Tội ác 9: [Ngày nghỉ phép]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trình xử lý vụ vây quét khu chợ đấu giá phi pháp vừa rồi đã đào ra được rất nhiều vấn đề tiềm ẩn bên trong hệ thống của các lĩnh vực, nghiêm trọng nhất là thương mại và y học.

Lúc Raiden Ei cầm được bản báo cáo lần một trên tay cô đã sững sờ đến mức không thốt nổi ra lời, Raiden Makoto đứng bên cạnh gác tay lên lưng ghế cúi xuống xem lướt qua: "Chà, hiệu suất vẫn cao như vậy, không hổ danh là Dục Họa Aether nhỉ?"

Raiden Mikoto đứng bên cạnh hỏi: "Bước tiếp theo hai chị định thế nào?"

Makoto cười tủm tỉm: "Mới là bản đầu thôi mà, cứ gông cổ lần lượt từng người là được, nhờ em được không Mikoto-chan?"

Mikoto gật đầu: "Đã rõ, em đi đây."

Makoto vẫy tay bái bai Mikoto xong thì quay đầu lại: "Sao vậy, Ei? Em vẫn chưa hết kinh ngạc sao?"

"... Mới bản đầu tiên đã nhiều người như vậy..."

Giọng Ei run run, cô quay qua nghi ngờ nhìn chị cả Makoto của mình: "Rốt cuộc cậu ta định nộp bao nhiêu bản vậy? Thế này sẽ làm tê liệt rất nhiều hoạt động ở các lĩnh vực mũi nhọn của Inazuma mất."

"Chà, đúng là vậy thật. Thế nên ba chúng ta mới phải chia các trường hợp ra để xử lý đấy."

Makoto trải tờ danh sách được khoanh tròn ra bàn, dùng bút đánh dấu: "Đây, ở đây và đây nữa. Đây là các kí hiệu phân loại trường hợp xử lý mà Aether đã chia ra, em có thể dựa vào đây để tiến hành hình phạt thích hợp. Đừng lo, cậu ấy sẽ không khiến nền móng một nước suy thoái đâu, em cứ xem đây là quá trình tổng vệ sinh khu vườn đã lâu không chăm sóc kĩ lưỡng đi, nhiều vấn đề cũng là dễ hiểu mà."

Ei đỡ trán: "Cậu ta đúng là kẻ thù của toàn nhân loại... Một lần 'tổng vệ sinh' lại bới ra được nhiều thế này, đúng là quá sức tưởng tượng..."

"Chờ thêm một thời gian nữa là em sẽ quen với cách làm việc của cậu ấy thôi."

Makoto đưa tay xoa đầu Ei: "Tuy cách thức triệt để này khiến đà phát triển của cả nước sẽ chững lại vài năm nhưng còn hơn là để mặc sự mục rữa hư thối tổn hại đến gốc rễ. Ei, thà là mất vài năm phát triển như thế còn hơn nuôi dưỡng mối họa trăm năm."

"... Em hiểu rồi."

Ei siết chặt tay, cô hiểu lời Makoto nói.

[Phải, thà là diệt một lần còn hơn chừa lại, để chúng tiếp tục gây họa ảnh hưởng đến trăm năm.]

Cốc cốc cốc—!

Ei ngước lên: "Mời vào."

"Cục trưởng, đây là danh sách mới lấy được từ Đặc vụ Aether."

Kujou Sara bước vào, hai tay trình lên tệp dữ kiện khá nhiều trang giấy: "Trong đây là những người được Đặc vụ đề cử lấp vào những vị trí trống sau khi 'tổng vệ sinh' hoàn tất, mời ngài xem qua. Nếu ngài phê duyệt thì tôi sẽ lập tức cử người đi điều tra trước sau đó sẽ sắp xếp, chọn người đến từng nơi mời họ về làm việc ạ."

"Thật ư?"

Ei đưa tay cầm lấy tệp dữ kiện đó, bên trong là các mặt giấy với đánh dấu tên các lĩnh vực chính, bên dưới là từng cái tên một với ghi chú chuyên ngành của đối tượng ngay bên cạnh, chi tiết đến mức Ei không có điểm nào hoài nghi đây là ngụy tạo.

Cô quay qua nhìn Makoto, chị gái của cô cười khúc khích.

"Chị đã nói rồi mà, cậu Aether ấy, tuyệt đối không khiến nền móng một nước suy thoái đâu."

Makoto nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời bên ngoài thật sự rất đẹp.

"Loại bỏ tất cả hiểm họa, có như vậy chúng ta mới có thể thật sự mở ra một thời đại hòa bình chân chính."

Đây cũng là điều ước của cậu đúng không, Aether?
.
.
.
Ánh nắng lên cao, nhiệt độ đã ở mốc 35 khiến người đang ngủ ngon trên sofa dài cạnh cửa sổ kính như Aether dù có mệt cũng phải mở mắt bò dậy.

"... Khỉ thật, nóng chết đi được..."

Tổ Trọng án đang xử lý các loại hồ sơ thu thập từ vụ vây quét kia nên gần như không tiếp nhận thêm vụ nào cho đến khi khối lượng công việc giảm tải tương đối, Aether cũng đã tìm được nhân sự phù hợp đảm nhận vị trí Tổ trưởng của tổ này rồi, sớm thôi cậu có thể quay lại Watatsumi để xử lý vấn đề phát sinh mới.

Grr grr grr—

Bíp!

"Alo..."

"Cậu còn sống đấy à...?"

Aether đờ ra mấy giây, thở dài một hơi trong khi với tay kéo dây rèm cửa sổ: "Còn sống đây... Chắc vậy."

"... Thuốc của cậu chưa tới?"

"Đợt lần này mất tác dụng rồi, đang chờ đợt điều chỉnh..." Aether đẩy vạt rèm qua, nheo mắt nhìn đồng hồ treo tường một cách khó khăn: "Hờ... Mấy giờ vậy? Hai à...?"

"Bây giờ còn chưa được 12 giờ đó, Aether."

"... À... Thông cảm, sắp đui rồi."

"... Sao cậu toàn vắt kiệt bản thân hoài vậy tên điên này?"

"Ha ha, thì vậy nên tôi mới là đồ điên đấy..." Aether đứng dậy đi về hướng bếp: "Không nói nhảm nữa, báo cáo tình trạng của anh ta đi."

"Được rồi, trước hết là kết quả thể trạng nhé."

Aether cầm cốc nước lạnh bằng một tay, lưng dựa vào cửa tủ lạnh trông khá uể oải, tai cậu lắng nghe Gorou đọc báo cáo y tế của chàng trai tên Tomo – đối tượng qua lại của Kazuha, hiện đang được điều trị tại Watatsumi sau sự cố vừa rồi.

Không khác với báo cáo y tế của Narukami mấy, trong cơ thể anh chàng đó còn lại một lượng thuốc không nhỏ và có vẻ chấn thương phải chịu từ sự cố này đã khiến tinh thần anh ta căng thẳng quá mức, có dấu hiệu hoảng loạn và kích động.

"Đáng lo đấy..."

Aether nói, Gorou ở đầu dây bên kia cũng gật đầu: "Ừ, có vẻ anh ta vẫn nhớ những gì bản thân đã làm với người kia và điều đó khiến anh ta đau khổ."

Aether khoanh tay, lần trước gọi qua Liyue hỏi thử thì Kazuha vẫn đang hôn mê nhưng quá trình cứu chữa đã thành công tốt đẹp, quả là đáng mừng, còn sau này có tỉnh lại hay không thì phải dựa vào ý chí sống của cậu ta rồi.

"Vậy cậu định xử lý thế nào?"

"... Còn thế nào được nữa chứ."

Aether uống hết cốc nước lạnh rồi để cốc lên bàn bếp: "Tôi sẽ 'chữa' cho anh ta."

"... Nghĩa là cậu sắp quay lại Watatsumi."

"Chắc vậy, tôi còn định dẫn theo tân binh nữa, cậu chuẩn bị 'nhà' cho hai người họ giúp tôi đi."

"Tân binh? Từ từ, tân binh của cậu nghĩa là Đặc vụ sao? Người mới??"

Aether phì cười: "Nào, cậu ta là người bình thường, do tố chất tâm lý và một số điều kiện đáp ứng được tiêu chuẩn của Kerberos nên mới trở thành Đặc vụ thôi. Không cần sợ vậy đâu, Gorou."

"Ờ... Ừm, được rồi, vậy... nhà theo chỉ tiêu bình thường?"

"Ừ."

Aether ngồi xuống sofa dài, vuốt ve mặt đệm mềm mại thoải mái: "Khác với tôi, cậu ta... thật sự chỉ cần theo tiêu chuẩn thông thường là được."

"Rồi, để tôi sắp xếp. Có cần tôi báo lại với Thủ trưởng không? Cô ấy mới hỏi tình hình của cậu hôm trước đấy."

"À, tiểu thư Sangonomiya ấy hả?"

Aether gác tay lên hai mắt, cơn buồn ngủ bắt đầu quay lại.

"Ừm... Cậu báo cho cô ấy đi, tôi ngủ thêm một chút..."

"Ừ, nghỉ ngơi đàng hoàng đi đấy."

Màn hình di động hết sáng rồi lại tối đen, Aether ngã người xuống sofa mềm mại, những lọn vàng kim theo cái cử động nhỏ của cậu mà nhúc nhích, vài lọn trượt theo mặt nghiêng của đệm rơi xuống chạm đến sàn nhà.

Aether khẽ nhíu mày, đầu quay qua một hướng.

Phần thịt gáy lộ ra giữa các mảng tóc nhuộm sắc tím đen.
.
.
.
Khi có ngày nghỉ thì Heizou sẽ làm gì?

Hoạt động yêu thích của cậu là chạy bộ và nấu ăn.

Do dư âm nên cả cậu lẫn Scaramouche đều không ngủ ngay đêm hôm sau mà đến tờ mờ sáng mới vì thấm mệt mà vùi người vào trong chăn đệm thoải mái, cứ thế ngủ li bì trọn một ngày đến tận hửng sáng ngày tiếp theo.

Nếu là cơ chế hoạt động trước đây của Tổ Trọng án thì đừng nói là vài ngày nghỉ, có được một ngày trọn vẹn không bị vụ án hay hồ sơ tài liệu gì gì đó quấy rầy đã là vô cùng may mắn rồi.

Thế nên ngày phép thứ hai, khi Heizou dậy đồng hồ hiển thị 04:26 sáng.

[Sớm hơn giờ sinh học mọi lần 4 phút à...? Chắc do mình ngủ quá nhiều rồi...]

Heizou chống tay xuống giường ngồi dậy, đầu ngón chân vừa chạm xuống sàn cả người lập tức run lên: "Lạnh..."

Cậu tìm dép đi trong nhà, xỏ chân vào.

Cạch...!

Heizou mở cửa ra, đúng lúc nhìn thấy Scaramouche ngồi dậy, há miệng ngáp lớn.

"... Chào buổi sáng."

Scaramouche khựng lại, khẽ nhíu mày nhìn Heizou chằm chằm.

Cậu cười nhẹ.

"... Chào."

Đó chỉ là một tiếng đáp lại đơn giản.

Nếu là trước đây thì Heizou sẽ chạy bộ trước ngay khi vừa dậy nhưng bây giờ đã khác, trong căn hộ 1 người của cậu có thêm một người, tính tình có khó ưa và mồm miệng rắm thối cỡ nào thì cũng là một người đang sống, cậu dám chắc cho dù cậu có mặc kệ chắc chắn đối phương cũng chả làm loạn chỉ vì không nấu đồ cho ăn đâu.

[Nhưng mà...]

Heizou khuấy nồi thịt hầm, sau khi chỉnh nhiệt độ nhỏ xuống thì cài chế độ hẹn giờ cho bếp sau đó lấy những miếng bánh sandwich nóng hổi ra khỏi lò nướng bánh, đầu ngón tay hơi bỏng làm cậu giật mình vội vàng đưa tay đó lên nắm vành tai.

Sau đó bắt đầu chiên trứng và ba chỉ lát mỏng, trong lúc chờ chúng chín cậu sẽ quết một lớp bơ mỏng lên mặt bánh sandwich, cắt một ít cà chua đỏ với rau xanh để lên mặt bơ, sau khi cho trứng và ba chỉ lát vào trong thì lại thêm một lớp cà chua và rau nữa, cuối cùng đè một miếng bánh khác lên rồi dùng dao sạch cắt phần bánh hình vuông này làm hai nửa và đặt vào dĩa.

[Không tốn nhiều thời gian lắm, giờ mình đi chạy bộ được rồi.]

Heizou đi ra khỏi bếp thấy Scaramouche đang vùi mình ngủ lần nữa trong góc sofa, bộ dạng hoàn toàn chẳng hề có chút phòng bị nào.

Cậu không nghĩ nhiều, nhẹ nhàng đặt dĩa sandwich xuống bàn rồi xoay người đi về phòng thay đồ.

Tiếng bước chân, hơi thở, mùi hương, thanh âm ma sát của vải vóc, nhịp tim của một người,...

Tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, vẫn nhẹ nhàng kì lạ.

Scaramouche từ từ mở hai mắt ra, ngồi dậy nhìn dĩa sandwich trên bàn.

"... Tch, thừa thãi."

Hắn tặc lưỡi nhăn nhó nhưng chỉ được một lúc đã vươn tay ra cầm lấy bánh sandwich lên cắn một góc, nhai chậm rãi.

"... Mềm quá..."

Scaramouche nhấc một chân lên, trầm mặc nhìn bánh trong tay.

Sau đó hắn há miệng cắn một góc lớn, lẩm bẩm: "Mùi vị không tồi..."

Bịch bịch bịch bịch...!

Quãng đường chạy bộ mỗi sáng của Heizou chỉ tầm 5km nhưng vì khi chạy xong cậu sẽ ghé siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn nên tốn nhiều thời gian hơn.

Khác với thị trấn cậu đã sinh ra và lớn lên trước khi nhập ngũ, thành phố Narukami hiện đại có rất nhiều đường lớn ngõ hẻm đan xen nhau y chang ma trận, ngay cả với khả năng ghi nhớ của mình Heizou vẫn mất không ít thời gian để nhớ hết bản đồ khu vực này.

"Mình đã hầm thịt rồi, nên nấu với gì đây nhỉ?"

Lúc còn trong phòng tạm giam Scaramouche không hề kén ăn, cho dù chỉ có cơm và rau vẫn vui vẻ ăn sạch, một hột cũng không chừa lại.

So với cái mồm hở tí là mắng chửi phỉ phui kia thì có vẻ dạ dày 'ngoan' hơn nhiều.

Heizou phì cười, nếu thật sự là vậy thì cậu chỉ cần nấu ngon là được.

Cậu đeo tai nghe lên, đèn tín hiệu từ đỏ chuyển sang xanh.

Heizou lại tiếp tục bài chạy bộ của mình.
.
.
.
Giữa trưa, cánh cửa căn hộ mở rộng, mùi thơm của món thịt hầm toả ra làm những cái bụng đói run rẩy.

Tiếng chuông cửa vang lên, Heizou nhanh chóng lau tay rồi đi ra mở cửa chính.

"Hm? Biểu cảm của anh...?"

"À, thiếu ngủ ấy mà, không cần để ý đâu..."

Aether bước vào trong: "Hm? Mùi thơm đấy, xem ra sau này không phải lo thằng điên kia bị thiếu ăn rồi."

"Im mồm mày đi, đĩ chó."

"Trưa dễ nóng hỏng đầu đấy, mày muốn cãi lộn thì đợi tao khoẻ hẳn đi..."

"Há~! Đáng đời mày, đồ ma bệnh!"

Heizou quay vào trong bếp, cậu sớm đã biết thể nào cũng sẽ um sùm lên một khi hai người này ở cùng nhau rồi, nếu không phải Aether còn đang buồn ngủ thì hẳn sẽ ầm ĩ hơn thế chứ không đơn giản là cãi qua cãi lại mấy câu đâu.

Lần đầu tiên nấu ăn cho người khác chứ không chỉ mỗi bản thân nên Heizou nấu khá nhiều, mình cậu ăn không hết 1/3 chỗ này mà Scaramouche chắc cũng chả ăn khỏe như hạm đội được thế nên cậu mới gọi Aether qua.

[Trông Aether rất mệt mỏi, rốt cuộc anh ta đã làm những việc gì vậy...?]

Heizou vừa nghĩ linh tinh vừa tiếp tục trộn gia vị cho tô salad.

"Thế..."

Ngoài phòng khách Aether và Scaramouche mỗi người một đầu sofa lớn, cùng bấm điện thoại và chiến cùng một game, còn đặc biệt cùng chung một team.

"Hôm qua thế nào? Đừng nói với tôi là hai người ngủ li bì từ sáng đến qua đêm luôn đấy."

"Chứ mày nghĩ còn làm gì? Tao ngồi ngu người trong phòng khách rồi, tự kiếm ăn tự tìm đồ uống, đá động gì thằng Heizou lỡ nó hẹo thì tao bán muối đấy."

Aether cảm thán: "Hể~~~ Hình như đi một chuyến xong mày nhát gan hơn rồi nhỉ?"

"Đéo. Có thằng núp lùm cây hướng 7 giờ kìa."

"Thấy rồi, để tôi xử lý." Aether chuyển hướng nhìn trên màn hình, bật chế độ ngắm lên headshot kẻ đang núp trong lùm cây.

Bên kia Scaramouche bắt đầu một màn bắn giết nhau cùng hai người còn lại trong team.

"... Ah, hụt rồi."

"Mẹ nó! Mày mở mắt ra bắn đàng hoàng coi thằng đĩ! Tên rác rưởi kia còn sống kìa!"

"Đây đây, thiếu ngủ với mắt đui mà, thông cảm đê..."

"Mắt mày đui thì chơi game làm đéo gì? Cần tao cho đui thật không?"

"Lăn qua bên kia, có mấy tên kéo đến kìa."

"Chết tiệt! Toàn một lũ tìm chết!"

Aether cũng ngạc nhiên là vừa ngồi xuống sofa Scaramouche đã rủ cậu chơi game vì thiếu một chân chạy, nếu là trước đây... Quên đi, như hiện giờ mới tốt, ít nhất cậu còn có thể uốn nắn từ từ để tên điên đó 'tốt' lên dần.

Trừ bỏ những lúc 'thật sự muốn giết nhau' thì với cậu Scaramouche là một người có năng lực, nếu không phải khó kiểm soát thì cá nhân cậu rất muốn thu tên đó về dưới trướng.

[Đáng tiếc, chỉ có thể dùng phương pháp gián tiếp để xích tên điên này lại thôi...]

Aether thở ra một hơi, đưa tay cầm cốc nước lên.

"Ê, nó cạn rồi, mày tính uống không khí à?"

Aether khựng lại nhìn cốc trong tay, ra là uống hết rồi.

"Coi mày đơ ra như thằng ngu kìa, đưa tao."

Scaramouche cướp cái cốc trong tay Aether, đứng lên đi về phía nhà bếp: "Ngồi đó chờ đi, vô dụng."

"... Ha ha..."

Aether cười ra tiếng: "Quả nhiên, ở chung với người mình hài lòng sẽ khiến tâm tính bản thân khá lên, không tồi chút nào~"

Scaramouche đi vào bếp đúng lúc thấy Heizou đang đưa lưng về phía cửa, cậu ta ngoái đầu lại: "Sao thế?"

"Hết nước rồi, đang giúp thằng phế mắt ngoài kia lấy nước."

Scaramouche đi qua Heizou để đến chỗ tủ lạnh: "Mày có thuốc ngủ không? Thần kinh thằng đó vận hành khiếp lắm, muốn nó nghỉ ngơi đàng hoàng cần phải dùng thuốc."

Heizou chớp mắt: "Tôi làm gì có thứ đó chứ..." Nhưng cậu không quay mặt đi ngay, hai mắt chăm chú quan sát Scaramouche.

Hắn lấy hộp nước ép trái cây ra rót vào ly, định xoay người tìm gì đó thì bắt gặp ánh mắt của Heizou nhìn chằm chằm.

"Gì? Mày lại muốn kiếm chuyện hay gì mà nhìn tao khiếp thế?"

"À, chỉ là... Tôi nhận ra một chuyện."

Heizou chớp mắt một cái, dịu giọng bảo: "Tuy lúc nào cũng chửi mắng nhưng thật ra cậu rất chú ý đến Aether, tuy có ghét... nhưng cậu rất quan tâm Aether, đúng không?"

Scaramouche ngây ra.

Heizou cúi đầu khuấy nồi súp thịt hầm: "Sao vậy? Cậu không định phản bác ư? Mấy câu kiểu 'mày đang sủa cái đéo gì vậy?' ấy."

"..."

Scaramouche đi đến, Heizou ngước lên nhìn, gương mặt hai người khá gần nhau.

"Đừng có hiểu lầm, tao không có hứng thú với thằng đĩ chó đó."

Khi Scaramouche nói Heizou cảm nhận được hơi thở xâm chiếm.

"Mày muốn hiểu tao, tao cản mày làm đéo gì. Nhưng đừng có đặt điều lung tung, Heizou."

Hắn nhấc tay lấy hũ muối gần chỗ Heizou, mắt cậu vẫn nhìn hắn, thấy lông mi dài kia chớp một cái, đôi mắt tím đảo qua nhìn cậu lần nữa.

"Tao không có hứng thú với thứ khác, trừ mày."

Heizou ngây ra.

Scaramouche cầm hũ muối lên múc một xíu nhỏ cho vào cốc nước ép trái cây rồi dùng muỗng khuấy tan, bực bội bảo: "Thế nên mày đừng có đoán bậy bạ, phiền phức quá, không phải lúc đéo nào tao cũng cần giải thích từng li từng tí cho mày đâu. Ai rảnh?"

Hắn cầm hũ muối đưa qua: "Trả này. Nấu nhanh lên, tao đói."

Heizou nhận lấy hũ muối, ậm ừ đáp: "À, được, sắp xong rồi."

Scaramouche đi ra khỏi bếp, lớn tiếng kêu: "Ê thằng đĩ, đừng có chọt bậy điện thoại của tao chứ!"

Heizou cầm hũ muối nhìn theo một lúc rồi mới xoay người lại tiếp tục nếm nồi súp.

Nãy nghe Scaramouche nói xong Heizou mới nhớ ra.

[Bản thân mình có gì khiến tên điên đó hứng thú chứ...?]

Heizou bày biện bàn ăn xong thì cùng Aether vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, về hướng đi tiếp theo sẵn thông báo cho Heizou biết là sắp tới Aether sẽ dẫn cả hai đến khu Watatsumi, Heizou có thể tham gia chương trình huấn luyện bên đó để nâng cao thể chất.

Còn Scaramouche thì im lặng càn quét đồ ăn.

Lúc ăn xong đã hơn 1 giờ chiều, là thời điểm nghỉ trưa.

"Hai người về phòng ngủ đi."

"... Mày sủa đéo gì đấy?"

Aether và Scaramouche lườm nhau, Aether khoanh tay bảo: "Tôi ngủ sofa, sao? Cậu muốn ngủ chung không?"

Scaramouche lập tức sởn gai ốc: "Đéo! Ai dám ngủ chung với mày chứ thằng đĩ?!"

Heizou biết Aether bây giờ 'rất là cực kì vô cùng buồn ngủ' nên mới quyết định nằm tại đây luôn nhưng cậu không thể nhìn hai người này đánh nhau được, sắp chuyển đến Watatsumi rồi, cậu không muốn bỏ tiền ra sửa chữa nhà cửa đâu.

"Không ấy thì Aether vào phòng tôi ngủ—"

"Không được!!!"

Cả hai cùng quay phắt sang quát lớn làm Heizou ngạc nhiên.

"... Mắc gì không được?"

"Không là không." Aether quả quyết.

Scaramouche ghét bỏ: "Mày đừng tin thằng đĩ này, trai gái đều xơi hết đấy! Mày còn muốn giữ gìn bản thân thì đừng có xáp vô nó!"

Heizou: "..."

Aether khoanh tay bảo: "Thế quyết định vậy, hai người ngủ trong phòng, tôi ở ngoài ngủ sofa."

"Cái đéo! Tao còn chưa—"

"Mày còn bướng nữa tao đánh ngất mày ném vô chuồng khỉ đấy, Scaramouche."

"..."

Heizou nhìn vẻ câm nín của Scaramouche mà bật cười ra tiếng, vậy là đã có kết quả giằng co.

"Thằng đĩ đó... Đến đây được ăn no bụng xong thì ngang ngược luôn rồi, chết tiệt..."

Heizou cười ha ha trong khi tìm chăn mới cất trong tủ, Scaramouche đi đến nhìn giường của Heizou, đột nhiên rơi vào im lặng.

"Sao vậy, Scaramouche?"

"... Không, tao cởi trần khi ngủ, mày có ý kiến gì không?"

Heizou nghiêng đầu: Đây... là thông báo cho mình biết à? Hay là đang hỏi ý kiến của mình?

"Tôi không để ý đâu, cậu cứ việc tự nhiên."

Scaramouche cởi áo ra, Heizou đi đến giường đặt chăn mới xuống: "Cậu dùng nó đi, đã giặt rồi nên sạch lắm. Khi ngủ tôi không có quấy gì đâu nhưng nếu có gì không thoải mái thì phải nói với tôi đấy."

"Ờ..."

Scaramouche xoa gáy, không rõ có phải trong phòng không đủ độ sáng không mà Heizou cảm giác được đối phương cũng có chút thiếu ngủ và mệt mỏi.

"Ngủ sớm thôi, Scaramouche."

Mí mắt Scaramouche run khẽ, nhìn Heizou trèo lên giường rồi nhường một nửa cho hắn.

Yên tĩnh một lúc rốt cuộc Heizou cảm giác được nửa giường bên cạnh bị lún xuống, hơi thở xâm chiếm gần kề khiến trái tim cậu bị treo lên lơ lửng một lúc lâu.

"... Tao không làm gì mày đâu, ngủ đi."

"... Cậu nghe ra ư?"

"Lời tao đã nói thì tao sẽ tuân thủ."

Scaramouche quay qua nhìn Heizou: "Tao sẽ lôi mày vào trò chơi này, để tao xem thử mày chịu được đến đâu. Giết mày chả có tính giải trí gì cả thế nên đừng có căng thẳng, tao muốn mày sống cho đến khi tao chán, thế thôi."

Heizou quay đầu nhìn người nằm bên cạnh.

"Tôi có điểm nào khiến cậu hứng thú vậy, Scaramouche?"

"... Tao nhớ tao nói rồi mà, mày mất trí nhớ hả?"

Heizou đưa tay sờ miếng băng dán bả vai, vẫn còn chút đau nhưng không ảnh hưởng đến sinh hoạt: "Nhiều lúc tôi chẳng thể hiểu nổi cậu, rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi chứ?"

"Mày không hiểu là do mày ngu thôi." Scaramouche không đủ kiên nhẫn nghe tiếp nữa, xoay người đưa lưng qua: "Ngủ mau đi."

"... Ừm."

Heizou lơ đểnh nhìn trần phòng một lúc lâu, từ từ chìm vào giấc mộng.

Sau khi xác nhận hơi thở của đối phương đã thả lỏng hoàn toàn Scaramouche mới xoay người lại, nheo mắt nhìn chằm chằm cổ và phần xương quai xanh ẩn hiện trong cổ áo thun của Heizou.

"... Nuốt mày vào bụng có khi còn đỡ phiền phức hơn bây giờ đấy, Heizou..."

Hắn lẩm bẩm, kéo chăn lên trùm kín đầu.

"Hình như đi một chuyến xong mày nhát gan hơn rồi nhỉ?"

Hắn càng lúc càng hoài nghi Aether cố tình đẩy hắn vào tình trạng phải quan tâm đến sống chết của Heizou, cũng vì lẽ đó mà hắn không thể mặc kệ được.

"Hôm qua thế nào? Đừng nói với tôi là hai người ngủ li bì từ sáng đến qua đêm luôn đấy."

[Ngủ li bì thì chỉ có mỗi mình cái tên Heizou thôi!]

Scaramouche bực bội, từ một kẻ bị truy nã bỗng biến thành bảo mẫu kiêm 'bảo vệ' cho Heizou, nếu Aether không xuất hiện thò tay vào thì hắn sẽ chơi chết Heizou rồi, mắc gì rơi vô hoàn cảnh này chứ.

[Tức chết đi được...!]

Scaramouche càng nghĩ càng thấy cáu tiết, hắn mở chăn ra định bụng rời giường đi kiếm Aether chửi nhau nhưng đột nhiên cánh tay bị một thứ đụng vào, toàn thân hắn bỗng bị một mùi hương xâm lấn.

Heizou nghiêng người qua, rúc sát bên cánh tay Scaramouche như thể một con thú nhỏ.

"... Mày..."

Scaramouche thốt được một chữ lập tức im bặt, tay bóp trán cố gắng đè xuống cơn tức điên của mình.

"... Mẹ nó, ngủ không đủ nên tao còn điên hơn thì phải."

Hắn nhả chữ, với tay kéo chăn của Heizou lên phủ cho đối phương rồi yên tĩnh nhìn chằm chằm gương mặt ngủ ngon lành đó.

"... Sao mày đéo có tí phòng bị nào vậy? Dễ tin người quá đấy, mày thế này là do mày mạnh hay cho  lũ lừa gạt đéo có cửa với mày thế?"

"... Cho dù mày không làm đồ ăn tao cũng chả chết đói được đâu, Shikanoin Heizou."

"... Mày đó, tránh xa thằng đĩ kia ra, tao không muốn đồ của tao bị bẩn."

"Mày cứ ra vẻ mày là thỏ làm gì, đấm tao rõ đau..."

"... Heizou, tao đột nhiên thấy mày vô cùng phiền phức nhưng không biết cách xử lý, mày muốn bị tao 'xử' kiểu gì hả?"

"... Heizou, đừng dễ mất mạng như thế..."

Hắn đưa tay ra chạm vào phần băng trắng lộ ra ở góc vai của Heizou, ánh mắt tối tăm.

"... Tao thật sự... không kiên nhẫn với mày thế đâu..."

Đầu ngón tay lướt qua gò má mềm, chạm khẽ vào hơi thở nhẹ nhàng của Heizou, Scaramouche không để ý xem bản thân đã nhìn người kia ngủ bao lâu...

Hắn chỉ biết hắn đã nhìn như thế mãi, cho đến tận lúc ngủ quên trong mùi hương và hơi thở gần kề.

=> [Kết tội 9] <=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro