Mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám rưỡi tối, nhà văn hóa sinh viên Thủ Đức.

Khu vực khán đài rất sôi nổi. Cứ cách ba phút, mọi người sẽ nghe thấy làn sóng hò hét dội tới. Cùng với đấy là ánh đèn sân khấu sặc sỡ bao trùm đám người. Và vì diện tích hạn chế nên khán giả chen chúc, đứng lấn ngoài cửa, nhìn số lượng ước chừng một nghìn người. Đấy chính là một thành công đối với giải đấu bán chuyên.

Ai nấy tập trung nhìn màn hình led. Không hề chớp mắt, bọn họ nhìn trân trân, thi thoảng mím môi, nhăn mày theo diễn biến ván đấu. Đến những người không biết gì về Liên quân vẫn xem không dời, hòa vào tiếng hét đầy sung sướng mỗi khi nhịp đấu trở nên dồn dập.

Họ vừa la hét, vừa đồng thanh gọi tên người khiến bọn họ phấn khích từ nãy đến giờ: “PPoison! PPoison!”

Máy quay đặc tả lia góc về phía Phát, phản chiếu sườn mặt góc cạnh và sống mũi sọc dừa hoàn mỹ. Tuy nhiên, điểm thu hút nhất là biểu cảm nghiêm túc của gã ta. Mắt nhìn ngang nhìn dọc theo từng thao tác tay nhanh nhạy, mượt mà. Và hầu như khán giả chẳng thể bắt kịp tốc độ tay của gã!

“Nhanh quá… top 1 Raz còn chưa chắc theo kịp cái tốc độ đáng sợ này của PPoison.” – Có người thảng thốt kêu.

Thậm chí chính bình luận viên còn phải vắt giò lên cổ chạy theo thao tác tay của gã. Bốn mắt nhìn ngang liếc dọc, miệng thì liếng thoắng: “Tuyển thủ PPoison của chúng ta vừa thực hiện một cú đấm móc và Cú Đấm Chân Không rất lẹ mắt. Cậu ấy liên tục cấu máu, ép đối thủ buộc phải lùi sâu về trụ!”

Một bình luận viên khác lên tiếng: “Vâng, thao tác tay của cậu ấy nhanh quá. Tôi suýt thì không nhìn kịp. Mới nãy Chiến cũng trả đòn rất quyết liệt, tuy có hụt một lần nhưng vẫn cấu được máu của PPoison. Có thể thấy cậu ấy không hề lép vế! Cũng chưa có ai sở hữu mạng hạ gục. Và giờ thì đôi bên đều đang lên cho mình giáp Gaia.”

Phút chốc nhiệt độ ván đấu tăng dần!
Cũng như cơn giận và lòng hiếu thắng đương dâng trào cuồn cuộn trong lòng Chiến. Cặp mắt sáng quắc nhuốm đẫm màu điên cuồng, mày nhăn tít lại, cắn môi dưới. Có giọt mồ hôi rơi vào khóe mắt cũng không khiến cậu bận tâm, dồn toàn bộ sự tập trung vào ván đấu này. Bởi vì cậu không thể thua, và càng không được phép thua sau khi nhận biết bao sỉ nhục từ Phát.

Cậu không khác với những gì tôi nghe? Nực cười! Nghe cái đếch gì!

Thằng chó, cứ chờ xem!

Người cầm máy quay chú ý đến vẻ mặt của cậu bèn lia máy sang, tức thì khán giả ồ lên vì kinh ngạc trước kỹ năng của cậu ta: “Ê, cũng cừ phết nhở! Đánh dữ lên xem nào.”

Gần như tâm linh tương thông, Raz trong tay Chiến – “Bão Vũ Cuồng Lôi” dồn chiêu lên người Raz của Phát, thoắt cái chỉ còn chấm máu. Thật đáng tiếc gã ta đã nhanh chóng lui về. Nhưng điều này vừa đủ tạo nên dư chấn cho khán giả:

“Phải thế chớ! Người anh em cố lên!”

“Tôi thích cách cậu đánh đấy!”

Bình luận viên chẳng tiếc lời khen: “Mọi người có thể thấy cậu ấy đánh không quá thua thiệt kỹ năng PPoison. Ăn miếng trả miếng, rất máu lửa! Phải nói chứ, từ lúc coi cậu ấy tham gia giải này tôi đã thấy người này được rồi. Đánh khá ổn định, anh nhỉ?”

“Đúng đúng, cậu ấy cũng cừ. Nhưng theo tôi thì PPoison vẫn nhỉnh hơn nhiều, ha ha... Mà nói gì thì nói, Chiến là một viên ngọc thô, cần mãi giũa thêm.” – Người khác tiếp lời.

Nếu như Chiến nghe được những lời này, ắt hẳn cậu ta sẽ vui đến mức phổng mũi. Nhưng rất nhanh, thế thượng phong đã trao tay kẻ khác: “Ôi ôi nhìn kìa, hay! PPoison đã dụ được Chiến vào sâu trong lòng trụ. Cậu ấy đấm ôi ôi, mất máu, mất máu rồi. Chiến đã mất máu và lên bảng điểm số!”

Ngay khi Phát hoàn tất giáp Gaia trước Chiến, gã ta đã tiễn cậu lên bảng. Hai vị bình luận viên háo hức cất tiếng: “Thế là mạng đầu đã thuộc về PPoison. Còn hai mạng nữa, vì chúng ta đề luật là ai giành trước ba mạng người đấy sẽ là người chiến thắng. Liệu ai sẽ thắng đây, tôi nôn quá!”

“Tôi cũng nôn không kém anh! Dẫu theo tôi dự đoán thì kết quả không có gì kinh ngạc, nhưng ai cưỡng lại sức hút mãnh liệt của ván đấu này đâu.” – Một người vừa nói vừa cười.

Người kia tiếp lời: “Nói đúng hơn là ván nào có PPoison, ván đó tôi chắc chắn sẽ xem, ha ha… Cậu ấy đánh rất hút!”

Tâm điểm quay về với Phát!

Thật nhanh!

Cũng như nhịp đánh đến từ chàng tuyển thủ PPoison. Chỉ thấy Raz trong bộ trang phục “Muay Thái” đương dọn lính tích tiền, vừa vặn để lộ sơ hở. Chính lúc đấy Raz – “Bão Vũ Cuồng Lôi” tung đòn áp sát. Nào ngờ thợ săn chỉ vờ làm mồi!

Khán giả la lên phấn khích: “Đã nói là nhử rồi!”

“Nhấp thôi, ha ha, sao làm lại được. Bên kia cứ lao vào đánh, chẳng dùng óc tí nào.”

“Thì game thắng bại tại kỹ năng, ao trình thì lao vào đánh miết là đúng rồi! Đánh bậy đánh bạ có khi lụm được mạng. Chứ so não sao được!”

“Chó chết!” – Chiến sững người, nghiến răng ken két, bên tai lại văng vẳng tiếng nói của ai đó.

Hay cậu chỉ muốn nghe người ta khen mình?

Không! Giỏi thì xứng đáng được khen, được ngưỡng mộ, được ủng hộ. Có gì sai!

Đầu óc cậu ta trống rỗng, mặt mày và cơ thể nhễ nhại mồ hôi. Nhìn chằm chằm màn hình, cậu không thể nghĩ được gì, chân tay bủn rủn theo.

Sao có thể! Cậu không mắc mưu, chắc chắn không. Gã ta cũng không thể lừa rồi đánh cậu nhanh như thế. Có lẽ… có lẽ là do mạng. Đúng, mạng!

Như bắt được tia sáng giữa đêm tối mịt mùng, Chiến run rẩy cầm lại điện thoại, cậu không được phép thua!

Rồi đột nhiên “con mồi” tấn công chớp nhoáng Raz của Chiến, khiến hắn xây xẩm mặt mày, chiêu thức bị ngắt quãng. Dẫu “Bão Vũ Cuồng Lôi” có lao lên lần nữa thì hắn ta đều tung chiêu hụt hoặc dễ dàng bị “Muay Thái” né đi. Nên PPoison đã tận dụng sơ hở ấy, vào lần thứ ba đấm hụt, hắn ta chính thức phản đòn.

Phát cười tít mắt, miệng ngân nga: “Mạng thứ hai nào.”

Vị Vua Quyền Anh xứ Thái khôn khéo tránh né sức gió của cú đấm làm chậm, và trả đòn bằng một đòn tương tự nhưng mạnh mẽ hơn, sau đấy hắn ta tiếp cận đồng thời hất tung địch, cuối cùng hắn kết liễu đối phương với pha ủi người về trước cùng liên hoàn đòn đấm đầy uy lực.

Chiến lại lên bảng! Màn hình hiển thị tỷ số 2:0, cùng với đó là tiếng hò hét phấn khích của khán giả!

“Gà quá, cút xuống đi!”

“Nút GG ở trong cài đặt!”

Chiến lại nghiến răng, cúi gằm mặt, bàn tay run rẩy nổi đầy gân xanh. Hình ảnh này được máy quay bắt lấy, chiếu lên màn hình, giúp khán giả có một phen bật cười hả hê, liên tục chỉ trỏ.

“Coi kìa, coi kìa. Mặt nó rõ cay cú!”

“Đã nói rồi, cái gì mà có tiềm năng đánh bại PPoison. Toàn xàm lờ!”

Vì đó là cảnh quay đặc tả, thế nên cư dân mạng cũng để ý đến nó.

“Kẹo mút vị dâu” nhắc đến “Tao họ Nguyễn”: Mày đâu rồi? Ra uống sữa!

“Đại bàng con”: Ây, lúc nãy đứa nào nói nhà này không thắng, giờ đâu rồi nhỉ? Mấy ní thấy không?

“Ôm chân PP”: Ha ha, sủa bẩn nó thế.

Mặt khác một số người trố mắt há hốc mồm nhìn Raz nằm trong tay Chiến chẳng kịp phản ứng trước đòn tấn công mãnh liệt từ Phát. Nhìn thao tác tay nhuần nhuyễn như ăn cơm nuốt cháo, bộ óc nhanh nhạy và quan trọng nhất là vẻ mặt bình tĩnh. Thế rồi họ chỉ biết chuyển hóa mọi xúc cảm thành hành động thay cho lời nói.

“Đẳng cấp… đúng là đẳng cấp! Đây chính là kẻ nối bước DFG HuyPP, No.1 PPoison – Hoàng tử Độc Dược!!” – Bình luận viên hét vào mic với nét mặt sung sướng. Có anh ta mở đầu, những người phía sau hùa theo hò reo hệt như ong vỡ tổ, mặt mũi ai nấy đỏ au, khí thế bừng bừng.

Đến mức Đạt cảm thầy đầu óc anh ong ong, nhưng anh nghĩ phản ứng của họ như vậy rất bình thường. Hơn nữa, anh muốn biết ở trong tình huống thế này liệu Chiến sẽ hành động ra sao. Ánh mắt anh hướng về phía màn hình led, nhìn góc quay của chàng tuyển thủ đương mất bình tĩnh.

Cậu sẽ làm gì? Quyết đấu hay chờ đợi thời cơ?

Không ai rõ tâm trạng Chiến lúc này hơn bản thân cậu ta. Mỗi một nhịp tim, mỗi một nhịp thở đều nói rất rõ ràng với cậu: Chỉ còn một mạng nữa thôi, một cơ hội duy nhất, và cậu không thể để vụt mất nó. Bằng mọi cách cậu ta phải thắng. Vì lòng tự tôn, vì ước mơ, vì những nỗ lực bấy lâu.

Phải đánh! Đánh PPoison cút lên bảng điểm số.

Gã tưởng cậu sợ chắc? Nằm mơ!

Máu nóng sôi sục, khí thế hung hãn bao trùm người Chiến. Bấy giờ nom gương mặt cậu ta cau có, sắc mặt rất tệ, có lẽ cậu đã mất bình tĩnh. Cứ như thể cậu ta sắp dẫn đàn em đi đánh nhau vậy. Muốn cướp lại những gì vốn, đang và sắp thuộc về bản thân cậu.

Nếu vậy thì đúng thật một từ ngông chẳng tả hết.

Cách một lớp kính, Chiến nhìn chằm chằm Phát. Và ngay khi gã ta chạm mắt với ánh nhìn đấy, nó chuyển phắt sang cái nhìn ác liệt. Thế nhưng gã lại bật cười, nhếch môi, nói bằng khẩu hình.

Thời gian tưởng chừng quay ngược về mấy phút trước khi bắt đầu thi đấu. Nếu không tại sao Chiến lại trưng ra vẻ mặt tức tối điên cuồng đó.

Phát vẫn cười, không nhìn cậu ta nữa. Gã điều khiển Raz, tiếp tục ván đấu. Mà ở phía bên kia, Chiến nhờ người phụ trách lấy giúp cậu khăn giấy. Lúc cậu nhận giấy, người ta tình cờ thấy môi cậu rớm máu nên khá kinh ngạc.

Ván đấu vẫn đang diễn ra. Ở dưới khán đài, khán giả sôi nổi theo dõi từng diễn biến, trên sân khấu đôi bên tranh đấu nghẹt thở đến từng con lính một.

Nhoáng cái ván đấu đã sang đến phút thứ hai mươi. Hai người đều mất một nửa lượng máu của trụ giữa. Ngay lúc đó Chiến cảm thấy thời cơ đã đến. Đầu tiên, cậu mau chóng dọn lính trước gã ta, đồng thời tung mấy cú đấm móc để cấu máu. Như vậy Phát đành phải rút lui thủ trụ, rơi vào thế thụ động và bị cậu lấn lướt. Dẫu gã ta có đánh trả, cậu vẫn né được ít nhiều. Thế là từng con lính lần lượt tiến vào thành.

Thoáng chốc tình thế nguy cấp bủa vây Phát!

Bắt lấy khoảnh khắc, bình luận viên nói ngay: “Lính đã tiến vào trụ! Cái trụ này chỉ còn nửa lượng máu thôi. Nếu không nhanh dọn lính, PPoison sẽ thua trước khi đạt được mạng thứ ba.”

Nhưng một số khán giả nghe vậy lại cười phá lên: “Cái đấy ai chả biết. Làm như cậu ấy sẽ để lính đập trụ không bằng!”

Người bình luận còn lại cũng lên tiếng: “Anh nói vậy có sớm quá không? Coi kìa, PPoison đang ô…” – Tuy nhiên càng nhìn màn hình mắt người này càng trợn tròn, đến khán giả cũng ồ lên: “Ố…”

Cái gì đấy?

“Đại bàng con”: Sơ suất, sơ suất thôi!

“Kẹo mút vị dâu”: Lỡ thôi mà, nó tuổi gì đòi thắng anh tao.

“Vợ của Zata”: Mịa, vậy mà để nó đấm. Ngu!

“Kẹo mút vị dâu” phản hồi “Vợ của Zata”: Mày mới ngu, giỏi vào đánh đi!

Khu vực phát sóng loạn xà ngầu, ở ngoài đời khán giả chưa hết kinh ngạc.

Người nhanh tay lẹ mắt là vị bình luận viên hăng hái: “Ôi không! Hey, dog đã phản đòn rồi!” – Anh ta vừa dẫn lời vừa quan sát ván đấu: “Cậu ấy đã dồn combo với lấy đi cái Băng Sương quý giá của PPoison. Còn giờ cậu ấy tính làm gì? Đánh trụ hay là… Cậu ấy chọn tấn công PPoison! Chiến quá!”

Mới nãy “Bão Vũ Cuồng Lôi” chớp thời cơ lính vào trụ, mau chóng thi triển chiêu thức, dồn sát thương lên “Muay Thái”. Một phát cướp đi bảy ngàn máu! Đúng như cái câu một cước là nằm mà mọi người hay nói. Và bây giờ, cậu ta đương chiến đấu trực diện với gã ngay trong trụ.

“Giao tranh lại nổ ra! Liệu PPoison có thoát được thành công? Cậu ấy chỉ còn chút máu thôi!” – Vừa dứt lời máy quay lại lia đến chỗ PPoison, và xuất hiện trên màn hình vẫn là gương mặt bình tĩnh của gã ta. Đồng thời ở trong ván đấu, trọng tài lia góc đến chiến trường giữa hai tên võ sĩ quyền anh. Cả hai đều đang ra đòn rất quyết liệt. Tuy nhiên, để ý kỹ hơn sẽ thấy PPoison tấn công chủ yếu để thủ, còn Hey, dog liên tục tiến sâu, quyết giết gã ta bằng được.

Bấy giờ, “Muay Thái” đang hồi một nửa lượng máu.

Ở dưới, khán giả căng thẳng đến mức nín thở: “Hạ nó, hạ nó mau đi! Hey, dog!”

“Đúng đấy! Giết nó đi!” – Một người khác đồng tình.

Chính người bình luận cũng thấy đây là thời cơ tốt: “Ây ây, liệu có hạ được PPoison không?” – Rồi anh bình luận viên còn lại phủ nhận ngay: “Ha ha, anh nghĩ ăn cậu ấy dễ vậy sao? Cậu ấy bán Băng Sương vẫn được chán!”

“Ừ nhỉ?” – Người kia sựt nhận ra: “Ha ha, anh coi tôi nôn quá mà quên mất!”

“Tôi thấy anh mừng hơi sớm đấy!” – Người đó mỉa mai.

Bọn họ nói chưa được bao lâu đã bị cắt ngang, bởi vì khán đài thình lình hò hét ầm lên. Hai vị bình luận viên quay qua, quan sát ván đấu.

Vào giây phút then chót, PPoison nhanh nhẹn bán Băng Sương, lên giáp Hộ Mệnh hóa giải đòn vung tay đầy uy lực và cú đấm móc ác liệt từ “Bão Vũ Cuồng Lôi” trong tay Hey, dog. Thế rồi cả hai cùng trượt khỏi phạm vi trụ.

Và rất nhanh một pha giao tranh diễn ra ngay sau đấy vài giây, “Bão Vũ Cuồng Lôi” lại vung tay, lao tới đấm, đồng thời ủi người về trước tấn công liên tiếp. Chuỗi sốc sát thương có thể dễ dàng hạ gục bất kỳ chất tướng nào!

Huống hồ đó là một Raz, một “Muay Thái” chỉ còn một chút máu!

“Tiêu rồi! PPoison chết là cái chắc!” – Một số khán giả thảng thốt, ngữ điệu rầu rĩ.

Thế nhưng PPoison lại bán đồ, lên Liềm Đoạt mệnh ngay khi Hey, dog quyết dứt điểm gã ta. Rồi tức thì nội tại Liềm Đoạt Mệnh được kích hoạt, kéo dài thời gian sống sót của Raz trong tay Phát. Cùng lúc đấy, “Muay Thái” tốc biến về phía sau “Bão Vũ Cuồng Lôi”, thi triển chiêu thức dồn sát thương, đấm trả hắn ta vào sâu trong trụ. Nhanh như chớp, hạ gục Hey, dog!

Tỷ số trên màn hình đổi sang 3:0.

Chiến... đã hoàn toàn bại trận.

Cậu ta đã thất bại một cách cực kỳ thảm hại.

Ba trắng!

Và nhác thấy khán giả im lặng một giây, hai giây, ba giây… sang đến giây thứ tư, ai nấy đồng loạt đứng lên hò reo đầy phấn khích. Cả khán đài dậy sóng.

“N1G.PPoison vĩnh viễn là số một!”

Chẳng rõ ai là người hô to câu nói ấy, chỉ biết rằng rất nhiều người đồng thanh hò hét mấy câu tương tự ngay sau đó.

“Anh là số một!”

“Top 1 MID của lòng tui!”

“Top 1 Việt Nam – N1G.PPoison!”

Đối với người bình luận, một trong hai người đương giấu giếm vẻ buồn bã, được người bên cạnh an ủi: “Không sao đâu! Tre già măng mọc, anh có thể đợi thêm vài năm nữa. Lúc ấy sẽ có người xuất hiện như ý muốn của anh, thành công đánh bại PPoison. Có điều anh biết mà, chẳng ai rõ vài năm nữa là khi nào. Có khi là cả đời tuyển thủ cũng không thấy! Ha ha…”

Mà trái ngược với bọn họ, bầu không khí trên sân khấu lặng ngắt như tờ. Phát đã rời khỏi chỗ thi đấu, nhưng Chiến vẫn ngồi im tại chỗ. Thậm chí cậu ta còn cầm điện thoại, cúi thấp đầu, không nhúc nhích. Bấy giờ chẳng ai biết vẻ mặt cậu ta ra sao, hoặc chăng bọn họ không để ý, nhưng họ nhìn và thấy rất rõ ràng khuôn mặt vui vẻ của Phát.

Gã ta cười khẽ, đôi mắt sáng ngời. Trên người gã toát lên khí chất kiêu hãnh của một kẻ thắng cuộc! Đón nhận sự cuồng nhiệt từ người hâm mộ, sự ngưỡng mộ của những người xem giải đấu.

Tuy nhiên Đạt không thấy chút vui sướng nào ở gã. Dẫu gã ta đã chiến thắng. Anh đứng lên, lách khỏi đám đông, ra về.

Nhưng trước khi rời đi, anh nhìn chàng trai gục đầu trên bàn thi đấu, vài suy nghĩ vụt qua. Tâm trí xuất hiện hình bóng cậu trai ấy, và chồng lên đó một bóng dáng người con trai gầy gò khác. Thấm thoắt lòng mềm nhũn. Buồn bã, thương cảm, luyến tiếc. Mà chẳng hay hoặc chẳng muốn biết ngậm ngùi vì ai. Rồi anh rời khỏi khán đài.

Đáng lắm! Anh để tâm cậu ta làm gì, để cậu ta tự suy ngẫm thì hơn. Suy cho cùng thì đây là kết quả cậu ta đáng phải nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro