Tội ác 10: [Tấm lòng non nớt]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp bíp... Bíp bíp...

"... Ư... Khỉ thật, cái quái gì đang kêu vậy...?"

Heizou bị âm thanh bíp bíp kia gọi tỉnh, trong cơn buồn ngủ cậu nhớ man máng đó là âm thanh của đồng hồ trên tủ đầu giường.

[Mình có đặt báo thức ư...?]

Heizou nghiêng người nằm thẳng lại, từ từ mở mắt ra.

Cậu nhìn thấy ai đó che phủ phía trên cậu, mùi hương nhàn nhạt của hoa thủy tiên thoảng qua mũi khiến cậu mơ hồ suy nghĩ xem rốt cuộc là ai, do không thấy rõ nên cậu giơ tay lên.

Soạt...

"Hửm? Mày muốn chết sớm à Heizou?"

Heizou giật mình, tay đang đưa lên khựng lại giữa chừng, ngơ ngác chớp mắt, bây giờ cậu mới nhớ ra hình dáng phía trên là của ai.

Scaramouche tắt được cái âm thanh chết tiệt của đồng hồ xong vẫn duy trì tư thế nghiêng người bao phủ phía trên của Heizou, đôi mắt tím sẫm liếc cái bàn tay đang dừng bên mặt hắn, hàng mày khẽ nhăn lại.

"Mày muốn làm gì?"

"... Tôi không nhìn rõ nên định sờ thử...?" Chính cậu cũng chả biết sao bản thân lại nghĩ 'muốn sờ' đấy.

"Há~ Sờ cơ đấy~"

Scaramouche chống tay xuống gối của Heizou, đầu hơi cúi khiến khoảng cách giữa hai gương mặt rút ngắn lại một chút: "Nếu muốn sờ đến thế thì sờ đi~"

Hơi thở xâm lấn, khí thế chèn ép,...

Toàn bộ cơn buồn ngủ của Heizou lập tức biến mất vào khoảnh khắc đôi mắt tím sẫm đó nhìn xuống cậu.

Giống như vực sâu... nuốt chửng toàn bộ linh hồn—

... Soạt!

Scaramouche đột ngột bị nắm cổ áo rồi kéo xuống, trợn tròn mắt nhìn Heizou cau mày rướn người lên: "Dừng cái trò đó ngay, Scaramouche. Cậu đừng nghĩ tôi mới tỉnh dậy thì không có sức phản kháng cậu đấy nhé."

"?!!"

Trong mắt Scaramouche hiện rõ sự không tin, giây tiếp theo trong chúng nhanh chóng tràn ra một loại phấn khích bởi kích động: "Mày... Mày không dính chiêu??"

"Dính chiêu cái gì? Cậu xem thường tôi đấy hả? Mấy trò thôi miên hạng ba của cậu không có tác dụng với tôi đâu, đừng có thổi phồng bản thân quá mức thế."

Gương mặt cả hai kề sát nhau, Scaramouche có thể thấy rõ biểu cảm của hắn trong ảnh phản chiếu của đôi mắt Heizou, cũng là lần đầu tiên trong đời hắn thấy một đôi mắt thẳng thắn như vậy nhìn vào hắn, không hề sợ hãi khinh thường hay né tránh.

Hai bàn tay đang chống xuống của Scaramouche từ từ siết lại, môi nhếch lên thành nụ cười: "Mày quả nhiên thú vị, Heizou~"

Tư thế hiện giờ khiến Heizou cảm giác được cậu đang ở trong tình huống rất nguy hiểm, Scaramouche vừa mới hỏi tại sao cậu không dính chiêu, xem ra lúc nãy có một khoảnh khắc cậu cảm thấy bản thân vừa mới bị hút vào vực sâu là do năng lực thôi miên của đối phương gây ra rồi.

"Thú vị hả? Không đâu, ở cùng tên điên như cậu tôi nào dám lơ là chứ."

[Đúng là đồ điên!]

Bốp!

Rầm—!

"Chuyện gì vậy?!"

Aether mở toang cửa xông vào, mắt nhìn Heizou ngồi trên giường lại nhìn đến Scaramouche lồm cồm ngồi dậy xoa xoa phía sau đầu và lưng, trên người còn có cả cái chăn bị đá chung với hắn.

Aether: "... Scaramouche, mày làm trò gì rồi?"

Scaramouche trợn mắt: "Thế quái nào lại là tao?! Tao chỉ chồm người qua người thằng kia tắt cái đồng hồ chết tiệt chỗ nó thôi mà!!"

Nếu là người khác chối thì Aether còn tin nhưng đặt trên người Scaramouche thì 'Đéo'.

"Mày nói tao đéo tin. Heizou nói đi, thằng điên này vừa mới làm gì cậu vậy hả?"

Heizou nhìn biểu cảm sừng sộ của Aether lại nhìn qua Scaramouche đang mang dáng vẻ tức tối chột dạ, hai hàng mày của cậu nhíu nhíu hồi lâu.

"... Không, tôi còn mơ ngủ nên bị giật mình khi có người ở trên thôi, thành ra mới đá cậu ta."

Scaramouche chớp mắt, một tia ngạc nhiên thoáng qua rất nhanh rồi biến mất.

"... Pffft— Ha ha ha, ra là thế hả~? Làm hết hồn chứ, tôi còn lo thằng điên này đã làm trò ngu xuẩn gì rồi." Aether cười ha hả với Heizou xong quay qua liếc Scaramouche: "Nhục chưa con, xem lại bản mặt mình đi, xấu đến độ làm con người ta giật mình phải đá mày xuống giường luôn kìa."

Scaramouche: "..."

Mẹ kiếp mày Aether!

"Ha ha ha... Được rồi, nếu mày tỉnh rồi thì ra đây, tao với mày nói chuyện công việc luôn." Aether nói xong cũng quay qua bảo Heizou: "Cậu cũng vậy, tắm rửa rồi thay một bộ tây trang nhé, tôi với cậu có việc cần ra ngoài đấy."

Heizou dù nghi hoặc vẫn gật đầu: "Ừm, tôi chuẩn bị ngay đây."

Scaramouche đứng dậy xếp gọn chăn trên tay rồi đặt xuống góc giường, thuận tay cầm theo áo của mình ra ngoài, cả cái liếc mắt cũng không hề đụng đến Heizou.

"..."

Cậu thở ra một hơi sau khi nhìn thấy cánh cửa phòng đóng lại.

Lúc nãy rất suýt soát, nếu cậu nói ra thể nào Aether cũng sẽ 'xử lý' Scaramouche nhưng lúc đó đột nhiên trong lòng cậu lại không muốn vậy, cậu cảm nhận được nguy hiểm đến từ của Scaramouche nhưng đồng thời còn có gì đó khác.

Scaramouche chỉ muốn kiểm tra cậu chứ không thật sự có ý định làm hại.

... Hoặc 'thứ ý nghĩ này' cũng là tác dụng phụ còn sót lại sau khi trúng thôi miên của Scaramouche.

Tóm lại cũng may là Aether ở ngay ngoài phòng khách kia nên Scaramouche không định giết cậu.

Heizou đặt tay lên cổ, nhớ đến cái vòng choker mà Scaramouche vẫn đang đeo, bây giờ cậu thật sự lo lắng liệu tháo nó ra có phải lựa chọn đúng hay không.

Aether không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh, rồi cũng sẽ đến lúc cậu tự mình thực hiện nhiệm vụ của một Đặc vụ, một mình mặt đối mắt với toàn bộ khí tràng của Scaramouche như một cộng sự sẵn sàng đồng quy vu tận bất kì lúc nào.

Heizou không sợ chết, không sợ bị giam lỏng trong bối cảnh chịu sự giám sát của người khác, cậu có thể thích nghi trong bất kì môi trường nào kể cả khi đó là cái lồng giam trông 'cực kì bình thường' như Tổ Trọng án nhưng...

Cậu không muốn bị khống chế, không muốn trở thành con rối, không muốn phải dựa dẫm vào bất kì ai để sống sót và tồn tại.

[Sự ỷ lại này không cần thiết, Aether hoàn toàn không có ý khống chế cuộc đời mình như cựu Đội trưởng, cậu ta chỉ cho mình những điều kiện thuận lợi nhất để đối mặt với tội phạm nguy hiểm như Scaramouche. Suy cho cùng mục đích mà cậu ta muốn là có thể khống chế mỗi một bước chân của Scaramouche trong lòng bàn tay.]

Còn cậu, là quân cờ phù hợp để Aether lợi dụng tóm gọn Scaramouche.

Nguyên tắc thứ ba của Đặc vụ: Chúng ta hỗ trợ lẫn nhau cũng lợi dụng lẫn nhau để tồn tại, không được do dự, không được sợ hãi,... Tất cả đều là vì để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng của bản thân.

Nhưng cậu thật sự hoài nghi giá trị của bản thân đã bị Aether thổi phồng quá mức, nếu Scaramouche là người ngoan ngoãn như thế thì cỡ cấp bậc như Aether không cần phải đến đây.

Heizou mím môi, rời giường đi vào phòng tắm.

[Tạm thời khoan hãy cởi vòng choker cho tên điên đó, mình cần quan sát thêm đã.]

.

.

.

"Trong báo cáo bắt giữ tao nhận được có trình bày rằng vài kẻ trong số đó có dấu hiệu bị 'trúng chiêu' của mày này, rốt cuộc là dính từ lúc nào vậy?"

Aether chia sẻ bản báo cáo qua di động của Scaramouche, hắn mở ra kéo lướt lý lịch của đối tượng xem thử cho đến khi nhìn thấy mấy bức ảnh chụp thì mới nhớ ra: "Ờ... Lúc xâm nhập chăng? Tao đéo nhớ nữa, tụi mày bắt tao bịt mắt mà, sao tao kiểm soát được năng lực chứ."

"... Nếu mày đáng tin thì tao chả bắt mày bịt mắt làm gì đâu."

"Xì—"

Xem như đã có được xác nhận từ Scaramouche, Aether chuyển màn hình di động sang chế độ nhắn tin: "Tao sẽ nhắn tin báo cho bên đó trước, tối nay mày qua Cục An ninh tiến hành lấy lời khai của mấy đối tượng 'dính chiêu' đi."

Scaramouche nhướng mày: "Mắc gì lại là tao?"

"Chả lẽ kêu tao dọn c/ứ/t của mày? Bớt xàm lòn đi thằng điên, mày thôi miên bọn nó thì mày tự xử đi chứ, đợt vừa rồi tao phải đi giải thôi miên của mày mà suýt nữa lậm thuốc luôn đấy. Mày biết mày phiền lắm không hả?"

Scaramouche bị chọc tức lần thứ n: "Mẹ kiếp mày Aether, cái mồm của mày thật sự chỉ nên nuốt c/ặ/c thôi, đừng nói chuyện nữa."

Aether cười khẩy: "Sao? Chả phải mày muốn tao đấu khẩu với mày hả? Giờ tao khỏe tao sủa như ý mày muốn rồi đó, mắc mớ gì chửi tao? Do mày cãi đéo lại thôi con ạ."

Scaramouche trợn trừng mắt: "Tao xử mày ngay bây giờ luôn há?"

Aether hất cằm: "Giỏi thì nhào vô, đừng có ngồi đó sủa như chó nữa, thằng điên khốn kiếp."

Lúc Heizou đi ra liền nhìn thấy hai thằng bất bình thường đang trừng mắt nhìn nhau, bộ dạng hai người cũng bất bình thường chả kém mạch logic trong não.

"... Nếu muốn choảng nhau thì xuống dưới sân đi, tôi không muốn dọn nhà đâu."

Scaramouche và Aether lườm nhau thêm vài giây rồi dứt khoát tránh mắt nhau đi, Aether quay qua nhìn Heizou: "Được rồi, dù sao tôi cũng giao việc cho tên điên này xong rồi, nói đến công việc của chúng ta đi. Heizou-kun, tôi đưa cậu cùng ra ngoài một chuyến, tên điên này không đi cùng nên cậu không cần làm bảo mẫu đâu."

"... Hả?"

Heizou ngạc nhiên, chớp mắt: "Không phải trước đó anh bảo hai chúng tôi không được cách nhau quá xa ư? Tách ra thế này cũng được à?"

"À, nói xạo đó."

Aether cười tươi rói đáp.

"..." Heizou đờ ra, Scaramouche ngồi bên kia sofa tặc lưỡi: "Tch, đã bảo không thể tin lời của thằng đĩ đó rồi mà..."

Sau khi xuống chung cư Scaramouche lập tức chim cút đi ngay lập tức nhưng trước khi khuất bóng hẳn hắn vẫn không nhịn được ngoái đầu lại lườm Heizou một cái khiến cậu nhíu mày khó hiểu.

[Nhìn kiểu đó là muốn gì???]

"Không cần để ý đến tên điên đó đâu, chúng ta ưu tiên công việc hôm nay trước đã."

"... Ừm."

Aether không lái xe đến chỗ Heizou nên cả hai đứng bên cạnh vỉa hè đợi taxi, có không ít người đi qua đều xì xào bàn tán về hai người nhưng gây chú ý nhất vẫn là Aether bởi vì mái tóc đuôi ngựa màu vàng rực của mình.

Heizou nhìn, nhìn càng lâu càng dám chắc rằng Aether có tiềm năng trở thành idol được yêu thích nhất.

"... Cậu không hỏi tôi dẫn cậu đi đâu à?"

"... Chắc chắn chưa phải là địa ngục rồi."

"Ha~ Phải, chỉ là một nhà hàng ẩm thực Fontaine bình thường thôi." Aether cho di động vào túi, ngẩng đầu nhìn vùng trời hoàng hôn ở hướng tây.

"... Cậu để thẻ của tôi ở chỗ Jormungand, có từng nghĩ qua tôi sẽ xử lý cậu không?"

Heizou khẽ mím môi nhưng nhanh chóng đáp: "Tôi chấp nhận mọi hình phạt nếu như nó cần thiết. Ở tình huống đó, trước thái độ của anh ta tôi không nghĩ ra cách nào tốt hơn cả."

Aether nheo mắt: "Lỡ hậu quả là tôi chết thì sao?"

Heizou hỏi ngược lại: "Anh dễ chết vậy sao?"

"... Ha ha~ May là cậu chưa bị thối mồm giống thằng điên kia đấy." Aether phì cười, thu lại bộ dạng thăm dò của mình: "Làm đúng lắm."

"... Thật à?"

"Ừ, đối với Jormungand cậu lựa chọn dùng tôi để thuyết phục anh ta là làm đúng rồi đó." Aether đút hai tay vào túi quần, thong thả hưởng thụ độ ấm mơ hồ của nắng hoàng hôn: "Với mấy kẻ thích nghiên cứu như anh ta thì tôi là một đề tài nghiên cứu cực kì hấp dẫn, tất nhiên một cá nhân như anh ta không thể đụng vào tôi được, hiện giờ những nghiên cứu cần sử dụng tôi đều bị bãi bỏ rồi, anh ta sẽ không bỏ qua cơ hội tóm được tôi đâu."

"... Nghiên cứu cần sử dụng anh?"

Heizou trợn tròn mắt không tin: "Nghiên cứu cái gì mà cần sử dụng anh???"

"À..." Aether suy ngẫm một chút mới trả lời bâng quơ: "Thì như thằng điên kia nói với cậu đấy, tôi là quái vật, mà quái vật thì đều có giá trị nghiên cứu đấy."

"Nghiên cứu... theo hướng nào?"

Tia lạnh lẽo hiện ra trong mắt Aether: "Giải phẫu chăng~?"

Một cơn ớn lạnh mò lên từ đuôi cột sống của Heizou, lời nói mấy hôm trước nghe từ Scaramouche vẫn còn văng vẳng.

"Đã là tội phạm thì cho dù có làm bao nhiêu thứ cũng chả thay đổi được, thứ đó tựa như chất độc ngấm vào máu, cho dù vẻ ngoài có vô hại cỡ nào cũng vô dụng. Bởi vì đối với người thường loại như tao... chính là thứ độc hại."

*****
Điểm hẹn của Jormungand không chỉ là một nhà hàng chuyên về ẩm thực quý phái kiểu mẫu của vùng Fontaine mà còn là nơi có nhiều địa điểm kín đáo, vô cùng thích hợp cho các hoạt động bí mật.

Loại nhà hàng thế này không phải có tiền là vào được, đều phải thông qua 'bài kiểm tra' mới có thể đặt bàn, hơn nữa khâu xác nhận thân phận khách cũng cực kì cẩn thận.

Thế nên trước khi được vào trong Aether và Heizou được lễ tân mời ngồi tại quầy chờ bên khâu xác nhận kiểm tra thân phận xong xuôi.

Đã ở trong Tổ Trọng án lâu như vậy nhưng đến hôm nay Heizou mới biết còn có kiểu nhà hàng thế này.

Cảm giác mỗi một ngày đi theo Aether đều sẽ biết thêm về xã hội ngầm vậy, rất nhiều quy tắc và luật lệ, không chỉ phiền mà còn giấu rất nhiều cạm bẫy.

"Thằng điên đó tuyệt đối không dạy cậu mấy thứ này đâu, cũng chỉ có tôi là người hướng dẫn phù hợp lúc này thôi nên cố gắng ghi nhớ càng nhiều càng tốt đi."

Heizou gật đầu, ghi được một trang bỗng ngước lên: "Aether, tại sao anh lại dẫn dắt tôi? Nếu chỉ vì lợi dụng tôi để trói Scaramouche thì hình như anh đã bỏ ra hơi nhiều rồi đấy."

"Câu hỏi hay."

Aether dựa hẳn lưng vào ghế, dẫu đang nhẩm đếm thời gian chờ đợi vẫn chú ý đến lời nói của Heizou: "Tôi ngồi ở vị trí này mấy năm rồi, đôi khi còn nghĩ... nếu tôi chết thì ai sẽ là người thay thế?"

Heizou chớp mắt, quyết định giữ im lặng, lắng nghe.

"Lợi thế và kĩ năng của mỗi người chúng tôi không ai giống ai, đều cực kì đặc thù nên muốn lấp khoảng trống khó như lên trời vậy. Thời kì đầu còn thịnh hành kiểu 'giết cũ đổi mới' nữa cơ, mà tất nhiên là hiện giờ không áp dụng kiểu đó rồi."

Aether giơ ngón trỏ lên khuấy khuấy mấy vòng vào trán mình: "Mấy kẻ ôm tư tưởng đó ấy, tôi loại bỏ sạch sẽ hết, tuy chả có thù oán gì cả nhưng hết cách rồi."

Heizou chớp mắt, cậu nghe ra Aether đang nói thật.

Giết người, đối với những người như Aether là chuyện bình thường như cơm bữa, thậm chí một vài cá nhân còn có kĩ năng xử lý nổi bật.

Nếu nói Scaramouche bức chết nạn nhân chỉ vì chán thì với Aether đó là chuyện hiển nhiên, là điều tất yếu, là công việc cũng như một phần của bản năng.

"Không nói chủ đề của tôi nữa, hiện giờ cậu biết quá nhiều chưa hẳn là tốt đâu." Aether phất tay cho qua vấn đề, cười tít mắt: "Muốn có mẻ rượu ngon phải thực hiện đầy đủ các bước, ủ với các thành phần phù hợp nhất, chọn lựa thời cơ chín muồi mới có thể cho ra một ly rượu đủ sức làm điên đảo lòng người."

Heizou chớp chớp mắt: Ý cậu ta là...

"Heizou."

Aether đan hai bàn tay vào nhau chống bàn, nheo mắt: "Cậu không cần phải giống chúng tôi hoàn toàn, cậu vẫn được chọn cách sống của bản thân, có tự do mà cậu xứng đáng có được. Và nhiệm vụ của tôi chính là hỗ trợ cậu đạt được những thứ ấy trong khi cậu vẫn có thân phận giống chúng tôi."

Vì là người hướng dẫn—

Tay bút đã ngừng bắt đầu hí hoáy lần nữa, Heizou gật nhẹ một cái: "Được rồi, vậy thì tôi cũng sẽ tự mình quan sát và lắng nghe cậu, Scaramouche, cả họ nữa."

Aether chớp mắt, có chút khó tin: "Ý cậu là gì?"

"Tôi thích nghiên cứu các tầng cảm xúc và mạch logic của con người. Ngày nay đã có rất nhiều bài nghiên cứu, phân tích và đánh giá về tâm lý con người và tâm lý tội phạm nhưng với tôi nhiêu đó vẫn chưa đủ."

Heizou đóng sổ lại, cất bút và sổ vào trong áo vest rồi nhìn Aether: "Thế giới cậu đang sống, thế giới họ đang sống, thế giới của Scaramouche,... Đó là một thế giới không theo mạch logic thông thường, méo mó nhưng cố chấp, mãnh liệt nhưng cũng cực kì tàn nhẫn và lạnh lẽo. Tôi vẫn luôn muốn được thấy thế giới như vậy, từ rất lâu rồi."

"....." Aether mím môi, khe khẽ thở ra một hơi dài: "Câu chuyện của chúng tôi không hay ho đâu."

"Tôi biết, nhìn độ điên của cậu và Scaramouche là đủ hiểu rồi."

"Ha ha ha ha~~~"

Tiếng cười của Aether giòn tan, sự trẻ trung hợp với lứa tuổi hiện giờ mới lộ ra, khác hoàn toàn với bộ dạng lúc làm việc.

Heizou khẽ cười: Ẩn sau tầng tầng lớp lớp vỏ bọc, đối phương cũng chỉ là một chàng trai mới đôi mươi như mình thôi.

[... Vậy còn Scaramouche?]

Cậu nghĩ.

Đối phương là một thiếu niên vừa tròn mười tám, nếu là người bình thường thì hẳn vẫn đang vô tư theo đuổi sở thích của mình, đắm chìm trong cái vui thú hoặc tụ tập với bạn bè,...

Nhưng không, thời thơ ấu của Scaramouche không bình thường.

Heizou nhớ lại trong bản ghi trình bày hoàn cảnh thơ ấu của Scaramouche cậu vẫn luôn cảm thấy bản ghi đó kì lạ nhưng không rõ là ở đâu, hiện giờ sau khi đã nhìn thấy những vết sẹo bị bạo hành từ nhỏ của đối phương cậu đã hiểu ra, toàn bộ thông tin quá khứ của Scaramouche không hoàn chỉnh.

Vậy nên bên trong vẻ ngoài nguy hiểm xâm lấn người khác kia rốt cuộc là hình hài thế nào, Heizou vẫn chưa nhìn thấy.

"Quý khách, quá trình xác nhận của ngài đã hoàn tất, mời ngài vào trong ạ."

Aether ngước lên gật đầu với nhân viên lễ tân: "Cám ơn cô, làm phiền rồi." Sau đó nhìn Heizou.

"Đi nào, tôi đã đặt một bàn riêng cho cậu ngay bên cạnh rồi, cứ tận hưởng hương vị món ăn trong lúc chờ tôi xử lý công chuyện với Jormungand nhé."

Heizou gật đầu, đứng dậy đi theo gót giày của Aether.

Cậu vẫn chưa hiểu vì sao Aether lại dẫn cậu theo nên trước mắt cứ xem tình huống thế nào đã.

Người phục vụ dẫn hai người băng qua hành lang cánh phải của nhà hàng, sau khi đi ngang qua một khu vườn kiểng nhiệt đới thì họ đến được một vườn kính mang dáng vẻ tách biệt với thế giới bên ngoài.

"Mời vào."

Người giữ cửa thấy khách đã tới lập tức cúi người chào, đưa tay mở một bên cửa cho hai người.

Bên trong nhà kính cũng là một khu rừng, hơi nước ẩm đem theo cái se lạnh len lỏi tràn ra khắp sàn gạch, Heizou nhìn qua lối đi bên phải, giữa các bàn ghế được bày biện sang trọng có một bàn có khách, người đó chính là Jormungand.

Đối phương gật đầu với Aether sau đó nhìn thấy ánh mắt của Heizou liền cười, cũng gật đầu chào cậu.

"Cậu ngồi ở bên kia đi."

Heizou nhìn theo hướng tay của Aether, bên lối đi trái cũng có một dãy bàn giống vậy, chỉ có duy nhất một bàn được thắp nến, hẳn đó là bàn của cậu.

"Mời quý khách sang bên này."

Heizou gật đầu đi theo phục vụ, Aether xoay người đi về phía bàn của người đàn ông.

Thấy Aether đến gần người đàn ông cười càng hiền lành hơn nữa: "Đã lâu không gặp cậu rồi, Aether. Cậu vẫn khỏe chứ?"

"Không hề, mắt mờ chân run tay không có sức, cỡ anh dư sức làm tôi đo đất sau khi vung một cú tát đấy."

Aether kéo ghế ngồi xuống đối diện với người đàn ông đó, nheo mắt: "Trả thẻ đen cho tôi, Baizhu. Anh giữ thứ đó cũng vô dụng thôi."

"Cậu vẫn thẳng thắn đến mức chẳng nể mặt ai cả."

Baizhu cười, mở vạt áo lấy ra một tấm thẻ đen để lên bàn trắng, tiếp theo là một lọ thủy tinh màu tím sẫm.

Aether nhíu mày: "Anh có ý gì?"

"Ý của tôi rất đơn giản, cậu nếm thử đi."

Biểu cảm của Aether nhìn Baizhu như thể nhìn một tên khùng, cậu nhướng mày: "Mắc cái gì mà tôi phải nếm? Anh tốt hơn hết là nên nói cho rõ ràng trước, Baizhu. Đừng nghĩ mối quan hệ hiện giờ của chúng ta có thể khiến tôi bỏ vô miệng mình bất kì cái gì anh đưa đấy."

Baizhu gật đầu: "Tôi biết. Nhưng nói về chất độc này không ai trong các cậu hiểu rõ nhất trừ cậu, cậu là người thử nghiệm duy nhất còn sống sót đến tận giờ, để có được lòng tin của Sở nghiên cứu phía các cậu không phải tôi cũng nên thể hiện chút tài năng của mình sao?"

"... Há~! Ra là anh muốn có một chân trong đó. Sao? Nhớ cơ thể tôi đến độ chỉ mới tách ra một năm đã đéo nhịn được rồi hả?"

Aether khoanh tay lại, nheo mắt: "Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý?"

"Cậu sẽ, hoặc ít nhất Cha đỡ đầu của cậu sẽ."

Baizhu đan hai bàn tay vào nhau, dáng ngồi vô cùng thoải mái, nhẹ nhàng cũng đầy tự tin: "Không ai trong giới là không biết Cha đỡ đầu của cậu sẵn sàng chi ngân sách quốc gia để nghiên cứu phương thuốc chữa trị cho cậu. Tấm lòng người cha đẹp như thế khiến dược sĩ như tôi không thể không cảm động được."

"Cảm động cái đéo ấy. Đừng có dùng cái mặt ung dung độc chết một tộc 216 mạng người đó nói từ 'cảm động', thật ghê tởm."

Các ngón tay của Baizhu nhẹ nhàng chà xát lẫn nhau: "Được, cậu không tin tội ác của tôi vậy cậu sẽ tin động cơ của tôi. Aether, tôi chưa bao giờ ngừng hứng thú với cậu."

"... Mẹ nó, anh vẫn tởm như trước, đáng lẽ lúc đó tôi nên chọc thủng mặt anh luôn để anh khỏi sống nữa."

Baizhu cười vui vẻ, nâng tay lên sờ bề mặt tấm thẻ đen: "Tôi phải cảm ơn người gửi thẻ này cho tôi, nhờ cậu ta mà tôi đã được gặp cậu lần nữa, Aether."

"Khỏi nhắc, tôi không phạt cậu ấy đâu."

Aether nhìn thẻ đen dưới tay Baizhu lại nhìn qua cái lọ màu tím sẫm kia, mím môi.

Baizhu biết đối phương đang đề phòng chuyện gì, nhàn nhã nói: "Không phải cậu sợ bản thân có chuyện gì nên mới dẫn cậu ta theo sao? Yên tâm, tại nơi này tôi không thể làm bậy."

"... Tốt nhất là như thế."

Aether vươn tay cầm lấy lọ tím sẫm, mở nắp ra.

[Không phải mình sợ bị anh ta khống chế mà là vì hiện tại thuốc còn chưa đến, nếu uống thêm chất độc nữa thì...]

Ánh mắt của Aether liếc nhìn thẻ đen rồi nhìn lại lọ tím sẫm, sau giây lát mím môi lập tức nâng lên.

Hai mắt Baizhu nhanh chóng lóe sáng.

Bộp!

Aether khựng lại, nhìn cánh tay đang tóm cổ tay cậu rồi quay qua.

"Không được uống. Nếu bắt buộc phải uống thì để tôi."

Heizou ghìm cổ tay Aether, nheo mắt hướng về phía Baizhu: "Tôi là người đã sắp xếp cho anh gặp Aether nhưng không có nghĩa tôi sẽ trơ mắt nhìn anh hạ độc anh ta đâu. Muốn hạ độc đến vậy thì để tôi tiếp anh."

Aether lập tức phản ứng: "Cái— Cậu bị điên à?! Có biết bản thân đang nói cái gì không vậy??!"

"Tôi biết."

Heizou đáp rất dứt khoát, đối mắt với Aether: "Loại chuyện đổ vỏ mạo hiểm mạng sống này tôi tuyệt đối không làm! Anh không được uống. Nếu nhất định phải lấy lại thẻ kia thì để tôi. Tôi sẽ uống hoặc tôi tự mình đánh gục anh ta."

Aether: "???" Sao tự nhiên nổi máu chiến dữ vậy.

"... Ha ha ha, xem ra hành động của tôi đã chọc giận cấp dưới của cậu rồi, Aether."

Baizhu bật cười ra tiếng, hai mắt cong cong ẩn chứa niềm vui: "Cậu không cần tức giận đâu, mèo trắng, tôi chỉ thử ý chí của Aether và thái độ của cậu thôi. Hai người bỏ tay xuống được rồi."

"Hả...?" Heizou ngạc nhiên: "Không phải đang... ép Aether uống độc sao?"

Baizhu giơ hai tay lên tỏ vẻ mình không làm gì cả, Aether lập tức mắng: "Chưa làm gì cái đách!"

Dĩa thức ăn của Heizou được chuyển đến bàn của Baizhu, người phục vụ nhanh chóng mang những món khác lên bàn.

Aether chấm ngón út vào trong lọ thủy tinh rồi cho vào miệng nếm thử, hai hàng mày từ từ nhíu lại.

Baizhu hỏi: "Thế nào?"

Aether đóng nắp lại, Heizou cầm khăn giấy đưa qua, Aether cầm lấy để lên miệng nhăn nhó nhả chỗ nước bọt vào rồi cho vào ly rượu, quẹt một mồi diêm cho vào đốt cháy luôn.

Heizou lo lắng nhìn sắc mặt của Aether.

"... Không sao, chút xíu này tôi còn chịu được." Aether cầm cốc nước lọc lên uống một ngụm cho sạch miệng rồi mới nói chuyện với Baizhu: "Tôi sẽ liên hệ với người trung gian sắp xếp cho anh, mồm miệng làm ơn làm phước đừng có nói lời ghê tởm nữa."

Baizhu híp mắt: "Chỉ có cậu mới nghe ra ẩn ý trong lời của tôi thôi."

Chân mày Aether giật giật: "Tôi cực kì vô cùng đéo muốn nghe hiểu lời anh nói đâu, im miệng và ăn đi."

Baizhu thật sự im lặng hết bữa ăn.

Sau khi tách ra Aether nhìn thẻ và lọ trong tay, nghĩ đến chuyện phải báo cáo lại chuyện này với bên Liyue là thấy đầu lại giật giật đau đau rồi đó.

Heizou đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt như giẫm phải phân chó của Aether liền nói: "Cậu thử tôi chưa đủ ư?"

"Không, từ lúc cậu hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên thì tôi chả còn thử cậu làm gì nữa. Chuyện lúc nãy tôi còn thật sự cho rằng tôi phải uống hết cả lọ đấy."

Heizou thắc mắc: "Hai người diễn?"

Aether phì cười: "Không phân biệt được thật giả đúng không?"

Heizou im lặng, phải mất một lúc lâu sau mới chậm rì rì gật đầu.

"... Không trách cậu được, cậu còn thiếu kinh nghiệm đối mặt với những người như tôi lắm."

Aether đút hai tay vào túi quần: "Nếu dễ nhìn thấu như vậy thì đã không cần dùng đến chip sinh học rồi."

"... Nếu dùng Scaramouche để so sánh với mọi người thì thế nào?"

Aether chớp mắt, lập tức cười rộ lên.

"Ha ha ha, cậu ta và cậu đều là những đứa trẻ đáng yêu, cả hai là cặp đôi trẻ nhất trong chúng ta đấy, non nớt cũng chả có gì để buồn đâu."

Heizou khẽ mím môi.

"Tôi đã nói rồi, tôi là người hướng dẫn của cậu, không cần vội đâu, cậu và Scaramouche cứ tiến từng bước theo tốc độ của cả hai là được."

=> [Kết tội 10] <=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro