Tội ác 8: [Dòng máu độc] (IV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc!

Sau tiếng gõ cửa là sự im lặng vang vọng khắp không gian.

“Vào đi.”

Mất một lúc mới có tiếng đáp đằng sau cánh cửa đó.

Yae mở cửa bước vào, bây giờ đã quá giờ làm việc hành chính nên cô cũng chả hi vọng sẽ thấy người đó ngồi ở bàn làm việc, chuyển ánh mắt một chút là thấy Aether đang nằm dài trên cái sofa lớn duy nhất trong phòng, con ngươi mờ đục nhìn chằm chằm trần phòng.

“Cậu không đi xem hai người họ làm việc thế nào ư?”

“... Có thằng điên ở đó thì Heizou không chết được đâu.” Aether nói, trong giọng điệu nghe ra được vài phần mệt mỏi: “Để đề phòng tôi cũng đã đưa thuốc giải độc cho tên đó rồi, với sản phẩm lỗi thì chỗ thuốc đó sẽ có hiệu quả.”

“Cậu vẫn chu đáo như thế.” Yae khom lưng đặt xuống bàn một bình thuỷ tinh nhỏ tầm khoảng 120ml, bên trong bình là dung dịch màu tím sẫm: “Thuốc lần này đây, hơi tốn thời gian một chút vì Doctor Albedo phải điều chỉnh lại công thức.”

“... Ừm.”

Yae nhìn bộ dạng thờ ơ của Aether, cong môi mỉm cười: “Cậu vẫn còn đang dỗi đấy à, Aether~?”

“Hở...? ... Không, dỗi có ích gì nữa…”

Aether lười phản ứng, chỉ trả lời bâng quơ.

Cậu đã cho người bí mật tìm kiếm nhưng vẫn không truy ra dấu vết của Xiao, cứ như thể người đó đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy, điều đó khiến cậu không thể không tức tối được, những lời cần nói còn chưa kịp nói mà hiểu lầm và sai lầm thì cứ chồng chất lên nhau, phiền chết được.

Cậu hoàn toàn không muốn gặp lại anh ta trong tình trạng đó, tuyệt đối không muốn!

[Nhờ ơn Yae… thiệt tình!]

Đang chìm trong mớ bòng bong choáng hết đầu óc thì tầm nhìn đột ngột bị cản trở, Aether giật mình nhìn Yae đang đè nửa người của cô xuống người cậu, bộ ngực đẫy đà ép sát khiến cậu cảm giác được độ mềm của nó.

“Cái—”

“Nào~ Đừng có dỗi nữa~ Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi chứ, chút chuyện như thế có thể làm khó cậu được sao hả?”

Làn môi hồng đào tới gần, Aether nhíu mày tóm hai vai Yae giữ cô lại, khó chịu ra mặt: “Cô có thôi đi không hả Yae? Tôi nhớ tôi từng nói qua rồi, cho dù đàn ông đàn bà tuyệt chủng hết tôi cũng cóc có hứng thú với cô đâu!”

“Đừng phũ phàng vậy chứ~” Các ngón tay của Yae cào nhẹ mặt áo trước ngực Aether: “Cậu biết rõ nếu cậu có nhu cầu thì tôi sẽ vui vẻ đáp ứng còn gì, không lẽ cơ thể này không khiến cậu cương lên sao, Aether~?” Nói xong còn đưa tay kia mò xuống đũng quần cậu.

Aether nghiến răng tức tối: “Cô—?! Có thôi đi không hả?! Chúng ta là họ hàng đấy, bà dì vô sỉ này!!!”

Tiếng quát lớn của Aether khiến người trực đêm bên ngoài giật thót tim tỉnh luôn cả ngủ, sợ hãi nhìn về phía văn phòng của Đội trưởng Tổ Trọng án.

“Ara, đã tiếp xúc nhiều vậy rồi vẫn còn ngại ngùng sao~?”

Yae ngồi trên ghế ôm má làm ra vẻ tiếc nuối nhìn Aether đang xoay người chỉnh lại áo sơmi.

“Khỉ gió! Cô nghĩ tôi là tên chơi bời bệnh hoạn đến mức cả máu mủ cũng xơi luôn à?!” Aether cài lại nút áo sơmi rồi cầm cà vạt trên bàn lên đeo vào cổ.

Đang thắt dở tay cậu đột nhiên nhíu mày, ngoái đầu nhìn Yae: “Khoan đã, cô không ngạc nhiên ư?”

“Nếu là lần đầu biết thì có. Là Cục trưởng nói cho tôi biết đấy~” Yae gác chân chống cằm cười tủm tỉm: “Lúc biết chuyện tôi đã rất bất ngờ đấy, không ngờ cậu thật sự là họ hàng với tôi, còn là anh trai của—”

“Im miệng.”

Aether cắt ngang lời Yae, trừng mắt: “Đừng có nhắc đến bất kì thứ gì của cái nhà đấy nữa, tôi không cần nghe.”

“... Ồ~~~”

Yae nghiêng đầu cười khúc khích: “Bọn họ đúng là có mắt như mù vậy, vứt bỏ một đứa trẻ xuất sắc như cậu chính là lỗ nặng~”

“... Ha, xuất sắc ư?”

Aether xoay người lại đi đến bàn cầm lọ thuỷ tinh lên bẻ nắp ra, nhếch miệng cười: “Trong kí ức của tôi thì từ ‘rác rưởi’ đã gắn liền với tôi từ lúc mới sinh rồi.”

Chất dịch tím sẫm từ từ trượt xuống cổ họng, vị cay và đắng quyện lại với nhau khiến cậu nhăn mày chịu đựng cho qua hết, đồng tử mờ đục từ từ có lại ánh sáng tỉnh táo: “Vị còn tởm hơn mọi lần...”

Yae đứng lên kéo lại vạt váy của mình rồi nhìn Aether: “Thế, tiếp theo cậu định làm gì nè~?”

“...” Aether nhướng mày nhìn Yae rồi thở ra một hơi, xoay người đi ra cửa: “Hiểu rồi, tôi sẽ đi hỗ trợ hai người họ.”

Yae vui đến mức cười ra hoa: “Cậu vất vả rồi, cậu Aether~~~”

“... Không hẳn, tên đó mà điên lên thì chả mấy người cản nổi đâu.”

Aether nói trong khi vặn tay nắm cửa, tay lấy di động ra gọi taxi.

Cậu rất hi vọng chỉ là bản thân lo nghĩ quá nhiều... nhưng nếu như hai người họ xảy ra chuyện thật...

[Phỏng chừng mình sẽ cần phải đích thân đi gặp Cục trưởng để xử lý vấn đề thôi...]

***
Quá trình tranh mua rất thuận lợi, với tấm thẻ hạn mức ‘cực kì cao’ mà Aether đưa cho Heizou đã thu mua được không ít đồ cổ có giá trị lịch sử cao, điều này cho thấy thị trường cướp và buôn lậu cổ vật cực kì thịnh vượng.

Heizou cầm catalog nhẩm đếm một lúc, cậu mua nhiều như vậy chắc Aether sẽ biết đường xử lý đi, chỉ là tổng số tiền đã bỏ ra để thu mua tất cả... sẽ không làm Aether shock đến mức bất tỉnh chứ?

“Hả? Chút tiền đó á?! Cho xin đi, thằng đ/ĩ đó mỗi năm kiếm được còn nhiều gấp mấy lần số này đấy.”

Scaramouche phất phất tay tỏ vẻ bất mãn: “Nếu phải đặt cho nó một cái biệt danh liên quan đến tiền thì... ‘Chó nuốt thuế’.”

Heizou có chút cạn lời: Hình như tên này rất thích ghép người khác với chó nhỉ? Tiếng mắng nào cũng phải có...

Scaramouche liếc mắt nhìn trang cuối cùng của catalog: “Mấy thứ cuối cùng đều là rác rưởi, bây giờ đi tìm Jormungandr là vừa đẹp.”

Hắn đưa tay ra, Heizou ngây người nhìn bàn tay đó.

“… Nhìn cái đéo, nắm tay tao mau lên. Mày quên là đang cải trang đấy hả?”

“Không, quên sao được.” Cậu đưa tay ra để lên bàn tay đó: “Do cậu diễn nhập vai quá nên tôi tưởng cậu mắc chứng hoang tưởng khác chứ.”

“Mồm mày có thể thốt ra thứ dễ nghe hơn được không?”

Scaramouche giữ bàn tay của Heizou trong khi đứng lên rồi đỡ đối phương đi theo mình giữa những ánh mắt hiếu kì của kẻ còn ngồi.

Hai người họ thành công trở thành đối tượng hút mắt nhất, bị ngó chằm chằm cũng là chuyện dễ hiểu nhưng khác với vẻ ngoài bịt mắt bằng vải lụa của bản thân, Scaramouche dễ dàng nhìn thấy đường đi dù cho hội trường khá tối và rất tận tâm làm tròn nghĩa vụ hộ tống Heizou.

Heizou không nghĩ tên điên này chịu nghiêm túc làm việc như thế, hẳn Aether rất có trọng lượng trong lòng tên này.

Jormungandr là một tay buôn dược phẩm chính cống, bán thông tin mật chỉ là nghề phụ của anh ta. Trong lĩnh vực dược học anh ta có độ nổi tiếng khá cao nhưng cực kì bí ẩn, nếu không phải lần này liên quan đến chất độc của [D] thì Aether cũng chẳng đánh tiếng với đối phương làm gì.

“Quan hệ giữa Aether và Jormungandr không tốt ư?”

Heizou nhìn Scaramouche vẫn nắm tay cậu kéo đi dọc theo các lối rẽ giữa khu chợ hỗn tạp bên ngoài hội trường như thể sợ vuột mất, đành mở miệng tìm chủ đề nói chuyện cho đỡ quỷ dị.

“Há! Đâu chỉ là không tốt.”

Scaramouche kéo tay Heizou lôi người đi sát vào hắn, cười khằng khặc: “Thằng đ/ĩ đó là đồ chơi yêu thích của mấy gã bác sĩ giáo sư nhà khoa học có bệnh trong đầu đấy. Số người muốn cứu nó thì ít, muốn chơi chết nó thì nhiều vô số kể, nghe ngưỡng mộ không~?”

“… Không phải cậu cũng vậy ư?”

Scaramouche nhướng mày nhìn Heizou chằm chằm, Heizou làm mặt lạnh nhìn lại.

“… Tao không đủ trình so với nó.”

Hướng mắt của Scaramouche quay sang chỗ nào đó, quanh thân tỏa ra khí tức khó chịu, tay còn lại của hắn nâng lên nắm bả vai Heizou: “Tao không điên đến mức ném đồ của mình cho lũ lợn bẩn tưởi đâu.”

[Đồ của mình…?]

Heizou đi nhanh theo sát Scaramouche, suy nghĩ bắt đầu chuyển đổi.

[Cậu ta nói mình… là ám chỉ Aether? … Hay ám chỉ chính cậu ta?]

Ngã rẽ trong khu chợ phức hợp rất rườm rà nhưng Scaramouche di chuyển nhanh và dứt khoát như thể có bản đồ trong đầu vậy, suốt chặng đường có không ít kẻ mon men muốn đến gần chào hàng với hai người nhưng đã bị Scaramouche đưa tay cản lại, lạnh lùng đe dọa.

“Muốn sống thì xéo.”

Heizou để ý là từ lúc ra khỏi hội trường trạng thái của Scaramouche đã bắt đầu căng thẳng, hệt như một con thú bị thương xù lông cảnh cáo xung quanh vậy, cậu cũng biết là có nhiều người nhìn chằm chằm cả hai nhưng không phải hắn phản ứng hơi thái quá ư?

Cậu không yếu ớt.

“Tới rồi.”

Scaramouche dừng lại, Heizou ngước nhìn tấm bảng hiệu màu đen mạ bạc với hình thù một con rắn màu đen đang quấn thân xung quanh dòng chữ [Jormungandr], cửa tiệm này còn nằm trong ngõ cụt lánh xa con đường nhiều người qua lại với ánh đèn nữa chứ.

Heizou được mở rộng tầm mắt: “Đặt cửa tiệm ở đây… Sở thích của chủ tiệm cũng đặc biệt thật đấy.”

“Còn Aether từng có tin đồn rằng sẽ ăn thịt người để phục hồi vết thương nghiêm trọng.”

Heizou giật mình lùi lại, Scaramouche tặc lưỡi nhíu mày.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, người đàn ông với mái tóc màu ngọc lục xuất hiện cùng nụ cười hiếu khách: “Cậu nghĩ sao? Biết đâu đó cũng là một sở thích đặc biệt của cậu ta đấy.”

Đó là một gương mặt hiền từ điển trai.

Heizou khá chắc rằng anh ta là một bác sĩ giỏi nhưng vì anh ta bước ra từ một cửa tiệm u ám nên trông quỷ dị hơn là ngạc nhiên, cậu không thể tin lời của người như thế được: “Nếu thật là vậy thì cậu ta không khác gì quái vật bất tử rồi.”

“Hì, đúng thế, cậu ta không chết được.”

Người đàn ông cười ra tiếng, quay người đi vào trong: “Mời vào, hai vị là những vị khách đầu tiên của đêm nay, tôi hi vọng ngoại trừ chủ đề về [Aether] ra hai vị sẽ cho tôi thấy thứ khác đáng giá không kém.”

Heizou đưa mắt nhìn sang Scaramouche, hắn nhăn mày gật gật đầu, thế là hai người lần lượt tiến vào trong tiệm.

Đúng như Aether nói, Jormungandr kinh doanh dược phẩm nên trong tiệm của anh ta chất rất nhiều lọ dược, từ hàng sơ cấp cho đến cao cấp, gian trước là để bày bán vậy thì gian sau hẳn là khu vực điều chế rồi, nếu Heizou đoán không sai thì ước lượng kích cỡ kiến trúc tiệm chắc còn một nhà kho phía sau để cất trữ dược phẩm thượng cấp, có khi còn là chất cấm nguy hiểm.

Scaramouche nhìn chằm chằm một gian kệ trưng bày nào đó, hai hàng mày nhăn lại thiếu điều muốn dính vô nhau: “Chó chết! Thối quá! Thứ này cũng có kẻ uống nữa hả?!”

“Có chứ, dùng để trừng trị mấy con thú cưng nguy hiểm chẳng hạn.”

Người đàn ông ngồi vào quầy rồi đan hai bàn tay vào nhau, nheo mắt nhìn chằm chằm Heizou: “Vậy cậu là gì của Aether đây, mèo trắng? Đi cùng Kerberos và biết Aether, không lẽ cậu là tân binh?”

[Mèo trắng? Lần đầu tiên có người gọi mình như vậy.]

Heizou lấy từ trong túi quần ra một lọ thủy tinh nhỏ để lên quầy: “Aether nói rằng nơi nào Jormungandr có mặt thì tất cả dược phẩm ở đó dù là độc hay thuốc đều sẽ được kiểm tra kĩ lưỡng thế nên nếu muốn tìm nguồn gốc của dược thì hỏi Jormungandr là nhanh nhất.”

“… Cậu ta vẫn không thay đổi, dù bây giờ đã là thủ lĩnh của các Đặc vụ à…?”

“Vâng?” Heizou chớp mắt.

“Không có gì đâu, tôi chỉ cảm thán thôi.” Người đàn ông cầm lọ thủy tinh lên xem xét một chút: “Màu xanh đục tối… Nếu tôi nhớ đúng thì tôi nhận được hai lọ thế này, tuy không xuất sắc nhưng hiệu quả rất tốt nên người quản lý Chợ Đen đã cho mua lại. Lý do Aether để ý đến nó là gì?”

Heizou hơi do dự, có nhiệm vụ trên người nên cậu không rõ có thể tiết lộ đến đâu.

“Chiến trường Bức Xạ của Snezhnaya.”

Không biết Scaramouche đã tháo rọ mõm quăng ở chỗ nào, khoanh tay dựa tường nhìn chằm chằm người đàn ông: “Thứ đó là rác phẩm thôi nhưng đã khiến dân thường mất mạng rồi, tên đó không bỏ qua được đâu.”

Người đàn ông gật đầu: “Phải, với tính cách của cậu ấy thì đúng là vậy.”

Heizou quay qua: “Vậy người đã bán chất độc này cho phiên chợ—“

“Cá nhân tôi không khuyến khích chuyện để cậu dính líu quá sâu vào, mèo trắng à.”

Heizou giật mình, không phải vì đối phương lại gọi cậu bằng nickname lạ mà vì đôi mắt anh ta nhìn chằm chằm cậu là đôi mắt của một con rắn.

“Aether có suy tính riêng mới lôi cậu xuống vực thẳm này, còn tôi thì lấy làm tiếc cho cậu, cậu hoàn toàn không cần dính líu vào nhất là khi cậu chưa sẵn sàng.” Người đàn ông nheo mắt cầm lọ thủy tinh để sang một bên: “Nếu phải chọn đối tượng để bán thông tin thì tôi sẽ chọn Kerberos, cậu ta thích hợp hơn.”

“…”

Scaramouche im lặng nhìn lưng Heizou.

Người đàn ông cho rằng chỉ vài lời như vậy là để người thông minh như đối phương hiểu rồi, độ tuổi của đối phương cũng trẻ nên hẳn lòng tự trọng cũng rất cao và chính xác những gì anh ta nói là thật, ‘mèo trắng’ không có lý do gì để dính líu vào cả.

“… Ồ, thì ra anh cho là thế.”

Biểu cảm trên mặt Heizou thay đổi, cậu giơ ngón cái chỉ bản thân: “Thứ nhất, người nhận nhiệm vụ này là tôi.”

Ngón cái chỉ qua Scaramouche: “Thứ hai, tên điên đằng kia không cùng phe với Aether, nếu anh nghĩ tên đó sẽ giúp anh có được Aether thì anh nhầm to rồi. Hắn ta chỉ muốn tự tay xé Aether ra thành nhiều mảnh thôi. Đừng có mơ mộng.”

“Và cuối cùng—“

Cậu móc từ trong túi ra một tấm thẻ đen để lên quầy: “Nếu tôi đưa anh thứ này, đích thân Aether sẽ đến gặp anh.”

“…”

Không phải ảo giác.

Heizou nhìn thấy sự lấp lánh mong chờ trong đôi mắt của người đàn ông đó, là vui mừng thật lòng.

[Theo quy tắc của Đặc vụ việc đẩy đồng nghiệp ra chịu trận thế này vô cùng nguy hiểm, nếu bị phát hiện nhất định sẽ bị xử lý nghiêm khắc—]

Nhưng luôn có một ngoại lệ—

Scaramouche mở to mắt như thể bất ngờ trong khi người đàn ông lại kiềm nén niềm vui trong lòng, cong môi cười: “Cậu không sợ Aether sẽ xử lý cậu sao, mèo trắng?”

“Đó là với Đặc vụ bình thường.”

Heizou cười đầy tự tin: “Chính miệng Aether đã thừa nhận rằng tố chất của tôi thua xa tiêu chuẩn của một tân binh, người như tôi anh nghĩ Aether sẽ xử lý kiểu gì nào?”

Người đàn ông đó không trả lời, tất nhiên anh ta không biết rồi, theo logic thông thường thì chưa từng xuất hiện ngoại lệ nào.

Cho đến khi Aether gặp được Heizou—

“Ha hả~”

Heizou quay đầu lại, khoé miệng Scaramouche nhếch cao, rõ ràng là đang vui khi nghĩ đến chuyện sắp có người gặp rắc rối.

Cậu không quản nhiều thế được, để hoàn thành nhiệm vụ cậu cần phải tận dụng mọi lợi thế có thể, lợi dụng chúng, trục lợi nhiều nhất,... Miễn là không trái với quy tắc của cậu và không gây ra nguy hiểm.

“Thế nào? Giao dịch này hẳn là không lỗ đâu nhỉ?”

Người đàn ông cẩn thận đánh giá Heizou một lần nữa, mỉm cười: “Cậu không sợ Aether sẽ mặc kệ tấm thẻ này ư?”

“Có thể, nhưng khả năng rất thấp.” Heizou phất tay: “Với tính cách tận dụng mọi thứ của mình chắc chắn Aether không phải tên ném tiền một cách vô ích đâu. Anh ta nhất định sẽ đến đây để lấy lại tấm thẻ này, tôi đem mạng của mình ra đặt cược đấy.”

Scaramouche giật mình kêu lên: “Oi! Mạng mày cũng là mạng tao đấy! Mày điên rồi hả?!”

Heizou nhướng mày nhìn lại: “Tại sao tôi phải quan tâm chứ?”

Khoé miệng Scaramouche co giật: “Mày...!”

“Hì hì...”

Người đàn ông bật cười khiến hai người chú ý nhìn anh ta.

“Thứ lỗi cho tôi, hai người sẽ là một bộ đôi thú vị khiến tôi không kiềm được bật cười. Có vẻ tôi đã hiểu lý do vì sao Aether lại ghép hai người thành cặp rồi.” Anh mở ngăn kéo lấy ra một quyển sổ nhỏ rồi rút cây bút nhét trong túi áo ngực, dòng mực đen kẻ ra một chuỗi mã số kì lạ sau đó anh xé trang giấy đưa cho Heizou: “Cầm lấy, nó là của cậu, chỉ cần giao tận tay Aether là nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành.”

“Đơn giản như vậy?” Heizou nhìn lại dãy số đó một lần thật kĩ sau đó xé roẹt roẹt thành mảnh vụn trước sự ngạc nhiên của hai người kia, cuối cùng cậu cho toàn bộ đống vụn đó vào miệng, nuốt xuống.

“Mày...” Scaramouche không ngờ đến, hắn còn định là chính hắn sẽ xem mã số đó rồi tự thủ tiêu luôn.

“... Ra là vậy.” Người đàn ông cười càng vui vẻ hơn: “Trái với vẻ ngoài trông vô hại thoải mái, cậu là người đã trải qua kì huấn luyện đặc biệt nhỉ?”

Heizou nghiêng đầu: “Tôi không hiểu ý anh lắm, chỉ là huấn luyện quân sự bình thường thôi mà?”

Người đàn ông lắc đầu, đẩy lọ thuỷ tinh đến gần Heizou: “Cậu cầm theo thứ này về đi. Phía Aether sẽ cần nó hơn tôi đấy.”

“Vậy thẻ này...”

“Không cần đâu.”

Người đàn ông đứng lên xoay người đi ra gian sau: “Gửi lời hỏi thăm của tôi đến cậu ấy. Còn nữa, lần gặp mặt này tôi rất vui, hi vọng lần sau cũng sẽ được như vậy.”

Người đàn ông nhấc tấm rèm lên để bước vào trong, sau khi tấm rèm được hạ xuống chỉ còn thanh âm đế giày ma sát trên sàn văng vẳng xa dần cho đến khi biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại Heizou và Scaramouche ở gian trước.

“Chậc, thật nhảm nhí. Đi thôi.”

Scaramouche tặc lưỡi xong xoay người đẩy cửa bước ra, Heizou cấm lọ thuỷ tinh cất vào túi rồi nhìn tấm thẻ đen bên cạnh, suy ngẫm.

Kẹttt... Cạch!

“Mày cầm tinh con rùa à? Làm quái gì lâu thế hả?”

Heizou nhìn bộ dạng ‘chỉ chờ có 1 phút 15 giây đã nổi cáu’ kia cũng chẳng thấy kì quái gì nữa, đúng hơn là Scaramouche mà có hành vi bình thường thì chắc chắn đấy là giả mạo hoặc chứng rối loạn thần kinh của hắn ta đã đính kèm thêm triệu chứng hoang tưởng cấp phân liệt nhân cách rồi.

Heizou đỡ trán: “Đúng là phí cho bộ dạng đẹp trai của cậu...”

“... Mày vừa sủa cái đéo gì vậy...?”

Bộ dạng của Scaramouche như thể đã nghe được điều kinh khủng, nếu không có tấm vải bịt mắt kia Heizou dám chắc tên đó đang trợn mắt nhìn cậu như nhìn một tên thần kinh vừa nói điều xàm loe nào đấy.

Heizou thở dài: “Tôi khen cậu đẹp trai đấy, được chưa? Đêm nay cậu rất đẹp trai, cực kì đẹp trai nên làm ơn diễn tròn vai đi, như thế tôi đỡ ngứa mắt với cậu hơn bình thường đấy.”

Scaramouche nghẹn họng, há miệng ậm ờ mấy tiếng bỗng quát lên: “Mắc mớ gì tao phải nghe lời mày hả?! Mày là bố tao chắc?!! Tao thích làm mày ngứa mắt đấy, sao nào?! Giỏi thì xử tao đi, dù sao mày cũng đéo quan tâm tao sống hay chết mà!!!”

Heizou nhướng mày khó hiểu: “Khen cậu cậu lại cáu, cậu mắc chứng dại à?”

“Im mẹ mồm mày lại đi! Đừng có sủa nữa, nhảm nhí!!!”

Scaramouche tức tối sải chân bước đi phía trước, Heizou chả thèm chấp tên điên khùng này làm gì, thật lòng khen còn tức tối, thế nói dối là hắn ta xấu như quỷ thì oke à?

Aether dặn dò cậu nên dành chút tâm tư tìm hiểu Scaramouche, lần sốt ngu người vừa rồi cũng được tên điên này chiếu cố nữa nên cậu đã định đối xử bình thường một chút nhưng mà...

[Nhức đầu thật... Đồ điên đúng là đồ điên mà...!]

Hai người một trước một sau vừa ra được đường chính thì Scaramouche xoay người lại, đưa tay ra cho Heizou: “Đến đây, phải trở về rồi.”

Heizou cười khổ: Đúng nơi đúng chỗ thì nhập vai thật...

Cậu đưa tay về phía bàn tay đang đưa ra đó.

Pằng—!

Phụt—!!!

Đột nhiên không gian tối sầm, có tiếng hét toáng và mọi người bắt đầu hỗn loạn.

“Cái—” Scaramouche chưa kịp định thần thì hai mắt hắn mở to nhìn thấy mấy kẻ kì quái từ đâu xông ra lôi Heizou đi ngay trước mắt hắn.

Ngay trước mắt hắn!!!

“Heizou!!!”

=> [Kết tội 8 mục IV] <=

*************
Lâu rồi mới có chap =)) xin lỗi bạn đọc nhiều.
Cơ mà sau này có khi vẫn còn mấy dịp như này nữa nên chịu khó làm quen nhé~
Không được cũng không sao, tui dễ tánh lắm~
A hi hi~~~♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro