Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đội DFGaming bắt đầu thi đấu vòng bảng giải AIC, Nguyệt và Huy đi chung với họ. Cho nên chiều về cô ấy mới nghe người ta báo chuyện Chiến đánh người. Cô nhanh chóng chuẩn bị hoa quả và thuốc đến phòng người kia, hỏi han cũng như nhắc nhở.

“Cậu nghỉ ngơi đi. Chuyện xử phạt để sau.” – Nguyệt nói với người con trai tên Tùng. Nhìn vết thương của cậu ấy nghiêm trọng, không thể giấu giếm anh Huy được. Có lẽ anh ấy đã biết chuyện.

Qủa nhiên, tối hôm đó Huy gọi điện cho cô. Lúc đấy anh vừa về đến phòng đã nhận ngay tin xấu, nhóm dự bị có người gây gổ. Cho nên anh mới gọi hỏi chuyện trợ lý.

“Nguyệt, em nói đi. Mọi chuyện là thế nào?” – Dẫu không nhìn thấy vẻ mặt anh ấy, nhưng cô mường tượng được gương mặt nghiêm trọng thông qua ngữ điệu của anh. Cô suy ngẫm nên giải thích với anh thế nào, mà anh hiểu lầm cô lảng tránh. Đâm ra thái độ của anh trở nên đanh thép hẳn: “Nguyệt! Em kể rõ đầu đuôi cho anh! Anh không chấp nhận vấn đề không minh bạch!” – Rất rõ ràng anh ấy sẽ không bỏ qua chuyện này.

Thở dài một hơi, Nguyệt lên tiếng: “Chiến với Tùng gây gổ, đánh nhau. Sau đó thách đấu, kêu cuối tuần solo. Ai thua thì phải nghe lời Chiến, phục tùng cậu ta. À, có thêm bốn người muốn so kèo.” – Vừa nghe chuyện Huy vừa nghiến răng, im lặng một lúc. Nguyệt nhận ra dễ dàng cảm giác khó chịu và buồn bực trong câu nói của anh, cô hiểu tâm trạng đó: “Nghĩ gì mà gây gổ! Coi đây là công viên chắc!”

Thấy anh giận Nguyệt bèn lựa lời: “Bình tĩnh anh à. Để em với thằng Đạt xử lý chuyện này. Trách nhiệm của em.” – Cứ ngỡ Huy sẽ nói thêm, ai dè anh ấy lái qua chuyện khác. Mà chuyện này liên quan đến Đạt, và giọng anh không còn gay gắt: “Ừ, còn thằng Đạt. Em biết chuyện chưa?”

Bỗng dưng anh nói vậy, tức thì cô hỏi lại với vẻ mặt ngơ ngác: “Hả? Chuyện gì?” – Nghe cô phản ứng như thế, Huy thở dài, nói nhỏ: “Vậy nó chưa nói với em.” – Nguyệt sốt ruột, hỏi dồn: “Anh đừng ấp úng, có chuyện gì.”

Cuối cùng, Huy trả lời dứt khoát: “Giải nghệ.” – Nghĩ bản thân nghe nhầm, Nguyệt sững người vài giây rồi hỏi lại: “Gì cơ? Anh, anh nói lại! Em không nghe rõ.”

“Anh nói, thằng Đạt giải nghệ.” – Huy lặp lại. Thế rồi bầu không khí chìm vào dáng vẻ yên ắng. Anh lắng nghe ở đầu dây bên kia có tiếng thở dài, dường như chủ nhân của nó đang có tâm trạng buồn rầu. Hiển nhiên, mọi người đã làm chung bốn năm. Giờ cô ấy biết tin Đạt giải nghệ, dù cho họ vẫn gặp mặt nhưng lòng buồn là điều khó tránh khỏi. Còn anh và Đạt, hai người vừa là đồng nghiệp vừa là chiến hữu cũ. Anh vẫn nhớ, thời khắc đỉnh quang của anh cũng là của em ấy. Giây phút DFG huy hoàng nhất!

Nâng khiên và gươm danh vọng, đoạt cúp AIC, giựt huy chương vàng Sea Games.

Nhưng tất cả đã qua rồi.

Vài phút sau, Huy mới lên tiếng: “Vụ này hai đứa tự xử lý, anh không quản. À đúng rồi, kêu nó làm trọng tài, có gì báo lại với anh.” – Nguyệt không rõ anh muốn làm gì, nhưng cô tin tưởng anh. Cô nói khẽ: “Dạ. Em sẽ nói.”

Nhẩm nghĩ không còn chuyện gì quan trọng, Huy nói đôi lời rồi cúp máy: “Ừ. Chú ý mấy đứa nhỏ. Dạo này nhọc em, phải quản hai bên.” – Hãy còn nhớ dư luận vụ kia chưa giải quyết xong, anh cảm thấy nhức đầu không thôi. Thế nhưng anh không thể làm gì, nó không nằm trong quyền hạn của anh. Mà cô nghe vậy, cười khẽ rồi bảo: “Chưa mệt bằng lần chị Hương xử lý vụ của Đạt. Em phải học hỏi chị ấy nhiều.”

Cũng phải… Huy nghĩ thầm.

Đúng cuối tuần Chiến và nhóm Tùng quyết đấu. Vì chủ nhật là ngày nghỉ, cho nên bọn họ được phép sử dụng phòng làm việc thoải mái. Mọi người oẳn tù tì để xem người nào đấu với Chiến trước. Còn thể lệ thi đấu một một thì họ vẫn sử dụng luật lệ cũ.

Không ăn cục máu, không đẩy trụ, không lên đồ thủ.

Và thật trùng hợp, người đầu tiên đấu với Chiến là Tùng. Cả hai cùng lúc nhìn nhau bằng ánh mắt như muốn nuốt chửng đối phương. Có ngọn lửa điên cuồng phừng cháy nơi đáy mắt. Mạnh mẽ, dữ dội, hung hãn. Rồi nó bừng lên như muốn lao ra, muốn xâu xé, muốn thiêu đốt người trước mặt. Và cứ đốt cho đến khi không còn lại chút gì.

Đã đốt thành tro, không thể chùn bước nữa.

“Mày chết chắc!” – Chiến chậm rãi nói từng chữ một. Cậu ta ung dung đi đến chỗ ngồi của mình, cố ý đụng mạnh vai Tùng. Tuy nhiên,Tùng chẳng phải dạng vừa. Cậu ấy cười khẩy đáp trả: “Chưa chắc.” - Xoay người nhìn về phía Chiến, mặt mày cậu rất bình tĩnh và tự tin: “Cứ nhìn đi. Nhìn tao đánh bại mày!”

Mà nghe thế Chiến chỉ nhướn mày, khẽ bảo: “Ồ, được thôi. Tao nhìn!”

Hai bên sẵn sàng, mở máy vào Liên Quân. Ngay lúc ấy cửa phòng mở ra, một người con trai bước vào. Anh ta vừa đi đến chỗ bọn họ vừa nói: “Chờ đã. Thiếu một trọng tài sao bắt đầu được?”

Ai nấy giật mình, quay qua nhìn anh: “Ai thế?” - Trong số đó có cả Chiến. Cậu nhìn người đang đi tới, cảm thấy hơi quen mắt. Cái hình ảnh này hình như cậu từng thấy ở đâu đó. Tuy nhiên cậu không nhớ nổi mình đã gặp anh lúc nào, vì vậy lòng bứt rứt. Và dĩ nhiên Chiến không hài lòng với nó. Cậu nhìn chằm chằm anh ta, cố gắng gợi nhớ ký ức của mình. Mà đợi tới khi anh đến gần hơn, một vài người mới biết đó là ai, ngoại trừ cậu.

Có người thốt lên: “Anh là…” – Chiến liếc mắt nhìn theo. Nhưng anh ấy đã cắt ngang lời của người ta: “Ây…” – Rồi anh nhìn cậu trai, mỉm cười đầy ẩn ý. Thoáng chốc cậu ấy ngẩn người, hiểu ý anh. Một vài người chú ý đến cũng dần hiểu ra. Riêng Chiến vẫn chẳng hiểu gì! Cậu ta nhíu mày, nhìn anh bằng đôi mắt tò mò và khó chịu.

Bấy giờ, anh vui vẻ giới thiệu bản thân: “Chào mấy em, anh là Đạt. Nay anh Huy yêu cầu anh đến làm trọng tài cho mấy đứa.” – Vừa nói Đạt vừa chỉ tay vào mình, mặt mày hớn hở, người toát lên khí chất gần gũi.

Nghe đến cái tên Đạt thì Chiến mới nhận ra anh. Anh ấy là tuyển thủ thi đấu chính thức của DFG – ĐạtTĐ, người chơi xuất sắc ở vị trí đường rồng. Vậy mà bây giờ cậu mới nhận ra. Thật xấu hổ! Cậu nhớ anh từng kề vai sát cánh với Huy, giành lấy nhiều chiến tích vẻ vang. Qủa là một xạ thủ tài giỏi! Cho nên người được Đạt hay Huy công nhận, ắt hẳn người đó rất giỏi. Và nếu cậu được anh ấy công nhận, cậu sẽ tiến đến gần hơn với ước mơ của mình, đồng thời khiến lũ sâu bọ hoàn toàn nghe lời cậu.

Mới nghĩ thế thôi Chiến đã cảm thấy hưng phấn dạt dào. Cậu ta nắm chặt tay, nhìn chằm chằm đối phương. Và rồi bốn mắt nhìn nhau, cặp mắt sư tử sắc bén đối diện với đôi mắt đào hoa dịu dàng. Nó cuốn theo biển lửa điên cuồng, gần như muốn thiêu trụi vườn đào đó. Để chủ nhân chúng hiểu rằng muốn thoát khỏi hiểm cảnh, chỉ còn cách khuất phục nó.

Khuất phục tuyệt đối!

Đạt rùng mình. Anh ngây người, ngơ ngác nhìn người kia. Cảm giác ớn lạnh xen với phấn khích bao trùm cơ thể. Chúng khiến tim anh hết hững nhịp đến đập dồn dập tựa như trống bổi. Cùng lúc, một cảm giác quen thuộc trào dâng, và hiển nhiên anh biết nó là gì. Khẽ mím môi, anh nghĩ thầm bản thân anh không thể thoát khỏi sức hút mạnh mẽ này. Tại sao anh dễ bị thu hút thế chứ?

Và trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của Chiến, bọn Tùng đương cảm thấy bất ổn.

Trọng tài? Có trọng tài sao? Một cảm giác lạnh lẽo mon men dọc sống lưng, thuận thế để mầm mống tội lỗi cắm sâu hơn.

“Cốp!” - Tiếng đồ vật rơi xuống rất vang. Đạt nhìn theo hướng phát ra âm thanh, anh thấy một số người có vẻ mặt khá kỳ lạ. Thế nhưng anh không để ý quá nhiều, tiếp tục nói: “Tuy là trọng tài, nhưng anh chỉ quan sát. Mấy đứa cứ thả lỏng, đánh hết mình!” – Anh nở một nụ cười nhẹ. Nhưng chẳng một ai trong nhóm Tùng thả lỏng nổi! Đặc biệt là Tùng. Nếu ai đó chạm vào cậu ta bây giờ, họ sẽ thấy người cậu lạnh toát, còn run rẩy rất nhẹ. Và ắt hẳn họ sẽ nghi ngờ lí do. Giống như Chiến, người vẫn luôn quan sát biểu hiện của Tùng. Cậu trêu ngươi cậu ta: “Sao thế? Sợ?” – Thấy Tùng trừng mắt, Chiến bật cười, ngồi ngay ngắn lại.

Ván đấu bắt đầu.

Chiến và Tùng quyết đầu bằng Florentino – Qúy ngài lụm bông!

Nói về ngài kiếm sĩ Florentino thì đây là con tướng khó chơi nhất Liên Quân. Người chơi phải có kỹ năng tốt mới có thể chơi nó một cách thuần thục. Tung hoa, nhặt bông, hạ kiếm. Mỗi chiêu thức đều đòi hỏi một sự khéo léo và chuẩn xác. Đối với hai người, đây là một thách thức khá khoai! Nhưng với tiêu chuẩn của tuyển thủ chính thức thì nó rất phù hợp. Bởi bọn họ phải chơi nhuần nhuyễn tất cả các tướng.

Mới đầu ván đấu, đôi bên đã thể hiện khả năng múa Florentino thượng thừa. Mỗi lượt hoa tung ra đều được nhặt lại rất nhanh, thanh kiếm của quý ngài đồng loạt đâm về phía địch. Cứ như thế, hai vị tướng giao chiến hết lần này đến lần khác. Và chưa ai phải nằm xuống mạng nào. Bọn họ quyết đấu, đánh đến khi yếu máu rồi đồng loạt rút về. Cho đến khi họ đủ đồ, báo hiệu thời khắc quyết chiến cũng tới.

Mà thật trùng hợp… lối lên đồ của cả hai giống nhau!

Không rõ ai là người bắt đầu trước. Người ta chỉ thấy hai kiếm sĩ lao vào nhau nhanh như chớp. Từng đóa hoa rơi xuống cùng với đường kiếm sắc, cướp đoạt từng chút một máu của đối phương. Cùng tận dụng ưu và khuyết điểm trong món trang bị, lấy kỹ năng đè ép đối thủ.

Nhiệt độ xung quanh phút chốc tăng vọt!

Đạt vẫn đang quan sát bọn họ thi đấu. Anh xem xét kỹ năng mỗi người, cảm thấy có tiềm năng không nhỏ. Cũng đúng thôi! Những người vào được DFG đều là viên ngọc thô! Nếu bọn họ kiên trì luyện tập, cải thiện và nâng cao kỹ năng, chiếc ghế thi đấu chính thức sẽ không còn là mơ ước.

Có hơi mỏi mắt nên Đạt dụi mắt vài cái. Sau đó, anh tình cờ trông thấy một việc mờ ám. Tức thì anh nhăn mày, bước đến chỗ đó. Cùng lúc đấy Chiến nhận thấy có điều không đúng. Cậu liên tục gặp sự cố về vấn đề đường truyền, trong khi đó Tùng vẫn chơi mượt như thường. Mới đầu cậu ta không hề nghi ngờ gì, nghĩ đơn giản do lỗi mạng. Nhưng mọi chuyện ngày càng trở nên kỳ lạ, nó khiến cậu buộc phải nghi ngờ cậu ta. Bởi cậu đã chết hết ba lần do lỗi mạng!

Không thể thế này được!

Lại một lần nữa gặp sự cố, Chiến tức tối đứng phắt dậy. Cậu lườm “nghi phạm” kế bên với ánh mắt điên tiết. Ấy vậy tên đấy vẫn giả vờ như không biết gì, bình tĩnh dọn lính. Dòm thế máu giận Chiến sục sôi, cậu muốn trình bày rõ ràng với trọng tài. Vừa vặn Đạt đang đi về phía cậu, gương mặt anh tỏ rõ vẻ nghiêm trọng. Nó làm cậu giật mình, đứng im, nghĩ thầm dường như anh đang giận chuyện gì đấy. Tuy nhiên cậu có chuyện quan trọng hơn!

Chộp lấy cổ tay Đạt, cậu mau chóng nói: “Khoan! Wifi bên em…” – Nhưng chưa nói hết, anh đã cắt ngang: “Anh biết!” – Rồi anh ngồi xổm xuống, cầm lên một đoạn dây cáp đã hỏng. Và khi nhìn thấy nó, lòng Chiến phừng cháy lửa giận ngùn ngụt. Mắt trợn trừng Tùng như muốn xé xác cậu ta thành nhiều mảnh!

Thằng chó!

Thế thì sợi dây hỏng đó minh chứng cho điều gì? Dĩ nhiên là…

“Xử thua người chơi Tùng. Cậu đã gian lận!” – Đạt gằn từng chữ.

Rồi Tùng ngừng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro