Tội ác 5: [Đêm oán than].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu Heizou nghĩ rằng quá trình cấy chip sẽ rất đau, cho dù có chích thuốc tê đi nữa thì cảm giác của cơ thể chẳng mất ngay được, nhất là khi phải cấy con chip nhỏ ấy ở gần tim hết mức có thể.

Thật sự đau...

Nhưng dưới ảnh hưởng từ màn đôi co dở hơi giữa Aether và Scaramouche cậu không còn đau mấy, ấn tượng nhất chỉ có màn chọc bịch máu giả tưới khắp người cậu rồi tiếp đó là mấy lời điên cuồng của Scaramouche.

[Tên đó bận tâm về mình vì mình là mục tiêu của hắn... Vậy còn mình?]

Heizou đột nhiên muốn cười.

Người đồng ý tham gia là cậu, chấp nhận những điều kiện đi kèm cũng là cậu, chính miệng mắng nhiếc thách thức Scaramouche là cậu, quyết định xong xuôi hết nhưng vẫn hỏi đi hỏi lại bản thân nhiều lần cũng là cậu,...

[Quyết định xong rồi lại do dự, ha ha... Heizou ơi là Heizou, chả giống mày chút nào, mày tưởng nước cờ này có thể đi lại được hả?]

Heizou nhắm mắt lại, chóp mũi thoảng qua mùi máu tanh ngọt.

Đã quá trễ rồi...
.........................
.............
10h15 tối, tại tầng hai [Xét Nghiệm – Chuyên Khoa] của Cục An ninh Narukami.

"Tôi đã kiểm tra xong rồi, con chip hoạt động rất ổn định, chờ thêm mấy ngày cho miệng vết cắt lành lặn hẳn rồi mới vận động được nhé."

Heizou nhận lấy tờ giấy kiểm tra từ bác sĩ, vô thức đưa tay lên sờ sờ lớp băng trắng quấn quanh phần ngực trái của cậu.

[Nhói nhói... có chút ngứa nữa...]

Bác sĩ thấy động tác rờ rờ băng vải của Heizou lập tức nhắc nhở: "Đừng có gãi mạnh đấy, đêm nay có thể cậu sẽ bị sốt nữa nên đừng có ở một mình, có chuyện gì không ai cứu kịp đâu."

Heizou chớp mắt: "Chỉ là sốt thôi mà, không nguy hiểm đến mức đó chứ?"

Bác sĩ chỉnh lại mắt kính, nheo mắt nhìn Heizou: "Phải xem cơ thể cậu có xuất hiện tình trạng đào thải dị vật không. Tuỳ theo mức độ mà cơn sốt sẽ nghiêm trọng hơn bình thường, tôi nghĩ cậu Aether đã sắp xếp chuyện này rồi, dù sao..."

Bác sĩ nhìn tổng thể Heizou: "... Cậu vẫn là một người bình thường."

Heizou ngây người, xem ra loại chip này một khi cấy vào chắc chắn sẽ khiến cơ thể sinh ra phản ứng đào thải, tuỳ vào tố chất thân thể mà phản ứng đào thải sẽ mạnh hoặc yếu.

[Người bình thường... Cũng đúng, cho dù đã hoàn thành xuất sắc khoá huấn luyện quân sự đặc thù thì so với những đặc vụ như Aether mình vẫn là người thường...]

Cạch...!

"Ah, ra rồi kìa~"

Heizou bước ra liền thấy Aether và Scaramouche đứng ở hành lang, có vẻ hai người đang thảo luận gì đó, quần áo của Scaramouche cũng là đồ mới, ngoại trừ áo sơmi đen chỉ cài lên đến nút thứ tư nên lộ ra khuôn ngực được quấn băng.

Aether đã tháo toàn bộ còng tay của Scaramouche nhưng để bảo đảm tên này không giở trò ngoài chip và bom mini ra Aether còn gài một cái vòng cổ dây da với mặt khuyên hình vuông mạ bạc.

Heizou vừa đi đến vừa nhìn chằm chằm vòng cổ của Scaramouche: "Vòng cổ đó..."

"À, thiết bị kích điện nguỵ trang thành vòng cổ đấy."

Trong khi Scaramouche nhăn mày thọc ngón tay vào vòng cổ kéo kéo thử độ đàn hồi của cái dây thì Aether đứng bên cạnh giải thích: "Bo mạch của vòng cổ này có liên kết với chip của cậu, nếu tinh thần cậu hoảng loạn thì vòng vổ này sẽ lập tức chích điện thằng kia, cường độ điện dao động từ 2mA cho đến 18mA tương ứng với từ gây tê nhẹ cho đến bất tỉnh bởi sốc điện. Đây là một biện pháp an toàn khác cho cậu khi ở chung với thằng chó này."

Heizou nghe số cường độ dòng điện liền lo lắng: "Nhất định phải thêm cái đó sao?"

"Cần thiết đó~ Tôi có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho cậu mà, quên rồi sao~?" Aether nhún vai, sợ nhiều còn hơn không sợ, đã đẩy Scaramouche cho Heizou thì hiển nhiên người chịu trách nhiệm liên đới đầu tiên là cậu rồi.

Tiing tiing!

Âm báo vang lên khiến Aether cúi đầu lấy di động ra xem, chân bước qua chỗ khác để tìm không gian riêng tư trả lời tin nhắn.

Heizou nhìn Scaramouche, hắn cũng nhận ra nên quay sang lườm: "Nhìn gì???"

"Có khó chịu không? Thở thì sao?"

"Há~ Ổn phết cơ~ Y chang một con chó~~~" Scaramouche cười phá lên một tiếng, chỉ chỉ vòng cổ của mình: "Mày nhìn này, đẹp không? Tao dám cá tao là đứa duy nhất bị xích cổ đấy, mày nên thấy vinh dự đi vì mày mà tao phải làm chó này~"

Heizou cười ra một tiếng: "Phải, rất vinh dự, cậu cực khổ rồi, Scaramouche. Nếu thái độ của cậu ổn định như quy tắc trò chơi cậu đặt ra thì tôi sẽ tháo dây cổ cho cậu, giờ ráng chịu một thời gian đi."

Scaramouche nhướng mày: "Mày nói nghiêm túc hả?"

Heizou khó hiểu: "Cậu tưởng tôi giỡn chơi với cậu à?"

Aether quay lại tìm hai người họ thì nhìn thấy cảnh lườm nhau này của cả hai, phì cười: "Ha~ Thân nhanh phết đấy~ Thế này đi, tối nay Scaramouche ngủ tạm ở chỗ Heizou nhé."

"Hả?"

"Mày nói gì cơ???!!"

Aether không bận tâm đến hai cái mặt ngạc nhiên đang nhìn mình, cậu vừa cười vừa chỉ Heizou: "Đêm nay thể nào cậu cũng sẽ sốt cho xem, đâu thể ở một mình, đúng chứ? Tôi vừa nhận được yêu cầu hỗ trợ cho một đội đặc vụ gần đây nên không thể chăm cậu được rồi mà thằng chó kia thì cần ở cạnh cậu, thôi thì để hai người ở cùng nhau tự sinh tự diệt cho rồi."

Heizou cười khan: "Cách cậu nói như thể tôi và tên này sẽ sống mái với nhau một trận vậy, đã cấy chip rồi còn gì..."

Aether gật đầu: "Đúng, cấy chip rồi nhưng thằng chó đó muốn làm gì thì tôi chịu, miễn nó không bóp chết cậu là được~"

Heizou tối sầm mặt: "Đây là bảo đảm an toàn cho tôi đấy hả...?"

"Miễn cậu không chết~" Aether nháy mắt tinh nghịch, đoạn nói: "Vậy nhá, tôi đi trước đây, hai người tự chơi với nhau đi. Bái bai~~~" Dứt lời lập tức vọt đi mất.

Heizou đứng đó rầu rĩ tầm một phút rồi quay sang.

Scaramouche đang trợn mắt trừng Heizou đầy ghét bỏ + ghê tởm: "Đéo thể tin nổi, gắn mỗi con chip thôi cũng sốt, mày là cọng bún đấy hả?!"

Heizou đỡ trán: "Cọng bún vẫn có ích hơn một thằng điên như cậu..."

"Mày nói cái gì???!!!!"

Aether đã đi rồi, Scaramouche thì là cái loại không thể ném đại vô cái khách sạn nào đó được nên Heizou đành phải lôi kéo thằng chó đang tru tréo với mình về kí túc xá thanh tra thôi, vì để nhiều người dân có một đêm bình an, vì nghĩa vụ của hai chữ 'cộng sự'.

[Haizz, chả biết đồng ý tham gia vụ này là đúng hay sai nữa...]

******************
Tại kí túc xá của Cục An ninh.

Heizou phải ghi rất nhiều loại giấy tờ khai báo cho Scaramouche bởi vì hắn không có chứng minh thư, không thèm nhìn coi thằng chó kia đã lườm nguýt với bác bảo an bao lâu rồi, cậu chỉ muốn làm xong nhanh một chút để có thể về phòng tắm rửa một lần nữa.

Chả biết do nhạy cảm hay do tâm lý nhưng Heizou cảm thấy trên người cậu vẫn còn mùi máu.

Không phải cái hương nhân tạo của túi máu giả kia... Là mùi máu còn lưu lại từ sự kiện của Haneda Eiji.

Heizou biết rõ bản thân không có chứng ám ảnh hay là sợ máu gì cả nhưng không thể phủ nhận một điều: Sự kiện đó tác động không nhẹ vào tâm lý của Heizou.

Bíp... Tít!

Heizou nhấn nút thang máy rồi lén đưa mắt nhìn Scaramouche đứng bên cạnh, ngoại trừ gườm gườm với bác bảo an dưới lầu thì nãy giờ hắn vẫn chưa tru tréo thêm câu nào khiến Heizou thắc mắc sao tự nhiên ngoan thế nhở.

Cạch—

"Phòng tôi có một cái giường thôi nên đành để cậu ngủ trên sofa dài vậy, tôi sẽ lấy thêm chăn cho cậu. Có muốn thêm gì—"

"Khỏi, mày lo mày trước đi."

"Hả?"

Scaramouche đóng cửa lại rồi quay qua, cái bản mặt ngơ ngác của Heizou khiến hắn cáu: "Mày điếc hả?! Tao bảo mày tự lo thân trước đi, mặt mày nhìn như muốn tắt thở tới nơi rồi ấy, gớm chết được!"

"Mặt tôi? Trông tệ vậy sao?" Heizou xoay người đi vào phòng tắm soi gương thử.

Scaramouche bước vào phòng khách được ba bước liền ngẩn người nhìn khắp phòng, mắt nhìn tivi, tủ kê, bàn trà thấp rồi đến sofa dài kê sát tường, tay trái là lối nhỏ nối với gian bếp và nhà tắm trong khi tay phải là phòng ngủ, diện tích khiêm tốn và chỉ có những món đồ gia dụng thiết yếu cho sinh hoạt.

Nhưng vấn đề đéo phải ở cái phòng bình thường đến mức tầm thường này!!!

Scaramouche loạng choạng lùi lại một bước, mặt mũi quạu quọ lầm bầm: "Con mẹ nó, đúng là... toàn mùi với mùi..."

"Cậu nói mùi gì?"

"Moá!!!"

Heizou đột nhiên ló ra doạ Scaramouche giật mình kêu lên, trợn trừng mắt bảo: "Nói phòng mày mùi đấy! Phòng đéo có máy lọc khí hay gì mà mùi quá vậy?! Bộ mày muốn khách tới nhà chết ngạt trong đống mùi này hả?!! Mở cửa sổ mau!!!"

Heizou nheo mắt: "Cậu tuổi chó thật đấy à?"

"Kệ tao! Mau mở cửa sổ lẹ lên coi!! Tao tắt thở thật giờ!!!"

"Rồi rồi rồi..."

Heizou lười đôi co với tên dở hơi này, nhanh chóng mở máy lọc khí lên rồi đi mở cửa sổ, cũng may dự báo thời tiết báo rằng đêm nay không mưa nên không cần đóng nhưng mà cậu vẫn thắc mắc mãi 'mùi' mà Scaramouche nói là mùi gì mới được.

Phòng của cậu tuy hay đóng cửa nhưng mỗi tuần đều dọn dẹp sạch sẽ, rác sinh hoạt sau khi phân loại xong cũng đem đi đổ liền, bắt lỗi quá mức thì đúng là có bụi nhưng tuyệt đối không thể có mùi nào đủ uy hiếp mạng sống cả.

Heizou thở dài ngao ngán: Đúng là đồ thần kinh.

Phòng thoáng khí rồi Scaramouche mới dè dặt đặt mông xuống sofa, hai chân mày nhíu chặt như muốn dính vô nhau khiến Heizou bực mình: "Chê bẩn thì xuống sàn ngồi đi, mông cậu quý giá quá tôi không dám ép đâu."

Scaramouche trợn mắt: "Ai nói bẩn?! Tao chưa nói gì hết nhá!!"

"Vậy thái độ nãy giờ của cậu có ý gì? Muốn đánh nhau đúng không?"

"Thái độ tao làm sao hả??!"

"Cậu—"

Heizou toan nói nhưng đột nhiên đầu choáng váng, người nghiêng qua đập vào tường doạ Scaramouche nhảy dựng lên, vọt đến đỡ: "Địt con mẹ, mày bị sao đấy?! Đừng có giỡn mặt, đứng đàng hoàng coi!"

"Cậu im lặng chút đi..." Heizou vịn tay Scaramouche để đứng vững, tầm mắt rúng động chao đảo còn đầu như bị ném lên thuyền giữa lúc đang mưa bão ấy, dập dà dập dềnh khiến cơ thể cậu mất trọng tâm đổ khuỵu ngay lập tức.

"Cái— Đờ mờ Heizou!! Mày sao đấy??! Địt mẹ bọn mày giỡn tao chưa đủ hả??!! Tỉnh lại! Tỉnh lại mau!!!"

Heizou nghe thấy tiếng quát tháo lớn muốn điếc tai nhưng ngoại trừ khó chịu buồn nôn ra cậu chẳng làm gì được, sức lực toàn thân bị rút sạch sẽ.

[Bác sĩ đã nói gì nhỉ...? Hình như... nửa đêm sẽ sốt cao.....]
...................................
................
........
Phòng Bảo An Kí túc xá Cục An ninh Narukami.

Bịch bịch bịch...!

"Oi lão già! Giúp cái coi!!"

Bác bảo an đang ngáp ngon lành bị tiếng quát của Scaramouche hù bật ngửa, mày hung mắt trợn trừng hắn: "Mày có biết giờ này là mấy giờ không hả thằng ranh?! Vụ gì sủa mau!!!"

"Bị sốt cao thì làm gì để hạ hả???!!"

Bác bảo an đờ ra, hờ hững nhìn cái mặt hoảng hốt của Scaramouche: "À sốt ấy hả? Lên mạng tra đ—"

"Tra con khỉ chứ tra! Tao có điện thoại thì tao hỏi lão làm gì nữa??! Muốn hạ sốt cần làm cái gì?! Nói mau lên coi!!!"

Scaramouche rống lên, xui xẻo cho hắn, điện thoại Heizou khoá bằng mã nên hắn bó tay rồi.

"Chờ chút coi thằng này! Để tao ghi lại cho mày! Mẹ nó, nửa đêm nửa hôm còn quát nhau, mày tưởng chỗ này là trại tâm thần thật đấy à?!!" Bác bảo an vừa mắng vừa ghi lia lịa ra giấy, nhét vô tay Scaramouche xong miệng lập tức bắn chữ: "Biến biến biến! Biến nhanh! Đừng có làm phiền ông nữa thằng ranh!!!"

Scaramouche cóc thèm quản ông ta, vừa nhìn giấy vừa phóng qua đường, may phước giờ này chả còn xe cộ gì chứ không với bộ dạng bang thẳng qua đéo thèm ngó của hắn khẳng định phải bị xe hun một cái rầm mới đủ chừa tội qua đường ẩu.

Nhưng vấn đề chưa dừng ở đó!

Scaramouche xông thẳng vào siêu thị 24H túm cổ áo nhân viên siêu thị, giơ tờ giấy lên: "Lấy đủ hết tất cả món trong tờ giấy này, thiếu món nào tao bẻ một ngón của mày."

... Vâng, đe doạ bằng lời nói nhưng ánh mắt dư sức hù chết con người ta rồi, khỏi doạ.

Scaramouche dùng thẻ do Aether đưa cho quẹt rồi ba chân bốn cẳng phóng trở về kí túc xá lần nữa, sau khi vọt vào phòng lập tức đập đá rầm rầm rầm giã đá đùng đùng đùng đổ đá vô túi roạt roạt roạt rồi phi như bay vô phòng ngủ, ném gối đầu của Heizou qua một bên rồi nhét túi đá xuống, lấy khăn lông trong tủ ra gấp thành một xấp dày rồi kê giữa túi đá và đầu Heizou.

Sau đó hắn vọt ra bếp lần nữa, tay cầm dao điêu luyện vung lên xoẹt xoẹt xoẹt xẻ đôi mấy quả chanh vàng rồi vắt vào cốc, ngón tay chấm nước chanh liếm thử độ chua rồi xoay qua rót cốc nước lọc thật đầy, nhanh chân bưng hai thứ đó vọt vào phòng ngủ.

Sốt cao khiến Heizou mê man, tuy phòng thoáng khí nhưng Scaramouche vẫn không nhịn nổi giật giật chân mày mấy cái mới ngồi xuống cạnh giường, một tay đỡ Heizou dậy dựa vào người hắn còn tay kia cầm muỗng múc ít nước chanh lên đút cho Heizou.

Vị chua đột ngột khiến Heizou nhăn nhó vung tay hất bay cái muỗng, trán Scaramouche nổi lên mấy sợi gân xanh nhưng giờ hắn đéo thèm chấp người bệnh, vươn tay cầm cốc nước lọc lên uống một ngụm nhỏ rồi húp thêm một ngụm nước chanh nữa, độ chua khiến mặt hắn nhăn như đít khỉ, không do dự cúi đầu hôn Heizou, dùng lưỡi tách hai môi cậu ra rồi đẩy toàn bộ chỗ nước trộn đó vào mồm Heizou.

"Ư...! Khụ khụ khụ...! Ca... Cái gì vậ...?"

Heizou bị đút nước chua đến mức tỉnh lại, phát hiện cả người đang bị ai đó ôm liền hoảng hốt nói: "Không... Tránh ra, thả tôi ra, thả—"

"Chết tiệt! Sốt cao rồi còn lộn xộn cái đéo! Nuốt mau!"

Tiếng quát lạ lẫm, miệng bị gì đó thọc vào khiến Heizou ứa nước mắt muốn ói ra hết nhưng ngay khi mấy thứ thô cứng kia rời khỏi miệng thì lập tức một cái gì đó vừa ấm nóng lại có chút mềm nhanh chóng bịt miệng cậu lại, dòng chảy mát lạnh chua chua lần nữa tràn vào.

Heizou vùng vẫy, giơ tay lên muốn đánh về trước nhưng bị giữ lại, có thứ mềm mềm nóng rực đang chạy qua lại trong miệng cậu, cậu không thở được, cảm giác như sắp ngạt chết.

"Hức...! Ư..."

"Ha~ Hôn có mấy cái đã muốn tắt thở rồi hả? Còn chảy nước mắt, bộ tao bắt nạt mày hay gì?"

Người Heizou bị đẩy xuống nằm lên một nơi mềm mại dễ chịu, trong miệng đọng chút vị mặn, cậu thở dốc, trong tầm mắt tối tăm có hình bóng ai đó nhưng cậu nhắm tịt mắt lại, đầu ong ong chao đảo như bị ném vô máy giặt xoay mòng mòng, rất rất đau.

"Mẹ kiếp, phản ứng đào thải cũng lớn— Đau!"

Scaramouche đưa tay vịn cần cổ, dây đeo cổ của hắn đang nóng lên, da thịt quanh cổ đang bị đốt nóng khiến hắn nhếch miệng cười: "Mẹ nó, đừng nói với tao mày không qua khỏi đêm nay thì tao bị đem chôn cùng mày luôn đấy, Heizou."

Cả người Heizou đầy mồ hôi, tóc ước dính bết vào mặt, làn da trắng dưới ánh trăng mờ chiếu vào từ cửa sổ trông xanh xao ốm yếu, hơi thở dốc gấp gáp của cậu đem đến cái cảm giác nguy kịch như thể cái chết gần kề.

"Ha... Ha ha ha~ Tao chịu thua mày rồi đấy, Heizou~~~"

Scaramouche chồm tới chống tay xuống bên gối của Heizou, đôi mắt chàm của hắn sáng rực lên: "Hay là ngay bây giờ tao thôi miên mày luôn nhé? Có mày trong tay thằng đ/ĩ kia tuyệt đối không dám ra tay với tao, tao khỏi cần làm chó cho lũ Chính phủ nữa. Nghe tuyệt lắm đúng không~ Đúng không~~~"

Tay còn lại của Scaramouche vươn ra nắm lấy mặt Heizou: "Mày ngoan ngoãn nghe lời thì tao sẽ để mày sống lâu nhất có thể, nghe tuyệt không nào, Hei~ zou~~?"

"... H... ứa..."

Scaramouche giật mình nhìn xuống cánh tay đang giơ lên, nó từ từ vịn rồi níu tay áo Scaramouche, tiếng thều thào nặng nề vọng vào tai hắn.

"Tôi... đã hứa... cậu... tự do..."

Hai mắt Scaramouche trợn tròn nhìn chằm chằm cánh tay ấy từ từ trượt xuống rơi trên nệm, hắn im lặng mấy giây sau đó bỏ tay ra khỏi mặt Heizou, khoảnh khắc đó hắn vô tình nhìn thấy một giọt nước mắt.

"....."

Phải một lúc lâu sau hắn mới bò xuống giường, đem mấy thứ linh ta linh tinh rời khỏi phòng ngủ của Heizou, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Scaramouche trầm mặc dọn dẹp lại bãi chiến trường trong bếp.

"Nếu thái độ của cậu ổn định như quy tắc trò chơi cậu đặt ra thì tôi sẽ tháo dây cổ cho cậu, giờ ráng chịu một thời gian đi."

"Mày nói nghiêm túc hả?"

"Cậu tưởng tôi giỡn chơi với cậu à?"
**********************
"Heizou-kun đã chọn mày, mày biết điều đó có nghĩa là gì không?"

"Nhưng hiện giờ tôi ở đây với tư cách là cộng sự của cậu, muốn giết tôi thì cậu ra tay ngay lúc này đi, Scaramouche."

Scaramouche mím môi: "Làm sao... có thể tin dễ thế chứ? Ha~ Đúng là đồ ngu... ngu ngốc... ngu hơn đám súc vật kia nữa...!"

Xoảng—!

Cốc thuỷ tinh bị Scaramouche bóp vỡ, máu đỏ loang lổ chảy ào theo dòng nước từ vòi bồn, hắn nhìn xuống bàn tay tứa máu của mình, ngoại trừ tức tối thì chả còn cảm giác gì nữa.

"... Mày ngây thơ quá đấy, Aether..."

Scaramouche cúi đầu thật thấp.

Hắn đứng một mình trong gian bếp chỉ có tiếng nước chảy róc rách, dưới ánh đèn dường như đôi vai hắn đang run lên.

"Rồi bọn mày sẽ hối hận thôi, toàn bộ chúng mày..."

[Hối hận vì đã chọn tao...!!!]

***********************
Grừm grừm grừm!!!

Motor đen phóng vùn vụt trên xa lộ lớn, Aether đội mũ trùm kín đầu nhưng xoã tóc nên khi lao vùn vụt các sợi tóc vàng vùn vụt lay động, vừa nhìn đường vừa chờ cuộc gọi được kết nối.

Tút tút tút— Bíp!

"Đặc vụ Aether, cậu đây rồi."

"Bớt nói lời thừa thãi đi, có thật chỉ số sự sống của Kazuha đang xảy ra tình trạng bất thường không?"

"Đúng vậy, sau khi nhận được tình báo khẩn cấp từ Tatarasuna đặc vụ Kazuha đã lập tức lên đường ngay. Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ các chỉ số của cậu ấy liên tục biến động, thông qua cơ sở dữ liệu chúng tôi có thể đoán ra đại khái tình huống đã phát sinh."

"Nói."

"Cậu ấy bị bắt, bị hạ một lượng ma tuý lớn, sau khi trải qua một loạt chấn động có vẻ là bị hành hạ thì 30 phút sau đột ngột bùng phát chỉ số, có lẽ là liều mạng trốn ra khỏi chỗ giam giữ rồi sau đó... tuy đã không còn nguy hiểm nhưng những chỉ số vẫn đang từ từ giảm xuống, hiện tại đã qua vạch vàng rồi."

Chân mày Aether giật giật: "Nói tiếng người!"

"Có vẻ Kazuha đã bị ai đó tóm, dưới tác dụng của ma tuý và kiệt sức cậu ta không thể phản kháng... Hiện giờ có lẽ đang bị cưỡng hiếp."

"Mẹ nó! Mấy người quản lý kiểu đéo gì thế?! Chuyện này xảy ra bao lâu rồi mà giờ mới báo hả?!! Hả??!!!"

"Khoan... Khoảng ba tiếng..."

"... Đ/ụ má, lũ chúng bây phải người không?! Ba tiếng!!! Địt mẹ nó tận ba tiếng đấy, lũ bọn bây là cầm thú hả!!!!!"

Tiếng gào của Aether vang khắp xa lộ khiến mấy xe hơi chạy xung quanh vội vàng giảm tốc lại còn cậu thì nhấn gas tăng tốc hơn nữa, hai mắt mơ hồ xuất hiện tơ máu.

"Lũ chúng mày đợi đó!!! Tao rước Kazuha về xong sẽ tính sổ với chúng màyyyy!!!!!"

[Kazuha, đợi tôi!!!]

GRỪM GRỪM GRỪM GRỪM—!!!!!
..............................
...............
..............................
Dường như Kazuha đã mơ một giấc rất dài—

Bạch bạch bạch bạch...!

MỗI cú thúc đẩy con c/ặ/c kia đều nhấn sâu vào toàn bộ lỗ đít của cậu khiến tinh dịch đầy ự trong đó trào ra, mùi máu tươi kích thích lý trí cậu tỉnh táo đôi chút nhưng cơ thể không có sức, Kazuha run lẩy bẩy gắng gượng nhìn người đang đ/ụ mình thô bạo, nước mắt của cậu cứ chảy mãi chẳng biết là vì đau hay sướng đến tê dại.

"To... Tomo, hức!"

Chàng trai nghe thấy tiếng gọi của Kazuha lập tức gồng cơ bắp dập mạnh một cái khiến Kazuha rên một tiếng, lỗ đít đau vô cùng khiến cậu khóc nức nở lắc đầu nguầy nguậy: "Không... dừ... dừng lại, không nữa...!"

Anh cúi đầu hôn cậu, đầu lưỡi hết cuốn lấy lưỡi của cậu rồi trườn bò khắp khoang miệng, mút đôi môi sưng đỏ của cậu rồi cắn một cái khiến Kazuha kêu lên, trong miệng toàn là máu.

Hai chân cậu bị anh banh ra hết cỡ còn hai tay bị cột bằng dây nịt, cơ thể trắng trẻo chằng chịt vết bầm tím, dấu răng rỉ máu, mồ hôi và tinh dịch trông dâm đãng trêu chọc ánh mắt, anh thích thú thúc mạnh vào lỗ đít của cậu, con c/ặ/c điên cuồng đâm vào vách ruột run rẩy kia rồi kéo ra lôi theo toàn máu và tinh dịch lẫn lộn.

[Bao lâu...? Bao lâu rồi...?!]

Kazuha khóc lạc hết giọng, Tomo cúi người ôm cả người cậu dập từng cú từng cú thật mạnh khiến nơi nào đó trong cậu vang lên tiếng rắc, cậu chẳng còn sức để khóc hay cầu cứu, hoàn toàn bị anh xem như đồ chơi tình dục tuỳ ý anh chà đạp.

Không biết qua bao lâu bụng của Kazuha đột nhiên trướng căng, con c/ặ/c vào sâu hết cỡ rồi phun đầy ắp trong lỗ đít, như thể chưa thoả mãn anh nhanh chóng rút nó ra rồi nhích người lên nhét luôn c/ặ/c vào miệng cậu, thêm một đợt phun ngập họng Kazuha.

"Khặc—! Hmmm!!"

Ngay khi Tomo thả mặt Kazuha ra cậu lập tức nghiêng người ói ra hết, giống như toàn bộ cơ quan nội tạng đều muốn trào ra khỏi cuống họng, Kazuha vừa ói vừa ho liên tục, trong tinh dịch bị ói ra lẫn cả máu.

Soạt—

Cổ chân đột ngột bị kéo lấy khiến Kazuha lạnh lòng, chàng trai trước mặt không còn là người cậu yêu thầm mấy năm qua nữa.

Chỉ là một con thú hoang điên cuồng bởi thuốc đang muốn hiếp chết cậu—

"Mày dám sao, tên khốn?!"

Bốp!!!

Một vệt vàng loé ngang qua mắt Kazuha.

Aether thông qua vị trí của chip định vị cấy trong người Kazuha nhanh chóng tìm đến, thành công đạp ngất tên khốn kiếp đang cưỡng bức đồng nghiệp của mình nhưng cậu đâu dễ nguôi giận đến vậy, tay vòng ra sau lưng chạm đến báng súng.

"Tao phải huỷ mày... Tao nhất định phải huỷ mày, thằng súc sinh!!!"

"Đừ, Aethe!!!"

Tiếng kêu của Kazuha khiến Aether khựng lại, hai mắt đỏ ửng nhìn qua.

"Đừ... Khô, không phải... Không phải... anh ấy!" Kazuha gắng gượng nói, nước mắt rơi dài: "Anh ấy trúng thuốc, chúng... chúng mới là... cầm thú!"

Aether buông súng bước nhanh đến chỗ Kazuha, mắt nhìn thấy thảm trạng của đồng nghiệp liền sợ đến mức trắng bệch mặt, nhanh chóng cởi áo ra phủ lên người Kazuha bọc cậu ấy lại, sau khi cắt đứt dây nịt trói tay cậu ấy xong liền cầm di động lên bấm số cho Tổng Cục.

"Đặc vụ Ae—"

"Gọi xe cứu thương đến đây!!!"

"Tao bảo bọn mày gọi xe cứu thương tới!!!"

"Lũ súc sinh bọn mày đem xe tới mau!! Kazuha mà có chuyện gì tao nhất định sẽ chôn sống lũ bọn mày!! Một đứa cũng không tha!!!"

"TAO NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT HẾT LŨ CHÚNG MÀY!!!!!"

"Hức hức...! Hức...!"

Kazuha gắng gượng mở mắt nhìn người đó.

Aether đang khóc.

Người này lại khóc rồi, lần nào cũng là vì họ.

Đặc vụ... Nghề nghiệp nghe có vẻ là lực lượng mạnh mẽ của Chính phủ Quốc tế nhưng thật ra... thật ra tất cả bọn họ đều bị khống chế, bị ràng buộc, không có tự do... Chỉ là công cụ.

Kazuha đưa tay lên chạm vào dòng nước mắt của Aether.

"Đừ... khóc..."

Aether nhìn Kazuha, Kazuha cười yếu ớt, ánh mắt dời qua chàng trai bất tỉnh kia: "Giúp tôi... để anh ấy... quên đi..."

"Quên cái gì chứ?! Đừng có đùa! Cho dù có bị trúng thuốc nhưng thằng khốn đó bắt buộc phải nhớ! Tôi muốn thằng khốn đó nhớ rõ nó đã cưỡng hiếp cậu! Nhớ suốt đời nó càng tốt! Tôi không giúp, cậu đừng hòng!!!""

Kazuha lắc nhẹ đầu, thở ra một hơi đứt quãng: "Tomo... thuộc về... ánh sáng, còn... còn chúng ta... nên an phận... ở lại trong bóng tối, sống... sống và chết... trong bóng tối... của thế giới..."

Aether nghiến răng cố gắng nhịn xuống tiếng nấc nghẹn của mình, thận trọng ôm cơ thể Kazuha vào lòng.

Mỗi một đặc vụ đều có quyền tìm một bạn đời nhưng...

Đối với những đặc vụ yêu người bình thường... Tất cả đều chưa từng có kết cục đẹp, bởi vì...

Người thường... chính là điểm yếu chí mạng của họ.

=> [Kết tội 5] <=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro