Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào rào rào...!

[Mình... đang làm gì vậy...?]

Bõm... Bõm...

Cả người cậu ướt sũng nước mưa, lạnh đến mức tê tái vậy mà chỉ riêng thứ đang nằm trong tay phải là vẫn còn ấm nóng kì lạ.

Kazuha tựa lưng vào một thân cây rồi từ từ gục xuống, mở bàn tay ra nhìn thử.

Bàn tay phải trầy trụa và lở loét vì chịu cắt xé và thiêu đốt, thứ trong tay cậu đã từng là chiếc Vision ánh tím rực rỡ chói lọi giờ đã thành khối cầu xám xịt im lìm.

[Tựa như thi thể người đã vĩnh viễn nằm xuống, trở thành một phần của mặt đất.....]

“... Ah... Tại sao... Tại sao lại trở thành thế này.....”

Kazuha nắm chặt chiếc Vision ấy ôm vào lòng, những giọt nước mắt tuôn rơi nhưng tuyệt nhiên không thốt ra bất kì thanh âm nào ngoài tiếng nấc đau đớn bị đè nén.

“..... Là lỗi của tôi sao...? Là vì tôi... tôi đã gặp anh ấy sao...?”

Bộp bộp bộp bộp...!!!

Kazuha đờ đẫn ngước lên, đôi mắt trống rỗng nhìn khu rừng mưa trùng trùng sương lạnh và hơi nước, cậu chống tay trái lên thân cây lảo đảo đứng dậy.

{Hãy sống, Kazuha.}

Đôi môi trắng bệch hé mở, tay trái run run rút kiếm ra khỏi vỏ.

{Không chỉ vì ngươi mà còn là vì ước nguyện của hắn—}

Thiếu niên đứng trong mưa vung kiếm, nước mưa và nước mắt hoà thành một, vạt áo lá phong đỏ xoay vòng trong mưa vẽ ra khung cảnh rừng phong đỏ tăm tối.

Kiếm hạ xuống, thiếu niên đờ đẫn bước đi qua bao kẻ đã bất tỉnh, loạng choạng hướng về nơi mà chủ nhân của chiếc Vision này đã từng thuộc về.

“..... Về nhà...”

Môi trắng khẽ mấp máy, chữ được chữ mất bởi tiếng mưa.

“... Tôi đưa anh về nhà, Tomo.....”

Bõm... Bõm.....

“Trạng thái của cậu Kaedehara không tốt một chút nào, chúng ta thật sự không cần hộ tống cậu ấy thêm một đoạn nữa sao?”

Trên tán cây cao có những bóng đen đứng dõi theo thân ảnh đang khuất xa dần của Kazuha, một người hướng cặp mắt lo lắng hỏi đồng bạn của mình.

“Không được, chủ nhân đã căn dặn không được vượt qua ranh giới địa phận Narukami, đây đã là tất cả những gì chúng ta có thể làm cho cậu ấy rồi, cậu chú ý đến thân phận mình đi.”

“Nhưng mà cậu ấy... trông cậu ấy chẳng ổn chút nào...”

Người trông có vẻ là trưởng nhóm nheo mắt nhìn hướng thân ảnh ấy khuất xa.

“Cậu chắc chắn sẽ vượt qua được đúng không, Kaedehara Kazuha?”
................
................................
.............................................................
..... Sống sót... và tồn tại.....

“Hướng này! Tôi tìm thấy cậu ấy rồi!!!”

Mí mắt run rẩy mở ra, Kazuha mấp máy môi khi cố nâng tay trái lên muốn bắt lấy ánh sáng mờ ảo duy nhất mình nhìn thấy.

“Gọi cả quân y nữa! Tình trạng rất nguy cấp!!”

Đôi mắt đỏ tươi trống rỗng từ từ ngập trong nước mắt, thanh âm thều thào vọng ra: “G... Go... Gorou.....”

“Tôi đây, Kazuha! Tôi tìm thấy cậu rồi, không sao nữa rồi, Kazuha!”

Gorou vội vàng nắm lấy bàn tay đó, hai hàng lệ chảy dài khi nhìn bộ dạng lấm lem bởi bùn đất và vết máu của Kazuha, nỗi đau và mất mát đối phương đã chịu, trốn chạy trong tình trạng như thế này—

“Tôi đưa cậu trở về...” Gorou bật khóc thành tiếng, nắm chặt tay trái của Kazuha: “Không sao rồi, Kazuha... Đã... không sao rồi... hức hức.....”

Đôi mắt đỏ u tối ấy từ từ nhắm lại làm nước mắt đong đầy bên trong trào ra, đem theo thương nhớ chứa trong giọt nước rơi xuống vỡ tan trên mặt đất.

Kazuha đã mơ một giấc mơ.

Gorou đang cãi nhau chí choé với chàng trai ấy, trông cậu ta rất tức tối còn anh lại bật cười ha hả trông rất vô tư. Hai người đôi co một hồi thì Sangonomiya và mèo nhỏ Tama đi đến cười cả hai làm cậu ta bối rối, không còn gay gắt chỉ trỏ anh nữa mà đổi thành vẻ mặt cằn nhằn nhắc nhở.

Kazuha đứng yên tại chỗ, dõi mắt nhìn họ.

Nơi đó... vốn là nơi anh thuộc về.....

“Kazu-chan, em đứng ngây ngốc ở đó làm gì vậy?”

Kazuha tròn mắt nhìn chàng trai đó.

Người đó cười dịu dàng, đưa tay về phía Kazuha.

“Tới đây nào, mọi người đều đang đợi em đấy, Kazu-chan~”

Thoáng chốc ngẩn ngơ bởi ánh mắt và nụ cười của người, Kazuha rơi lệ, giơ tay về phía bàn tay đó.

[Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì làm ơn... đừng bao giờ bắt con phải tỉnh lại, hỡi thần linh.....]
....................
.............................................
..........
“Đến giờ thay ca rồi.”

“Gorou tướng quân!”

Tiểu binh nghe giọng lập tức đứng lên nghiêm chào với Gorou, cậu đưa tay vỗ vai anh chàng đó: “Mau về trại nghỉ ngơi đi, giao cậu ấy cho tôi.”

“Vâng ạ, vậy tôi xin phép, tướng quân ngài cũng đừng quá sức đấy ạ.”

“Tôi biết rồi, cậu yên tâm.” Gorou vẫy tay chào tiểu binh kia rồi quay sang quân y đang thăm khám cho người trên nệm, hỏi: “Cậu ấy thế nào rồi?”

“... Vẫn chưa có dấu hiệu muốn hồi tỉnh, thưa tướng quân.” Quân y đặt lại tay của thiếu niên đó vào chăn rồi thay một bình xông hương mới bên cạnh nệm của người đó: “Đã hai tháng rồi nhưng cậu Kazuha vẫn không tỉnh lại, hẳn là... cậu ấy không muốn đối diện với hiện thực.”

“... Chết tiệt.”

Gorou nhăn mày mắng khẽ, trong mắt toàn sự chua xót: “Biết vậy... Nếu biết sẽ có chuyện thế này thì lúc đó... lúc đó tôi đã đánh gãy chân tên ngốc đó rồi! Chỉ vì sự ngu ngốc đó mà... mà...!”

“Tướng quân, ngài cũng biết mà...”

Quân y đứng lên cố trấn an tướng quân nhà mình: “Thiểm Lôi Kích tướng quân là người thế nào, những lựa chọn của ngài ấy có những ảnh hưởng gì, không chỉ chúng ta mà ngay cả Sangonomiya đều biết rất rõ... Cục diện của Quân Kháng Chiến đã thay đổi thế nào sau khi nghe được tin tức tử bại của ngài ấy, ngài là người biết rõ nhất mà, đúng không?”

“... Kể cả vậy... Cho dù đúng là vậy...”

Gorou giơ tay lên đè chặt mí mắt mình, nước mắt chảy dài.

“Tôi chưa bao giờ... chưa bao giờ muốn hi sinh bất kì ai cả, kể cả cậu ấy.....”

[Tại sao lần cuối cùng nói chuyện lại là cãi nhau? Cậu đã hi vọng tôi sẽ không khóc than cho cậu khi cậu chết đúng không, tên khốn ngu ngốc này?! ... Nhưng cậu nhầm rồi, nhầm to rồi!!!]

Từ ngày gặp gỡ rồi kề vai đứng chung một chiến tuyến, cùng bị thương, bị vây khốn, cùng tiến cùng lùi, sẻ chia những hoài bão và ước mơ,... Làm sao có thể không nhận ra sự cô đơn và khát khao ẩn trong đôi mắt của người đó chứ?

Mặc kệ thanh kiếm và thân thể có vấy máu bao nhiêu lần, đôi mắt của người đó vẫn sáng ngời mỗi khi nói về lý tưởng và ước mơ, về những chuyện muốn làm và chưa được làm, về cuộc sống thời bình mà bản thân từng tưởng tượng ra vô số lần,...

Gorou đã nghĩ người đó sẽ tha thiết sống mãi, cố gắng sinh tồn dù mạng sống thật mong manh trên chiến trường.

Nhưng rồi Gorou nhìn thấy người đó ở một phiên bản thật xa lạ khi bên cạnh thiếu niên tên Kazuha Kaedehara.

[Đó đã từng là tên đồng đội vừa ngốc vừa khốn kiếp vừa đáng sợ của mình à???]

Canh cánh trong lòng mối hoài nghi đó Gorou đã lặng lẽ quan sát chiến hữu thân thiết của mình.

Và rồi cậu nhận ra—

“Kazuha, cậu muốn ngủ cũng được, không sao cả...”

Gorou ngồi bên cạnh nệm nhìn Kazuha vẫn chìm trong giấc ngủ sâu, cố gắng nở nụ cười với hai hàng nước mắt: “Chỉ cần cậu tỉnh lại... Xin cậu hãy tỉnh lại khi đã sẵn sàng, Kazuha... Thế giới này... Tên ngốc đó vẫn muốn cậu tiếp tục ở lại thế giới này và sống... sống thật khoẻ mạnh... và bình an.....”

[Trên người thiếu niên mang cái tên Kazuha Kaedehara có tất cả những điều tên ngốc đó muốn: Sự bình yên, cảm thông, lắng nghe, dịu dàng, ấm áp, mềm mại, kiên cường, tự do,...]

Gorou nắm lấy bàn tay đó, nỉ non: “Tôi sẽ đợi... đợi cậu tỉnh lại, bao lâu cũn—”

“Ta không kiên nhẫn như ngươi đâu, cún ngốc.”

Rầm—!!!

“Kẻ nào?!” Gorou giật mình đứng dậy sừng sộ với người vừa đạp cửa bước vào, quân y vội vàng trốn sau lưng cậu.

“Ngươi nghĩ nơi này là đâu mà dám tự tiện xông vào vậy hả??!”

“Nơi nào chả quan trọng.”

Người đó hiên ngang bước vào, mũ trùm kéo xuống lộ ra mái tóc vàng kim sáng óng: “Người ta muốn tìm, chỗ quái nào ta cũng mò đến được.” Thiếu niên nhếch miệng cười khẩy, ánh mắt từ Gorou dời sang Kazuha đang nằm bất động trên nệm.

“Ha~ Tìm thấy ngươi rồi, Kazuha~~~”

Gorou rùng mình, đối phương không phải kẻ tầm thường, lỡ như là tay sai của Shogunate cử đến bắt Kazuha—

“Đừng hòng động vào cậu ấy!”

Gorou xông tới, quyết định thi triển chiêu thức—

“Nanh Băng.”

Xoảng xoảng xoảng— Đùng!!!

“Cái—” Gorou trợn tròn mắt nhìn vô số khối băng phá đất chặn mình lại, còn chưa kịp giãy thoát thì lại thêm vài khối băng nữa đâm lên khoá tay chân cậu ngay lập tức: “Đây là năng lực của băng?! Nhưng trên người ngươi rõ ràng không có Vision mà?!!”

“Ta chả việc gì phải giải thích với ngươi cả.”

Thiếu niên cười khẩy, nhấc chân đi đến nệm của Kazuha.

“Dừng lại! Không được động vào cậu ấy!” Gorou giãy giụa kịch liệt, mặc kệ cổ tay cổ chân có bị các góc cạnh của khối băng cứa ra máu: “Cậu ấy đã chịu đựng đủ lắm rồi, không được động vào cậu ấy!!!”

“Kể cả hiện thực có đau đớn và tàn nhẫn cỡ nào, nếu ngươi còn sống ngươi buộc phải đối mặt với nó.”

Vươn tay ra kéo cánh tay phải của Kazuha lên, thiếu niên tóc vàng đó khẽ nhăn mày nhìn chiếc Vision màu xám im lìm trong tay phải của Kazuha, giọng âm nặng nề hỏi: “Kazuha, nếu ngươi còn ngủ tiếp thì đừng nói cái Vision này, những thứ khác của ngươi đều sẽ bị đoạt mất đấy.”

“Dừng lại! Để Kazuha yê—?!”

Gorou giật mình khi nhìn thấy bên mặt Kazuha có một dòng lệ chảy xuống.

“Ka... Kazuha...?”

Thiếu niên tóc vàng nghiêng đầu, đôi mắt vàng kim chuyển sang sắc đỏ: “Đến lúc tỉnh dậy rồi đấy, Kazuha Kaedehara.”

******************************
“Em nên ở lại đây, Kazu-chan. Mọi người đều chấp nhận em, em không cần phải đi đâu nữa.”

Bàn tay đang giơ lên chợt khựng lại, Kazuha khẽ mím môi, từ từ thu tay về.

“Kazu-chan?” Chàng trai đó chớp mắt ngạc nhiên, đi đến trước mặt Kazuha rồi dịu giọng hỏi: “Sao vậy? Em lo lắng gì à?”

“... Nếu giấc mơ này có thể thành thực tại thì thật là tốt, đúng không?”

Chàng trai ngây ra nhìn Kazuha, còn cậu ngước nhìn anh, vừa cười... vừa khóc.

“Lúc mới đầu gặp ta mong huynh và ta có khoảng cách, chúng ta là hai người khác nhau sống trong hai thế giới khác nhau, huynh chỉ đồng hành với ta một đoạn đường ngắn mà thôi... Khi huynh tìm thấy nơi huynh thuộc về, đó sẽ là lúc ta và huynh chia tay.”

Chàng trai đó im lặng nhìn cậu, không nói gì.

“Nhưng tôi hối hận, buồn bã và lo sợ nhiều thứ. Tôi cố gắng thay đổi bản thân từng chút một bởi lời hứa của hai ta, tôi đã tin rằng khi tất cả mọi chuyện kết thúc, tôi và anh sẽ đồng hành cùng nhau một lần nữa, đến mãi mãi...”

Đôi mắt của anh xao động, viền mắt dần đỏ lên, bên trong hốc mắt có gì đó đong đầy.

“Khoảng cách gần trong gang tấc lại không thể nắm lấy, lời nói chưa kịp tỏ bày đã vĩnh viễn không thể nói ra. Tomo... Anh là người quan trọng với tôi đến mức nào, đã thay đổi cảm nhận của tôi đến mức nào, sẽ ảnh hưởng đến tôi như thế nào nữa,... Tất cả mọi thứ mà sự hiện diện của anh đem đến cho tôi, tôi đều sẽ nhận lấy.”

Anh hé mở môi như muốn nói gì đó nhưng thứ tuôn rơi chỉ là những giọt lệ, còn cậu đứng đối diện anh thì siết chặt ngực áo của mình, cười hạnh phúc trong nước mắt.

“Tôi thích anh, Tomo. Vô cùng thích anh thế nên... Đừng để tôi lại một mình ở thế giới này, đừng khiến tôi... đơn độc một mình thêm lần nào nữa..... Được không?”

“... Đây là lần đầu tiên tôi thấy sự ích kỉ của em đấy, Kazu-chan.”

Chàng trai đó nâng tay lên chùi đi những giọt nước mắt của cậu, yêu chiều nói rằng: “Đi cùng người đó đi, trên con đường người đó bước đi chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau. Là ảo ảnh, là kí ức, là ám ảnh kinh hoàng, là bóng tối sâu thẳm,... Chỉ cần em không quay lưng, tôi... sẽ luôn luôn dõi theo em, bất kể hình hài nào đi nữa...”

Kazuha gật đầu, có chút tiếc nuối nói: “Đây... thật sự là một giấc mộng đẹp.”

Chàng trai bật cười, ôm mặt cậu nhào má: “Chả có giấc mộng đẹp nào khiến con người ta khóc lóc thảm thương thế đâu, ha ha ha~”

Kazuha phì cười, đỏ mắt nói: “Gặp anh sau nhé, Tomo...”

Chàng trai chớp chớp mắt nhìn cậu, thì thầm nói lời cuối.

“Lần sau gặp..... tên sẽ khác... nhớ đấy, Kazu-chan.....”
********************************************

“Đến lúc tỉnh dậy rồi đấy, Kazuha Kaedehara.”

Mí mắt khẽ rung rinh rồi từ từ hé mở, đôi mắt đỏ u tối dần dầng xuất hiện ánh minh mẫn, phản chiếu một gương mặt Kazuha suýt tưởng rằng mình nhìn nhầm.

Thiếu niên tóc vàng nhếch miệng cười, híp mắt nói: “Chào buổi chiều, Kazuha~”

“..... Thật sự là cậu...?”

Dòng nước mắt bên mặt đã khô, Kazuha cười lên, hai mắt ẩn chứa niềm vui mừng khôn xiết: “Tôi đã rất sợ đấy, cậu là người đã nói những lời tàn nhẫn như vậy nhưng cuối cùng lại vì tôi và anh ấy... Tôi thật sự rất mừng là cậu vẫn còn sống, thật lòng...”

Thiếu niên cười khẩy: “Trông ta dễ bán muối thế sao? Tệ lắm thì chỉ tổn hại hai tay thôi, không phế nổi đâu.”

“Tổn hại hai tay? Cậu bị thương sao—?!” Kazuha vội vàng ngồi dậy nhưng cơn choáng váng ập đến khiến cậu suýt đập mặt xuống sàn.

“Cẩn thận!”

Gorou vội vàng chạy đến đỡ Kazuha, lo lắng hỏi: “Cậu không sao chứ?! Trong người có chỗ nào không ổn không?!”

“Tôi không sao, chỉ là...” Kazuha không kiềm được xoa xoa cánh tay mình: “Sao trong phòng lạnh vậy, với mặt đất hình như bị thủng lỗ khá kì lạ, đã có chuyện gì xảy ra sao?”

“Hể? À ờ thì...” Gorou liếc sang thiếu niên tóc vàng kia bắt tín hiệu bảo đối phương giải thích đi, chả ngờ cậu ta không thèm giải thích gì hết, huýt sáo với quân y ra dấu xem vết thương ở cậu ta.

“Hm? Sao vậy Gorou?”

Kazuha chớp chớp mắt hỏi, Gorou vã mồ hôi nói: “Không có gì đâu, tỉnh dậy là tốt rồi, tỉnh dậy được là quá tốt rồi, a ha ha ha ha.....”

Quan hệ giữa Kazuha và người kia có vẻ tốt, mình làm sao dám nói là mới vừa rồi mình còn định xông vào cào cấu cắn xé người ta được chứ...

Không nên nói thì hơn, a ha ha...

=> [End chap 13]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro