Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước xả trong phòng tắm ước chừng nửa tiếng thì ngưng, sau cánh cửa kính mờ ảo xuất hiện bóng hình một chàng trai. Chiến mở cửa, hơi nước nóng theo đó ùa ra, khi làn hơi tản đi thì dáng vẻ cậu trở nên rõ ràng hơn. Thân hình cường tráng, nước da rám nắng và khuôn mặt tuấn tú. Cậu vắt khăn tắm ngang hông, đi đến bàn làm việc.

Bấy giờ vừa hay là thời gian Chiến hẹn người ta chơi Liên quân. Tối nay cậu nhất định phải kể cho người kia vụ đấu tập. Nhưng không biết vì sao, cậu chờ mãi không thấy người đó đâu. Cậu cắm rễ ở sảnh chờ hơn nửa tiếng, người đấy vẫn chưa hoạt động. Rồi dần mất kiên nhẫn, cậu quyết định chơi một mình.

Do vụ việc hồi chiều nên cậu chơi rất ác. Khi kết thúc cấm chọn, cậu ta cầm vị tướng Zata ở ngay lượt đầu tiên. Tất nhiên đội bạn chọn ngay Grakk khắc chế con tướng đó. Đồng đội Chiến ngơ ngác, bực tức chửi: “Mù à thằng chó, tao ping Grakk sao đéo giúp, để nó pick Grakk.” – Một số người cũng không hiểu, nói: “Pick Zata, bên kia nó pick hai con khắc MID rồi, chơi kiểu gì.”

Nghe vậy Chiến đáp gỏn lọn: “Chấp!” – Mí mắt ai nấy giần giật trước thái độ phách lối của cậu ta. Bọn họ tự nhủ không sao còn thẻ hộ mệnh rồi mắng thầm trẻ ranh ở đâu mà lắm thế. Tuy nhiên có người vẫn không nhịn được lên tiếng, đó là trợ thủ Sephera: “Địt, thằng phá game, tao AFK.” – Thế là thành một trận bốn đấu năm. Ngay lúc này, khắp khung thảo luận toàn hình mặt cười bất lực.

Skud: Thua!

Laville: Má, đánh đấm gì nữa.

Laville: Sao tao chơi được?

Triệu Vân: Ôm.

Laville: Ôm cc.

Rất nhanh màn hình đã chuyển sang chế độ vào trận đấu. Chiến nhắc lại lần nữa: “AFK thì AFK, sợ gì. Nhìn mà xem.” – Giọng cậu ta nghiêm túc, tràn đầy sự tự tin. Bởi cậu có đủ kỹ thuật và năng lực tương xứng xuất sắc. Chính vì vậy nên cậu kiêu ngạo hơn bất cứ ai. Quan trọng nhất, cậu là người nói được làm được. Và minh chứng rõ ràng nằm ngay ván đấu này!

Gần hai phút, rừng đội bạn – Aoi đã phối hợp cùng pháp sư Illumia tấn công Zata khi gã đang dọn lính. Tuy nhiên chúng dường như không để ý đến cấp bậc của gã ta. Zata chỉ thiếu một chút vàng, kinh nghiệm để đạt đến cấp bốn, đồng thời mở khóa chiêu thức Thiên Dực. Và chính lúc chúng lao lên, gã ta đã thành công đạt đến cấp độ đó. Ngay tức khắc chàng hoàng tử dạ ưng gọi gió giương cánh, bay vút, phi đạn gió hạ gục nữ pháp sư Illumia.

Chỉ còn lại Aoi và cả hai đều thấp máu. Rồi Aoi lao đến công kích, Zata quất gió gây sát thương. Nhác thấy cô nàng tung “Long Diệt”, Zata kịp thời tốc biến và kết liễu với “Vòi Rồng”, thành công đoạt mạng thứ hai, lấy lại tỉ số cân bằng với đội bạn – 2 : 2.

[Tất cả] Aoi: Ghê.

Vừa di chuyển ăn cục máu trong trụ Chiến vừa gáy vang trời khi nhìn thấy lời khen của đối thủ: “Bét chim, bét chim! Thả Zata cho bố là tụi mày chết chắc!”

Laville: Chỉ giỏi gáy.

Laville: Gáy đi, lát thua tố cáo.

Lần này Chiến không thèm ngó tới. Cậu ta ghim bản đồ, thấy Skud và Triệu Vân yếu máu sau khi cướp bùa xanh bất thành. Tranh thủ đội bạn không có tầm nhìn nên Zata núp bụi giữa sông đường giữa, rình Violet đang đuổi theo Skud yếu máu, tức thì lao ra. Chiêu thức “Thiên Dực” cướp đi hơn phân nửa lượng máu của cô nàng, cùng lúc đấy Illumia lao tới, Violet lướt vào bụi, Zata lại bay đến chỗ nữ pháp sư, nhanh chóng đoạt mạng nàng ta.

“Thấy chưa?” – Chiến cười khà khà, đắc ý dạt dào. Cậu ta rút về dọn lính sau khi không thể tấn công Violet, chờ hồi chiêu mới bắt đầu đến hỗ trợ đường Rồng. Mấy người khác im thin thít, dần nhen nhóm hy vọng có lẽ trận này cứu được.

Đến đường trên chiêu cuối của Zata đã hồi, cặp đấu Laville và Sephera may mắn ép đôi Hayate, Grakk yếu máu. Chiến nghĩ thầm máy này lạ quá! Nãy đến giờ cũng không thấy thông báo treo máy. Mà địch lùi sâu vô trụ vẫn không tránh khỏi “Vòi Rồng” của chàng dạ ưng, gã ta mượn gió bay lên, kết liễu trợ thủ đội bạn và lấy đi một chút máu từ Hayate đã lui sâu vô bụi.

Chưa đến phút thứ năm, Zata đã sở hữu chỉ số rất đẹp mắt 5: 0: 0. Và khi sang đến phút thứ sáu, con số đã lên đến 10: 0: 0. Hoàn toàn áp đảo đội bạn từ mạng hạ gục, số trụ và vàng!

Ngay khi giành lấy mạng thứ mười, Chiến cười ha hả chế giễu mấy kẻ coi thường cậu: “Xin nhá! Xin! Xin luôn ván thắng!” – Không một ai nói gì cậu ta nữa, bởi họ đã hoàn toàn bị thuyết phục. Cứ nhìn thành tích của cậu ta xem, “Chấm Dứt”, “Siêu Việt”, “Thần Thánh” mà không nằm xuống một mạng nào. Đâu ai dám nói gì!

Cậu ta nói đúng, chấp thôi! Ao nhây trình độ đối thủ!

Hơn nữa nhìn tỉ số đội mình 18: 17 đội bạn, ai nấy chỉ muốn đào hố chui xuống đất. Bấy giờ họ không những nhen nhóm mà còn vun vén, mong ngóng bàn thắng về!

Laville: Hay.

Laville: Hóa chim thần cmnr!

Được đồng đội khen đến mức phổng mũi, Chiến cười xùy dẫn dắt đội ép địch nghẹt thở. Cậu ta nhủ thầm tướng tủ làm gì có chuyện thua! Vào tay cậu Zata hóa thánh thần! Có người chơi Zata xuất sắc nhất khu vực ở đây, chẳng có gì phải lo cả.

Trận này cậu gánh!

Gánh nhiệt tình tới khi trụ chính đội bạn vỡ tan cùng với chiến tích huy hoàng 16: 0: 3. Ở bảng tổng kết trận, đồng đội ngỡ ngàng nhìn huy hiệu vàng chóe rực rỡ xuất hiện ngay cạnh người chơi vị tướng Zata. Đồng thời cậu ta là người ngồi chễm chệ trên danh hiệu người chơi xuất sắc nhất – MVP.

Top 1 Việt Nam!

Có ai đó mở loa, hốt hoảng kêu: “Vãi cả cứt, top Việt Nam!”

“Má!” – Thêm một người la lên.

Lại có người nói: “Khiếp, khiếp! Chúng tôi sai rồi, xin lỗi ngài!!” – Đấy là trợ thủ dọa sẽ treo máy ở đầu trận.

Nhìn màn hình với ánh mắt vừa đắc ý vừa khinh thường, Chiến nhếch mép cười mỉa. Cậu ta đương ngứa miệng, muốn nói vài lời cười cợt bọn họ thì thình lình một thông báo xuất hiện.

Người chơi “Sủa đi cưng :0” gửi lời mời gia nhập đội đến bạn.

Thế là cậu đồng ý ngay. Vừa mới vào sảnh đội, cậu không hỏi lí do người ta hoạt động muộn hơn mọi ngày mà kể về chuyện đấu tập của mình. Nhưng cậu ta cắt xén câu chữ một chút, vì cậu không muốn người khác biết quá nhiều.

Suốt trận đấu Chiến nói không ngớt về nó với thái độ bực bội. Dường như cậu ta đã nhẫn nhịn khá lâu, thế nên lúc này cậu mới kể lể nhiều đến thế. Ngoài ra cậu muốn người ta phải đồng tình với mình, do đó cậu liên tục hỏi người đó có suy nghĩ gì: “Đúng không? Ngu thì nghỉ chơi! Chỉ tổ phá game!” – Còn chưa đợi người kia lên tiếng, cậu đã nói tiếp: “Trận đó tao gánh còng mẹ lưng, đéo cứu được.”

Mà dường như “Sủa đi cưng :0” không muốn tham gia vào chuyện này. Người đó giữ im lặng từ khi vào trận đến giờ. Tuy nhiên trước thái độ quyết liệt của Chiến, anh bạn đấy đành phải bày tỏ quan điểm của mình: “Mày sai lè!” – Một giọng nam lạ hoắc vang lên làm Chiến giật mình. Cậu ta ngơ ngác nhìn lại trạng thái loa của mình, nó vẫn đang ở chế độ loa đội. Thế thì giọng đó của ai?

Chiến ngồi ngay ngắn lại, mở giao diện tổng quát tình hình trận đấu. Và cậu trông thấy biểu tượng loa đã mở của người chơi “Sủa đi cưng :0”. Lúc đấy cậu bần thần hiểu ra, lên tiếng: “Mày à?” – Nhớ lại chất giọng lúc nãy, cậu ngẫm nghĩ sao mà giống giọng giả thế. Nó ấm lắm, ấm như của mấy đứa trai Bắc ấy! Chẳng nhẽ cậu bạn này người Bắc hả? Nhưng nghe kỹ nó cũng không giống lắm, hơi lợ lợ.

Mà nghe thế đối phương bật cười, nói lại: “Tao!” – Lần này Chiến không nghi ngờ gì nữa. Tuy vậy cậu ta phải thừa nhận giọng người này ấm thật. Dẹp chuyện đó qua một bên, cậu nhắc đến chuyện ban nãy: “Thế tao sai chỗ nào? Đúng mà!”

Sau khi hạ gục xạ thủ đội bạn, Chiến di chuyển lên trên, dọn lính. Cùng lúc cậu ta nghe thấy người đấy nói: “Đánh thua thì rút kinh nghiệm. Anh em với nhau cả. Mày gây sự, đổ hết lỗi cho người khác chỉ khiến đội mày thiệt. Chả thay đổi được! Nên ngồi xuống nói chuyện với nhau, hiểu ý mới đánh được chứ.” – Giọng vốn ấm còn nói mấy lời dịu dàng khuyên nhủ. Nghe mà mát cả tai!

Ấy thế, Chiến không nghe lọt một chữ. Gương mặt cậu ta u ám, mày nhăn tít, rũ mắt, ngừng thao tác tay. Cái khí thế hung hăng xuất hiện, dung hòa với cơn giận đương hồng như than. Dường như nó muốn được mồi lửa, được góp củi, được rực cháy một lần nữa. Thế rồi cậu ta bảo: “Mày biết thá gì!”

Ngữ điệu trầm thấp đến mức nhấn chìm mọi lời người đấy muốn nói, nhấn chìm cả bầu không khí này trong dáng vẻ tĩnh lặng đáng sợ.

Chẳng còn lời nào sau câu nói đó.

Chiến cắm mặt chơi game, nóng giận quát tháo đồng đội mỗi khi có người nằm xuống. Dù cho đó là lỗi của cậu ta, nhưng cậu vẫn mắng chửi người nọ, và chửi lây những người còn lại. Dân chơi Liên quân đâu phải kẻ dễ chọc nên người ta chửi lại cậu. Đôi bên lời qua tiếng lại rồi chẳng chịu bận tâm chơi, họ toàn chửi nhau. Dẫu thua đến nơi họ vẫn chửi hăng như cắt tiết gà. Cuối cùng, mỗi bên nhận một thông báo trừ uy tín vì có lời lẽ đả kích.

Đấy là trận đầu và cũng là trận cuối trong ngày cậu chơi với “Sủa đi cưng :0”. Ngay sau khi tổng kết ván, cậu ta thoát game, tắt máy rồi ngủ.

Nói vậy chứ Chiến chẳng ngủ nổi. Cậu ôm một bụng bực tức, phiền muộn vì không ai hiểu được mình. Gác tay lên trán, cậu nghĩ ngợi bản thân không thể như buổi chiều, gióng trống khua chiêng sẽ rước thiệt vào người. Dĩ nhiên cậu không đời nào hạ mình trước lũ kém cỏi kia. Cho nên cậu phải nghĩ ra một cách vừa lợi mình vừa hại người.

Chúng nó phải khuất phục trước cậu chứ không phải ngược lại! Và cậu nhất định sẽ bám trụ đến cùng, giành lấy vị trí tuyển thủ thi đấu chính thức.

Qua ngày hôm sau, Chiến vẫn sinh hoạt như thường. Sáng sớm cậu tập thể hình, tắm rửa rồi đến phòng làm việc. Khi đến đó cậu thấy các tuyển thủ dự bị khác đã đến đầy đủ, mọi người đang làm việc của mình.

Thế là Chiến ung dung bước vào. Cậu không ngồi xuống chỗ mình mà vẫn đi tiếp. Thấy vậy mọi người tò mò nhìn cậu, không nghĩ được cậu tính làm gì. Chỉ thấy cậu bước đi một cách thong dong, khuôn mặt kiêu căng cùng với ánh nhìn rất tự tin tiến đến vị trí trung tâm của căn phòng. Rồi cậu ta dùng chân móc ghế, ngồi phịch xuống, vắt tréo chân, nâng cằm nhìn đám người xung quanh.
Dường như mọi người biết cậu ta tính làm gì. Thế nhưng khi họ nghe thấy bằng chính tai mình, họ vẫn thấy sốc. Thấy sốc tột cùng với thái độ hách dịch, vẻ khinh thường, sự ngạo mạn của Chiến: “Chúng mày phải nghe lời tao! Kể từ lúc này!”

Chẳng một ai tin nổi. Nhưng nó là sự thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro