Tội ác 6: [Vẻ đẹp của cái ác tàn bạo] (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bíp... Bíp... Bíp...

Âm thanh lạnh lùng chói tai của máy đo điện tim từng tiếng từng tiếng dội vào mãng nhĩ của Aether khiến sự cay đắng trong lòng cậu mãi chẳng nguôi ngoa, những người khác đang nói gì cũng không nghe thấy.

Hai giường bệnh trước mặt có một là của Kazuha Kaedehara – đặc vụ đồng nghiệp của cậu, người được xem là đặc vụ đẳng cấp cao nhất của Inazuma, Aether từng đấu với cậu ấy và nói thật miễn không ‘nghiêm túc’ thì cả hai ngang cơ nhau, tính tình Kazuha rất tốt nên Aether cũng ghi nhớ đối phương như một người đồng nghiệp.

Kazuha rất mạnh, mạnh một cách trong sạch và chính trực, cho dù bơi ra từ trong cái hiện thực máu me dơ bẩn của Thế Giới Ngầm thì cậu thiếu niên này vẫn khiến người khác thấy sạch sẽ liêm khiết, chính vì vậy Kazuha luôn nhận nhiệm vụ thâm nhập vào thế giới thường để tiếp cận mục tiêu.

Aether biết bản tính khốn nạn của mình nên có rơi vào địa ngục cũng chả sao nhưng khi đặt điều đó lên Kazuha—

“Người như cậu không nên lâm vào tình huống này...”

Aether quay đầu qua, giường thứ hai là một chàng trai trẻ cao lớn tên Tomo, sau khi điều tra mới biết anh ta là Hiragi Tomo – đàn anh Cao trung, một người Kazuha vô tình quen khi nhận nhiệm vụ điều tra tham ô tại một ngôi trường tư nhân danh tiếng.

Con trai thứ hai của gia đình Hiragi, một nhà giàu có tiếng tốt, theo lịch trình hiện tại thì người này đang ở Fontaine học khoa kiến trúc của trường Đại học bên đó.

“Bị bắt cóc về đây lại ư?”

Aether nheo mắt suy nghĩ.

“A... Anou, thưa cậu Aether...”

Aether quay đầu qua: “Hả?”

“Đây... Đây là bản báo cáo chi tiết tình trạng của Kaedehara-san và Hiragi-san ạ...” Bác sĩ sợ sệt đưa bản báo cáo cho Aether, ông có cảm giác một khi cậu trai trẻ này nổi điên lên thì ông lập tức mất mạng ngay.

Aether nhìn dòng kết quả kiểm tra tổng thể, sắc mặt vốn lạnh từ từ đen lại.

Tình trạng của Tomo Hiragi là sốc thuốc, có vẻ bọn bắt cóc đã trộn ma tuý chung với thuốc kích dục để khiến người này thành con nghiện tình dục, cổ tay và cổ chân đều có vết giằng co do bị xích, trên người có không ít vết thương, sau lưng tồn đọng nhiều máu bầm khó tan,... Một người giỏi vận động muốn khống chế rất khó, xem ra trước khi Kazuha đến người này đã chống trả rất dữ dội nên mới bị đánh bầm lưng thế này.

Nhưng tình hình của Kazuha nghiêm trọng hơn.

Tuy đã trải qua huấn luyện địa ngục nhưng sau vụ này vẫn gãy ba cái xương sườn, màng nhĩ bên trái có dấu hiệu rách, xương bả vai có vết nứt, trên người có nhiều vết bầm và dấu răng do bị đối tượng cưỡng hiếp gây ra, hậu môn bị rách nghiêm trọng dẫn đến sưng viêm và nhiễm trùng máu, chưa kể một lượng lớn ma tuý trong cơ thể gây ra tình trạng nhiễm độc cấp tính,...

Aether mím môi hồi lâu rồi thở ra một hơi: “Liều mạng cứu người khác ra khỏi hang ổ của kẻ địch, cuối cùng suýt mất mạng dưới con c/ặ/c của người mình cứu ra, chuyện này đúng là...”

Khoé môi cậu nhếch lên, chuyện này ở trên người ai khác nhất định Aether sẽ cười nhạo chế giễu họ nhưng đây là Kazuha—

“... Chết tiệt...”

Tay Aether bóp nhăn nhúm bản báo cáo, nở ra nụ cười thích thú: “Xem ra Inazuma có nhiều thứ cần phải thay mới lắm đây~~~”

Bác sĩ và điều dưỡng rùng mình ớn lạnh, vội vàng tránh xa Aether.

“Chà~ Nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ~?”

Aether đi đến chỗ Tomo, các ngón tay vươn ra lướt trên sườn mặt, quẹt qua sống mũi của đối phương rồi dừng lại ngay giữa mi tâm của chàng trai.

“Quyết định xong rồi, điểm đến tiếp theo của anh sẽ là Watatsumi, Tomo-san~~~”

Aether tin rằng với người này thì khoá huấn luyện của Gorou sẽ phù hợp, dù gì cậu cũng nếm thử rồi.

Cậu quay đầu nhìn Kazuha, với tình trạng hiện giờ của cậu ấy tiếp tục ở lại Inazuma không phải chuyện tốt.

“Mặc dù rất không muốn...”

Aether lấy di động ra mở danh sách chặn số của cậu lên, nheo mắt nhìn chằm chằm một cái tên.

“Để giúp cậu ta hoàn toàn bình phục quả thật không thể không gọi.”

Ngón tay nhấn vào biểu tượng [Gỡ chặn], Aether hít sâu một hơi rồi nhấn vào cái tên đó, thực hiện một cuộc gọi đi.

Tút tút tút tút… Bíp!

“… Aether?”

“Phải, là tôi.” Aether thở ra một hơi, cũng may là đối phương bắt máy sớm, nếu đang bận gì đó thì những chuyện tiếp theo cậu yêu cầu phải chuyển qua người khác rồi.

“Ngài có thời gian không, chi Cục trưởng?”

“… Tạm dừng cuộc họp 10 phút.”

Tiếng bàn ghế xê dịch vọng ra từ ống nghe khiến Aether nhíu mày, tuy biết là đối phương sẽ ưu tiên cuộc gọi từ cậu nhưng nghe tận tai thế này vẫn khiến cậu được cưng mà sợ.

“Được rồi, nói đi, cậu cần gì?”

“Tôi muốn một chuyên cơ từ Liyue bay đến Bệnh viện Đa khoa Narukami sớm nhất có thể, giúp tôi chuyển một ca nghiêm trọng về bên đó, tình trạng của cậu ấy chỉ có chỗ của ngài mới điều trị được.”

“Tôi hiểu rồi, để phi cơ cá nhân của tôi giúp cậu. Còn gì nữa không?”

Aether hé môi nhưng không nói ngay, cậu hít vào một hơi sâu rồi thở ra.

“… Đã có chuyện gì xảy ra?”

Người ở đầu dây bên kia cũng cảm nhận được sự khác thường thông qua nhịp thở của Aether, cất lời hỏi.

“Tôi… muốn xin lệnh [Berserk] từ các cấp lãnh đạo của Tổng Cục.”

“… Tại sao cậu lại nói với tôi? Aether, hiện tại cậu đang ở Inazuma đấy.”

Aether nhếch môi cười: “Nếu tôi đem sự việc này báo lên chi Cục trưởng của Inazuma thì tôi sẽ mất quyền ‘tự mình ra tay’, ngài biết đấy, có những chuyện nếu không phải do chính tay bản thân làm thì không được.”

“… Được, đem bản tường trình và ghi âm hội thoại trong di động của cậu đưa cho tôi đi.”

Aether nheo mắt vui vẻ: “Cảm ơn ngài, chi Cục trưởng~”

“… Không thích gọi tên tôi đến mức đó ư?”

“Đâu nào~ Ngài nghĩ vậy là oan cho tôi lắm đấy~ Ngài biết rõ tai tiếng của tôi còn gì, dù là chuyện công hay tư đều cần có khoảng cách an toàn đấy~” Aether nhìn lên mặt kính cửa sở, có thể lờ mờ nhìn thấy nụ cười ranh ma như hồ ly của cậu: “Vì lợi ích của các ngài và tôi~~~”

“Vậy cũng đừng chặn số nữa, tôi và những người khác rất cần–“

“Hả? Alo?? Moshi mo~~~? Ngài nói gì cơ, tôi không nghe rõ gì hết. Để tôi tắt máy rồi gọi lại cho ngài nhé, có vẻ tín hiệu bị yếu rồi~~~”

Bíp–!

Aether cười tươi rói, ngắt cuộc gọi xong lập tức kéo dãy số đó vào danh sách chặn tiếp, hết việc.

Qua danh bạ tìm tên Gorou rồi gọi đi nhưng không nhấc mấy, có vẻ giờ này vẫn đang giảng dạy tân binh nên Aether nhắn cho đối phương một mẩu tin dài ngoằn giải thích đại khái tình hình rồi cất di động đi.

Lệnh [Berserk].

Đây là mệnh lệnh đặc biệt chuyên dùng để thanh trừ nội bộ của Cục An ninh Quốc tế, được áp dụng cho một phòng ban cố ý sao nhãng việc giám sát an toàn của Đặc vụ mà họ phụ trách, tất cả những thành viên của phòng giám sát đó sẽ được 'mời’ vào một khu vực đặc biệt có tên [Sân Chơi Điên Loạn] và phải chiến đấu với Đặc vụ được chọn để thực hiện việc hành quyết bọn họ.

Trong [Sân Chơi] chuẩn bị rất nhiều thứ, từ ngoại cảnh cho đến vũ khí chiến đấu, thuốc độc, công cụ,… Tùy thuộc địa điểm được chọn mà sẽ có cả một số vũ khí đặc thù nữa.

Nếu họ có thể giết chết Đặc vụ đó thì họ sẽ được sống còn ngược lại–

Aether cười khúc khích: “Đúng là lâu quá rồi chưa chơi lại trò thứ 6 ngày 13~~~”

Riing riing…

Aether chớp mắt lấy di động ra, là tin nhắn đến từ một dãy số lạ.

《Đừng có giả chết coi, mau qua đây xem tình hình thằng Heizou dùm cái, còn tiếp tục chắc khỏi cần tao bóp nó cũng chết ngắc cho xem!!!》

“… À, ra là thằng chó chôm máy ai đó nhắn cho mình…”

Aether đột nhiên nhướng mày tự hỏi: “Khoan, chắc nó không đánh người để mượn di động đâu ha?”

********************
Kí túc xá của Cục An ninh Narukami.

Aether đi đến chỗ bảo an trình thẻ nhân sự của mình xong thì đi đến chỗ thang máy, cửa buồng vừa mở ra đột nhiên một cái tay vọt tới tóm cổ áo Aether lôi mạnh một cái làm cậu ngã nhào vào trong buồng.

“Trễ quá đấy, thằng đ/ĩ này!”

Scaramouche lôi Aether vào buồng xong lập tức nhấn nút tầng 5, Aether rút tay ra khỏi móng vuốt của hắn, buồn bực nói: “Có phải tôi muốn đâu, do có chuyện đột xuất mà...”

Cậu dúi bịch nilon trong tay vào người Scaramouche: “Đây, vật dụng thiết yếu đấy. Smartphone của cậu cũng trong đó, hiện tại tài khoản của cậu có 500.000 mora thôi nên chịu khó xài tiết kiệm dùm, tôi không chi nhiều hơn được đâu.”

“Chi nhiều hơn? Cái thằng giàu nứt vách như mày cũng có lúc nghèo hả?” Scaramouche nhếch miệng cười khẩy, tay móc hộp di động trong bịch ra xem thử mẫu mã: “Ồ~ Hàng ngon phết~~~”

Aether khoanh tay dựa lưng vào tay vịn: “Chờ chuyện của tôi giải quyết xong cậu và Heizou-kun có thể chuyển đến khu dinh thự an ninh sống rồi.”

“Hả? Mắc mớ gì bọn tao phải chuyển đến đó??”

Aether mím môi hồi lâu rồi nói: “E rằng... nội bộ cấp quản lý tầng trung của Cục An ninh Quốc Tế có gián rồi, đêm qua Đặc vụ đứng đầu Inazuma đã bị gài bẫy, sau khi phát sinh sự cố ngoài ý muốn thì... tình trạng thương tích vượt mốc 70%, là lần bị thương cực kì nghiêm trọng trong năm năm gần đây.”

Scaramouche nhướng mày: “Mày nói với tao chuyện này làm gì? Tao bị bọn chó tổ Trọng án nhốt tận hai tháng, đéo có sớ rớ vô vụ này đâu.”

“... Đặc vụ đó dính bẫy bởi vì kẻ địch đã nắm thóp cậu ta.”

Aether nhắm tịt mắt lại, cay đắng nói: “Đó là người thường.”

“... Cái...”

Scaramouche nghệch mặt ra.

Tiing...!

Cửa buồng thang máy mở ra, Aether nhấc giày bước ra, Scaramouche đi theo phía sau vẫn chưa hết sửng sốt: “Bọn mày... Lũ chó săn bọn mày biết yêu ư? Còn là người thường...? Ha... Ha ha, chuyện hài này đéo vui đâu nhá, loại như bọn mày cũng dám yêu á?! Há há há há!!! Tao cười chết mất!!! Ha ha ha ha ha, yêu á??!!! Bọn mày á??!!! Há há há há há!!!!!”

Aether dừng lại, Scaramouche đang đà cười đột ngột nín bặt, đề phòng nhìn chằm chằm Aether: “... Này, mày muốn nổi điên kệ mẹ mày, tao không có hứng làm bao cát đâu.”

“... Scaramouche này.”

Aether quay đầu lại, miệng nở nụ cười chua chát: “Trước khi những người như tôi biến chất, tất cả vẫn luôn là con người bình thường, hơn nữa... Heizou-kun tuy là thanh tra nhưng cũng là người thường đấy.”

Scaramouche tròn mắt, môi nở nụ cười chế giễu: “Gay quá nhỉ? Mày chả thèm nổi giận cơ đấy, tốt thôi, sẵn đây thì nói toẹt mẹ ra đi, rốt cuộc cái trả thù mày nói là gì hả, Aether?!”

Aether ngây ra một lúc rồi cười lên: “Mày nghĩ ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối lớn cỡ nào, Scaramouche?”

“Hả?” Scaramouche nhướng mày: “Sao mày lại hỏi ngược lại tao? Lũ chó săn bọn mày là người biết rõ nhất chứ?!”

“... Cậu nói đúng.”

Aether quay người đi tiếp: “Nhưng mà Scaramouche, bây giờ cậu có cộng sự là người thường đấy, không còn giống như trước kia đâu.”

“...”

Scaramouche ngậm miệng, hắn tất nhiên biết, biết rất rõ thế nên—

[Tao càng muốn nhìn thấy khoảnh khắc kẻ đó đánh mất nhân tính, vùng vẫy giữa điên loạn và tỉnh táo, bị giằng co giữa đạo đức và thối nát,...]

Scaramouche liếm môi, hai mắt lộ ra phấn khích nhiều đến mức làm hai má hắn đỏ hồng lên.

[Nhất định~ Nhất định~! Khung cảnh đó sẽ cực kì vô cùng tráng lệ~~~!!!]

Heizou vẫn còn sốt nhưng không nguy hiểm như đêm qua nữa, Aether đặt thêm thực phẩm và nguyên liệu nấu ăn trong mấy ngày tới cho Scaramouche tự nghịch, cậu không ngờ thằng điên này thật sự chịu khó chăm sóc Heizou đấy, hơn nữa...

Từ sau cuộc nói chuyện ở buồng thang máy lúc sáng đến giờ đã hơn tám tiếng đồng hồ thằng điên đó không kiếm chuyện với cậu nữa, không biết có còn bình thường không đây.

Riing riing!

Aether lấy di động ra xem, ngây người.

“Oi, chết đứng đấy hả? Giúp tao một tay...?” Scaramouche cầm dĩa cà ri ra gọi Aether nhưng nhìn sắc mặt đối phương xong liền chớp mắt: “Oi, mày còn là người đấy, Aether, tém cái nụ cười tởm lợm của mày lại đi.”

“... À, biết làm sao được~”

Tay trái giơ lên nhẹ nhàng xoa xoa khoé môi để giảm biên độ cường xuống nhưng vô dụng, Aether vui sướng đến mức như đang lên cơn động dục, nụ cười rạng rỡ như tiêm chất kích thích.

“Tao có thể chơi chết bọn mày được rồi, lũ khốn~~~”

“...”

Scaramouche nhìn nụ cười đó là đủ để hắn tưởng tượng ra viễn cảnh xúi quẩy của lũ lợn ngu xuẩn dám đắc tội với Aether.

“Nhớ chụp ảnh lại nhá~ Tao muốn chiêm ngưỡng kiệt tác của mày lắm đấy, mấy năm rồi đéo thấy làm nhớ nhung vãi~~~”

Aether nhướng mày: “Sở thích của cậu chả thay đổi nhỉ? Đừng có ném ra trước mặt Heizou-kun đấy, tôi dám cá cậu ta sẽ đem khuynh hướng sở thích của cậu ra nghiên cứu cho coi.”

“Địt mẹ, nghe là thấy phiền bỏ mẹ rồi...” Scaramouche ghét bỏ chê một câu.

“Thế khi nào bắt đầu? Trò chơi của bọn mày ấy.”

Aether cầm di động gõ nhẹ góc cạnh của nó lên cằm bản thân, trầm ngâm suy nghĩ một hồi liền bảo: “Đêm nay có một đội Đặc vụ trở về, hai người họ đều có kinh nghiệm giải quyết tàn cuộc nên tầm 3 giờ sáng sẽ bắt đầu.”

Scaramouche cười khẩy: “Giờ của quỷ.”

“Đâu phải~” Aether sửa lại, cười khúc khích: “Là giờ đi săn mới đúng~~~”

**********************
10 giờ 12 phút tại tầng thượng của Cục An ninh Narukami.

Vù vù vù!!!

Xoạch xoạch xoạch—!!!

Yae đè giữ phần tóc bên trái bằng một tay còn tay kia cầm tệp công văn đưa cho người có mái tóc vàng bị gió tạt bay rối loạn: “Lát nữa có một phi vụ cần hai người hỗ trợ xử lý, xem xét cả hai vừa mới trở về nên điểm chiến tích sẽ được nhân ba so với tiêu chuẩn bình thường.”

“Điểm chiến tích nhân ba?” Người đó tròn mắt ngạc nhiên, vừa cầm được công văn đã xem ngay lập tức: “Lệnh [Berserk]?! Chuyện gì đã xảy ra trong lúc chúng tôi xuất ngoại vậy??!”

Yae thở ra một hơi: “Một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra, vì liên đới quá nhiều người và người truy tố muốn tự mình xử lý nên cậu ấy đã nhờ chi nhánh Liyue ra mặt cho mình tại Hội nghị Tổng Cục lúc đầu chiều.”

“Sự việc diễn ra tại Inazuma lại có thể khiến phía Liyue ra mặt giúp sao?! Rốt cuộc người này—”

“Xem xét yếu tố đó có thể khẳng định cấp bậc của đối phương không thấp.”

Người tóc vàng nghe thấy tiếng vội quay đầu lại đưa tay đỡ nguoiwfd tóc xanh bước xuống trực thăng, đối phương không cao hơn người tóc vàng nhưng vóc dáng cao có chút gầy trong lớp áo sơ mi tạo cảm giác thư sinh nho nhã, người đó lấy công văn trên tay người tóc vàng xem qua.

“... Yae-san, Đặc vụ này có phải người đứng đầu bảng thành tích khu vực Liyue không? Nếu tôi không nhầm cậu ta hiện đang công tác tại Inazuma đúng chứ?”

“Đặc vụ đứng đầu của Liyue?!” Người tóc vàng kinh ngạc, cho dù là trong giới của họ thì vị thế ‘đứng đầu’ tương đương với năng lực, loại nhân vật lợi hại như vậy lại công tác ở nơi khác không phải có hơi—

“Là ai?”

Người tóc xanh nhìn thẳng vào mắt Yae: “Động thái lớn như vậy nhưng chỉ có một bản công văn còn mức thưởng thì cao gấp ba lần bình thường, chấp nhận rủi ro tạo ra mâu thuẫn giữa Liyue và Inazuma khi nhờ bên đó ra mặt,… Sự cố nghiêm trọng lần này cụ thể là thế nào, Yae-san?”

Yae nhìn sự lạnh lẽo hiện ra trên mặt người tóc xanh, thở ra một hơi rồi xòe tay ra, trợ lý đứng sau lưng cô nộp lên một xấp giấy nữa, cô không nhìn mà giao thẳng cho người đó.

“Cá nhân tôi cũng nghĩ là anh được quyền biết cụ thể mọi chuyện, Ayato-san, sự cố lần này em họ của anh là nạn nhân, là tình huống mà chính tôi cũng không thể xem nhẹ được.”

“Em họ tôi? Kazuha?!”

Ayato sửng sốt vội vàng đọc những chữ trên xấp giấy đó, là bản tường trình chi tiết sự việc và văn bản hội thoại được chép ra từ ghi âm trong di động của Đặc vụ báo cáo sự việc này, ngoài ra còn có văn bản chi tiết hình ảnh được trích xuất từ camera ẩn tại Phòng Giám Sát của chi nhánh Inazuma.

“Bọn họ... cố tình bỏ mặc tình trạng nguy hiểm của em ấy sao...?” Ayato bàng hoàng cất lời, cho dù Phòng Giám Sát chỉ phụ trách giám sát nhưng rõ ràng ba tiếng vẫn quá—

Yae gật đầu: “Dù là anh hay các cấp lãnh đạo khi biết chuyện này đều không dám tin nhưng Đặc vụ truy tố chuyện này sẵn sàng dùng tính mạng của mình để xin Lệnh [Berserk] rồi, báo cáo tình hình của Kazuha cũng đã đến tay Shogun-dono, chuyện này không thể là giả được.”

“... Ở đâu?” Hai cánh môi của Ayato mấp máy, sắc mặt anh tái nhợt: “Em ấy, Kazuha-san ở đâu, Yae-san?”

“Tình trạng của Kazuha rất đặc biệt nên phi cơ từ chi nhánh Liyue đã đến đưa cậu ấy đi rồi, với điều kiện y học của Liyue đúng là chỉ có nơi đó mới có biện pháp giúp cậu ấy phục hồi hoàn toàn được.”

Yae giải thích, nhìn biểu cảm bất lực của Ayato mới nói thêm: “Anh đừng lo, Ayato-san, tôi lấy danh dự của bản thân đảm bảo Kazuha nhất định sẽ hồi phục hoàn toàn.”

Ayato mím môi: “... Tôi hiểu rồi...”

Người tóc vàng vòng tay qua vai Ayato đỡ nhẹ người của anh, khẽ hỏi: “Ngài cần nghỉ ngơi một chút không, Ayato-sama?”

“... Cũng được, chuyện của Kazuha-san... Tạm thời đừng cho Ayaka biết nhé, Thoma, em ấy sẽ lo lắng lắm.”

Thoma gật đầu: “Thời gian hành quyết là ba giờ sáng, ngài nên tranh thủ quãng thời gian này để nghỉ ngơi đi.”

“Tôi biết rồi nhưng mà trước đó...” Ayato chuyển hướng chú ý sang đối tượng thứ ba: “Dân thường liên quan đến sự việc này là ai? Tình trạng của người đó thế nào rồi?”

Yae cúi đầu: “Đã xác nhận thân phận của chàng trai đó xong, tên là Hiragi Tomo, con trai thứ của nhà Hiragi, sinh viên khoa thiết kế kiến trúc của Đại học Kiến trúc Fontaine, trong một nhiệm vụ thâm nhập điều tra tham ô của một trường Cao trung Tư nhân Kazuha đã từng tiếp xúc với chàng trai này và... mặc dù khá bất ngờ nhưng sự việc lần này quả thật anh ta là lý do lớn nhất khiến Kazuha bắt buộc phải lộ diện.”

Ayato nhíu mày: “Tôi có ấn tượng với nhiệm vụ đó, không phải là chuyện đã xảy ra hai năm trước sao? Lúc ở nhà Kazuha cũng không có gì khác lạ, ngay cả người tinh nhạy như Ayaka cũng không phát hiện vậy mà em ấy thật sự thích ai đó sao?”

Yae ôm má cười tủm tỉm: “Ngay cả quản lý cấp cao cũng sửng sốt với thông tin này mà, có vẻ Kazuha chỉ để chuyện này trong lòng thôi, lịch sử trong di động cho thấy sau nhiệm vụ đó Kazuha hoàn toàn không liên hệ gì với chàng trai đó nữa.”

“Có... Có thật là Hiragi không?”

Ayato và Yae cùng quay sang nhìn Thoma, vẻ mặt hắn trông nhợt nhạt như thiếu máu.

“Thoma, cậu quen người tên Tomo Hiragi sao?”

Thoma mím môi, mất chục giây mới trả lời câu hỏi của Ayato: “Cậu ấy là bạn thân của tôi, là... liên hệ duy nhất còn lại của tôi với thế giới thực...”

Yae tròn mắt ngạc nhiên nhìn Thoma, hoá ra là người quen của hắn.

Nhưng Ayato tuy ngạc nhiên nhưng lại nghĩ về vấn đề khác.

[Thoma tuy vẫn đang là tân binh nhưng đã là Đặc vụ phải cắt đứt toàn bộ liên hệ với thế giới thực, vậy mà...]

Ayato cúi đầu, không muốn nhìn thẳng vào mặt Thoma lúc này, anh sợ hắn sẽ thấy được biểu cảm của anh.

[Có những thứ vẫn nên giấu đi là tốt nhất...]

********************
0h15 tại tầng hầm B5 của Cục An ninh Narukami.

Cánh cổng sắt được mở ra, những quân nhân được trang bị bảo hộ kĩ càng áp giải hơn ba mươi người vào trong không gian to lớn rồi lột khăn bịt mắt của họ ra rồi bỏ đi ngay, cánh cổng sắt nặng nề chầm chậm đóng lại trước gương mặt hoảng sợ của bọn họ.

Ngoài trừ chỗ họ đang đứng thì xung quanh hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, không biết trong bóng tối đó có thứ gì đang ẩn nấp chực chờ xông tới chỗ họ.

“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?! Thả tôi ra! Các người có biết tôi là trưởng phòng của Phòng Giám Sát không hả?! Mau thả tôi ra!!!”

“Làm ơn! Tôi cầu xin các vị tha cho tôi đi! Tôi không dám nữa! Tôi hoàn toàn không ngờ đến chuyện này!! Tôi hoàn toàn không biết tình trạng sẽ nghiêm trọng thế này!!!”

“Lỗi là do hắn ta!! Là tên trưởng phòng đó bảo chúng tôi không cần báo cáo!! Do hắn ta ngăn cản chứ không chúng tôi đã báo cáo chuyện này sớm hơn rồi!!!”

“Bây giờ cô đổ hết tội trạng lên đầu tôi đấy à?! Vô ích thôi!! Cả đám bị tống xuống đây hết rồi thì có nói gì cũng vô dụng thôi!!!”

“Tất cả là tại anh!!!”

“Đúng đó đúng đó!!!”

“Đánh hắn!! Đánh chết hắn đi!!!”

Đám đông hỗn loạn bên dưới khiến những người có mặt trên phòng quan sát không khỏi cau mày.

Con người là thế, khi sắp phải đối mặt với nguy hiểm có thể mất mạng thì việc đầu tiên chính là lôi một kẻ ra hứng chịu mọi thứ trước, hoàn toàn không nghĩ đến việc bản thân đã làm sai cái gì.

[Đại đa số đều như thế—]

“À a~~~ Alo, moshi mo~~~? Các vị bên dưới có nghe rõ không đấy~~~?”

“Hả?”

“Giọng... Giọng nói đó, tôi nhận ra cậu! Là cậu đúng không, Đặc vụ Aether?!”

Tên trưởng phòng bị đánh cho mặt mũi bầm dập tức tối la lên, chỉ tay vào loa phát thanh: “Chính là cậu!! Là cậu đã ngụy tạo bằng chứng!! Là cậu tố cáo chúng tôi, cậu ỷ vào thân phận vị thế của bản thân dồn chúng tôi vào chỗ chết, cậu làm vậy mà được hả Aether??!!!”

Chân mày của vài người ngồi trong phòng quan sát khẽ giật vài cái.

Hay cho câu ngụy tạo bằng chứng, ỷ thế chèn ép,… Gã ta không biết di động của các Đặc vụ đều được cài chip theo dõi nên mới dám nói như vậy, càng không biết ngoại trừ các camera chính quy trong Phòng Giám Sát thì vẫn có một số camera ẩn được kết nối thẳng đến Ban Thư Kí của chi Cục trưởng,…

“Tại sao tôi không được làm thế chứ~?”

Aether đáp lại, trong lời nói lộ ra vui vẻ: “Không muốn bị nắm thóp thì đừng có làm, không muốn con chó mình nuôi nhiều năm cắn trả thì đừng có khiêu khích nó. Con người ấy mà~ So với lũ cầm thú biến thái bệnh hoạn như tôi thì đáng phê phán nhiều cái lắm, ví dụ~~~”

Cậu ngừng một chút, khàn giọng bảo: "Nếu tôi nói tôi sẽ tha mạng cho tất cả nhưng bắt buộc phải có một người chịu toàn bộ trách nhiệm, các vị sẽ chọn ai nào~?”

Aether vừa dứt lời lập tức vô số ánh mắt nóng rực bắn thẳng đến chỗ gã trưởng phòng kia, gã đổ mồ hôi lạnh tin chắc mình tàn đời đến nơi rồi.

“Đáng tiếc~ Đời làm đéo gì có chuyện dễ thế, lời trong mồm một thằng đ/ĩ như tao càng đéo thể tin được, bọn mày không biết sao~~~?”

Một lời này như gáo nước lạnh tạt thẳng xuống đầu bọn họ, sự xấu hổ trỗi dậy kéo theo tức giận, hơn ba mươi người ngay lúc này đều có ý nghĩ muốn giết Aether.

“Hẹn bọn mày 3h, tao và bọn mày sẽ cùng chơi với nhau thật vui vẻ nhé, còn bây giờ...” Aether cười ra tiếng, nụ cười vui sướng như kẻ điên trốn trại, đó là nụ cười khoái trá với lực âm chấn động màng nhĩ dữ dội.

“HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!!! TAO THẬT SỰ RẤT MONG CHỜ ĐƯỢC THẤY CẢNH BỌN MÀY CỐ GẮNG GIẾT TAO ĐẤY, LŨ SÂU BỌ!!!!! ĐÊM NAY TOÀN BỘ CHÚNG MÀY SẼ LÀ THỨC ĂN CỦA TAO MÀ~~~!!!!!”

Nhiều người trong phòng quan sát nhăn nhó bịt hai lỗ tai lại, tiếng cười của Aether giống như ma âm, tuy nghe được thông qua loa phát thanh của tầng hầm nhưng sức ảnh hưởng không đùa được, có người bị ù tai đến mức đầu ong ong hết cả lên.

“Vậy ra... đây, đây chính là sự đáng sợ của Đặc vụ đứng đầu bảng ư...?”

Yae đè hai lỗ tai hồ ly của cô xuống, đã đeo nút bịt tai nhưng lực sát thương vẫn đáng nể thật, trước đây cô cứ nghĩ thế mạnh của Aether nằm ở mị lực và năng lực thao túng tâm lý để tạo nên môi trường thôi miên hoàn hảo nhưng xem ra không chỉ có vậy, không chỉ năng lực mà thân thế của cậu ấy cũng còn nhiều bí ẩn.

[Thế nên Shogun mới đánh giá cao chuyện cậu ấy đồng ý đến Inazuma công tác ư?]

Cạch—!

Cánh cửa thống với gian phòng bên cạnh được mở ra, lúc này những người không biết mới chân chính được nhìn thấy [Aether] trong mồm gã trường phòng kia.

“Các vị bên này vẫn ổn chứ? Nếu có triệu chứng chóng mặt buồn nôn thì nên đến phòng y tế ngay nhé, tôi không chịu trách nhiệm với các vị được đâu, sẽ hỏng thật đó~~~”

Cậu trai trẻ ấy cười tít mắt, mái tóc vàng buộc tùy tiện thả bên vai và bộ đồ da thuộc đen bóng bó sát toàn thân khiến cơ thể cậu ta toát lên vẻ quyến rũ hoocmon rất đặc thù, mấy người đang váng đầu nhìn thấy cậu ta tựa như nhìn thấy thuốc chữa bệnh vậy, vội vàng đứng lên muốn xông tới—

“Mau giữ họ lại, nhanh!”

Yae kịp thời ra lệnh, ngăn chặn thành công một màn đ/ụ tập thể mém nữa l;à thành công xảy ra bởi Aether.

“Đa tạ tiểu thư Yae kịp thời ra tay, chậm chút nữa là lại có thêm một cái bi kịch rồi~~~” Aether cười vui vẻ đi đến trước mặt cô, bộ dàng cười nịnh nọt lấy lòng khiến cô nổi da gà đáp: "Là cậu cố ý nhỉ, tên nhóc thối~?”

Aether bày tỏ đau lòng thề thốt: "Tôi xin cam đoan với ngài Shogun là từ giây phút đầu tiên gặp mặt tôi chỉ chung thủy với cái lỗ à không với mỹ nhân sát thủ kia thôi, tôi tuyệt đối không trồng cỏ nhưng cơ thể chết tiệt của tôi quá quyến rũ, tôi bất lực lắm rồi đấy~”

Yae khoanh tay liếc xéo: ”Có thằng bất lực nào cười gợi đòn như cậu không hả, cậu Aether?“

Hai người đứng với nhau chờ những người trong phòng quan sát rời đi để nghỉ ngơi cho có sức xem buổi hành quyết lúc 3h, cuối cùng chỉ còn lại bảo an và hai chàng trai cao ráo mặc quân phục đặc trưng của Đặc vụ, hai người họ nói vài lời với nhau rồi cùng đi qua chỗ Aether và Yae.

Yae đưa tay giới thiệu: “Chắc cậu nghe qua rồi, hai người này sẽ phụ trách dọn dẹp ’tàn cuộc’ ở thế giới thực cho cậu, Ayato-san và Thoma-san. Nhân tiện Ayato-san là anh họ của Kazuha-kun đấy.”

“Anh họ của Kazuha?”

Aether nhìn hai người họ, Ayato bước lên chìa tay ra: “Là tôi, thay mặt hai nhà Kamisato và Kaedehara cám ơn cậu, Aether-san, nhờ cậu mà Kazuha-san vẫn còn cứu chữa được, tin tức này đối với những trưởng bối trong nhà thật sự là chuyện vô cùng may mắn.”

“Ngừng!” Aether giơ tay lên cản lại: “Làm ơn đừng có dùng kính ngữ với tôi, tôi dị ứng. Tôi cứu được bởi vì lúc đó bọn họ chọn liên lạc với tôi - người chả biết cái quái gì về nội bộ của Inazuma, nếu Kazuha thật sự chết thì bọn họ sẽ quy trách nhiệm cho tôi hết. Sự việc lần này do bọn họ chơi ngu thôi, còn Kazuha thì... Ờm, xem như người có thể kết bạn đi, tôi không từ chối phí chất xám để nhớ người như cậu ta đâu~”

Ayato mỉm cười: “Cậu cũng vậy, là một người rất thú vị.”

“Chào cậu, tôi là Thoma, cộng sự của Ayato-sama, rất hân hạnh được gặp cậu.”

Thoma chìa tay ra, Aether nhìn đối phương một hồi rồi hỏi: “Anh là tân binh?”

“Ah? Cậu biết sao?”

“Khí chất của anh còn rất sạch, thứ này khó giấu lắm, cho dù Kazuha có giỏi che đậy cũng không qua khỏi mắt tôi đâu.”

Aether xoay người: “Tôi nhớ mặt hai người rồi, lời khuyên chân thành là nên giữ khoảng cách với tôi đi, dính vô tôi xui xẻo lắm đấy~ Chuyện dọn dẹp tàn cuộc xin nhờ hai người nhé, nếu cảm thấy điểm chiến tích không đủ cứ bảo tiểu thư Yae nói với tôi một tiếng, tôi sẽ chia them. Hẹn gặp lại lúc 3h~”

Ayato nhìn theo bóng lưng của Aether rồi nhìn sang Yae, cô cười cười nói: “Đúng vậy, điểm chiến tích lần này nhân ba là bởi cậu ta lấy của mình chia cho hai người đấy.”

Thoma chớp mắt: “Hào phóng vậy sao??”

Ayato cười cười: “Không hổ danh quả trứng vàng trên tay Tổng Cục, ra tay đúng là rất hào phóng.”

Yae xoay lưng: “Hai người cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi, bữa tiệc máu này một khi đã xem thì không rời mắt khỏi màn ảnh được đâu.”

Ayato nhớ ra kiện hàng hai người họ hộ tống liền hỏi với theo: “Khoan đã Yae-san, hàng hóa chúng tôi nhận hộ tống về cần phải giao cho một Đặc vụ, không lẽ là của cậu ta?”

“Suỵt~”

Yae để ngón tay trước môi suỵt nhẹ một tiếng, cười tủm tỉm đáp: “Là quà bên Mondstadt cất công chuẩn bị cho cậu ta đấy, bất ngờ nho nhỏ này không cần báo cho cậu ấy biết đâu.”

Ayato trầm ngâm, Thoma bên cạnh gãi đầu: “Không cần nói… Lỡ giao không được thì sao? Hàng hóa kia không biết là loại gì nữa, Aether-san trông có vẻ khó gần, cậu ta không chịu nhận là khó xử lắm…”

“Cứ nói là quà xã giao thì cậu ta sẽ nhận thôi.”

Ayato gợi ý cho Thoma, anh đã xem xét đến các khả năng và đoán là người này vẫn sẽ nể mặt địa vị ‘anh họ của Kazuha’ của anh: “Cậu ấy không từ chối đâu, cậu đừng lo, Thoma.”

Thoma chớp mắt, nụ cười của Ayato làm hắn yên tâm: “Vâng, nếu ngài đã nói như vậy, Ayato-sama.”

=> [Kết tội 6 mục I] <=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro