Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha giật mình nhìn xung quanh, tất cả đều là một màu đen – bóng tối vô tận.

Cậu vội vàng chạy, thật nhanh, cắm đầu chạy về phía trước.

[Ở đâu? Ở đâu mới được?! Tomo!!!]

Ước muốn của người đó, khát khao chiến đấu cháy bỏng trong người đó, trách nhiệm và niềm tin hiện hữu trong trái tim và Vision mà người đó sở hữu,...

[Mọi thứ—! Tất cả mọi thứ đều là—!!]

“Đừng đi, Tomo!!!”

“Kazuha, tỉnh lại!”

Soạt—!

Kazuha mở toang hai mắt ướt đẫm của mình, ngỡ ngàng nhìn người đang kéo tay mình đứng dậy.

Thiếu niên tóc vàng tưởng chừng đã biến mất tăm đang ở trước mắt cậu, đôi mắt vàng kim pha lẫn sắc đỏ nhìn xuống cậu đầy đau đớn, bàn tay đang tóm cổ tay Kazuha cũng siết mạnh hơn.

“... Hắn đi rồi.”

Kazuha đờ ra, lệ trong mắt đong đầy.

“Hắn đã đi rồi, Kazuha.”

Một dòng lệ chảy xuống từ viền mắt trái của Kazuha.

“... Tại sao?”

Bờ môi run rẩy cất lời, đem theo nỗi đau không tên và uất ức không rõ ràng, thanh âm ấy uốn nắn hình hài từng con chữ một: “Tại sao... cậu lại không ngăn anh ấy?”

Thiếu niên chớp mắt một cái, sắc vàng trong mắt dần ít đi nhường chỗ cho sắc đỏ gia tăng hơn.

“... Tại sao ta phải ngăn chuyện đã được vận mệnh sắp đặt?”

Kazuha bàng hoàng.

[... Phải rồi, người này đã nói.....
Người này xuất hiện ở đây... để chứng kiến kết cục của bọn họ!]

Chát!!!

Kazuha đánh bật tay của người đó ra, cậu cảm thấy tức giận và khó chịu, muốn nói gì đó và làm gì đó,... Trạng thái tiêu cực mà hiếm khi cậu có được bởi vì chuyện này, vì con người này mà—

“Rốt cuộc mục đích của cậu là gì hả?!”

Kazuha quát lớn, nước mắt không ngừng chảy khi nhìn thiếu niên đó, bao cảm xúc tưởng đã phai nhoà sau khi tái ngộ với người ấy đột ngột bùng lên lần nữa khiến cậu phải lên tiếng: “Cậu mong muốn cái chết của anh ấy chứ gì! Vậy thì cậu đã đạt được rồi đấy! Cậu hài lòng rồi chứ?! Nếu còn chưa đủ thì giết cả tôi luôn đi!! Chẳng phải cậu muốn nhìn thấy tôi đánh mất tất cả sao?! Tôi đã chẳng còn lại gì nữa ngoại trừ tấm thân này, cuối cùng tôi cũng có một người quan trọng với mình nhưng mà mọi chuyện, thế cục này, vận mệnh này, cả cậu...!!! Tất cả đều muốn lấy hết mọi thứ từ tôi đúng không?! Vậy cái mạng này cậu hãy lấy luôn đi!! Làm liền bây giờ đi!!!”

Sau khi nói hết tất cả Kazuha liền thở dốc, nghiến răng cố đè ngực mình xuống để áp chế cơn đau trong đáy lòng, đôi mắt ngập nước nhìn người trước mặt vẫn nhìn xuống cậu bằng cặp mắt vô cảm đó.

Một đôi mắt hoàn toàn là màu đỏ.

“..... Nếu bây giờ ngươi chạy đến Thành Narukami thì có thể còn kịp nhìn thấy hắn lần cuối đấy.”

Bốp!

Rầm—!!!

Kazuha thở dốc mạnh hơn, run lẩy bẩy bởi giận dữ khi nhìn xuống thiếu niên đã ngã phịch xuống đất, nắm đấm của cậu đỏ tấy cả lên.

“... Đến cuối cùng... cậu vẫn cố gắng chọc tức tôi sao...?”

Kazuha lập tức xoay người chạy đi ngay, bỏ lại thiếu niên tóc vàng ngồi trên mặt đất với nửa bên mặt sưng đỏ.

“..... Ngươi không biết đâu... Kazuha.”

Thiếu niên tóc vàng giơ tay lên xoa nhẹ cái má sưng của mình, nở nụ cười khẩy: “Có những thứ nếu không thay đổi... kết cục sẽ còn thảm khốc hơn nữa.”

Cậu chống tay ngồi dậy, nhìn về hướng mà Kazuha chạy đi.

“... Nhanh chân lên, nếu ngươi còn muốn nhìn thấy hình hài hiện tại của hắn...”

[Từ lúc nào?]

Bịch bịch bịch bịch bịch—

[Bắt đầu từ lúc nào?]

“Này, nghe nói hôm nay có kẻ đến đòi mở Ngự Tiền Quyết Đấu đấy.”

Kazuha khựng lại, mở to mắt nhìn xung quanh.

Đường lớn có rất nhiều người hiện diện nhưng bầu không khí nặng nề vô cùng, vẻ mặt của mọi người đều rất lo lắng, thậm chí—

“Này, người đó là ronin lang thang sao? Lúc mấy binh lính Tenryuu bao vây anh ta mặt mày bọn họ đều tái mét cả đấy...”

“Trông giống ronin nhưng biểu cảm của Sara tướng quân rất nghiêm trọng...”

Kazuha cố gắng hít thở, cẩn thận bước tiếp về phía trước. Cậu không dám nhìn vào đám đông, không dám nhìn vào mặt họ, cậu sợ rằng bản thân không thể chịu nổi—

“Lúc nãy người của Hiệp Hội Yashiro cũng chạy đến Thiên Thủ Các đấy, tôi chưa từng thấy qua ngài gia chủ của Kamisato, không ngờ vẻ mặt của ngài ấy lại nghiêm trọng như vậy...”

“Mấy người bên Hiệp Hội Kanjou cũng trông không tốt tí nào, cứ như thể tai hoạ sắp ập đến vậy.....”

[..... Làm ơn...]

Kazuha lại chạy đi, băng qua phố lớn náo nhiệt, băng qua những con người xa lạ đang bàn tán rôm rả, chạy hết con đường dài đằng đẵng mà suốt cả đời cậu chưa từng chạy qua, lao đến cánh cổng lớn đang mở toang kia—

Xoảng—!!!

Phập!

Đôi mắt đỏ mở to, phản chiếu trong nó là lưỡi kiếm gãy cắm phập xuống đất, là bóng lưng thẳng hiên ngang trước ánh sét uy nghiêm của Lôi Thần, là—

“... Đừng nhìn.”

Đột nhiên anh quay mặt qua, con mắt tím sẫm phản chiếu duy nhất một mình Kazuha: “Chạy đi.”

Kazuha vươn tay về phía người đang mỉm cười thoả mãn đó, hét lên.

“Tomo!!!”

ĐÙNG!!!!!

Ánh sét giáng xuống, xé ngang bầu trời, đánh toạc sàn đấu làm đôi, đánh văng cả Vision của kẻ bại tướng của Ngự Tiền Quyết Đấu khiến nó rơi thẳng vào bàn tay đang vươn ra của Kazuha.

Chiếc Vision bị đốt nóng, nướng chín bàn tay cậu.

“Ngươi là kẻ nào?”

Raiden Shogun lên tiếng hỏi nhưng Kazuha không nghe lọt lời nói ấy, đôi mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang bất động trên sàn đấu đó, tâm chết lặng.

“Ta chém hụt sao? Không thể nào.”

Hai chân nhẹ nhàng chạm đất, đôi mắt của Raiden sáng rực nhìn chằm chằm bóng đen đang đứng giữa sàn đấu nứt đôi kia: “Ngươi đã đỡ Vô Tưởng Nhất Đao?”

“... Chạy đi, Kazuha.”

Người đó quay mặt qua, lạnh lùng nói: “Chạy đi, đến nơi an toàn, nếu ngươi không muốn ước nguyện của hắn cứ như vậy mà bị dập tắt.”

[... Ước nguyện của người đó...]

Kazuha lảo đảo đứng dậy, tâm trí trống rỗng chỉ có duy nhất một chữ - chạy.

[Chạy khỏi đây, khỏi nơi này,... Vì ước nguyện của người đó!!!]

“Các người đứng ngây ra đó làm gì?!! Mau đuổi theo kẻ xâm nhập!! Hắn đang giữ Vision đấy!!!”

Sara vung tay ra lệnh làm các binh lính Tenryuu tỉnh táo trở lại, vội vàng đuổi theo người thiếu niên kia còn cô và những người khác thì rút vũ khí ra bao vây quanh sàn đấu.

Thanh đao trong tay Raiden loé lên ánh sét.

“Ngươi rốt cuộc là ai?”

Tóc—

Bên trong vạt áo choàng đen là hai cánh tay sưng đỏ lở loét nghiêm trọng, trong gió còn thoảng mùi thịt nướng chín và quanh giày của người đó là từng vũng từng vũng máu nhỏ loang lổ tụ thành vũng lớn.

“..... Chạy...”

Người đó khẽ giật mình, cúi đầu xuống.

“... Chạy... đi...”

Nằm giữa vũng máu lớn đang rỉ ra từ vết thương nghiêm trọng của mình, chàng trai gắng gượng cất lên tiếng nói, con mắt tím sẫm đã mất đi ánh sáng nhưng trên gương mặt người đó vẫn là nụ cười.

“Tự tôi... gánh vác...”

“..... Thế nên ta mới nói: Ta ghét những sinh vật sống, yếu đuối và ngu ngốc, mỏng manh... và đẹp đến mức đau đớn.”

Không khí bắt đầu lạnh dần khiến Raiden chớp mắt cảnh giác nhìn người đó: “Ngươi muốn làm gì?”

“... Ha~ Làm gì á hả?”

Người đó nắm chặt hai bàn tay lở loét của mình, hơi thở ra bắt đầu có màu trắng sương giá, sương giá mãnh liệt bao trùm toàn bộ sàn đấu khiến Raiden vô thức lùi lại.

“Ta... chỉ là đến tiễn tên ngốc này đoạn đường cuối cùng thôi.”

Người đó nâng tay phải lên, bên trong lòng bàn tay là thứ gì đó trông như cát trắng, người đó thổi nhẹ một cái làm cát trắng bay ra khỏi lòng bàn tay, gió lướt ngang lập tức hoá thành lốc xoáy bụi tuyết bao phủ một nửa sàn đấu.

Ào—!!! Vù vù vù vù...!!!

“Năng lực này... Là phước lành của băng tuyết?”

Không chỉ Raiden mà rất nhiều người ở Thiên Thủ Các đều bất ngờ trước tình huống này, vì lốc xoáy quá lớn nên họ buộc phải tìm chỗ tránh cho đến khi lốc xoáy tan biến dần thì kẻ mặc áo choàng đen đó và thi thể của kẻ khiêu chiến đều đã biến mất.

“... Chạy rồi.”

Raiden nhìn xuống thanh đao trong tay mình: “Bị cản lại nên không thể khiến kẻ đó hoàn toàn bị tiêu diệt nhưng với vết thương đó thì không thể sống, nhưng kẻ kia...”

[Năng lực của hắn, sự hiện diện của hắn, mọi thứ về hắn,... Tất cả đều là sự đe doạ.]

“Hãy truy lùng và áp giải kẻ mặc áo choàng đen đó về cho ta, với hai cánh tay bị thương đó thì hắn không chạy đi xa được đâu.”

Raiden cảm giác được chuyện này còn chưa kết thúc.

“... Không lẽ ngươi đã xếp đặt mọi chuyện sao, kẻ dám khiêu chiến ta?”
................
.................................
..................................................................
Phịch!

“Oẹ! Khụ khụ khụ... Khụ khụ...!”

Thiếu niên khom lưng ói ra máu liên tục, cả người run bần bật vì những cơn co giật và rùng mình, như thể toàn bộ thứ trong cơ thể đều muốn trào ngược ra ngoài.

“Khụ khụ...! Oẹ...!! Hộc... hộc... Hức...!”

Cậu dựa vào thân cây vì kiệt quệ, từ lúc tỉnh lại đến giờ đây là lần thứ hai cậu bị thương nghiêm trọng như thế này, hai cánh tay bị đốt cháy sạch gần như toàn bộ phần da và dư âm chạm đến xương cốt, cơn đau này sẽ còn kéo dài một khoảng thời gian nữa.

“... Tại... sao...”

Cậu lờ đờ nhìn qua, chàng trai hít thở từng nhịp khó khăn nhưng vẫn đủ sức nói: “Cậu, giọng của cậu... tôi không biết, cậu... là ai?”

“... Chỉ là kẻ qua đường thôi.”

Cậu nở nụ cười, ngước lên nhìn bầu trời: “... Sắp mưa rồi.”

Từng giọt... từng giọt, chầm chậm rơi xuống... nhiều lên, nhiều lên để trở thành cơn mưa.

Hai mắt chàng trai ấy run rẩy như thể gần đóng lại: “Tôi đoán... cậu... là người... đi cùng Kazu... Kazu-chan, đúng không...?”

Cậu im lặng, nơi má vẫn còn âm ỉ cơn đau.

“Cậu... bị thương như thế... tại sao...?”

Cậu nhìn xuống hai cánh tay của mình, vết thương nặng thế này đúng là phải mất một đến hai tháng để hồi phục, hơn nữa sức mạnh của lưỡi đao kia còn trong người mình nên cơn đau này sẽ còn tiếp tục—

“Mà... cũng không... không quan trọng... nữa.....”

Chàng trai nghiêng mặt qua, đôi mắt đã hoàn toàn mù loà nhưng cậu cảm giác được đối phương đang nhìn mình.

“Xin... Xin hãy... nâng đỡ em ấy..... Kazu... Kazu-chan là... là người... có thể... có thể làm được...”

“Ta từ chối.”

Cậu loạng choạng đứng dậy đi đến trước mặt chàng trai đó, quỳ xuống: “Ngươi muốn bảo vệ cậu ta thì tự mình làm đi! Ta không ở đây để lắng nghe uỷ thác của ngươi! Thứ ta muốn là kết cục của ngươi, cái chết của ngươi và ước nguyện thật sự của ngươi!! Điều bản thân muốn thì bản thân nên tự làm đi, nhờ người khác làm cái quái gì hả??!!!”

Bờ môi của chàng trai đó run lên.

Cậu nhìn thấy hành vi đó, hai hàng mày lập tức nhăn lại: “Ngươi...! Nói đi, nói cho ta nghe đi! Ước nguyện của ngươi, mong muốn của ngươi, điều ngươi thật sự muốn, Tomo!!!”

Bờ môi run rẩy từ từ trở thành nụ cười, dòng nước chảy xuống kia là nước mưa hay là nước mắt của chàng trai đó, thiếu niên tóc vàng không thể phân biệt được nữa.

Chàng trai đó trút hơi thở cuối cùng trên mặt đất, trong cơn mưa hiền hoà của tiết thu, đôi mắt nhắm nghiền trên gương mặt thanh thản như thể đã chìm vào một giấc mộng bình yên.

Hẳn là người đang mơ về giấc mơ màu lá phong đỏ thẫm đó, hoặc là—

“Đừng có nực cười như vậy!!!”

Thiếu niên thét lớn, nắm chặt cổ áo người đó kéo lên: “Nếu ngươi đã ước như vậy thì đừng có chết! Đừng có— Khụ! Oẹ...!”

Cậu lùi lại, ói ra một ngụm máu lớn, cơ thể hoàn toàn không còn đủ sức chống đỡ nữa.

“Không thể... để cơ thể ngươi ở đây...”

Cậu giơ tay lên, gắng gượng bằng chút sức lực còn lại: “Nghe... Nghe ta triệu gọi, Kích Lưu... Cơ thể hắn... bảo quản cơ thể hắn..... Hức!”

Chân run rẩy lùi lại, sau lưng là vách đá và bên dưới là biển lớn nhưng hiện tại cậu không thể quay về Snezhnaya được, càng không thể để người của Thiên Thủ Các và Tenryuu bắt—

“... Ha ha, lần này... thật sự phải phó mặc cho số phận rồi...”

Trước khi rơi xuống cậu vẫn kịp nhìn thấy cánh cổng không gian quen thuộc mở ra, hẳn là Kích Lưu đã đến.

[Vậy... là được rồi.
Kazuha, ta... sẽ không để ngươi chịu đựng một mình đâu.]

Ùm—!!!!!

=> [End chap 12]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro