lại lần nữa, nhướng mày: "Yêu cầu thanh tra Aether có mặt phối hợp với bác sĩ điều trị tâm lý tiến hành 'thôi miên' một lần nữa cho đối tượng đang bị giám sát, từng là thành viên của Tổ Trọng Án - Kawazaki Gunma?"

Aether ngẩng mặt lên nhìn trần phòng, hai mắt mờ mịt.

"... Thằng nào vậy?"

****************
Cục An ninh Narukami, tầng Hành Chính - Cổng ra vào.

Tiing-

Yae vừa thấy thang máy mở cửa liền cười híp mắt đón chào: "Buổi sáng tốt lành nhé, cậu Aeth-"

"Đéo!"

Một tiếng chửi này vừa phun ra khỏi mồm khiến toàn bộ nhân viên đứng ngay tại hành lang chính gồm có cả Yae cùng chết lặng.

Aether nhăn nhó bước ra khỏi buồng thang máy, cáu đến mức mặt mày nhìn như ác quỷ: "Thế quái nào trong số đứa biết thôi miên lại lôi đầu tôi ra hả?! Hôm nay là ngày nghỉ của Tổ Trọng án đó!! Ngày nghỉ đó đờ
/ị/t mẹ!!! Mấy người có biết khái niệm 'nghỉ ngơi chờ lệnh' không hả??! Mắc cái đéo gì tôi phải lết xác tới đây để thôi miên một gã dở hơi đéo biết rơi từ đâu xuốn-"

"Là cựu đội trưởng của Tổ Trọng án."

"... Hả?"

Yae cười lạnh: "Gunma Kawazaki là cựu.đội.trưởng.nhà.cậu.đó, thằng nhóc thối~!"

Aether đờ ra tầm chục giây rồi che mặt lại, làu bàu mắng: "Chết tiệt... Ra ổng tên Gunma à?" Nhớ lại những gì bản thân vừa sủa xong cậu thật sự muốn tự tát một cái cho đỡ quê nhưng đột nhiên nhận ra vấn đề tiếp theo, nhíu mày nhìn lên Yae.

"Rồi mắc gì phải là tôi? Mấy người đâu có thiếu chuyên gia đâu chứ??"

"Cấp trên nói rằng tính đến thời điểm hiện tại người nắm giữ xác suất thành công cao nhất là cậu, bất kì thủ thuật nào cũng bại dưới chân cậu, bản lĩnh như thế không tận dụng thì đúng là phí quá~" Yae xoa xoa hai má để nụ cười trên môi cô dịu dàng thêm một chút, ngọt ngào dỗ: "Nhóc thối, chỉ~ có~ thể~ là~ nhóc~ thôi~~~"

Aether hít một hơi khí lạnh, vô thức lùi lại nhưng sĩ diện đéo cho phép cậu chạy trốn, bản lĩnh một thằng đàn ông mách bảo để vớt vát mặt mũi thì phải ho khan, hắng giọng cho bình thường rồi cười chói mù mắt đáp: "Thế nhờ Yae tiểu thư cho mượn một cái váy công sở và chút đồ trang điểm nhé~"

"Eo!"

Aether nghe thấy tiếng cảm thán ở đâu đó.

"Nhóc có sở thích biến thái nhỉ?"

Lần này tới lượt Aether chết lặng bởi Yae.

"Thôi miên! Là thôi miên đó!! Do quá trình thôi miên yêu cầu chứ tôi đéo có cái sở thích đó đâu, bớt nghĩ bậy điiii!!!"

***********
Phòng thay đồ của nữ tại tầng Hành Chính-

"Thiệt cái tình à, Aether~ Sao cậu có thể không biết tên cựu đội trưởng Tổ Trọng án vậy chứ, cả tuần vừa qua không phải anh ta là người đã bàn giao công việc cho cậu sao? Không nhớ tên người ta gì hết, đồ tồi tệ~~~"

"Tôi nhất định phải nhớ tên ai đó chỉ lướt qua đời tôi một đoạn ngắn hả?"

"Ara~ Xem ai đang nói kìa, đúng là đồ vô lương tâm~~~"

Yae xếp gọn áo sơ mi lại cho vào balo của đối phương rồi đứng lên đi đến sào treo váy đầm xem qua một lượt: "Nè Aether, cái váy đó vừa vặn chứ~? Nếu không vừa tôi đổi cho cậu cái khác nhé~?"

"... Không cần đâu."

Roạt-!

Tấm rèm được kéo qua, hai mắt Yae tròn xoe nhìn người đó rồi nhanh chóng lấp lánh, niềm vui thích sâu trong mắt tràn ra thành nụ cười khúc khích tận hưởng: "Fu fu fu~~ Tôi thật sự đã được mở rộng tầm mắt rồi đó, Aether~ Giới tính nam của cậu thật sự là sai lầm vĩ đại của tạo hóa~~~!"

Aether quay mặt qua nhìn bản thân trong gương.

Mái tóc vàng luôn được thắt bím nên hình thành nét gợn sóng tự nhiên, lông mi dài mềm mại với kẻ mắt màu cam hoàng hôn, má hồng nho nhỏ đầy sức sống với nét môi bóng căng mọng, chiếc đầm mà cậu đang mặc là loại đầm công sở liền thân ôm sát người nhưng tà váy đã được xẻ một đường lớn cao đến gần mông, chân đi đôi cao gót năm phân giả da đen bóng.

Aether nghiêng đầu vuốt cần cổ của bản thân, hình như cậu sụt cân nữa thì phải, còn cái váy này xẻ cao như vậy tung cước một cái là hàng họ anh em lộ bà nhà nó-

*kéo*

"Ara~ Cậu mặc lọt khe sao? Thảo nào thấy được cả viền mông căng tròn này~~~"

Aether trợn mắt nhìn qua Yae: "Yae tiểu thư có vẻ tò mò quá nhỉ? Sao? Muốn mua tôi một đêm hả?"

Yae cười híp mắt: "Tôi không thèm loại cú có gai như cậu đâu, thằng nhóc thối~"

Hôm qua sau khi Tổ Trọng án tổ chức tiệc chia tay Gunma thì hôm nay là ngày nghỉ của cả tổ, đáng tiếc treo bảng 'ngày nghỉ' làm màu thế thôi chứ di động của họ vẫn mở máy để sẵn sàng nhận lệnh triệu tập bất kì lúc nào.

Xui xẻo, người bị triệu hồi chỉ có mỗi Aether.

Gunma Kawazaki nhận được lệnh bãi chức bởi vì đã có hành vi 'dị thường' do bị trò thôi miên của Scaramouche ảnh hưởng, được xem là người gián tiếp tạo ra điều kiện thuận lợi cho Eiji Haneda tự sát thành công, mặc dù kết quả khám tâm lý mơ hồ như khói thuốc lá nhưng cấp trên đã đưa ra lệnh tạm giam Gunma sau đó sẽ gọi 'chuyên gia' đến điều chỉnh lại.

[Ờ, chuyên gia đó, lý do thằng này phải lết xác tới đây vào ngày nghỉ nè, hờ hờ...]

"Tôi đã cho người chuẩn bị gian phòng cậu yêu cầu rồi, thứ cậu đem đến cũng rất thú vị~ Lần nào làm thôi miên cũng vậy sao?"

"Phụ thuộc vào đối tượng và môi trường sống xung quanh đối tượng nữa, với Gunma thì cách này sẽ hữu hiệu vì tôi không cần xoá toàn bộ ảnh hưởng của thôi miên, chỉ đơn giản thay đổi đối tượng ưu tiên trong đầu ổng thôi."

Cộp cộp cộp cộp...

Thanh âm đế cao gót gõ xuống sàn gạch vang vọng khắp hành lang khiến nhiều người chú ý, cùng ngoái đầu nhìn thử.

"Nhưng mà nó có liên quan gì đến chuyện cậu mặc đồ nữ? Không lẽ lúc thôi miên của cậu cần phải chơi 69 với đối tượng?"

"... Cho xin đi, Yae tiểu thư. Cô nghĩ tôi là máy dập thật đấy à? Làm gì có cái thôi miên nào liên quan đến làm tình chứ..."

Aether và Yae sóng vai đi bên nhau trên hành lang, là hai mỹ nhân xinh đẹp mỗi lần sải bước đều duyên dáng quyến rũ khiến cả nam lẫn nữ trông thấy đều đỏ mặt trầm trồ nhìn theo, đáng tiếc Aether đang bật mode 'công việc' chứ không bình thường ít nhiều cũng ngoái đầu lại nháy mắt thả thính người ta một cái rồi.

"Cô cho người điều tra đời tư của Gunma rồi đúng không?"

"Đương nhiên rồi~"

"Gunma từng kết hôn và có con nhưng sau khi trở thành đội trưởng Tổ Trọng án thường xuyên không về nhà nhiều ngày liền, người vợ không chịu đựng nổi nên quyết tâm ly dị và tự mình nuôi con, bản thân Gunma cũng hiểu rõ mình không thể chăm lo cho vợ con được nên ngoan ngoãn kí vào đơn ly dị luôn. Về sau gần như không liên lạc với vợ con nữa, cắm đầu vào công việc như thể chả còn ngày mai."

Yae vừa nghe vừa gật đầu: "Đúng vậy."

"Nhưng cái người cuồng công việc như bị điên đó đã có một hành vi khác thường và nguyên nhân chính là Heizou."

Yae dừng bước, chớp mắt nhìn Aether: "Shikanoin-san là lý do?"

"Heizou là người đứng đầu trong kì thi tốt nghiệp của khoá huấn luyện quân sự năm ngoái nhưng nguyện vọng của cậu ta không phải gia nhập tổ tra án, cả nguyện vọng lẫn năng lực đều chỉ rõ cậu ta muốn gia nhập Tổ Mô phỏng Tâm lý Hành vi Tội phạm. Một người cẩn thận như Heizou tuyệt đối không thể mắc sai lầm khi nộp đơn gia nhập được."

"Vậy nên chúng ta có thêm một giả thuyết: Đơn gia nhập của Heizou đã bị một bên thứ ba động tay vào."

Yae trầm ngâm, khoé môi Aether nhếch lên thành nụ cười thích thú: "Cô có tò mò lý do là gì không, Yae tiểu thư~?"

Aether đưa tay mở cánh cửa ra, thong thả nện gót đi vào. Yae nhìn cánh cửa bên cạnh mình, chần chừ giây lát rồi hít sâu một hơi, đặt tay lên tay nắm cửa.

[Đây là lần đầu tiên mình được chứng kiến khả năng 'thôi miên' của Aether - kẻ dâm loạn nhất trong số các đặc vụ của Cục An ninh Quốc tế. Rốt cuộc cậu ta dùng phương pháp gì, sử dụng những công cụ gì, căn phòng đó nữa... Mong là mình có thể viết ra một bản báo cáo thích hợp để nộp lên trên.]

Cạch-

Tạch!

"Chói!"

Ánh sáng đột ngột bật mở hết công suất làm Gunma vội vàng nhắm tịt mắt lại, mất một lúc mới thích ứng với cường độ sáng trong phòng, sau khi nhìn rõ gã lập tức sửng sốt trước những bức ảnh được dán chi chít khắp ba bức tường.

"Cái... Cái gì thế này...?"

Heizou...?

Toàn bộ đều là ảnh chụp lén Heizou lúc sinh hoạt ở kí túc xá, một số là chụp lén ở Cục, số khác thì chụp lúc cậu đi tập gym, chạy bộ, ghé vào cửa hàng mua đồ hoặc ăn uống,... Số lượng ước chừng vượt qua con số 200.

"Tại sao lại...?!"

"Ngạc nhiên quá nhỉ? Cũng phải thôi, anh đâu có ngờ toà nhà trong khu biệt thự an ninh bậc nhất Narukami sẽ bị đột nhập nhỉ, càng không ngờ bộ sưu tập yêu thích của mình sẽ bị phô bày trần trụi như thế này, nhỉ~?"

Gunma quay đầu lại, sửng sốt nhìn cô gái xinh đẹp kia trông quen con mắt đến lạ, đần ra chục giây mới nghi ngờ hỏi: "Mày... Mày là Aether?"

"Bingo~" Aether cười xinh đẹp đi đến, mũi giày duyên dáng rút ngắn khoảng cách với Gunma: "Gặp anh trong bộ dạng này tôi cũng xấu hổ lắm đấy, Gunma~ Nhưng biết làm sao được, yêu cầu công việc mà, chúng ta đánh nhanh rút gọn nhé, tôi muốn về nhà sớm để ngủ bù đây."

Gunma trừng mắt: "Đánh nhanh rút gọn con khỉ?! Rốt cuộc mày muốn làm gì hả?! Tao không-"

Bộp!

"Ưm???!!"

Bàn tay tưởng nhỏ yếu của Aether tóm mạnh cằm của Gunma rồi bấu các ngón vào hai bên miệng khiến gã đau điếng, không thể cử động miệng tiếp được.

"Suỵt~~~"

Mỹ nhân giơ ngón tay lên trước môi yêu kiều mỉm cười rồi cúi đầu kề sát tai hắn thì thầm, âm thanh rất nhỏ nên phòng giám sát ngay bên cạnh không thu âm nổi, Yae nhăn mày cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt Gunma thông qua tấm kính một chiều.

Ban đầu gã còn giận dữ nhịn đau nhưng sau đó là ngỡ ngàng, tiếp theo là luống cuống bối rối rồi trợn trừng mặt nhìn sườn mặt của Aether.

[Rốt cuộc cậu ta đã nói gì với đối tượng vậy??!]

"Biểu cảm của anh thú vị lắm đấy, Gunma~"

Aether nhấc chân đạp lên phần ghế giữa hai đùi Gunma, độ cao chân thế kia Yae dám cam đoan là Gunma thấy được quần lót của cậu ta chắc luôn.

"Làm sao đây? Nếu tôi là phụ nữ chân chính có khi nào sẽ bị anh đ/ụ tới chết vì tức điên không, Gun~ma~~?"

Aether ôm mặt cười phấn khích, da mặt cậu đỏ ửng lên và tiếng thở dốc nặng nề gấp gáp trông như rất kích động. Đối diện cậu, Gunma đang run rẩy kịch liệt đột nhiên gầm lớn.

"TAO PHẢI GIẾT MÀY, AETHEEERRRR!!!!!"

Rắc-!

Còng tay bị Gunma giật gãy, gã phát rồ xông tới một tay bóp cổ Aether một tay tóm bụng cậu, toàn bộ trọng lượng của gã dồn tới khiến Aether ngã thẳng xuống sàn nhưng cậu không kêu lên, đem nỗi đau dồn thành nước mắt làm cho đôi mắt ướt át xinh đẹp hơn, lúc nhìn lên gã còn phải lấp lánh ý cười.

"Mày dám sao?! Mày dám nói với em ấy tao nhất định sẽ giết mày! Nhai thịt gặm xương mày!! Ta nhất định sẽ đem toàn bộ người quen của mày chôn cùng!! Đéo tha đứa nào cả!!! Chết rồi cũng phải khiến bọn mày chết không được yên!! Lũ chó đẻ!! Lũ đ/ĩ đ/i/ế/m bệnh hoạn!!! Mày đéo phải người, MÀY LÀ QUỶ!!!!!"

Soạt-!!

"Mm??!!!"

Gunma đéo ngờ gã đang mắng người khí thế sẽ bị cưỡng hôn ngay lập tức, đầu lưỡi nóng bỏng trườn vào miệng gã nhồi nhét hơi thở nóng rực và mùi dâu rừng thơm ngọt, đôi mắt ướt át nhìn gã đầy khát khao khiến cơn giận của gã tiêu tan đi quá nửa, gã muốn kháng cự bằng cách cắn lưỡi đối phương nhưng khi chạm đến cơ thể thiếu niên bên trong chiếc váy kia cả người gã lập tức cứng đờ, một ngọn lửa không rõ từ đâu bùng lên.

[Cơ thể dưới thân gã là... là...!]

"Ah~~~"

Đầu lưỡi của Aether bị liếm mút không thương tiếc, thanh âm tràn ra đủ lớn làm mấy người trong phòng giám sát bên cạnh giật thót, Gunma day cắn cánh môi sưng đỏ kia rồi dời miệng xuống mút mạnh một cái trên cổ Aether, tay đang bóp cổ cậu cũng di chuyển, thò vào trong vạt váy kéo ra một sợi dây nhỏ-

"Anh có chắc là muốn đ/ụ tôi trước mặt cậu ấy không, Gun~ma~~?"

Gunma khựng lại, hai mắt gã mở to nhìn chằm chằm mặt Aether, mặt gã lấm tấm mồ hôi nhưng cơ thể gã lại run lẩy bẩy.

"Anh xem~ Cậu ấy đang nhìn anh kìa, toàn bộ của anh đấy~~~"

Gunma ngước mặt lên nhìn khắp ba bức tường, toát mồ hôi lạnh, dường như người trong tất cả ảnh kia đều đang hướng mắt nhìn gã, đôi mắt lạnh lùng không hề đọng lại bất kì thứ gì.

"... Không..."

Gunma ôm mặt, giọng gã nỉ non như muốn khóc nấc lên, gục xuống sàn co cụm thành một cục thịt thảm hại.

Còn Aether chống tay ngồi dậy, miệng nhếch lên cười vui sướng xiết bao, cậu bò tới chỗ Gunma: "Ngoan, đừng khóc mà~ Heizou rất thương anh, cậu ấy không ghét anh đâu~ Làm sao có thể đúng không? Heizou tốt bụng như vậy~"

Aether ôm lưng Gunma vỗ về, nhẹ nhàng gỡ hai tay gã xuống rồi dang rộng hai cánh tay của mình ôm cổ gã vài phút.

Sau đó cậu thả gã ra, cười xinh đẹp: "Heizou tốt như thế nên anh phải toàn tâm toàn ý bảo vệ cậu ấy nhé, chết cũng phải chết vì cậu ấy, tình nguyện chứ~?"

Trên mặt Gunma lúc này đã chẳng còn sự tỉnh táo nữa, như một kẻ khờ khạo chầm chậm gật đầu, khàn giọng đáp: "Tình nguyện... Tôi tình nguyện... Heizou, Heizou... Hức! Hic hic...!"

Gã khóc nghẹn, thổn thức như rất uất ức còn Aether lảo đảo đứng dậy, giơ tay ra hiệu cho phòng giám sát biết là quá trình thôi miên đã hoàn tất.

Gunma được đưa đến phòng hồi phục để bác sĩ phụ trách tiếp tục giám sát, Aether được Yae xếp người dìu đến phòng y tế đắp thuốc đánh tan vết bầm ở cổ, bụng và lưng, trước khi cậu đi còn không quên đưa balo đựng quần áo.

"Yae tiểu thư, thứ này... phải xử lý thế nào ạ...?"

Yae đang cặm cụi gỡ ảnh xuống nghe hỏi liền quay qua, nhân viên nam đỏ bừng mặt đưa cô xem thứ trên tay, chính là cái quần lọt khe của Aether bị Gunma tháo dây, trên đó còn dính chút dịch trắn-

"Tiêu huỷ nhé~ Tiêu huỷ ngay và luôn, nhé~~~!"

Yae cười híp mắt, nhân viên nam sợ hãi cuống cuồng đáp rồi lập tức đem 'dâm vật' đi thủ tiêu.

"... Thật là..."

Yae đỡ trán, dựa lưng vào tường thở ra một hơi dài: "Quá trình thôi miên này... mình biết viết kiểu gì nộp lên trên đây, nhìn thế nào cũng là... Hết cách, xem ra chỉ có thể để nhóc thối tự viết báo cáo nộp lên vậy."

Cô đột nhiên khựng lại, ngửi ngửi khắp phòng: "Mùi hương này... có chút ngọt, hình như là... dâu? Sao lại có mùi dâu ở trong căn phòng này nhỉ?"
......
.............
"Oẹ-!"

Tiếng nôn mửa vọng ra từ trong buồng wc khiến nữ đồng nghiệp vừa lo vừa sợ, dè dặt hỏi: "A... Anou, cậu Aether, cậu có sao không... ạ?"

"Oẹ...! Khụ khụ khụ...! Không... Không sao, ói ra thứ gớm ghiếc nên đỡ hơn rồi..." Aether vịn mép bồn cầu thở dốc mấy cái, hai mắt nhăn nhó nhìn quanh buồng một hồi rồi nhắm lại, lắc lắc đầu.

"Khỉ thật, thuốc này còn mạnh quá, phải báo Albedo giảm liều lượng xuống nữa mới được..."

Cậu loạng choạng đứng dậy vịn cửa buồng, đi cao gót nên giữ thăng bằng trong trạng thái này khó thật nhưng hết cách, không ói thuốc ảo giác ra ngay thì cậu chẳng biết bản thân sẽ làm ra trò gì với cô gái đang đi cùng mình đâu.

"Aizz... Khổ tâm quá, còn phải nhịn bao lâu nữa đây...?"

Aether thở dài ngao ngán, ước gì mỹ nhân sát thủ có ở đây như vậy cậu chả cần phải nhịn làm gì nữa, có thể lấy cớ trúng thuốc để chà đạp con người xinh đẹp đó rồi...

"Anou, cậu Aether...? Cậu... Cậu ổn không vậy? Hay là tôi kéo bác sĩ đến đây luôn nhé?"

"... Tôi ra ngay đây."

Aether được đưa đến phòng y tế ở tầng dưới, bác sĩ trực ban vừa thoa rượu tan vết bầm cho cậu ta xong liền đưa nước súc miệng qua cho cậu rửa sạch khoang miệng, lúc này vị dâu trong miệng cậu mới hoàn toàn biến mất.

Di động kêu liên hồi, Aether lấy ra xem thử, tin nhắn đầu tiên là của Yae bảo cậu tự viết bản trình bày lần thôi miên vừa rồi nộp lên trên, vậy cũng đúng ý cậu, có một số thứ không thể để người ngoài ngành biết được.

Tin nhắn thứ hai liên quan đến chip và bom mini dùng cho việc cấy ghép, chuyên cơ đặc biệt vừa đem đến ba mươi phút trước, người phụ trách thông báo cậu phải tự mình đi lên sân thượng nhận đồ, họ chỉ chờ được hai tiếng thôi.

Aether xem đồng hồ, thong thả thay quần áo trong khi mở máy gọi cho một người khác.

Grr... Grr... Grr... Bíp!

"Alo?"

"Yo~ Heizou-kun, đang làm gì đấy~?"

"... Đang đọc cái anh bảo là 'Ghi chép sơ bộ về Đặc vụ của Cục An ninh Quốc Tế', tôi đã xem hơn một nửa vẫn cảm thấy các anh không phải 'người', gọi là biến thái mới đúng."

"Pffttt- Ha ha ha ha~~~! Nhận xét thẳng thắn đấy, tôi thích~" Aether khoác áo sơ mi vào người, gài từng nút một: "Nhưng tôi mong cậu đừng đánh đồng toàn bộ đều có vấn đề, mấy thằng như tôi cực kì ít, còn lại chỉ là người ưu tú hơn bình thường chút thôi."

Aether nhìn gương lớn, gom tóc gọn rồi bắt đầu tết nó thành bím.

"Tuy vài người sẽ có sở thích hơi lạ nhưng chung quy tất cả đều rất tốt, thật đó."

"... Không ngờ tên điên như anh cũng thốt ra được câu đàng hoàng đấy. Vậy anh gọi cho tôi để thông báo chuyện gì?"

Aether ngắm nghía bản thân trong gương xong quay qua, nhếch miệng cười.

"Hàng tới rồi, Heizou-kun, cậu đã chuẩn bị tinh thần chưa~?"

"....."

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu sau đó vọng ra âm thanh đóng sách lại, có tiếng thở dài khe khẽ rồi sau đó là âm thanh sột soạt của quần áo cọ xát, Aether chớp mắt đưa tay cầm di động lên, nhìn chằm chằm màn hình hiển thị cuộc gọi vẫn đang được kết nối.

"... Tôi chưa muốn chết sớm."

Aether nhếch miệng: "Tất nhiên tôi không để cậu chết sớm, tôi còn muốn cậu sống thật lâu nữa cơ. Nhưng mà Heizou-kun à~ Tôi và con cún kia không thể ở chung, so với tôi con cún kia khoái cậu hơn, cậu và nó cũng đánh cược rồi còn gì? Phải chịu~ trách~ nhiệm~"

"... Chính xác là tôi phải làm gì đây?"

"Nào, thoải mái đi~ Tôi sẽ sắp xếp tất cả các biện pháp bảo vệ cậu, bao gồm cả vòng cổ đảm bảo con cún kia không cắn chết cậu. Tất nhiên..." Aether giơ tay còn lại lên chạm vào cổ của bản thân, cười cười.

"Nếu cậu chết tôi sẽ thành vật bồi táng của cậu, cậu không cô đơn đâu~"

".... Anh đúng là tên điên."

"Ha ha ha~ Vì tôi là người đề cử cậu mà." Aether nhấc balo lên rồi đi về phía cửa phòng: "Tôi lấy hàng xong sẽ cho người đi chuẩn bị, hẹn cậu bảy giờ tối nay tại tầng Xét Nghiệm - Chuyên Khoa nhé, Heizou-kun~"

"... Tôi biết rồi."

Cánh cửa mở ra rồi từ từ đóng lại, giấu đi nụ cười xảo quyệt của thiếu niên.

*************
Sáu giờ ba mươi hai phút tối, tại tầng lầu thuộc sở hữu của Tổ Trọng án, do chỉ mở độ sáng tầm trung nên toàn bộ tầng lầu trông mờ mờ ảo ảo như thiếu điện, Aether đút hai tay vào túi quần nhàn nhã rảo bước đi, căn phòng tạm giam được đặt ở nơi cuối cùng của hành lang chính.

Tuy thường ngày chẳng mấy ai lui tới nhưng ba bữa một ngày đúng giờ đều có một người phụ trách đưa cơm cho tội nhân, tất nhiên đối với tội nhân 'đặc biệt' như Scaramouche thì càng phải có công cụ bảo hộ thích hợp.

Cộc cộc cộc...!

Scaramouche mở mắt ra, đảo ánh nhìn sang cửa sổ thấy người đến là Aether liền xì một tiếng ghét bỏ, nhắm mắt lại.

"Này, đừng có làm cái mặt đó chứ Scaramouche. Tao đến đem mày đi cấy chip đây~"

[Cấy chip?]

"Mày mắc chứng hoang tưởng hả? Ai nói tao đồng ý làm con chó của bọn mày vậy??"

Aether khoanh tay: "Chịu không chịu gì cũng phải chịu, Heizou-kun đang trên đường tới đây đấy, mày phản kháng kệ mẹ mày, tao đập mày bất tỉnh rồi vác đi vẫn được nha~"

"Chó chết! Thế mà mày bảo tao chọn đấy!! Chọn cái mông!"

"Đúng, đéo có nhiều mông cho mày chọn đâu. Hoặc chọn Heizou hoặc thành đồ chơi cho đám tử tù cưỡng hiếp, mày muốn cái nào~?"

"Aether!!! Tao nhất định phải bóp chết mày!!!!!"

"Câu đó tao nghe nhiều rồi, mày đổi câu khác để tao thấy mới mẻ chút coi."

"Thằng đ/ĩ!! Lỗ đít nhà mày đáng bị đ/ụ hội đồng đó!!! Đứa như mày đáng bị dìm chết trong đống tinh dịch!!! Thằng súc vật!!!"

Aether đỡ trán: "Sủa xong chưa? Mồm mày lúc nào cũng nhanh hơn não, nếu là lúc bình thường thì tao chả thèm chấp mày làm gì đâu nhưng trường hợp này lại khác."

"Câm miệng! Ngậm mồm mày lại Aether!!! Tao tuyệt đối không bao giờ tin lời mày!! Có chết cũng không tin loại người như mày!!!"

"Mày không có quyền lựa chọn!!!"

Xoảng-!

Hai mắt Scaramouche mở lớn, bề mặt tấm kính nứt thành mảng lớn bởi nắm đấm của Aether, cậu không cười mà đang giận, rất giận dữ.

"Những người bị mày hại chết, những điều mày đã làm khác đéo gì tao hả, Scaramouche?! Mày tự cho mình cái quyền đùa giỡn mạng người khác nhưng mày quên mất một điều rằng trên địa bàn của kẻ khác nếu mày không nắm được quyền chủ động thì mày vĩnh viễn chỉ có thể dùng mấy trò mèo để thắng thôi!! Mày vẫn bị khống chế, mày muốn chết thì cắn mẹ lưỡi đi nhưng bây giờ mày đang làm gì nào?! Mày mắc kẹt ở đây như con sâu con giòi con chuột chờ bị thí nghiệm đấy!!"

Aether nhấc tay ra rồi đấm thêm một phát nữa, tấm kính vỡ toang.

"Lòng tự tôn của mày đúng là thứ nực cười, Scaramouche!!!"

"....."

Xả hết cơn giận ra xong Aether hít sâu một hơi rồi thở mạnh, lấy khăn tay trong túi ra quấn quanh mu bàn tay tứa máu thảm thương của mình, bình tĩnh nói: "Heizou-kun đã chọn mày, mày biết điều đó có nghĩa là gì không?"

Scaramouche nghiến răng: Ai thèm biết!

"Chí ít... mày cũng nên đáp lại như một thằng đàn ông trưởng thành đi."

"..... Được."

Aether chớp mắt ngước nhìn người trong phòng.

"Mở còng cho tao đi thằng chó, hay tay mày phế rồi?"

Aether ngơ ra một lúc mới phì cười.

"Ha~ Cái miệng mày đúng là... đéo ưa nổi."

Vì không để cho Scaramouche có cơ hội giở trò nên Aether bắt Scaramouche đeo bịt mắt, dù sao với thính lực và trực giác nhạy bén của bản thân cho dù có mất đi thị lực Scaramouche vẫn có thể đi lại bình thường.

Cả hai dùng thang máy di chuyển xuống tầng hai Xét Nghiệm - Chuyên Khoa, Aether mở cửa phòng chờ thì thấy bác sĩ đang dặn dò vài thứ với Heizou, các y tá khác đang soạn dụng cụ bày lên xe đẩy.

"Cậu Aether tới rồ- Sao lại bị thương nữa vậy??!"

Bác sĩ khó chịu kêu lên khiến Aether giật thót, vô thức lùi lại: "Không, cái này là..." Cậu đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Scaramouche giống như cảm giác được mình bị nhìn nên bước sang một bên tạo khoảng cách với Aether.

Không quên mỉa mai một câu: "Tự làm tự chịu."

"Im miệng dùm." Gân xanh bên trán Aether giật giật.

Thế là bác sĩ lôi Aether qua một góc vừa băng bó vừa cằn nhằn cậu một trận, bên này Heizou và Scaramouche được các y tá dùng cồn sát khuẩn để làm sạch nửa người trên-

"Đừng có chạm vào tao, đồ xấu xí."

Scaramouche đột nhiên gắt gỏng làm mấy cô gái sợ hãi né tránh, Heizou thở dài, đưa tay về phía y tá đang cầm chai cồn: "Để tôi làm cho, tên này biết cắn đấy."

"Vậy... Vậy nhờ cậu nhé, cậu Shikanoin..."

Heizou nhận lấy cồn và khăn sạch rồi đi đến gần Scaramouche, do đang bịt mắt nên Scaramouche không tiện vung tay vung chân làm loạn, cảm giác được có người đến gần liền quay qua, bộ dạng cảnh giác.

"Là tôi, đừng có cắn bậy, tôi đấm cậu thật đấy."

Scaramouche nhận ra giọng của Heizou, sự cảnh giác lui bớt nhưng tư thế đề phòng vẫn giữ nguyên.

[Không lẽ tên này...]

Heizou quay qua cười với y tá: "Xin lỗi, có thể làm phiền mọi người kéo rèm để tạo không gian riêng cho hai chúng tôi không? Tên này mắc bệnh xấu hổ ấy mà."

"Cái-" Scaramouche bị bất ngờ.

"Hì hì..."

Mấy y tá bật cười nhanh tay kéo rèm cho hai người họ, Aether ở bên này cũng ráng nín cười nhưng không thành công: "Pfttt- Không ngờ mày cũng có lúc như vậy, ha ha ha~"

Bên trong rèm Heizou tay cầm chai cồn tay cầm khăn nhìn Scaramouche vẫn đứng yên tại chỗ hồi lâu liền lắc đầu, mở miệng trước: "Cởi áo ra đi, muốn cấy chip bắt buộc phải làm sạch chỗ phẫu thuật trước để tránh nhiễm trùng. Hay là cậu muốn chết sớm?"

"... Tại sao?"

Heizou chớp mắt: "Hả?"

"Tại sao mày lại đồng ý chuyện này?" Scaramouche kéo vạt áo ra lột mạnh một cái, đồ bịt mắt bị vướng vào cổ áo nên cũng bị lột ra theo, đôi mắt Scaramouche sáng rực lạnh lùng nhìn Heizou: "Mày thích bị xích cùng tao đến vậy hả, Heizou?"

"Không hề."

Heizou đổ cồn vào khăn rồi đưa qua cho Scaramouche nhưng đối phương lập tức trừng mắt với cái khăn, ghét bỏ rõ ràng thế thì cậu cũng chỉ có thể bước tới, tự mình lau cho đối phương.

"Cái-" Scaramouche muốn nhảy dựng.

"Đừng có tránh, tôi không muốn lãng phí thời gian cho mấy đứa hâm dở đâu."

"... Không lẽ trong mắt mày tao không phải vậy?"

"Cậu không hâm dở." Heizou giơ khăn lau ngực Scaramouche, xương quai xanh rồi lên tới bả vai đối phương, nhìn biểu cảm trừng mắt ghê sợ cái khăn của Scaramouche nhưng vẫn đứng yên run rẩy chịu đựng làm Heizou ngây ra giây lát rồi khẽ cười, thành thật thừa nhận: "Cậu có bệnh thần kinh nhưng cậu không ngu."

"..."

Scaramouche mím môi, lẩm bẩm: "Mày bị khùng chắc rồi, đụng đứa khác chắc chắn vừa thấy là lao tới bóp cổ tao ngay..."

"Tình huống bình thường thì chắc chắn rồi."

Heizou ngước mặt lên, Scaramouche cao hơn cậu một chút, đứng gần như vậy muốn nhìn mặt nói chuyện cũng chỉ có thể ngước lên thôi.

"Nhưng hiện giờ tôi ở đây với tư cách là cộng sự của cậu, muốn giết tôi thì cậu ra tay ngay lúc này đi, Scaramouche."

Hai mắt Scaramouche mở to nhìn người đối diện.

Heizou gấp khăn lại đổi thành mặt sạch hơn, thấm thêm cồn rồi đi ra sau lưng Scaramouche lau tiếp.

Tay Scaramouche siết lại thành nắm đấm, run nhẹ.

{Heizou-kun đã chọn mày, mày biết điều đó có nghĩa là gì không?}

Hắn nghiến răng, vừa tức vừa buồn cười vô cùng.

{Chí ít mày cũng nên đáp lại như một thằng đàn ông trưởng thành đi.}

Hắn hít sâu một hơi rồi thở mạnh ra, Heizou ở sau lưng bình tĩnh quan sát toàn bộ biến đổi tâm trạng của Scaramouche.

[Tên này... chắc không phải đang cố kiềm chế để không bóp chết mình đâu nhỉ?]

Sau khi sát khuẩn cả người xong Heizou và Scaramouche được đưa vào phòng phẫu thuật, hai chiếc giường được đặt gần nhau với hai bàn dụng cụ, hai người vừa nằm lên giường thì y tá điều chỉnh ánh sáng tập trung vào vùng ngực trái - nơi có trái tim đang đập, chỉ có một bác sĩ phụ trách ca cấy chip này nên sẽ làm lần lượt từng người.

"Yo~ Hiện giờ hai người thấy sao rồi, Heizou-kun, Scaramouche? À Scaramouche, tao khuyên mày đừng có giở trò đấy, gã bác sĩ kia chệch tay một phát là Heizou-kun bán muối luôn đấy~"

"Mẹ mày, bố đéo làm, ngậm mồm vào!!!"

Scaramouche nhẫn nhịn nãy giờ rốt cuộc buộc miệng xổ ra một câu, bác sĩ thắt dây trói cổ tay, cổ chân và cổ Scaramouche lại thì hắn mới không giẫy nữa, trừng mắt gầm gừ cái camera trên cao.

Aether ở bên này phòng giám sát cười khẩy, cúi đầu nói vào micro: "À đúng rồi, bởi vì ca cấy chip này là mật vụ nên không xin được thuốc gây mê của Cục, chỉ có thể chích thuốc gây tê cho hai người thôi, sợ quá thì cứ nhắm mắt lại đi nhé~"

Scaramouche trợn mắt: "Thằng chó! Mày tưởng ai cũng tinh thần thép hay gì??! Mắc cái đéo gì mà đéo có thuốc gây mê??!!!"

"Vừa mới nói xong đó, thằng điên kia..."

"Được rồi, làm phiền cậu Aether vui lòng im lặng vài phút để tôi tiêm thuốc cho hai người này được không?"

Bác sĩ đã mở miệng thì Aether tất nhiên phải nể mặt.

Scaramouche chả lạ gì với việc bị tiêm, mắt hắn nhìn sang Heizou, khoảnh khắc ống tiêm đâm vào Heizou khẽ nhăn mày một cái, môi mím khẽ nhưng rõ ràng đó là biểu cảm nín nhịn.

[... Không lẽ nó sợ đau?]

Scaramouche nhướng mày, đột nhiên bác sĩ với tay về phía xe dụng cụ cầm dao lên rồi vụt một cái-

Phập! Phụt-

*bắn trúng*

"...?!" Hai mắt Scaramouche đột nhiên mở to, bên trong đồng tử màu chàm là tấm lưng bác sĩ che khuất Heizou, là máu đỏ chảy ào xuống từ trên giường, cánh tay gầy với các ngón xinh đẹp gồng mạnh đến mức phát run, làn da trắng bị sắc đỏ của máu tô điểm trông thật nhức nhói.

"Không... MÀY LÀM GÌ NÓ VẬY ĐỒ KHỐN???!!!!"

Scaramouche đột nhiên gầm lên, cả người muốn bật dậy khiến cái giường rung lắc theo.

"Mau đè cậu ta xuống ngay! Không được để cậu ta làm loạn!!"

Các y tế nghe vậy vội vàng xúm lại đè Scaramouche xuống giường nhưng cậu giống như con thú phát điên, gào thét: "THẢ TAO RA!! MÀY LÀM GÌ NÓ HẢ??! TRÁNH XA NÓ RA, NÓ LÀ ĐỒ CỦA TAO!!! KHÔNG ĐƯỢC GIẾT NÓ!!! MÀY DÁM LÀM VẬY TAO NHẤT ĐỊNH SẼ CHO CẢ NHÀ MÀY CHÔN CÙNG NÓ, ĐỒ KHỐNNNN!!!!!!!"

"Cậu bình tĩnh chút đi, tên điên kia!"

Tiếng quát nhỏ của Heizou khiến Scaramouche khựng lại, trợn mắt đần mặt nhìn gã bác sĩ từ từ xoay lưng lại với con dao đẫm máu và túi nhựa rỉ máu, Heizou với sắc mặt đen thui nhìn cả người bị tắm trong máu tạo cái cảm giác nhớt nháp tanh nồng muốn choáng hết đầu.

Scaramouche ngu người.

Heizou hít sâu một hơi rồi thở ra, nếu tay có thể cử động cậu nhất định sẽ giơ ngón giữa với cái camera kia.

"Anh được lắm, đội trưởng. Đợi xong vụ này tôi phải đấm thẳng vào cái bản mặt anh mới được, A.e.t.h.e.r!"

"Há há há há há~~~!!! Má ơi buồn cười chết mất, há há há!!! Mấy người có thấy vừa rồi không hả?! Há há há há há!!! Tao cười chết mất Scaramouche à!!! Không ngờ mày cũng có ngày này!!! Đéo thể ngờ được luôn há há há há há!!!!!"

Aether cười chảy cả nước mắt còn dùng tay lành lặn vỗ bàn bốp bốp bốp rất khoái trá, không uổng công tốn hơi tốn sức tốn nước bọt mỏi con mẹ miệng lùa tâm tư thằng cún kia chú ý đến Heizou.

Một màn này quá đã! Quá vui sướng!! Quá con bò cười!!!

"Há há há há há~~~!!!!!"

Heizou nghe tiếng cười vọng ra từ camera dám khẳng định là Aether bị điên cấp tính.

Còn Scaramouche bên kia?

"Mày... Mày dám...!"

Scaramouche tức đến mức run bần bật, mắt hiện tơ máu.

"MÀY ĐÚNG LÀ ĐỒ Đ/I/Ế/M THÚI, AETHERRRRR!!!!!"

Bác sĩ trực ban sầu não.

Chỉ là một ca cấy chip thôi nhưng kéo từ bảy giờ đến tận mười giờ mới xong, đúng là lắm trò nhiều tật gian nan khó tả...

=> [Kết tội 4] <=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro