Tội ác 8: [Dòng máu độc] (V)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Buông tôi ra! Mấy người là ai?!”

Tuy đã nghe Aether cảnh báo từ sớm rồi nhưng Heizou không ngờ các đối tượng tình nghi này thật sự ra tay giữa chốn đông người thân phận cao thấp trộn lẫn vào nhau như nơi này, còn tạo ra tình huống mất điện khiến tình cảnh hỗn loạn như thế, dám chắc chắn là chúng hoàn toàn không bắt nhầm người, hành động nhanh nhẹn chuẩn xác như thể đã nhắm mục tiêu từ trước.

Heizou rùng mình: Có người tuồn thông tin về chúng ta ư?! Hay động thái ở buổi đấu giá đã biến chúng ta thành mục tiêu tiếp theo?!

[Dù nghĩ theo hướng nào thì cảnh báo của Aether cũng đã trở thành sự thật!!!]

“Heizou!!!”

Cậu nghe thấy tiếng gọi lớn của Scaramouche, sự hốt hoảng giống hệt như lúc trong phòng cấy chip kia, trực giác mách bảo bây giờ không phải là lúc cậu thụ động được nữa.

Pặc—

Heizou tóm lấy cánh tay kẻ đứng gần đứng gần mình nhất rồi xoay người tạo một thế ném với đà lấy từ chân phải đảm nhận vai trò làm trụ chống đỡ, một tiếng ‘ya’ vang lên và cậu quật kẻ đó qua vai khiến toàn thân đối phương đập mạnh xuống sàn.

“Cái—?!”

Có vẻ bên kia cũng kinh ngạc trước đòn quật của Heizou, thân thủ lập tức chuẩn xác hơn nữa để tóm giữ cậu.

“Buông ra!”

“Bọn mày chán sống rồi, lũ lợn!”

Bốp!!!

Đám người giật mình phát hiện Scaramouche đang đuổi đến rất gần, bóng tối vốn là lợi thế của họ vậy mà lại chẳng thể trở thành thứ cản đường kẻ đó, chúng nhìn nhau gật đầu ra hiệu.

“Các người— Mm?!”

Heizou bị bịt miệng sau đó cơ thể bị sờ soạng khiến cả người cậu nổi da gà, trong lòng mắng ‘Đm biến thái à?!’ nhưng sau đó món đồ được cậu cất trong túi quần bị lấy ra đã giúp cậu biết được mục đích của đám này.

[Bọn này là—!!!]

“Mau lên! Ép nó!”

“Đau—"

Trong bóng tối miệng Heizou bị bóp rồi cạy mở ra, một chất lỏng nào đấy được đổ vào miệng khiến cậu mở to mắt giẫy thoát, vung nắm đấm bằng tất cả sức lực.

Bốp—!!!

Heizou đấm bay một tên, Scaramouche tung cước đá bay một tên xong lập tức đuổi đến tóm cánh tay Heizou kéo cậu vào sát người hắn: “Chết tiệt! Mới thả một giây thôi mày đã bị bắt rồi, sao mày sống được đến tận bây giờ thế hả?!”

“Cậu hỏi hay đấy, là vì trước khi dính vào cậu cuộc đời tôi cực kì yên bình đó.”

“Yên bình, há~ Nghe mỉa mai tao gớm nhể?”

Hai người lườm nhau, Scaramouche tặc lưỡi một tiếng, xoay lưng lại nhìn những kẻ bao vây xung quanh: “Chỗ đéo gì mà cả cái máy phát điện cũng chậm rì. Tao nói này, mày mà để bị bắt lần nữa là tao sẽ đánh mày đấy, Heizou.”

“Làm như tôi muốn bị bắt lắm vậy.”

Heizou xoay lưng lại đối lưng với Scaramouche, nâng hai tay lên thủ thế võ thuật: “Ngược lại là cậu, đừng có kéo chân tôi đấy, Scaramouche.”

“Há~ Tao á~? Kéo chân mày? Mơ đẹp dữ~”

Cả hai cùng xông ra đấm thẳng vào mặt kẻ địch đứng gần nhất.

Từng cái đèn dự phòng được bật lên, lúc này đã có được chút ánh sáng nên Heizou nhận ra trang bị trên người những kẻ này đều là đồ đặc chế, đây hẳn là lực lượng của đảng phái nào đó.

“Scaramouche! Vô hiệu hoá họ đi! Đám người này có lai lịch, chắc chắn có thể tra ra kẻ đứng đằng sau!”

Cậu lộn người ra sau tung một cú đá móc vào cằm kẻ đang xông đến với một con dao.

“Hả?! Vô hiệu hoá chúng?! Mày bảo lúc này á?!”

Scaramouche đang tính vặn gãy cổ một gã trong tay, nghe vậy lập tức nổi cáu: “Tao không có kiểm soát được đâu, mày muốn dính chung với bọn chúng hay gì?!”

“Không được thì đánh ngất! Cậu có thật là tội phạm bị truy nã không vậy?!” Heizou thụp người xuống né một cú đấm thẳng, từ góc dưới tống vào bụng kẻ địch một quyền: “Không được giết, tôi cần họ sống!”

“Mẹ kiếp, lũ chúng mày chỉ toàn ra lệnh cho tao thôi!”

Scaramouche cáu tiết, đưa tay kéo vải lụa bịt mắt xuống, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt kẻ bị tóm.

“Nhìn tao, mày sẽ đứng yên tại chỗ cho đến khi có mệnh lệnh tiếp theo.”

“Cậu đang làm cái gì—” Heizou hỏi nhưng giây tiếp theo sau khi Scaramouche thả người đó ra không ngờ đối tượng đó lại thật sự đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, hai mắt dại ra như thể đã mất hồn.

[Đó là—?!]

“Chết tiệt! Thằng đó là Kerberos!! Giết thằng đó trước!! Tuyệt đối không được nhìn vào mắt nó!!!”

Cục diện bỗng nhiên chuyển hướng sang tập trung công kích Scaramouche.

“Mẹ... Giờ tao thành bia sống thay mày rồi, hài lòng chưa Hei— Heizou?!”

Scaramouche đưa tay ra đỡ lấy Heizou, ngay tích tắc một loạt tiếng lắp băng đạn vang lên, điều tiếp theo hắn nhìn thấy là những họng súng chĩa về phía mình.

“Chết đi, Kerberos!!!”

Hai mắt Scaramouche trợn tròn, nhếch miệng.

“Cấm bọn bây cử động, lũ lợn.”

Lập tức những kẻ đứng hàng đầu khựng lại tại đó, đám ở hàng sau vội xong lên: “Đừng nhìn nó! Xả đạn đại đi!”

“Chết tiệt—!”

Pằng pằng pằng pằng—!!!

Scaramouche lôi theo Heizou tránh vào phía sau một gian hàng nội thất, hắn đẩy hai cái sofa dài lớn ra chắn đạn rồi lay Heizou bên cạnh: “Này, Heizou! Mày làm sao nữa đấy?! Mẹ nó mày là cọng bún hay gì mà hở chút là suy yếu như muốn bất tỉnh đến nơi vậy hả?!!”

Pằng pằng pằng—!!!

Một viên đạn sượt qua má Scaramouche nhưng hắn lại đưa tay ra che đầu Heizou, quát tiếp: “Heizou!!! Mẹ nó mày gắng gượng thêm năm phút nữa được không?!”

“... Đ... Độc...”

Heizou vươn tay ra nắm lấy tay áo Sscaramouche, môi tím tái: “Chất độc... chúng bắt... bắt tôi uống...”

“Hả?! Độc á?! Độc chỗ đéo nà—”

Scaramouche đột nhiên nhớ ra lọ độc mà cái tên Jormungandr đã trả lại, thứ đó trong túi Heizou.

[Vậy cái bọn chúng bắt thằng này uống là thứ đó ư?!]

“Khốn kiếp!! Lũ chó đẻ đó! Mày ói ra mau, Heizou!”

Scaramouche bóp miệng Heizou, cho hai ngón tay vào trong kẹp lưỡi của cậu lại đè xuống rồi thọc ngón vào sâu hơn khiến cậu nhợn hết cổ họng, đẩy mạnh tay đối phương ra rồi nôn khan nhưng dường như không đủ, đối phương tiếp tục cho tay vào móc họng cậu đầy thô bạo.

Nước bọt từ khoé miệng tràn ra chảy thành dòng xuống cẳng tay Scaramouche, lúc hắn bỏ cậu ra sắc mặt cậu đã xanh xao như bị ốm nặng.

“Mẹ kiếp lũ chúng nó! Sau khi xong việc với mày tao nhất định phải xé xác chúng ra!”

Heizou bị đẩy nằm xuống sàn, một tiếng rắc nhỏ vang lên, cậu thấy Scaramouche ngửa đầu uống gì đó rồi ném thứ trong tay đi, giây tiếp theo cậu đã bị ép mở miệng nhận lấy một chất dịch tanh ngọt khác, thứ ấm nóng áp vào môi cậu là—

[Có chút mùi thơm... Thảo dược ư?]

Scaramouche dùng môi mình tách mở hai môi Heizou, dồn toàn bộ chỗ thuốc trong miệng qua rồi đè môi mình ép đối phương nuốt hết, hơi thở đứt quãng và cái lưỡi nóng mềm của đối phương khiến ánh mắt hắn tối lại, lúc rời môi ngón tay không nhịn được chùi đi vết dịch màu tím sẫm rỉ bên khoé môi người dưới thân.

Heizou ho khan, tay đè lên vị trí trái tim, sắc mặt tái nhợt xanh xao rốt cuộc cũng có lại chút sắc hồng.

“... Mày ngoan ngoãn nằm đây, tao dọn đám rác ngoài kia trước đã.”

Scaramouche lôi thêm một cái sofa lớn đủ dày qua tạo thành một lớp chắn nữa cho Heizou sau đó hắn đứng dậy, nhếch miệng cười thích thú: “Lũ chúng bây... tới số hết rồi.”

Chân hắn dậm gãy một thanh gỗ, sắc tím trong hai mắt hắn giống như vòng xoắn ốc xoay chuyển với ánh sáng sống động, hắn giơ hai tay ra trước mặt những kẻ đang chĩa súng vào hắn.

Động tác đó khiến chúng vô thức nhìn vào Scaramouche.

“Nào, bắn tao đi, nếu bọn mày có thể cử động~~~”

Lạch cạch—!

Đám người đó kinh ngạc nhìn xuống, cơ thể cứng ngắc, ngón tay không nghe theo mệnh lệnh của suy nghĩ, Kerberos ở ngay trước mặt họ, hắn nở nụ cười vui sướng.

“Sao vậy? Bây không cử động được hả? Tao ở ngay trước mặt chúng bây này, bắn đi chứ~ Bắn đi~!”

Bọn chúng vã mồ hôi lạnh, cơ thể hoàn toàn bất động trước mặt tên đó.

Đó là Kerberos!

Trong thế giới ngầm lan truyền một tin đồn: Bất kì ai nhìn vào mắt Kerberos đều sẽ đánh mất linh hồn hoặc cơ thể.

[Là thật! Là thật!!]

“Hể~? Bọn bây không nhúc nhích xíu nào luôn ha~? Tao nên làm gì đây nhỉ~? Bẻ ngón tay? Bẻ ngón chân? Bẻ khớp đùi? Hay bẻ mịa cánh tay của mày nhỉ~?”

Scaramouche sấn tới, hai mắt trợn lên: “À~ Tao nhận ra mày, là mày rồi~ Đứa đã nhét cái chất gớm ghiếc đó vào mồm đồ chơi của tao~~~!”

Bốp!!!

Scaramouche đấm vào mặt kẻ đó một cú nện cả đầu xuống sàn, trong mắt hắn là sự giận dữ đến điên cuồng: “Là mày ha! Là mày đúng rồi! Tao biết mà!! Mẹ nó, mày tưởng mắt tao mù sao thằng chó?!”

Bốp! Bốp! Bốp!

Scaramouche ngồi đè lên kẻ đó, vung nắm đấm: “Đồ chơi của tao~ Đó là đồ chơi của tao~! Đó là của tao, mày hiểu không hả?!”

Bốp!!

“Ha ha... Ha ha ha ha...! Gah ha ha ha ha!!! Đồ chó~ Súc sinh~! Tao sẽ đánh mày đến chết! Tao sẽ đánh mày cho đến khi sọ của mày vỡ thành cám!! Rác rưởi!! Sâu bọ!!! Gah ha ha ha ha!!!”

Nụ cười sảng khoái và rồ dại, lúc thì mắng chửi đầy giận dữ lúc lại cười như bị gãi trúng huyệt, những kẻ bị bắt đứng yên tại đó không thể nhúc nhích nổi, trợn trừng mắt nhìn gã xấu số bị Kerberos nện đến chết.

Một đấm...! Lại một đấm...! Thêm một đấm nữa...!

“Ha ha ha ha~~~ Gah ha ha ha ha ha!!!”

Heizou gắng gượng đẩy ghế sofa ra, vịn thành ghế đứng lên, tầm nhìn mông lung nhìn thấy dáng vẻ ai đó.

“... Sca... ra...?”

Scaramouche khựng lại, gương mặt dính đầy máu từ từ quay qua nhìn Heizou.

Heizou nâng tay chùi chùi mắt, chớp chớp mấy cái cho tầm nhìn rõ ràng hơn, nhíu mày hỏi: “Cậu... Mấy người đang làm gì vậy?”

Hình ảnh Heizou đang thấy là hiện trường Scaramouche hành hung tên nào đó còn xung quanh đứng giơ súng chết lặng như thể bị màn hành hung kia doạ cho cứng đờ hết người.

Còn sự thật là bọn chúng bị Scaramouche ép phải chứng kiến toàn bộ quá trình đó.

"... Chết chưa vậy?”

Heizou hỏi, Scaramouche đờ ra vài giây nhìn nắm đấm của hắn rồi nhìn cái bản mặt bầm dập máu dịch nhàu nát bên dưới, đáp tỉnh bơ: “Ai biết.”

Heizou: “...”

Đột nhiên cậu cảm thấy bản thân được bón thuốc giải độc đúng lúc thật may mắn, nếu không tên điên kia lại tạo thêm vấn đề rắc rối khác nữa rồi.

Hội trường và khu chợ phức hợp náo loạn không ít nhưng số người chạy thoát khỏi đây không được bao nhiêu, ngay khi họ bước chân ra khỏi cửa đã nhìn thấy xe cảnh sát vây kín bên ngoài, thiếu niên tóc vàng ngậm que kẹo mút khinh khỉnh dựa vào xe với hai tay nhét túi quần tuỳ tiện mở miệng hô ‘Bắt’ nhẹ nhàng thế là một loạt cảnh sát vũ trang đầy đủ nhất loạt xông lên.

Nhiệm vụ thâm nhập lần này của Heizou và Scaramouche đại thành công, theo một hướng khác hẳn yêu cầu ban đầu của nhiệm vụ.

Cứ thế Tổ Trọng án của Narukami đã thành công vây quét một phiên chợ ngầm phi pháp khổng lồ, chiến công này theo quyết định của Aether sẽ được chia đều cho các bên cùng tham gia vây bắt.

“Nhờ hai người mà chúng ta tóm được những kẻ thủ ác thật sự đã gây ra cái chết của Michiru Kenya, chúng thuộc một nhánh của tổ chức sát thủ khét tiếng thế giới đấy, mà cũng chỉ là lũ gà thôi nên độ nguy hiểm không cao.”

Aether đẩy bản tổng hợp lại nhiệm vụ lần này cho Heizou xem, Scaramouche ngồi bên cạnh vẫn lo chơi game của hắn.

“... Vậy lý do Michiru Kenya bị hạ độc là?”

“Mục tiêu ngẫu nhiên.”

Aether đáp, thở ra một hơi: “Như đã nói lúc nãy, đám đó là một lũ gà, chúng không có đủ thực lực để ra tay với những đối tượng có quyền lực lớn cho nên chúng chọn mục tiêu thuộc diện an toàn để ra tay cho dễ. Michiru Kenya... chỉ là xui xẻo bị chọn trúng thôi.”

Heizou nhăn mày: “Do xui xẻo ư...?”

“Phải.”

Aether gật đầu, lấy từ trong chồng giấy bên cạnh ra một xấp giấy mỏng: “Còn đây là báo cáo kiểm tra thể trạng của cậu. Tuy lượng lớn độc đều đã bị ói và bị thuốc giải hoà tan rồi nhưng cơ thể cậu vẫn sẽ chịu chút ảnh hưởng, thời gian này cứ nghỉ ngơi vài ngày đi.”

Heizou nhận lấy xấp giấy đó xem qua.

“Anh đã lường trước tình huống tôi sẽ nuốt chất độc ư?”

“Không, tôi đưa tên điên đó để phòng hờ thôi, vốn là thuốc uống định kì của tôi đấy.”

[Thuốc uống định kì? ... À phải rồi, độc bức xạ trong cơ thể Aether...]

“Khoan, nếu là thuốc định kì vậy tức là không hề có dư đúng không?”

Aether phất tay phủi sạch sự lo lắng của Heizou: “Đừng nghĩ lung tung, do liều lượng đợt này phải thay đổi rồi nên lọ thuốc đó với tôi chả còn tác dụng gì nữa. Đưa cho hai người có khi còn hữu ích hơn.”

Heizou thở ra một hơi, sau khi cất những giấy tờ liên quan xong cậu mới vào vấn đề chính: “Vậy thì, Aether, tại sao cậu không nói thẳng là muốn tôi trở thành mồi nhử dụ đám người đó ra?”

Aether nheo mắt nhìn Heizou: “Vì tôi tin cậu sẽ nhận ra, cậu cũng sẽ hiểu vì sao tôi chọn cậu.”

“... Anh đánh giá tôi hơi cao rồi đấy.”

“Còn cậu cứ luôn khoác dáng vẻ vô hại đó, chẳng phải cậu cũng đã lợi dụng tôi để giao dịch thành công với Jormungandr sao?”

Heizou im lặng, Aether mỉm cười.

“... Tôi biết bản thân vi phạm quy tắc—”

“Không, Heizou. Ngay từ đầu những quy tắc đó không áp dụng lên tôi.”

Heizou ngạc nhiên: “... Hả?”

“Trong số những quyền lợi đảm bảo mạng sống cho các Đặc vụ, có một quyền lợi có thể vượt qua tất cả sự vi phạm quy tắc.”

Aether đan hai bàn tay vào nhau, cười dửng dưng: “Để đảm bảo xác suất sống sót và tỉ lệ thành công của nhiệm vụ, tất cả các Đặc vụ đều được quyền ‘phản bội tôi’, đó là quyền lợi cao nhất.”

“... Anh bị điên à...?”

Heizou đứng dậy: “Phản bội anh? Thế tức là để các Đặc vụ có thể sống sót anh cho phép họ bán đứng anh cho kẻ địch ư? Aether, anh điên cũng có mức độ thôi!”

“Chỉ có ‘tôi’ mới có thể trao cho họ, bao gồm cậu cái quyền lợi đó.”

Aether cầm di động lên mở màn hình ra, bắt đầu nhấn phím: “Tôi sẽ thay cậu hoàn thành giao dịch lần này, tiền công trừ vào tiền thưởng cho nhiệm vụ lần này nhé~”

“...” Heizou đỡ trán: “Nghiêm túc đấy, Aether, anh không sợ có một ngày anh sẽ mất mạng vì quyền lợi đó à?”

“Không.”

Aether đáp nhanh và dứt khoát: “Tôi là ai chứ? Tôi chính là Tổ trưởng Tổ Trọng án đấy, còn là một Đặc vụ dày dạn kinh nghiệm nữa, chỉ như thế không giết nổi tôi đâu~”

Tiing tiing—!

Di động của Heizou và Scaramouche cùng reo lên, Aether cười tít mắt: “Được rồi, hai người trở về nghỉ ngơi đi nhé. Tôi duyệt phép cho hai người nghỉ ngơi ba ngày rồi nhưng mà cứ thủ sẵn điện thoại bên người đề phòng có nhiệm vụ khẩn, được chứ~?”

Heizou và Scaramouche người trước người sau cùng ra khỏi Cục An ninh Narukami, số tiền thưởng từ nhiệm vụ của Đặc vụ còn nhiều hơn dự đoán của cậu nữa, thế này... Có được xem là tiền thưởng hợp lý không?

“Mày lấn cấn cái gì nữa? Tiền thưởng này đã trừ đi các phí tổn liên quan trong nhiệm vụ rồi, không phải tiền bẩn đâu.”

Heizou nhìn Scaramouche đứng dưới mái che trạm chờ xe buýt, nghĩ một hồi lại hòi: “Scaramouche, có chuyện này tôi muốn hỏi cậu lâu rồi. Cậu biết rất rõ về cơ chế hoạt động của các Đặc vụ, có phải đã từng—”

“Đéo.”

“... Vậy đổi câu khác: Hôm nay cậu im lặng quá đấy, đúng hơn là từ đêm qua đến giờ, cậu... có gì bất mãn với tôi thì nói thẳng được không?”

“Tch—”

Thanh âm tặc lưỡi quen thuộc, Heizou quay qua nhìn sườn mặt góc cạnh rõ ràng của đối phương.

“Tao mong mày đừng có lo nghĩ vớ vẩn linh tinh, dính líu quá sâu vào thằng đĩ kia đéo có lợi gì đâu.” Scaramouche quay qua, đưa tay lên chạm vào cổ Heizou.

“Nó có thể khiến mày mất mạng đấy, lúc mà mày tin tưởng nó nhất.”

Heizou chớp mắt, nắm lấy tay Scaramouche.

“?! Mày?!”

“Nếu tôi hất bàn tay đã cứu mạng mình vậy tôi sẽ thành kẻ đáng ghê tởm, đó là chuyện tôi ghét nhất.”

“... Ha~”

Scaramouche tóm vai Heizou đẩy cậu dựa sát vào cột biển báo, trợn trừng mắt đe doạ: “Nếu không có con chip vớ vẩn này thì tao đã giết mày rồi, Heizou, mày nghĩ mày đối xử với tao như người thường thì tao sẽ cảm kích hả? Đéo nhá~ Tao đéo cần, tao không cần sự thương hại của mày, tao không thích xỏ cái vòng cổ ghê tởm đó đâu.”

“Tôi không thương hại cậu, như đã nói, trong cuộc chơi có thể mất mạng này tôi sẽ đi cùng cậu, Scaramouche.”

Ánh mắt của Heizou không hề có chút sợ hãi nào, sáng ngời và chính trực: “Chúng ta sẽ đi cùng nhau, đúng không? Vậy thì tôi sẽ đối xử với cậu ngang hàng với tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn, vì thế tôi sẽ tiếp tục làm vậy.”

Scaramouche nhíu mày: “Mày... Sao lại trở thành thế này hả, Heizou?”

Heizou không hiểu: “Thế này là thế nào?”

“... Mày đáng lẽ nên oán hận tao mới đúng, chả phải ư?”

Heizou ngây ra, vậy nên biểu cảm của Scaramouche cứ kì kì quái quái mỗi lần cậu đối xử bình thường với đối phương là vì vậy ư?

“Vậy thì... Cậu nên nỗ lực để làm tôi oán hận cậu nhiều hơn nữa, Scaramouche.”

Hai mắt Scaramouche mở to.

Heizou nhìn thẳng vào đôi mắt tím ấy.

“Thật nhiều, đến mức tôi không bao giờ tha thứ cho cậu được nữa. Cậu làm được không?”

Lần đầu tiên trong đời Scaramouche bị hỏi một câu như thế.

Hắn khựng lại, nhất thời không rõ bản thân phải làm gì để khiến Heizou oán hận hắn hơn trước đây.

[Tại sao...?]
.
.
.
Aether vươn vai ngáp lớn một cái chảy cả nước mắt, với tay tìm khăn giấy.

“Đây, dùng khăn ướt dễ chịu hơn đấy.”

“Cám— Giật cả mình! Cô không thể xuất hiện một cách bình thường được à, Kujou Sara?!”

Kujou Sara không ngờ Aether sẽ bị giật mình: “Xin lỗi, tôi tưởng cậu đã hồi phục rồi.”

“Chưa đâu, thuốc đã điều chỉnh còn chưa tới, bây giờ đừng nói là cảm nhận, cả mắt với mũi của tôi cũng sắp phế tới nơi rồi.”

Cậu rút khăn giấy ướt trong bịch trên tay Kujou Sara ra đắp lên hai mắt, cô đi vòng qua bàn kéo chiếc ghế đối diện cậu để ngồi xuống: “Tôi đã hoàn thành thủ tục bảo lãnh cho người đàn ông tên Baizhu cậu đã chỉ định, anh ta bảo tôi gửi trả thứ này cho cậu.”

Kujou Sara để một tấm thẻ đen xuống trước mặt Aether, cậu chớp chớp mắt.

“Tên này... Rốt cuộc muốn gặp hay không đây...?”

“... Nếu cậu muốn hoạt động bên ngoài thì xin hãy dẫn theo vệ sĩ, chí ít là cho đến khi tình trạng của cậu bình thường trở lại.”

“Tôi sẽ.”

Aether cất thẻ vào trong ví, tiếp tục khoanh tròn những cái tên trong danh sách.

Kujou Sara ngồi yên chờ đợi.

Thời gian chậm rãi trôi, sau hơn nửa tiếng sàng lọc Aether đẩy danh sách qua cho Kujou Sara: “Đây, xử lý đám chuột này giao cho các cô đấy. Tôi còn công chuyện khác nên đi trước đây.”

Kujou Sara nhận lấy: “Không phải chỗ này là phần việc cuối cùng rồi ư? Cậu đã làm việc liên tục suốt mười mấy tiếng rồi đấy.”

“Không sao, tôi vẫn trụ được.”

Aether lấy di động ra: “Những thứ Heizou mua có giá trị quá lớn, nếu không sắp xếp chuyển chúng đến những nơi phù hợp càng sớm càng tốt thì đêm dài lắm mộng quá, tôi không muốn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức đâu.”

Cậu đột nhiên khựng lại, giống như nhớ ra gì đó.

“... Phải rồi, tên điên đó...”

Aether cảm giác được sự thay đổi của Scaramouche, ban đầu còn tưởng bản thân nhầm nhưng mà...

[Nếu như mình đoán đúng thì Heizou chính là loại người khắc chế được Scaramouche, nếu vậy thì biết đâu...]

“Aether, cậu còn cần gì sao?”

“... Không hẳn.”

Aether quay đầu lại, môi nở nụ cười: “Chỉ là tôi vừa phát hiện ra một chuyện thú vị, không ngờ bản thân đánh bậy đánh bạ lại tìm thấy một kho báu quý giá.”

Và điều đó khiến cậu rất kì vọng vào tương lai.
.
.
.
Heizou mở cửa phòng tắm bước ra, thở một hơi dài đầy thoả mãn vì được tắm sạch sẽ. Cậu nhìn ra cửa phòng của mình, bên kia cánh cửa là phòng khách, Scaramouche hẳn đang chơi game như bình thường mặc dù sau lời đề nghị của cậu thì đối phương tiếp tục bảo trì im lặng.

[Không biết là dấu hiệu tốt hay xấu đây...?]

Heizou đi đến bên bàn kéo ghế ra để ngồi, sau đó cậu lấy quyển bút kí của mình bắt đầu ghi chép lại nhiệm vụ lần này.

{Lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ đặc biệt,
Tôi nhận thức được ranh giới khác nhau.
Giữa ‘người thường’... và ‘người được lựa chọn’.
Hoá ra thế giới tôi sống chỉ là một mặt của sự thật,
Họ đứng đó,
Đối mặt với nhiều thứ vượt quá sức tưởng tượng.
Bị lợi dụng, bị phản bội,
... Dường như tất cả đều là dĩ nhiên trong thế giới của họ.
Điều đó... thật sự rất buồn.
Gọi là ‘do xui xẻo nên bị chọn trúng’...
Điều như thế... Mấy ai dễ dàng chấp nhận được?
Tôi không hiểu những kì vọng được đặt lên vai,
Nếu tiếp tục...
Tôi... sẽ có được câu trả lời mình muốn chứ?}

Khi được ở trong không gian riêng tư quen thuộc Heizou luôn vô thức quên mất thời gian trôi qua, thậm chí còn quên hẳn cả cái mệt và cơn buồn ngủ của mình, lúc cậu thoát khỏi những con chữ trong quyển sách tâm lý học tội phạm yêu thích cũng là lúc cổ họng khô khốc và cốc nước ấm đã cạn.

Đồng hồ điểm bốn giờ sáng, không gian yên tĩnh—

Đó là ấn tượng của Heizou khi còn sống một mình.

Cạch—

“Hửm? Sao giờ này rồi mày còn chưa ngủ nữa? Tính học theo thằng đĩ kia hả?”

Heizou nhìn Scaramouche cởi trần ngồi trên ghế, lưng đưa về phía cậu, do chỉ mở một bóng đèn ngủ nho nhỏ nên độ sáng không mạnh nhưng cậu nhìn thấy trên người đối phương có nhiều vết sẹo dài mảnh chồng chất lên nhau.

“Đó là...?”

“Hử? Gì? Chưa thấy sẹo do roi da gây ra bao giờ hả?”

[Roi da? Thứ đó...]

“... Do mẹ cậu đánh ư...?”

Lúc hỏi câu này Heizou không ngờ giọng cậu có chút khàn.

“... Ha, mày nghĩ là thế à~?”

Scaramouche nhếch miệng cười khinh khỉnh, cầm di động lên tiếp tục bấm game: “Tao đéo nhớ nữa, chắc là bả thật... hoặc tên khốn nào đó chẳng hạn~ Ai quan tâm chứ, dù gì trong mắt đám chó chúng mày tao vẫn là tội phạm thôi, có gì khác đâu.”

“...”

Heizou cúi đầu, các ngón tay quanh thành cốc nước khẽ xiết lại.

Quá khứ có như thế nào thì tội phạm vẫn là tội phạm, nếu vậy...

Nơi đâu... mới là chốn dung thân để họ chuộc lại lỗi lầm đây?

=> [Kết tội 8 mục V] <=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro