Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Miao~”

Tomo giật mình tỉnh lại, chớp mắt nhìn quả cầu lông trắng đang đưa một chân trước của nó ra đè miệng mình.

“….. Ngoàm.” Tomo há miệng ngậm luôn.

"Méo!”

Roẹt—

"Ái ui!”

Gorou nghe kêu liền quay phắt qua hỏi: "Ông lại làm cái trò gì vậy, Tomo???”

“Ui ui ui… Ta giỡn tí thôi mà, Tama…” Tomo xoa xoa phần má bị cào cho mấy vết trong khi tóm gáy Tama đang dựng lông lôi ra khỏi mặt mình, uể oải đi đến chỗ đống lửa ngồi xuống cạnh Gorou: “Tôi ngủ bao lâu rồi?”

"Mới có một tiếng thôi, cậu nên ngủ thêm đi.” Gorou cầm nhánh gỗ bới đống củi lên cho lửa lớn hơn, nồi canh hầm từ từ tỏa hương thơm.

Hiện tại Quân Kháng Chiến và Quân Shogunate đang giằng co ở khu vực nửa phía tây của Kannazuka và cái lò luyện gì đấy khiến Kokomi khá lo lắng, rất nhiều vật tư đã được chuẩn bị sẵn để đề phòng sự cố phát sinh.

Tomo đã hỏi thử xem anh có thể vung kiếm chém đôi cỗ máy kia không và Kokomi đã ngăn lại, yêu cầu trước khi tiến quân hoặc giao chiến phải luôn cắt cử người quan sát tình hình lò luyện gì đấy.

“Xem ra thứ đó nguy hiểm hơn cái vẻ ngoài hào nhoáng của nó đấy, chắc chắn sẽ rất phiền phức đây…”

Gorou khuấy nồi canh hầm lên rồi múc ra chén phân phát cho những người ngồi chung với mình, sau đó tới Tomo: “Của cậu đây, ăn đi rồi ngủ, cậu mà gục ngã là sĩ khí quân ta giảm sút đấy.”

“Ừ…” Tomo thả xuống dĩa cá nướng đã được anh xé nhỏ cho Tama rồi mới nhận lấy chén canh, híp mắt nói: “Nhớ mấy món Kazu-chan nấu ghê…”

“Không ăn thì cuốn gói đi chỗ khác dùm!” Gorou tức điên, công sức cả buổi nấu ra thằng ‘bạn tốt’ còn chưa húp miếng nào nó đã bày đặt so đo: “Ông đây nấu rồi, dâng tận mồm nữa còn muốn gì hả? Đem nhà ngươi chặt nhỏ bỏ nồi hầm cho cá ăn ha?!”

“Có cho thì đem cho Quân Shogunate ấy, biết đâu lôi được vài chục mạng chết vì ngộ độc thì quá hay~” Tomo cũng chả phải dạng vừa, tiếp lời vô đùa nhây để ghẹo Gorou.

“Ai rảnh đem ông cúng cho Shogunate?!! Khác gì tự đâm đầu vô rọ đâu?!”

"Thông minh đấy~”

“… Ê, ông muốn kiếm chuyện đập nhau thật đấy à, Tomo khốn kiếp?”

“Tôi luôn luôn mở rộng vòng tay chào đón (tiếp chiêu) đối với cậu mà, Gorou chết tiệt~”

Mấy người xung quanh ôm chén vác nồi né xa xa xa thật xa.

[Hai người này lại bắt đầu nữa rồi, haizz… Có biết câu trời đánh tránh bữa ăn không vậy?]

Tình hình chiến sự đang ở giai đoạn căng thẳng, không cần nói cũng biết nếu biến thành trường kì kháng chiến thì không chỉ Quân Kháng Chiến mà cả vùng đảo Watatsumi sẽ rơi vào tình trạng thiếu thốn lương thực nghiêm trọng, hơn nữa còn vấp phải nhiều vấn đề vận chuyển vật tư hàng hóa đường thủy.

Mặc dù Sangonomiya đại nhân nói sẽ đích thân xử lý nhưng với tình trạng thiếu thốn vật tư, vũ khí, lương thực và binh lực thế này—

Tomo ngồi bên bờ biển nhìn về phía thành Narukami, Tama nằm lười bên cạnh hết khều khều lại cọ cọ đầu vào cổ chân anh.

“… Tama, lỡ như ta có làm sai gì đó… Không biết biểu cảm của Kazu-chan sẽ như thế nào nhỉ? Em ấy sẽ tức giận chứ? Hay là thất vọng vô cùng?”

Tama ngước lên ‘miao’ một cái nghe có vẻ khó hiểu.

“Ha ha… Cũng đúng, mi ở cùng em ấy chưa lâu mà, chắc chắn sẽ không biết nhiều biểu cảm khác của Kazu-chan như ta đâu…” Tomo vươn tay ra cọ cọ cái cằm nhỏ của Tama.

“Lúc em ấy dỗi, lúc em ấy cười, lúc em ấy chăm chú làm việc gì đó, lúc em ấy nghiêm túc chiến đấu, lúc em ấy lo lắng, lúc em ấy cố gắng chịu đựng để chứng tỏ mình mạnh mẽ,… Trong số những biểu cảm đó ta thích nhất là lúc Kazu-chan cười, đó là nụ cười rạng ngời và chói mắt nhất ta từng thấy.”

Hồi tưởng lại tháng ngày ngắn ngủi đồng hành bên nhau, không biết từ lúc nào mà anh đã khắc ghi thật sâu vào lòng mọi đường nét mà Kazuha sở hữu, thậm chí là cái xoáy tóc, độ dài của mi mắt, độ cao của mũi hay đường nét của nụ cười,… Anh đều nhớ hết mọi thứ về Kazuha.

Kazuha thích bóng râm, nếu trời ngả chiều gió dịu em ấy sẽ chọn phiến đá nào đó ấm áp để nằm đánh một giấc ngắn, thích những món ăn làm từ hải sản nhưng có chấp niệm với cháo cá do anh nấu, em ấy thích nghiên cứu về kiếm nhưng từ chối học rèn dù xuất thân từ gia tộc có lịch sử rèn kiếm, em ấy thích ngắm nhìn cảnh vật với nhiều kiểu thời tiết khác nhau nhưng không quá thích mưa vì khá nhiều tạp âm, thích giúp đỡ người khác nhưng từ chối việc gắn bó thân thiết, em ấy thích tất cả các mùa nhưng cực kì quyến luyến với mùa thu, em ấy thích—

Tomo chợt nhận ra anh biết rất nhiều về Kazuha, gần như toàn bộ về em ấy - một Kazuha chân thực đã đồng hành bên cạnh anh, Kazuha chỉ mình anh hiểu rõ nhất.

Hóa ra khoảnh khắc anh chọn đồng hành bên cạnh người đó là đã đem toàn bộ chú ý cả đời mình đặt trên người cậu.

Biết người ấy thích sự tự do, biết người ấy có tính nghiêm khắc với bản thân, biết người ấy không đủ kiên cường, biết người ấy lo sợ chuyện mất mát, tổn thương, ràng buộc,…

Tomo nhận ra anh đã kéo người đó vào quá sâu trong cuộc sống của mình, đó hẳn là lý do Kazuha lựa chọn rời đi.

Có như vậy cậu mới không chịu thêm bất kì vết thương nào…

“Ta thật đần độn, Tama…”

Tomo cười khổ, viền mắt đỏ ửng lên nhưng anh không tài nào khóc nổi: “Biết rõ chiến trường không thể nói trước chuyện sống chết… vẫn ngoan cố ước ao được ở bên một ai đó khi tất cả kết thúc…”

Trên mặt anh là sự chua xót.

“Đã… có quá nhiều sự hi sinh rồi…..”

Anh đứng lên, nhìn về phía thành Narukami với ánh mắt quyết tâm: “Nếu không thể cứu vãn được cuộc chiến này nữa… chỉ cần có thể kéo dài thêm thời gian cho mọi người, chỉ cần có gì đó tác động…”

[Kazu-chan, nếu như tôi không thể thực hiện lời hẹn đó… Liệu em có tha thứ cho tôi không?]

********************************
Soạt… Soạt…

“Thời tiết có vẻ khá xấu đấy.” Thiếu niên tóc vàng đứng trên cành cây cao ngó sắc trời, dưới đất Kazuha cũng gật đầu đồng tình: “Mây khá dày, độ ẩm cũng gia tăng, hẳn là sẽ có mưa lớn.”

Bộp!

Thiếu niên tóc vàng nhảy xuống đất, phủi phủi vạt áo choàng: “Trước mắt nên tìm một chỗ để trú…!” Cậu ta đột nhiên khựng lại, nhăn mày nhìn về hướng năm giờ, đưa tay chắn phía trước Kazuha.

“Ở yên đây đi, tốt nhất là chỉnh nhịp thở của ngươi chậm lại luôn.”

Kazuha cảnh giác nhìn xung quanh: “Có gì đó đang tiếp cận chúng ta sao?”

“Là thứ không thuộc về thế giới này…” Thiếu niên tóc vàng cởi bỏ áo choàng của mình quàng quanh người Kazuha: “Ngươi hãy ở yên đây, ta xong việc sẽ quay lại ngay.”

Kazuha nhìn theo bím tóc vàng phất phơ đó cho đến khi sắc màu ấy mất hút trong bóng tối, bên tai cậu ù ù tiếng gió kéo đến nhưng đồng thời cũng nghe thấy cả âm thanh kim loại bị mài vào vật cứng.

Kíiittt—

Âm sắc bén nhọn đập vào tai Kazuha khiến cậu nhăn nhói bịt tai lại, gió rừng ập đến cuốn theo mùi máu khiến cậu giật mình nhìn lên, phương hướng của gió cũng chính là hướng mà thiếu niên kia mất dạng.

[... Không được, mình không thể đứng yên ở đây và đợi được, lỡ như có chuyện gì—]

Kazuha nắm chặt vạt áo choàng, cất bước chạy về hướng đó.

Mùi máu lẫn trong gió ngày càng nồng hơn, cảm giác gay gắt và khó thở kì lạ khiến Kazuha vô thức siết mạnh ngực áo chính mình như đang cố ép bản thân phải tiến lên, nếu như thiếu niên kia thật sự xảy ra chuyện thì hiện tại chỉ có mình mới giúp được.

Réeeeccc—!

Âm thanh đanh đúa đập thẳng vào lỗ tai khiến Kazuha đau đớn bịt chặt hai bên tai lại, ngậm chặt miệng chịu đựng trong khi cố hé mắt ra nhìn thử.

Đùng đoàng!

Phụt—

Những dòng chất lỏng bắn tứ tung khắp khoảng đất trống đó, nhuộm sắc màu lên cỏ và đá, lên nửa bên mặt lạnh lùng của thiếu niên tóc vàng đó.

“Ha ha ha, ta đã nói rồi, nhớ chứ? Không cần biết các ngươi là ma vật hay là vong hồn lang thang, nếu các ngươi dám xuất hiện trước mặt ta thì buộc phải chết...”

Uỳnh!

Sét loé lên, ánh quang ngắn ngủi chiếu sáng gương mặt thích thú của thiếu niên đó, máu bên má chảy xuống thành dòng đỏ bên nụ cười ấy: “Ta là kẻ phá luật nhưng không có nghĩa các ngươi được phép.”

Xoẹt!

Cái đầu của ma vật đó văng lên cao rồi rơi bộp xuống đất, lăn vài vòng trong đám cỏ,  những ma vật khác với đủ loại hình thù màu tím sẫm bắt đầu giương vuốt nhe nanh lao về phía thiếu niên tóc vàng.

“Ha~ Tốt thôi, đúng lúc ta đang đói—”

Mỗi đường kiếm vung lên đều mang theo sự quyết đoán và ác liệt, không ngần ngại dùng cánh tay đỡ trọn cú cắn của con thú đó, nhếch miệng buông kiếm ra dùng bàn tay trần nắm hàm dưới của con thú đó kéo toạc, có con đổ gục bên chân thì cậu ta cũng chả ngại cứ thế giẫm nát bét đầu nó, trong ánh chớp vụt sáng vụt tắt cuộc chiến giữa một người và những ma vật cứ thế diễn ra vừa ác liệt mà vừa tàn bạo.

Kazuha vịn thân cây, tay che bờ môi run rẩy khi chứng kiến cảnh tượng đó.

Cơ thể chằng chịt vết thương nhưng biểu cảm trên mặt thiếu niên ấy là nụ cười, một nụ cười thích thú, thống khoái và điên loạn.

“Ha ha... Ha ha ha... Ha ha ha ha!!!”

Cất cao nụ cười ngạo nghễ của kẻ trụ lại cuối cùng, thiếu niên tóc vàng đó giơ tay lên búng một cái, toàn bộ thi thể ma vật dưới chân ngay lập tức đóng băng rồi phân rã thành bụi tuyết vụn dần dần tan chảy, thấm vào mặt đất.

“Chậc, không tệ, xem như vài ngày tới tâm trạng ta sẽ luôn ổn định... Hm?” Thiếu niên quay đầu lại nhìn Kazuha, gương mặt cậu ta đã quay về sự lạnh lùng: “Ngươi đứng đó... nghĩa là đã nhìn thấy hết rồi, đúng không?”

Kazuha giật mình, bàn tay đang đặt trên ngực khẽ siết lại: “Cậu... không đau sao?”

“Đau?” Người đó nhìn lại cơ thể chính mình, cười khẩy: “Chừng này chả là cái thá gì, ta đã trải qua nỗi đau đớn kinh khủng nhất đời mình rồi, khi đã quá quen thì ngươi sẽ thấy chúng như gãi ngứa vậy.”

“... Làm sao để quen nổi chứ?”

Kazuha nhăn mày nói, hai bàn tay nắm chặt đã run lên: “Cảm nhận nỗi đau, nỗi buồn, thất vọng, sợ hãi, hoang mang, lo lắng,... Kèm theo những cảm xúc như vui vẻ, hạnh phúc, cảm động, đồng cảm, thương mến, kính trọng,... Chỉ cần cậu còn nhận biết được những cảm xúc đó nghĩa là cậu vẫn đang sống, cậu vẫn sẽ đau, những người quan tâm cậu cũng sẽ đau vì cậu, sao cậu có thể nói rằng đã quen được chứ?”

“..... Ngươi kích động hơn ta nghĩ đấy.”

“Người đã ép tôi phải đối diện với những cảm xúc trong lòng tôi là cậu, chính những lời đó đã cho tôi dũng khí để lựa chọn.” Kazuha mím môi rồi nhìn thẳng vào mắt người đó: “Xem như báo đáp những lời của cậu, tôi sẽ dốc sức bảo vệ cậu.”

Rào rào rào...!!!

Lấy từ trong túi vải ra những cuộn vải sạch và lọ thuốc bột cầm máu, hai người họ trú dưới mái trại của Hilichurl để tránh mưa, Kazuha cẩn thận rắc thuốc bột lên những lỗ thủng đang trào máu trên cánh tay của thiếu niên tóc vàng.

“Không cần nương tay đâu, ta không đau.”

“... Tôi chỉ đang cảm thán một chuyện.”

Thiếu niên tóc vàng chớp mắt, nghiêng đầu tỏ ý lắng nghe.

“Ngày hôm đó, khi anh ấy bị buộc phải đứng ở ngoài nhìn tôi chiến đấu rồi bị thương, hẳn là... Cũng có những cảm giác như thế này.”

“... Vết thương ở lưng là một trong những vết thương khó xoá sẹo nhất, đặc biệt là loại thương nặng.”

Kazuha ngước lên nhìn thiếu niên đó.

“Trong lúc ta đuổi mấy thứ dơ bẩn trên người ngươi đi ta đã thấy, có thể giúp vết thương đó không còn sẹo quả thật...”

Kazuha chớp mắt, lặp lại: “Quả thật?”

Thiếu niên cười khẩy một cái, đưa tay lên xoa đầu Kazuha.

“Mấy kẻ ngốc như các ngươi, cả cách yêu và trân trọng đối phương cũng ngốc y hệt vậy, đúng là buồn cười thật đấy, ha ha ha~”

Cơ mặt của Kazuha lập tức giãn ra, ngây người trong giây lát rồi đỏ bừng mặt đứng dậy: “Không phải! Không phải như vậy đâu!”

“Rồi rồi, ta thấy rồi, không cần chối nữa đâu.”

“Đã bảo là không phải! Rốt cuộc là cậu đã thấy cái gì vậy?!”

=> [End chap 8]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro