Mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào chín giờ sáng ngày hôm sau, Đạt xuất hiện ở cổng chính Studio Gaming. Theo thói quen anh dừng bước, ngửa đầu nhìn trời cao. Rồi khoảng trời xanh biếc choáng ngợp tầm mắt anh, nó điểm xuyết vài khóm mây trắng bồng bềnh cùng với một dải lụa nắng mềm mại. Dịu dàng và trong trẻo như một tuyệt tác nghệ thuật, như đôi mắt của người đương ngắm nhìn chúng.

Đó là nhờ vào cơn mưa sớm mai đã gột rửa mọi thứ, hoàn trả những điều thiện lành nguyên bản của thiên nhiên. Nên nó giúp tâm trạng con người ta cũng được bình yên hơn, dẫu cho đấy chỉ là nhất thời. Anh vẫn nhìn và nghĩ, có lẽ hôm nay là một ngày tuyệt vời.

Đạt biết thời hạn hợp đồng sắp đến, nhưng hiện tại anh chỉ muốn thưởng thức trọn vẹn giây phút tốt đẹp này. Anh nhắm mắt, hít thật sâu bầu không khí trong lành, trong lòng bỗng len lỏi chút tiếc nuối. Gía như… mà thôi, anh chẳng dám nghĩ đến cái viễn cảnh đó đâu.

Bước qua vũng nước mưa, anh đi thẳng vào trong, tranh thủ chạy đủ chỉ tiêu rồi về nghỉ. Đột nhiên có người gọi thẳng tên anh: “Đạt!” – Dừng chân, nhưng anh không quay người lại. Vì anh biết chủ nhân của giọng nói này. Thế nên ngay sau đấy anh lại đi tiếp, không hề ngoái đầu. Có vẻ người kia không muốn gây chuyện với anh nên người đấy cũng rời đi.

Thế nhưng Đạt thấy vẫn chưa ổn, anh vừa phi thẳng lên lầu một vừa gọi điện cho Nguyệt: “A lô, mày dậy chưa?” – Rất rõ ràng, đầu dây bên kia truyền tới giọng điệu ngái ngủ của cô bạn thân. Bởi hôm nay là cuối tuần, trợ lý không cần đi làm. Mấy giây sau, anh mới nghe thấy chút tỉnh táo trong lời nói của cô: “Mới dậy, sao thế?”

Nghĩ đến chuyện mới xảy ra, anh thở dài nói: “Tao gặp chút rắc rối. Phát vừa tới tìm tao.” – Anh vừa nói xong, một tiếng động lớn vang lên cùng lúc với tiếng rít răng. Tức thì anh mím môi, khẽ hỏi: “Có sao không?”

Ở phía bên kia Nguyệt từ từ đứng dậy, xoa nắn cái đầu gối hơi sưng. Cô vuốt sống mũi giúp bản thân tỉnh táo hơn chút, sau đó cô mới trả lời: “Không, té xíu thôi. Nó tới lúc nào?” – Đi đến bàn nhỏ trong phòng, cô rót cho mình một ly nước, lắng nghe anh nói: “Mới nãy. Nó kêu tao, nhưng tao giả vờ không nghe mà vào luôn. Nó cũng không theo sau, về rồi thì phải.”

Nguyệt nhăn mày, hớp ngụm nước rồi hỏi: “Sao nó tới tìm vậy? Chuyện sắp đâu vào đó, hay nó muốn quay lại với mày.” – Cô định bụng báo chuyện này với chị Hương. Chuyện cũ đã qua vài tháng, sắp sửa êm xuôi, Phát tới làm gì chứ. Nếu gã ta dám gây sự với anh, cô sẽ không để yên.

Đối với nghi vấn của Nguyệt, Đạt không có câu trả lời thỏa đáng. Chính anh cũng không biết suy nghĩ của Phát. Thế nhưng anh hy vọng gã ta không có bất cứ ý định tồi tệ nào. Anh quá mệt mỏi với gã rồi.

“Tao không biết. Nó rõ nhất, mày hỏi nó xem.” - Đạt dựa nửa người vào tường, cúi đầu nghĩ ngợi. Theo đấy tóc mai rũ xuống tôn lên đường nét thanh thoát của khuôn mặt trái xoan, và cùng với khí chất điềm tĩnh đã tạo nên sức hút không nhỏ. Hoặc ít nhất chúng đã tác động đến ký ức hôm nào của cậu trai trẻ tên Chiến.

Thấy ở đâu rồi thì phải… Nhưng là lúc nào? Cậu vẫn không nhớ, mà sao cậu phải suy nghĩ về việc này thế. Cậu đang thắc mắc anh ta đang nói chuyện với ai cơ mà.

Chiến chậm rãi đi tới trong khi Đạt vẫn đang tập trung gọi điện. Bên tai anh truyền tới đôi lời dặn dò của Nguyệt: “Tao nghĩ nó muốn làm lành với mày. Né nó ra là tốt nhất. Để mai tao nói với chị Hương.” – Vừa đánh răng cô ấy vừa bảo, và rồi cô sựt nhớ đến điều gì nên nói thêm: “À, nó có liên lạc với mày không?”

Sau khi Đạt và Phát chia tay, cả hai không chặn bất kỳ phương thức liên lạc nào của đối phương. Bởi vì dù họ không còn là người yêu, nhưng họ vẫn là đồng nghiệp trong giới. Nói cách khác, giữa bọn họ tồn tại một mối quan hệ khác là đàn anh và đàn em. Tuy nhiên, họ cũng không liên lạc với nhau cho đến thời điểm hiện tại, ngoại trừ cái ngày Phát chủ động nhắn tin cho anh.

Cho nên anh nói ngay: “Có liên lạc…” – Nhưng anh nói chưa xong, một giọng nói khác bỗng chen vào: “Liên lạc với ai cơ?” – Tức thì Đạt quay phắt qua, giật thót tim khi thấy Chiến đứng lù lù ngay cạnh. Anh vội che loa điện thoại, hỏi: “Em đến khi nào vậy?”

Nghe hết rồi sao?

Đúng là có tật giật mình!

Khẽ nhướn mày quan sát biểu cảm trên gương mặt anh, Chiến khoanh tay, nghiêng người dựa vào tường. Cậu dòm thấy vẻ lấm lét và dè chừng bèn nhếch môi cười xùy: “Sao, anh nói xấu ai sợ em méc à.” – Nghe thế Đạt mới dám nhìn thẳng vào mắt cậu, phủ nhận: “Không.” – Sau đấy anh đi sang chỗ khác, nói tiếp: “Mấy ngày trước nó muốn gặp tao, nhưng tao không trả lời. Chắc vì vậy nên nó mới tìm sang tận đây.”

Từ nãy đến giờ Nguyệt im lặng để tránh phiền phức không đáng, vừa hay cô cũng vệ sinh cá nhân xong xuôi. Cô không ngờ Phát còn cái gan đấy! Ăn tạm vài miếng bánh mì, cô lại bảo: “Nó lì đấy. Mày kệ nó, để tao.” – Trước tiên cứ thế vậy, anh thầm nghĩ. Sau đấy đôi bên cúp máy.

Lúc này anh mới quay lại chỗ của Chiến và nói: “Em không nghe thấy gì đúng không.” – Anh hơi nhíu mày, mím môi nhìn cậu trai kia. Ánh mắt, nét mày, biểu cảm đều cho thấy sự e dè và nghiêm túc. Do đó Chiến đoán ra được câu chuyện vừa rồi quan trọng cỡ nào. Nó khiến cậu ta càng tò mò hơn. Rốt cuộc anh đang giấu giếm chuyện gì vậy?

Đứng trước thái độ kiên quyết của đàn anh, Chiến đành trả lời thành thật: “Không nghe, em chỉ biết khúc anh có liên lạc với ai đó thôi.” – Liếc thấy cơ mặt anh ấy thả lỏng, cậu mau chóng lên tiếng: “Mà anh liên lạc với ai vậy?”

Không đoái hoài đến sự tọc mạch của cậu, anh nói với giọng điệu bình tĩnh: “Thế anh livestream, em quay về tiếp tục công việc đi.” – Anh không nói thì cậu suýt quên công việc của mình. Cậu vội đi theo anh, hỏi: “Anh ở phòng mấy?”

“Số hai.” – Đạt nói rồi đẩy cửa phòng bước vào. Rất lẹ! Cậu không kịp tiếp lời của anh luôn. Và rồi một cảm giác quen thuộc dấy lên, nhưng cậu chẳng biết nó quen ở chỗ nào. Vừa gãi gáy cậu vừa đi đến cửa phòng số một, miệng làu bàu: “Làm như mình là chó không bằng.”

Ngày hôm sau, Nguyệt đến trụ sở chính của công ty, hẹn gặp chị Hương.

Và kể từ lúc vào đây, cô đã ngồi chờ gần nửa tiếng mà vẫn không thấy chị ấy. Có hơi sốt ruột, cô đành phải đi đến nói với trợ lý của chị: “Chừng nào chị Hương mới xong chuyện của chị ấy vậy?” – Mỗi người đều trân trọng thời gian của bản thân, cô đâu thể lãng phí nó như thế. Một tiếng nữa DFG có lịch quay chụp chuẩn bị cho vòng tứ kết, cô phải về để giám sát bọn họ.

Vậy mà lời phản hồi của người trợ lý kia vẫn là: “Xin chị chờ chút.” – Cũng chẳng cho cô một khoảng thời gian cụ thể. Hết cách, cô đành phải ngồi chờ thêm mười lăm phút nữa. Nếu đến lúc đó Nguyệt vẫn không gặp mặt được chị, cô sẽ hẹn chị ấy ngày khác để giải quyết.

Tuy nhiên thời gian chưa chạm đến phút thứ năm thì điện thoại cô reo lên. Nguyệt mở máy mới biết anh Huy gọi: “A lô, anh chờ em chút được không? Bên này em chưa xong chuyện.” – Mà nghe vậy, anh ấy hơi chần chừ: “Bao lâu nữa em mới xong? Mọi người sắp đi rồi.”

Hết nhìn phòng làm việc rồi nhìn sang người trợ lý, Nguyệt khẽ thở dài nói: “Đợi em chút, em xác nhận xem chị ấy có ở đây không.” – Huy không nói nữa, cúp máy.

Nguyệt lại đi đến chỗ người trợ lý kia: “Chị Hương không có trong phòng đúng không?” – Dù cô không muốn chứng kiến việc này sớm như thế, vì cô biết thời gian hợp đồng vẫn còn… khá nhiều. Chi ít là cô nghĩ vậy.

Nhìn vẻ mặt trợ lý thoáng hiện vẻ ấp úng, lát sau mới gật đầu nên Nguyệt hiểu ngay, cũng gật đầu chào rồi ra về. Nếu cấp trên không muốn giải quyết thì cô sẽ tự xử lý.

“A lô anh Huy, em đang về, chờ em mười lăm phút nữa.”



Nhà văn hóa sinh viên Thủ Đức.

Chỉ còn ít phút nữa vòng bán kết sẽ bắt đầu. Cho nên khu vực khán đài rất sôi nổi và phấn khích, chưa kể lượng người theo dõi ngùn ngụt trên mạng sau khi biết “PPoison” đối đầu “Hey, dog”. Dẫu họ đã lường trước kết quả ai sẽ chiến thắng, nhưng chẳng ai có thể cưỡng lại sức hút của ván đấu có sự xuất hiện của chàng tuyển thủ xuất sắc “PPoison”. Và tất nhiên, số người ủng hộ Phát rất đông, gần như bọn họ áp đảo số còn lại.

Mà điều này đối với những người ủng hộ Chiến chẳng khác gì một cú đấm. Đấm rất đau! Bọn họ sợ rằng tên nhóc chưa nếm mùi đời như Chiến sẽ chết ngạt mất. Ai biết được tâm lý cậu ta như thế nào.

Thế nhưng những gì sắp diễn ra đã xoa dịu phần nào lo lắng của họ.

Cuối cùng bán kết chính thức bắt đầu, Chiến với Phát là cặp thi đấu đầu tiên. Và dường như khán giả chỉ chờ mỗi khoảnh khắc này, bọn họ la hét um trời, khu vực phát sóng cũng loạn cả lên.

“Kẹo mút vị dâu”: Dm, dọn đường cho Top 1 lane MID đi!

“Vợ của Zata”: “Hey, dog” tuổi gì đòi thắng anh tao, cút!

“Đại bàng con”: Giải này bán chuyên mà xôm phết. Tui fan N1G, mấy vị cứ gáy đi, tui like mỏi tay rồi nè.

“Tao họ Nguyễn”: Mịa cái lũ đuồi bầu con chỉ giỏi gáy.

“Đại bàng con” phản hồi “Tao họ Nguyễn”: Gáy chứ đâu chôm gạo nhà mày, chửi quần mày nè!

“Kẹo mút vị dâu” phản hồi “Tao họ Nguyễn”: Tao gáy thì sao? Phát giỏi là thật. Lát thua tao gáy dữ hơn, tha hồ mà cay nhé! Ha ha ha…

“Đại bàng con” phản hồi “Tao họ Nguyễn”: Uống sữa đi giai, mày cay lắm rồi.



Thú thật, gáy to là đặc sản bấy lâu của Liên quân. Cho nên Đạt không bất ngờ khi nhìn thấy họ hăng hái đến vậy. Anh chỉ cảm thấy hơi thú vị và mới mẻ, thành thử anh ngồi coi thêm một chút. Đến khi khán giả xung quanh chợt reo lên, anh mới hướng mắt về phía sân khấu theo bản năng. Rồi ở đấy anh nhìn thấy Chiến, chàng tuyển thủ trẻ tuổi xuất hiện trong dáng vẻ tự tin và kiêu ngạo quen thuộc.

Mạnh mẽ, dữ dội, cuốn hút. Chẳng khác gì một ngọn lửa!

Đấy chính là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro