Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày Chiến nhận được công việc, thái độ của bà Thu và ông Bình không thay đổi quá nhiều. Ở cái xóm Xoài, người ta vẫn nói cậu suốt ngày chơi bời lêu lổng. Mà cậu đâu để tâm. Cậu lo việc mình, sửa soạn đồ đạc chờ đến ngày lên thành phố.

Bà Thu đã lo liệu cho cậu đủ thứ, cứ như thể bà muốn cậu đem theo cả gia tài. Ngày xuất phát, bà dặn dò cậu phải biết tự chăm sóc mình. Chiến nghe giọng bà nghẹn ngào, mắt rơm rớm mà lòng cậu nặng trĩu. Rồi ấy lưu luyến dâng trào, lan tràn nơi khóe mắt. Lần đầu tiên cậu thấm thía xúc cảm chia ly thường thấy trên phim ảnh.

Thấm thía cảm giác sống mũi cay nồng, nghẹn ứ ở cổ, nóng rát trong tim.

Cũng nhờ đó cậu tự nhủ bản thân phải cố gắng thật nhiều. Để không phụ công ơn dưỡng dục của đấng sinh thành, không phụ tình thường của mẹ, không phụ đam mê của chính mình.

Đến giờ lên xe Chiến tạm biệt mẹ mình. Cậu ôm bà một cái cuối cùng rồi bước về phía trước, theo đuổi con đường bản thân lựa chọn. Đây là niềm đam mê, tuổi trẻ và giấc mơ thuở nhỏ. Nên ngay lúc này, lòng cậu cháy rực một ngọn lửa bất khuất. Và còn ánh mắt sáng ngời, bóng lưng thẳng tắp cùng với bước chân vững vàng.

Chiến đã để lại cho mẹ cái ôm kèm với một lời khẳng định: "Mẹ sẽ tự hào về con." - Vì cậu quyết tâm đến thế. Và bà đâu phải không biết cậu là người như thế nào. Thế nên bà Thu đã tin con mình vào giây phút bà nghe thấy lời này.

Chuyến xe chở theo lòng nhiệt huyết cháy bỏng chính thức khởi hành.

...

Ngồi trên xe suốt ba tiếng Chiến mới đến An Sương rồi bắt xe đến Gò Vấp. Công ty đã cho người chờ ở đấy hướng dẫn cậu. Đường xe dài dễ dàng hao mòn thể lực và tinh thần, nhưng biểu hiện của cậu hoàn toàn trái ngược. Kể từ lúc bước lên xe, Chiến luôn chìm trong trạng thái phấn khích. Vừa nhìn cảnh vật ngoài khung cửa vừa rung đùi, khẽ ngâm nga, thi thoảng dòm xung quanh người ta đang làm gì. Lòng hoài háo hức, móng ngóng viễn cảnh tốt đẹp.

Không như một số người tự ti, Chiến biết rõ đây không phải mơ. Trên đời chẳng có một giấc mơ nào đẹp như thế. Ngược lại cậu biết chắc bản thân có mặt ở đây nhờ vào chính năng lực của mình.

Đứng trước cổng công ty Chiến vẫn chưa hết phấn khích. Trước mắt cậu là một tòa nhà khang trang và cực kỳ hiện đại, ba chữ đỏ rực như lửa - Dragon Fairy Gaming. Hay tổ chức này còn được biết với cái tên DFG - Con Rồng cháu Tiên. Đúng như tên gọi của nó, DFG là một trong những tổ chức thể thao đi đầu lĩnh vực thể thao điện tử. Họ đầu tư nhân lực ở mọi bộ môn, phát triển mạnh mẽ nhưng chú trọng nhất là Liên quân. Đồng thời cạnh tranh gay gắt với họ ở bộ môn này còn có N1G. Mỗi bên thay phiên nhau xưng bá, trở thành trung tâm của làn sóng dư luận sôi nổi.

Nơi đây sẽ trở thành chốn cho cậu tỏa sáng. Mọi người sẽ ngưỡng mộ và nghe lời cậu. Sớm thôi cậu sẽ đạt được ước mơ của mình - vị trí số một.

Đúng lúc này có người đi tới, nghiêm giọng hỏi: "Cậu là Nguyễn Văn Chiến, người mới đúng không?" - Thấy cậu gật đầu, người đó nói thêm: "Theo tôi, tôi sẽ dẫn cậu đến gặp quản lý với huấn luyện viên."

Hóa ra kiến trúc bên trong còn sang trọng hơn bên ngoài. Cậu thấy nhân viên ở đây đều đang làm việc rất nghiêm túc, chỉ nghe thấy tiếng giấy bút và tiếng ma sát của đế giày. Người ta dẫn cậu lên lầu ba, ở phía cuối hành lang có một nhóm người đang đứng nói chuyện.

Người dẫn đường lên tiếng: "Anh Huy, chị Hương, em đưa người tới rồi." - Người được nhắc tên quay qua, cùng nhìn về phía Chiến. Cậu bước lên trước, cúi đầu nói: "Chào mọi người. Tôi tên Chiến, tên họ đầy đủ là Nguyễn Văn Chiến."

"Chắc cậu này là người cuối rồi ha." - Người vừa nói là một người đàn ông khoảng hai lăm hai sáu tuổi, mặc áo quần lịch sự. Chiến biết đó là Huy. Huy là huấn luyện viên chủ chốt của đội DFG ở bộ môn Liên quân. Trước đây anh là một trong những tuyển thủ chính thức của đội, anh đảm nhiệm vị trí đường giữa và chơi rất xuất sắc. Chiến ngưỡng mộ anh đã lâu, thậm chí trở thành người hâm mộ trung thành của anh. Cậu từng mơ ước có một ngày bản thân sẽ đồng hành với anh trên sân thi đấu. Tiếc rằng anh đã giải nghệ ít lâu sau đó. Thế nhưng anh vẫn sống với đam mê của mình, bằng một cách thức khác.

Thật không ngờ có một ngày cậu được gặp anh gần đến thế. Chiến gần như quên mất bản thân cần phải làm gì, mắt cậu trợn tròn nhìn chằm chằm Huy. Chúng tràn đầy vẻ phấn khích và vui sướng. Cậu há miệng, không thốt nổi một chữ. Mãi cho tới khi có người lắc mạnh, cậu mới hoảng hồn, ngu ngơ nói: "Ơ dạ..."

"Cậu này sao thế? Run quá à." - Anh Huy vỗ vai cậu, bật cười: "Có gì đâu mà sợ. Mấy anh chị có ăn mất miếng thịt nào của em đâu!"

Chiến đã bình tĩnh lại, giải thích với anh: "Dạ không. Em hơi ngạc nhiên khi thấy anh Huy thôi. Dù là biết sẽ làm chung, nhưng..." - Vừa mới nghe thế một người con gái trẻ trung gần đó bước tới, cười khẽ nói: "Uí, chắc fan bự của anh Huy!" - Có lẽ đây chính là quản lý của đội - chị Hương.

Anh Huy giật mình, quay qua hỏi cậu bằng vẻ mặt vui vẻ: "Thật à?" - Chiến gật nấy gật nể. Dòm thế anh ấy cười lớn: "Coi kìa, coi kìa. Fan bự của tui đó nhe!" - Hương cũng cười theo. Rồi cô lấy lại dáng vẻ nghiêm chỉnh, lên tiếng: "Được rồi. Anh lo làm cho xong đi. Ở đó bày trò khiến tụi em mất mặt không."

Thế rồi mọi người giới thiệu bản thân một lần nữa. Chiến cũng biết có rất nhiều người cạnh tranh vị trí đường giữa chính thức với mình. Tổng số tuyển thủ dự bị mười người mà hơn nửa đã nhắm đến đường giữa. Cậu ghi nhớ khuôn mặt bọn họ, nhắc nhở chính mình phải quan sát những người này kỹ càng.

Xong xuôi bọn họ cầm bản hợp đồng chính thức rồi ra về. Khu vực các tuyển thủ dự bị sinh hoạt là ở một khu ký túc xá, riêng biệt với tuyển thủ chính thức. Ngoài ra chỗ làm việc nằm sát bên khu ký túc, thuận tiện cho việc sinh hoạt của tuyển thủ. Nơi này là khu vực làm việc chung, dù cho bạn thuộc bộ môn nào.

Trước khi về đến ký túc, quản lý và huấn luyện viên có tổ chức một bữa tiệc nhỏ chào đón các thành viên mới. Bọn họ chọn một phòng trống bên studio gaming làm tiệc chào mừng, các thành viên chính thức cũng đến tham gia.

Chẳng mấy chốc căn phòng ngập trong sắc đèn nê - ong rực rỡ muôn màu, tiếng nhạc sôi nổi và mùi bia rượu. Vì mục tiêu là chiếc ghế chính thức, thế nên Chiến chú ý đến dàn đội tuyển chính của DFG ngay khi họ bước vào. Trong đội có người bằng tuổi cậu, có người lớn hơn nhiều, có người chỉ chênh lệch với cậu một hai tuổi. Do đó cậu nghĩ, bọn họ sẽ sớm thay đổi nhân sự trong tương lai gần. Cho nên mới có cuộc tuyển chọn thành viên dự bị lớn như này.

Sự thật thì Chiến chỉ đoán trúng một phần, và phần còn lại hiện đang được một vài người bàn tán ngay bữa tiệc. Họ kháo chuyện một chủ đề đang nổi trong giới, thành viên đi đường rồng của DFG là nguyên nhân dẫn đến thất bại chung kết mùa giải trước. Phía huấn luyện viên biết chuyện nên cho người đó tạm nghỉ. Nói hay là tạm nghỉ, nhưng mấy ai hiểu theo ý đó, trong khi mùa giải quốc tế sắp diễn ra. Cho nên ba tháng trước sau khi kết thúc chung kết, DFG đã thông báo tuyển vị trí dự bị ở mọi đường. Cư dân mạng được một phen bàn tán, xem xem ai trong lứa dự bị cũ sẽ lên thay thế vị trí đường rồng của đội này.

Tửu lượng Chiến khá cao, so với những người ở đây có thể coi là đứng đầu. Vốn dĩ bình thường cậu kìm chế để không dính phải mấy chuyện quá phiền phức. Nhưng tối nay là tiệc mừng, lát nữa cũng không có chuyện quan trọng nên cậu thả phanh một hôm.

Bia vào bụng, mặt cậu ngày càng đỏ. Sắc đỏ mê hoặc bao trùm khuôn mặt, tôn lên dung mạo tuấn lãng bén ngọt của cậu trai. Đặc biệt là cặp mắt hấp háy nước, đen nhánh như mực hút hồn biết bao chị gái có mặt ở đây. Mấy nàng e thẹn nhìn cậu, bước đến muốn làm quen. Nhưng cậu đã kịp tránh đi, bỗng thấy bản thân quá chén là sai lầm. Quẹo vào đường nào đó, bước chân Chiến đột ngột dừng lại, bởi vì cậu trông thấy một người.

Người này khá là lạ.

Vì sao lại ngồi một mình ở đây?

Với lòng tò mò Chiến khẽ bước về phía người đấy, cách khoảng năm bước cậu dừng lại. Và ngay lúc đó cậu ngửi thấy mùi rượu rất nồng, không phải từ người cậu do cậu uống bia. Tuy nhiên cậu chắc chắn người này đi ra từ phòng tiệc. Cậu chỉ không hiểu vì sao người này lại ngồi đây thôi.

À... cậu mới phát hiện thêm một điều. Đây là con trai, có lẽ lớn hơn cậu. Chắc anh ta chỉ hơn cậu nhiều nhất ba tuổi. Nhìn thêm một lúc, Chiến nhận ra anh ta hình như ngủ quên. Bấy giờ cậu mới dám đến gần, ngồi xổm rồi quan sát người này.

Ánh trắng dịu dàng hắt lên người chàng trai trẻ đang say giấc. Đầu anh ta gục xuống, tay buông thõng, chân duỗi thẳng. Từ góc độ này có thể thấy đối phương nhỏ con hơn cậu, nhưng nước da anh ta trắng hơn nhiều. Tuy vậy, Chiến chẳng ham hố gì vẻ ngoài, đôi khi cậu còn thấy nó gây phiền phức cho mình.

"Mặc ít đồ ghê... Không sợ cảm sao?" - Chiến nói nhỏ. Cậu đứng dậy, tính cởi áo khoác của mình. Nhưng cậu quên mất mình còn cầm lon bia uống dở nên nó rơi xuống, văng một ít ra ngoài. May mắn không dính lên quần áo, thế nhưng cậu đã làm người kia tỉnh giấc.

"Gì vậy?" - Chàng trai trẻ cựa người, ngẩng đầu chau mày nhìn Chiến. Do mới ngủ dậy nên anh ta không nhìn rõ lắm, chớp mắt vài cái. Sau khi tầm nhìn rõ ràng hơn, anh mới hỏi cậu bằng giọng điệu gắt gỏng: "Ai thế? Nhìn cậu không quen lắm. Người mới à?"

Ban nãy người này gục đầu nên Chiến không nhìn được mặt anh, giờ cậu nhìn rồi mới thấy. Đối phương rất đẹp. Thậm chí cậu nghĩ rằng, DFG mở thêm lĩnh vực làm nghệ sĩ nổi tiếng nữa.

Một đôi mắt đào hoa cuồn cuộn gió ngày xuân. Dịu dàng, êm đềm, ấm áp. Tất thảy hiện lên trước mắt là vườn đào bừng sắc dưới nền trời xanh ngần. Chúng làm rung động, làm xao xuyến, làm thổn thức trái tim người dạo chơi. Để rồi một mai dạo bước vườn đào khác, người ta hãy còn nhung nhớ thiết tha cảnh đào năm nào.

Đẹp đến bủn rủn linh hồn.

Vậy nhưng Chiến cũng chỉ ngớ người một lúc. Cậu nhặt lại lon bia, nói: "Tôi là người mới, tên Chiến. Tôi nhắm tới vị trí đường giữa. Còn anh là..." - Người kia đáp gỏn lọn: "Người cũ." - Rồi anh ta đứng lên, đi mất. Bỏ Chiến đứng như trời trồng nhìn theo, cảm thấy buồn cười. Chỉ nói thế thôi sao? Chẳng lẽ anh ta không để ý đến việc gặp mặt lâu dài? Không cần giao tiếp với mọi người luôn ư? Ngẫm lại biểu hiện lúc nãy, cậu đoán có lẽ người này đang gặp chuyện không vui.

"Tâm trạng xấu thật nhỉ?" - Cậu cười nói, gãi ngáy. Nghĩ thầm bản thân xui xẻo nên mới gặp phải người kỳ cục như anh. Cậu xoay người vứt lon bia, quay về phòng tiệc, nhìn quanh một lượt cũng không thấy người kia đâu. Chiến nghĩ không lẽ anh ta không ở bộ môn này.

Dẫu rất muốn về phòng nghỉ ngơi, nhưng Chiến không biết đường ở đây nên cậu đành kiếm một góc yên tĩnh ngồi xuống. Màn hình điện thoại sáng đèn, cậu gọi về cho mẹ, báo với bà tình hình hôm nay của mình. Hai người trò chuyện với nhau một lúc thì tiệc tàn. Cậu tạm biệt mẹ, cúp máy rồi cùng với mọi người về ký túc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro