Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Miao~”

"Hm? Ủa, Tama, sao mi lại ở đây?”

Gorou đang cùng các tướng lĩnh khác xem xét lại cách bố trí phòng tuyến cố thủ phù hợp cho tình trạng hiện giờ thì bị tiếng kêu của Tama thu hút chú ý, cậu khuỵu hai đầu gối xuống rồi vươn tay vuốt đầu mèo trắng.

“Tên ngốc đó chạy đâu mà bỏ mi đi lung tung khắp nơi thế này, có đói không?”

“Miao?” Tama chớp mắt nhìn Gorou, cọ cọ lòng bàn tay cậu rồi xoay người bước về hướng cửa, ngoái đầu lại nhìn.

“…?” Gorou cảm thấy có chút khó hiểu: “Sao vậy, Tama?”

“… Trông như nó muốn ngài đi theo nó đấy, Đại tướng.”

Gorou suy ngẫm một lát rồi nói: “Mọi người ở đây đợi một lát, tôi sẽ quay lại nhanh thôi.” Nói xong cậu lập tức đi theo Tama.

Bịch bịch bịch bịch…

Đi được một quãng xa Gorou nhận ra Tama đang dẫn mình đến lều riêng của Tomo, cậu không nghĩ nhiều lập tức cất bước chạy.

Bịch bịch bịch bịch—!!!

Soạt—

“Ách!” Tomo giật thót khi cửa lều bị hất lên đột ngột, ngớ người ra: “Go… Gorou? Sao cậu lại ở đây?!” Anh nhớ rõ lúc này cậu ta vẫn còn đang họp mà.

Gorou không thèm ngó đến Tomo, cậu nhìn chằm chằm túi vải đang được đối phương sửa soạn và quân phục đã gấp gọn gàng để ngay ngắn trên đệm.

Tomo cũng chú ý đến hướng nhìn của Gorou, khó xử nói: “Khoan, Gorou, để tôi giải—”

“Bây giờ cậu đang làm cái quái gì đây hả?!”

Vút—

Đùng!!!

Tiếng động quá lớn làm cả bản doanh lập tức chú ý, rất nhiều người chạy đến xem thử rốt cuộc là chuyện gì thì thấy Gorou bước ra từ lều riêng của Tomo, mặt mũi tai đuôi đều lộ ra sự tức giận còn Tomo thì bò lồm cồm ra khỏi đống mảnh vỡ của các thùng gỗ, ho sặc sụa.

“Go… Gorou, tôi bảo để tôi—”

“Cậu muốn đào ngũ chứ gì!!!”

Hai chữ ‘đào ngũ’ đập vào tai mọi người khiến tất cả sốc đứng ngay lập tức. Thiểm Lôi Kích là tướng quân đi tiên phong của Quân Kháng Chiến, là người đủ thực lực để Đại tướng Gorou lui về sau chỉ huy dàn trận, mũi tên dẫn dắt họ xé tan mọi cuộc tiến công của Shogunate.

Người như vậy lại đào ngũ—?!

“Tôi đã chú ý đến động tĩnh của cậu từ lâu rồi, bắt đầu từ lúc Kazuha rời khỏi. Cậu tưởng tôi không hiểu cậu đau buồn đến mức nào hả? Cậu tưởng chỉ cần cậu vẫn chọc điên tôi như thường ngày, huấn luyện binh sĩ khắc nghiệt như thường ngày, vung kiếm chém địch đầy quyết tuyệt như thường ngày,…! Cậu tưởng tôi không nhìn ra cậu đang cố gượng ép bản thân phải tỏ vẻ ‘tôi vẫn ổn’ hả?! Cậu tưởng cậu mạnh lắm sao?! Cậu tưởng tôi bị mù à?!!”

“Gorou…”

Tomo nghiến răng nhìn Gorou quát tháo với hai mắt đầy tơ đỏ, anh trân trọng người bạn này vô cùng nên anh đã định ra đi âm thầm, không muốn cậu ta nhìn thấy—

“Đáng lẽ lúc còn ở đại bản doanh cậu nên nói thẳng với Sangonomiya đại nhân rằng cậu muốn xuất ngũ, đồ khốn!!!”

Gorou bước từng bước đến chỗ Tomo: “Chỉ cần cậu nói muốn đi cùng Kazuha, chỉ cần cậu cho tôi hoặc Sangonomiya đại nhân biết… Ai dám cản cậu? Ai trong chúng tôi có tư cách cấm cậu hạnh phúc chứ?! Tại sao?!” Vươn tay tóm mạnh cổ áo đối phương, Gorou quát ầm lên.

“Tại sao cậu lại không nói ra hả, tên khốn này!!!”

Tomo nhìn vào đôi mắt giận dữ ngập nước đó, cười lên.

“Vì tôi không thể bỏ mặc các cậu được, đó là suy nghĩ của tôi lúc đấy.”

Gorou bàng hoàng nhìn Tomo, hai mắt cậu mở to.

[… Vì thế, dù buộc phải chia cách với Kazuha nhưng vẫn chọn ở lại… để rồi bây giờ hối hận nên định muốn đào ngũ…?]

“Tôi không thể xuất ngũ và chỉ lo đến bản thân được, tôi sống đến hiện giờ bởi đã giẫm lên rất nhiều thi thể của đồng đội và kẻ thù, bởi giặc cướp và ma vật. Nếu lúc đó tôi đi… Quân Kháng Chiến sẽ mất mát nhiều hơn nữa.”

Như có một tảng đá lớn rơi xuống đầu mình, hai mắt Gorou trợn trừng nhìn người đối diện.

“… Cậu… thương hại chúng tôi sao, Tomo?”

Tomo giật mình, trong mắt anh là gương mặt Gorou đang rơi nước mắt.

“Yếu ớt một cách đáng thương, không đủ sức tranh đấu, cần người có sức mạnh dẫn dắt và bảo vệ,… Cậu xem tôi, xem Sangonomiya đại nhân, xem toàn thể trên dưới Quân Kháng Chiến… là kẻ yếu ớt sao, Tomo?”

Sự thất vọng, hụt hẫng và đánh mất niềm tin…

Trái tim Tomo quặn thắt nhưng trái lại tình trạng này thật sự phù hợp cho kế hoạch của anh.

[Cần một lý do để bản thân hoàn toàn bị khai trừ khỏi Quân Kháng Chiến.]

“Nếu cậu đã biết rồi vậy tôi cũng chả cần phải ở lại đây thêm nữa.” Tomo tách tay Gorou ra khỏi cổ áo của mình, cất bước đi: “Đào ngũ hay bỏ trốn, lý do nào cũng vậy, cậu cứ việc báo cáo lên Sangonomiya đi. Còn tôi…”

Tomo khẽ hít sâu một hơi, thật nhẹ để tai của Gorou không nghe thấy.

[Một hơi này có sợ hãi, có đau lòng, có sự tàn nhẫn, có bất lực… và quyết tâm của mình.]

“Tôi từ chối bán mạng cho Quân Kháng Chiến, từ giờ phút này trở đi… Các người tự sinh tự diệt đi.”

Cộp cộp cộp cộp…

Rất nhiều người muốn tiến lên ngăn cản, có người còn muốn đập Tomo một trận nhưng khí thế của Gorou lúc này e rằng sẽ không cho bất kì ai làm vậy.

“… Truyền lệnh xuống.”

Gorou nghiến mạnh hàm, khàn giọng ha lệnh: “Kể từ giây phút này…”

Tomo cầm túi vải lên, mỉm cười.

“… Trong hàng ngũ Quân Kháng Chiến không còn người nào là Thiểm Lôi Kích Tướng quân nữa!!!”

Soạt—

Tomo ngoái đầu lại, khẽ nói: “Xin lỗi…” Rồi cất bước đi.

Cả người Gorou run lên, cậu giơ nắm đấm ra giữa không khí – nơi đã không còn hình bóng người chiến hữu.

“Cậu… đúng là đồ khốn kiếp, Tomo…..”

**********************************
“Hức...”

Kazuha mơ màng tỉnh lại, cậu nghe thấy thanh âm nào đó—

“Ức.. hic...”

Thanh âm như tiếng khóc nấc, bị đè nén trong cuống họng nhưng nỗi niềm quá to lớn nên vẫn nỉ non thoát ra.

Kazuha chống tay ngồi dậy, nhìn quanh hang rồi dừng lại, ánh mắt tập trung trên một người.

“Gư...”

Cơ thể đang dựa vào vách hang kia khẽ run lên trông như bị cóng, nước da trắng bệch của thiếu niên đó mang đến cảm giác lạnh hệt như thân nhiệt của cậu ta, từng giọt mồ hôi tuôn rơi bên khuôn miệng mím chặt kiềm nén, hai mắt người đó nhắm chặt lại, mi mắt run rẩy.

“Ư...!”

Một dòng dịch rỉ ra khỏi khoé miệng thiếu nên đó khiến Kazuha giật mình bật dậy lao đến chỗ cậu ta: “Tỉnh lại! Cậu mau tỉnh lại đi! Đừng ngủ nữa!!”

“... Đừng... lắc...”

Thiếu niên hé mắt ra, giọng khản đặc rên rỉ, máu trào ra từ miệng cậu ta khiến Kazuha sợ tái mặt, vội vàng đỡ người đó cúi mặt xuống đất vỗ lưng giúp đối phương nôn máu ra.

“Khụ khụ... khụ...! Oẹ... khặc... khục khục...”

Kazuha nhìn thiếu niên đó còng lưng ói ra từng ngụm máu, mùi máu nồng lại thoang thoảng hương thơm gì đấy cậu chưa từng ngửi qua, hơn nữa trạng thái hiện tại của người này—

“Cậu trúng độc sao?”

“Khụ khụ... Không, không phải độc...” Người đó vịn vai Kazuha để có thể ngồi dựa vào tường trở lại, thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi mới nói tiếp: “Là bệnh lý của ta thôi, cứ một khoảng thời gian cơ thể của ta sẽ suy yếu, lần gần đây nhất hình như là nằm liệt giường khoảng ba năm... Hình như vậy.”

Kazuha cảm thấy rất khó tin: “Liệt giường ba năm, vậy không phải tình trạng bệnh của cậu rất nguy hiểm sao?! Vậy tại sao cậu—”

“Ta có việc cần làm. À không, đúng hơn là bắt buộc phải làm.” Thiếu niên đưa tay lên ngực, sự trống rỗng bên trong cơ thể là lý do khiến cậu cần phải tìm một thứ gì đó thay thế để lấp đầy, nếu không chắc chắn cơ thể này sẽ không chịu nổi—

“Đừng lo, do cuộc giao chiến lần trước ta hấp thụ hơi nhiều thôi...”

Kazuha nhìn sắc mặt tái nhợt của người đó, từ từ nắm tay lại.

“Là điều gì khiến cậu phải đi xa đến mức này?”

Đôi mắt vàng kim nhìn lên người đó, bờ môi tím tái khẽ cong: “Để xem...”

Kazuha nhìn người đó, im lặng chờ đợi.

“Ta... là người dẫn đường.”

Thiếu niên nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa hang, mưa vẫn chưa vơi bớt và xuyên qua màn mưa cậu có thể thấy được những u linh đang dòm ngó chỗ này, thể chất của cậu là thứ thu hút những thứ thuộc về cái chết thế nên...

“Ta tồn tại vì bóng tối và cái chết, dẫn những kẻ lạc lối quay lại nơi chúng thuộc về, lưu giữ tất cả di nguyện không bao giờ trở thành hiện thật và...”

Trong ánh lửa Kazuha nhìn thấy đôi mắt vàng kim đó từ từ chuyển màu thành đỏ máu.

“Ta... phải tìm miền đất an nghỉ cho tất cả chúng ta...”

Kazuha bàng hoàng nhìn người đó: “Cậu... Rốt cuộc đã.....”

“Kazuha, mỗi một sự tồn tại trên thế giới này đều có vận mệnh của nó, dù trạng thái của nó là sống hay chết.” Thiếu niên nhếch miệng cười, đưa tay lên chùi vệt máu: “Ngươi vẫn chưa nhìn thấu hết toàn bộ thế giới này đâu, Kazuha. Thế nên ngươi vẫn còn là một đứa trẻ non nớt lắm.”

“..... Vậy vận mệnh của tôi là gì?”

  Kazuha cất tiếng hỏi dù cậu không nghĩ mình sẽ hoàn toàn tin những lời tiếp theo của đối phương.

Thế nhưng—

“Ngươi sẽ nếm trải tuyệt vọng và thống khổ tận cùng.”

Nụ cười của thiếu niên đó lộ ra sự thích thú, đôi mắt đỏ tươi nhìn Kazuha như nhìn một miếng mồi ngon.

“Và ta ở đây để chứng kiến giây phút ngươi rơi xuống địa ngục đấy, Kazuha...”

=> [End chap 9]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro