Tội ác 7: [Lửa tình điên cuồng]. (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này...?

Rầm!

Xiao bị đẩy ngã xuống sàn, mím môi nhịn đau mà chống tay ngồi dậy nhưng cổ đột ngột bị bóp mạnh, thiếu niên tóc vàng khuỵu chân ngồi đè lên bụng anh, trong mắt cậu không có tiêu cự, không phản chiếu bất kì loại ánh sáng nào.

Âm u... như hố sâu không gì soi thấu—

"Ngg?!"

Môi lại bị hôn, vừa ngậm, vừa cắn vành môi khiến cả người Xiao run lên, khoảnh khắc vị máu lan ra là một cơn đau nhói từ miệng lan ra khắp mặt, thiếu niên lè lưỡi liếm máu của anh sẵn tiện thọc lưỡi vào sâu trong miệng anh, tay cậu giữ chặt cổ anh như cảnh cáo.

Mày dám chống cự tao sẽ bẻ gãy cổ mày đấy!

"Gư..." Xiao nhăn mày, chịu đựng cái lưỡi kia đem vị tanh ngọt của máu trét hết miệng anh, cảm giác nếm trúng máu mục tiêu ám sát khác với nếm máu của chính mình, tay trái anh đưa lên nắm lấy vai áo của đối phương, một nỗi sợ mang tên 'uống máu chính mình' chậm rãi len lỏi.

Soạt—

Thiếu niên nâng đầu lên, chiếc lưỡi đang thè ra nhiễu dịch bọt thành giọt rơi xuống má Xiao, anh nhăn mày nhìn xem cậu muốn làm gì tiếp theo.

Cậu nhếch miệng cười, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh.

Tại sao cậu ta biến thành bộ dạng này? Rõ ràng lúc trước không phải—

Hai cổ tay Xiao bị dây nịt cột xiết với nhau, bàn tay cậu vi vu rồi miết nhẹ xương quai xanh, vòm ngực, gãi nhẹ đầu ti rồi chà chà lên từng đoạn xương sườn của anh,... Cách một lớp áo thun đem đến độ chà xát râm ran như gây ngứa khiến toàn thân anh run khẽ.

"Mm... ư..."

Giống như... giống như đang nghiên cứu cấu trúc xương của mình vậy...!

Bàn tay lần xuống nhanh nhẹn vạt áo thun của Xiao lên, cậu cúi đầu liếm môi rồi há miệng ngậm lấy đầu ti hồng nhuận e ấp kia, nếm nó, liếm nó, mút nhẹ như một món ăn ngon.

"Hức—!"

Anh bật ra tiếng rên, sự xấu hổ làm gương mặt đỏ bừng khiến anh nghiến răng ngậm chặt miệng lại, cậu chui đầu trong áo anh chơi xong với đầu ti bên này thì chuyển sang bên kia, để ngón tay vân vê chiếc ti be bé mềm mềm ướt đẫm nước bọt ấy.

Tay còn lại cẩn thận sờ và nhấn miết theo xương sườn của anh, khi nó vòng ra sau lưng thì chuẩn xác đè lên sống lưng khiến hông eo của anh run rẩy, nỗi sợ theo đầu ngón tay chảy thẳng vào xương sống.

Cậu ta... Cậu ta chỉ cần dùng lực một chút mình sẽ—

Roẹt—!

Thiếu niên dùng tay và răng xé rách áo thun của anh sau đó sấn tới tiếp tục hôn môi anh trong khi một tay thì ôm hông anh và một tay cởi thắt lưng quần của anh ra.

Xiao biết chuyện này sẽ xảy ra.

Những ngày trên du thuyền kia anh đã sớm biết thiếu niên muốn làm tình với mình, cực kì muốn, ánh mắt nóng rực đó luôn quét hết toàn bộ cơ thể anh, suốt quãng thời gian dài làm sát thủ chưa từng có mục tiêu nào sống sót dưới tay anh cũng như có thể dùng loại ánh mắt trắng trợn như vậy nhìn anh.

Cậu ta... là người đầu tiên, cũng là... người không thể bị giết—

Zipp zipp... Zzipp zzop...!

Chân trái gác lên tay phải của thiếu niên, Xiao mím môi run lẩy bẩy trước những ngón tay đang thọc rút bên trong lỗ đít của mình, thứ nước đang bôi trơn cho nơi đó là nước bọt của cậu, cả dâm thủy của anh nữa,... Cơ thể này rất nhạy cảm, anh biết rõ nhưng dưới tay cậu nó lại...!

"Ha ha..."

Xiao nghe thấy tiếng cười, đầu óc đang chìm trong nóng bức đột ngột bị tạt một gáo nước lạnh, trong bóng tối anh cố gắng nhìn rõ biểu cảm của thiếu niên đó.

Môi cậu ta đang cười, nụ cười thích thú như đang chơi đùa.

Lộp bộp bộp...!

Xiao nằm trên sàn trợn tròn mắt nhìn thiếu niên lấy từ trong ngăn tủ lạnh ra những viên đá viên chỉ lớn gấp hai lần đầu ngón tay, vừa xốc chúng trong tay vừa bước đến chỗ anh, ánh mắt cậu nhìn xuống mông của anh trong khắc đó đã khiến anh nhận ra suy nghĩ trong cậu.

"Khô... Không, cậu không th—"

Xiao lết người muốn di chuyển nhưng cậu vồ tới đè vai anh xuống sàn, những viên đá lạnh rơi xuống chân anh kéo ra những vệt nước ê buốt sau đó lỗ đít bị banh mở, một khối lạnh như dao xuyên thủng lý trí của Xiao.

"Không! Không thích! Lấy nó ra đi, Aether!"

Thiếu niên đè chàng trai úp mạnh trên sàn, tay cầm viên đá thứ hai nhét vào, dị vật buốt lạnh khiến lỗ đít co bóp gắng gượng đẩy thứ đó ra, Xiao cong chân run rẩy.

"Không... Không muốn...!"

Hai cánh mông trắng căng tròn trước mắt cậu, lỗ đít run rẩy mở rộng phun viên đá đó ra ngoài để lại những vệt nước dài lênh láng.

Anh nhẹ nhỏm thở ra một hơi, đột nhiên cả người bị bao phủ nên anh ngoái đầu nhìn lên, giật mình.

Thiếu niên cúi người dùng hai tay banh mở hai cánh mông của Xiao ra, liếm môi nhấn mạnh con c/ặ/c của mình vào hết một lần khiến anh đau đớn, tay cào mặt sàn nhưng vẫn ngoan cố ngậm chặt miệng không kêu.

Bên trong lỗ đít vừa bị ủ lạnh bị con c/ặ/c nóng bức chèn ép khiến từng thớ thịt mềm bên trong run rẩy, mỗi cú nhấp của cậu đều đâm mạnh và sâu hết mức có thể như muốn chọc nát bên trong ra, Xiao co tay trên sàn dùng cách cắn ống tay áo để đè tiếng rên rỉ của mình trong khi lệ tuôn rơi lã chã.

Một tiếng cười nhỏ rót vào tai anh.

Tóc bị nắm kéo ra sau khiến Xiao ngửa cổ, thiếu niên chống một tay xuống bên người anh trong khi khom lưng nhấn ngập con c/ặ/c vào trong lỗ đít, cậu há miệng cắn mạnh bả vai phải của anh, cơn đau chồng chất khiến cả người anh căng lên hứng trọn một đợt kích thích, vị máu thoảng vờn quanh hai người.

"... Ha... ah, hức...."

Cậu rút con c/ặ/c ra khỏi lỗ đít của anh, nheo mắt nhìn tinh dịch trắng lẫn với máu trào ra, thích thú nhét ngón tay vào trong bắt đầu khuấy động.

"Khô—! Aether, dừn— Hức!"

Anh nghiêng người đẩy cậu ra nhưng tay bị tóm giữ, mắt cậu ẩn chứa lửa giận và động tác thọc ngón tay vào lỗ đít thô bạo hơn nữa, đem cả ba ngón nhét ngập vào khiến anh ngậm chặt miệng, con c/ặ/c của anh run bần bật phun ra một đợt tinh mới.

Cậu rút tay ra, đỡ nửa thân dưới của anh lên cao khiến anh hoảng lên, còn chưa kịp cản thì đã bị con c/ặ/c của cậu đâm một nhát toàn lực khiến anh bật ra tiếng rên lớn, âm thanh nức nở đó như thuốc kích dục làm cậu hăng hái ra vào không ngừng, hình ảnh lỗ đít của mình không ngừng nuốt vào phun ra con c/ặ/c của cậu khiến anh chấn động.

Cơn đau nghiền nát mọi chống cự cuối cùng... trở thành khoái cảm.

"Mm... Ọc! Ha... aah, nn..."

Xiao quỳ trên sàn há miệng ngậm c/ặ/c của Aether, mùi tinh dịch nồng lẫn chút đắng nhưng lẫn thêm máu nên có một vị ngọt mơ hồ, c/ặ/c của cậu dài đến mức khi đút vào toàn bộ thì chạm đến tận cuống họng anh, vẻ mặt cậu trông rất thích thú khi nhìn anh mút c/ặ/c cậu như mút kem.

Cậu ta... thích vậy ư?

Tay cậu vịn đầu anh, hông đưa đẩy con c/ặ/c tăng tốc ra vào trong miệng anh, vì lực quá lớn nên anh phải vịn hai bắp đùi của cậu để giữ thăng bẳng.

Một đợt dịch bắn hẳn vào cuống họng, cậu bịt mồm anh bằng c/ặ/c trong khi đè giữ đầu anh nên Xiao chỉ có thể nhận hết, nuốt hết xuống bụng sau đó ho khan, nước mắt giàn giụa.

Tất cả chuyện này... cậu ta đều thích ư...?

Hai tay Xiao bị trói ở sau lưng bằng dây nịt, c/ặ/c của anh bị đeo một cái vòng kì lạ làm anh trướng đau và hai mắt bị bịt kín còn miệng ngậm một cái gì đó tròn tròn.

Đùi anh cảm nhận được tay cậu, đầu c/ặ/c bị cậu mân mê đùa nghịch càng đau hơn, bên trên bị cậu áp vào làm mỗi một phần da đều run rẩy.

Cơ thể cậu lạnh, lạnh như xác chết.

Aether—?!

Lỗ đít tiếp tục bị giày xéo, anh cong lưng hứng chịu cơn phát tiết điên cuồng của cậu, hai bắp đùi truyền đến từng cú cắn nghiến khiến mùi máu càng nồng đậm hơn, sức mạnh của cậu không chỉ nghiền nơi đó thành mớ thịt mềm mà mọi đoạn xương trong người anh đều kêu gào đau đớn, nỗi sợ như chất độc ngấm sâu vào tuỷ sống.

Anh không biết mình đã khóc bao lâu, cơ thể không nhúc nhích nổi, c/ặ/c đau đến mức khiến anh muốn chết ngay lập tức, nếu 'làm tình' là chuyện kinh khủng dày vò thế này thà không làm cả đời còn hơn!!!

Không thích! Không thích!! Tại sao mình phải chịu đựng chuyện này chứ?!! Rõ ràng mình đến đây vì nghe nói cậu ta sắp không xong—

Đột nhiên người phía trên dừng việc chà đạp khiến anh tìm được giây phút hít thở.

"... Xiao?"

Tiếng gọi mơ hồ rót vào tai anh, thứ trong miệng được lấy ra, cả hai tay cũng được tự do nhanh chóng, ngay khi đồ bịt mắt được lấy xuống rốt cuộc anh cũng nhìn thấy rõ gương mặt của đối phương.

Biểu cảm khiếp sợ.

Aether cầm đồ bịt mắt trên tay, đồng tử co lại nhìn chằm chằm xuống Xiao.

"Tôi, chuyện này..." Cậu nhìn xuống cơ thể lấm lem huyết dịch và lỗ đít đang ngậm c/ặ/c của mình, kinh hoảng hỏi: "Đây... là tôi, tôi... Tôi đã làm sao...?"

Cơ thể anh chi chít vết cắn tứa máu, bầm tím, thông qua khả năng quan sát cậu nhận ra một vài vị trí trên người anh có dấu hiệu bị nứt xương.

Giọng cậu nghe như nghẹn khuất, viền mắt đỏ ửng lên trông như sắp khóc tới nơi.

"... Xin lỗi, Xiao, tôi không... Khục, tôi không định thế này, làm ơn..."

Cậu ôm ngực thở dốc, tiếng thở đau đớn xuất phát từ lồng ngực rơi vào tai Xiao.

Cậu ta đang đau ư...?

"Tôi... Tôi sẽ ngừng hành vi khốn nạn này, làm ơn..." Cậu chống tay xuống đệm rút c/ặ/c của bản thân ra mới phát hiện trên c/ặ/c của anh có đeo một cái nhẫn, cậu chua xót nói: "Anh đợi một lát, để tôi lấy nó r— Khục! Ọe... a... ha... Ức!"

Xiao giật mình chống tay ngồi dậy, Aether cong lưng ói ra một đống máu xuống sàn, toàn thân lạnh buốt run lẩy bẩy trong khi gắng gượng nở nụ cười méo mó: "Xi, Xin lỗi anh, Xiao... Anh tự gỡ được không? Có một nút cài nhỏ... Tôi, bây giờ tôi không tiện lắm, ha ha..."

Biểu cảm trên mặt cậu khiến tim Xiao thắt lại.

"Anh, anh ngồi đợi ở đây đi, đừng di chuyển... Tôi sẽ gọi, gọi ai đó đến chữa thương khục khục... Đợi tôi một lát..."

Cậu rời khỏi giường, lảo đảo bước đi nhưng lập tức vịn tường, thở dốc từng hồi.

"Ae—" Xiao đưa tay lên muốn gọi nhưng chợt khựng lại.

Cậu quay qua nhìn anh, nụ cười cực kì khó coi, sau đó loạng choạng rời khỏi phòng.

Chỉ còn lại mình Xiao trên giường giữa một đống hỗn loạn.

"... Gì đây...?"

Xiao hạ tay xuống, cả người đều đau âm ỉ khiến anh tuôn mồ hôi nhưng sự khó chịu trong lòng làm anh buồn bực hơn nữa.

"Người chịu đựng là tôi... vậy mà cậu lại...!"

Trên mặt Xiao phủ một tầng lạnh lẽo.

Bên ngoài Aether lần mò giữa đống vải trông có vẻ là quần áo của Xiao bị cậu xé rách, quả nhiên tìm thấy điện thoại, run tay quẹt mở khoá an toàn xong thì thấy ngay số điện thoại của Yae với số lần gọi nhỡ lên đến 38 cuộc.

Một ngọn lửa bốc lên khiến Aether quên mất cơn đau đang giày xéo lồng ngực cậu, ngón tay lập tức nhấn vào dãy số đó, gọi đi.

Tút... Tút... Tút... Bíp!

"Cậu Aether, xem ra cậu đã tỉnh rồi ha~"

"Tỉnh cái con khỉ! Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy hả, Yae Miko??!!!"

Tay Xiao khựng lại trước tay vịn của cửa phòng, kinh ngạc nhìn lên cánh cửa đóng trước mặt.

"Tôi bảo mấy người tìm anh ấy chứ đâu có bảo mấy người đem anh ấy dâng tận mồm tôi đâu! Tại sao anh ấy lại ở đây trong khi tôi đang như thế nà— Khụ khụ khụ...! Oẹ...!!!"

Aether khuỵu xuống sàn ho ra máu, cổ họng nóng rát như bị bỏng rách, nghiến răng nghiến lợi nói tiếp: "Cô biết rõ khi tôi mất ý thức nguy hiểm cỡ nào mà! Tại sao hả, Yae Miko??!!!"

"Lúc tôi biết hai người họ để anh chàng sát thủ đó ở nhà cậu tôi cũng định cử một đội qua đó nhưng sực nhớ là cậu đang thế kia... Thứ lỗi cho tôi, thà là hi sinh một người còn hơn để một tiểu đội chết một cách thảm khốc trong tay cậu, Aether."

"Cô—! Khụ khụ khụ... Hộc, hộc..."

Aether nghiến mạnh răng, cơn đau thiêu đốt lồng ngực đang lan ra khắp thân thể của cậu, cứ thế này e rằng sẽ mất ý thức thêm lần nữa mất.

"Cậu Aether?"

"... Chết tiệt, tôi thà bị lôi vào phòng thí nghiệm cho lũ bác học đó mổ xẻ còn hơn làm cái chuyện cưỡng hiếp khốn nạn này...!"

Aether quỳ trên sàn, tư vị chua cay chát đắng giằng xé nội tâm, lần đầu tiên sau mấy năm lặn ngụp trong giết chóc tàn sát cậu thấy sợ hãi như vậy, đau như thể mỗi một thớ thịt và xương đều bị lóc sống.

Xiao khóc, bị thương và đau đớn.

Cậu không muốn, chưa từng muốn.

"... Thà để tôi chết quách đi còn hơn..."

Giọng của Aether khản đặc, run rẩy như sắp khóc đến nơi.

Không.

Cậu đang khóc.

"Tôi không muốn thế này, chết tiệt... Chết tiệt!"

Xiao bỏ tay xuống khỏi tay vịn của cửa, mím môi kiềm nén.

Anh xoay người nhìn tủ quần áo, nheo mắt lại.

Sột soạt... Sột soạt...

Cạch...!

Aether mở cửa phòng tắm đi ra, vì Xiao còn ở trong phòng nên cậu không dám quay về lấy đồ sạch để mặc nên đành khoác áo choàng tắm, sau khi nhắn tin cho Yae bảo cử một tiểu đội dọn dẹp qua đây giúp cậu thu dọn chiến trường thì cậu đi đến chỗ cửa phòng ngủ của mình, ngần ngại một lúc mới giơ tay lên gõ cửa.

Cốc cốc cốc!

"Ờm... Xiao, tôi vào được không?"

Không có tiếng trả lời.

Aether chớp mắt bối rối: "Xiao? Tôi... Tôi vào đấy?" Cậu đẩy cửa bước vào, trong phòng ngoài mớ đồ bậy bạ trên giường và vũng máu lớn bên cạnh thì chẳng có ai cả.

"... Xiao?"

Cậu giơ tay lên đè tim mình lại, cố nhịn xuống cơn đau để đi mở tủ quần áo.

"... Thiếu mất một bộ... Xem ra anh ấy đi rồi nhưng mà vết thương đó..."

Cậu che mặt, môi mím chặt run rẩy rồi hé mở ra, khuỵu xuống sàn vừa cười vừa nghẹn ngào: "Ha... Ha ha ha, gì chứ...? Mình mong cái khỉ gì chứ, sau tất cả những gì đã làm với anh ấy thì mình... mình...!"

Aether đè mạnh lồng ngực.

Phải rồi...

Tôi... không xứng đáng với những thứ đó, một con quái vật như tôi...

********

Sáng sớm—

Aether ngồi trên sofa nhìn mũi kim đâm xuyên qua da chọc thẳng vào động mạch chủ của cậu, nhìn chất lỏng màu vàng trong từ từ được tiêm vào động mạch chủ.

"Tôi đã cố hoàn thành xong sớm nhất có thể nhưng Aether, tôi vẫn phải nhắc nhở cậu một chuyện."

Màn hình tablet được dựng đứng đang ở chế độ video call, người trong màn ảnh đeo một cặp kính tròn và khoác áo blouse trắng: "Mỗi năm lượng độc bức xạ tích tụ trong người cậu càng nhiều hơn, vì nó mà cơ thể cậu ngừng phát triển và miễn nhiễm với độc gây chết người rồi nhưng cứ tiếp tục kích thích bản thân như thế cậu sẽ chết sớm đấy, Aether."

"Ha ha..." Aether cười khan, nhìn cô gái rút kim tiêm ra khỏi tay cậu.

"Lượng thuốc này mạnh hơn liều cũ của cậu nên trước mắt cần phải quan sát ba ngày xem cơ thể cậu có xảy ra phản ứng đào thải nào không. Nếu không có thì tạm thời sẽ dùng liều lượng này, nếu có thì phải trích máu của cậu đem xét nghiệm sau đấy tôi và thầy Albedo sẽ điều chỉnh lại thành phần thuốc."

Sucrose ghi lại thời gian tiêm vào bản báo cáo, không quên liếc mắt nhắc nhở: "Aether, thời gian này cấm cậu tham gia các hoạt động tình dục vô tổ chức nhé. Nếu không nhịn được phải báo cho tôi hoặc thầy Albedo biết, chúng tôi sẽ dựa theo tình trạng cơ thể cậu để đưa ra thời gian thích hợp."

Aether giật thót một cái, phản ứng này khiến Albedo ở bên kia màn hình nhướng mày.

"Cậu... đã quan hệ lúc mất ý thức đúng không?"

Chân mày Sucrose giật nhẹ, ái ngại nhìn Aether, lúc cô đến đã thấy hiện trường phòng khách rồi nhưng cô không dám hó hé gì vì nhìn cậu lúc đó khó ở cực kì.

Albedo bất an hỏi: "Cậu... không giết ai vô tội đấy chứ?"

"Không hề! Thề với Chúa tôi không giết ai cả!! Đ/ị/t mẹ anh dẹp cái ánh mắt chết tiệt đó ngay đi Albedo!!!"

Tiểu đội do Yae đưa đến dọn dẹp đống hỗn loạn của Aether khá nhanh nhưng khâu xử lý chỗ máu cậu ói ra khá phiền, dù gì cũng là máu nhiễm độc bức xạ nên sơ sẩy chạm vào một chút thôi cũng đủ gây ngộ độc ngay.

"Mừng cho cậu đấy, cậu Aether."

Yae bước vào, các cấp dưới cúi đầu chào cô còn cô chỉ nhìn cậu: "Nếu thuốc đến trễ hơn nữa chắc toàn bộ Đặc vụ của Narukami phải được huy động để đối phó cậu mất. Aizz... Nghĩ đến là thấy tội cho họ rồi~"

Aether lườm Yae: "Sao tôi lại cảm thấy cô rất mong chờ vậy?"

"Tiểu thư Yae, đây là báo cáo tình trạng của Aether, phiền cô nói với Cục trưởng Inazuma hạn chế giao những nhiệm vụ có tính nguy hiểm cho cậu ấy trong thời gian này nhé."

Sucrose đưa bản báo cáo cho Yae.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ báo lại với Cục trưởng, chỉ là..."

Yae đưa mắt nhìn qua Aether.

"Cậu Aether, về việc tìm kiếm anh chàng sát thủ kia..."

"Không cần thiết."

Aether lên tiếng cắt ngang, nở ra nụ cười đắng chát: "Sau vụ này cho dù anh ta muốn lấy mạng tôi thì tôi cũng chả phản kháng đâu."

"Eh?" Sucrose không ngờ một người kiêu ngạo tự mãn như Aether cũng sẽ nói ra câu này, ngơ ngác nhìn qua Yae.

"Ara~ Xem ra cậu thật sự rất rất~ là thích anh chàng đó nhỉ~?"

Yae cười tươi bảo: "Đừng lo nữa~ Bị cậu hành như thế vẫn chạy được thì chắc chắn anh ta không hề yếu xíu nào đâu~"

"... Nên vậy..."

Albedo bên kia màn hình vẫn chưa dám tin: "Cậu... biết yêu thật à?"

"Anh rốt cuộc đánh giá tôi như nào vậy? Nghĩ tôi không tim không phổi là hiện thân của ác quỷ thật đấy à??"

"Chứ cậu nghĩ không phải à?"

Aether nhìn chằm chằm Albedo, Albedo chớp mắt nhìn lại Aether.

Riing riing riing!

Di động bên cạnh vang lên, cái tên hiển thị trên nó khiến Aether nhíu mày cầm máy.

"... Heizou ổn định rồi."

Aether đứng dậy khiến Albedo ngạc nhiên hỏi: "Đi đâu đấy? Cậu vừa tiêm thuốc đó."

"Đi xử lý vấn đề của người mới chứ sao. Cho dù ở đâu tôi vẫn luôn bận rộn đó, anh không biết à? Cúp máy đây."

Aether tắt cuộc gọi trên tablet xong quay qua nói với Yae: "Giờ tôi qua chỗ Heizou và Scaramouche, nếu chiều không có thêm việc gì thì tôi sẽ quay lại văn phòng Tổ Trọng án để điểm danh."

Yae gật đầu: "Được rồi, tôi sẽ dặn các bên khác sắp xếp vụ án phù hợp để bàn giao cho tổ của cậu."

Aether gật đầu, nhìn qua Sucrose: "Xin lỗi vì khiến cô chạy đến tận đây, trong thời gian nán lại Narukami các chi phí cứ ghi sổ cho tôi nhé. Giờ tôi đi xử lý công chuyện đã."

Sucrose bối rối: "Làm vậy không đúng lắm đâu, dù gì chuyến này cũng tính là đi công tác nên chi phí cậu không cần lo lắng, phía tiểu thư Yae cũng hỗ trợ nữa mà."

"Vậy à?"

Aether thở ra một hơi, cầm theo áo khoác xoay người đi ra cửa: "Vậy tôi đi trước đây, nhớ dặn cấp dưới của cô đừng có đụng linh tinh đấy nhé, tiểu thư Yae~"

Yae nhìn cậu đi mất.

"... Chuyện này khiến cậu ta tổn thương lắm đây..."

Sucrose cảm nhận được, cô nói: "Đối với một Đặc vụ yêu đương là một chuyện rất khó khăn, ở cấp bậc cao như Aether thì vấn đề phát sinh sẽ phức tạp hơn nữa..."

"Phải đấy~"

Yae cười nhạt: "Thế nên những người hỗ trợ phía sau như chúng ta chỉ mong rằng họ, những người đã chọn sống trong vực thẳm bóng tối của thế giới, có thể tìm thấy chốn bình yên cho bản thân."

Cho dù đấy là điều ngu xuẩn viển vông đến cỡ nào...

=> [Kết tội 7]
________________
Xin lỗi cả nhà vì đến giờ mới up chap mới nhé =)))))

Nguyên tháng 12 bị công việc, comm và deadline mấy thứ khác dí quá nên không có đủ thời gian để chạy chap.

Sang năm cũng sẽ bận hơn nữa đấy, ai muốn chờ thì ráng chờ nha ahihi~~~♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro