Tội ác 6: [Vẻ đẹp của cái ác tàn bạo] (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|| Còn hơn hai tiếng nữa là đến giờ hành quyết— ||

Trong 30 phút đầu tiên đám người kia vẫn không ngừng đổ lỗi cho nhau, lời qua tiếng lại kịch liệt, đem hết tội trạng của những người khác phanh phui ra ngoài, mọi lời thóa mạ chèn ép nhau đều phun ra hết, khó mà tưởng tượng nổi cách đây không lâu bọn họ vẫn là đồng nghiệp làm chung trong một phòng ban.

Aether nhắm mắt ngồi gõ gõ ngón tay trên đầu gối của mình, cậu không ngủ mà đang nhẩm đếm thời gian.

[Thời gian để lũ sâu bọ tự lột cái lớp da 'con người' của chúng xuống—]

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, Yae ra lệnh mở 10% số đèn của B5 lên, đám người đã im bặt vì đéo còn muốn đá động gì đến nhau nữa nhìn thấy ánh sáng lờ mờ trong bóng tối tựa như nhìn thấy cứu tinh vậy, kéo nhau chạy về phía ánh sáng mơ hồ đó, mặc kệ bản thân có va phải cái gì trong lúc đi.

Nhưng—

"Ca... Cái gì thế này...?"

Trước mặt bọn họ có vũ khí lạnh, áo chống đạn, dao, cung tên, bẫy thú, thậm chí súng pháo và bom cũng có luôn,... Rõ ràng đây là một kho vũ khí!!!

"Những thứ này là...!"

Gã trưởng phòng nhìn quanh một hồi rồi nhìn thấy một tờ giấy trắng được viết nổi một từ bằng sơn đỏ.

"Ber... Berserk...?"

Lời gã vừa thốt ra doạ tất cả khiếp sợ.

"Lệnh [Berserk]??! Không thể nào, vậy chẳng lẽ nơi này chính là [Sân Chơi Điên Loạn] sao??!!!"

"Không!!! Tôi không muốn!! Tôi chưa muốn chết đâu!!!"

"Chúng ta chết chắc rồi! Đối phương là Đặc vụ đó, làm sao mà thắng được chứ??!!!"

"Không không không không không không không không không không!!!!!"

Khoé miệng Aether bắt đầu nhếch lên.

Phản ứng tâm lý đám đông khi bị nhốt trong không gian tối không có quá nhiều khác biệt khi đó là những người quen biết với nhau, đầu tiên sẽ là hoảng loạn và giận dữ sau đó khi đã trút hết ra sẽ có một khoảng lặng, đây thường là lúc đã bình tĩnh lại và đánh giá tình hình nhưng chưa được bao lâu lại phải đối mặt với nguy cơ mất mạng cực kì cao bởi một con quái vật thế là chúng lại tiếp tục rơi vào trạng thái hoảng loạn một lần nữa, sau đó...

Aether mở mắt ra, nụ cười nở rộng hơn nữa, giơ tay ra hiệu cho Yae mở 50% bóng đèn của B5.

Thêm 30 phút nữa trôi qua, rốt cuộc cũng có một kẻ không nhịn được đứng dậy nói: "Chúng ta phải chiến đấu! Chỉ cần giết được Đặc vụ đó chúng ta sẽ được tha chết đúng chứ?! Hợp sức với nhau cùng giết kẻ đó là được!! Chúng ta có hơn ba mươi người mà, giết một người chả lẽ khó vậy sao??! Chúng ta có vũ khí, áo chống đạn, bom, bẫy và những thứ khác nữa, như vậy còn không đủ sao?!! Chỉ cần giết kẻ đó là được!! Giết nó là xong chuyện đúng không?!! Đúng không hả??!!!"

"... Đúng, đúng thật là vậy..."

"Chỉ cần giết được nó... Chỉ cần giết được kẻ hành quyết...!"

Đôi mắt vàng kim của Aether nheo lại: "Bắt đầu thú vị rồi đấy~~~"

Cách thời gian hành quyết không còn bao lâu nên ngoài Yae cũng có người bắt đầu đi vào, gương mặt của họ vô cùng bình tĩnh hoặc có vẻ là họ cố gắng giữ vững cơ mặt hết sức có thể, Yae dặn cấp dưới phát nước và thuốc chống choáng cho bọn họ đề phòng viễn cảnh hành quyết vượt quá sức chịu đựng của họ.

"Tôi cũng đi xuống dưới chuẩn bị nhé, Yae tiểu thư~~~"

Aether mở cửa đi ra trùng hợp nhìn thấy Ayato và Thoma đang đi tới, Thoma vội vàng mở lời trước: "Giờ cậu đi chuẩn bị sao? Nhất định phải chú ý bảo vệ bản thân đấy, Aether-san."

Aether tròn mắt nhìn biểu cảm lo lắng trên mặt Thoma, phì cười: "Anh không biết thật đấy à? Tôi là con quái vật đã bò ra từ Chiến Trường Bom Bức Xạ đấy, chết dễ thế thì tôi đã chả sống đến ngày nay được rồi~"

"Sao cơ?!"

Aether đi lướt qua hai người họ, trong một giây ngắn ngủi Ayato đã nhìn thấy nụ cười của Aether.

"Vẻ ngoài đó chỉ là vỏ bọc hào nhoáng thôi..."

Thoma quay sang ngơ ngác: "Ayato-sama?"

Ayato vươn tay kéo tay áo Thoma, nhẹ giọng nói: "Vào trong đi, nhớ chuẩn bị cả tâm lý nữa. Buổi hành quyết này cậu sẽ có cơ hội được nhìn thấy dáng vẻ chân chính của Aether-san, quái vật của chiến trường phương Bắc."

Chiến trường phương Bắc? Nếu là hướng đó thì có Snezhnaya—

Thoma đi theo Ayato trong khi suy nghĩ, hắn đã từng nghe về Chiến Trường Bom Bức Xạ ở Snezhnaya, đó là sự kiện khủng bố nghiêm trọng nhất khi một lượng lớn bom bức xạ cổ xưa xuất hiện và oanh tạc toàn bộ mặt trận, hơn mấy ngàn năm hình thành và phát triển đó là lần đầu tiên Snezhnaya chịu tổn thất kinh hoàng chấn động toàn bộ thế giới như thế.

Và trên chiến trường đầy tia bức xạ chết chóc ấy chỉ có 1/100 sinh vật có thể sống sót, tất cả đều nhiễm độc, biến chất, cơ thể trở nên dị dạng gớm ghiếc, hoàn toàn không được xếp phải chủng loại bình thường,...

Và có một tin đồn lan truyền rằng với xác suất chỉ có 0,001% xảy ra phép màu, một con người tuy nhiễm độc nhưng vẫn giữ được hình hài nhân loại của mình,... Quái vật tàn bạo của Chiến Trường Bom Bức Xạ.

[Aether-san... là nhân vật truyền kì đó sao...?]

Những người ở phòng quan sát đang chỉ trỏ bàn tán về cách bố trí bẫy và sắp xếp vị trí phục kích của đám người trong B5, dù sao bọn họ cũng trải qua một khoá huấn luyện quân sự đặc thù, tuy không hoàn hảo nhưng rất ít lỗi sai.

"Khả năng thành công của bọn họ sẽ là bao nhiêu đây?"

"Oi oi, bọn họ có thể thành công được sao? Không phải nên xem xét thử họ sẽ bị giết kiểu gì trước à?"

"Đúng đó, đây là buổi hành quyết. Cho dù chỉ có một mình nhưng đó là Đặc vụ đầu bảng của Liyue đấy, không biết cậu ta sẽ chiến đấu thế nào nhỉ?"

"Các vị sẽ không thất vọng đâu~"

Yae lên tiếng, khoanh tay gác chân trái lên chân phải: "Ngược lại mới đúng, các vị nên chuẩn bị tốt tâm lý thì hơn~~~"

Đồng hồ đếm ngược, Aether đứng ngẩn người trước cánh cửa, bên kia là chiến trường, là nơi những giòi bọ nhơ nhuốc đã trơ mắt nhìn một người bạn của cậu suýt chết, là nơi mà nhân tính chả còn ý nghĩa,...

Thiếu niên nhếch miệng cười lên.

"Giết chóc ấy à~ Phải tận hưởng bằng tất cả trái tim mới vui chứ~~~"

Ầm ầm ầm...!!!

Đó là âm thanh nặng nề của cổng sắt được nâng lên, số bóng đèn được mở có hạn nên đám người kia không rõ cánh cổng được mở ở hướng nào, âm thanh chấn động khiến toàn bộ không gian như rung chuyển.

Tinh thần bị kéo căng như dây đàn.

Thình thịch...! Thình thịch...!

[Ở đâu? Sẽ xuất hiện ở đâu chứ?]

"Tìm thấy rồi~~~"

"Áaaaaaa!!!!!"

Một tiếng thét thảm thiết vang lên doạ tất cả giật bắn mình khiếp sợ, đó là tiếng của một cô gái.

"Oi! Ở đâu vậy?! Rốt cuộc là từ chỗ quái nào vậy?!"

Đám người ở dưới chỉ vì một tiếng hét mà hoang mang trong khi phòng quan sát thì chết lặng nhìn màn hình camera trước mặt đang chiếu cảnh ở trong một góc cách xa đám người kia.

Thiếu niên trong màn ảnh không biết lôi đâu ra một cái băng keo dán kín miệng cô ta lại rồi xé toạc quần áo của cô ta xuống, cô ả khóc toáng lên với hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm người trước mặt, thiếu niên cười cười với tay ra chạm lên da thịt trần trụi của cô ta.

Ngay lúc tất cả đều thấp thỏm không biết Aether định làm gì tiếp theo—

Roạttt—!!!

Bàn tay trần lột mạnh da ngực cô ả, kéo từ hai vú xuống tận bụng và và cái háng của ả ta, máu tuôn xối xả bắn đầy lên người thiếu niên trong khi cậu thì cười thích thú, đôi mắt rồ dại vui sướng tột cùng khi nhìn ả phụ nữ đó giẫy giụa điên cuồng khiến máu phun ra nhiều hơn nữa, cả một mảng sàn dưới ánh đèn tràn màu đỏ.

"Ha ha... Ha ha ha... HA HA HA HA HA HA!!!!!"

Tiếng cười đầy nội lực đó vang lên khiến thứ tiếp theo mà những người trong phòng quan sát bị kích thích là thính giác, màn lột da thô bạo như này lại dùng tay không, không gây mê, không hề có bất kì âm thanh nào được thoát ra ngoại trừ tiếng cười điên cuồng đó.

"Nó ở đây!! Giết nó!!!"

Aether xoay người lại, đôi mắt đầy tơ máu mở to nhìn những kẻ nhảy ra trước mặt.

Thân thể cậu đạp đất vọt tới, các ngón tay trái khép vào nhau tạo thành tư thế chém xẻ một nhát chặt đứt cánh tay của kẻ gần cậu nhất, sau khi xoay người tung một cú đá kẻ đó văng vào mấy người đang xông tới làm chúng ngã chếnh choáng cậu khom lưng nhặt phần tay bị đứt lìa kia lên, há miệng thè lưỡi uống thứ máu tanh ngọt nóng hổi đang chảy ra.

Tất cả chết lặng, thật sự chết lặng.

"Tay tao!! ĐÓ LÀ TAY TAO, ĐỒ KHỐN!!!!!"

Gã đứt tay nổi điên lên nổ súng bằng tay còn lại nhưng Aether nghiêng người né tránh, giây tiếp theo đã vọt tới ngay trước mặt gã vung một cú đấm móc thẳng vào cây súng rồi dọng thẳng vào mặt gã.

BỤP—!!!

Một âm thanh vỡ vụn trầm đục vang vọng, máu lẫn thịt và dịch não chung với mảnh vỡ của súng văng ra tạt thẳng vào mặt những kẻ còn đang ngồi bàng hoàng trên sàn kia, sự khiếp đảm và kinh hoàng khiến cơ thể chúng từ chối cử động,

Aether nhếch miệng cười, vươn tay tóm đầu một gã gần nhất, ngay trước mắt những kẻ còn lại kéo đứt hai tay kẻ đó.

Không hề có bất kì tiếng la nào.

"Là... Làm sao có thể...? Cho dù sợ cách mấy vẫn... vẫn phải la lên chứ, sao có thể im lặng... như vậy được?"

"Mắt..."

Ayato đổ một giọt mồ hôi: "Hai mắt cậu ta vẫn luôn mở trừng trừng nhìn bọn họ, không lẽ..."

"Là một kĩ thuật thao túng tâm lý." Yae cố trấn định giải thích: "Nạn nhân đầu tiên sau khi thét một tiếng đã chết nhưng tiếng thét của cô ta dẫn dụ họ đến, kẻ bị xử tiếp theo chính là kẻ đã kêu gọi đồng bọn, có hai lần ngay trước mặt theo bản năng sự sợ hãi sẽ khiến cơ thể từ chối tiếp nhận mệnh lệnh của não, họ không thể di chuyển cũng không dám mở miệng lần nữa."

Hai mắt Aether lúc này tựa như dã thú đang quan sát con mồi, cử động một li thôi là sẽ đi đời ngay.

Nhưng cậu đâu có định tha cho kẻ nào đâu.

"Không... Không! Tôi không muốn chết đâu!! Làm ơn tha cho tôi đi!!!"

Một kẻ vội vàng bò dậy muốn bỏ chạy nhưng thiếu niên đã tóm được giò của kẻ đó ném luôn vào người kẻ còn bất động trên sàn, chả thèm bỏ phí một giây nào cậu móc băng keo ra nhanh nhẹn quấn cả hai lại với nhau thật chặt thật kĩ, vừa quấn vừa cười khằng khặc.

Sau đó...

Màn ảnh hiện ra cảnh thiếu niên nắm tóc cả hai lôi người đi, kéo ra cả vệt máu dài nhơ nhuốc, từ từ ẩn vào bóng tối.

Quá trình giết hai bắt hai chỉ diễn ra vỏn vẹn chưa tới mười lăm phút nhưng người trong phòng quan sát đều rùng mình ớn lạnh, tuy đã được cảnh báo trước phải chuẩn bị tâm lý nhưng vừa rồi thật sự,...

Tay trần lột da người, một đấm nện vỡ đầu người,...

Thoma xanh mặt run lẩy bẩy níu tay áo Ayato: "A... Ayato-sama, cái chiến trường kia... chiến trường kia cũng đáng sợ vậy sao...?"

"Không, lúc đó chỉ có chém giết mới có thể sống sót, còn tình hình này..." Ayato nhìn một loạt hình ảnh được camera ẩn truyền về, cuối cùng cũng tìm thấy thiếu niên và hai kẻ bị quấn băng dính vào nhau kia: "Cậu ta đang tận hưởng việc hành quyết bọn họ."

[Mà loại tận hưởng này chính là khiến kẻ đó chết một cách đau đớn nhất—]

Thiếu niên cầm ống thép từ trên đỉnh đầu của họ mà xọt thẳng vào cái khe nhỏ thó giữa hai cơ thể của chúng nhưng cứ chọt chọt nhấn nhấn mãi không xiên qua được nên buồn bực đè mạnh một cái, máu tươi rỉ dọc theo đầu ống thép chảy xuống, cậu ngân nga giai điệu nào đó trong khi dùng hai tay nâng cơ thể cả hai lên, ống thép chầm chậm trượt xuống đụng sàn.

Hai cơ thể đó run bần bật, không thể phát ra bất kì âm thanh nào, Aether cười khúc khích kéo lê hai kẻ đó vào góc tường sau đó dùng một tay tóm lớp băng keo dày nhấc chúng lên còn tay kia nắm chắc ống thép, dồn sức ghim mạnh cái ống đâm thủng sàn.

"Suỵt~~~ Chờ tao một lát nhé, tao sẽ kiếm bạn chơi với hai đứa bây nhanh thôi~~~"

Ngay khi Aether đi mất hai kẻ đó bắt đầu giẫy giụa kêu lên nhưng chỉ có tiếng ứm ứm vang vọng, trong không gian nửa sáng nửa tối nghe như tiếng ú ớ của thứ gì đó tạo ra cảm giác quỷ dị vô cùng, người trong phòng quan sát chuyển qua nhìn bản đồ được máy quét kĩ thuật gửi về, đám người bên dưới đang tụ lại với nhau trông có vẻ đã phát giác tình huống rồi, chúng không nghĩ đến cùng tập trung hết về một chỗ thế này chỉ cần Aether ném ra một quả bom là tất cả cùng đi đời sao.

Nhưng Aether không làm vậy.

Cậu ta đang có ý tưởng nào đó—

"Tôi nhìn thấy máu rồi! Chắc chắn có người đã bị tóm, tên đó nhất định đang lùng sục vị trí của chúng ta! Chúng ta sẽ chết thật đó!!!"

"Mẹ nó! Tao đéo tin mấy chục người lại giết không được nó!! Giữ chắc bom trong tay đi, thấy nó là ném ngay! Nổ chết nó!!!"

Nơi bọn họ đứng là một gian phòng lớn chỉ có hai cửa vào hai bên, không có cửa sổ, bóng đèn trong này cũng được mở hết nên chẳng có tí bóng tối nào, người muốn xông vào đây chắc chắn sẽ hứng trọn quả bom và làn đạn trực diện.

Nhưng họ không biết thứ họ phải đối mặt đéo phải người, 'nó' là con quái vật—

Cộp... Cộp... Cộp... Cộp...

Tiếng giày nện xuống mặt sàn khiến dây thần kinh của họ căng thẳng, tất cả cùng quay sang chĩa súng về phía bên trái, nuốt nước bọt trợn trừng mắt nhìn bóng tối ngoài cửa kia.

Cộp... Cộp... Cộp...

Bước chân hơi khựng lại một chút rồi sau đó một cái đầu ló vào—

Pằng pằng pằng pằng pằng—!!!

Tạch tạch tạch tạch tạch tạch—!!!

Bùm—!!!!!

Một loạt âm thanh xả đạn điên cuồng rồi kết thúc bằng một tiếng nổ vang dội từ quả bom của ai đấy ném ra, sau khi tất cả bình tĩnh trở lại mới cử vài người đi xem thử bên ngoài thế nào.

Ai cũng tưởng rằng Aether đã bị làn đạn và bom kia xé xác—

"Ha... Ha ha ha~~~"

Một tiếng cười ngọt ngào vang lên sau đó phập một cái, kẻ đứng gần nhất bị chọc thủng bụng, trước hàng chục con mắt kinh hoàng là bàn tay nhơ nhuốc máu đang nắm những đoạn ruột kéo ra, tay kia giơ lên xé rách tấm da người trên mặt, suối tóc vàng óng ả xõa tung gọi dậy nỗi kinh hoàng sâu thẳm.

"AAAAAAAAHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng thét bật ra khỏi mồm khiến tất cả kinh hãi bóp cò nã đạn liên tục nhưng khoảnh khắc đó Aether đã lẩn vào đám đông, túm được hai người rồi vọt ra chỗ cửa bị ném bom lúc nãy, bỏ lại tiếng cười ngọt ngào vui sướng.

"Ha ha ha ha ha~~~"

Gã trưởng phòng thở hồng hộc khuỵu xuống ôm đầu gối trúng đạn của gã, những kẻ khác đều ăn đạn lạc, có người chết cũng có người còn sống nhưng tình trạng chẳng khá khẩm bao nhiêu, vài người thoi thóp gắng gượng.

"Chó chết... Chó chết!!! Mày đúng là đồ đ/ĩ chó, Aether!!!"

Tiếng rống giận vang vọng nhưng Aether không quan tâm, cậu đang cầm ống thép nhỏ ngắm cho chuẩn rồi xiên mạnh một phút thủng mông của một trong hai kẻ bị quấn băng keo kia, đầu ống bên kia ghim một cái tay đứt vào tường còn đầu bên này cậu xọt một cái cẳng chân vào, nhìn kẻ bị chọt mông kia run lẩy bẩy khiến cả cái ống cũng run theo trông thú vị vô cùng.

Aether quay đầu nhìn kẻ cụt tay và cụt chân, nheo mắt hỏi: "Nói xem~ Hai đứa mày muốn tao treo ở chỗ nào nào~~~"

"Đây đúng là cái chết tập thể ngu ngốc..."

"Chết kiểu đó còn đỡ, xem mấy kẻ bị Aether tóm đi, rõ ràng muốn chết cũng không xong kìa..."

"... Xem ra thuốc không có tác dụng rồi, tôi muốn ói quá, phải đi tìm nhà vệ sinh thôi..."

"Tôi cũng muốn... nhưng tôi sợ, thôi... thôi ngồi đây đi..."

Ayato nhìn Thoma ngồi bên cạnh, mặt hắn tái mét còn hai mắt trông như sắp khóc tới nơi nhưng vẫn cố nhịn nãy giờ khiến anh đau lòng nói: "Thoma, không chịu được cứ đi nghỉ đi, có tôi ở đây là được."

"Kh... Tôi không thể, Ayato-sama..." Thoma lắc đầu, đưa mắt sợ sệt nhìn màn hình nhưng vẫn cố gắng đáp: "Ayato-sama ở đâu thì tôi ở đó, tôi... tôi không thể bỏ ngài một mình được, tôi là cộng sự của ngài mà...!"

[Nhưng trông cậu sợ sắp ngất tới nơi rồi, tôi không đành lòng...]

Yae nhìn nụ cười bất lực của Ayato cũng khuyên: "Thoma-san ra ngoài hít thở tầm 10 phút rồi hãy quay lại nhé, số người chết chiếm 2/3 rồi nên Aether sẽ chậm lại thôi, dù gì nãy giờ cậu ấy đã chọn lọc đối tượng hành hạ nên những kẻ chết ngay không đáng bận tâm, món chính là tác phẩm của cậu ấy còn chưa hoàn thành mà~"

Thoma kinh hãi: "Như kia vẫn có thể chọn lọc đối tượng hành quyết được sao??!"

Yae gật đầu: "Vì cậu ấy là Aether mà~"

Đúng như lời Yae nói, sau khi xác nhận thân phận năm người đã bị Aether hành hạ đến chết thì được biết đây là tổ phụ trách giám sát chính của Kazuha Kaedehara, lúc Thoma biết được liền phán một câu 'đáng đời lắm', năm người này chính là kẻ gián tiếp hại thằng bạn của hắn luôn, bị xiên là đáng lắm.

Những kẻ khác chỉ là vật bồi táng thôi.

Khi tất cả ổn định chỗ ngồi rồi thì bên này Aether đã hoàn thành tác phẩm của mình, vẻ mặt si mê nhìn bộ khung chắp nối từ ống thép và đầu người cực kì hoành tráng giữa phòng, toàn thân cậu nhuộm đỏ trông như một bộ xiêm y kiều diễm, cậu lấy ra khăn tay lau sạch sẽ gương mặt của mình rồi dùng chỗ máu huyết lẫn lộn kia quẹt viền mắt, tô đỏ đôi môi.

Kẻ giết người bệnh hoạn kia giờ lại hóa thân thành cậu trai vũ công đẹp một cách yêu dị nhảy điệu tango quyến rũ giữa căn phòng chỉ độc một ánh đèn duy nhất, đôi giày gõ ra từng làn sóng gợn lăn tăn trên sàn máu, đuôi tóc vàng mềm mại lả lơi bên vòng eo mảnh, nụ cười ánh mắt đều dạt dào yêu thương như đang nhìn người yêu, đang trong niềm hạnh phúc mỹ mãn.

"... Mẹ nó, biết cậu ta điên rồi nhưng chân thật thế này đúng là..."

Thiếu niên kia điên là một chuyện, họ nhìn cảnh đó cảm thấy đẹp thì sợ là đã bệnh hết cả lũ rồi.

"... Kẻ cuối cùng..."

Aether dừng nhảy, nghiêng đầu nhìn ra cửa rồi từ từ nở ra một nụ cười dài, dưới điều kiện thiếu thốn ánh sang trông nụ cười kia như kéo dài đến tận mang tai vậy, nhìn mà rét lạnh.

Gã trưởng phòng đã lết đến chỗ nào đó tránh xa căn phòng xả đạn vô tội vạ kia, lúc Aether quay lại hiển nhiên những kẻ còn đang chật vật thở ở đây bày ra vẻ mặt khiếp đảm, Aether cũng lười nói nhiều với họ, vung tay đánh ngất rồi túm ống quần mấy gã đàn ông đi.

Còn phụ nữ ấy hả?

Chả biết cậu ta lôi từ đâu ra cây gậy đánh bóng, thẳng thắn đập chết tươi người ta.

Thô bỉ, quá sức thô bỉ... So với mấy kẻ cậu ta chọn lọc ra xử lý riêng thì chuyện đánh người ta nát bươm đúng là quá sức thô bỉ.

Nhưng—

Trong mắt Aether có tơ máu, hai mắt cậu ta trông đỏ ngầu nhìn rất đáng sợ.

"Trò chơi này nên kết thúc nhanh rồi nhỉ? Mà không, ngài trưởng phòng của chúng ta còn đang cô đơn mà~~~ Đợi đó, tao đến đón mày đây~~~"

Như con báo xinh đẹp ẩn mình trong bóng tối, lần này toàn bộ camera đều không tìm thấy vị trí của thiếu niên kia đâu cả, chỉ có thể thông qua ra-đa cảm ứng nhiệt để tìm thấy vị trí của cậu ta.

Và gã trưởng phòng sợ co rúm người kia rốt cuộc cũng chui ra khỏi cái góc tối hèn mọn của gã.

Nhưng giây tiếp theo Aether đột ngột hiện ra, trợn trừng mắt vung gậy—

Bốp!

"Cảm thấy... Lần này có vẻ 'nhẹ nhàng chóng vánh' rồi nhỉ?"

"Hoặc là thể lực của cậu ta đã cạn, hoặc là... đã chán rồi, chắc vậy?"

Yae trầm ngâm nhìn màn ảnh: "Aether... Xem ra độc trong người cậu ấy phát tác rồi nhưng buổi hành quyết không thể dừng lại giữa chừng được."

Thoma kinh ngạc: "Cậu ấy trúng độc?!"

"Là độc bức xạ từ chiến trường năm đó, tôi vẫn luôn thắc mắc sao cậu ấy vẫn giữ lại được dáng vẻ bình thường, hóa ra là chất độc trong cơ thể được dồn nén lại rồi cứ cách một khoảng thời gian định kì sẽ tái phát một lần." Ayato quan sát cẩn thận vẻ mặt tái nhợt của Aether khi dán gã trưởng phòng dính vào tường, cậu thở dốc trông có vẻ nặng nề và làm xong đã nép mình vào bóng tối, may mắn là chất lượng hình ảnh không tồi nên có thể loáng thoáng nhìn thấy cậu khuỵu xuống vừa ho vừa nôn khan.

Yae nhíu mày đứng lên: "Không được, tôi phải cản cậu ta lại, hủy bỏ không được rồi thì ít nhất cũng nên để cậu ta uống thuốc đã, chơi vui không sao nhưng chơi mất mạng thì tôi phải chịu trách nhiệm đấy."

"... Đừng có đến đây..."

Giọng của Aether vọng ra từ trong màn ảnh khàn đi rất nhiều, sự run rẩy của nó đem đến cảm giác khô khốc bức bối: "Tôi còn trụ được, đừng có tới đây... lỡ giết nhầm thì tôi đéo chịu trách nhiệm đâu đấy..."

Lời này cậu nói là thật còn nói với ai thì cậu chịu, giờ thần trí của cậu đang hỗn loạn xoay mòng mòng như bị say tàu lượn siêu tốc, cũng hên là bữa tối cậu không ăn gì cả chứ không là ói ra hết rồi, trong miệng có mùi máu nhưng là máu của ai thì cậu đéo biết.

[Giết nhanh nghỉ sớm là lựa chọn an toàn cho cái mạng quèn này nhưng mà...]

Aether cười lên, nhặt cây gậy nằm dưới sàn rồi đưa tay kề sát tai của gã trưởng phòng búng tay một cái, gã bừng tỉnh mở to hai mắt quay đầu qua trái rồi lại qua phải, khiếp đảm kêu lên: "Thả tao ra! Mày muốn làm gì tao hả thằng đ/ĩ chó?!! Có giỏi thì một chọi một với tao, đừng có dùng mấy trò bẩn tưởi của mày thằng đ/ĩ!!!"

"Khục... Mắng sướng miệng quá nhỉ? Cố gắng mắng được thêm câu nào thì mắng đi nhá, bởi vì tiếp theo sẽ là—"

Vụt— Bốp!

"Á!!!!!"

Tiếng hét đau đớn của gã vang dội, đau đến mức khiến gã ứa ra nước mắt nhưng Aether cười mừng rỡ: "Đau sao? Mày thấy đau hả? Để tao nói cho mày biết nhé, anh chàng được Kazuha cứu ra chịu đòn rất lâu, bầm tím hết cả lưng đấy, mày nói xem nỗi đau vô lý anh ta phải chịu là do đâu? Do Kazuha sao? Hay do anh ta được sinh ra trên đời này hả?"

Bốp!!

"Gahh!!!"

"Bọn mày giao nhiệm vụ giải cứu cho Kazuha chắc chắn biết đối tượng là ai đúng không? Bọn mày biết rõ cái ổ mại dâm đó có bao nhiêu người đúng không? Tại sao không cho thêm người hỗ trợ?! Đặc vụ bọn tao chết hết rồi hay gì?! Hay bọn tao yếu quá nên bọn mày khinh?! Hay mày nghĩ rằng Kazuha đứng đầu bảng rồi thì cậu ta bất khả chiến bại?! Hay là—"

Bốp!!!

"Khặc!" Gã phun ra một ngụm máu, lưng gã run rẩy đổ mồ hôi đầm đìa.

"Mày đéo nghĩ đến bọn tao cũng là một mạng sống, đúng chứ?!"

Bốp!!!

"Aaaaaaahhhh!!!"

"Chỉ là công cụ, hỏng rồi thì đổi sang một cái mới, muốn bao nhiêu mà chả được, đúng chứ?"

Roẹt—!

"Aaaaa!!!"

Aether tóm tóc gã kéo mạnh một cái lôi gã cùng băng keo ra khỏi vách tường, chân tóc gã rỉ máu chảy dài xuống mặt nhưng hai mắt lúc này đang ngước nhìn Aether, ngước nhìn đôi mắt mở to chòng chọc xuyên thấu tâm trí gã.

"Tao từng nói tao sẽ giết hết bọn mày nhưng tao nuốt lời rồi, trong số chúng chỉ có mày, chỉ một mình mày thôi~~~"

Aether cúi người tóm mạnh áo của gã: "Biết tại sao tao đánh lưng mày không? Khi xương sống bị tổn thương thì năng lực vận động của cơ thể sẽ suy giảm, so với vết thương của người được Kazuha cứu thì đéo bằng nhưng tao đâu thể để mày liệt thân được, tao còn muốn thấy cảnh mày giẫy giụa cơ~~~"

Gương mặt gã nhăn nhúm trông rất đáng thương và nực cười: "Tha cho tôi... Xin hãy tha cho tôi, tôi... tôi sẽ làm mọi thứ, làm ơn..."

"Tao đéo hứng thú với mạng của mày, nhưng mà..." Aether dời mắt xuống: "Cơ thể của mày thì khác~"

Roẹt—!!!

Aether xé toạc quần áo của gã, đạp gã ngã ngửa ra sàn rồi cười ngọt ngào bảo: "Tao sẽ cho mày trải nghiệm những thứ Kazuha đã trải qua, tất nhiên là gấp năm lần rồi~ Tao mong là mày đừng chết nhanh quá, làm đ/ĩ mà chết nhanh thì đéo còn gì vui nữa đâu~~~"

Mặt gã tím tái: "Cậu... Cậu tính làm gì tôi...? Không, làm ơn... Tôi biết sai rồi, tôi chấp nhận mọi hình phạt, không... không phải..."

Aether vỗ tay ba cái, từ trong bóng tối có năm tên đàn ông cao lớn bước ra, da chúng như đỏ như tím trông như trúng độc, toàn thân trần truồng để lộ ra con c/ặ/c lớn dị thường khiến bất kì ai thấy cũng khiếp sợ.

"Đ/ù má! Kích cỡ gì vậy?! Thuốc tăng kích cỡ sao??! Con người cũng to đến mức đó được hả??!!!"

"Nhìn nó to... to cỡ cổ tay tôi đó..."

"Đ/ù... Banh rồi, thật sự sẽ banh luôn đó..."

Yae cười điềm tĩnh vô cùng, tỏ vẻ lỗ tai cô thủng rồi nên không thèm để ý đám đàn ông sau lưng đang cảm thán gì, cô tập trung nhìn triệu chứng của năm kẻ kia: "Không lẽ... là ma túy trộn với thuốc kích dục?"

Ayato nhíu mày: "Không lẽ đây là..."

Aether đi đến vỗ vỗ lên bắp tay gồ ghề sợi gân của mấy gã đó: "Tuy có cải tiến đôi chút nhưng mà đây là tao đặc biệt chuẩn bị cho mày đó, trạng thái hoàn hảo, tình huống hoàn hảo~~~"

Cậu giơ hai tay lên cao tuyên bố:

"Ngay tại đây mày sẽ trở thành thằng đ/ĩ cho năm kẻ này đ/ụ mày đến chết! Tao cũng đã chuẩn bị khán giả cho mày luôn rồi! Việc của mày chỉ là banh chân khoe hang ra để những kẻ này đ/ụ mày lên đỉnh thôi!! Sao hả?! Nghe tuyệt vời lắm đúng không~~~?!! Trước mắt hàng chục người mày sẽ trở thành đ/ĩ đó, như cái tình huống mày đã đẩy Kazuha vào!!!!!"

Sắc mặt gã không còn chút máu nào, xanh mét.

"Khô... Không..."

Aether ôm má cười ngọt ngào: "Tao sẽ ban cho mày quyền trở thành đ/ĩ giống tao, đừng sợ, những con c/ặ/c vừa to vừa tuyệt vời này nhất định sẽ biến mày thành đ/ĩ chính hiệu~~~"

"Không...! Không!! Khôngggg!!!" Gã xoay người muốn bò dậy trốn chạy nhưng Aether búng ngón tay một cái, năm kẻ bên cạnh giống như chó săn được ra lệnh lập tức xông tới tóm chân tóm tay gã trưởng phòng, thô bạo xé luôn cái quần trên người gã rồi tiếp theo chính là một con c/ặ/c sưng to như xung huyết lập tức dập mạnh vào lỗ đít của gã ta, một tiếng gào thảm thiết bật ra nhưng lập tức con c/ặ/c thứ hai đã chui vào mồm gã, điên cuồng nhấp điên cuồng nhấn sâu hết cỡ.

Chân gã vung đá loạn xạ sau đó co quắp các ngón lại, run lẩy bẩy giật giật liên tục, Aether nheo mắt nhìn cái bụng gã hết nhô rồi xẹp rồi lại nhô, dưới lớp lớp da thịt đó chính là con c/ặ/c tuyệt vời mà bất kì đứa đ/ĩ điếm l/ồ/n to nào cũng thèm khát, để một kẻ mới toanh như gã hưởng thụ nhất định sẽ khiến nhiều người căm hận cậu cho xem.

Đáng tiếc Aether đéo quan tâm, cậu thọt tay vào một góc tường nào đó móc ra một chiếc di động, quẹt quẹt rồi bật lên một bản opera kinh điển của nghệ sĩ opera trứ danh Luciano Pavarotti – Bản O Sole Mio.

"Má, nhạc opera??!!!"

"Mở max volume kìa! Đ/ị/t mẹ đang như kia còn nhạc opera nữa?!!"

"Khoan... Nhìn Aether kìa..."

Aether cúi người làm động tác chào rồi bắt đầu màn khiêu vũ của mình, khác với điệu tango bùng cháy quyến rũ lúc đầu, giờ cậu đang đắm chìm trong âm nhạc với điệu valse duyên dáng yêu kiều, mũi giày rẽ máu và tinh dịch nhẹ nhàng xoay mũi, mỗi đường cong cơ thể và nét môi đều tinh tế xuất sắc, dường như cảnh đ/ụ nhau ngay bên chân chả ảnh hưởng gì đến cậu.

Rồi ngay khi giọng cao nam kia vút cao cũng là lúc cậu cúi người ói ra một ngụm máu lớn nhưng thay vì lộ ra vẻ đau đớn thì hai mắt cậu lại dại ra, chẳng có chút tiêu cự hay tỉnh táo nào trong đồng tử.

Yae bật dậy: "Nguy rồi!!!"

Ngay khoảnh khắc đó họ nhìn thấy thiếu niên thoắt cái biến thành kẻ cuồng bạo, hai tay với ra vừa thọc được miệng kẻ gần nhất liền dứt khoát xé miệng gã ra, máu tươi bắn tung tóe khiến mấy kẻ đó càng điên cuồng hơn nữa, nụ cười của thiếu niên càng rạng ngời hơn, là nụ cười sung sướng.

Họ thấy cậu xé tay bứt chân, thấy cậu dễ dàng lột da những kẻ đó, các ngón tay đầy máu móc ra từng con mắt, bẻ từng cái rang sau đó thấy cậu há miệng xé toạc cuống họng của chúng, vừa nhai vừa vui vẻ thọc tay vào cuống họng kia kéo ra sợi thanh quản rồi bứt đứt nó, dường như thân thể con người trong tay cậu chả khác gì miếng đậu hũ mặc cho cậu xé mổ tùy ý.

Lồng ngực bị mở toạc cả xương ra, thiếu niên móc trái tim ra liếm môi trông thèm thuồng rồi cắn mạnh một cái, tia máu bắn ra văng lên mặt gã trưởng phòng run rẩy dưới sàn.

Gã chẳng còn sức kháng cự, hai mắt dại ra nhìn chằm chằm con quái vật đang ngồi trên đống xác thịt kia, máu nhuộm đỏ mọi thứ của nó nhưng sự thỏa mãn nó thể hiện thực sự quá mê hoặc, không thể rời mắt nổi.

Aether liếm môi, từ từ quay đầu qua nhìn gã, nhìn lỗ đít đầy tinh dịch trào ra của gã, nheo mắt cười.

Ý thức của gã tan vỡ, dư âm còn đọng lại trong cơ thể gã là cơn thống khoái đau đớn xuyên thủng mọi vỏ bọc cuối cùng.
..............................
...............
.......
"Tình trạng thế nào rồi?"

Yae khoanh tay nhìn bác sĩ rút ống tiêm ra khỏi tay Aether, ông bỏ ống tiêm vào mâm rồi giơ ba ngón tay lên đếm: "Ba... Hai... Một."

Lập tức Aether mở mắt ra, đầu tiên là nhìn bác sĩ rồi nhìn sang Yae khiến cô nhíu mày lùi lại.

[Mắt cậu ta chưa có lại tỉnh táo, đây là... phản xạ của bản năng?]

"Cậu Aether, cậu nghe hiểu lời tôi chứ? Hiện tại cậu cần trở về biệt thự để nghỉ ngơi, nơi này không đủ an toàn cho cậu, cậu hiểu không?"

Aether nhìn chằm chằm bác sĩ mấy giây rồi xoay người xuống giường, lảo đảo rời đi trước vẻ kinh ngạc của Yae: "Khoan, cậu ta vẫn chưa—"

"Hết cách rồi, y học của Liyue có độ khó cao, tôi miễn cưỡng chỉ có thể dùng chút thủ thuật để cậu ấy về nhà thôi, chỗ thuốc an thần vừa rồi sẽ mất tác dụng nhanh hơn bình thường."

Yae không hài lòng: "Vậy thì càng không thể thả cậu ấy đi như vậy được."

"Như tôi đã nói, chỗ này không an toàn với cậu ấy, cậu ấy cần ở nhà, chí ít tinh thần của cậu ta sẽ không chịu thêm kích thích nào nữa..." Bác sĩ đẩy gọng kính, thở ra một hơi rồi nói: "Cũng may cậu ta không có cộng sự, tình trạng này mà cộng sự còn đến gần e là mất mạng như chơi đó..."

Yae nghe đến đây liền giật mình kêu lên: "Nguy rồi! Tôi để món hàng kia ở nhà cậu ta!!!"

Bác sĩ nghe vậy liền nhướng mày: "Hàng gì cơ???"

Yae vội vàng cho người tìm kiếm xem có đội nào đang làm nhiệm vụ tuần tra tại khu biệt thự tư nhân của Narukami không, muốn để họ thu hồi 'hàng' nhanh hết sức có thể nhưng không được, rạng sáng là thời điểm hầu như các đội đều đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về nhà nghỉ ngơi.

Yae chỉ có thể liên hệ với Ayato và Thoma nhờ trợ giúp một lần nữa, lúc này hẳn hai người họ vẫn đang thu xếp cho người nhà của những kẻ bị hành quyết lần này.

[Aether, nhất định phải giữ tỉnh táo! Nếu cậu mất kiểm soát mà ra tay với 'món hàng' đó thì cậu nhất định sẽ hối hận suốt đời đấy!!!]

*************
Aether loạng choạng bước vào sân, gương mặt tái nhợt thở ra từng hơi nặng nề, khi cậu vịn tay lên tường bởi vì màu da rất trắng nên khi chú ý kĩ có thể nhìn thấy những đường vân màu xám tro đang lan rộng trên mu bàn tay.

Viền mắt cậu giật nhẹ, nheo nheo nhìn phía trước rồi bước về phía cửa nhà, vươn tay ra.

Cạch...

Aether khựng lại nhìn cánh cửa từ từ hé mở trước mặt mình.

"... Là cậu."

Phản chiếu trong đồng tử vàng kim tăm tối của Aether là dung mạo của một người mà cậu vẫn luôn khao khát được gặp lại.

Mái tóc ngọc lục sẫm mềm mại, cặp mắt ánh hổ phách sáng lấp lánh, ngũ quan tinh mỹ nghiêm nghị ẩn nhẫn sự cô độc, chỉ một cái chớp mắt nhẹ nhàng cũng làm hàng mi dài cong vút kia rung động, lung lay phần yếu ớt nhất dưới đáy vực thẳm của Aether.

"Cậu, trạng thái không đúng?"

Anh khẽ nhíu mày, đưa tay lên muốn nhìn mắt đối phương kĩ hơn một chút.

Aether nhếch miệng cười, nụ cười vui sướng.

Bàn tay chàng trai đó bị tóm giữ, cả người bị thiếu niên đẩy vào trong nhà, anh lộ ra chút kinh ngạc nhưng ngay lập tức đã bị cậu hôn miệng, trong miệng truyền đến một mùi vị ngọt ngào không ngấy.

Là dâu ư? ... Hay là vị máu?

=> [Kết tội 6 mục II] <=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro