Tội ác 8: [Dòng máu độc] (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc... Tích tắc...

Hai mắt từ từ mở ra, mất khoảng năm giây để Heizou có thể thấy rõ hình ảnh trước mắt, là trần phòng và sáp hương quen thuộc, cậu định cử động thì nhận ra cơ thể có chút rã rời giống như sức lực còn chưa hồi phục hết.

[... À, hình như trước khi mất ý thức mình vẫn đang sốt.]

Heizou hít sâu một hơi rồi quay đầu sang phải nhìn đồng hồ điện tử để trên bàn, thời gian hiển thị đang là 5 giờ 12 phút sáng, mặt trời vẫn chưa lên hẳn và vì rèm cửa sổ vẫn đang thả xuống nên trong phòng khá tối.

Nếu là bình thường cậu sẽ mở đèn ngủ, cậu không thích không gian sinh hoạt tối tăm quá.

[... Vẫn ổn, chí ít mình vẫn thấy rõ bài trí trong phòng.]

Heizou nghiêng người từ từ ngồi dậy, sức lực trong cơ thể cũng theo đó bắt đầu di chuyển đến mỗi một mô cơ bắp và xương, có vẻ sốt cao một trận nhưng cậu không yếu như cậu nghĩ, trên người cũng không ướt đẫm mồ hôi-

Sắc mặt Heizou đột nhiên lộ ra nghi hoặc.

"Đừng nói tên điên kia thật sự đã chăm sóc mình đấy...?"

Vừa nói ra câu nghi vấn này xong cậu lập tức phủi tay bác bỏ: "Không thể nào, làm gì lại tốt vậy được, chỉ cần mình không chết..."

Heizou khựng lại.

[Phải rồi, miễn là mình không chết thì tên điên đó không cần phải chăm sóc mình, chắc là Aether đã gọi hộ lý cho mình.]

Cậu đứng lên đi vào nhà tắm rửa sạch cơ thể bằng nước nóng, thay một bộ quần áo sạch rồi đi ra tìm di động kiểm tra lịch trình hôm nay, có một tin nhắn mới được gửi đến mấy phút trước.

Bên trong phòng chat của Tổ Trọng án Aether thông báo là sáng nay phải đi thăm bệnh nên dặn cả tổ đầu giờ chiều đến điểm danh, bắt đầu hoạt động lại bình thường còn dặn riêng những người phụ trách chỉnh lý hồ sơ phân loại các vụ án kì quái nộp riêng cho cậu ta.

Mấy vụ án kì quái ư?

Heizou suy ngẫm trong lúc bước ra khỏi phòng: Không biết vụ của Eiji-san có tính không? Tuy hung khí và phương thức gây án đều có đủ nhưng vì đối tượng đã tự sát trong khi vẫn còn bị ảnh hưởng bởi thôi miên nên kết án vẫn còn khá mập mờ.

Cậu vừa đi vừa gõ riêng cho Aether hỏi xem vụ án của Eiji Haneda có được tính không.

Một mùi thơm thoảng qua mũi làm bụng cậu sôi nhẹ, Heizou ngẩng mặt lên nhìn khắp phòng khách rồi xoay mũi chân đi về phía bếp.

Thịt bằm được tẩm gia vị khi xào chung với hành tím có mùi hương kích thích cơn đói, tay cầm vá inox tuỳ tiện đảo đảo vài cái cho thịt đổi màu đều với nhau xong lập tức tắt lửa, nồi đất bên cạnh được mở nắp thế là hương thơm của cháo gạo bung toả ngây ngất khắp phòng, từng vá thịt bằm xào được cho vào trong nồi cháo rồi khuấy đều lên, chỉnh lửa nồi cháo liêu riêu rồi đậy nắp lại.

Người đó cầm dao hai lưỡi lên bắt đầu nạo vỏ tiếp cho mớ cà rốt trong bồn rửa rau.

Heizou có chút không tin trước cảnh này, xoay người đi ra phòng khách tìm kiếm một hồi mới xác định chắc chắn.

Cậu kinh ngạc nhìn về phía cửa bếp: Thật sự là Scaramouche đang nấu ăn trong đó hả???

Heizou đi hẳn vào trong bếp khiến Scaramouche giật nảy người quay phắt sang: "Gì vậy?! Không phải mày còn chưa cử động được sao?! Lết xác ra đây làm gì??!"

Heizou không thèm nhìn Scaramouche, mắt cậu dán chặt vào nồi cháo rồi tìm bao tay đeo vào, nắp nồi cháo được nhấc ra nên hương thơm của gạo và thịt tràn ra ngoài làm bụng cậu sôi rõ hơn chút nữa, nhìn kiểu gì cũng là một nồi cháo bình thường...

[Không không không, cho dù có là đồ bình thường đi nữa nhưng người nấu nó là Scaramouche đấy!]

Heizou quay qua nhìn Scaramouche với ánh mắt nghi ngờ: "Cậu thật sự nấu nồi cháo này theo công thức bình thường hả?"

"....."

Một sợi gân xanh nổi lên bên trán Scaramouche: "Đ/ị/t mẹ, mày không muốn ăn thì nói thẳng đi chứ hỏi hiếc gì vậy hả?! Tao nấu tao ăn đó, sao?! Không ăn thì cút ra ngoài!"

Bộp-

Scaramouche khựng lại, trợn tròn mắt nhìn người đó.

"Tôi chỉ hỏi để chắc chắn thôi, cậu cáu cái gì?" Heizou đè đầu Scaramouche xuống một chút, xoa xoa: "Mấy ngày qua là cậu chăm sóc tôi đúng không? Cảm ơn cậu, Scaramouche."

"... Hả?"

Hai mắt Scaramouche mở to: "Mày... mới nói gì...?"

Kính coong~!

"Có khách à?" Heizou xoay người đi ra cửa bếp, không quên ngoái đầu lại nói: "Tôi mong được thưởng thức cháo do cậu nấu lắm đấy, Scaramouche."

Cộp cộp cộp...

Scaramouche ngu người mấy giây rồi đưa tay lên chạm đỉnh đầu, hoang mang nói: "Đi... Điên rồi, thằng đó bệnh một trận xong hỏng đầu rồi đúng không?? Thế quái nào lại mất cảnh giác vậy được?! Bị cái đéo gì-"

Hắn đột nhiên nhớ đến dáng vẻ của Heizou trước và sau khi đồng ý trở thành cộng sự với mình, trước đó rõ ràng đối phương vừa mắng vừa muốn giết hắn, ánh mắt lúc đó là thật.

Nhưng hiện giờ thì sao?

"... Sai rồi..."

Miệng nhếch lên thành nụ cười méo mó, Scaramouche nhìn xuống lưỡi dao trên tấm thớt, gương mặt hắn được phản chiếu trông vặn vẹo khó coi: "Sai rồi, ha ha ha... Phải rồi, sai thì sửa lại nhỉ? Để sửa lại... Tao nên bắt đầu từ kẻ nào trước đây, Heizou Shikanoin~?"

Kính coong~!

"Đến đây!" Heizou lớn tiếng đáp, nhanh chóng đi ra chỗ cửa chính.

[Mới nãy nguy hiểm thật...]

Heizou để tay lên ngực, trong tích tắc lúc Scaramouche nổi điên vì câu hỏi của cậu trong mắt hắn loé lên tia ác độc mà gần hắn nhất có con dao, nghĩ lại lần đầu tiên hắn giết người chính là mẹ hắn và hung khí là dao bếp làm cậu vội vàng đánh lạc hướng hắn mà không suy nghĩ kĩ.

Hành động xoa đầu Scaramouche tuy đánh lạc hướng thành công nhưng cậu cũng sợ có hệ luỵ sau đó, may là tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc.

[Ở cùng kẻ này nhất định phải cẩn thận, tuy mình không chết ngay nhưng bị thương hay bị đau thì khó tránh-]

Kính coong~!

Heizou xỏ chân vào trong dép xong vội vàng bước ra vặn tay nắm cửa: "Vâng, Heizou đây-"

"Ồ~ Đúng như tên điên đó nói, cậu khoẻ rồi này~!"

Heizou ngẩn người trước nụ cười tươi rói toả sáng của Aether, cậu ta giơ bịch nilon lên lắc lắc: "Quà thăm bệnh đây, có thể tiếp khách không?"

Một nụ cười nhẹ nhõm nở ra trên môi Heizou: "Có thể, vào đi."

"Cậu không biết đâu, Heizou-kun~ Lúc cậu sốt ấy thằng điên đó cuống cuồng y như gặp tai hoạ tới nơi vậy, đợi tôi trích xuất camera công cộng xong sẽ gửi cho cậu một bản, bảo đảm cậu xem xong sẽ nghi ngờ nó bị điên luôn á~"

Aether đi phía trước hi hi ha ha kể lại, Heizou vẫn chưa thích ứng được việc Scaramouche đổi tính đổi nết: "Cũng có thể cậu ta sợ bị lây bệnh nên mới như thế, không phải sau đó cậu đã gọi hộ lý giúp tôi rồi à?"

Aether đặt bịch nilon lên bàn nghe vậy liền quay sang, nhướng mày: "Hả? Hộ lý? Hiện giờ ổ của cậu có một thằng điên thì sao tôi dám để người thường chui vào được chứ?"

Heizou ngây người.

"Cũng tức là nói... người chăm sóc tôi mấy ngày qua là..."

Scaramouche đi ra từ nhà bếp vừa thấy Aether lập tức ghét bỏ hỏi: "Sao lại là mày nữa?! Để tao không thấy mày một ngày là đại tội hay gì hả?! Cút về đi!"

Aether cười khẩy: "Kệ tao, tao cứ thích lắc lư trước mặt mày đấy rồi sao? Làm gì nhau nào~? Không có tao mày đừng hòng được yên thân nha con~"

"Đồ đ/ĩ!"

"Há~! Đồ-còn-zin~~~"

"Im mồm!!!"

Scaramouche quát lớn một tiếng, nhét vô tay Heizou một cốc nước màu xanh lá cây: "Nè, uống mau đi. Không còn tươi là chất dinh dưỡng chết hết đấy!"

"???"

Heizou nhìn Scaramouche rồi nhìn cốc nước trong tay: "Đây là gì?"

"Còn gì nữa! Nước ép rau củ quả đặc chế siêu cấp bổ dưỡng cải tử hoàn sinh đó!"

Heizou: ????? Củ lạc gì vậy?????

Scaramouche hất mũi lên tận trời: "Uống mau đi! Nói cho mày biết, mày là đứa thứ hai có được vinh dự được uống đồ uống huyền thoại do chính tao làm đấy! Hãnh diện đi!! Quỳ xuống và biết ơn tao đi!!!"

Heizou đần mặt ra: "Cậu... lên cơn đấy à?" Nói thế thôi nhưng Heizou vẫn nâng cốc lên uống một ngụm.

Ờm... Vị của nó hơi lạ, tuy đúng là rau củ đấy nhưng mà, nói sao nhỉ...?

"Sao giống như lẫn vị đất trong này vậy?"

Heizou nhướng mày hỏi, Scaramouche cười khẩy: "Bị ngu à? Tất nhiên phải có vị đất rồi, vỏ củ và rễ rau làm sao lại không có vị đất được hả?"

"....."

Heizou ói ngay tại chỗ.

"Đù má mày dám ói thật đấy à Heizou??!! Đồ ngu này!!!"

Sau khi vọt vào nhà vệ sinh đánh răng mười lăm phút lúc Heizou đi ra thì thấy Aether và Scaramouche đang đứng cùng nhau trong bếp ngâm cứu mớ hỗn hợp xanh lè được Scaramouche gom góp xay ra, có vẻ hai người đang thảo luận gì đó.

"Gom được mớ này mất tận hai ngày đấy, khỉ gió, phí vãi loz..."

"Mày thôi đi, Heizou không bò ra từ chiến trường giống chúng ta đương nhiên không nuốt nổi thứ này rồi, mày nghĩ gì mà kêu cậu ta uống vậy? Bớt hâm đi con."

"Mẹ nó, nhờ thứ này nên nó mới khoẻ nhanh đó, mày nghĩ đứa đéo nào sốt li bì hai ngày hai đêm vừa tỉnh đã có thể đi đứng bình thường hả?"

"À, đúng vậy thật..."

"Hai người..."

Heizou lên tiếng, Scaramouche và Aether cùng quay đầu nhìn cậu.

"Cái thứ đó thật sự có thể nuốt được à...?"

Câu hỏi của Heizou khiến Scaramouche khinh bỉ ra mặt, Aether cầm muỗng trong tay múc mớ sinh tố hỗn hợp đó lên bỏ vào mồm, thản nhiên đáp: "Đồ bổ thật đó, giai đoạn chiến đấu kịch liệt không có đủ quân lương thì bắt buộc phải ăn cỏ và rễ cây để sống cơ, thịt vỏ trong cây lớn thì khó tiêu nên nhai nó muốn mòn hết răng mới nuốt được chứ không là nôn mửa một trận cho xem."

Heizou không ngờ món sinh tố kinh dị đó lại có nguồn gốc như vậy.

"Nhưng mà hai người đang ở thành phố hiện đại đó, đồ ăn có thể nằm ở phạm vi thường thức văn minh được không...?"

Scaramouche nổi điên: "Văn minh?! Thứ này không văn minh hả?!! Mẹ nó đây là thức uống bổ dưỡng đỉnh cấp đấy đồ ngu! Mày không biết ơn thì thôi đi còn ói hết ra, đồ phá của!"

Heizou hết chịu nổi rồi nên nổi khùng theo: "Cái thứ đó văn minh chỗ nào hả?! Bao nhiêu vi khuẩn vi trùng trong đó kết hợp với nhau độc hại cỡ nào cậu có biết không?! Tôi không phải dã nhân có bao tử thép giống cậu, đừng nói là uống ngay cả thấy tôi cũng không muốn! Hoặc là cậu xử lý nó ngay lập tức hoặc là cậu cút ra ngoài, chọn đi!!!"

"Mày dám đuổi tao hả Heizou??!!!"

"Nhà của tôi tôi có quyền! Cậu ấm ức thì cút ra ngoài đi, tìm cái ổ phù hợp với cậu mà chui vào ấy, đừng có ở đây chọc tức tôi!!!"

Aether thở dài, đỡ trán đi ra khỏi bếp.

Cậu vừa nhớ ra vì sao Heizou ghê sợ mớ sinh tố hỗn hợp do Scaramouche xay rồi, mặc dù chúng thật sự rất bổ dưỡng...

Heizou... có bệnh sạch sẽ mức độ nhẹ, a ha ha...

**************

Tập đoàn Michiru, phòng làm việc của Tổng giám đốc ở tầng 8.

Thời gian: 2 giờ 35 phút sáng-

"Đã xác định được nguyên nhân tử vong chưa?"

"Kết quả sơ bộ cho thấy nạn nhân tử vong do vỡ nang tim."

Kujou Sara đi đến hỏi nhân viên khám nghiệm, đối phương nhanh chóng trả lời: "Sau khi khám nghiệm và đối chiếu thời gian tử vong đã xác định thời gian tử vong của nạn nhân vào khoảng một đến hai tiếng trước, tức là dao động từ 1 giờ sáng đến 2 giờ nhưng độ đông của máu hơi bất thường nên tôi sẽ đem một ít về phòng xét nghiệm phân tích thử, cơ thể nạn nhân cũng cần giao cho bên pháp y kiểm tra đàng hoàng."

Cô nhíu mày: "Tức là thời gian tử vong cũng như nguyên nhân đều khác thường?"

Nhân viên khám nghiệm gật đầu: "Vâng, không loại trừ khả năng này, với lại..."

Nạn nhân là Tổng giám đốc của Tập đoàn Michiru - Michiru Kenya, năm nay 47 tuổi, là doanh nhân thành đạt tuy cũng có đối thủ nhưng qua điều tra không có ai thù hận đến mức muốn giết người này, quan hệ xã hội và gia đình tích cực, sinh hoạt riêng tư cũng không có gì đáng chú ý, một người đàn ông khoẻ mạnh lạc quan.

Kujou Sara quay người nhìn toàn bộ hiện trường.

Phòng làm việc khoá trái, chỉ có thư kí riêng mới có chìa khoá nhưng từ lúc 11 giờ đến hơn 2 giờ anh ta vẫn luôn ở cùng bạn bè tiệc tùng nên có bằng chứng ngoại phạm, camera ở hành lang trước cửa phòng làm việc cho thấy không có ai lai vãng hay ra vào trong khung giờ tử vong của nạn nhân.

Cô nhìn người đàn ông nằm trên sàn, máu chảy ra từ miệng Michiru Kenya rất nhiều và trông có vẻ khó đông lại, ông ta nằm úp sấp trong vũng máu, tay phải trông có vẻ đang ôm ngực còn tay trái thì...

Kujou Sara khuỵu gối bên cạnh tay trái của nạn nhân, nheo mắt.

"... D...?"

..............

............................

Cục An ninh Narukami, tầng làm việc của Tổ Trọng án.

Thời gian: 8 giờ 07 phút sáng-

Đa số các thành viên đều đang nhìn về phía bàn làm việc của Heizou.

Đúng hơn là nhìn thằng điên đang ngồi gác chân rung đùi bên cạnh cậu.

"Này, cậu điền thêm tờ này nữa, nhớ ghi đúng đấy."

"Đ/ị/t mẹ, tại sao tao phải ngồi đây điền thông tin vậy? Không phải bọn mày có đủ thông tin của tao rồi hả?! Trò đéo gì nữa vậy?!!"

Heizou không thèm đôi co với người điên: "Cậu không điền thì đưa Aether điền đi nhưng lỡ cậu ta ghi bậy cái gì thì cậu là người lãnh hết đấy."

"Má thằng đ/ĩ chó ấy... Tch! Đưa đây." Scaramouche mắng lầm bầm xong vẫn kiên nhẫn ngồi điền hết tờ này đến tờ khác, đọc được mấy cái đột nhiên nhướng mày bảo: "Triết lý sống ưa thích??? Oi, thằng nào làm tờ này vậy? Cô đơn quá nên tìm đồng loại đúng không?"

Heizou đỡ trán: "Không muốn trả lời cái đó thì bỏ qua đi, đừng hỏi..."

"Gì?! Mày đang coi thường tao chứ gì! Triết lý con khỉ! Tao tất nhiên biết đó! Triết lý sống ưa thích của tao chính là 'Bọn bây không chết thì tao chết'!! Sao?! Nghe ngầu đúng không?!!"

Heizou thờ ơ: "Ờ, chắc vậy, thích thế thì ghi vô đi..."

"Ha ha ha ha ha~~~ Tao biết mà! Triết lý của tao nghe ngầu vãi loz chứ gì!!! Chờ đấy! Tao sẽ ghi vào thật đẹp cho mày xem!!!"

Heizou ngán ngẩm: Mặc dù biết thần kinh Scaramouche có vấn đề về tư duy rồi nhưng đôi khi tên này hành xử như một đứa trẻ khiến mình có chút bất lực-

[Khoan đã... Nghĩ lại mới thấy, lỡ tinh thần của Scaramouche chưa phát triển hết thì sao? Thế nên đôi lúc mạch suy nghĩ sẽ quay về độ tuổi nghé con như mấy thằng nhóc tì-]

Nghĩ đến đây Heizou lại nhìn sang Scaramouche.

Ừm... Lớn lên trông ưa nhìn, ngoại hình thuộc hàng ưu tú, vóc người vẫn sẽ cao lên, khung xương có thể phát triển thêm,... Tất cả đều ổn-

"Nhìn gì?!" Scaramouche ghét bỏ mà dịch ghế né né Heizou ra: "Nhìn tao nhiều coi chừng mù mắt đấy."

... Trừ bỏ cái mỏ đéo ổn nổi.

Heizou thở ra một hơi, cậu nghĩ nên xếp lịch trống để dẫn Scaramouche đi khám bác sĩ tâm lý của khoa nhi chứ tinh thần tên này đôi khi không ở phạm trù tội phạm nên cậu bó tay rồi.

Cộc cộc!

"Chúc mọi người buổi sáng tốt lành~"

Âm thanh gõ cửa thu hút chú ý của mọi người trong Tổ Trọng án, ngoài cửa có hai nữ một nam, một người nữ trong đó là Yae Miko và người nam khoác áo blouse trắng trông có vẻ là nhân viên phòng xét nghiệm, người nữ còn lại Heizou chưa từng gặp qua.

"Tiểu thư Yae, sao cô lại đến đây vậy?!"

Đội viên phụ trách đón khách lập tức nhào ra khỏi bàn làm việc chạy đến khúm núm với Yae, không quên quay sang chào hỏi hai người còn lại: "Đội trưởng Kujou cũng tới sao? Còn có nhân viên xét nghiệm... Không lẽ có vấn đề gì ạ?"

Yae gật đầu: "Phải, có chút xíu vấn đề riêng tư. Đội trưởng của các anh đã đến chưa?"

"Có! Cậu ta vừa điểm danh xong, đang ở trong văn phòng ạ. Mời đi lối này."

Lúc đi ngang qua bàn Heizou có hai ánh mắt phóng đến khiến cậu khẽ nhíu mày ngước mặt lên, thành công nhìn thấy ánh mắt của cô gái lạ kia, cô ta chỉ hơi nheo mắt lại rồi quay đầu đi theo Yae tiến vào văn phòng.

Heizou khó hiểu: Ánh mắt của cô gái đó giống như... đang đánh giá mình?

"Phiền phức tới rồi."

Heizou quay sang thấy Scaramouche đang nở ra một nụ cười đầy hứng thú: "Cái mùi chết tiệt đó, ha ha~ Xem ra kì này thằng đ/ĩ kia phải đau đầu một trận đây~~~"

Heizou nghi hoặc hỏi: "Có liên quan đến Aether?"

"Hả? Để xem~"

Scaramouche nghiền ngẫm chút mới nói: "Hừm... Vụ này không liên quan đến nó đâu nhưng kẻ đứng sau thì có đấy."

"Kẻ đứng sau?"

"Ha ha~" Scaramouche xoay cây bút trong tay: "Nó đã tìm đám khốn kiếp đó lâu rồi, rất lâu~ Tao muốn thấy vẻ điên loạn của nó lắm đấy, chắc chắn~ chắc chắn sẽ rất là tuyệt vời cho coi, ha ha ha~~~"

Heizou càng nghe càng có cảm giác không ổn lắm.

[Aether thật sự có quá nhiều bí mật...]

Bên ngoài cả Tổ Trọng án đều xôn xao vì chuyến viếng thăm của Yae và Sara, bên trong văn phòng của Aether tình hình càng căng thẳng.

Aether nhìn lọ thuỷ tinh nhỏ chỉ bé cỡ ngón tay được đặt trên bàn của mình, chất dịch màu đỏ trong nó khiến cậu nhíu mày hồi lâu mới ngước lên nhìn Yae.

"Những lời cô vừa nói là thật ư, tiểu thư Yae?"

"Tôi không thể khẳng định được, kết quả đối chiếu cho thấy độ trùng khớp chỉ có 60% thôi nên tôi mới đem đến đây để cậu đích thân kiểm tra." Yae khoanh tay ngồi lên mép bàn làm việc của cậu, cười tủm tỉm: "Yên tâm, nếu sau khi kiểm tra cơ thể cậu phát sinh vấn đề tôi sẽ lập tức gọi Sucrose đến, cô ấy đang làm khách ở Tầng Xét Nghiệm mà, tốn khoảng bảy phút là lên đến đây thôi~"

"Tận dụng triệt để quá ha~" Aether cười khẩy, Yae nhún vai.

Cậu đưa mắt nhìn cô gái tên Kujou Sara và bác sĩ khám nghiệm, bọn họ từ lúc vào vẫn chưa lên tiếng nghĩa là cậu phải kiểm tra thứ trước mặt đã rồi mới nói chuyện tiếp.

[Mà thứ này, còn có mùi hương thoảng qua này...]

Aether cầm lọ thuỷ tinh đó lên, nheo mắt nhìn một hồi mới mở nắp ra, vị tanh ngọt xộc vào mũi khiến cậu nhíu mày, này rõ ràng là máu mà.

Nhưng mùi của nó-

Hai hàng mày nhíu chặt, cậu hít hít ngửi ngửi một hồi sau đó trước ánh mắt ngạc nhiên của hai người kia uống hết toàn bộ máu trong lọ thuỷ tinh, Yae mở màn hình lên bắt đầu tính giờ.

5 giây... 10 giây... 15 giây...

"Ư...!"

Ngay khi nhảy đến giây 20 bên miệng Aether lập tức rỉ máu, Yae đưa khăn tay ra, cậu nhận lấy lau hết máu bên miệng xong mới ho khan vài cái, mặt mày nghiêm trọng nhìn Kujou Sara và bác sĩ khám nghiệm.

"Toàn bộ hồ sơ vụ này phía Đặc vụ Quốc tế sẽ tiếp nhận, cảm phiền hai vị quay về hoàn thành thủ tục bàn giao cho chính tôi, được chứ?"

Đặc vụ Quốc tế??!!!

Kujou Sara và bác sĩ khám nghiệm kinh ngạc nhìn Aether, thấy Yae gật đầu lập tức xoay người rời đi ngay.

Trong văn phòng chỉ còn lại hai người.

"Thế~"

Yae xoay người cầm lọ thuỷ tinh lên cất vào trong túi váy của mình, nghiêm túc hỏi: "Thật sự là họ ư?"

"... Ha~ Thành phần đã có nhiều thay đổi nhưng nguyên liệu chính không khác biệt, cả mùi hương đặc trưng đó cũng vậy..."

Trên mặt Aether lộ ra sự khát máu.

"Rốt cuộc cũng có manh mối của bọn mày rồi, [D]."

=> [Kết tội 8 mục I]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro