Tội ác 8: [Dòng máu độc] (III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo nguồn tin mật của Aether thì lần tụ họp Chợ Đen lần này diễn ra trong một khu mua sắm sầm uất hoạt động suốt 24/7, được nguỵ trang bằng vẻ ngoài của một hộp bar thượng lưu.

"Thế nên mới phải ăn mặc như thế này sao?"

"Đúng nha~ Phải đẹp đẽ sang trọng thì mới bước vào được, còn nữa, cầm lấy cái này."

Aether đứng cùng Heizou trước cổng phụ của Cục An ninh để chờ xe đến, những thứ cần trao đổi thật sự quá nhiều còn thời gian thì có hạn, Aether tiện tay ném qua điện thoại của Heizou một file chữ khá nặng xong móc từ trong túi ra một cái thẻ đen và một tấm vé đen mạ kim.

"Đây là gì?" Heizou cầm lấy, khi nhìn số seri trên thẻ đen lập tức ngớ người: "Đây-"

"Hạn mức trong thẻ đó cao lắm, cậu cứ thoả thích ra giá đi nếu thấy thông tin đó có lợi cho mình."

Aether lại móc một cái hộp ra, sau khi mở nắp thì đưa cho Heizou một cái nút nhỏ: "Đây, đeo vào tai đi, nó là thiết bị liên lạc trực tuyến đấy. Nhấn cái nút ngay đây là có thể kết nối với thiết bị của tôi luôn, có chuyện gì tôi cũng sẽ kịp thời hỗ trợ."

"... Anh chu đáo quá đấy." Heizou để thẻ đen chung chỗ với di động, còn tấm vé mạ kim có khắc vài kí tự cổ khiến cậu nhíu mày.

"Là vé vào nơi đó, đừng làm mất đấy."

Heizou quay qua nhìn Aether, đối phương điềm nhiên lướt di động.

"... Tôi không chết đâu."

Ngón tay đang kéo màn hình bỗng khựng lại.

"Anh che giấu cảm xúc rất giỏi nhưng tôi biết trạng thái của anh không tốt, có vẻ anh đã trải qua vài chuyện chạm đến giới hạn chịu đựng của anh."

"... Xem ra tôi phải đánh giá cậu lại lần nữa rồi."

Aether cất di động, nhét hai tay vào túi quần: "Cậu không phải đồ ngốc, thông minh như vậy sao lại chấp nhận để người khác mặc sức điều khiển thế?"

"..."

Heizou quay mặt đi: "Nếu ta không bước vào Địa Ngục vậy thì ai sẽ là người tiến vào Địa Ngục?"

Aether nhíu mày.

"Tôi cũng vậy, tôi chỉ đang tìm một nơi thích hợp cho tôi thôi."

"..... Tôi có trách nhiệm phải bảo vệ cậu vì chính tôi là người đã kéo cậu xuống Địa Ngục, Heizou."

Heizou trầm mặc.

"... Trông tôi dễ chết lắm à?"

"Ha~ Phải, so với tiêu chuẩn thấp nhất của một tân binh thì cậu thật sự rất dễ chết đấy~" Thiếu niên nghiêng đầu qua, đôi mắt vàng nheo lại: "Nhiệm vụ đầu tiên là mốc ngoặt quan trọng của mỗi Đặc vụ, chuẩn bị cẩn thận không có gì sai đâu~"

"Mốc ngoặt à...? Phải, anh nói đúng..."

Grừm grừm grừm-!!!

Tiếng ô tô vang lên, một chiếc Bugatti Noire phóng đến rồi chậm chạp dừng lại rước mặt Aether và Heizou, cửa kính xe hạ xuống giúp hai người nhìn rõ tài xế xe là Scaramouche... với một cái rọ mõm trên mặt.

Heizou: ???

Aether cười khẩy, quay qua Heizou nhướng mày đắc ý: "Sao? Hợp với cái mặt của nó không~?"

Scaramouche ngồi trong xe gầm gừ: "Lăn vào mau! Lề mề là tao bỏ mày lại đấy!"

[Nổi giận với mình làm gì? Mình có phải người rọ mõm cậu ta đâu chứ.]

Heizou nhịn buồn bực mở cửa xe chui vào, chiếc Noire từ từ lăn bánh trước cái vẫy tay của Aether sau đó cậu nhấn mở thiết bị đeo trên tay, khoảnh khắc xoay người nụ cười trên mặt cũng hoàn toàn biến mất.

"Tôi không hi vọng cậu trở thành quái vật, chỉ cần cậu sống sót thôi, Heizou~"

Grừm grừm-!!!

Bugatti Noire lao nhanh trên đường lớn, bất kì chỗ đèn đỏ nào mà nó dừng lại đều khiến xung quanh ngắm nghía thán phục, dòng xe của nó không chỉ nằm trên bảng xếp hạng top xe của giới thượng lưu mà còn vì vẻ ngoại thần bí sang chảnh và giá cả đắt đỏ.

Thêm việc giới hạn số lượng nên vị thế của Noire càng được nâng cao.

"Chết tiệt, thằng đ/ĩ này... Xem ra một nửa kho bạc Liyue cũng đ/é/o so nổi với nó rồi..."

Scaramouche vừa lầm bầm nói xéo vừa tận hưởng cảm giác lái con xe sang chảnh.

Heizou đang cầm di động xem thứ mình vừa được nhận, thiết bị nhét tai bên trái của cậu nhấp nháy ánh sáng, rõ ràng đã kết nối với đầu bên kia, mơ hồ nghe thấy một thanh âm nhỏ lọt ra.

"Tài liệu tôi gửi cậu đã xem qua hết chưa, Heizou~?"

Heizou nhấn nhấn xoa xoa huyệt thái dương của mình, mắt cậu có chút mỏi khi phải nhìn vào đống chữ trong file mà Aether vừa gửi qua.

"Sao lần nào mớ giấy anh gửi đều hơn 50 trang A4 vậy? Chữ còn chi chít san sát nhau như vậy là để gây mù cho người đọc đúng không?" Nếu giãn cách vừa phải thì đừng nói 50 trang, 100 trang cũng không khiến cậu mỏi mắt thế này.

[Thật biết cách hành hạ người khác-]

"Aizz, đó là cả câu chuyện phiền phức... Thế này đi, xong vụ này tôi kể cho cậu nghe ha~?"

"..." Không ngờ người ở đầu bên kia lại đổi giọng sang năn nỉ thỏa hiệp, Heizou cảm thấy hẳn là có sự tình phía sau thật, bất lực chấp nhận: "Được rồi, quay về chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng."

Cậu nghe thấy tiếng cười khẽ vọng vào màng nhĩ.

"Hai đứa mày nói xong chưa?"

Scaramouche cắt ngang, đợi Heizou nhìn hắn rồi mới nói tiếp: "Tao sẽ không đụng vào cọng lông nào của mày, mày cũng đừng tạo rắc rối cho tao. Đem mày đến chỗ đó đã rất phiền rồi, dám rời khỏi tầm mắt tao thì đ/é/o ai cứu mày kịp đâu."

Heizou ngây ra: Này... là dặn mình phải luôn đi sát bên cạnh sao?

Scaramouche xoay vô-lăng xe, nhướng mày hỏi: "Mày nghe thấy không đấy? Bị điếc à?!"

"À nghe, nghe rõ nên ngạc nhiên thôi." Heizou dời mắt xuống nhìn di động: "Tận mắt thấy đồ điên nói tiếng người rất kì quái."

"Câm miệng đi, mày muốn gây sự tiếp hả?!"

"Không dám, giọng cậu gây ô nhiễm lỗ tai tôi."

"Fuck! Thằng đ/ĩ kia còn rác rưởi hơn cả tao đấy! Mày thà nghe nó sủa còn hơn nghe tao hả?!!"

"Aether có rác rưởi vẫn dễ ngửi hơn cậu."

"Chó chết!!!"

Scaramouche gầm lên, tay đập mạnh vô vô-lăng xe khiến nó hú còi, Heizou nhăn mày nhắc nhở: "Aether cảnh cáo cậu đừng có làm hư xe, cậu không có tiền đền còn phải làm một bản tường trình sự cố hư hại cho chủ xe đấy."

"Cho đứa đ/é/o nào hả?! Chủ xe không phải thằng đ/ĩ đó à?!!"

"Ajax."

"....."

Scaramouche đờ ra, quay đầu tiếp tục lái xe trong khi đang lầm bầm gì đó, tiếng rất nhỏ nên Heizou không nghe được.

[Nhưng ít nhất cũng thanh tịnh cái đầu rồi...]

Tuy nói địa điểm nhiệm vụ ở trong nội thành nhưng vì nằm ở nơi ăn chơi mua sắm xuyên đêm nên giờ này mới hơn bảy giờ rưỡi mà xe cộ và người qua lại đã rất tấp nập.

Sắc mặt của Scaramouche càng lúc càng nhăn nhó như khỉ khiến Heizou không khỏi nhíu mày đoán xem khi nào tên này sẽ nổi điên tông luôn dân thường.

... Rất may là không có.

"Đến nơi rồi."

Bugatti Noire dừng bên lề đường, nhìn qua có thể thấy cổng lớn của một Royal Club.

Heizou nheo mắt: Là nơi này sao?

Scaramouche bên cạnh kéo tay thắng rồi, Heizou nhìn bên ngoài xe là đèn led nhiều màu sặc sỡ chói mắt, tiếng nhạc edm xập xình từ trong tòa nhà vọng ra ngoài đường lộ, trên lề có trai xinh gái đẹp người nhảy múa người mời mọc khách đi ngang.

Nơi này nhìn kiểu gì cũng giống phố ăn chơi sa đọa... Dùng nơi này để tiến hành giao dịch ngầm cũng hợp lý bởi lưu thông dòng tiền ra và vào đều rất lớn, khó kiểm soát nổi-

"Sao nào~? Sợ rồi hả, Heizou~?"

Scarmouche lên tiếng, giọng điệu khinh bỉ châm chọc cái sĩ diện liêm chính của Heizou, hắn khinh thường là có lý do, một kẻ chính trực như Heizou chắc chắn hơn hai mươi năm cuộc đời chưa từng đến mấy chỗ như này.

[Bộ dạng run sợ của mày sẽ như nào nhỉ, Heizou Shikanoin~?]

"... Cậu đừng xem thường tôi nhanh vậy, Scaramouche."

"..." Scaramouche nheo mắt.

Heizou lấy từ trong túi quần ra một cây kẹo mút, lột vỏ: "Tôi không cần đường lui, càng không cần cậu thương xót."

"Ha~ Mạnh mồm phết đấy~" Scaramouche nhướng mày cười ra tiếng, đáy mắt lộ ra tia nguy hiểm: "Để tao chống mắt lên xem thử mày đào được tới đâu."

"Được, cậu nhớ nhìn cho kĩ."

Heizou cho kẹo mút vào miệng, vị ngọt ngào của dâu khiến cậu vô thức rùng mình một cái nhưng vì nhiệm vụ phải nhịn xuống, vừa mở cửa xe vừa ngoái đầu nhìn hắn.

"Cậu cũng cẩn thận, đừng có yêu tôi luôn đấy~ thằng điên♡"

"....."

Nụ cười ngọt ngào của Heizou khiến Scaramouche nổi da gà, ghê tởm đến mức muốn đập gãy chân ga ô tô.

Bảo an đang trố mắt nhìn chiếc Bugatti Noire đẹp oách xà lách dừng bên đường sau đó hai cánh cửa xe mở ra, một thiếu niên và một chàng trai cùng bước xuống, một tươi tắn xinh đẹp ngậm kẹo mút trong miệng một dữ dằn ngang ngược với cái rọ mõm trên mặt. Hai người này một nhỏ một lớn đi cạnh nhau cực kì hút mắt.

Đặc biệt là chàng trai cao bên cạnh, đã rọ mõm mà khóe miệng có thêm vết bầm nhỏ hơn nữa còn đeo một dải dây đen quấn quanh mắt, cứ như-

"Nè anh trai, tôi muốn vào trong~"

Bảo an giật mình nhìn thiếu niên trước mặt, lập tức nghiêm chỉnh nói: "Mong quý khách thông cảm, chỗ chúng tôi cấm trẻ vị thành niên."

"Trẻ... vị thành niên?"

Thiếu niên nghiến chữ, trên gương mặt tinh xảo lộ ra tức giận: "Tôi là trẻ vị thành niên?! Ha ha! Con mắt nào của anh thấy tôi giống trẻ vị thành niên hả?! Hả?! Mở to con mắt ra mà nhìn đây này!!!"

Một tấm vé mạ kim nện thẳng mặt bảo an khiến gã đớ người tại chỗ, vội vàng nhặt vé lên kiểm tra bằng máy quét trong đồng hồ đeo tay, mắt len lén nhìn qua thiếu niên đang tức đến đỏ hồng hai má.

[Cũ... Cũng xinh-]

"Tin tao móc mắt mày ra không?"

Chàng trai cao cao đứng bên cạnh đột nhiên bước ra che trước thiếu niên, rõ ràng hai mắt bị bịt lại nhưng cảm giác như đang nhìn chòng chọc vào kẻ trước mặt: "Thứ giòi bọ như mày dám đánh giá chủ nhân của tao hả~?"

Người bảo an sợ hãi lùi lại.

"Nè nè nè, anh đang làm cái gì đấy hả tên chó điên này?!"

Thiếu niên đứng phía sau giận dữ kéo chàng trai lại, nhăn mặt quát: "Tôi đang nói chuyện với anh ta, mắc mớ gì anh dám xen vào hả?! Tránh ra! Hay anh muốn chọc tôi tức điên đây?!"

Chàng trai cúi đầu lùi lại, dáng vẻ cực kì ngoan ngoãn khép nép.

Bảo an ngu người nhìn.

"Rồi anh kiểm tra xong chưa hả?! Hay tính mở mồm bảo tôi đem vé giả tới?! Nói nhanh lên!"

Thiếu niên quay qua quát gã bảo an, gã cuống cuồng xem thông tin hiển thị trên đồng hồ xong đưa vé lại cho đối phương ngay: "Đây ạ đây ạ, mong cậu thứ lỗi cho tôi đui mù không nhận ra là khách quý, xin mời cậu vào trong thưa cậu Heizou."

Heizou hừ giọng mũi, duỗi chân bước vào, lúc Scaramouche đi ngang gã bảo an không nhịn được nói khẽ.

"Mày chờ bị xúi quẩy đi~~~"

Gã bảo an rùng mình ớn lạnh, nghi hoặc ngước đầu lên, bắt gặp đúng khoảnh khắc chàng trai kia đang chỉnh lại dây bịt mắt của mình.

Khoảnh khắc chạm mắt đó giống như tước đi nhận thức của gã-

"Oi! Cậu không sao đấy chứ?!"

Gã giật mình tỉnh táo lại, nhìn đồng nghiệp đứng cạnh lo lắng hỏi gã.

"À tôi không sao, không sao..."

[Không sao... đúng không?]

............

Ngay khi tiến vào trong nhân viên lễ tân lập tức đưa cho Heizou một tấm mặt nạ che từ mũi lên đến trán, không khác mặt nạ vũ hội thời Trung Âu là bao, Scaramouche ở phía sau ghét bỏ tránh xa nhân viên lễ tân.

"Anh ta không cần đâu, chị gái đừng đưa."

Heizou vừa cười vừa níu tay áo nhân viên lễ tân, ngoại hình và nụ cười vô hại của cậu khiến cô thích vô cùng, tiếng gọi 'chị' nghe cũng dễ thương mềm tai dễ sợ.

"Em trai ngoan, chị có ít kẹo ngon lắm, chia cho em nè~"

"Vâng~ Chị gái thật tốt, kẹo của chị nhất định rất ngon ạ~~~"

Scaramouche có xúc động muốn nôn mửa tại chỗ.

"Mày dẹp kiểu nói chuyện đó đi được không?"

"Ý kiến thì tìm Aether để giải quyết."

"Chết tiệt...!"

Để đến được hội trường chính của Chợ Đen bắt buộc phải vượt qua sảnh chính của Royal Club, với mặt nạ vũ hội đang đeo Heizou nhận ra bất kì nam nữ nào đang nhảy nhót giữa sàn đều tránh né cậu, thậm chí cả bồi bàn còn chú ý cúi đầu lễ phép chào.

[Giống như đối đãi với VIP-]

Đi đến một lối cầu thang dẫn xuống tầng dưới, sau khi người trông coi cầm máy rà kim loại quét khắp người cả hai xong thì cúi đầu làm động tác mời, Heizou khẽ hít sâu trong lòng nhưng bước chân lại thong dong tự nhiên như đi dạo, từng bước từng bước trông như đã quen.

Scaramouche đi phía sau vẫn không dời mắt khỏi cậu.

Cộp cộp cộp cộp-

Xuống đến bậc cuối cùng hai người nhìn thấy một gã đàn ông cao lớn bặm trợn, gã trợn trừng mắt nhìn Heizou rồi nhìn Scaramouche, hất cằm: "Trade or Travel?" (Giao dịch hay Ngắm cảnh?)

Heizou cười khẩy, giơ ngón trỏ lên lắc lắc: "No no, I don't want those trivial things~" (Không không, tôi đâu muốn mấy điều tầm thường đó chứ~)

Một thanh âm cực nhỏ vang lên bên tai Heizou, cậu nheo mắt nghiêng đầu nhìn gã đàn ông cao lớn đó.

"Jormungandr, have you ever heard of it?" (Jormungandr, anh đã nghe qua nó chưa?)

Gã cao to sửng sốt nhìn Heizou rồi nhìn Scaramouche, ngây người: "You... You are Kerberos?!!" (Mày... Mày là Kerberos?!!)

"Nope~ You're dog, not me~" (Không~ Mày mới là chó, đéo phải tao~) Scaramouche bước lên, giơ ngón trỏ chọt thẳng vào vị trí tim của gã, nghiến từng chữ: "Get your ass away from the door, you sadistic dog~~~" (Nhấc mông tránh xa khỏi cửa mau, chó khổ dâm~~~)

Heizou sửng sốt: Tên điên này?! Lỡ chọc điên đối phương thì-

Gã to con ngây ra vài giây xong lập tức nép vào tường nhường lối cho hai người họ, Heizou còn chưa hết ngạc nhiên thì Scaramouche đã đặt tay lên tay vịn của cửa.

"Không được rời khỏi tầm mắt tao đấy, Heizou."

Cánh cửa được đẩy mở, Heizou bị ánh sáng loá mắt của chiếc đèn treo khổng lồ ở giữa sảnh làm đau mắt, đến khi có thể nhìn rõ thì mới ngạc nhiên trước hội trường lớn gấp đôi sàn đấu giá bình thường, tất cả khách tham gia phiên đấu giá này đều ngồi trong buồng ngăn riêng để không thấy những người ngồi xung quanh.

Hướng dẫn viên nhận lấy tấm vé từ tay Heizou, sau khi kiểm tra mã số in chìm trong vé lập tức lễ phép dẫn đường cho Heizou và Scaramouche đi xuống dãy ghế ngồi gần sàn đấu giá nhất.

Và như dự đoán, tạo hình của cậu với hắn cực kì thu hút ánh mắt.

"Quy mô của lần này không nhỏ nhỉ~? Phiền anh cho tôi mượn catalog của phiên này đi~"

"Vâng, xin cậu đợi một lát."

Những kẻ sừng sỏ ngồi ở hàng đầu cực kì chú ý đến Heizou và Scaramouche.

Bộ dạng đeo rọ mõm bịt mắt bằng dây lụa và chiếc áo tím dạ tôn lên màu da trắng sáng như phủ một lớp bột ngọc trai óng mịn, sự kiêu ngạo toát ra từ trong lớp quần áo tối màu làm chàng trai kia trông như một con báo bóng đêm đang giả vờ làm mèo bự.

Còn thiếu niên bên cạnh thì lại-

"Catalog của cậu đây ạ thưa cậu."

"Chà, anh trai tốc độ ghê~ Chưa đầy năm phút luôn đấy, đây, giờ em chỉ có kẹo thôi, anh nhận nhé~"

Hướng dẫn viên bị hút hồn bởi nụ cười của thiếu niên nhưng trấn định rất nhanh, đưa hai tay ra nhận lấy viên kẹo cam đẹp đẽ của một thương hiệu nổi tiếng.

"Chúc anh buổi tối tốt lành~~~" Thiếu niên cười tít mắt sau đó bắt đầu níu tay áo chàng trai đứng cạnh, kéo anh ta ngồi xuống rồi thản nhiên nâng chân lên gác lên đùi của chàng trai, nhàn nhã lật catalog.

"Tôi nên mua món nào nhỉ~? Có nhiều thứ để chọn quá, anh nghĩ sao?"

Chàng trai quay mặt qua đáp: "Cứ hốt bất kì món nào cậu muốn, chủ nhân."

"À há, anh nói vậy thì tôi chọn đại nhé~ Để xem có gì thú vị nào~?"

Nụ cười sáng lạn đậm nét ngông nghênh trẻ tuổi, giữa một đầy rẫy những sự hiện diện xảo trá mưu mô toan tính thì cậu như con thú non vô tình đi lạc, đẹp đẽ và chói sáng, dường như ánh đèn chiếu xuống chỗ ngồi của cậu có độ sáng mạnh hơn những chỗ khác.

"Đây nhé~? Hay là đây? Cái này thì sao~?"

Thiếu niên xoay người, vừa xáp đến gần vừa dí catalog vào mặt chàng trai, nhoẻn môi cười thích thú: "Anh có thích cái nào không~? Chọn một cái đi, tôi mua cho anh~"

Chàng trai cười phì ra tiếng, lấy catalog ra rồi đưa tay chỉnh lại mặt nạ của thiếu niên: "Lệch rồi."

Thiếu niên nghe vậy lập tức giơ tay lên chỉnh theo phản xạ thế là tay cậu đặt lên mu bàn tay chàng trai, bờ môi hồng mấp máy gì đó mà chỉ riêng hai người họ nghe thấy.

Giống như xung quanh chẳng hề tồn tại-

"Ladies and Gentlemans! Welcome to the stage tonight!!!" (Kính thưa các quý bà và quý ông! Chào mừng đến với vũ đài đêm nay!!!)

Đèn xung quanh tắt đi, không gian tối đen, ngay khi giọng nói chào mời vang lên lập tức có vô số ánh sáng chiếu xuống trung tâm đài cao, một người đàn ông cao ráo lịch lãm mặc vest đuôi tôm giơ cao gậy trong tay thu hút chú ý rồi sau đó ôm ngực cúi chào toàn hội trường.

"I am extremely honored to welcome distinguished guests to this special event." (Tôi vô cùng vinh hạnh khi được đón tiếp các vị khách quý đến tham gia sự kiện đặc biệt lần này.)

Người bên dưới hội trường tập trung xem, cả Heizou lẫn Scaramouche cũng im lặng dõi theo, thiết bị bên tai cậu cũng im thin thít.

"History, tradition, science, technology, ethics, taboos,... Right here, as long as you have money in hand, you can buy everything." (Lịch sử, truyền thống, khoa học, kỹ thuật, đạo đức, cấm kỵ,... Ngay tại đây, chỉ cần các vị có tiền trong tay, tất cả đều có thể mua được.)

"Bravo!!!"

Phía dưới có tiếng vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt, trong bóng tối Heizou chậm chạp nâng môi lên thành nét cười nhạo báng.

[Đúng là phát ngôn sặc mùi phạm pháp của lũ hắc thương-]

"Don't waste everyone's time anymore. Any! Please open the catalog and let's come to the first item to open this stage!!!" (Không tốn thêm thời gian của mọi người nữa. Nào! Mời các vị cùng mở catalog ra và chúng ta đến với món hàng đầu tiên mở màn cho sâu khấu này thôi!!!)

Món đầu tiên ư?

Heizou nhìn vào catalog, nhíu mày.

"Number: 014579. The thing that caused the deaths of more than two million soldiers, leaving our world a dead land - [D]'s Radiation Solution!" (Mã số: 014579. Thứ đã gây ra cái chết của hơn hai triệu quân binh, để lại cho thế giới của chúng ta một vùng đất chết - Dung dịch Bức xạ của [D]!)

Cả hội trường chấn động, trên đài người đàn ông mặc vest đuôi tôm nâng mép lên đầy thích thú.

Heizou rùng mình ớn lạnh.

Món đồ được đẩy ra trước mặt hội trường chính là chất độc Tử Thần, thứ đã tàn phá cả một vùng đất, không chỉ giết chết hai triệu mạng mà còn hệ lụy đến mấy triệu sinh vật sống trong khu vực đó.

Nỗi đau của Snezhnaya - Vùng Đất Bức Xạ!!!

"Ha~ Lũ khốn đó không dám bán thứ đấy ra ngoài đâu, bình tĩnh đi."

Scaramouche cười khẩy, khoanh tay dửng dung nói: "Đây chắc chắn là sản phẩm lỗi, không ngờ vừa mở màn đã tìm thấy thứ cần tìm rồi, may mắn vãi~~~"

... Là sản phẩm lỗi...?

"Of course, there's no way such a dangerous thing could be found here. Please don't worry, this is a simulated product based on that solution with an accuracy of 0.001%. As long as there is no direct contact, it is completely safe." (Tất nhiên thứ nguy hiểm cỡ đó nơi này làm sao có được chứ. Xin các vị đừng lo lắng, đây là sản phẩm được mô phỏng dựa trên dung dịch kia với độ chính xác là 0,001%. Chỉ cần không tiếp xúc trực tiếp thì hoàn toàn an toàn.)

Người đàn ông tiếp tục nói:

- Just one drop will bring slow death to the victim, making it a suitable choice for killing someone silently. How? Are you interested? (Chỉ với một giọt sẽ đem đến cái chết từ từ cho nạn nhân, là lựa chọn phù hợp để giết người một cách thầm lặng. Thế nào? Các vị có hứng thú không?)

"Starting price: 5,000,000." (Giá khởi điểm: 5,000,000.)

Hội trường nhanh chóng dịu xuống, có người bắt đầu thảo luận việc thu mua chất độc này.

Scaramouche chống tay lên đùi, gác cằm nhìn qua Heizou: "Sao đây~? Mua hay không mua?"

Heizou suy nghĩ, dựa vào lựa chọn của cậu mà có thể hoặc không thể tìm ra đầu mối dẫn đến chỗ hung thủ của vụ lần này, hơn nữa chỉ 1 giọt đã đủ để lấy mạng 1 người thì có vẻ hung thủ vẫn còn trữ khá nhiều...

"50,0000,000."

Chất giọng trầm tông hơi cao vang lên, người chủ trì đài cao đưa mắt nhìn hướng phát ra giọng nói, là thiếu niên cực kì nổi bật bởi khí chất sạch sẽ sáng sủa.

"Didn't you hear what I said? 50,000,000." (Không nghe thấy tôi nói gì hả? 50,000,000.)

Cậu ngồi bắt chéo chân, cười dửng dung: "What's going on? Feeling too little? So 85,000,000. How?" (Có chuyện gì sao? Cảm thấy quá ít? Vậy 85,000,000. Thế nào?)

"Cái-"

Có tiếng ai đó thốt lên nhưng lập tức im bặt.

Cả hội trường nín lặng, chỉ có người chủ trì và thiếu niên kia mắt đối mắt với nhau.

"Come on, open your mouth~ Still too cheap? So I pay 100,000,000 for that bottle and your life too?" (Thôi nào, mở miệng đi chứ~ Vẫn còn quá rẻ sao? Thế tôi trả 100,000,000 cho cái lọ đó và mạng sống của quý ngài luôn nhé~?)

Cậu mỉm cười, ngọt ngào và hồn nhiên, số tiền từ miệng cậu chạy ra khiến tất cả ngu người còn câu chữ của cậu thể hiện rõ sự hăm dọa dành cho người đàn ông kia.

"... What do you want to do with this?" (Ngài muốn làm gì với thứ này?) Người chủ trì không kiềm nén được buột miệng hỏi, giọng khàn khàn: "This is not the right toy for you, sir." (Món này không phải đồ chơi phù hợp với ngài đâu, thưa ngài.)

Thiếu niên giơ ngón tay ngoắc ngoắc nhân viên đứng bên cạnh, tao nhã rút thẻ đen trong túi ra.

"Need not to know~" (Không cần biết~)

Thẻ đen??!!!

Trong ánh sáng mờ mờ nhiều người ngồi gần đều thấy rõ thiếu niên kia móc thẻ đen ra, đó là chiếc thẻ có hạn mức thanh toán vượt xa hạn mức của kho bạc nhà nước - cả thế giới chỉ có 5 tấm!!!

Thiếu niên kia cầm thẻ đó khác gì nắm trùm toàn bộ phiên đấu giá lần này chứ?! Nghĩa là bất kì món nào cậu ta mua là chắc chắn tuyệt đối không một ai trả giá nổi!!!

Rốt cuộc là đại tài phiệt chui từ xó xỉnh nào ra vậy??!!!

Heizou nhàn nhã uống trà thơm vừa được phục vụ dâng lên, Scaramouche ngồi bên cạnh từ từ nhếch miệng thành ý cười lạnh.

[Yêu cầu đầu tiên của nhiệm vụ: Trở thành tâm điểm của toàn bộ phiên đấu giá - Hoàn thành!]

=> [Kết tội 8 mục III]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro