Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha đã từng nghĩ rằng sau khi đối mặt với sự suy tàn của nhà Kaedehara, tự tay từ bỏ quá khứ cũng như trọng trách phục hưng mà cậu đã từng tự gánh trên vai mình thì khi bắt đầu chuyến hành trình này tâm thế của cậu sẽ kiên cường, tự do và vơi đi phần nào thói đời cố chấp tuổi trẻ của mình.

Nhưng cậu đã nhầm.

“Bước qua nhân gian phồn hoa náo nhiệt không lưu luyến, lại vì ánh mắt kẻ qua đường mà tình nguyện dừng chân…”

Kazuha đưa tay ra muốn đón lấy một chiếc lá phong đỏ thắm đang rơi xuống nhưng làn gió trêu đùa không cho cậu cơ hội đó, nó ào đến cuốn đi vô số lá phong theo mình.

Chỉ có Kazuha ngồi đó, lặng yên nhìn lòng bàn tay trống không.

[Nếu huynh ấy ở đây hẳn sẽ bật cười rồi đi nhặt lá phong nhét vào tay ta…]

Kazuha nắm lòng bàn tay lại.

“… Tomo…”

Kazuha chưa từng ngờ đến chuyện sẽ vì gặp một người mà quên mất cách chung sống với đơn độc, quên mất sau lưng vốn không cần người bảo vệ, quên mất cách thưởng thức quan cảnh một mình và quên cả cách vô tư đối diện với chuyến đi dài.

Không chỉ phản xạ của cơ thể mà sâu trong tiềm thức Kazuha đã khắc ghi rõ việc có Tomo đồng hành bên cạnh.

[Đây nên gọi là gì? Ám ảnh sao? Hay là niềm thương nhớ hóa thành chấp niệm?]

Đôi lúc ngồi bên đống lửa cậu sẽ vô thức nói ‘Tomo, nhờ huynh—’ rồi chợt giật mình nhận ra hiện giờ cậu chỉ còn một mình.

Rõ ràng đã không còn bên nhau rất lâu, rất lâu…

[Ta… bệnh rồi.]

Khi đi ngang qua một ngôi làng nhỏ Kazuha nán lại nghe ngóng thử tình hình chiến sự giữa Quân Kháng Chiến và Quân Shogunate.

Dù chỉ là những lời truyền miệng không rõ thực hư thì vẫn có thể nghe ra thế trận giằng co đầy căng thẳng giữa hai phe, dù có vẻ Quân Kháng Chiến yếu thế hơn nhưng với sự trở lại Thiểm Lôi Kích tướng lĩnh Quân Kháng Chiến không rơi vào bế tắc.

“… Thiểm Lôi Kích... Vậy ra đó là danh hiệu của huynh, Tomo.”

Trong chiến tranh có những cái tên hoàn toàn bị đao kiếm và loạn lạc nhấn chìm nhưng chỉ riêng danh hiệu của họ, thứ khẳng định sức mạnh của họ là không bị quên lãng.

Kazuha kéo mũ xuống thấp hơn nữa để gương mặt mình khuất mắt người xung quanh, cẩn thận hòa mình vào dòng người rồi tìm cách tránh né trạm kiểm tra của Quân Shogunate.

Kazuha kéo khăn quàng lên phủ kín miệng và chóp mũi, hai tai nhói đau khi nghe thấy âm thanh xì xào của những người dân, sự bất an và lo sợ bao trùm không khí khiến cậu cảm thấy lồng ngực quặn thắt, ngay cả việc hít thở cũng khó khăn một cách kì lạ.

Tomo từng nói đôi tai của Kazuha thật lợi hại, khả năng nghe đáng kinh ngạc và cả việc cậu có thể cảm giác được sự thay đổi của thời tiết thật tiện lợi nhưng rồi anh nhanh chóng lo lắng nhìn cậu.

Lúc đó cậu không hiểu—

… Bây giờ thì Kazuha hiểu rồi, lý do Tomo lo lắng như thế.

Vì có thể nghe thấy, vì có thể cảm nhận,… Nên Kazuha cực kì nhạy cảm với tạp âm, thậm chí đối với những âm thanh khó chịu lần đầu nghe được cậu còn có chút chán ghét và bài xích.

Và hiện giờ thứ mà cậu nghe thấy chính là ‘nỗi lòng của chúng dân’.

[Giờ đây, đôi tai này tựa như thứ khổ hình dành cho ta, bắt ta phải nghe những điều ta không muốn biết, khiến ta cảm nhận được những thứ nặng nề và tiêu cực, làm ta sợ hãi hệt như lúc ở doanh trại Quân Kháng Chiến,…]

Kazuha không còn phân biệt nổi đâu là nỗi niềm của chính bản thân và đâu là lòng dân hoang mang sợ hãi trước chiến loạn.

Cậu chỉ nhớ ngày hôm đó bản thân đã hèn nhát quay lưng rời khỏi người kia để rồi giờ đây ôm theo sự cô đơn, trống rỗng và mờ mịt đi tiếp.

[Ta vẫn chưa tìm được tên gọi cho những cảm xúc này…]

Loạt soạt…

Vành tai Kazuha khẽ run, có âm thanh nào đó như tiếng bước chân vọng vào tai cậu khiến ý thức vùng thoát khỏi giấc ngủ, hai mắt đỏ tươi cố sức hé mở để nhìn xem.

“Ha~ Gì thế này? Vì đang trong giấc nên còn nửa tỉnh nửa mê à?”

Đó là một giọng nói xa lạ, tiềm thức Kazuha nhận định như thế nhưng thân thể lại không hề nảy sinh phản ứng cảnh giác, một thứ gì đó thôi thúc cậu đưa tay ra bắt lấy bóng hình trước mặt.

“… Tomo…”

Soạt…

“Ha~ Ta tưởng là mèo nhà ai đi lạc chứ, hóa ra là một kẻ hèn nhát đáng thương, thật tội nghiệp…”

Ý thức của Kazuha tối dần đi, màu sắc cuối cùng cậu còn thấy trước khi hoàn toàn mất ý thức là sợi vàng kim óng ả ánh trăng.
………….
…………………………
…….
“… Có vẻ hạ sốt rồi, ngươi bớt lo đi.”

"Cậu chắc chắn chưa? Tôi vẫn còn hơi lo—”

“Phí lời, ngươi nghĩ hai con mắt ta để trưng hả? Dám giở trò thêm lần nữa ta sẽ xé miệng và móc mắt ngươi liền đấy.”

“Hic! Tôi tôi tôi tôi không dám nữa, không dám nữa đâu ạ!”

“Cút.”

“Vâng vâng vâng vâng, tôi cút, tôi cút ngay!”

Kazuha mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn xung quanh liền bắt gặp sắc vàng kim óng ả hắt cả ánh nến.

“Oh, ngươi chịu tỉnh rồi à?”

Thiếu niên tóc vàng đó đi đến ngồi xuống bên thềm chiếu tatami, nheo mắt nhìn Kazuha: “Ngươi có nhận ra bản thân đã bất tỉnh bên đường vì sốt cao không hả?”

“… Sốt cao?” Kazuha ngơ ngác lặp lại, cảm thấy xa lạ với việc này, hình như trước giờ cậu chưa từng phát sốt bất chợt khi đi du hành.

… Trừ lúc bị thương ở lưng khi Tomo còn bên cạnh.

"Ư…”

Thiếu niên chớp mắt chặn Kazuha lại: “Ngươi ngồi dậy làm gì?”

Kazuha né tránh tay chặn của thiếu niên đó, cúi đầu nói: “Cảm tạ sự giúp đỡ của cậu, ta là Kazuha… Là một ronin, không biết ta phải làm gì để báo đáp ơn cứu mạng này đây?”

Thiếu niên nhướng mày: “Ngươi thay đổi cách dùng từ được không? Lễ nghi của ngươi làm ta thấy gớm quá.”

“… Hơ? Gơ… Gớm?”

Kazuha kinh ngạc đến mức tỉnh cả người.

Tính đến thời điểm hiện tại chưa từng có một ai nói thẳng với Kazuha là bản thân nói chuyện quá lịch sự lễ nghĩa, phải nói là chưa ai nói thẳng đầy thô lô như người này.

“Ăn chút cháo này đi sau đó uống thuốc vào, có vẻ do tâm tình ngươi đang u uất nên mấy thứ vớ vẩn đã ám ngươi bệnh đấy.”

Kazuha nhìn mâm gỗ để chén cháo hành hầm thịt băm cùng mấy viên thuốc nhỏ trong dĩa sứ, nghe thiếu niên nói liền thắc mắc: “Mấy thứ vớ vẩn ám… Cậu là pháp sư sao?”

“Không, ta đâu phải loại đó.” Thiếu niên phất tay, nhướng mày nghiêm giọng nhắc: “Đừng nhiều lời nữa, mau ăn đi.”

“À, vâng…” Kazuha cầm chén cháo lên bằng hai tay, múc một muỗng cho vào miệng cẩn thận cảm nhận độ ấm thích hợp của nó: “… Ngon quá…”

“Ta chả biết khẩu vị ngươi thế nào nên nấu theo vị của ta luôn.” Thiếu niên chống cằm nhìn Kazuha ngoan ngoãn ăn cháo: “Ngươi đang chạy trốn gì đó, đúng không?”

Tay Kazuha khựng lại, môi không nhịn được nở nụ cười đắng chát.

“Trông ta… thảm hại lắm sao?”

"Ha~ Té ra ngươi mù thật.” Thiếu niên cười khẩy, vươn tay đến trước mắt Kazuha.

“Cậu—”

Soạt—!

Loong kong…!

Chén sứ rơi xuống lăn quay trong mâm gỗ, Kazuha bị thiếu niên đó bịt hai mắt lại đè xuống đệm, cổ tay trái bị tóm chặt: “Ư—! Cậu muốn làm gì hả?!”

“Còn sức giằng co à? Thế mà lại không chịu đương đầu với thử thách, từ bỏ dễ dàng quá đấy~”

Thình thịch—

Những lời vô tình hay cố ý kia như lưỡi dao cứa vào lòng Kazuha, gọi dậy thứ cảm xúc âm ỉ nơi đáy sâu tâm hồn cậu, khiến cậu hoảng hốt, khiến cậu dằn vặt,…

“Không liên quan đến cậu! Đây là chuyện của ta, là lựa chọn của ta! Là điều duy nhất ta có thể làm!!”

“Bớt nói nhảm đi! Do ngươi không dám đối diện với mất mát và hi sinh thôi!!”

Hai mắt bị bịt chặt khiến tâm trí Kazuha trở nên hỗn loạn, thính lực của cậu lúc này càng phát huy tác dụng hơn nữa.

“Ta nhìn thấy sự suy tàn trong cái họ Kaedehara của ngươi, ta nghe thấy tiếng khóc của hối hận day dứt, ta cảm nhận được sự sợ hãi và nhu nhược của ngươi!”

Trái tim Kazuha rung lên: “Đừng nói nữa, xin cậu!”

“Tại sao ngươi không nghĩ đến khả năng khác?! Ngươi sợ việc ở bên cạnh sẽ khiến hắn bị mất uy tín trong quân, sao ngươi không nhận ra bản thân có thể trở thành động lực để hắn phấn đấu hơn nữa?! Sao ngươi có thể tự quyết định như vậy trong khi còn chưa hỏi hắn hả, Kazuha?!”

Cậu cảm thấy hai mắt mình nóng dần lên: “Làm ơn đừng nói nữa!!”

“Rõ ràng ngươi thích hắn nhiều như vậy còn gì! Ngươi thích hắn đến mức đánh mất bản thân, tại sao ngươi lại không muốn thừa nhận hả??!!!”

“Không phải! Không phải như thế…” Kazuha bật khóc, cả người run lên bần bật, tay buông lơi khỏi bàn tay đang bịt hai mắt mình, bất lực và nấc nghẹn.

Thiếu niên thả Kazuha ra, tặc lưỡi: “Chậc, xem ra lại làm cậu ta kiệt sức đến mức sốt mê man tiếp rồi, đáng tiếc...”

Vươn tay cầm viên thuốc lên nhét vào miệng Kazuha, thiếu niên xoay người ngồi bên mép sàn chiếu, nhăn mày quan sát những giọt nước mắt đang chảy bên khoé mắt đó.

“... Kazuha Kaedehara, ngươi thế này không thể giúp được ai cả, dù chỉ một người trong số họ...”

*******************************
“Ưm...”

Kazuha từ từ mở mắt ra, nhìn bóng người bên cạnh.

Thiếu niên tóc vàng đó đang khoanh tay dựa lưng vào tường, hai mắt nhắm nghiền và nhịp thở nhẹ chứng tỏ cậu ta đang ngủ.

[... Ta... cần phải tránh xa người này ra...]

Kazuha xoay người, khẽ khàng ngồi dậy.

“Nếu định chạy trốn thì đừng hòng.”

Kazuha giật mình, ngoái đầu lại: “Không phải cậu đã ngủ rồi sao...?”

“Ta không ngủ, đúng hơn là không thể ngủ.” Thiếu niên đứng dậy đi rót một cốc nước đưa cho Kazuha: “Ta khuyên ngươi đừng có tự mình trốn ra, nơi này là chỗ trú thân của một đám sơn tặc, ban đầu bọn chúng còn định đem hai ta nộp cho Quân Shogunate để đổi lấy tiền đó.”

“Sơn tặc? Sao lại—?!” Kazuha đỡ trán, đầu cậu đang ong ong lên, tê nhức và nặng trịch.

“Di chứng của sốt cao nhỉ? Hên là chưa sốt hỏng não.” Thiếu niên ngồi xuống sàn chiếu, cười khẩy: “Ngươi sở hữu Vision còn ta trông khả nghi nên dễ bị tóm ném cho Shogunate mà, rất dễ hiểu.”

“... Không được.”

Kazuha bỏ tay xuống, hai mắt kiên quyết nói: “Tôi không thể để bị bắt được! Tôi vẫn còn chuyện phải làm! Tôi—”

{Đó là một lựa chọn không hề dễ dàng...}

Kazuha chợt nhớ đến những lời Kokomi đã nói.

Mỗi một người lính của Quân Kháng Chiến có hơn một nửa đã thể quyết tử cho đến khi Lệnh Truy Lùng Vision được gỡ bỏ, số còn lại mong rằng có thể quay trở về bên cạnh người thương và gia đình, bè bạn, quê hương,...

Nhưng chiến trường là nơi không thể nói trước được điều gì, không có gì có thể đảm bảo, càng không có chỗ cho nhân tính và lòng vị tha,... Chỉ có chém giết, chết chóc và sống sót.

Tomo được phép mong cầu cuộc sống hạnh phúc cho riêng mình nhưng anh không thể quay lưng lại với những đồng đội đã ngã xuống, che mắt khỏi tiếng gọi của quyết tâm và đấu tranh.

Anh lựa chọn chiến đấu cho chính mình, cho họ - những người cũng sở hữu Vision, cho bè bạn cùng kề vai sát cánh và cho cậu, người chỉ muốn nhìn ngắm thế giới tươi đẹp này.

“... Tôi phải quay lại...”

Kazuha nhìn thẳng vào mắt của thiếu niên tóc vàng đó: “Tôi phải quay lại để gặp họ, tôi cần phải giúp họ! Không chỉ vì họ là bạn của tôi mà còn vì chính tôi nữa! Tôi sẽ không chạy trốn nữa đâu!!”

“... Cách nói chuyện của ngươi dễ nghe hơn rồi đấy.”

Thiếu niên tóc vàng phì cười, đứng dậy vươn vai xoay cổ tay: “Sốt một trận xong tỉnh dậy có vẻ đã giúp ngươi thông suốt không ít chuyện nhỉ?”

Kazuha chớp mắt, nhớ ra: “Người ép tôi sốt lại rõ ràng là cậu...”

“Ha~ Thì sao? Chờ khi nào ta bệnh ta sẽ để ngươi trả thù lại, thế được rồi chứ?” Thiếu niên cười khẩy, cầm quần áo của Kazuha trên bàn đưa cho cậu, cậu ta chỉ ra cửa: “Để ta xử lý xong đám bên ngoài rồi chúng ta cùng đi.”

“... Vì sao cậu lại giúp tôi?”

Kazuha ngước lên nhìn người đó: “Tôi không biết cậu, hơn nữa tôi cũng không có thứ gì quý giá để trả cho cậu, những chuyện thế này—”

“... Là gió dẫn ta đến đây.”

Kazuha tròn mắt.

Thiếu niên ấy xoay người đi về phía cửa: “Nơi này có rất nhiều tiếng than khóc, là một người dẫn dắt... Ha~ Khôi hài làm sao, việc đi đến những nơi thế này chính là định mệnh của ta đấy.”

Roạt...

Kazuha nhìn cánh cửa đó mở ra rồi từ từ đóng lại.

“Người được ngọn gió dẫn đường...?”

=> [End chap 7]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro