Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Đấu trường danh vọng mùa Đông kết thúc, huấn luyện viên nói với Đạt: “Em cần nghỉ ngơi.” – Đồng nghĩa anh phải xuống vị trí dự bị của đội. Mà theo quan điểm của anh, ngồi ghế dự bị tương đương với việc đánh mất sự nghiệp của mình.

Bởi tuổi đời tuyển thủ ngắn lắm.

Cái thời gian hoàng kim khiến bao người khuất phục cũng vậy. Dấu vết rực rỡ phai nhòa qua từng phút giây, sau cùng nó lụi tàn. Đã tàn lụi, khép lại thời khắc đỉnh cao.

Thế nhưng Đạt chưa chấp nhận được điều này. Anh cảm thấy khá luyến tiếc với đam mê thuở trẻ. Ngoài ra, anh còn cảm thấy buồn chuyện tình cảm của bản thân. Dẫu anh đã trải qua một vài mối tình, nhưng tất cả đều thất bại ê chề. Tới mức Đạt tự nhận xét rằng nếu ví đường sự nghiệp của anh là đỉnh chóp, vậy đường tình duyên ắt hẳn ở dưới đáy.

Bấy giờ trời trong vắt, nắng gắt và gió lặng. Buồn thay Đạt thình lình tỉnh giấc đúng lúc trưa trời oi ả, anh quên mất không bật điều hòa, thảo nào cứ mơ thấy bản thân phơi người dưới nắng. Anh rời giường, bước đến cửa dẫn đến cái ban công nhỏ rồi mở ra. Tức thì quang cảnh ban trưa hiện ra trước mắt, cùng với đó là luồng khí nóng ập tới. Và dẫu nóng bức đến mấy, Đạt vẫn đứng đó. Có lẽ vì anh mới dậy, chưa tỉnh táo hoặc có lẽ anh chỉ muốn...

Đứng nhìn vạn vật đắm chìm dưới cái nắng giòn giã, nhìn tất thảy khoác lên gam màu rực rỡ, nhìn chính mình thuở nào tắm trong ánh hào quang.

Nhưng nhìn rồi có quay lại được không? Đáp án thế nào, Đạt biết rõ.

Bỗng chuông điện thoại vang lên, anh nhận cuộc gọi của anh Huy: “Sắp tới mùa giải AIC bắt đầu, em…” – Chỉ mới nghe thấy chữ “AIC” cơ thể anh nóng ran, tim đập rộn rã và lòng cuồn cuộn niềm hưng phấn. Cặp mắt đào hoa bừng sáng, miệng hơi nhếch lên, tay siết chặt. Anh thấp thỏm, lắng nghe thông báo từ huấn luyện viên của mình: “Em làm dự bị nhé. Vẫn luyện tập như trước.”

Ánh sáng vụt tắt, khóe môi rút xuống, nắm tay thả lỏng. Và cuối cùng hy vọng bị dồn nén, bị nghiền nát vụn vỡ.

Được rồi… Dù cho anh mong muốn đến cỡ nào, anh đã chẳng còn cơ hội thực hiện. Bây giờ anh chỉ là một tuyển thủ xuống phong độ.

Đạt thầm nhủ như vậy, tông giọng anh hơi cao, to và rõ: “Em tính thế. Dạo này mệt quá, với cả…” – Người con trai vẫn đứng ngay cửa, ánh mắt hướng ra ngoài. Hàng mi dày che phủ phần nào đôi mắt vô định hãy còn hỗn loạn của anh ta. Sau chót anh cười khẽ, nói tiếp bằng giọng điệu dứt khoát: “Em muốn giải nghệ!”

Nói ra rồi lòng nhẹ nhõm hẳn.

Ở phía bên kia Huy sững người, hỏi lại: “Em chắc chứ? Anh cho em thời gian suy nghĩ, cuối tháng nói lại với anh.” – Nhưng Đạt thấy không cần thiết, anh nói luôn: “Không, anh biết tính em mà.”

Rồi bọn họ im lặng. Cuối cùng Huy đành bảo: “Được. Anh tôn trọng quyết định của em. Còn hợp đồng em biết rồi đấy, thông báo trước bốn tháng.” – Đạt hiểu điều này có ý gì, anh đã đọc hợp đồng không dưới năm lần. Tính từ khi thông báo đến khi chính thức hủy hợp đồng, công ty có quyền yêu cầu anh hỗ trợ hoặc thi đấu trọn vẹn một mùa giải. Đây được xem như khoản bồi thường hợp đồng ở một mức độ nào đấy. Và với anh chuyện này không phải vấn đề khó chấp nhận.

Buổi chiều Đạt báo với cấp trên chuyện giải nghệ, đồng thời một buổi đấu tập vừa kết thúc vào ngay lúc đó. Sau khi gặp mặt quản lý – chị Hương ở trụ sở công ty, Đạt có đến phòng làm việc để thực hiện nghĩa vụ của mình. Nên anh tình cờ nghe thấy tiếng mắng chửi gay gắt trong phòng.

“Lỗi đều do mày, thằng chó!” – Mới bước vào phòng, tiếng chửi to tát đã dội tới làm anh hơi giật mình, quan sát tình hình.

Một đám người vây kín hai người con trai nọ. Bọn họ không dám ngăn cản hai người kia, nhưng họ lại có gan rỉ tai nhau mấy chuyện thị phi. Đạt thấy thế bèn ra ngoài gọi điện cho Nguyệt, nói cô ấy mau đến xử lý.

Ngày hôm qua Chiến nhận thông báo hôm nay sẽ có một buổi đấu tập. Các thành viên dự bị sẽ bốc thăm chia nhóm và đấu với dàn tuyển thụ dự bị cũ cùng với huấn luyện viên. Cho nên cậu rất phấn khích. Phấn khích đến nỗi cậu ta thức trắng cả một đêm.

Thế mà Chiến vẫn dậy rất sớm. Cậu ta tập luyện thể hình như mọi ngày, chỉ khác là tinh thần vô cùng phấn chấn. Sau đấy cậu ấy tiếp tục chơi Liên quân, phát sóng trực tiếp chờ đến giờ đấu tập. Và trong suốt quãng thời gian đó, Chiến đã nhìn đồng hồ vô số lần. Cậu ước gì thời gian trôi nhanh hơn. Để cậu có thể nhanh chóng quyết chiến với Huy!

Tuy cậu và anh ấy là đối thủ, nhưng cậu đã mãn nguyện lắm rồi. Hơn nữa cậu thầm nhủ bản thân phải giành lấy chiến thắng, và dùng nó để đổi lấy sự công nhận từ anh.

Nhưng cậu chẳng ngờ mình lại thua! Không, nói đúng hơn là lũ đồng đội dở tệ này kéo chân cậu. Chính bọn họ khiến cậu thua trắng trước mặt anh Huy. Má nó!

“Một chấp chín!” – Bỗng Chiến quát to đầy giận dữ, túm lấy cổ áo của “kẻ tội nhân” và kéo mạnh. Cậu gần như nhấc bổng người nó lên. Nhịp thở nặng nề, nhìn chằm chằm nó với dáng vẻ ăn tươi nuốt sống. Nom thế nó run như cầy sấy, gỡ tay cậu mà hoài chẳng được. Nó lắc đầu nguầy nguậy, nức nở: “Tôi… tôi…” - Dòm vậy Chiến cứ nghĩ đến lúc nó chết vì ngu. Cậu giận sôi máu, thấy nó rất ngứa mắt!

“Nếu mày xuống thấp thì đã đéo thua. Để MID nó úp sọt, ngu nó vừa!” – Bình thường giọng điệu Chiến đã khiến người ta e sợ, đằng này cậu gằn giọng, nghiến răng nghiến lợi làm người nghe lạnh gáy. Chỉ thấy mu bàn tay cậu ta ẩn hiện gân xanh, mặt mũi tối sầm cùng với ánh mắt điên tiết. Cậu ta thấy nó nhìn mình bèn trợn mắt lườm nguýt đối phương, xẵng giọng: “Nhìn chó gì, tao nói sai đéo đâu?”

Có vẻ cậu trai này mới thua trận đấu tập, Đạt đứng gần cửa nghĩ thầm, ước chừng thời gian Nguyệt đến không còn lâu. Nếu mọi chuyện không ổn thì anh sẽ lao vào ngăn cản.

Bờ môi cậu nhóc kia run lẩy bẩy, mắt đỏ hoe như sắp khóc. Nó luôn miệng nói xin lỗi, gỡ tay Chiến ra khỏi cổ áo mình. Thấy thế Chiến mới buông nó ra, cậu nhìn đồng đội, vừa chỉ tay vừa nạt: “Đừng để tao chung đội với tụi mày, không thì tao xử cả lũ!” – Nói rồi cậu ấy vặn nắm cửa tính đi ra ngoài, vừa vặn ở bên ngoài Nguyệt mở cửa phòng.

“Khoan đã!” – Nguyệt hô lên, Chiến dừng lại. Bấy giờ cậu ta mới thấy một người khá quen mắt, nhưng cậu không có sức để ý chuyện đó.

Lúc nhận được cuộc gọi từ Đạt, Nguyệt đã hớt hải chạy đến đây ngay. Cô ấy không ngờ bọn họ sẽ gây hấn với nhau, mà nguyên nhân là do Chiến. Cản cậu ta lại, cô nhìn tình hình trong phòng rồi quay qua hỏi: “Có chuyện gì vậy? Em làm?” – Thấy Chiến dửng dưng nhìn cô, dường như cậu không muốn giải bày gì cả. Thế nhưng cậu ta làm vậy khiến Nguyệt cảm thấy khó chịu. Cô là trợ lý kia mà.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của người con gái không còn vẻ điềm đạm thường thấy. Ánh mắt cô ấy thâm trầm và sắc bén hẳn, nét mặt nghiêm túc cùng với ngữ điệu châm biếm: “Cậu họ rùa chắc? Làm rùa rụt cổ.” - Ở góc khuất, Đạt vội giơ tay che miệng, người hơi run.

Chọc cô ấy rồi…

Đương nóng giận nên nghe thế, mặt Chiến đanh lại, gầm nhẹ: “Ai cơ? Chị nói ai?” – Mày cậu ta nhăn chặt như thể nghiền nát tí bình tĩnh sót lại. Ở trong đôi mắt kia bừng lên sự giận dữ, cắn nuốt tia lý trí yếu ớt. Và dường như khí chất trên người cậu ta đã trở nên đáng sợ hơn. Nó nhấn chìm bầu không khí chung quanh trong dáng vẻ tĩnh lặng, vô cùng áp lực.

Ức hiếp lũ sâu bọ cũng cần xin lỗi à? Thật nực cười!

Ánh mắt đào hoa thâm trầm hẳn, vuốt cằm quan sát. Đạt nghĩ người này hơi ngông, e rằng không làm được việc lớn. Mà ngay lúc này “tội nhân” theo suy nghĩ của Chiến rón rén lại gần. Nó hết nhìn Chiến rồi nhìn sang Nguyệt, giọng lí nhí: “Thôi chị, không có chuyện gì đâu.”

Nhìn bộ dáng lấm lét của nó, Nguyệt nhíu mày khó chịu ra mặt. Rất rõ ràng cô ấy không hề hài lòng với hành vi của Chiến. Vì cô nghĩ một tập thể cần phải hòa đồng và đoàn kết. Và chuyện cậu ta gây hấn với đồng đội là một hành vi sai trái. Với thân phận là trợ lý, Nguyệt không thể cho qua chuyện này một cách dễ dàng. Hơn nữa nó đã vi phạm nguyên tắc của cô.

Nhìn Chiến bằng ánh mắt tràn đầy vẻ kiên quyết, cô khoanh tay trước ngực và im lặng. Người toát lên khí chất vừa thanh nhã vừa sắc sảo, nó khiến người khác chẳng thể dời mắt. Càng cuốn hút hơn khi bọn họ nghe thấy lời lẽ dứt khoát từ cô: “Không. Sao không có chuyện gì được? Gây hấn với đồng đội là sai! Vi phạm nguyên tắc công ty, cũng vi phạm nguyên tắc của tôi. Tôi không thể để yên được.” – Vừa nói Nguyệt vừa nhìn thẳng vào mắt Chiến, đứng trước lửa giận hừng hực mà ngữ điệu và nét mặt ngày một bình tĩnh hơn.

Suốt ba năm làm trợ lý, chẳng nhẽ cô không xử được cái tính trẻ con của cậu ta. Thua trận không biết rút kinh nghiệm đã đành, còn mắng chửi đồng đội. Thế mà đòi lên làm tuyển thủ chính thức gì chứ!

Chính Đạt cũng nghĩ thế. Anh gật gù, lại quan sát. Qua một lúc Nguyệt lên tiếng: “Cậu biết sai chưa?” – Đáp lại cô ấy là bộ dáng im lặng của Chiến. Nỗi phiền muộn không kém ai kia dấy lên, Nguyệt khẽ lắc đầu rồi thở dài bảo: “Cậu không biết lỗi sai của mình. Nhưng tôi vẫn cần cậu nói lời xin lỗi mọi người đàng hoàng, và hi vọng chuyện này sẽ không tái diễn.” – Hơi nghiêng đầu qua một bên, Đạt nói nhỏ: “Khó nói lắm…”

Từ nãy đến giờ Chiến im lặng hòng cho qua chuyện. Đâu ai ngờ cô ấy ép cậu ta đến mức này. Cậu nói ngay: “Không! Tôi không sai. Mắc gì phải xin lỗi tụi nó!” – Đầu nhức nhối vô cùng, Nguyệt không dám tin vào mắt mình. Cô nâng cao giọng, gằn từng tiếng: “Một là cậu xin lỗi, hai là công ty sẽ đuổi việc cậu. Tự cậu chọn!”

Nghe đến hai chữ “đuổi việc” cơ thể Chiến khựng lại, căng cứng giống như pho tượng với gương mặt ngây ngốc. Cổ họng Chiến nghẹn ứ, cắn môi, ngoảnh mặt sang chỗ khác. Đồng thời cái cảm giác sợ hãi và hốt hoảng xông tới. Chúng luân phiên công kích tâm hồn non trẻ, hòng phá vỡ tinh thần chịu đựng của cậu ta.

Vây hãm, dọa nạt, gặm nhấm từng tí một.

Đấy là lần đầu tiên Chiến thật sự cảm thấy sợ, một nỗi sợ thường trực tâm trí cậu ta bấy lâu. Cái nỗi sợ bị cậu vứt vào miền trời quên lãng, ngay giây phút này nó thoát ra và buộc cậu phải nhìn rõ. Nhìn vào sự thật cậu ta cũng biết lo sợ như bao người.

Sợ bị coi thường, sợ bị chê bai, sợ bị xua đuổi.

Và đúng thật như thế. Bởi Chiến sống từng đó năm, sao cậu có thể không để ý chút gì lời nói của người khác. Rất rõ ràng vào những lúc yếu lòng nhất, cậu buồn tủi cùng cực vì không có ai đồng cảm. Nên dẫu cậu thấy đau nhưng chẳng một ai thấu hiểu nỗi đau của cậu. Chẳng ai xoa dịu nó. Dù cho đó có là bố mẹ cậu đi chăng nữa, bọn họ vẫn không hiểu.

Không hiểu được suy nghĩ, không hiểu nổi đam mê, không hiểu về ước mơ mà người con trai ấy khao khát.

Vậy nên Chiến mới chọn con đường này. Cậu không thể dừng tại đây khi chưa đạt được mục đích của mình.

Thời gian vẫn chảy trôi theo từng phút từng giây, tâm trí Chiến dần bình tĩnh lại. Cậu ta hít sâu rồi chậm rãi thở ra, đè nén suối nguồn tiêu cực, cuối cùng nó tiêu tán. Đã tan biến, chỉ còn lại tấm lòng son. Cho đến khi ngẩng mặt đối diện với Nguyệt thì trong đôi mắt kia đã tràn đầy vẻ quyết tâm.

Khi trông thấy ánh mắt đó, Đạt ngẩn người. Anh đã ngẩn người mà chẳng rõ vì sao. Dường như một sức hút vô hình nào đấy đã kéo anh vào đôi mắt rực lửa của người kia.

Chiến khoanh tay trước ngực, nhìn vu vơ rồi nói: “Xin lỗi.” – Khác hoàn toàn với ánh mắt nhìn Nguyệt, giọng điệu cậu cực kỳ hờ hững. Gần như cậu chỉ xin lỗi cho qua chuyện. Chứng kiến dáng vẻ đó, Nguyệt sửng sốt, cô ấy hãy còn bực nhưng cô không có cớ bắt bẻ. Mọi người cũng nhận thấy điều này, đặc biệt là đồng đội của cậu ta. Bọn họ im lặng đâu có nghĩa họ chấp nhận thái độ kiêu căng đấy.

Biết rõ mấy điều đó nhưng mặt cậu vẫn trơ ra. Dẫu sao cậu ta không thể khuất phục trước lũ sâu bọ kia được.

“Được, biết lỗi là tốt.” – Giọng Nguyệt rất thản nhiên, vì cô biết làm gì nữa đâu. Suy xét kỹ càng thì cô thấy tính tình cậu không dễ thay đổi trong một sớm một chiều, mà phải từ từ uốn nắn nó. Và để nói câu xin lỗi kia, có lẽ cậu ta đã đánh đổi không ít mặt mũi của mình. Đây coi như là một thành công nhỏ.

Sau đó Nguyệt nhắc lại với mọi người: “Mọi người phải nhớ kỹ một điều. Tập thể thì phải hòa đồng, tôn trọng và đoàn kết. Nếu tôi phát hiện có người gây hấn, người đấy sẽ bị xử phạt.” – Một vài người vẫn không phục, muốn bước lên bày tỏ nhưng bị cản lại. Mà Chiến thầm quan sát từng cử chỉ một của bọn họ, nở nụ cười khinh thường. Chuột nhắt mà thôi!

Buổi đấu tập kết thúc, Chiến đi trước bao người. Trước khi ra khỏi phòng tập, cậu nhìn góc khuất gần đó, không thấy người đấy đâu hết. Cậu không biết ngay khi mọi việc xong xuôi Đạt đã lách người vào đám đông, đến chỗ ngồi quen thuộc của mình và bắt đầu phát sóng. Cho nên tối khuya ngày hôm đấy, bọn họ mới chơi với nhau được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro