Mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng những cái tên góp mặt ở vòng tứ kết giải đấu "1 vs 1 mùa Đông" đã lộ diện. Trong số đó có hai người cực kỳ nổi bật là "PPoison" và "Hey, dog". Hai người này có thể chơi được bể tướng rộng, đặc biệt là các tướng pháp sư; kinh nghiệm và kỹ năng đều xuất sắc đến mức kinh ngạc; sau chót họ sở hữu lối chơi sát phạt, gặp là đánh.

Đánh địch thọt vàng, đánh địch thua thế, đánh địch cút lên bảng điểm số.

Tuy thế, điểm khác biệt duy nhất ở hai người này nằm ở danh tiếng. Người nổi danh bốn phương, kẻ vô danh tám hướng. Chính vì vậy giữa họ luôn tồn tại một số chủ đề thảo luận rất sôi nổi: Giữa "PPoison" và "Hey, dog" ai mới là kẻ xưng thần? Hoặc nhiều người hoài nghi trình độ của Chiến, họ cho rằng con ngựa đen này gặp thời mà bật lên, sau khi kết thúc giải đấu sẽ trở thành một hiện tượng trôi vào dĩ vãng. Thế rồi đôi bên bất đồng quan điểm, cãi nhau um sùm trên mạng xã hội.

Đạt nhìn bọn họ tranh cãi nhiệt tình từ trang này sang trang khác. Anh nghĩ thầm họ với Chiến thật giống nhau, trẻ con quá. Về vấn đề ai hơn ai, mọi người không cần thảo luận hăng hái đến thế, vì sự thật rất rõ ràng rồi. Phát chính là kẻ trên cơ. Và dù xét ở bất kỳ khía cạnh nào, nó vẫn cho thấy kinh nghiệm, kỹ năng của Phát hơn hẳn Chiến. Đấy là chưa nói đến tâm lý của Phát vững vàng hơn Chiến gấp mấy lần.

Nên giữa Phát và Chiến, anh lựa chọn tin tưởng Phát. Một phần vì lí do chủ quan của anh, nhiều phần từ sự thật khách quan. Ở giải đấu này hay nói cách khác với thực lực bấy giờ, Chiến không thể nào thắng Phát được.

Ngày diễn ra vòng tứ kết của giải đấu “1 vs 1 mùa Đông” là thứ sáu. Và hôm đó trùng hợp là ngày cuối cùng của lượt về vòng bảng giải đấu AIC. Mùa giải này khu vực Việt Nam có rất nhiều tranh cãi, nhưng những tin tức nổi bật nhất có lẽ là nghi vấn về nguyên nhân xuống phong độ bất thường của đội DFG, trong khi đấy đội tuyển N1G đang làm rất tốt, xứng với kỳ vọng của khu vực AOV.

Ở bảng B, Number One Gaming ra đòn tàn khốc hệt như báo đen săn mồi. Bọn họ tự tin, hăng hái, quyết liệt giành lấy chiến thắng trước các đội tuyển Thái Lan và Đài Loan, dĩ nhiên DFG cũng nằm trong số những đội bại trận dưới tay họ. Từ đó, họ viết ra chuỗi thắng hoàn mỹ ở giai đoạn vòng bảng.

Bốn trận toàn thắng! Không rớt một bàn thắng nào, thành công nhận lấy hệ số tròn mười.

Cư dân mạng thảo luận nguyên nhân N1G làm tốt tới vậy là vì DFG đang xuống phong độ. Tuy nhiên, một số người cho rằng chiến thắng ngày hôm nay đến từ sự cố gắng và năng lực của chính họ, khen ngợi N1G đã tìm được lứa tuyển thủ phù hợp hơn trước. Rất nhiều người đồng tình với ý kiến này, họ thi nhau nhắc tên PPoison – người hiện đang bị cấm thi đấu.

Cùng lúc tại phòng nghỉ của đội tuyển N1G.

“Rõ ràng danh sách thi đấu không có tên nó, sao người ta cứ nhắc đến nó hoài vậy. Chẳng nhẽ cái team này chỉ có mỗi nó là giỏi sao?” – Lời nói này thuộc về một người thanh niên có mái tóc dài suôn mượt. Anh ta nằm dài trên bàn, chống má lướt điện thoại, tinh thần uể oải. Vậy nhưng đôi mắt bộc lộ rõ ràng sự ghen ghét.

Và mọi người chỉ cần nhìn cũng biết nguyên nhân anh ta biểu hiện như vậy. Tuy nhiên không một ai thèm quan tâm tới, bởi vì nó quá vô lý và trẻ con.

“Nghĩa, thôi đi.” – Chàng trai đương đứng hội nhóm chiến thuật với huấn luyện viên bất chợt lên tiếng. Anh ấy tên Đông, người vừa là đội trưởng vừa là anh cả của cái đội này: “Có nghe nãy giờ anh nói gì không? Sắp đánh rồi. Em còn như thế, anh sẽ xin huấn luyện viên thay em ra!”

Nghĩa không vui, làu bàu trong miệng: “Nhưng đúng mà.”

“Mày nín đi.” – Lần này người lên tiếng là Khang, y lớn hơn Nghĩa một tuổi, đảm nhiệm vị trí đi rừng. Gã đứng lên và bước đến chỗ Nghĩa, kí đầu cậu ta: “Miệng mọc trên người mày à mà cấm người ta nói.”

Thình lình ăn đau, Nghĩa ngước mặt, trợn mắt lườm y: “Anh khác gì tôi!” – Cậu biết thừa y chẳng ưa gì Phát. Thế nhưng cậu thật sự không biết rõ về Khang, lần thứ hai bị kí đầu cùng với lời giễu cợt từ y: “Tao không oang oang cái mồm như mày.” – Ý nói y khôn ngoan hơn Nghĩa nhiều.

Dẫu y không thích Phát đến mấy, y chẳng bao giờ để điều đấy ảnh hưởng tới những chuyện khác. Đâu như Nghĩa, tên nhóc này ghét ai ghét ra mặt, không kiêng nể chuyện gì cả. Nếu không nhờ Đông can ngăn thì khéo cậu ta quậy banh chành cái đội này mất!

Anh Đông lại nhắc nhở: “Được rồi! Hai người thôi chưa. Đã tập trung bàn cách đánh được chưa thế?” – Hai kẻ kia liếc mắt lườm nhau, lại quay phắt về, lẳng lặng gật đầu. Thấy thế Đông khẽ thở dài, ngoắc Nghĩa và Khang: “Lại đây, cả Qúy nữa.” – Cậu trai có thân hình nhỏ nhắn ngồi trong góc đứng lên, đi tới chỗ ba người họ.

Sau khi nhìn khắp phòng một lượt, Đông không thấy Kiên đâu bèn quay qua hỏi mọi người: “Thằng Kiên nó đâu rồi?” – Người con trai tên Kiên này chính là người tạm thời đảm nhiệm vị trí đánh chính ở đường giữa. Kể từ lúc mọi người vào phòng, họ đã không thấy cậu ấy đâu cả.

Nhác thấy chỉ còn mười phút nữa bọn họ phải tập trung, Đông đành phải gọi điện xem Kiên đang ở đâu. Nào ngờ anh ấy vừa móc điện thoại ra thì cậu ấy đã đẩy cửa, bước vào. Đấy là cậu trai thoạt nhìn khá bình thường.

“Ơn trời, em đây rồi. Lại đây Kiên, mình bàn chiến thuật lần cuối.” – Đông nói, Kiên cũng đi tới. Mọi người nhìn thoáng qua cậu ấy rồi thôi, riêng Khang để ý cậu nhóc này hơn người ta một chút. Có lẽ vì y cảm thấy cậu cùng kiểu người với mình, bởi vì y cứ thấy cậu chàng kỳ quái thế nào. Ví như chuyện đảm nhiệm vị trí, Kiên thích hợp với vị trí đi rừng hơn đường giữa, nhưng cậu ta lại tự đề xuất mình vào vị trí đường giữa ngay khi biết tin Phát bị cấm thi đấu.

“OK. Như thế nhé, mọi người cố lên!” – Cuối cùng cũng đến giờ thi đấu, Đông khoác vai các chiến hữu, phấn khích hô lên.

Những người còn lại cũng đồng thanh hô theo: “Cố lên!”

Ngày hôm đấy N1G đánh bại đối thủ, giành lấy chiến thắng thứ năm, ngồi chễm chệ trên ngôi vương.

Cũng ngày hôm đấy, tuyển thủ “PPoison” nhàn nhã bước vào vòng bán kết. Gã ta nhìn bảng thi đấu vòng kế tiếp, cái tên “Hey, dog” nằm ngay cạnh tên của bản thân, khóe môi giương cao.

Mà mọi người nhìn thấy cặp đấu “PPoison” và “Hey, dog”, nhất thời háo hức cả lên!



Đêm khuya lắt nhắt vài ánh đèn của những người chưa ngủ, và Chiến là một trong những người đấy. Dưới đêm tối lành lạnh, cậu chàng mặc mỗi áo thun ba lỗ, dạo bước quanh khu ký túc. Đầu hơi cúi, mi mắt rũ xuống, chân bước chậm rãi. Cậu đi chậm, rất chậm. Nếu bà Thu xuất hiện ở đây, ắt hẳn bà sẽ thốt lên: “Ô, nay mày sao thế con?” – Vì cậu không còn giống mọi khi.

Rũ xuống vẻ kiêu ngạo, nom Chiến đáng yêu hơn tí. Cũng giống như một cục sư tử nhồi bông ngoài cửa hàng đồ chơi, rất mềm mại và dễ thương. Vậy nhưng mấy ai biết được dáng vẻ này của cậu ta, ngoại trừ mẹ cậu.

À đâu, hôm nay còn có một người nữa. Đó là Đạt.

Anh ngẩn người, suýt làm rơi chai nước trong tay. Thoáng nghĩ phải chăng bản thân anh nhìn gà hóa cuốc, người trước mặt là ai thế. Rồi khi anh nhìn kỹ lại, anh khẳng định đấy chính là Chiến. Lòng mẩm thấy thú vị, không ngờ cậu còn có một dáng vẻ thuận mắt như vậy. Thế có phải đáng yêu hơn không!

Cơ mà anh không biết tại sao cậu ta ở đây vào khung giờ này. Chẳng nhẽ cậu mất ngủ vì ngày kia là bán kết sao? Thầm suy đoán như thế nên Đạt bèn đi tới chỗ cậu để hỏi chuyện. Còn Chiến vẫn đang cúi đầu nên cậu không hay biết sự xuất hiện của anh. Do đó khi cậu dòm thấy mười ngón chân trắng trẻo hồng hào nổi bần bật trên đôi dép đen, cậu hốt hoảng ngẩng đầu. Ngay khi đấy cậu nhìn thấy gương mặt tươi cười của anh.

Vừa vuốt ngực Chiến vừa xụ mặt bảo: “Anh dọa ma em đấy. Khiếp!” – Nghe thế Đạt không cười nữa, anh vuốt cằm mình và nói bằng giọng nhẹ nhàng: “Có con ma nào đẹp như anh không?” – Ai đấy sững người, ngó sang nhìn anh đăm đăm với vẻ mặt khó hiểu. Cậu đoán anh đang trêu cậu, thế nên cậu làm ngơ không trả lời. Hơn nữa nhớ đến tranh cãi giữa hai người nửa tháng trước, nó khiến cậu tạm không muốn trò chuyện với anh.

Thấy tầm mắt cậu chuyển sang chỗ khác, anh hụt hẫng chép miệng rồi lại mỉm cười, đưa chai nước ngọt cho cậu: “Nghe nói cậu đang thi solo.” – Anh quyết định bản thân anh là người bắt chuyện. Dẫu gì anh vẫn là đàn anh của cậu ta, và thú thật anh muốn cậu trở nên tốt hơn. Dĩ nhiên với điều kiện là cậu phải hiểu những suy nghĩ của anh.

Chẳng có lí do gì giấu giếm, Chiến nói ngay: “Đúng ạ.” – Cậu nhận nước từ anh. Rồi hai người cùng đi đến ghế đá dưới gốc cây xoài, ngồi xuống.

Đột nhiên cậu ta hỏi: “Anh đang xem em đấu đúng không?” – Vừa dứt lời, cậu quay qua nhìn anh chằm chằm. Tuy mới nãy anh không nói rõ, nhưng trực giác mách bảo với cậu rằng người này đang coi cậu thi đấu. Thế nên Chiến nhếch mép, bộc lộ dáng vẻ kiêu ngạo quen thuộc. Cậu ta cười một cách hết sức vui sướng, mắt đen láy lấp ló ánh sao.

Lần đầu tiên, Đạt cứng họng trước câu hỏi của Chiến. Anh im lặng, một lát sau mới trả lời: “Ừ.” – Nhác thấy cậu trai kia cười càng tươi hơn, anh cảm thấy xấu hổ vì có người đã phát hiện hành vi lén lút của anh. Cho nên anh bèn nói hết lời nhằm giấu đi cảm giác đấy: “Anh có coi em thi đấu. Bình thường mà. Anh là đàn anh của mấy đứa, coi rồi chỉ cũng dễ hơn.”

Thật tiếc cho anh! Chiến không bận tâm nguyên nhân anh coi giải đấu. Cậu ta chỉ cần biết anh có coi hay không.

“Thế anh thấy sao?” – Đôi mắt sư tử tràn trề hy vọng hướng về phía Đạt. Và khi nhìn vào đó, anh bỗng thấy chúng thật đáng yêu. Thế nhưng chưa được một phút, anh đã bình tĩnh lại, rũ mi vờ suy tư, lát sau mới nói: “Kỹ năng cũng được.” – Không ai nhận ra gam màu đỏ lợt hiện nơi dáy tai duyên dáng của anh.

“Ừ, ừ.” – Chiến gật đầu, nhích người gần hơn, chờ anh nói tiếp với ánh mắt sáng rỡ. Mà Đạt nào chịu nổi điệu bộ này của cậu ta, anh lùi về sau, nhưng cậu lại xích lại. Hết cách, anh đành nhìn sang chỗ khác rồi nói: “Lối đánh khá tốt, mọi người cũng khen em.”

“Đúng, đúng.” – Thật sự cậu ta chẳng khác gì một con cún! Chỉ có điều cún có đuôi, còn Chiến thì không.

Đạt lại nói: “Tuy nhiên để ngồi vào vị trí chính thức, em vẫn còn thiếu sót nhiều lắm.” – Rồi anh không nói nữa.

Về chủ đề này anh nghĩ gì nói nấy, tránh khiến cậu hiểu lầm, đôi bên lại thêm phiền muộn. Cứ thế thời gian dần trôi, anh bỗng cảm thấy khá lạ. Sao cậu không nói gì? Không đồng tình à? Và khi anh quay mặt qua, vừa vặn thấy cậu cũng đang nhìn mình chăm chú. Tức thì anh giật thót tim, gương mặt hoang mang, giọng điệu khó hiểu lên tiếng: “Sao thế?”

Thế là anh nghe thấy giọng nói nôn nóng của cậu: “Sao anh không nói nữa?” – Cùng với đấy là cử chỉ khẽ nhíu mày của Chiến. Anh càng khó hiểu hơn, khuôn mặt ngơ ngác, hỏi tỉnh bơ: “Nói gì cơ?”

Và rồi anh đã thành công chọc tức con cún nhỏ!

Vừa hụt hẫng vừa bực bội, Chiến xụ mặt thầm nghĩ, người này vẫn chưa công nhận bản thân cậu.

Bỗng Đạt bảo: “Cơ mà, em phải để ý PPoison. Kỹ thuật, kinh nghiệm và quan trọng nhất là tâm lý của cậu ta đều ổn hơn em nhiều.” – Giống như cái hôm họ trò chuyện riêng với nhau, thái độ của anh rất nghiêm túc. Thế nhưng Chiến vẫn không có thái độ như anh mong đợi. Cậu ta thở dài chán chường, nhíu mày buồn bực, mặt mũi phảng phất vẻ mệt mỏi. Mà dòm thế Đạt hiểu ngay cậu ta đang nghĩ gì, nên anh thấy có hơi buồn cười.

Qủa nhiên cậu nói: “Em nhất định sẽ thắng. Sẽ cho anh và anh Huy thấy, hai người đã nhìn nhận sai lầm về em!” – Chiến nhìn thẳng vào mắt anh, nói bằng giọng quả quyết. Đôi mắt cậu ta sắc bén và sáng rỡ hệt như những vì sao đêm. Chúng tràn đầy vẻ tự tin đến mức kiêu ngạo.

Và tất thảy lại đến cướp mất tim anh!

Thật khó chữa cái bệnh nan y này của Đạt! Anh không hiểu vì sao mỗi lần bản thân anh đều dễ dàng rung động trước những xúc cảm mãnh liệt như thế. Rất rõ ràng, nó xấu và tệ đến cỡ nào. Nó đã khiến anh tổn thương một lần, chẳng nhẽ nó muốn anh đau khổ thêm lần nữa. Hơn hết, anh không thể để cảm xúc riêng tư ảnh hưởng đến công việc, đặc biệt là những vấn đề quan trọng như tương lai rạng ngời của chàng trai trước mắt. Cho nên, anh dằn xuống luồng xúc cảm kích động hết sức nực cười. Rồi anh cũng chẳng thèm nói lời nào với cậu nữa. Tuồng như nếu nói tiếp anh và cậu sẽ lại cãi nhau.

Ngu ngốc! Cứ chờ kết quả thua cuộc đi! Tên ngốc kiêu ngạo! Chỉ có cách đấy mới giúp bản thân cậu nhận ra chính cậu có bao nhiêu khuyết điểm. Anh rất mong chờ dáng vẻ thất bại thảm hại của cậu ta. Và đáng lẽ anh không nên ngồi chia sẻ với cậu làm gì, tất cả đều trở thành công cốc hết rồi. Anh muốn về ngủ.

Đạt nói: “Anh về đây, em cũng về đi.” – Chiến im lặng từ nãy đến giờ, nghe anh nói thế thì ngẩn người. Không nói gì sao? Lạ thế!

Đúng thật Đạt không còn ý kiến gì. Mà trước khi về phòng, anh chỉ nói với cậu một câu: “Chúc em thi đấu tốt!” – Dù anh biết lời nói này mỉa mai cỡ nào, nhưng anh mặc kệ, cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ. Còn Chiến đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Cho dù cậu hiểu đó là một câu chúc bình thường, nhưng nếu nó xuất hiện trong tình huống vài phút trước thì nó không ổn lắm. Đâu phải cậu không biết và không hiểu anh chút gì. Thế nên cậu hơi rối rắm.

Mà thôi, đi ngủ. Hiện tại Chiến không muốn nghĩ nhiều làm gì. Cậu rề rà về phòng, đánh một giấc mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro