Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Róc rách...

Kazuha nhìn xuống dòng suối trong vắt, suy ngẫm một lát rồi khuỵu gối, nhúng chiếc áo thấm đầy máu xuống nước bắt đầu vò vò trong nước.

Mùi máu tanh, mồ hôi và mưa toả ra từ chiếc áo khiến Kazuha hơi nhăn mày lại. Cậu không ngờ thiếu niên kia để nguyên người như vậy ngủ thiếp suốt đêm dài, hơn nữa...

“Thân nhiệt... lạnh như xác chết...”

Kazuha khẽ lẩm bẩm, các ngón tay không kiềm được run lên.

{Con đường ta đi... dẫn lối cho cái chết, ta cảm giác được nó trên người ngươi. Kazuha, ngươi... sẽ đánh mất một thứ quý giá với ngươi.}

[Lời cậu ấy nói ám chỉ cái gì mới được? Không lẽ là—]

“Ngươi không cần thay ta giặt chiếc áo đó đâu.”

Kazuha ngoái đầu nhìn lên, thiếu niên tóc vàng chống hông chìa tay: “Đưa cho ta, ta tự mình giặt được.”

“Cậu vẫn chưa khoẻ hẳn mà. Tôi hoàn toàn bình phục rồi nên những việc lặt vặt thế này cứ để tôi giúp, dù sao tôi cũng định giặt áo của mình mà.” Kazuha nói đến đây lại chú ý đến vết sẹo giữa lồng ngực thiếu niên ấy, ngần ngại hỏi: “Chỗ đó... Vết thương kia là nguyên nhân khiến cậu nằm trên giường suốt ba năm sao?”

“... Ừ, là nó đấy.” Thiếu niên đưa tay lên sờ những đường sẹo đỏ tươi nhỏ như mạch máu toả ra từ giữa lồng ngực, cho dù cậu đã từng bị thương rất nặng nhưng chúng hoàn toàn không hề để lại sẹo nào, trừ thứ này.

Kazuha chớp mắt: “Nó... Rốt cuộc là vết thương gì vậy?” Nặng như vậy, có thể sống sót thì đúng là kì diệu thật.

“..... Là vết thương danh dự của một kẻ làm anh trai.” Thiếu niên nhếch miệng cười khẩy, xoay người đi: “Cứ dùng nguyên tố Phong giặt chỗ áo đó đi, quanh khu vực này không có con người đâu.”

Kazuha chớp mắt, gật đầu ngay lập tức: “Tôi hiểu rồi.”

[Vết thương danh dự của một kẻ làm anh trai? Nghĩa là cậu ấy còn một người em nhỏ hơn mình sao?]

Kiếm phong rời vỏ cuốn thành lốc xoáy đánh bay mọi vệt máu cứng đầu nhất, lúc này Kazuha mới có dịp nhìn kĩ kiểu dáng áo thiếu niên kia mặc, phục trang gọn nhẹ nhưng cổ áo được may bằng lông cáo trắng vốn là loài chỉ có ở những nơi khí hậu lạnh giá—

“Cậu ấy... đến từ Snezhnaya?”

Kazuha từng thấy Fatui khi đi du hành một mình, tính tập thể và đoàn kết cao nên cậu đã có mấy phen chật vật khi đánh trả, mỗi một người trong số họ đều được huấn luyện hơn nữa với công nghệ tiên tiến nghe nói Fatui đã phát minh ra một món đồ có thể ban cho người sử dụng khả năng điều khiển nguyên tố mà không cần đến Vision.

Delusion.

Kazuha tự hỏi thiếu niên kia có liên quan đến Snezhnaya và Fatui hay không, những lời nói nguy hiểm và hành vi sát phạt quyết tuyệt của đối phương khiến cậu không thể tin tưởng hoàn toàn được.

Nhất là câu nói đó—

{Ta ở đây... để chứng kiến giây phút ngươi rơi xuống địa ngục, Kazuha.}

Kazuha nheo mắt lại, thì thầm gọi một cái tên.

“..... Tomo...”
......................
...........................................
...........
Tách...!

“Tama!” Tomo giật mình mở mắt ra, nhanh tay lẹ mắt bắt được Tama mải mê vờn bướm mém nhào đầu té xuống đất, ôm mèo con vẫn còn ngơ ngác chớp chớp mắt ngây ngô ngước nhìn lên anh.

“Mi đấy... Aizz, có biết lúc nãy nguy hiểm lắm không hả?”

“Miao?”

Tomo nghe tiếng kêu của Tama liền phì cười, xoa xoa đỉnh đầu của nó: “Mi còn nhỏ như vậy, phải cẩn thận nhiều hơn mới được. Sau này nếu ta không còn... Nhất định phải tìm được một người chủ tốt, yêu thương và chăm sóc mi tận tâm, hiểu không?”

“Miao?” Tama nghiêng đầu kêu một tiếng rồi lại dụi dụi đầu của mình vô tay Tomo, xem ra nó rất thích được anh xoa đầu như thế này.

“... Chỉ là...”Chất giọng trầm khàn vẫn vang lên, đem theo cả sự ngập ngừng trút ra ngoài.

“Nếu như... có thể gặp lại em ấy thêm một lần nữa, hẳn là...”

“Miao!”

Tama đột nhiên bật dậy lao xuống dưới khiến Tomo giật thót tim xoay người muốn chụp mèo con, chẳng ngờ đến mèo nhỏ nhẹ nhàng đáp đất còn anh thì trực tiếp cắm cái mặt xuống đất luôn.

Rầm!

“Đau, tch tch... Tama, mi đừng có đột ngột phóng xuống nữa, lỡ bị thương thì sao hả??!”

“Miao!” Tama kêu lớn, giơ chân trước muốn đi đâu đó nhưng nó ngoái đầu nhìn Tomo, trông có vẻ sốt sắng.

“Mi... Mi thế này là muốn ta đi theo hả...?”

Tomo loạng choạng đứng dậy rồi bước về phía Tama, mèo trắng nhỏ tròn xoe mắt nhìn anh xong lập tức quay ngoắt đầu chạy đi ngay khiến anh giật mình vội vàng đuổi theo nó.

“Khoan đã, Tama! Đừng có chạy nhanh như vậy, đợi ta!!”

Bịch bịch bịch—!

Roạt... Roạt... Soạt—

Băng qua mấy chục tán cây trong khi lần mò lối đi giữa vô số bụi rậm um tùm, đôi mắt anh tinh nhạy bắt kịp thân ảnh màu trắng thoắt ẩn thoắt hiện giữa những gam màu xanh lá đủ sắc, mặc dù tốc độ của Tama không nhanh nhưng quá nhiều vật cản trở vẫn khiến Tomo thấy khó khăn khi đuổi theo nó.

“Tama! Đợi ta—”

Roạt—!!!

“Ah...”

“??!!!”

Tomo tròn mắt kinh ngạc.

Kazuha đang ôm mèo trắng Tama trong tay cũng kinh ngạc nhìn lên chàng trai trước mặt mình. Cậu không ngờ sẽ được gặp lại anh sớm như vậy— Mà không đúng, phải là không ngờ anh ấy sẽ xuất hiện ở nơi này.

“... Tomo?”

“Kazu—” Tomo chưa kịp thốt xong đã lập tức quay phắt người đi, cả mặt không nén được nụ cười kì quái vì vui sướng.

[Là Kazu-chan! Thật sự là Kazu-chan?! Ahhh!!! Thật sự gặp được em ấy rồi!!! Là Kazu-chan người thật việc thật đó!!! Ôi thánh thần thiên địa mười tám đời tổ tông ơi, con thật sự được gặp lại em ấy rồi!!!!!]

“To... Tomo? Anh ổn không vậy??” Kazuha lo lắng tiến lại hỏi, cậu phát hiện ra lỗ tai của chàng trai đó đã đỏ hồng: “... Tomo?”

Tomo từ từ quay đầu lại, bối rối nói: “Ka... Kazu-chan, tôi...”

“Ừm?” Kazuha mỉm cười, đúng hơn là cười rạng ngời với hai mắt sáng lấp lánh niềm vui: “Chúng ta lại gặp nhau rồi, Tomo.”

“.....”

Tomo mím môi, hai viền mắt đỏ au: “Tôi... Tôi đã lên đường... Tôi tự hỏi không biết có thể gặp lại em không nên là tôi đã cầu nguyện... cầu nguyện...”

Kazuha dùng một tay ôm Tama trong người, tay kia vươn đến chạm nhẹ nhàng vào gương mặt đỏ bừng của Tomo: “Tomo...”

“Tôi... không ngờ đến...”

Bờ môi run rẩy khiến anh ngượng ngùng dùng tay che đi, hai mắt cay cay làm những giọt nước ứa ra đong đầy trong mắt, chảy tràn ra ngoài.

“Được gặp lại em... Tôi thật sự rất hạnh phúc, Kazu-chan...”

Soạt—

Còn chưa hết ngỡ ngàng trước gương mặt bật khóc của chàng trai đó thì giây tiếp theo Kazuha đã ở trong vòng tay anh, trong hơi ấm và mùi hương của anh, cảm nhận giọt nước mắt của anh lăn dài trên lọn tóc của mình, cái run khẽ ẩn sâu trong những lớp áo, và...

“Tôi đã... đã rất nhớ em, Kazu-chan...”

Hai mắt Kazuha đau xót vô cùng, bàn tay cậu kéo mạnh vạt áo của anh, dường như đang kiềm nén điều gì đó: “Tomo, tôi—”

{Ngươi sẽ đánh mất thứ ngươi trân quý nhất, Kazuha.}

Hai hàng lệ chảy dài, Kazuha cố rướn người lên cọ cọ đầu vào hõm cổ của anh hơn nữa, nghẹn ngào nói: “Tôi cũng rất nhớ anh, Tomo...”

[Rất nhớ, rất nhớ...
Dường như ngày chia cách chỉ mới xảy ra hôm qua.
Nỗi đau âm ỉ vốn đã mưng mủ từ lâu,
Chỉ là ta từ chối đối diện với nó.
Ôm lấy người, khắc hoạ sự tồn tại của người,
Xua tan sự cô đơn, trống vắng... và tạm thời quên mất cảm giác phân ly.
Bởi người là tất cả—
Tất cả những gì tôi nguyện cầu lúc này.....]

=> [End chap 10]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro