Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật không may! Kế hoạch của Tùng đã thất bại. Không những không thể trả đũa Chiến, mà còn hại danh dự của chính cậu ta. Và bọn cậu chắc chắn không thể ngóc đầu kể từ giờ phút này.

Vì họ gian lận… Dù với mục đích gì thì nó vẫn là việc làm sai trái và bỉ ổi. Dẫu cho đó là thành công hay thất bại, một khi người khác phát hiện dấu vết dơ dáy, ắt sẽ phỉ nhổ, dè bỉu ngữ ấy. Thế mà Tùng quyết ăn cả ngã về không. Rồi sau chót cậu ta thất bại! Cậu cảm thấy hơi hối hận.

“Em xin lỗi anh!” – Tùng không giải thích. Cậu ta và mấy người kia khom lưng trước mặt Đạt, nhận lỗi. Dòm thế nét mặt anh dịu đi, giọng mềm mỏng: “Thôi được. Biết lỗi là tốt!” – Nhưng Chiến không hài lòng. Cậu trừng anh với ánh mắt khó hiểu. Còn cậu? Cậu ta không gây lỗi với cậu chắc!

Dường như Đạt biết suy nghĩ của Chiến, anh nói tiếp: “Còn một người em cần xin lỗi.” – Nhìn người đứng cạnh anh, Tùng ngập ngừng vài giây. Nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn nói: “Xin lỗi.” – Dẫu vậy Chiến chưa thấy vừa lòng.

Chiến khoanh tay trước ngực, nhướn mày hỏi: “Thế?” – Tùng khó hiểu nhìn cậu ta. Muốn đòi hỏi gì đây? Bắt cậu quỳ?

Tùng nhăn mày, hỏi: “Ý mày là sao?” – Chiến đáp nhanh gọn: “Đấu lại!” – Đôi mắt hung dữ cùng với khí thế bức người. Và nơi đáy mắt có một ngọn lửa bừng cháy ác liệt. Tùng cảm thấy da đầu căng lên tê dại. Sau đó cậu nhận ra Chiến hiếu thắng đến mức nào. Mà sự thật không chỉ có vậy, Chiến còn muốn phô diễn tài năng.

Rất muốn người khác khuất phục mình, muốn được công nhận, muốn được sùng bái!

Thế nên Chiến quyết định nhắm tới Đạt đầu tiên. Vì anh ta là tuyển thủ chính thức. Sau đó là anh Huy, huấn luyện viên chính của đội DFG.

Tùng thấy bực bội. Cậu ấy không muốn bại dưới tay Chiến. Cho nên cậu lớn tiếng: “Được. Đánh thì đánh!” – Gương mặt cậu ấy toát lên sự điềm tĩnh, khí thế trầm ổn hơn Chiến nhiều. Dẫu sao trận đấu ban nãy bọn họ đấu khá ngang tài, mà Chiến chuyên đường giữa và Tùng chuyên đường rừng. Vốn là một kèo ngang sức! Thế nên bọn họ vẫn chọn vị tướng Florentino để quyết đấu.

Tuy mọi việc diễn ra khá nhanh, nhưng Đạt vẫn nhận ra vài vấn đề quan trọng. Qúa hiếu thắng! Nào biết ngoài cái tôi lớn và tính kiêu căng, Chiến còn hiếu thắng đến vậy. Anh càng ngẫm càng thấy người này xấu tính xấu nết. Thật uổng phí cho tài năng của cậu ta!

Mải suy nghĩ nên Đạt không biết ván đấu đã đến hồi kết. Mãi cho tới khi tiếng hò reo lắng xuống, anh mới nhận ra và nhìn về phía máy chiếu. Màn hình tổng kết hiện thị tỉ số 5:4 nghiêng về phía Chiến, quá sát sao.

Đúng là một kèo đấu ngang tài ngang sức!

Nhưng Đạt nhanh chóng nhận ra một điều không đúng trên màn hình. Anh muốn xác nhận lại thì chợt nghe thấy tiếng động gần đó.

“Sao?” – Nét ngông nghênh bao trùm khuôn mặt tuấn tú, nó khiến ngoại hình của cậu càng trở nên cuốn hút. Chiến ngả người ra sau, xoay ghế về phía bên cạnh rồi nhếch mép, cười nói: “Mày biết phải làm gì không?” – Cậu nhìn chằm chằm Tùng, ánh mắt dấy lên tia phấn khích và vui sướng.

Nhác thấy cậu ta tỏ vẻ không phục, Chiến híp mắt, hạ thấp giọng xuống: “Mày muốn chết?” – Khí thế hung hãn xộc tới, khiến Tùng chợt cảm thấy ớn lạnh. Cậu ấy cúi thấp đầu, nghiến răng ken két, nặn ra mấy chữ: “Xin lỗi!”

Thế nhưng Chiến không vừa ý. Cậu vờ ngoáy lỗ tai, hỏi: “Gì cơ?” – Tùng ngẩng phắt đầu, ánh mắt điên tiết trừng cậu ta. Vừa hay cậu ta đang nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh lùng và hững hờ. Mà dòm chúng, gan Tùng teo tóp! Cậu lại cúi đầu, trán nổi gân xanh. Đôi môi rớm máu, rít răng đầy oán giận: “Xin lỗi cậu!”

Chưa đủ…

Chống tay dựa trên tay vịn ghế, Chiến nhìn chằm chằm người trước. Nhìn con chuột nhắt khốn đốn mà lòng sướng rơn, và chẳng ngần ngại, đôi mắt toát lên vẻ phấn khích. Cậu ta vắt tréo chân, chú tâm quan sát, rung đùi nhịp nhàng. Ngay khi cậu đương tính nói: “Qùy…” – Thì Đạt thình lình chen vào, quát: “Này!”

Gương mặt anh giận dữ giống hệt lúc phát hiện vụ gian lận. Tuy nhiên nó chẳng có tính công kích chút nào. Vì đường nét khuôn mặt khá nhẹ nhàng và thanh thoát. Bởi thế Chiến đâu sợ, cậu lườm anh và nói: “Anh đang…” – Đạt chặn họng cậu ta ngay: “Cậu muốn nghỉ việc đúng không?”

Nào dám tiếp lời, Chiến nín thinh!

Thấy cậu im lặng, Đạt tiếp tục nói: “Đến trọng tài cũng không tôn trọng. Muốn nghỉ việc thì nói!” – Rất rõ ràng anh cực kỳ tức giận với hành vi phách lối của Chiến. Song, anh kìm hãm cơn giận của mình. Qua vài giây anh bảo: “Ván này Chiến thắng. Còn ai đấu nữa?”

Kế hoạch đổ bể nên giờ nhóm Tùng có quyết đấu cũng không được gì. Bọn họ đồng loạt nhận thua. Đạt cũng hiểu nguyên nhân trong đó. Sau đấy anh nói với đám Tùng về trước, riêng anh và Chiến ở lại trò chuyện. Khi nghe thấy thế, Chiến hiếu kỳ không biết anh muốn nói gì.

Bọn họ đứng đối diện nhau, chênh lệch về chiều cao thấy rõ và Đạt là người bắt chuyện. Qua một hồi suy ngẫm, anh vờ hỏi vu vơ: “Tài khoản “Hey, dog” là của em?” – Ban nãy anh nhìn thấy nó hiện trên màn hình máy chiếu. Có trời mới biết anh sửng sốt thế nào khi trông thấy cái tên này. Vì đó là chiến hữu chơi game cùng anh mấy tháng nay!

Nó là của Chiến?

Không chút nghi ngờ, Chiến gật đầu. Mà thấy vậy, trong lòng Đạt hoảng hốt không thôi. Gần như vô thức, anh ấy rũ mắt, nhìn sang chỗ khác, mím môi. Nếu có người chú tâm gương mặt anh bây giờ, ắt hẳn người ta sẽ thấy vẻ mặt ngạc nhiên đến mức khó tin của anh ấy.

Đúng là của cậu ta…

Khe khẽ thở dài, Đạt vừa hồi tưởng vừa nghĩ thầm. Thảo nào cái lần cậu kể lể, anh cứ thấy nó giống vụ chiều hôm đó. Ai dè cả hai là một! Mà giờ ngẫm lại Đạt mới thấy nhiều điểm chung. Tính cách, lối chơi, suy nghĩ và cả sức hút. Vì sao anh không nhận ra sớm hơn?

Gác chuyện đấy sang một bên, Đạt quay về chủ đề chính: “Có đôi lời muốn nói riêng nên anh giới thiệu lại nhé! Anh là Đạt, tuyển thủ dự bị, vị trí xạ thủ. Hân hạnh được làm quen với em!” – Anh giơ tay về phía trước, mỉm cười. Dáng vẻ này gần gũi, thân thiện giống như lúc mới bước vào.

Gì? Tuyển thủ dự bị? Không phải chính thức sao?

Chiến ngớ người, cậu ta cứ tưởng mình nghe lầm: “Dự bị? Không phải anh…” – Và khi nhìn vào đôi mắt anh, cậu mơ hồ hiểu ra gì đó rồi im lặng. Cậu ấy nắm lấy tay anh, nhìn thẳng và nói bằng giọng điệu to rõ: “Chào anh, em là Chiến, tuyển thủ dự bị, vị trí pháp sư. Mong anh giúp đỡ em!”

Chẳng hiểu sao, cậu cứ có cảm giác quen thuộc đâu đây. Thật lạ… Cậu thiếu ngủ sao?

Không khác gì Chiến, Đạt có cảm giác khá quen nhưng anh không nhớ nổi: “Ừm…” – Ngẫm nghĩ thêm đôi chút Đạt mới lên tiếng: “Sao em muốn làm tuyển thủ Liên Quân?” – Anh rất tò mò về suy nghĩ của cậu. Rốt cuộc nó là gì mà khiến cậu quyết liệt tới thế. Đến mức luyện ra một cái tôi lớn!

“Em thích nó, muốn cho người nhà thấy nữa.” – Ngay khi nói ra câu này, ánh mắt Chiến sáng rực. Và nhìn vào đấy, Đạt hiểu lí do vì sao. Suy cho cùng, cái ngành thể thao điện tử đâu có danh tiếng tốt trong mắt đa số người. Bọn họ khinh rẻ nó mà, thậm chí họ cười cợt nó là game ba nước, giải ao làng.

Đạt hỏi tiếp: “Vậy em tính chứng minh bằng cách nào?” – Vừa dứt lời anh nhìn cậu chăm chú, đôi mắt phảng phất vẻ hiếu kỳ. Đây chính là vấn đề anh quan tâm nhất!

Chiến trả lời ngay: “Dĩ nhiên là dựa vào sức mình!” – Cậu vỗ ngực, nghiêm giọng. Chuyện này chẳng cần phải nghĩ nhiều làm gì. Mà thấy vậy Đạt bèn lắc đầu, khoanh tay nhìn cậu và nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Một người không thể chiến thắng.”

Cậu ấy nhăn mày, cãi lại: “Sao không?” – Máu nóng sục sôi, trào dâng xúc cảm khó chịu. Chiến không chấp nhận được nó: “Chỉ cần anh đủ giỏi thì có thể…”

Ngắt lời Chiến, anh nhíu mày, gằn giọng: “Đây là game đồng đội! Năm người cùng đánh chứ không phải solo!” – Tức thì Chiến sững người, câm nín, quay mặt sang chỗ khác. Anh nói tiếp: “Nên việc em nóng vội, tự cao, không chịu phối hợp theo chiến thuật là sai.”

Anh vẫn nói: “Đấy là nhược điểm của em!” – Mắt Chiến trợn tròn, trừng anh với vẻ bực tức. Cậu ta nhăn tít mày, gầm lên: “Không phải!”

Nghe cậu quát Đạt giật mình sửng sốt, họng nghẹn lại. Thấy cậu lớn tiếng, chẳng khác nào nạt vào mặt anh: “Em không nóng vội, cũng không tự cao như anh nói! Tất cả là do tụi nó! Anh sai rồi!” – Đến mức này, người bình tĩnh ra sao đều kìm không đặng sự giận dữ. Đạt thấy nhịp tim bản thân anh nhanh dần, cơn nóng ran lan khắp toàn thân, nhịp thở hơi nặng nề.

Đã kiêu căng thì thôi, sao cậu còn ngang ngược vô lý như vậy!

Anh hít sâu một hơi, kìm nén cơn giận, thở hắt ra rồi nhìn cậu chăm chú: “Anh nói sai chỗ nào? Rõ ràng em không chịu phối hợp, anh Huy cũng biết.” – Dòm thấy vẻ mặt tức giận và ánh mắt không phục của cậu, nhất thời anh nghẹn lời.

Người gì mà ngoan cố!

“Sai!” – Chiến đáp gỏn lọn, thái độ dửng dưng. Đánh phối hợp có ích gì? Nhất là khi trình độ mỗi người mỗi khác. Thà rằng bọn họ xoay quanh một người, một người đủ sức chi phối ván đấu, đủ sức gánh gồng, đủ sức đưa họ đến chiến thắng. Cậu ngoảnh mặt sang chỗ khác, nói tiếp: “Không còn gì thì em về.” – Vừa dứt lời, cậu xoay phắt người bước đi mà chẳng màng đến lời lẽ của anh.

Không thể tin mọi chuyện diễn ra theo hướng này, Đạt ngây người rất lâu. Anh ngẫm nghĩ xem bản thân anh đã làm sai chuyện gì. Và rồi anh nhận ra bản thân mất bình tĩnh, bị cuốn theo guồng quay cảm xúc của cậu ấy. Dẫu cho sự thật tính tình Chiến cố chấp, nhưng anh không kiểm soát được cảm xúc thì sao thuyết phục cậu ấy được. Suy cho cùng, anh quá nóng vội.

Còn Chiến có lẽ chưa nhận thức được giá trị của lối chơi đồng đội. Cậu chưa thấy nó giúp cậu tỏa sáng như thế nào. Thế nên cậu mới phủ nhận nó.

Đạt muốn nói tình hình hôm nay cho Nguyệt, lúc ra khỏi phòng tập anh ấy gọi cho cô: “Lô? Có đó không?” - Ở phía bên kia khá ồn ào, anh sựt nhớ hôm nay cô ấy có lịch làm việc. Mùa giải AIC đang bắt đầu, bọn họ ắt hẳn bận bịu lắm. Anh hãy còn nhớ chính anh bận rộn thế nào vào năm ngoái. Vậy mà anh vẫn nhín được tí thời gian hẹn hò, thật nể bản thân anh. Mãi đến một lúc sau, Nguyệt mới tiếp điện thoại của anh được: “Sao? Vụ Chiến thế nào?”

Nhớ đến cuộc đối thoại giữa anh và Chiến, Đạt khẽ nói: “Như cũ.” – Có lẽ Nguyệt đoán được chuyện ra sao, cô bèn an ủi anh: “Từ từ khoai mới nhừ.”

Mà nghe vậy, Đạt không nhịn được mỉa: “Nó nào phải khoai, là đá.” – Đầu dây bên kia vẫn luôn ồn ào, vọng lại kha khá tạp âm. Đạt nghe rồi ngờ ngợ đoán DFG sắp thi đấu. Và không hiểu sao khi nghe thấy lời nói bắt đầu đánh từ bình luận viên, người anh nóng râm ran, tim đập thình thịch. Thế rồi anh gãi gáy, nói bâng quơ: “Đội đánh được không? Có bị hớ vị trí nào không?”

Nếu không ai nhắc đến vấn đề đó, Nguyệt sẽ coi như nó chưa từng tồn tại. Tuy vậy Đạt lại là người mở lời. Nguyệt im lặng. Cô không biết bản thân cô có nên tiếp tục chủ đề này không. Bởi vậy, cô gắng sao không đả kích đến tâm trạng đối phương. Giọng cô nhẹ, nghe sao buồn man mác: “Vẫn khá ổn. Nhưng mày… sắp giải nghệ đúng không?” – Rồi đôi môi Đạt run rẩy trong thoáng chốc, anh khẽ mím môi, lát sau mới bảo: “Ai nói mày biết? Anh Huy?”

Nguyệt không giấu giếm: “Ừ, mấy ngày trước ảnh nói cho tao.” – Mỗi lần Nguyệt nghĩ đến chuyện này là mỗi lần cô ấy thắc mắc nguyên nhân của nó. Cô ấy cẩn thận hỏi: “Sao mày bỏ vậy… Tao thấy khá tốt mà.” – Cô nghĩ thầm, có khi nào vì chuyện đấy không?

Câu hỏi đó khiến Đạt sững người, trầm mặc một lúc. Đột nhiên anh nhớ về hình ảnh vẻ vang thuở nào. Nó rực rỡ biết bao! Rồi lòng trào dâng cuồn cuộn xúc cảm nóng bỏng. Nhưng anh không muốn nhớ cảm giác này, anh muốn quên đi nó. Bởi vì khi anh nhìn thấy đôi bàn tay này, nhìn về quá khứ, nhìn chính bản thân anh. Anh không đủ sức đối diện với sự thật, quá mệt rồi.

Trình độ sa sút, danh tiếng dơ dáy, phong độ thất thường.

Ai cần một tuyển thủ như thế?

Nở một nụ cười khẽ, Đạt nói một cách bình thản: “Tao mệt. Muốn mở một tiệm bánh ngọt.” – Và rồi anh sợ rằng Nguyệt sẽ hỏi thêm, anh vội bảo: “Thế nhé. Tao bận.” - Điện thoại cúp máy cùng với hồi chuông tút tút. Nguyệt ngớ người, chưa kịp nói năng gì. Dĩ nhiên cô hiểu anh nghĩ gì, vì vậy cô ấy khẽ thở dài. Cô nhìn về phía sân khấu, nơi mơ ước của biết bao con người trong giới thể thao điện tử này, nghĩ thầm đôi điều.

Dẫu biết đời tuyển thủ ngắn như vậy, nhưng vẫn rất nhiều người lựa chọn nó. Không phải vì họ dại khờ gì cả, mà do lòng họ có lửa. Ngọn lửa dữ dội, mãnh mẽ, cháy mãi. Một ngọn lửa có tên gọi là đam mê.

Niềm đam mê cháy bỏng khiến người thỏa mãn, nhưng cũng khiến người tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro