Kịch ngắn: Hiểu lầm nhỏ (Nhà Raiden).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ tiên của gia tộc Raiden là những người đầu tiên lập ra đất nước Inazuma, là một trong những dòng dõi đầu tiên của Inazuma nên đối với đại đa số những danh gia vọng tộc khác thì [Raiden] đại biểu cho lịch sử - truyền thống – quyền lực – sự danh giá.

Gia tộc Raiden có nhiều chi họ nhánh nhỏ sống ở nhiều nơi khắp Inazuma, chỉ có huyết mạch chính thống mới ở tại Narukami, trong suốt nhiều thế hệ cha truyền con nối dòng họ này không hề chịu ràng buộc của phong kiến, không trọng nam khinh nữ, xem trọng tài nghệ của mỗi cá nhân và gìn giữ nhiều phong tục văn hóa lâu đời.

Thế hệ này nhà Raiden có ba vị tiểu thư xinh đẹp, là sinh ba và đều là cá nhân xuất chúng trong lĩnh vực yêu thích của bản thân.

Raiden Mikoto là em út, là người nắm giữ chiếc ghế quyền lực nhất của Cục An ninh Narukami. Tính tình lạnh lùng và tuân thủ quy tắc một cách cố chấp nhưng chỉ cần là yêu cầu từ hai người chị của mình thì quyền ưu tiên lập tức thay đổi.

Raiden Ei là chị hai, Thủ tướng nhiệm kì lần này của Inazuma, vốn là một người chuyên tâm với kendo nhưng dưới ủy thác và kì vọng của chị cả cô bắt đầu dấn thân vào chính trị, tuy còn thiếu sót với kinh nghiệm ít ỏi nhưng là người hiểu lý lẽ, chịu thay đổi và dám đương đầu.

Raiden Makoto là chị cả, thông minh và uyên bác, cựu Thủ tướng của Inazuma. Sau khi đã bỏ ra mấy năm ở vị trí này cô quyết định thoái lui, nhường lại cho Ei để cô có thể ở bên chỉ dẫn em gái đồng thời nghỉ ngơi và tận hưởng những thú vui bình dị mà cô đã bỏ lỡ nhiều năm.

Ba chị em rất yêu thương quan tâm nhau, tuy cùng tuổi nhưng tính cách có chênh lệch, sở thích cũng không hoàn toàn giống. Nếu không phải Yae Miko đã quen biết ba người từ lúc ấu thơ thì chính cô còn nhận nhầm người được đấy.

Và mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi lần đầu tiên họ nghe một cái tên lạ từ miệng Makoto—

“Ôi trời, cậu vui tính thật đấy, Aether~”

Ei và Mikoto dừng bước, nhìn nhau, không nói mà cùng mở he hé cửa xem thử.

“Hì hì, cậu nói đúng, quả thật nên làm như thế, tôi sẽ ghi nhớ.”

Makoto ngồi dựa lưng vào cột ngắm vườn hoa của mình, tai nghe của cô nhấp nháy vì đang kết nối với cuộc gọi, hai người ở ngoài không biết chị cả nhà mình đang trò chuyện với ai nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy chị ấy cười vui vẻ như vậy với một người ngoài.

“Không đâu, tôi là người làm phiền cậu mới đúng, khiến cậu lãng phí thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi rồi. Hay là để tôi chuẩn bị một món quà nhỏ cho cậu nhé, cậu Aether.”

Makoto nâng tay đón một cánh hoa anh đào rơi xuống, môi cười đẹp đến mức gây xao xuyến.

“Ừm, tôi cũng rất muốn được gặp cậu, trước khi đến Watatsumi nhất định phải đến thăm tôi đấy.”

Ei và Mikoto nhìn nhau, đều thấy sự khó tin trong mắt đối phương.

“Ừm, tôi chờ cậu, cậu Aether.”

Makoto tháo tai nghe ra, những ngón tay lướt qua màn hình di động, đuôi mắt khóe môi đều có niềm vui lấp lánh.

“… Chị biết hai em ở ngoài đó đấy, nghe lén là xấu lắm đó, Ei, Mikoto-chan.”

Ei mở cửa bước vào, Mikoto cúi đầu chào Makoto xong mới nhấc bước.

“Chị… Chuyện là, người tên Aether kia…” Ei ngồi xuống mở lời trước nhưng nghĩ thế nào cũng không ổn lắm: “Chị với người kia… là quen biết thế nào vậy ạ?”

“Ừm, thế nào ấy hả?”

Makoto không trả lời ngay mà đổi lại thành một câu nói khác: “Không biết trong lòng cậu ấy xem chị là đối tượng gì nhỉ~?”

Ei kinh ngạc đến đờ người ra, vội vàng bật dậy: “Không được, em cần phải gặp người đó trước. Chị cả, chúng ta là [Raiden], làm sao có chuyện phải lo lắng xem bản thân có tư cách hay không chứ! Em muốn gặp người đó, phải xem đó là ai mà dám không đặt chị vào lòng mới được!”

Makoto cười khúc khích: “Gặp mặt thì được nhưng Ei à, hình như em hiểu lầm gì đó rồi, cậu Aether không phải—“

Ei nắm chặt tay: “Chị yên tâm, nếu người đó không những không xứng với chị còn định trục lợi từ chị thì đích thân em sẽ mang kiếm gỗ chẻ đôi kẻ đó ra làm hai khúc!”

Makoto: “…”

Mikoto: “Chị không cản được chị hai đâu ạ.”

Makoto cười khan: “Vậy lúc đó nhờ em chặn Ei lại nhé, Mikoto-chan. Ei mà ra tay với cậu ấy thật thì tình hình sẽ nghiêm trọng lắm đấy.”

Mikoto gật đầu: “Vâng, em hiểu rồi.”
.
.
.
Sân bay Narukami, hơn 9 giờ sáng—

Thiếu niên tóc vàng vừa ra khỏi cửa đã bị bầu không khí náo nhiệt của sân bay làm cho choáng váng, hết cách, cậu ta chỉ vừa mới hoàn thành chuyến khảo sát địa hình bên Natlan xong đã phải vội vàng lên máy bay bay đến đây, ngủ trên máy bay không thoải mái tí nào.

“Không biết đi chào hỏi xong còn đủ sức ngồi xe đến Watatsumi không đây…”

“Xin hỏi có phải là cậu Aether không ạ?”

Thiếu niên quay đầu lại, tháo kính râm xuống nhìn cô gái đối diện: “Tiểu thư là…?”

“Tôi là thư kí đại diện của Cục trưởng, Yae Miko.” Yae cười duyên dáng, đầu hơi cúi xuống tạo ra dáng vẻ yêu kiều xinh đẹp: “Cục trưởng dặn tôi đích thân đi đón cậu về dinh thự Raiden, phòng nghỉ cũng đã chuẩn bị rồi. Cậu Aether đừng từ chối ý tốt của cô ấy nhé.”

Aether chớp mắt: “Tôi nhớ tôi có đồng ý gặp mặt nhưng vụ phòng ốc thì giờ mới được nghe đó…”

Yae cười híp mắt: “Mới được thêm vào đột xuất thôi, cậu ngại sao?”

“Không đời nào…”

Aether đỡ trán, nếu là dinh thự Raiden thì hẳn có nhiều người ở lắm, tuy quả thật cơ thể cậu có hơi đuối nhưng không đến mức ‘mất kiểm soát’, đã vậy cậu cũng chả hành hạ bản thân thêm nữa.

“Thế… Nhờ cô dẫn đường nhé, tiểu thư Yae.”

“Vâng, mời cậu đi theo tôi.”

Suốt chặng đường Yae tập trung lái xe nhưng thỉnh thoảng dừng chờ đèn đỏ cô lại đưa mắt nhìn thiếu niên ngồi sau xe.

Trông cậu ta chỉ tầm 16, 17 tuổi thôi vậy mà lại có thân phận khiến tiểu thư Makoto mở lời mời người đến dinh thự Raiden. Chuyện này nếu bị họ hàng biết được sợ là sẽ nghĩ người này rất quan trọng với cô ấy mất.

[Tiểu thư Makoto cũng đã hơn 24 rồi, sao lại quen học sinh Cao trung vậy chứ…?]

Từ sân bây Narukami đến dinh thự Raiden mất tầm một tiếng, tòa dinh thự nằm sâu trong khu rừng thuộc đất tư nhân của gia tộc Raiden, ở đây trừ các thành viên dòng chính ra thì còn có hạ nhân và một số họ hàng có thân phận sinh sống.

Dinh thự hiếm khi có khách, còn hiếm hơn nữa là vị khách này khiến ba vị tiểu thư danh giá của gia tộc đích thân ra chờ đón.

Xe hơi chậm rãi tiến vào sân lớn, cánh cửa vừa mở ra thì người trên xe cũng bước xuống.

Kính râm được lấy ra để lộ một đôi mắt vàng kim tuyệt đẹp, mái tóc vàng càng thêm rực rỡ khi nắng chiếu vào, là một thiếu niên ưa nhìn đến mức khiến người ta nảy sinh thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng—

Ei ngớ người: “Học… Học sinh Cao trung?! Cậu ta là học sinh Cao trung sao, chị cả?!”

“Cô mới học sinh Cao trung đấy! Tôi vừa bước qua tuổi 20 đó, muốn ý kiến cũng phải hỏi tuổi tôi trước chứ?!”

Dinh thự Raiden có khách đến thăm, không chỉ là con trai mà còn quen biết với tiểu thư Makoto, điều này khiến các hạ nhân không tránh khỏi đoán gà đoán vịt.

Ei và Mikoto bị Makoto bắt ngồi chờ ở phòng bên cạnh, cô không muốn Ei nói thêm câu nào chọc trúng huyệt của Aether nữa, lỡ cậu ấy ‘phát điên’ thì có mười Mikoto cũng cản không nổi.

“… Không được, cứ ngồi chờ thế này không ổn.”

Ei bồn chồn mãi, Mikoto phải mở lời: “Chị hai, chị cả không phải người như thế.”

“Nhưng cậu ta là ai mới được chứ! Không những chị ấy dùng lễ đón tiếp mà còn đích thân mua quà, chuẩn bị phòng nghỉ cho cậu ta, ngay cả trà cũng để bản thân pha,… Tất cả những chuyện này có ý gì? Chính là ý đó đấy!”

Mikoto không hiểu: “Ý đó là ý gì ạ?”

“Chính là—“

“Kya!!!”

Hai người cùng giật mình, Ei phản ứng nhanh lập tức chạy qua phòng bên cạnh, chen vào giữa các hạ nhân: “Chị cả?!!”

Tỏng—

Đập vào mắt Ei chính là cảnh nửa người Aether ướt sũng nước, dính thêm cả lá trà trong khi cậu đang ôm Makoto vào lòng.

“Cái…”

“Tôi thật sự xin lỗi, tiểu thư!!!”

Hạ nhân đứng gần nhất vội vàng quỳ xuống dập đầu với Aether và Makoto nhưng cô không để ý, lo lắng kéo Aether: “Cậu có sao không Aether?”

“… Tác phong phục vụ của gia tộc Raiden tốt quá nhỉ? Hất nguyên bát nước trà vào người tiểu thư của các người luôn đấy.”

Aether bỏ Makoto ra, đứng lên đi đến trước mặt cô gái hạ nhân đó: “Nào, nói thử xem, là con chuột nào cài cô vào hả? Dám ra tay với Trưởng chi nhánh ngay trước mặt tôi chính là tìm chết đấy.”

Ei ngạc nhiên: Trưởng chi nhánh?! Người gọi chị ấy bằng danh xưng đó chỉ có—

“Á!!!”

Aether nắm búi tóc của cô gái đó, trong mắt chỉ có sự cay nghiệt, cậu kéo tóc cô gái kia lên, lạnh lùng lặp lại: “Nào~ Sủa đi chứ~ Hay muốn biết mùi vị bị xé từng mảng da ra khỏi cơ thể hả, chuột nhỏ?”

Một màn này khiến tất cả những người không quen Aether đều rùng mình vì sự bạo lực của cậu ta.

Dinh thự Raiden hiếm khi có khách, hạ nhân trong dinh thự lại đông nên những kẻ có âm mưu luôn tìm cơ hội cài người vào, Makoto đã sớm đoán sẽ có người nhân lúc Aether đến làm khách mà gây chuyện.

Người có thể làm khách của dinh thự Raiden nếu không quyền quý thì cũng sẽ là người cực kì có địa vị, nếu để khách gặp rắc rối thì danh tiếng của Raiden chắc chắn sẽ rớt bậc tùy thuộc vào thân phận của khách ấy.

“Thật tình… Sao mấy người cứ bắt tôi tăng ca hoài vậy? Trong nhà có gián có chuột thì tự xử lý đi chứ.”

Aether đã thay một bộ đồ sạch sẽ, tự nhiên phải làm khiên che còn phải giúp Makoto dọn bớt chuột gián trong dinh thự khiến cho cậu vốn đã mệt còn bonus thêm quả cáu giận nữa, bây giờ chả còn tâm tình để giữ lịch sự nữa.

“Xin lỗi vì đã kéo thêm việc cho cậu nhé, cậu Aether.”

“Đúng rồi đó, cô tự ý tăng thêm việc cho tôi rồi đấy, Trưởng chi nhánh. Theo luật cô phải nộp phạt vì vi phạm thỏa thuận, tôi đã xong việc rồi, cô đưa tiền mau lên.”

Makoto gật đầu, vừa cười vừa lấy di động ra: “Được, cậu ra giá đi, bao nhiêu cũng được.”

Ei ngồi bên cạnh hỏi chấm đầy đầu: Chị mình từ lúc nào lại chiều người khác dữ vậy?! Ngay cả mình lẫn Mikoto đều không được—

Aether phất tay: “Thôi dẹp đi, nói tiền bạc với mấy người đều phiền y chang nhau, sao ai cũng muốn nhét mora cho tôi hết vậy? Tôi có nghèo thế đâu.” Bộ dạng cậu ta mất hứng rất rõ.

“Ôi trời, đâu phải chúng tôi sợ cậu rỗng túi đâu chứ, mà là…”

Makoto để di động xuống bàn, chống cằm nheo mắt cười tủm tỉm: “Nếu có thể báo đáp cậu theo cách khác tôi nghĩ không ít người sẵn sàng dâng tận miệng cậu ấy chứ.”

Aether: “… Thôi dẹp luôn đi, tôi không biết cô ám chỉ cái gì nhưng chắc cú là tôi không cần rồi đấy.”

Makoto bật cười: “Tôi vẫn chưa nói gì mà.”

“Không, đừng, cô tiếp tục chủ đề này nữa thì tôi block số điện thoại của cô luôn đây, Trưởng chi nhánh.”

Makoto cười càng tươi hơn nữa trong khi Aether thì đỡ trán sầu não.

Ei ngây người nhìn cảnh đó, dường như hiểu ra chút gì đấy.

“Cậu ta… là người mà chị có thể tin tưởng hoàn toàn ạ?”

Khi chỉ còn lại ba chị em Ei mở lời hỏi, Mikoto ngồi bên kia bàn lặng yên pha trà cho Makoto.

“Hm, em nghĩ thế sao?”

Lúc nào Makoto cũng chẳng trả lời câu hỏi của Ei mà luôn hỏi ngược lại, cô hiểu tính của chị mình như nói gì thì nói, bộ dạng sẵn sàng đánh chết người tại chỗ lúc sáng của cậu ta thật sự rất dọa người.

“Em không nghĩ cậu ta là người tốt.”

Makoto nhận cốc trà từ Mikoto: “Phải, đâu có Đặc vụ nào sở hữu lý lịch sạch sẽ đâu chứ. Cậu Aether cũng vậy, có thể có được địa vị như hiện tại thì tất nhiên không thể tính là người tốt.”

“Nhưng Aether là người coi trọng chữ tín và thỏa thuận, cậu ấy là người thích hợp nhất để xử lý những chuyện này, chị hay hai em đều không cần làm bẩn tay bản thân, cứ giao cho cậu ấy là được. Đó cũng là lý do chị gọi cậu ấy đến đây đấy.”

[Quả nhiên là một Đặc vụ, chắc chắn còn là một tội phạm nữa—]

“Chị có thể tin tưởng em và Mikoto mà, chỉ cần là chuyện chị muốn làm hai người chúng em nhất định sẽ ủng hộ, sao lại dùng người ngoài chứ?”

Makoto ngạc nhiên nhìn Ei: “Em sao thế?”

“…” Ei cúi đầu không đáp.

Makoto nhìn qua Mikoto, Mikoto lắc đầu.

“Em… Em muốn trở thành chỗ dựa cho chị, Makoto.”

Ei nắm hai bàn tay lại: “Những gánh nặng mà chị đang đảm đương có thể chia sẻ với em mà, sao lại dùng đến người ngoài chứ? Chị có biết em lo đến mức nào không? Em… Em không muốn có một người đột ngột xông vào cướp chị khỏi em đâu! Không thích chút nào!”

“… Ôi trời, ra là em ghen tị sao~?”

Makoto cười ra tiếng: “Thấy em thế này khiến chị vui quá đi~ Hay là chị kết hôn với cậu ấy luôn nhé? Để mỗi ngày đều được thấy em ghen~”

“Em tuyệt đối không chấp nhận cậu ta đâu! Tuyệt đối không!! Có chết cũng không đâu!!!”

=> [Hạ màn] <=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro