Mười hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tụi mày đoán xem Chiến đi được đến đâu?” – Một nhóm người trò chuyện rôm rả ở góc hành lang của Studio Gaming. Không khó nhận ra bọn họ là những người ghét Chiến, và họ đang nói về cậu ta.

“Tao cá là nó chỉ đi được đến bán kết.” – Một người nói. Có một người khác phủ nhận ngay: “Không. Đến tứ kết là cùng.”
Lại thêm một người nữa phản bác: “Xời. Thằng đấy bị loại ngay vòng bảng là chắc!”

Tuy chẳng ai đồng tình với ý kiến của đối phương, nhưng bọn họ đều chung một suy nghĩ là Chiến không thể thắng. Và họ mong chờ nhìn thấy hình ảnh Chiến thất bại ê chề. Thế rồi họ cười phá lên, cứ như thể Chiến thua đến nơi rồi.

“Mày cá nhiêu?” – Đây là người cho rằng Chiến chỉ đi đến bán kết. Và người trả lời là người nghĩ Chiến bị loại ngay vòng bảng: “Nửa củ.”

Đúng lúc đó Hiếu tình cờ đi ngang qua, cậu nghe lỏm được cuộc cá cược của bọn họ. Cậu ấy đi đến, nói: “Bọn mày coi thường nó quá.”

Kẻ mới đáp nửa củ lại lên tiếng: “Coi thường gì?” – Hiếu nhìn nó, bảo: “Thì năng lực thằng Chiến.”

“Tao nghĩ thế đấy, kệ tao.” – Nó nói.
Tùng vừa đi vệ sinh xong, cậu ta nghe thấy tiếng người nên bước tới. Sau khi cậu nắm được tình hình, cậu kéo tay áo Hiếu rồi nói: “Kệ nó, đi thôi mày. Cứ để tụi nó sáng mắt ra, khi ấy tự hiểu ấy mà.”

Hiếu nhìn qua, khẽ nhăn mày, giật tay áo về rồi hỏi: “Tao quen mày à?” – Họ không quen biết, nhưng đôi bên đã nghe qua danh tiếng của đối phương. Dù gì bọn họ đều từng cự cãi với Chiến. Tùng xỏ tay vào túi quần, khẽ đáp: “Không.”

Cậu ấy nói tiếp: “Nhưng mày không thấy phí thời gian à?” – Rồi nhìn sang nhóm người kia, lại nói: “Thằng Chiến giỏi là thật, nết hãm cũng là thật. Đứa nào muốn tin thì tin. Chứ cãi nhau làm gì? Có khiến thằng đó tốt tính hơn đâu? Cũng chẳng đánh bại được nó. Thế thì lo luyện tập giỏi hơn nó còn hơn.” – Vì Chiến chỉ khuất phục trước kẻ mạnh.

Muốn dạy dỗ cậu ta thì buộc phải tài giỏi hơn cậu ta! Nếu họ không hiểu được điều đó thì họ không bao giờ đánh bại được Chiến. Ngược lại, chuyện bọn họ không chấp nhận sự thật khiến họ chẳng khác gì Chiến cả.

Nghe thế Hiếu nhăn chặt mày, làu bàu: “Tao cãi với tụi nó hồi nào.” – Cậu ấy chỉ cảm thấy khó chịu khi kẻ đánh bại bản thân cậu bị đánh giá thấp thực lực. Nó khác nào chê bai cậu ta. Cậu nói: “Tụi mày cứ nhìn xem.” – Xong cậu quay qua bảo với Tùng: “Đi thì đi.”

Nhóm người kia nhìn hai người rời đi, tiếp tục bàn tán. Bọn họ vẫn cho rằng Chiến không thể thắng cuộc.



Tuy giải đấu “1 VS 1 mùa Đông” là một giải bán chuyên, nhưng số lượng tham gia không hề kém cạnh giải chuyên nghiệp. Giải đấu này có sự góp mặt của hai trăm thí sinh. Họ phải bốc thăm, phân nhánh cặp đấu loại trực tiếp. Sau đó bọn họ tiếp tục thi đấu cho đến khi chỉ còn một người. Đó là người được xướng tên vô địch ở giải đấu này. Thời gian diễn ra giải đấu khoảng hai tuần, bao gồm: vòng bảng, tứ kết, bán kết, chung kết. Tính đến nay, nó đã đi đến giai đoạn cuối của vòng bảng. Mà so với giải đấu chuyên nghiệp thì nó có thời gian ngắn hơn nhiều. Cho nên người ta theo dõi nó song song với giải đấu AIC. Và số lượng người theo dõi năm nay nhiều hơn so với mọi năm. Đó là do sự xuất hiện của một người.

PPoison.

Đối với những người theo dõi bộ môn Liên Quân, cái tên “PPoison” đã quá quen thuộc. Một cái tên làm mưa làm gió. Người sở hữu cái tên này là một tuyển thủ chuyên nghiệp cực kỳ xuất sắc. Gã ta giỏi đến mức được mọi người coi là người nối gót tuyển thủ DFG. HuyPP năm xưa. Cho nên, nhiều người cho rằng giải đấu năm nay không còn thú vị. Tuy nhiên, một số người không đồng tình với điều đó. Vì họ đã thấy một con ngựa đen ở mùa giải năm nay.



Nhà văn hóa sinh viên ở Thủ Đức là địa điểm diễn ra giải đấu “1 VS 1 mùa Đông”. Và mọi người đang giải lao trước khi bắt đầu một trận đối đầu mới.
Chiến đi loanh quanh khu vực cổng sau để thư giãn đầu óc. Bỗng cậu ấy nghe thấy tiếng người gọi với từ phía sau: “Này!” – Theo bản năng, cậu xoay người nhìn.

Trước mặt là một cậu trai lớn hơn cậu tầm một, hai tuổi. Cậu ta mặc một cái áo đen có mũ, quần ống loe cùng màu và ngậm kẹo mút trong miệng. Ngoài ra, ở trên chiếc áo khoác đen có dán số thứ tự, con số bốn mươi sáu đập thẳng vào mắt.

Tên nào đây?

Chiến không biết người này. Điều duy nhất cậu biết sau khi quan sát là thân phận của đối phương – thí sinh. Tuy nhiên, người này biết cậu.

Thế nên người đó hỏi: “Cậu là Chiến?” – Chiến gật đầu, nghe thấy người đó nói tiếp: “Chà, con ngựa đen đây mà! Mọi người đang bàn về cậu. Biết không?”

Đã tiến vào giai đoạn cuối vòng bảng, mọi người chứng kiến sự xuất sắc của thí sinh “Hey, dog”, đồng thời là Chiến, và khen ngợi cậu không ít. Họ thấy cậu ta có triển vọng, cho nên họ khá kỳ vọng thí sinh này. Mặt khác đối với vài người, cậu tựa như một vì sao, một điểm sáng, một hy vọng. Đến với bọn họ và đem tới kỳ tích mang tên “người có khả năng đánh bại PPoison”.

Nào giờ Chiến mảy may để ý chút gì vấn đề như vậy. Cậu ta lắc đầu, thế rồi cậu khẽ nhướn mày nói: “Tự dưng bạn nói vậy là sao?” – Thấy người đó nhìn cậu, cười mỉm đáp: “Không có gì. Tôi nói chơi, tại tình cờ thấy người thật nên muốn bắt chuyện.” – Nói rồi người đó xoay lưng, rời đi.

Chiến hết nhướn mày đến nhăn mày nhìn theo người nọ. Cậu nghĩ thầm, có thể bắt chuyện khó hiểu như vậy hả? Đương lúc cậu ta tính bước vào hội trường, người nọ xoay người lại hô: “Cố lên nhé!” – Lần này người đấy đi thật.

Vẫn không thể lý giải nổi hành động của người ta, Chiến cho rằng đấy là nhiệt tình thái quá. Cậu bước vào hội trường, đi ngang khu vực hiển thị vòng đấu. Nơi đây luôn là chỗ sôi nổi nhất, vì nhiều người bàn tán xem ai sẽ là người giành lấy chức vô địch. Vậy nhưng cậu chẳng thèm nán lại một lần. Thế nên cậu không thể thấy khoảnh khắc con số bốn mươi sáu xuất hiện trên màn hình.

Kế bên số bốn mươi sáu là “PPoison”!

Đó là cái tên mọi người chú ý nhiều nhất mấy ngày nay. Đồng thời, nó là tên của tuyển thủ đi đường giữa đội No.1 – N1G. PPoison. Người dính bê bối tình cảm trong lúc diễn ra mùa giải APL năm nay, và tạm thời không được phép thi đấu chuyên nghiệp.

Tuy Chiến không biết mấy điều đó, nhưng cậu nghe loáng thoáng người ta bàn về cậu. Dĩ nhiên, cậu ta không phải không biết họ nói gì về mình mấy ngày nay.

“Ê, người này chơi giỏi thật đấy. Mày xem thao tác tay của nó, eo bán đồ lẹ không ai bằng.” – Một người lên tiếng.
Một người khác tiếp lời: “Ừ. Nó gần như out trình mấy đứa kia rồi.”

Người kia lại nói: “Nó đã thắng 3 lần. Khéo như người ta bảo, có khi nó thắng Phát thật.”

Nghe đến đấy Chiến nhếch môi, cười nhạt. Cậu nghĩ thầm, chứ còn gì nữa, chiến thắng không còn bao xa. Khoảng cách nhỏ đến mức cậu ta thấy được Đức đứng trước mặt, cúi đầu, nói lời xin lỗi. Và chỉ cần nghĩ thế thôi, Chiến đã thấy hào hứng không ngừng.

Ít phút nữa cuộc thi sẽ tiếp tục với ba cặp đấu còn lại. Vì Chiến đã hoàn thành lượt thi ở vòng này, cho nên cậu đứng quan sát, dự đoán ai sẽ là đối thủ ở vòng tiếp theo của mình.

Mà cùng lúc đấy ở khu ký túc xá của Dragon Fairy Gaming, Đạt đang theo dõi diễn biến giải đấu. Anh mới coi nó ngày hôm nay.

Vào tuần trước, anh đã nghe Đức nói anh ấy thách thức Chiến thành công. Điều này không nằm ngoài dự đoán của anh. Vì khát khao khẳng định bản thân, Chiến sẽ không ngần ngại bất kỳ lời thách đấu nào. Thế nên cậu mới nổi giận khi thua trận đấu tập đầu tiên. Bởi vì trận đó có anh Huy tham gia. Mặt khác, cậu ta không ngừng thể hiện kỹ năng, khiêu khích, thách đấu. Vì cậu muốn mọi người khâm phục, tôn sùng rồi khuất phục trước cậu. Và tất cả những điều trên đều do cậu muốn chinh phục vị trí số một của đường giữa.

Nghĩ thật lòng, anh cảm thấy Chiến là một người khá đơn thuần. Cậu ta có nhiệt huyết, có tự tin, có năng lực. Và cậu hết lòng vì ước mơ cùng với đam mê của bản thân cậu. Đây đều là những điểm tốt của Chiến. Tuy nhiên, người này quá kiêu căng. Cậu ta có suy nghĩ thiếu chín chắn đã đành, cách cậu thể hiện chúng còn mãnh liệt và thẳng thắn. Cho rằng bản thân cậu tài giỏi mà coi thường kẻ yếu, thậm chí đôi khi cậu tỏ thái độ với những người trên cơ mình. Thế nên cậu thường gây ra những chuyện rắc rối.

Chiến quả thật là một người có nội tâm đơn thuần, nhưng suy nghĩ xốc nổi.

Đạt trầm tư, mắt nhìn màn hình máy tính mà hồn trôi đâu mất. Hơn nữa, cậu ta đang đi sai đường. Chưa nhận thức được giá trị của lối chơi đồng đội thay vì đánh đơn độc. Trong khi đơn thương độc mã bấy lâu là vũ khí giúp cậu đi đến ngày hôm nay. Giúp cậu trở nên tài giỏi, giúp cậu nổi bật hơn, giúp cậu lọt vào mắt xanh của DFG. Và để cậu thay đổi quan điểm đó thật khó!

Tiếng bình luận vang dội cắt đứt luồng suy tư của Đạt. Anh chớp mắt vài cái, nhìn máy tính. Vừa hay màn hình hiển thị bảng thi đấu, họ đang công bố những người thành công lọt vào vòng trong – tứ kết.

Trong số đó có cậu. Anh biết cậu sẽ đi được đến đây, thậm chí đi xa hơn. Có thể đó là bán kết hoặc chung kết. Vì anh hiểu rõ năng lực của cậu ở mức nào. Nhìn mặt bằng chung thì khó ai bì kịp chú ngựa đen này. Nhưng càng vậy Đạt càng thấy khó chịu.

Bởi vì nếu cậu ta thắng, đồng nghĩa với việc bọn họ không có khả năng thay đổi cậu ta.

Rồi Chiến sẽ giống như một con ngựa mất cương, mất đi khống chế, mất luôn cả bình tĩnh.

Nó sẽ hoàn toàn đi chệch hướng.

Thật sự hy vọng có một người nào đó đánh bại được cậu, hoặc chi ít sau cuộc thi này cậu sẽ kìm hãm được cái tôi của mình.

Đạt theo dõi cuộc thi, xem xem tuần sau Chiến sẽ đấu với ai. Thế rồi tình cờ anh trông thấy một cái tên rất quen thuộc. Một cái tên mà anh ngỡ bản thân đã quên, nhưng khi nhìn và nghe nó thì tim vẫn còn nhớ.

Giọng nói của bình luận viên to rõ vang lên bên tai: “… thí sinh PPoison sẽ đấu với…” – Đấy là minh chứng rõ ràng cho thấy đây không phải mơ. Đạt không mơ, cũng không nghe nhầm. Đôi mắt đào mở lớn, làn mi run rẩy, môi mấp máy nhẩm cái tên đó: “PPoison… Phát…” – Nỗi ngạc nhiên đến mức bàng hoàng bao trùm gương mặt anh. Rồi nhất thời biết bao cảm xúc trỗi dậy, vấn vít, khuấy đảo tâm trí.

Đau đớn, tức giận, hận và một chút tiếc nuối.

Tuy nhiên, Đạt dằn lòng không để tâm đến nữa. Qua một lúc, tâm trạng của anh mới bình ổn trở lại, cuộc thi cũng kết thúc buổi phát sóng. Nhưng anh vẫn ngồi trên ghế, thu người lại, không nghĩ ngợi gì cả.

Khoảng mười phút sau anh mới cựa quậy, xuống ghế, định kiếm gì đó ngọt ngọt. Bỗng tiếng chuông thông báo của điện thoại vang lên, màn hình sáng đèn. Anh ngó chiếc điện thoại để trên bàn, lờ mờ thấy tin nhắn của người quen.

Phát: Đạt gặp em chút được không?

Cái tình huống này người ta gọi là gì thế? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới à.

Đạt cầm điện thoại lên nhìn. Anh không mở tin nhắn ra xem, chỉ nhìn nó thông qua mục thông báo. Một lát sau anh đặt điện thoại về chỗ cũ, mở cửa phòng và ra ngoài.

Anh phải như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro