Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để trở thành tuyển thủ chính thức của Dragon Fairy Gaming, các tuyển thủ dự bị phải trải qua quãng thời gian luyện tập gian khổ. Và trong suốt quá trình đấy, bọn họ có những buổi đấu tập đan xen nhằm kiểm tra kỹ năng mỗi người. Sau chót nếu luyện tập tốt, vượt qua các buổi kiểm tra thì họ sẽ có chân trong dàn tuyển thủ chính thức.

Kể từ lúc Chiến lên thành phố đến nay đã được một tháng. Mới đầu cậu chưa thích ứng với lịch trình của công ty, nhưng sau đó cậu dần quen với nó.

Trong ký túc có một khu chuyên biệt dành cho việc tập thể hình. Mỗi sáng sớm Chiến đều đến phòng tập, rèn luyện tới mức người đổ đầy mồ hôi mới quay lại phòng tắm. Bây giờ cậu đang trên đường về phòng tắm rửa. Ở gần đó có một người cũng vừa từ ngoài về, cậu ta thấy cậu bèn lên tiếng: “Hi, mới tập gym về à. Chiến chơi game giỏi mà người cũng có cơ nữa chứ. Chăm chỉ gớm nhỉ, bảo sao chị Nguyệt suốt ngày quấn lấy mày.”

Chị Nguyệt trong lời cậu ta là trợ lý của đội, mọi người thường gọi cô ấy là Thu Nguyệt hay Nguyệt. Mấy ngày đầu vào làm cô gái ấy thường đến trò chuyện với người mới để làm quen, thu hẹp khoảng cách giữa mọi người. Hiển nhiên Chiến không thấy việc này có gì lạ, cậu bắt chuyện với cô, gọi một tiếng chị. Và có lẽ bọn họ nói chuyện ăn ý nên thân hơn với những người khác. Nhưng điều này vô hình trung khiến người ta gai mắt. Rồi thêm vài điều khác nữa, Chiến nghiễm nhiên trở thành đối tượng hứng chịu ác ý.

Tuy nhiên đối với Chiến, bọn họ chẳng đáng lọt vào tầm mắt của cậu. Bởi vì những kẻ yếu hơn cậu, không có quyền hạn ngang hàng với cậu. Cho nên nói gì đến việc cậu phải lo nghĩ về họ.

Xoay nắm cửa, Chiến chẳng thèm ngó người kia một lần mà vào phòng. Người kia thấy thế, nhíu mày xùy cười: “Hừ, chảnh với ai. Ỷ giỏi hơn người khác là lên mặt với tao.” – Vừa dứt lời cửa phòng Chiến mở ra, gương mặt tuấn lãng với ánh mắt nguy hiểm nhìn thẳng vào mắt kẻ kia, cậu nhếch mép cười mỉa: “Sao? Không giỏi được như tao nên mày ghen tỵ hả?”

Câu nói này có thể xem là một lời châm chọc, cũng có thể xem nó là lời thật lòng. Vì thực sự Chiến đã nghĩ như thế.

Nhìn kẻ đương chau mày bặm môi tức tối, khóe môi cậu giương cao đầy khoái chí. Đôi mắt đen láy phản chiếu bóng hình tên con trai kém cỏi, ở nơi đó ác ý cuồn cuộn xâu xé cậu ta. Mà đồng thời cõi lòng dâng trào hưng phấn. Chiến mặc chúng tung hoành. Mặc kệ cơ thể nóng bừng lên vì phấn khích. Và thêm một lần nữa cậu thầm nhủ rằng, cậu mê mẩn cảm giác này.

Kẻ yếu không có quyền kiêu ngạo với cậu. Chỉ cậu mới có quyền hạn đó.

Qua vài giây kẻ kia rít răng nói: “Mày đừng có phách lối! Ai thèm ghen tỵ với mày?” – Nghe thế Chiến hơi ngạc nhiên. Rồi cậu bày ra vẻ mặt tươi tỉnh, chậm rãi bảo: “Thì mày đó!” – Nhác thấy mặt mũi tên kia đỏ rần rần, lan xuống tận cổ cậu bật cười ha hả khiến đối phương càng thấy gai mắt.

Cậu ta cứng họng, siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên. Hình như cậu ta muốn đấm Chiến, nhưng nhớ đến việc chẳng thể đánh lại nên cậu ta nhịn xuống. Sau chót con chuột nhắt cụp đuôi chạy mất, Chiến bèn cười khẩy đóng cửa phòng.

Mới thế đã không chịu được, yếu kém!

Chiến nghĩ thầm, tắm rửa rồi đến phòng làm việc. Tuy lịch trình công việc bắt đầu từ chiều, nhưng thực tế nghề tuyển thủ linh hoạt trong giờ giấc. Thế nên cậu tự chủ giờ làm ngay sau khi biết điều này từ Nguyệt.

Nói về Nguyệt, Chiến cảm thấy cô gái này rất tốt. Có hôm sau khi tan làm cậu và cô ngồi tâm sự, đấy là lần đầu tiên cậu kể với một người về ước mơ của mình.

“Em nói muốn trở thành số một?” – Không tin vào tai mình nên Nguyệt phải hỏi lại. Ánh mắt cô ấy chăm chú nhìn người con trai bên cạnh, tới nỗi cô chẳng dám chớp mắt. Và trên môi người con gái đó không kìm được sự run rẩy.

Chẳng ngần ngại khẳng định lần nữa, Chiến cười rồi gật đầu trả lời dứt khoát: “Đúng, là số một.” – Bấy giờ đôi mắt, nét mặt và khí chất của cậu rất cuốn hút. Vì có một biển lửa rực cháy nơi đáy mắt trong veo. Đấy là vẻ tự tin, lòng gan dạ và sự nhiệt huyết cháy bỏng. Cho nên càng nhìn nó Nguyệt càng mê mẩn. Mà hút hồn nhất chính là khí chất cao ngạo và mạnh mẽ này.

Vài giây ngẩn ngơ, Nguyệt phát giác một điều. Tham vọng của người con trai này rất lớn. Cũng vì thế cô mới thích cậu.

Khẽ khàng vỗ lên mu bàn tay Chiến, Nguyệt cười hiền bảo: “Cố lên. Chị tin em làm được.” – Thấy thế cậu gật đầu, nói cảm ơn cô ấy.

Kể từ lần đó mối quan hệ giữa hai người trở nên khá thân thiết. Nguyệt giúp đỡ cậu rất nhiều. Dù cho chuyện công việc hay cuộc sống, cô đều tận tình hướng dẫn cậu dựa trên góc nhìn người đi trước. Cậu vô cùng cảm kích và biết ơn cô.



Ở phút thứ mười, giao tranh đột ngột diễn ra ở hang Tà Thần. Lúc đấy đội xanh đang hội quân ăn Tà Thần trong khi đội đỏ rình thời cơ núp bụi.

Người đi rừng của đội xanh - Elandor đang khởi động ăn Tà Thần, đồng thời gã sát thủ Kaine ẩn thân kiểm tra các bụi gần đó, theo sau là đấu sĩ Superman và ngài pháp sư Lorion. Sau khi người chơi đường rồng Stuart đến ăn Tà cùng với rừng thì ba vị trí còn lại bắt đầu di chuyển, đuổi đội đỏ khỏi khu vực quanh đấy.

Tuy nhiên với lợi thế giao tranh tổng không thua kém gì đội xanh vào giai đoạn cuối ván đấu, đội đỏ quyết định ép giao tranh. Bọn họ tràn xuống từ bụi bùa đỏ. Với Krizzix đi đầu sử dụng “Ngụy trang đồng bộ”, chớp thời cơ ẩn bụi kích hoạt chiêu thức “Vạn vật hấp dẫn” kèm với tốc biến hút trọn ba vị trí chủ lực của đội bạn. Cùng lúc đấy, Lữ Bố đi rừng, Ryouma nhào tới với Hayate và Krixi phía sau tổng tấn công Lorion, Kaine, Stuart. Chỉ với một pha bất ngờ ép đội xanh lùi một bước, ngừng ngay công tác ăn Tà Thần khi nó chỉ còn mười nghìn máu, bất lực nhìn đồng đội lên bảng.

Chênh lệch về lượng tiền khi trước nhanh chóng bị rút ngắn xuống một nghìn tiền. Quan trọng hơn về mặt quân số đội đỏ chiếm ưu thế, còn số trụ là năm so với đội xanh chỉ mất hai trụ ngoài đường Tà Thần. Cho nên bọn họ tận dụng ưu thế nhân lực, quyết định tổng tấn công Tà Thần.

“Được rồi, cứ bình tĩnh ăn Tà, không vội.”

“Đúng, đúng. Anh Hiếu nói chỉ có đúng!”

“Nghe anh mày là thắng!”

Phòng luyện tập bỗng nhộn nhịp cả lên vì một pha giao tranh đầy bất ngờ và kích thích. Chàng trai tên Hiếu là người chơi đường giữa ổn định. Trong ván này cậu ta chơi Krixi, triệt hạ được năm mạng và chỉ nằm xuống một mạng. Có thể nói ở ván này cậu ta chơi khá tốt. Một số người tò mò chạy đến xem Hiếu chơi game, đồng tình gật gù, khen hay. Dần dần khoảng trống xung quanh cậu ta được lấp đầy, bàn tán ríu rít.

Thế nhưng có một số ít người cảm thấy cậu ta chơi bình thường. Và họ nói nhỏ ván này công lao lớn nhất thuộc về người chơi phụ trợ - Krizzix. Nếu không có người này thì bọn họ không thể có một pha giao tranh tốt như thế. Vậy nhưng bọn họ không dám nói.

Mà Chiến có suy nghĩ giống với bộ phận thiểu số này. Hơn nữa cậu cho rằng, sau pha giao tranh đó họ ăn Tà Thần thì hơi ngu. Khi đấy đội xanh còn hai người quan trọng chẳng kém – rừng Elandor vẫn chưa sử dụng trừng trị và trợ thủ Superman. Hai người này hoàn toàn có thể canh góc lao vào phản công nếu đội đỏ ăn Tà Thần. Cho nên phương hướng tốt nhất chính là tổng tiến công đường Tà Thần.

Ngứa tai mấy lời hùa của lũ người kia, Chiến cười xùy, lớn giọng nói: “Mới thế đã kêu hay. Không nhờ SP chắc gì cậu ta chơi được.”

Nhóm Hiếu nghe thấy lời móc mỉa của Chiến, bọn họ nhìn gã ta với vẻ khó hiểu. Riêng Hiếu – người lúc sáng cố tình chọc tức cậu ấy, hiểu lời này của cậu. Cậu ta im lặng, chú tâm chơi nốt ván đâu. Mà không thấy Hiếu hó hé gì Chiến cũng về phòng nghỉ ngơi, do cậu đã hoàn thành chỉ tiêu của ngày hôm nay.

Đợi đến khi Chiến đi rồi, nhóm người Hiếu mới bắt đầu xôn xao rôm rả.

“Nó nói thế có ý gì?”

“Còn gì nữa. Ghen tỵ với anh Hiếu chứ gì.”

“Đúng vậy. Nói gì mà nhờ SP. SP lao lên gây dame được chắc! Khỉ khô!”

Nghe bọn họ rì rầm, Hiếu không thấy thoải mái tí nào. Cậu ta bực tức, nhăn mày quát khẽ: “Chúng mày thôi đi, để tao chơi.”

Tối đó Chiến đã tắm xong và đương ngồi trước màn hình máy tính thư giãn. Dàn loa nhỏ phát một bài nhạc sôi động thích hợp với việc cày hạng, xung quanh là ánh đèn chớp nháy sặc sỡ trong bóng đêm. Cậu đeo tai nghe chống ồn, vào Liên quân. Vừa nghe nhạc vừa ngâm nga lời bài hát, khuôn mặt mong ngóng hết sức vui vẻ, miệng thi thoảng nhếch lên. Khoe ra nụ cười đắc ý dạt dào, nhìn mà mê mẩn.

Dạo này cậu hay đấu hạng với một vị chiến hữu. Người này là người cậu ngỏ ý kết bạn lần trước – “Sủa đi cưng :0”, đồng thời đó cũng là người bị cậu lãng quên một thời gian. Và cậu sựt nhớ tới người ta vào một lần cậu đang chờ ghép trận, cái tên “Sủa đi cưng :0” cực kỳ hút mắt đánh thức ký ức đã rơi vào quên lãng. Rồi khi xúc cảm hổ thẹn trỗi dậy, Chiến vội vã hủy trận đang ghép, mời người ta vào chơi cùng. Thậm chí cậu mở loa lên, nói xin lỗi.

“Sủa đi cưng :0”: Không sao, bắt đầu đi.

“Hey, dog”: Xin lỗi, tối đó tôi hết pin.

“Sủa đi cưng :0”: Ừ.

Qua chuyện này, người ta đã lưu lại ấn tượng tốt trong lòng cậu. Vì nếu đó là cậu, cậu chắc chắn sẽ chặn người đấy. Do cậu cảm thấy bản thân bị xúc phạm, bị coi thường, bị coi là trò đùa.

Thế là hai người lập tri kỷ, đồng hành với nhau đến giờ. Tuy nhiên, Chiến biết lí do cậu chịu chơi với người ta không phải vì tính tình tốt mà nguyên nhân nằm ở kỹ năng. Cái người có tên tài khoản “Sủa đi cưng :0” chẳng phải dạng vừa!

Dù Chiến không muốn thừa nhận điều đó lắm.

Ván đấu ngày hôm đó trùng hợp giống như hôm nay. “Sủa đi cưng :0” bị giành đường rồng dẫu đã chọn trước, thành ra đội không có trợ thủ.

Trong khi đội bạn sở hữu những vị tướng có hiệu ứng khống chế cao: Veera, Gildur hay hất tung như Qi, hoặc áp sát đảo đường tốt là Nakroth, Caphenny. Và phía bọn cậu có Liliana, Richter, Paine cùng hai chủ lực sát thương là Laville với Hayate. Ở bảng cấm có Aya, Grakk, Chaugnar, Quillen, Iggy, Yorn, lượt chọn đầu thuộc về đội bạn – đội xanh.

“Tới nữa rồi đó, toàn mấy đứa nít ranh bú sữa mẹ!” – Một người bất lực lên tiếng.

Chiến cười đón lời: “Không sao, trận này tao gánh!” – Người kia nghe thấy, mở loa và nói: “Gáy sớm thì ăn cứt, bớt mõm lại!” – Rồi ván đấu chính thức bắt đầu.

Xét về giai đoạn đầu, các vị trí chủ lực của đội đó không quá mạnh trừ Liliana và Paine nếu biết tích lũy vàng, pháp sư đảo đường tốt cùng với đấu sĩ biết ôm trụ. Thế nên đầu ván, Liliana sẽ là trung tâm của đội. Tuy nhiên bọn họ có đến hai xạ thủ! Vậy nên họ dễ dàng lường trước việc đường rồng bị ép mạnh giao tranh. Và rồi họ thấy trụ ngoài chẳng trụ nổi đến phút thứ sáu.

Nhưng mọi chuyện chỉ đến thế thôi. Bởi vì sau đó, Laville tận lực tích lũy vàng và kinh nghiệm, cùng với các vị trí còn lại lớn dần kết liễu địch. Thậm chí cậu đấu một một thành công với Caphenny. Đoạt rồng, đập trụ, cướp thế chủ động. Tất cả nhờ vào kỹ năng của người chơi đường rồng – Laville.

Đến mức đội bạn phải trầm trồ khen hay!

Veera: Nể AD.

Qi: Nước suối đỉnh đấy.

Tuy người được nhắc đến chưa nói lời nào, nhưng Chiến đã lên tiếng thay người ta: “Ai? Ai nào!!”

Sắp giao tranh đường giữa, cậu bắn đạn “Thần Quang” giúp mọi người giảm bớt áp lực. Địch kéo nhau ăn Tà Thần, cậu đứng dưới hang rồng Ánh Sáng bắn đạn, mở giao tranh. Người chơi “Sủa đi cưng :0” vẫn luôn sử dụng đạn “Thần Quang” để hỗ trợ đồng đội như thế. Từ lúc vị tướng Laville ra mắt đến nay, Chiến chưa thấy ai sử dụng chiêu ba của nó như vậy. Cho nên cậu đã rất bất ngờ với cách chơi này của người ta, và cậu tin chắc không một ai có lối chơi thế này. Một đặc điểm chẳng ai bắt chước được!

“Đạn, đạn!” – Chiến chọn Liliana, cậu mở loa nhắc nhở đồng đội. Vừa dứt lời cậu đã thấy địch dính khống chế, thốt lên: “Hay! Bắn hay lắm!”

Nhân lúc đấy ở cái bụi đường Tà Thần, Liliana vẩy “Hồ Quang Đạn” kèm “Hồ Quang Lực”. Nàng chuyển sang dạng cáo rồi cào chết Caphenny yếu máu đang dính khống chế!

Đổi lại, nàng ta chỉ còn chấm máu sau khi ăn trọn đòn tổng tấn công từ Nữ hoàng bóng đêm. Rồi Gildur và Veera đuổi theo cáo, tốc biến tính hạ gục nàng nhưng nàng đã kịp né đi. Còn Nakroth với Qi ở hang Tà, lượng máu của nó sắp sửa xuống mười lăm nghìn máu.

Đúng lúc ấy Hayate lao ra từ cánh trái đường giữa, Richter từ bụi bùa đỏ đối diện tốc biến vượt tường, kích hoạt “Vùng Diệt Qủy” cùng “Chặt Và Chém” tấn công Qi. Như vậy Hayate chỉ việc đứng ngoài xả chiêu, lấy đi một phần ba lượng máu của Qi.

Thấy thế Gildur và Veera quay lại, Nakroth xông lên cùng Qi trả đòn. Đồng đội phát hiện địch, hô lên: “MID nó kìa! AD lùi lại.”

Gã phán quan liêm chính lao tới trước, hất tung Richter tạo cơ hội cho cô nàng bánh bao xuất chưởng. Thế nhưng ngài lính thuê kịp thời chặn đứng đòn đánh của cô bằng “Công Thủ Toàn Diện”, ông chặt chém cô và Nakroth đang ăn Tà, bị rừng đội bạn đánh trả mất nửa cây máu.

Chiến thấy người đi đường Tà Thần sắp yếu máu, nói: “Rừng đâu, rừng đâu! TOP còn nửa cây thôi. Lên ăn KK đi chứ!”

Vừa vặn Paine lao đến, kết liễu Veera trước sự ngỡ ngàng của ông chủ sòng bài rồi xuất hồn đến chỗ kẻ phán quyết. Nhận thấy tình hình không ổn, Nakroth ngừng ăn Tà. Gã ta lao lên hất tung Hayate, hạ gục cậu ta.

Rất không may cho gã khi gặp Laville ở phía sau!

Cậu ta đang xả đạn và lấy đi hơn phân nửa lượng máu. Gã buộc phải rút vì Laville còn cung Tà Ma. Nào ngờ gã dính đạn Thần Quang, ngay lập tức Paine xuất hồn lao lên kết liễu gã ta.

“Được! Được lắm nước suối!” – Chiến cười lớn, vỗ đùi đen đét, mặt mày cậu phấn khích đến mức đỏ bừng.

Còn Qi nhờ có giúp đỡ của Gildur, cô dễ dàng xử đẹp Richter. Dẫu vậy cô vẫn không thể rút lui thành công chỉ với sự giúp đỡ của lão ta. Qi ngã xuống, sau đó Liliana hạ gục nốt Gildur.

“Qúet sạch!” – Chiến lên tiếng cùng lúc với âm thanh thông báo. Cậu cười tươi kích hoạt điệu nhảy chiến thắng, nhắn trên khung thoại.

[Tất cả] Liliana: GG đi lũ gà!

[Tất cả] Nakroth: Hên thôi mày.

Đã cấm chat người chơi “Hey, dog” – Liliana vì ngôn từ quá khích.

“Má nó!” – Nhìn thông báo trên màn hình, Chiến bật thốt theo thói quen. Và trong suốt quãng thời gian còn lại của ván đấu, cậu ta buộc phải im lặng.

Tổng kết trận Laville xếp vị trí thứ hai sau Paine. Lần này cậu ta không giành được danh hiệu người chơi xuất sắc nhất – MVP. Thế nhưng đây vẫn là một thành tích tốt. Mở giao tranh, bắn đạn hay, giữ vị trí giỏi. Một xạ thủ xuất sắc có thể tự ôm đường!

Hai người tiếp tục vào game, ghép trận, cùng đánh hạng tới sáng. Bọn họ phối hợp khá ăn ý, nhận lấy vô số lời khen ngợi từ đồng đội. Chính Chiến cũng cảm thấy lạ, tự hỏi vì sao có thể kiếm được một chiến hữu tốt như vậy. Có điều người bạn này hình như chê cậu gà… Chẳng nói nấy một chữ nào!

Mới chơi xong một ván đấu, Chiến nhìn thời gian thấy trời sắp sáng nên muốn đi ngủ. Nhưng không hiểu tại sao cậu cứ ngồi thừ người, mãi mới chịu lên tiếng. Mà đó không phải lời nói chúc ngủ ngon như thường ngày, cậu hỏi thẳng thừng: “Mày chê tao gà?”

Khoảng chừng một phút sau cậu mới thấy người ta nhắn tin. Trước đó cậu còn tưởng mình nghĩ đúng rồi nên có hơi giận.

“Sủa đi cưng :0”: Wtf?

“Sủa đi cưng :0”: Nói tiếng người.

Thấy thế Chiến hơi ngạc nhiên, cậu ta hỏi lại: “Thấy mày chả nói gì, tưởng…” – Phía bên kia nhắn ngay với cậu.

“Sủa đi cưng :0”: Tưởng má mày.

“Sủa đi cưng :0”: Chê gà tao lập tri kỷ làm gì, chơi chung suốt tháng nay làm đéo gì.

Đến lúc này Chiến mới biết rằng mình hiểu lầm người ta, vội xin lỗi. Người kia không nói thêm nữa, người ta hỏi dò cậu có muốn chơi tiếp không. Và khi nghe thấy cậu nói không, người đó bèn thoát game. Sau đó Chiến cũng thoát game, đi ngủ.

Cùng lúc đấy ở khu ký túc xá dành cho tuyển thủ chính thức, căn phòng của Đạt vẫn luôn sáng đèn từ tối qua đến giờ. Anh đứng lên khỏi ghế dựa, vươn vai giãn cơ, tắt hết tất cả thiết bị điện tử rồi mới đi ngủ. Chốc lát cả căn phòng chìm trong bóng tối yên tĩnh, nhưng chủ nhân của nó hãy còn thức. Mở to mắt nhìn chằm chằm khung cảnh tờ mờ sáng ngoài cửa sổ, ít lâu sau Đạt nhắm mắt, thiêm thiếp vào mộng.

Cậu trai này khá giống với kiểu anh thích. Chơi cũng khá ổn nữa. Nếu cậu ta được rèn luyện nghiêm túc thì chắc chắn sẽ trở thành một người chơi xuất sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro