Tội ác 8: [Dòng máu độc] (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, điền xong rồi đó."

Scaramouche cầm tờ giấy đập lên bả vai Heizou, cậu chả buồn quay qua nhìn hắn, mắt nhìn màn hình laptop không rời nên chỉ đưa tay ra với với cầm lấy: "Xong rồi thì ngồi đó đi, đừng có chạy bậy, đừng có mắng người khác, trong thời gian làm việc nghiêm cấm đánh nhau."

"Má... Rồi giờ tao làm gì? Ngồi đây mắng mày à??!"

"Tuỳ ý."

Heizou lười quản, cậu cần phải chỉnh lý mớ hồ sơ này để bàn giao ngay trước khi đến giờ ăn trưa, thêm vụ án của Eiji Haneda đã được Aether xác nhận cho vào nhóm kì quái nữa, vì Aether bảo lấy mốc thời gian từ năm năm trước nên số lượng vụ án phải lọc thật sự quá nhiều, đừng nói nguyên cái Tổ Trọng án đều cắm mặt nhìn máy tính lọc hồ sơ, hình như còn mấy người bên phòng Nội Vụ cũng đang giúp đỡ.

Heizou tháo mắt kính xuống, bóp giữa trán cho đỡ choáng mắt.

Scaramouche ngồi yên bên cạnh lầm bầm gì đó trong khi nghịch smartphone được Aether cấp cho.

Cốc cốc!

Tiếng gõ bàn làm việc khiến cả hai chú ý ngẩng đầu lên, Aether sắc mặt nghiêm túc nói: "Mười giờ vào văn phòng của tôi họp nhé, chỉ hai người thôi."

Nói xong cậu ta đi mất.

Heizou chớp mắt nhìn theo hồi lâu rồi mới quay sang Scaramouche: "Aether không cười."

"Hiển nhiên."

Scaramouche bấm bấm màn hình, xem ra đang đánh nhau trong game nhưng hắn vẫn nói đủ ý cho Heizou hiểu: "Bao năm tìm kiếm rốt cuộc cũng có manh mối của kẻ thù nhưng cơ thể phế tạm thời nên không được phép tham gia vụ này rồi."

"Phế tạm thời?!" Heizou ngạc nhiên, trong mắt lộ ra lo lắng: "Cậu ta bị thương sao?! Hay là-"

"Phát độc."

Scaramouche nhíu mày trừng mắt với di động của mình, cười khẩy bảo: "Nhiễm độc bức xạ mà cơ thể còn nguyên xi thì đổi lại vài thứ khác trong người sẽ phế, ví dụ trí óc, ví dụ sự phát triển của cơ thể, ví dụ sức khoẻ,... Hê~ Yên tâm, thằng đ/ĩ đó sống dai hơn lũ giun đất nhiều, không hẹo sớm được đâu~"

Heizou trầm mặc nhìn Scaramouche dửng dưng chơi game.

[Giọng điệu cậu ta như thể hoàn toàn tin rằng Aether sẽ sống thật lâu vậy...]

**********

Đúng mười giờ Heizou kéo cổ áo Scaramouche đang mải mê đánh game giả lập vào văn phòng của Aether.

Khác với sự trống trải thoải mái thường ngày, quanh bàn trà được kê thêm vài cái ghế nữa thành bảy chỗ ngồi, Aether đang đứng trước bàn làm việc điều chỉnh đế cố định di động.

"Aether, hai chúng tôi đến rồi."

Aether không quay qua, chỉ phẩy tay bảo: "Ngồi xuống đi, chờ vài người nữa đến đầy đủ rồi bắt đầu họp."

"Được." Heizou gật đầu, lôi Scaramouche chả thèm đoái hoài xung quanh ngồi xuống cái ghế gần cửa sổ nhất, da hắn trắng đến mức nhìn giống như được làm từ đậu phụ vậy, phải phơi nắng nhiều lên để tăng lượng hồng cầu trong máu lên thì màu da trông mới có sức sống hơn.

Nhắc mới nhớ...

Heizou quay đầu nhìn Aether: Da của cậu ta hình như hơi vàng so với mức tiêu chuẩn, không lẽ cũng bởi độc bức xạ trong người?

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên sau đó cửa được mở ra, Yae xuất hiện gật đầu chào Heizou sau đó người tiến vào là Kujou Sara, chuyên viên khám nghiệm và bác sĩ pháp y.

Có bảy ghế ở đây, xem ra đủ người rồi.

"Độ cao này nhìn thấy không?"

Aether lên tiếng, có vẻ đang nói vào điện thoại, ngón tay nhấn lên loa ngoài.

"Chỉnh xuống thấp nữa... chút nữa... Được rồi, tôi thấy rõ rồi, cậu và mọi người có thể bắt đầu họp."

"Ừ."

Aether xoay người kéo ghế ngồi xuống, trước khi bắt đầu cuộc hộp thì giới thiệu những gương mặt lạ với Heizou, tiện thể còn bảo người đang mở camera trong di động của cậu cũng là một Đặc vụ đồng nghiệp - Thoma.

Heizou gật đầu chào hỏi họ, Scaramouche bị đẩy khuỷu tay liền buồn bực tắt game đi, ngồi đàng hoàng lại nhưng bản mặt vẫn trông ngứa đòn như thường.

"Chi tiết vụ án này tôi đã in ra văn bản cho mọi người rồi, xin hãy xem qua."

Kujou Sara nói, bác sĩ pháp y tiếp lời ngay.

"Kết quả xét nghiệm máu và thời gian tử vong đã được tính xong, chính xác là lúc 1 giờ sáng và vì chất độc đặc biệt nạn nhân trúng phải nên máu không thể đông được, ngoài ra dựa trên phản ứng thu được từ việc cậu Aether thử máu cho thấy lúc phát độc một lượng lớn hồng cầu đã được nhân bản và khí huyết trong cơ thể gia tăng, sự bộc phát đột ngột này chính là lý do khiến nạn nhân vỡ nang tim dẫn đến tử vong."

"Hê~ Thử độc cơ đấy~"

Scaramouche cười khẩy, nhướng nhướng mày với Aether: "Cơ thể mày đang phế như thế mà đám này còn bắt mày thử độc kìa, đồng đội tốt dữ ha~~~"

Lời này đối với Kujou Sara và hai người khám nghiệm cùng pháp y đều khó hiểu nhưng Yae lại hiểu, cô khẽ mím môi trong tích tắc rồi quay sang, cười mỉm: "Tận dụng triệt để thôi, cảm ơn lời khen của cậu nhé, cậu Scaramouche~~~"

Scaramouche nhăn nhó nhìn Yae, tặc lưỡi quay đi hướng khác.

Aether lắc đầu: "Được rồi, bỏ qua đi, tiếp tục."

"Sau khi đối chiếu thông tin và có sự xác nhận của cậu Aether thì chất độc này có nguồn gốc từ một tổ chức tội phạm chuyên nghiên cứu về độc trên cơ thể sinh vật sống, tên gọi tắt của tổ chức này là [D], theo những gì tôi biết thì tổ chức này cũng là thủ phạm đứng sau thảm hoạ Chiến Trường Bom Bức Xạ Snezhnaya, lũ bác học điên đã khiến toàn bộ quân của Snezhnaya và Natlan thiệt mạng."

Và sinh vật sống duy nhất còn nguyên vẹn chỉ có Aether.

Sắc mặt Aether phảng phất lạnh lẽo bén nhọn như dao, giờ bảo trông cậu ta giống sát nhân hàng loạt ai cũng tin ngay.

Heizou cũng biết về thảm hoạ đó, nó được xem là một trong ba thảm hoạ thảm khốc nhất thế giới trong hơn năm mươi năm qua, không ngờ Aether lại là nhân chứng sống của sự kiện đó.

"Nhưng sau sự kiện đó thì [D] đột nhiên biến mất như thể chưa từng tồn tại trên đời này vậy."

Yae đặt lời kết.

Với năng lực của Tổng Cục An ninh Quốc Tế không lý nào lại không thể tìm thấy một lũ điên như [D] được nhưng sự thật là họ không tìm thấy, suốt ba năm ròng.

Aether siết chặt tay: "Và bây giờ chúng xuất hiện rồi, với chất độc dỏm."

"Dỏm?"

Scaramouche đột nhiên phản ứng, với tay đoạt báo cáo hàm lượng các nguyên liệu của độc trên tay Heizou xem thử, một bên mày nhướng cao: "... Cái đéo gì đây? Thứ này đâu phải tác phong của lũ khốn đấy, không lẽ đám đầu não thiếu tiền nên bán bớt đồ dỏm kiếm chác??"

"Không có khả năng."

Aether đan hai bàn tay vào nhau: "Bọn chúng tuyệt đối không làm chuyện tự hạ thấp bản thân thế đâu, mặt hàng dỏm như này... Hẳn là do một tên nhân viên cấp thấp muốn đầu cơ trục lợi nên lén trộm đem ra ngoài tiêu thụ rồi."

Kujou Sara khó hiểu: "Nhưng độc này gây chết người, xem xét quan hệ xã hội và gia đình của Michiru Kenya gần như không có ai thù hận đến vậy. Trừ phi còn lý do nào khác..."

Yae đăm chiêu suy nghĩ, cô cũng cảm thấy việc này rất không bình thường, có quá ít manh mối-

"Có lẽ phía Chợ Đen sẽ có thứ chúng ta cần."

Aether lên tiếng, cái tên cậu ta vừa nói ra khiến năm người kinh ngạc, chân mày Scaramouche giần giật.

"Chợ Đen?"

"Là... Là đang nói cái nơi đó sao? Nơi mà cả Tổng Cục An ninh Quốc Tế cũng không dám mạo hiểm cài người vào ấy hả?"

Kujou Sara lộ ra chút căng thẳng: "Cậu Aether, cậu chắc chắn muốn đến nơi đó thu thập thông tin?"

Yae cũng không thể ngồi yên: "Cậu Aether, cơ thể cậu vẫn đang trong quá trình tịnh dưỡng, cho dù là Cục trưởng cũng tuyệt đối không cho phép cậu can thiệp vào vụ lần này đâu."

Thoma ở đầu dây bên kia cũng sốt sắng: "Đúng vậy, Aether-san! Xin hãy để đội của tôi phụ trách vụ này! Chúng tôi là dân bản địa sẽ có lợi hơn với lại-"

"Không, Thoma, tôi sẽ sắp xếp công tác khác cho đội của anh còn việc thâm nhập vào Chợ Đen có người thích hợp hơn."

Aether đưa mắt nhìn qua chỗ Heizou.

Heizou giật mình, đột nhiên có dự cảm không ổn: "Aether, không lẽ cậu..."

"Dễ như ăn bánh đúng không, Scaramouche?"

Đồng tử của Heizou co lại, nhìn qua người ngồi bên cạnh.

"Chết tiệt, mày nói thiệt đấy hả...?"

Scaramouche xoa cổ nhìn Heizou: "Bảo tao đến đó cùng thằng này khác đéo gì bảo tao xách đồ ăn cho đám lão già đó chứ..."

"Đồ ăn..." Hai mắt Heizou mở to nhìn Scaramouche vươn tay ra tóm cổ tay mình, nghiến răng hung ác.

"Mày đi quá giới hạn của mày rồi đấy, đ/ĩ chó!"

Aether thở ra một hơi: "Mày bớt coi thường Heizou đi, cậu ta không yếu đến mức vô dụng đâu, đúng hơn là..."

Đôi mắt vàng kim chuyển qua Heizou, nheo lại.

"Heizou Shikanoin, tôi lấy thân phận thượng cấp hỏi cậu: Nhiệm vụ thâm nhập Chợ Đen thu thập thông tin về chất độc của [D] cậu có đồng ý tiếp nhận không?"

Những người khác nhìn Heizou, sắc mặt ai nấy đều có chút tái nhợt, cả Thoma ở bên kia đầu dây cũng căng thẳng ra mặt.

"Aether!!!"

Scaramouche quát lớn, bàn tay nắm cổ tay Heizou siết lại mạnh hơn: "Tao không làm!! Bọn bây đâu thiếu Đặc vụ đâu, mắc cái đéo gì lại giao vụ này cho bọn tao hả?! Tao không điên đến mức đó!! Thằng Heizou đến chỗ đó khác đéo gì bảo nó đi chết hả??!! Đừng hòng!!!"

Aether nghiêm mặt: "Mày không có quyền ý kiến đâu, nhận hay không sẽ do Heizou quyết định."

"Câm mẹ mồm mày đi đồ đ/ĩ chó!!!"

Bốp!!!

Scaramouche lộn nhào xuống sàn, mặt thì đau mông thì ê còn não thì chưa kịp định hình tình huống vừa xảy ra, ôm mặt ngước lên: "... Mày..."

"... Tôi hết chịu nổi cái mồm ồn ào của cậu rồi, thằng điên."

Heizou đứng thẳng lưng nhìn xuống Scaramouche, ánh mắt vô cảm đó khiến hắn nhất thời quên mất bản thân vừa bị cậu đấm một cú vô nửa bên mặt phải.

"Đau không?"

"... Hơi hơi."

Heizou khinh bỉ tặc lưỡi: "Tch! Đúng là đồ điên, lần sau đấm mạnh hơn vậy..."

Scaramouche: ?????

"Khoan, tao có làm gì sai đâu, mắc gì mày đấm tao???"

"Có."

Heizou thẳng thắn đáp: "Sủa ồn ào như chó điên, cổ tay tôi sắp bị cậu bóp gãy, vầy còn không tính thì tôi đem tai với tay chặt xuống dọng vô mồm cậu nhé?"

Scaramouche ngu người.

Những người khác cũng bất ngờ đến mức quên phản ứng.

Heizou thở ra một hơi rồi quay đầu nhìn Aether: "Vậy... Tôi cần phải làm gì đây, đội trưởng?"

Aether nhếch miệng cười.

"Một bộ cánh mới... và kĩ thuật diễn siêu hạng~"

Cậu liếc nhìn Scaramouche đang bò dậy sau lưng Heizou: "Những thứ còn lại cứ giao cho con cún sau lưng cậu lo liệu, nó chính là dân bản địa của Chợ Đen đấy~"

"Tch..." Scaramouche tặc lưỡi, ôm má buồn bực.

Heizou gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

Nhiệm vụ đầu tiên: Thâm nhập vào Chợ Đen thu thập thông tin về chất độc của [D].

...............

........

Chợ Đen được xem là lãnh địa phi pháp, tuy có muôn vạn kiểu người tụ tập về nơi này nhưng nó vẫn có quy tắc của riêng nó và thứ đáng lưu ý ở đây chính là vô số các cuộc giao dịch trao đổi 'hàng hoá' phong phú đặc sắc đến độ Tổng Cục An ninh Quốc Tế không dám xem nhẹ.

Ngay cả 'mạng sống' còn được xem là hàng hoá thì mấy thứ như động vật sắp tuyệt chủng, con người, nhân quyền, đặc quyền chính trị,... Tất cả những thứ đó chỉ cần trả một cái giá tương xứng là có thể mua được liền.

Còn từ đâu có được thì là bí mật của những kẻ cung cấp.

"Tôi đã làm giả thông tin của Scaramouche và Heizou xong rồi, cậu kiểm tra xem còn cần thêm gì không đi."

Ayato ở đầu dây bên kia đang nói thì màn hình laptop của Aether đã hiện ra thông báo mail, cậu click mở nó xem kĩ một lượt rồi liên lạc với Ban Quốc Vụ của Tổng Cục, chuyển tiếp mail qua cho họ cập nhật lên máy chủ quốc tế, làm vậy cho dù đám chồn bên Chợ Đen có tra cũng không phát hiện ra danh tính thật sự của hai người họ.

"Lý lịch đã xong." Aether cho tay vào túi móc ví ra, đăm chiêu suy nghĩ một hồi mới rút ra vài tấm thẻ.

Ayato ở bên kia màn hình nhìn mấy tấm thẻ đó không khỏi ngạc nhiên: "Aether, cậu... Cậu đúng là khiến người khác không hết kinh ngạc đấy."

"Hả?" Aether không hiểu ý của Ayato: "Anh muốn nói gì-"

"Cậu Aether, hai người họ xong rồi này~"

Yae lên tiếng gọi, Aether nói vài câu khách sáo với Ayato xong thì tắt cuộc gọi, để laptop lên bàn rồi đi vào trong phòng thay đồ.

"Mặc bộ đồ này trông tôi hệt như học sinh cao trung còn gì?"

Nữ nhân viên cười tươi: "Vâng, vì để phù hợp với thiết lập tính cách nên Yae-san đã đặc biệt chọn cho cậu bộ này đấy, Shikanoin-san."

Heizou nhìn bản thân trong gương.

Quần sooc màu kem vani, áo sơmi dài tay không bỏ thùng nên vạt áo che hết non nửa phần đùi, áo len ba lỗ màu đỏ đô không ôm, cổ tay được đeo những vòng cao su xì tin và ngón giữa tay phải có một chiếc nhẫn bạc khắc lõm xâu mora, mặt cậu được trang điểm nhẹ nên sự sắc sảo trên mặt giảm đi nhiều, nét trẻ con ngông nghênh được bộc lộ bởi đôi tay điêu luyện của thợ trang điểm.

[Giống như quay lại lúc cậu còn học Cao trung vậy, còn chút hiếu thắng và bồng bột-]

"Cậu ngồi đây đợi Aether-san quay lại nhé, tôi sang bên cạnh xem thử việc chuẩn bị cho Scaramouche-san đã xong chưa ạ."

Nữ nhân viên cúi đầu chào sau đó nhấc rèm lên đi ra gian ngoài, Heizou ngồi xuống sofa cầm bản lý lịch mà Aether đã chuẩn bị lên đọc lại lần nữa.

Cậu sẽ đóng giả làm một thiếu gia trẻ tuổi vừa tốt nghiệp Cao trung xong nên chạy đến Chợ Đen đốt tiền, hành vi tự mãn không sợ trời không sợ đất nhưng vẫn luôn bảo trì nụ cười dịu ngoan trên mặt, chính là loại mặt cười nhưng bụng đầy dao.

Heizou nhìn gương lớn trước mặt.

"Nhiệm vụ này có thể hoàn thành hay không thì phải xem khả năng diễn và mức độ phô trương của cậu, Heizou-kun~"

Cậu đi đến trước gương, dựa theo thiết lập được sắp xếp mà điều chỉnh cơ mặt bản thân, tuy thả lỏng nhưng phải có lẫn chút ngông nghênh khờ khạo xíu, còn phải cười...

[Nhắc mới nhớ... Lần cuối mình cười một cách thoải mái là khi nào nhỉ?]

Heizou chìm vào suy tư.

"Khoan đã Scaramouche-san, Heizou-san đang ở trong đó-"

Soạt-!!!

Rèm lớn bị hất mạnh, Heizou ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy Scaramouche tiến vào, đôi mắt ẩn chứa khí thế áp đảo.

Ở độ tuổi mười tám hắn không tính là cao nhưng vẫn nhỉnh hơn Heizou, áo sơmi tím dạ chỉ cài nút lên đến giữa lồng ngực, vạt áo được bỏ trong quần nên có thể ước lượng được vòng eo hông, quần jeans đen ôm gọn đôi chân và đôi giày được chọn cố tình là loại bốt cao cổ đen tuyền có đế gót cao để nâng chiều cao cơ thể lên.

Trang phục tối màu thật sự tôn màu da của Scaramouche, nhất là tím, hoàn hảo phù hợp với dây cổ đen mặt bạc của hắn.

"Scaramouche?! Cậu lại nổi điên đấy à?"

"... Lại nổi điên? Ha hả~~~"

Scaramouche cười khẩy, đi đến tóm cổ tay phải Heizou kéo: "Ngược lại tao muốn hỏi thằng đ/ĩ kia mắc cái đéo gì để mày mặc loại đồ này cơ, cái thằng biến thái suốt ngày trong đầu chỉ toàn c/ặ/c và l/ồ/n đó!"

Heizou phát bực: "Cậu có thể bớt xúc phạm lỗ tai tôi-"

Bộp!

Tay phải của Scaramouche chống vào gương ở ngay sát mặt Heizou khiến cậu nhíu mày khó hiểu nhìn hắn: "Cậu muốn gì?"

"... Khó chịu..."

Scaramouche nhăn mặt nhìn người đối diện mình, khoảng cách gần thế này làm hắn ngửi thấy mùi phấn trang điểm, bực bội: "Rõ ràng thằng đ/ĩ đó có vô số cách trói tao lại nhưng nó lại chọn mày, vật cản nực cười nhất tao từng biết."

Cậu nhìn thẳng vào mắt Scaramouche: "Vậy cậu cứ dùng cái năng lực đầy tự hào của cậu khống chế tôi đi, nếu là loại thôi miên xoá nhận thức của chủ thể thì cậu là chuyên gia còn gì, miễn là tôi không chết, easy game đúng không?"

Đồng tử trong mắt Scaramouche co lại.

"... Ha... Ha ha ha... Đương nhiên~ Làm vậy đúng là easy game thật nhưng nó nhảm chết được, mày còn chả đủ trở thành nguy hiểm của tao thì mắc gì tao phải lãng phí năng lực lên người mày chứ, Heizou~?"

Tay phải hắn tóm cằm của Heizou khiến cậu nhíu mày lại, nội tâm bắt đầu đưa ra lựa chọn.

"Sức lực của mày rất khá, tao công nhận, mặt tao còn đang ê đây này."

Tay hắn kéo cằm của Heizou nghiêng qua phải một chút, ánh mắt hắn đầy khinh miệt nhìn cậu như nhìn thứ sâu bọ: "Đáng tiếc~ Mày vẫn chỉ là đồ tráng miệng trong mồm tao thôi."

Phập-

Cả người Heizou rùng mình, bản năng phòng vệ dứt khoát tung ra một đấm toàn lực bằng tay trái nhưng Scaramouche đã kịp đỡ bằng hai cẳng tay, lực đấm của cậu chỉ có thể lùi ra xa hai mét hơn thôi.

"Mày ngứa mồm à thằng chó này??!!!"

Aether ở bên ngoài thấy các nhân viên đang luống cuống, vừa định mở miệng hỏi chuyện thì nghe tiếng quát lớn của Heizou, có chút bất ngờ đến sững cả người.

Sau đó là một tiếng bốp vang lên...

"May cho cậu là thằng kia không mắc bệnh dại đấy."

Aether cười ha ha trong khi cầm tăm bông đắp thuốc vào hõm cổ của Heizou, dấu răng Scaramouche để lại tuy không lớn nhưng sâu nên máu vẫn đang rỉ ra, chỉ nhìn thôi cũng biết nó đau cỡ nào rồi nhưng gương mặt Heizou vẫn lạnh tanh, ngay cả lúc nãy cũng chẳng nghe cậu ta hét đau tiếng nào.

"Nếu giết người không phạm pháp tôi chắc chắn sẽ xả súng, biến đầu thằng điên đó thành tổ ong..."

"Ha ha ha~ Tôi rất muốn thấy cảnh đó đấy~~~"

Aether lột băng keo quanh viền băng ra rồi nhắm chuẩn mà dán lên dấu răng chó kia: "Ừm, xong rồi đấy~"

Heizou đứng dậy cầm áo sơmi mới lên mặc vào người, đuôi mắt hơi nhăn nhó.

Aether thu dọn hộp thuốc.

"Tên điên đó nói cậu và tên đó kẻ tám lạng người nửa cân..."

Tay cầm chai thuốc đỏ khựng lại.

Heizou ngoái đầu nhìn lưng Aether, nheo mắt: "Tên đó cũng bảo cậu sống dai hơn giun, theo tôi biết người nhiễm độc bức xạ vốn không có sức sống mạnh như vậy hơn nữa mỗi một giây phút sống đều khiến họ đau đớn như bị chiên trong chảo dầu sôi,... Aether, có phải cậu luôn cưỡng ép cơ thể hoạt động cho dù chỉ việc thở cũng đau như thể phổi bị giẫm nát không?"

"... Heizou-kun, vì cậu là người mới nên có một số quy tắc ngầm cậu vẫn chưa nắm rõ, đặc biệt là các Đặc vụ thượng cấp, giờ tôi sẽ cho cậu biết quy tắc đầu tiên."

Aether quay người lại, môi nở nụ cười vô hồn.

"Đừng quan tâm 'quái vật', bởi vì giây tiếp theo chính cậu sẽ trở thành thức ăn của nó."

Lời của Aether có ý gần giống với Scaramouche lúc nãy khiến Heizou giật mình lùi lại, nheo mắt đầy cảnh giác.

"... Haizz, nhưng mà cậu yên tâm đi, tính đến thời điểm hiện tại trong số các Đặc vụ chỉ có duy nhất một người được gọi là 'quái vật' thôi nên cậu không cần đề phòng người khác quá mức đâu~"

Aether cầm hộp thuốc lên, cười tươi bảo: "Được rồi, cậu ở đây điều chỉnh trạng thái đi nhé~ Tôi ra ngoài chọn vài phụ kiện nữa cho con chó ngoài kia đây."

Rèm được nhấc lên rồi rũ xuống.

Heizou đứng trong phòng xoa xoa vết thương của mình.

"... Thật sự không hiểu nổi lối tư duy của mấy người điên..."

Bên ngoài Aether lạnh lùng nhìn Scaramouche đang ngồi im re trên sofa với bên mỏ thâm tím, khỏi tính cũng biết cú đấm này mạnh hơn cú hồi sáng bao nhiêu, ngay cả nhân viên trang điểm cũng chỉ có thể quánh phấn để nhìn đỡ thảm hơn thôi.

"... Mày bị điên à?"

Aether hỏi, Scaramouche hằn hộc: "Tao hỏi mày mới đúng, bộ đồ đó khác đéo gì lũ đ/ĩ đực bò vào Chợ Đen để kiếm c/ặ/c già bao nuôi đâu."

Aether đỡ trán: "Mày nghĩ người khác kiểu gì cũng được nhưng đó là Heizou đấy, không phải tao, mày có thể nhìn thẳng và đánh giá như người bình thường được không hả thằng chó?"

Scaramouche nhướng mày: "Mắc cái đéo gì tao phải giống người thường hả?! Tao là tao! Tao là Scaramouche! Tao là-"

"Heizou không phải đồng loại của tao hay là mày."

Câu này của Aether khiến Scaramouche khựng lại, khép miệng buồn bực.

"... Tao đã nhắc rồi, mày đừng có dùng tiêu chuẩn điên rồ của mày đánh giá cậu ta, cậu ta không phải người dễ chọc mà là vì tình nghĩa nên mới thu lại móng vuốt thôi. Có thể cậu ta thiếu kinh nghiệm và non nớt trước tao với mày nhưng đặt trong xã hội người thường cậu ta có đủ bản lĩnh để trở thành người nổi bật nhất trong một tập thể. Bản lĩnh này không dựa vào ngoại hình mà là thực lực."

Aether búng tay ra hiệu cho nhân viên.

Scaramouche trầm mặc.

"Mày không biết cách đối xử với người thường, tao hiểu, nhưng mày cần học cách đối xử phù hợp với Heizou, tệ nhất cũng nằm trong phạm vi cậu ta chấp nhận được."

Nhân viên nọ quay lại với một cái hộp lớn trình ra bên cạnh Aether, cậu liếc mắt một cái rồi cầm lên ném vào người Scaramouche.

"???!!" Scaramouche kinh ngạc ngẩng phắt đầu: "Mày...! Mày thật sự xem tao là chó đấy hả??!!!"

"Chó biết cắn người thì phải rọ mõm lại."

Aether cười lạnh lẽo: "Dùng nhiệm vụ này để quan sát Heizou cho kĩ đi, tao mong khi trở về mày sẽ sửa được chút xíu cái thái độ mất dạy của mày..."

"Hoặc tao thật sự sẽ đ/ụ nát lỗ đít của mày đấy, Scaramouche."

Một lời cảnh cáo sặc mùi thương hiệu Aether.

=> [Kết tội 8 mục II]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro