Sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhìn chăm chú chàng trai ngồi ở vị trí trung tâm. Cậu trai đó sở hữu một đôi mắt rất sắc bén. Khuôn mắt hơi to ôm lấy tròng mắt cân đối, lòng đen trắng rõ ràng, mí trên khá nhiều nếp gấp, thần thái ánh mắt luôn tràn đầy vẻ tự tin.

Hồi nhỏ bà Thu có dẫn Chiến đi xem bói, thầy bói nhìn cậu ấy rồi nói rằng cậu có một cặp mắt sư tử. Nhìn vào thấy uy nghiêm và chín chắn, mai sau cậu sẽ trở thành nhà lãnh đạo tài giỏi. Nhưng ngay lúc này Chiến nào có dáng vẻ đấy, nói chi đến chuyện cậu làm lãnh đạo.

Chiến kiêu căng, Chiến nóng nảy, Chiến thích chơi trội.

Muốn mọi người nhìn cậu, tôn cậu là nhất với thân phận một tuyển thủ xuất sắc! Đó là nguyên nhân đầu tiên cậu ta chọn chơi đường giữa, thay vì các vị trí khác. Cậu muốn trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn. Và tất cả đều phải ngước mắt nhìn cậu ta!

“Mày điên rồi.” – Cuối cùng cũng có người lên tiếng. Người đó không ai khác ngoài Hiếu – người thường chọc kháy Chiến. Cậu ta nhìn tên cao ngạo đáng ghét, cười không thành tiếng, ánh mắt khinh bỉ bảo: “Mày là cái thá gì? Bắt tao nghe mày? Điên!”

Một số người nói theo: “Đúng đấy. Mày có phải cấp trên hay nhiều tuổi hơn bọn tao đâu. Quyền gì đòi tụi tao nghe mày.”

“Ảo tưởng hả con?”

“Nó chưa tỉnh ngủ đấy mà!”

Bọn họ nhìn nhau và bật cười ha hả. Rất rõ ràng chẳng một ai đồng tình với Chiến, thậm chí họ có hơi ghét tính cách kiêu ngạo của cậu ta. Ỷ bản thân tài giỏi nên kiêu căng. Giống như chuyện gây hấn cậu làm vào ngày hôm qua, mọi người không ưa gì cái tính phách lối đấy. Mà người như thế, người ta hay nói là…

“Có tài mà đéo có đức!” – Nhướn cao mày nhìn Chiến, Hiếu cười nói một cách châm chọc. Những người khác cười theo cậu, nở nụ cười mỉa mai gai mắt. Giờ đây tại phòng làm việc mọi người chia thành hai thái cực rõ rệt, một là nhóm người ghét Chiến, hai là nhóm người trung lập. Thế nhưng Chiến cần phải để ý đến họ sao?

Không, chắc chắn là không!

Bởi thế cậu ta càng thong thả. Rung đùi nhịp chân, nhếch mép, nói chậm rãi: “Không phục? Không phục thì solo. Đơn giản!” – Dứt lời Chiến nhìn thẳng vào mắt bọn họ, khuôn mặt hết sức nhởn nhơ. Cậu nở nụ cười khiêu khích, cả người toát lên vẻ hung hăng. Có người nói bộ dáng hôm nay của cậu chẳng khác gì chúa tể sơn lâm. Tuy đây là một con sư tử con, nhưng nó đã sở hữu khí chất cực kỳ tự tin và kiêu ngạo.

Hiểu ý muốn của cậu nên không ai lên tiếng. Vì thực lực giữa bọn họ và cậu ta có khoảng cách. Nếu không mọi người đã chẳng tỵ nạnh với cậu ta suốt một tháng nay. Thế nên họ đành im lặng, dẫu trong thâm tâm bọn họ không phục.

Thấy người ta im thin thít, nét khiêu khích trên môi Chiến càng đậm, lan tràn nơi đáy mắt. Cậu ta thừa hiểu cái sự thật ngọt ngào đó. Chính vì thế cậu mới lợi dụng nó cho mục tiêu của mình. Và cậu thấy rất vui vẻ khi nó đã thành công.

“Không nói gì nghĩa là…” – Đan tay đặt trên đầu gối, Chiến vừa nhìn mọi người vừa nói một cách từ tốn: “…chúng mày muốn nghe lời tao.” – Khi nói ra mấy chữ cuối, cậu cố ý nhấn nhá, không kìm được nở nụ cười đắc ý. Cảm giác khoái chí dâng trào cuồn cuộn trong đôi mắt kiêu ngạo. Chúng khiến cho ấn tượng về cậu trong nhận thức người khác trở nên tệ hơn, khiến cho những ghen ghét vươn cao, khiến cho nỗi thù hằn bén rễ trong tâm hồn.

Đột nhiên Hiếu lao tới, túm cổ áo Chiến và kéo lên. Mọi người nhanh chóng chạy lại can ngăn hai người. Mặc cho người ta ngăn cản, Hiếu gân cổ quát: “Có cứt! Solo thì solo. Tao lại sợ mày!” – Nghe thế người ta tức thì quay qua ủng hộ cậu ấy, lên mặt thách thức Chiến.

“Đúng! Việc gì phải sợ nó!”

“Anh Hiếu thể hiện cho nó thấy đi!”

Không đếm xỉa gì lũ người đó, Chiến chỉ nhìn cậu ấy, vỗ tay tán thưởng thật lòng: “Được. Tùy mày chọn.” – Cậu về chỗ của mình, nói tiếp: “Năm mạng, ai đủ trước thì thắng.” – Nói rồi cậu ngồi xuống, vào Liên quân.

Ánh mắt Hiếu tỏ rõ vẻ hằn học, cậu ấy ngồi xuống ghế của mình đồng thời nói: “Liliana.” – Đây là tướng tủ của Hiếu. Lần này cậu ta quyết định phải cho Chiến một bài học nhớ đời.

Ván đấu bắt đầu, giao diện bản đồ một một hiện ra trước mắt mọi người. Ai nấy dán mắt vào màn hình điện thoại của họ, xem ván so tài khó phân cao thấp.
Vì đây là tướng tủ nên Hiếu rất tự tin. Thế nhưng vì nó, cậu ấy lơ là đối thủ của mình. Thành ra cậu bị đối phương dẫn trước một ngàn tiền vào ngay phút đầu tiên.

Khó khăn bủa vây Hiếu!

Không thể thoải mái dọn lính, không thể tấn công địch một cách mạnh mẽ. Trong khi lối lên đồ của mỗi bên mỗi khác, cậu thiên cấu rỉa và Chiến thiên sốc sát thương. Với lợi thế về tiền như bây giờ, Chiến rất nhanh sẽ đạt được các món đồ cần thiết, giúp cậu ta sở hữu lượng sát thương cực lớn.

Chẳng khác gì Hiếu tự đào mộ chôn mình, mà trên đấy người ta sẽ khắc rõ nguyên nhân cậu ta chết là quá tự tin.

Cứ thế mạng đầu tiên nằm trong tay Chiến ngay khi hoàn tất món trang bị thứ ba – “Vương Miện Hecate”. Giống như đang tát thẳng vào mặt Hiếu vậy!

Nàng cáo Liliana Wave cắn trả Liliana Tiểu thư Anh Đào. Rồi bất chấp việc đã mất một phần ba máu, Wave lao lên cào đối phương, chịu sát thương trụ cùng “Hồ Quang Lực” và “Hồ Quang Đạn” của Anh Đào. Ấy thế Wave vẫn rút lui thành công, nhờ hiệu quả không thể chọn khi quay về dạng người. Đổi lại nàng ta còn một phần ba máu, còn Tiểu thư Anh Đào chỉ mất một lượng máu nhỏ.

Suýt nữa đã hạ gục được Chiến và giành lấy mạng đầu tiên.

Máu nóng sục sôi, Hiếu quyết tâm đuổi theo. Đằng nào cậu ấy có nhiều máu như thể, chẳng sợ gì sất. Vậy nhưng cậu đánh giá thấp kỹ năng của Chiến quá.

Nhác thấy Hiếu đuổi theo đến tận trụ, Chiến nhếch mép cười khẩy. Ánh mắt cậu vẫn là vẻ tự tin tuyệt đối, nhìn chằm chằm màn hình, thao tác tay cẩn thận lừa đối thủ vào trụ. Và khi kế thành, Wave hóa cáo.

Chớp thời cơ địch mất một phần ba máu từ trụ, Wave quất đuôi tung vuốt lấy đi một phần ba máu nữa, ép phải lui. Tuy nhiên Chiến nào để mồi đi mất như vậy được. Thế là Liliana trong tay cậu nhào tới, quất đuôi kết liễu địch!

Nhìn màn hình tối đen, Hiếu nhăn tít mày. Cậu ta cố gắng gỡ gạc, thu hẹp khoảng cách lượng tiền. Nhưng với lợi thế lớn như vậy, Chiến sẽ mau chóng hoàn thành gần hết bảng đồ. Giả sử cậu đủ đồ, cậu vẫn không thể thắng lối chơi chuyên sốc sát thương. Vì lối chơi của cậu tận dụng khả năng cấu rỉa ở dạng người, và khi chuyển sang dạng cáo sẽ kết liễu địch. Cho nên nếu cậu dẫn trước đây sẽ là một lối chơi mạnh.

Thế nhưng Hiếu không làm được. Cậu ấy đã để một lối chơi rất cần tiền của Chiến chiếm quyền kiểm soát.

Có người thì thầm: “Khó rồi…” – Theo sau người đó là một người khác: “Chênh tiền lớn như thế, còn chơi cấu rỉa…”

Chính Hiếu cũng thấy đường thắng của cậu mờ mịt, nhưng cậu ta tự nhủ phải cố gắng. Vì đây không chỉ là một ván so tài. Nó là danh dự của cậu ấy. Thế nên cậu phải đánh bằng hết khả năng của mình. Và rồi một tia hy vọng đã đến.

Đến vào lúc đôi bên đều mất một phần ba lượng máu. Sau đó Tiểu thư Anh Đào tấn công trước, nàng hóa cáo, vồ tới cào máu Wave. Bọn họ vừa vặn công kích nhau, và Wave trả đòn mạnh mẽ bằng nội tại của mình. Thế rồi họ đồng thời sử dụng băng sương để né chiêu.

Anh Đào vô hiệu đòn công kích, Wave cứu cánh lượng máu thấp khỏi sát thương trụ. Nàng ấy chỉ còn một phần ba máu. Dĩ nhiên, lợi thế thuộc về Anh Đào.

“Mày chết chắc!” – Hiếu cười nói. Và ngược lại sắc mặt Chiến tối sầm, bực tức vây kín đôi mắt cậu ta.

Liliana của Hiếu rã băng trước. Nàng thủ thế rồi phi tới, quất đuôi. Tuy vậy, Chiến nhanh tay hơn cậu ta. Cậu lướt ngón, điều khiển Liliana về dạng người, mau lẹ né đi. Dẫu thế, cậu vẫn tránh không thoát vuốt cao. Quả cầu ma thuật lăn tới, lấy đi mạng của Wave.

“Yea…” – Còn chưa kịp hô Hiếu đã phải ngậm miệng khi trông thấy chính mình cũng nằm xuống. Cậu ấy tức giận la lên: “Má nó, cái trượng!”

Vào giây phút quyết định, nội tại từ “Trượng Bùng Nổ” đã lấy đi cái mạng của nàng ta.

Và đó là lần duy nhất Chiến để Hiểu hạ gục mình. Sau đấy cậu ra tay quyết liệt, tàn nhẫn cướp đoạt mạng Hiếu. Mãi cho đến khi Hiếu lên bảng đủ năm lần, buộc phải đầu hàng.

Chiến thắng thuộc về Chiến!

Một số người ồ lên khi chứng kiến một màn so tài thú vị đến thế. Riêng Hiếu vẫn không chấp nhận được sự thật. Cậu ta rít răng, tức tối nhìn màn hình điện thoại: “Má…”

Từ phía bên cạnh Hiếu, Chiến bước tới. Cậu vỗ vai cậu ta. Thấy cậu ta nhìn mình đầy căm tức, Chiến cúi thấp đầu rồi nở nụ cười khoái trá: “Sao? Phục chưa?” – Miệng giương cao kéo theo ý vui sướng tràn trề. Cậu ta cười đến mức híp cả mắt, đôi mắt toát lên vẻ đắc ý. Nó sóng sánh nỗi sung sướng và niềm hưng phấn ngọt ngào. Rồi cậu nói bằng giọng điệu khiêu khích: “Chưa phục thì đấu tiếp!”

Đấu tiếp? Cậu ta còn mặt mũi gì mà đấu tiếp nữa!

Nắm tay Hiếu co siết thật chặt, nổi cả gân xanh. Cậu ta cúi gằm mặt, nghiến răng nghiến lợi, không nói năng gì. Những người ghen ghét Chiến cũng không dám nói lời nào, bởi vì bọn họ đã bị hiện thực vả đôm đốp đến mức ngu người.

Chiến quả là kẻ đáng gờm!

Đút tay vào túi quần, Chiến ung dung về chỗ, cậu vừa đi vừa nói một cách hớn hở: “Thế nhé!” – Giờ đây, con sư tử nhỏ đã có chỗ đứng thuộc về mình. Nó thỏa sức thị uy với lũ yếu kém, nhìn chúng quy phục dưới vuốt nhọn.

Một nhóm dự bị, một vùng núi rừng đã nằm gọn trong tay Chiến và con sư tử nhỏ.

Đến chiều Nguyệt mới biết tin này sau khi có người báo lại với cô. Nghe đầu đuôi ngọn ngành, cô ấy khẽ nhăn mày, đến phòng làm việc một chuyến. Nhìn thấy Chiến đang tập trung phát sóng trực tiếp, Nguyệt ngẫm nghĩ nên khuyên nhủ cậu ta thế nào.

Câu chuyện vào ngày hôm qua đã giúp cô đưa ra một kết luận. Và bây giờ sự thật chứng minh kết luận của cô rất đúng. Với người như Chiến, tính tình mạnh mẽ đến mức kiêu ngạo, không thể áp dụng những biện pháp cứng rắn. Nếu có người cố chấp gò ép cậu vào khuôn khổ, cậu ta chắc chắn sẽ phản đối quyết liệt!

Giống hệt như một ngọn lửa.

Vậy thì cô nên làm thế nào để thuần hóa ngọn lửa này đây?

Thình lình Nguyệt nghe thấy giọng một người con trai ấm áp: “Làm gì đấy?” – Thoát khỏi dòng suy tư, Nguyệt quay qua nói với Đạt: “Thì vụ hôm qua.”

Đạt vừa kết thúc công việc của mình. Hôm nay anh lựa chọn phòng làm việc số hai, do phòng một đã chật kín người. Lúc ra khỏi phòng, anh đi ngang qua phòng bên cạnh và nhìn thấy Nguyệt đương ngẩn người suy tư.

Mối quan hệ giữa hai người rất thân thiết, một phần vì họ cùng tuổi, còn một phần vì cả hai làm việc chung đã được bốn năm. Ngoài công việc, bọn họ thường tâm sự về cuộc sống. Hơn nữa Nguyệt giúp Đạt rất nhiều trong chuyện tình cảm mấy năm nay. Cô ấy là mẫu người nhạy cảm và tinh tế, mỗi khi cô cảm thấy đối phương không ổn thì cô đều nói cho anh nghe, để anh tự đưa ra quyết định. Thế nên cả hai coi nhau là bạn bè thân thiết.

“À…” – Đạt hiểu ra cô ấy đang gặp khó khăn gì, anh lại hỏi: “Còn nay? Cậu ta gây sự nữa à?”

Gây sự? Không giống, cùng lắm thì cậu ta khích bác người khác. Mà người ta cũng chấp nhận chứ đâu chịu ép buộc. Nhưng Nguyệt vẫn thấy chuyện này không ổn. Có lẽ nguyên nhân nằm ở cách thức của cậu. Đúng, là nó!

Trông thấy Nguyệt đang suy nghĩ, Đạt cảm thán đôi lời: “Mấy nay toàn gặp người như thế!” – Anh nhớ đến cậu bạn hay chơi Liên quân cùng mình gần đây. Tối hôm qua bọn họ khá khó xử. Có lẽ do cậu ta còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nên mới nói năng ngông cuồng như vậy. Giờ nhớ lại, anh mới thấy tính cách của “Hey, dog” và Chiến khá giống nhau.

Bấy giờ Nguyệt mới lên tiếng: “Không giống gây sự. Cậu ta khiêu khích người khác, bảo không phục thì solo, thua thì nghe lời cậu ta.”

Quá ngang ngược!

Nghe thế, Đạt nhíu mày ngẫm nghĩ. Chiến có cái tôi, mà cái tôi này quá lớn. Đến mức nó có thể gây hiềm khích với bất cứ ai. Nếu Chiến cứ như thế, cậu ta sẽ không thể giữ được chiếc ghế dự bị dù cậu có giỏi đến mấy, huống hồ cậu muốn đoạt ghế chính thức.

Vì suy cho cùng, người có tài mà không có đức thì chẳng đáng trân trọng.

Đằng này Chiến ỷ bản thân tài giỏi nên kiêu căng, phách lối, hung hăng. Cái tài sứt nẻ vì cái nết thối như máng mương!

Khe khẽ thở dài, Đạt an ủi Nguyệt: “Trước tiên mày nói nó kìm cái tôi lại. Không cần dùng dằng nó có nghe hay không. Cứ nói thế, mọi chuyện để tao.”

Nghe ra thái độ quyết đoán của Đạt, Nguyệt không nói mà gật đầu. Cô đến chỗ của Chiến, vỗ nhẹ vai cậu ấy và gọi: “Chiến.”

Đang dang dở ván đấu nên Chiến nói với cô ấy chờ một chút. Cô nhìn về phía cửa, thấy Đạt đã về bèn thu tầm mắt lại, chờ cậu. Một lát sau Chiến mới bắt chuyện với cô.

“Chị gặp em có gì không?” – Nguyệt nhìn cậu trai kéo ghế cho mình ngồi, cô ấy chậm rãi nói lên suy nghĩ của bản thân: “Chiến, chị thiết nghĩ em nên kìm cái tôi của mình một chút. Em không nên làm mất hòa khí của tập thể.”

Lời cô vừa dứt, cậu đã cất lời: “Dạ, em xin lỗi. Mà chị chỉ nói thế thôi ạ? Thế thì em tiếp tục live stream.” – Tất thảy nằm trong dự đoán của Nguyệt và Đạt. Không nói thêm gì, Nguyệt thầm thở dài rồi rời đi.

Xem ra cái mụn nhọt này phải để Đạt nặn thôi. Đội DFG đâu thể để một người như thế giành lấy suất thi đấu chính thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro