Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm xế chiều ở xóm Xoài, người ta thường nghe thấy tiếng la ó của một người phụ nữ. Lúc đấy không cần nhìn tận mắt, họ vẫn biết chuyện gì đang xảy ra, chép miệng cảm thán: “Đấy, lại tới nữa. Thằng Chiến chọc gì má nó rồi.”

Người tên Chiến vừa được nhắc đến không phải nhân vật nổi tiếng. Ngược lại, nếu xét theo tiêu chí xã hội thì cậu ta là một thằng vô dụng.

Không học đại học, không có người yêu và không có lấy một công việc tạm bợ.

Thế mà tính tình cậu ta cũng xấu nốt!

Rõ ràng gia cảnh chẳng mấy khá khẩm, nhưng Chiến không biết thương bố thương mẹ. Cậu cắm đầu cắm mặt chơi điện tử. Người ta nói mẹ Chiến năm lần bảy lượt muốn đánh sập cái tiệm nét cậu ta thường ghé chơi, dọa bà chủ khiếp hồn, lưỡng lự có nên bao che tiếp cho cậu.

Tuy bà chủ sợ tới mức đấy, nhưng Chiến vẫn nhởn nhơ như thường. Thậm chí, cậu còn tuyên bố hùng hồn với mẹ mình rằng: “Má cứ yên tâm! Con không để má lo đâu. Con sẽ kiếm tiền bằng chính cái nghề này, con sẽ chứng minh cho má biết con trai má giỏi như nào.”

Trái ngược với mong đợi của Chiến, mẹ cậu không tin. Bà đánh, lôi cậu về mắng té tát rồi khóc lóc trách móc. Buổi ấy, cậu để im cho bà đánh. Bởi vì cậu nghĩ quan điểm thời đại không thể thay đổi nhanh chóng. Mẹ không tin, bố không tin, hàng xóm láng giềng cũng thế. Không một ai nghĩ chơi trò chơi điện tử là cái nghề như bao nghề khác.

Thế nhưng cuộc đời vô thường, Chiến đã làm được. Nói đúng hơn, cậu đã bước được một bước đầu tiên trên hành trình sự nghiệp của mình. Cũng như chứng minh cho họ thấy, chơi game có thể kiếm được đồng tiền chân chính và tuyển thủ e – sport là tên gọi của cái nghề này.

Ngày đấy nắng oi ả biết mấy, vậy mà khi nhìn thấy thông báo trúng tuyển Chiến cảm thấy lòng mát mẻ vô cùng. Buông điện thoại xuống, cậu ngửa đầu nhìn trời. Nhìn xuyên qua bóng cây xanh mướt, xuyên qua mây mù, xuyên qua ánh dương chói lóa. Chiến nhìn thấy hy vọng, cơ hội và cả tương lai xán lạn trước mắt mình.

Đời răn dạy thời cơ chỉ có một lần, và Chiến đã bắt được nó.

Cậu chạy ù xuống bếp, mặt mày rạng rỡ nói với mẹ: “Má! Má ơi! Con được nhận rồi!”

Mẹ Chiến – bà Thu đang lúi húi với rổ ốc, ngẩng mặt lên hỏi lại: “Cái gì?” – Bà thấy con trai mình hôm nay là lạ. Cậu không nằm nướng mà dậy rất sớm, nom mặt cứ bồn chồn, cách ba giây nhìn điện thoại một lần. Cái biểu hiện khác thường khiến bà lầm tưởng cậu tương tư ai rồi. Mà giờ bà nhìn kỹ, thấy không giống người đang yêu. Cứ dòm cái gương mặt tươi tỉnh, nhếch mép cười đắc ý, mắt sáng rỡ thế kia. Giống như Chiến muốn khoe với bà chuyện gì đó.

Không kịp nghĩ đấy là gì, Chiến cũng chẳng cho bà cơ hội nghĩ ngợi mà cậu nhanh chóng bước tới, cho bà xem thông báo trúng tuyển. Bà Thu nhìn bộ dáng hớn hở của cậu, vẻ khó hiểu hiện rõ trên mặt, cầm điện thoại từ tay cậu.

Thấy bà cầm nó, Chiến lên tiếng ngay: “Con đã nói với má là con làm được mà. Má không tin con!” – Cậu quệt mũi cười ngoác miệng, nhe hàm răng trắng bóc. Trông điệu bộ đắc ý đó bà Thu nhăn mày lườm cậu, lại nhìn xuống điện thoại, hơi nheo mắt đọc: “Chúc mừng bạn Nguyễn Văn Chiến trở thành tuyển thủ dự bị D… D gì gì đó. Này là cái gì?”

Choàng vai mẹ mình, Chiến cười nói: “Là thông báo trúng tuyển đó! Con được nhận vào làm của một công ty game. Má coi đi, từ giờ con cũng có việc rồi. Ai nói với má chơi game không kiếm được việc nào!” – Bấy giờ bà mới hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng bà Thu không tin, cứ nghĩ cậu đang lừa bà: “Thật không đấy? Hay mày lừa má hả con. Trước giờ má có thấy ai chơi game mà kiếm ra tiền đâu. Mày chỉ giỏi nói láo!”

Nghe thế mặt Chiến đanh lại, cậu chau mày, lòng bức bối. Rồi khi nghĩ đến ước mơ, cậu kìm lại, nói khẽ: “Kìa má, con lừa má làm gì. Má không tin thì nhìn xem, trên đó có số điện thoại của công ty với ngày con lên thành phố đó. Má cứ coi đi rồi xem đến ngày đó con có đi không.” – Cậu cúi mặt, tỏ rõ vẻ không vui, lại ngẩng cái mặt chù ụ lên nói tiếp: “Hết hiểu nổi má. Có ai làm má như má không, không tin con mình nói gì hết.”

Thế rồi cậu lấy lại điện thoại, về phòng mình. Bà Thu vẫn nhăn mày nhìn theo, bực mình quay về tiếp tục rửa ốc. Qua một lúc, bà lén nhìn về phía phòng cậu, mặt mày phảng phất vẻ phiền muộn.

Thôi thì để bố cậu về rồi tính tiếp. Nhưng lúc chiều sau khi tắm rửa xong, Chiến nói với bà Thu cậu có hẹn đi chơi với bạn.

“Ơ, thế không chờ ba mày về hả con. Rồi không tính nói với ổng chuyện mày sắp đi làm à.” – Bà Thu ngồi trên võng, nhìn thằng con mình đang dắt xe máy ra ngoài sân. Giờ này xế chiều, trời ngả màu đỏ cam và nắng đã bớt gay gắt. Từng luồng gió mát thổi tới, thấm vào da thịt, khoan khoái lạ thường. Đồng thời chính nó khiến bà nhớ về, nghiền ngẫm quãng thời gian đã qua.

Thấm thoắt Chiến đã lớn thế này.

Ánh mắt người phụ nữ dán lên bóng lưng người con trai cao ráo. Bà hay nghe người xóm Xoài nói, thằng Chiến tuy tính tình không tốt nhưng cái mã đẹp, rất đẹp. Nói riêng về ngoại hình thì bà thấy đúng thật. Nhưng người ta cũng nói…

Ở xóm này, dẫu không có đứa con trai nào cao bằng cậu, không có đứa con trai nào đẹp bằng cậu thì cũng không có đứa con trai nào vô dụng như cậu.

Lại nghĩ về chuyện Chiến có vô dụng như người ta thường bảo, bà Thu không thấy thế. Nhưng bà lo cho tương lai của cậu. Thế nên dù bà không muốn tin lời người ta, bà vẫn nghĩ về nó.

“Con không về trễ quá đâu. Má cứ yên tâm.” – Chiến nói thế rồi đi mất, chẳng đợi mẹ cậu hó hé gì. Bà Thu thở dài, nghĩ thầm không lúc nào ngừng lo lắng cho cậu.

Vội vã lái xe đi vì Chiến muốn khoe chuyện này với bạn bè của mình. Trời sinh tính tình hướng ngoại nên cậu quen biết nhiều người. Tuy nhiên, những người cậu thật sự coi là bạn bè thì không nhiều lắm. Cũng vì một phần nằm ở tính cách quá mạnh mẽ.

Chiến hẹn bạn bè ở một quán nhậu nhỏ. Vừa đến nơi cậu đã thấy mấy đứa nó đang ngồi chờ trong quán, chuẩn bị gọi món. Có đứa nhìn thấy cậu tới bèn ra hiệu với tụi bạn: “Ê tụi bây, thằng Chiến tới rồi kìa!”

Cậu đi tới, ngồi xuống cái ghế nhựa rồi gọi với vào trong: “Anh ơi, lấy em dĩa mực nướng, dĩa đậu phộng với mấy lon bia.” – Dứt lời, cậu quay sang nói với đám bạn: “Tụi bây biết sao tao hẹn ra nhậu không?”

Cậu con trai nở nụ cười mờ ám, thu hút mọi ánh nhìn tò mò về phía mình. Dẫu mọi người biết anh chàng này sắp sửa khoe khoang chuyện hay, nhưng họ vẫn trưng ra vẻ mặt không biết gì cả.

“Chuyện gì vui à.” – Một đứa lên tiếng rồi nó ghẹo: “Hớn hở thế kia, như con nít ấy!”

Mấy người có mặt ở đây đều có hoàn cảnh gần giống với Chiến. Bọn họ không có điều kiện học tiếp nên kiếm việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Người làm phụ hồ, người cạo mủ thuê, người khuân vác. Chỉ cần có thể kiếm ra đồng tiền chân chính, việc gì họ cũng làm, cũng chịu khổ, cũng kiên trì được. Từ hồi còn đi học, cậu đã nể phục ý chí của họ nên kết bạn. Mà may mắn tính cách họ phóng khoáng nên không quá chấp nhất tính tình của cậu. Thế nên mọi người chơi thân với nhau tới giờ.

Đã có người mở lời nên Chiến chẳng ngại bảo: “Đúng! Tao có việc làm rồi!” – Cậu vỗ bôm bốp lên đùi mình, cười tít mắt. Ai nấy thấy rõ cậu vui vẻ cỡ nào, họ hiểu vì sao cậu có tâm trạng này. Một người con trai mang tiếng xấu chơi bời lêu lổng, ăn bám cha mẹ mấy năm, bây giờ cậu ta có việc làm sao có thể không vui chứ.

Chiến rất vui, và vui hơn khi cậu ta làm việc bằng chính đam mê của mình.

Mồi đã lên đầy đủ, Chiến khui bia rót đều cho anh em, mà rót xong thì bia cũng hết sạch. Đáng lý cậu gọi rượu, nhưng tí nữa về nói chuyện với bố nên cậu không quá chén được.

Đám bạn biết cậu không nói đùa, hỏi thẳng: “Việc gì đấy? Làm ở đây hay ở đâu?”

Chiến cười khẽ, nâng ly rồi mới trả lời: “Tao lên thành phố. Công ty tao ở đó. Thì tao làm tuyển thủ game nên có lẽ thi thoảng mới về được.” – Nghe thế đám bạn tạm thấy yên tâm, họ gật gù, cụng ly cười nói. Dĩ nhiên, bọn họ tin tưởng cậu hoàn toàn.

“Chúc mừng mày nhé! Chứng minh cho ba má mày thấy rồi.”

“Ừ, từ giờ không ai chê anh Chiến nhà mình chỉ biết mỗi game. Anh Chiến giỏi thế cơ mà, sớm rồi cũng thành công cả.”

“Mày á, mai sau lên thành phố nhớ giữ gìn sức khỏe. Mình đi làm nhưng cũng đừng bạt mạng quá, hiểu không?”

Mấy lời lẽ bình thường như thế Chiến nghe nhiều, nhưng ngay lúc này cậu cảm thấy nó không bình thường chút nào. Nó sưởi ấm lòng cậu trai trẻ. Sưởi từng tí một, xua đi cái tủi cái hờn lúc sáng. Mà ngẫm đến hờn tủi đó, Chiến chỉ muốn chôn nó xuống đất cho xong chuyện.

Nốc cạn ly bia mát lạnh, Chiến vừa vỗ vai lũ bạn thay cho lời cảm ơn vừa nhếch mép cười: “Xời, tao mà! Thách đấu. Đố đứa nào làm lại.”

Nghe cậu nói thế cả đám không nhịn được cười phá lên.

Thời gian trôi qua từng chút một, nền trời cũng khoác lên màu áo đỏ như gấc. Rồi nó rọi xuống phố phường, xuống con sông, xuống núi non vạt nắng dịu êm. Thế nhưng rất nhanh trời chuyển tối, theo đấy là bữa nhậu gần đi đến hồi kết.

Khó lắm bọn Chiến mới có dịp gặp mặt vui vẻ. Vì làm gì có ai rảnh rỗi như Chiến. Tuy nhiên sắp tới, cậu cũng không còn là người ăn không ngồi rồi nữa. Cho nên mọi người càng khó gặp nhau hơn.

Tranh thủ chút thời gian họ chia sẻ với nhau chuyện đời, chúc mỗi người làm ăn suôn sẻ, sớm có được hạnh phúc. Bọn họ hy vọng lần sau gặp mặt đối phương sẽ xuất hiện với dáng vẻ tốt hơn.

Nhậu tàn lúc trời tối mịt.

Chiến mua thêm vài lon bia, mực nướng rồi mới về. Trên đường đi cậu tưởng tượng vẻ mặt bố mình lúc nghe tin bản thân cậu có công việc.

Không biết bố sẽ có biểu cảm như nào nhỉ?

Cậu và bố không quá thân thiết. Dù là bố con, nhưng hai người hiếm khi tâm sự. Những gì cậu nghĩ về ông mỗi khi có người hỏi, có lẽ chỉ có hình tượng nghiêm nghị trong bộ trang phục chỉn chu. Thế nên cậu không biết bố sẽ nghĩ gì, sẽ có sắc mặt thế nào.

Hay ông cũng như mẹ, thất vọng về cậu.

Lúc về đến nhà, Chiến thấy đèn nhà còn sáng vừa đủ để cậu trông thấy xe của bố. Xem ra cậu về trễ mất rồi.

Vừa dắt xe vào sân Chiến vừa cất tiếng thưa: “Ba, má! Con về rồi.”

Ở phòng khách bố cậu đang ngồi coi thời sự. Ông đeo kính, mặc áo quần giản dị nhưng khí chất trầm ổn khiến người khác không thể coi thường. Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, ông Bình nhìn ra ngoài cửa chính thì trông thấy con trai mình đã về.

Dáng người cậu trai cao vút như tre, nhưng không thanh mảnh mà săn chắc và lực lưỡng. Cùng với đấy là nước da hơi rám nắng, đường nét khuôn mặt sắc bén. Những điều này Chiến thừa hưởng từ bố mình, còn mẹ là mái tóc hơi xoăn tự nhiên và một cặp mắt sáng, đen láy.

Vừa bước vào cửa Chiến đã nghe thấy ông Bình hỏi: “Nghe nói mày có việc rồi?” – Cậu cảm nhận ánh mắt của ông dừng trên người mình, lòng Chiến bỗng dưng căng thẳng. Theo đó nỗi sợ hãi len lỏi tâm hồn cậu. Cực kỳ ghét những cảm giác này cũng như áp lực vô hình từ bố mình, Chiến siết tay kìm nén. Cậu ngồi xuống đối diện ông, khẽ đáp: “Dạ ba. Con làm tuyển thủ… bên mảng e – sport ấy. Một tháng sau con lên thành phố bắt đầu làm, thi thoảng mới về ạ.”

Cậu nói xong, ông cũng không tiếp lời. Cậu thấy ông chăm chú nhìn màn hình ti vi, ngón tay gõ nhịp. Dòm thế cậu cũng không có biểu cảm gì, xách túi đồ chẳng thể xài được về phòng.

Cậu đã hạ quyết tâm rồi. Dẫu cho không có ai ủng hộ, cậu vẫn làm.

Về phòng, Chiến nhảy tót lên giường, nằm sấp xuống. Cậu vừa mở điện thoại lên để chơi game vừa lấy lon bia và túi mực nướng.

Nhấp vào biểu tượng của trò chơi Liên quân, Chiến mở nắp một lon bia rồi nhấp môi. Ở trò này, cậu chơi giỏi hầu hết các đường. Nhưng nếu để cậu lựa chọn thì cậu sẽ chọn vị trí đường giữa, đó vừa vặn là đường cậu hay đi nhất, chơi giỏi nhất.

Và giấc mơ của cậu là trở thành người đi đường giữa xuất sắc nhất thế giới!

Do đó, cậu chơi thuần thục gần hết các tướng đi đường này. Dù cho đó là con tướng không còn phù hợp hay những con tướng cực kỳ thích hợp với lối chơi lúc bấy giờ.

Nên Chiến có đủ tự tin, kiêu ngạo và sẵn sàng chấp nhận mọi lời thách đấu nếu có.

Dĩ nhiên kỹ năng của cậu rất tốt, nó thể hiện rõ qua cấp bậc đấu hạng của cậu – bậc Thách đấu ở mỗi mùa. Vì vậy việc thông báo trúng tuyển có tên cậu không phải vấn đề đáng tranh cãi.

Vào sảnh trò chơi, Chiến không ngần ngại chơi vài trận đấu hạng để giải trí. Có lẽ vì gặp may nên cậu được chơi vị trí đường giữa nhiều, chỉ có một hai trận phải đi các đường khác. Cậu chơi rất vui, vẻ mặt phấn khích dần chìm đắm vào thế giới riêng. Có thêm bia nên cậu chơi ngày càng hăng, thao tác tay mượt mà, giành liên tiếp mạng hạ gục từ đội bạn. Cứ thấy màn hình điện thoại sáng đèn miết, hiển thị chiến tích lẫy lừng – “Mega Kill”.

Mà Chiến thấy người đi đường rồng của đội mình phối hợp ăn ý, nên cậu ngỏ lời kết bạn. Vừa mới đánh xong một pha giao tranh, cậu điều khiển vị tướng Zata chạy đến bên cạnh vị tướng Laville, cùng biến về tế đàn với cậu ta. Tranh thủ lúc đấy, cậu mở loa ở chế độ mọi người, nói bằng giọng điệu hơi khàn: “Này bạn ơi, kết bạn đi!” – Chiến nào biết đầu thu âm của người ta chẳng bật sẵn, cậu vẫn tiếp tục: “Thấy ông chơi AD tốt ghê, lát đánh với tôi tiếp không? Yên tâm, không đi MID được thì tôi đi SP bảo kê ông cho. Ông muốn bắn bao nhiêu phát đạn thần quang cũng được!”

Dọn xong đợt lính ở đường của mình, Chiến chạy tới hang rồng Ánh Sáng cùng ăn nó với đồng đội rồi tranh thủ lợi thế tốt của đội, kéo nhau lên hang Tà Thần. Nãy đến giờ cậu vẫn í ới trên loa, vì thế có một số người thấy cậu tội quá nên mở loa nhắc nhở: “Người ta không có mở loa đâu, nhắn chat đê.”

“Sĩ gái quá cơ!”

Thế là Chiến đành mở khung tin nhắn lên, gõ lạch cạch.

Zata: AD ơi, kết bạn với tôi đi. Lát rủ ông đánh chung.

Vì mới có pha giao tranh khá quan trọng nên qua một lúc người ta mới phản hồi.

Laville: Ok.

Nhìn chữ ngay phần tin nhắn Chiến phì cười, thầm nghĩ người này hơi nhạt nhẽo. Đồng đội thấy tình hình khá hài hước, mở loa lên nói đùa với cậu đôi câu.

“Ý chà chà, xem ra đụng trúng nàng nào kiêu ngạo lắm đấy!”

“Ha ha, sao ông biết chắc là nàng thế? Thấy người ta chơi Laville không? Hay bị đồn một cặp với Zata nè.”

“Ai biết được. Cái đôi đó nhiều con gái ship lắm, trai ít.”

Trước giờ Chiến toàn tập trung chơi chứ không mảy may để ý mấy chuyện linh tinh. Hơn nữa, cậu không có ý định kiếm người yêu trên đây. Thế nên cậu chuyên chú chơi game, mau chóng kết thúc ván đấu.

Điều khiển vị tướng Zata cách địch một khoảng cách vừa đủ, Chiến thả chiêu và lướt theo lí thuyết, thành công hạ gục vị trí chủ lực của đội bạn. Mà vừa vặn đồng đội xông lên, tiếp ứng cho cậu rồi bọc đầu đối phương, nhanh chóng diệt lính, phá trụ.

Ván đấu kết thúc, cậu hài lòng nhìn màn hình hiện chữ vàng kim chói mắt, quay lại sảnh chờ và kết bạn với người chơi Laville.

Đến lúc này Chiến mới phát hiện một điểm thú vị. Đó là tên tài khoản của người chơi vị tướng Laville – “Sủa đi cưng :0”, và cậu hợp nhau lạ lùng – “Hey, dog”. Không rõ vì sao thấy vui vẻ, cậu tính mời người ta đi đội với mình nhưng thình lình điện thoại hết pin.

“Cái địt!” – Chiến chửi thề, nhìn màn hình điện thoại tối thui mà phát cáu. Xu rằng sạc dự phòng của cậu đã cạn pin. Nên cậu buộc phải chấp nhận sự thật rằng bản thân phải đi ngủ.

Cắm sạc xong cậu vệ sinh cá nhân. Lúc quay về giường, cậu cầm điện thoại mở nguồn, vào Liên quân thì phát hiện người bạn kia không còn chơi nữa. Do đó cậu cũng đi ngủ luôn, thầm nghĩ lúc nào rảnh rỗi rủ người ta chơi tiếp.

Nhưng Chiến nào ngờ qua sáng hôm sau cậu đã quên mất người bạn này, và cả ý định của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro